Chương 573: Vòng loại chung kết
Chương 573: Vòng loại chung kết
Edit: Jiang - Beta: bông cẩm chướng của nukulele
Sau khi tan họp, Bạch Liễu ở lại bàn bạc với Vương Thuấn.
“Tôi đã điều tra những người chơi chết dưới tay Tên Hề và Người Hành Hình ở các trận đấu trước.” Vương Thuấn mở giao diện hệ thống đưa cho Bạch Liễu xem: “Có thể thấy Tên Hề giết người hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng Người Hành Hình sẽ kiểm soát gã. Vì thế những nạn nhân của Tên Hề không phải là những người gã muốn giết, mà là Người Hành Hình muốn.”
“Nói một cách đơn giản, Tên Hề là sát thủ của Người Hành Hình.” Bạch Liễu tóm gọn mọi chuyện một cách rõ ràng và súc tích. Cậu có vẻ suy tư: “Nhưng vấn đề nằm ở chỗ kỹ năng cá nhân của Người Hành Hình không yếu, thậm chí có thể bỏ qua kim bài miễn tử. Tại sao lại phải mượn tay của Tên Hề để giết người?”
“Quả thật là vậy. Tôi cũng cảm thấy điều này có phần kỳ lạ.” Vương Thuấn thở dài: “Ngoại trừ việc này, còn một vấn đề khác nữa. Khi điều tra những người chơi chết dưới tay họ, tôi phát hiện những người chơi này ít nhiều gì cũng tham gia buôn lậu dị đoan.”
Bạch Liễu nhướng mày: “Ồ?”
“Ví dụ, người chơi Chạy bản đồ bên hiệp hội Kabala vừa bị Tên Hề bắn chết ở trận trước.” Vương Thuấn click mở giao diện hệ thống, chỉ vào người trên đó rồi nói: “Cậu có nhớ [Linh Chi Máu] không? Dị đoan mà đám chủ đầu tư dùng để lấy máu trẻ em giữ mạng mấy đứa nó ấy.”
“Tên chạy bản đồ ấy là tay chân kiêm vệ sĩ mà một trong những tên chủ đầu tư nuôi trong trò chơi.”
“Chẳng phải những chủ đầu tư đó bị giam hết rồi à?” Bạch Liễu dò hỏi.
“Đúng.” Vương Thuấn gật đầu: “Nhưng những người gần gũi bọn họ đâu có bị giam vào hết. Hơn nữa, có một số người là người chơi có thể lợi dụng mấy loại đạo cụ để lẩn trốn.”
Bạch Liễu hiểu ra: “Vì vậy Người Hành Hình mới ra tay xử phạt họ trong trò chơi.”
“Còn nữa, giống như lời cậu nói, tại sao Người Hành Hình lại muốn mượn tay Tên Hề để hành quyết, thật ra trước đó không phải.” Vương Thuấn lướt đến trang sau trên giao diện: “Khi Nghịch Thần còn ở Người Săn Hươu, tay chủ công chính là Người Hành Hình. Đội này không giết người, cho dù Người Hành Hình có dùng kỹ năng [Giếng tội nhân] thì hắn ta cũng sẽ thả người bị nhốt ra trước khi trò chơi kết thúc.”
“Nhưng sau khi Nghịch Thần rời khỏi Người Săn Hươu, Người Hành Hình tiếp nhận vị trí Chiến thuật gia, giao lại nhiệm vụ Tay chủ công cho người mới Tên Hề.”
Vương Thuấn hít sâu: “Sau đó đã có ít thay đổi.”
Bạch Liễu nhìn những bức ảnh tồi sầm của hàng loạt người chơi trên giao diện, híp mắt: “Gã bắt đầu giết người.”
Phòng tư vấn tâm lý cộng đồng.
Lục Dịch Trạm cởi phân nửa quần áo lộ ra vai phải, trên đó là vết thương do phát đạn của Daniel gây ra vẫn chưa khép miệng. Liêu Khoa mang găng tay cao su thay băng cho anh, khử trùng cho miệng vết thương vĩnh viễn cũng không khép lại được kia, sau đó đè miếng bông xuống, quấn băng rồi thở dài.
“Vết thương này không lành lại được.” Làm xong, Liêu Khoa vỗ vai Lục Dịch Trạm một phát: “Đứng dậy đi!”
Lục Dịch Trạm bị chú vỗ một phát giật cả mình, nhe răng trợn mắt la to: “Anh Liêu, anh làm gì thế!”
“Còn đau cơ đấy?” Liêu Khoa cười: “Anh nghĩ chú đã dám chắn Súng vỡ linh hồn của Daniel thì cũng phải bào xương ra chữa lành vết thương chứ? Vậy mà cũng la đau à?”
Lục Dịch Trạm mặt ủ mày chau: “Lúc này rồi mà anh còn giễu cợt em.”
“Người đánh cược cuối cùng sẽ đối mặt với lão cáo già Charles kia.” Liêu Khoa cởi bao tay ném vào thùng rác y tế, ấn hai lần xuống lấy dung dịch khử trùng rồi xoa tay: “Chú định lên chiến lược thế nào?”
“Chắc là Charles sẽ đánh trận giả. Trước đó sẽ phát động tấn công, truy kích chèn ép chúng ta liên tục để kéo tỷ lệ thắng của họ lên cao. Sau đó, khi tỷ lệ thắng đạt đến mức cao nhất, hắn ta sẽ đầu hàng, nhưng khi ấy hắn ta đã áp đảo chúng ta rồi.” Lục Dịch Trạm mặc quần áo vào, cài cúc chỉnh tề, sắc mắt cũng nghiêm túc lại: “Nếu hắn ta đã muốn diễn thì diễn với hắn ta đến cùng đi.”
“Có thể nói trận này không khó đánh.” Liêu Khoa gật đầu hiểu rõ rồi bỗng chuyển chủ đề: “Vậy còn Bất Minh thì sao, cậu sẽ làm thế nào?”
Tay Lục Dịch Trạm đang cài đến cái nút cuối cùng khựng lại. Anh cụp mắt, không nói gì.
“... Hai người còn chưa làm hòa à?” Liêu Khoa ngạc nhiên: “Anh cho rằng lúc chú nhờ anh tìm Tiểu Sầm giúp, hai người cũng đã nói chuyện trước với nhau rồi.”
“Không đến mức đó chứ Lão Lục. Hai người là đội trưởng đội phó với nhau trong 300 dòng thế giới, trận lớn trận bé gì cũng đánh nhiều đến mức không kể hết. Chuyện lần này nhỏ xíu, sao lại chiến tranh lạnh lâu thế hả?”
“Em nào đánh nhau với cậu ta, chỉ có người nọ đơn phương đánh em thôi; em chưa từng đánh trả luôn đó.” Lục Dịch Trạm bất lực buông tay.
“Nhưng có đôi khi chú cũng thiếu đòn thật mà.” Liêu Khoa gật đầu tán thành: “Rõ là ngay từ đầu, chú với Tiểu Sầm đã thỏa thuận ở lại Người Săn Hươu, ngăn Bạch Liễu thắng giải đấu. Kết quả là vừa có chuyện chú đã bỏ chạy, còn đưa át chủ bài của mình cho Bạch Liễu. Chú nói xem Tiểu Sầm nên chấp nhận chuyện này thế nào?”
“Nếu anh là Tiểu Sầm, anh cũng muốn đánh chú!”
Lục Dịch Trạm im lặng rồi thở dài: “Em cũng biết em không đúng, cậu ta đánh em, em cũng có đánh trả đâu…”
“Thường thì Tiểu Sầm đánh chú rồi cũng xong chuyện.” Liêu Khoa nghi hoặc: “Sao lần này…”
Lần này, Lục Dịch Trạm im lặng lâu hơn. Anh cài xong chiếc nút cuối cùng, khẽ nói: “Chạm đến vảy ngược của cậu ta chứ sao.”
“Lý tưởng của bọn em khác nhau, nói mãi không được.”
Lý tưởng khác nhau, bốn chữ vô cùng đơn giản mà thôi, sự hòa bình ngoài mặt mà anh dùng hơn 300 dòng thế giới để xây nên sụp đổ. Sầm Bất Minh đứng ngoài cửa bình tĩnh chĩa súng vào anh, nói: Cho dù có quay lại một lần nữa, tôi cũng sẽ nổ súng.
Tương tự như vậy, cho dù có quay lại lần nữa, Lục Dịch Trạm vẫn không có cách nào ra tay với Bạch Liễu vào lần đầu tiên anh gặp cậu.
Đối với Lục Dịch Trạm, những gì chưa làm trước đây thì có nghĩa là chưa làm.
Còn đối với Sầm Bất Minh, việc đã làm rồi thì tức là đã làm.
“Lý tưởng khác nhau?” Liêu Khoa chau mày: “Chuyện Tiểu Sầm giết những người kia sao? Nhưng lúc trước chú vẫn luôn giao nhiêm vụ này cho cậu ấy mà.”
“Thân phận của cậu ta là Người Hành Hình, nổ súng giết chết những người chơi vi phạm ‘vảy ngược’. Đây đúng là việc mà một Thợ Săn qua lại giữa Cục Xử Lí Dị Đoan và trò chơi như cậu ta nên làm. Lúc chú còn ở Người Săn Hươu, chú cũng để cậu ta làm những việc này, sao bây giờ lại nói lý tưởng khác nhau?”
“Không giống vậy.” Lục Dịch Trạm yên lặng lâu thật lâu, lắc đầu: “Vì cậu ta không hề tin vào [Người Phán Xử].”
“Cách hành quyết của cậu ta bỏ qua bước [phán quyết], đây là điều em không thể nào chấp nhận được.”
Người Hành Hình mất đi [Người Phán Xử ], Thợ Săn bị [Tiên Tri] ruồng bỏ, hành động càng lúc càng cực đoan. Hắn bắt đầu hành hình dựa trên phán định của chính mình. Nhưng đến hiện tại, hắn ta vẫn chưa vượt qua ranh giới, bởi lẽ hắn ta giết những kẻ đáng chết.
Nhưng khi nào hắn ta sẽ vượt qua ranh giới, trở thành kẻ bị Người Phán Xử hành hình?
Liêu Khoa ngẩn ra, chú cũng yên lặng. Thật lâu sau đó, chú mới cất lời: “Chú muốn [phán quyết] cậu ta à?”
“Em hy vọng sẽ không có ngày đó.” Lục Dịch Trạm ngẩng đầu. Anh cười, đôi mắt đỏ hoe: “Em không muốn xét xử cậu ta.”
“... Nếu biết sớm thì em đã không cần Thợ Săn.”
Ánh mắt Liêu Khoa đầy phức tạp, chú thở dài.
Tiên Tri nói ‘nếu biết sớm’, đúng là hơi trớ trêu.
Nhưng Lục Dịch Trạm là như vậy. Càng là người anh để ý, càng là người anh không dám nhìn trước kết cục cuối cùng. Thần sớm đã quyết định kết cục cho mỗi người bọn họ, Lục Dịch Trạm chỉ cần tiên đoán, dùng kỹ năng [Nghe đôi lời của thần] kia là có thể nghía qua.
Nhưng Lục Dịch Trạm không tin cái kết cục kia, không dám nhìn nó, càng không cam lòng việc cái kết đó sẽ diễn ra.
Anh nguyện rằng bản thân giống một người thường chẳng biết gì cả, đấu tranh giãy giụa đến giây phút cuối cùng rồi rơi vào kết cục mà thần đã định đoạt.
Gia tộc Cinquemani.
Sau khi Phoebe lên nắm quyền hiệp hội rồi mạnh mẽ trở về, cha cô bé lập tức mất tích. Nói đúng hơi thì ông ta ngửi được mùi không thơm lắm nên vọt lẹ.
Tên đàn ông này luôn kiêu căng ngạo mạn, tự cho mình có thể chấp nhận chuyện sinh tử, dùng sự sống và cái chết để đánh giá mọi người. Nhưng khi giây phút này đến thật, ông ta lại hèn nhát và mất bình tĩnh, thua xa hai đứa nhỏ mình nuôi nấng.
Trước khi rời đi, tên đàn ông này còn chưa từ bỏ ý đồ gây rối cho Phoebe. Ông để lại một bức di thư, chuyển giao vị trí người thừa kế của cô nhóc sang Daniel. Phiền phức hơn là Daniel vốn biến mất suốt thời gian qua đã trở lại, hơn nữa còn sắp mười tám tuổi.
Năm ngày sau là lễ trưởng thành của Daniel. Dựa theo quy định của gia tộc Cinquemani, đứa trẻ một khi đã trưởng thành là có thể nhận thừa kế ngay. Theo lý mà nói, gã có thể trở thành gia chủ đời kế tiếp vào sinh nhật mười tám tuổi của mình.
Nhưng việc này không đơn giản như thế, ít nhất thì Phoebe - người thừa kế có thủ đoạn mạnh mẽ sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.
Cô bé đã nắm được phần lớn quyền lực của gia tộc Cinquemani, sau lưng còn có hiệp hội chống lưng. Nếu Daniel mạnh mẽ đoạt quyền, vậy thì gã ắt phải giết chết chướng ngại vật, cũng chính là Phoebe thì mới có thể thành công. Nhưng đương nhiên rồi, chuyện này cũng chẳng dễ.
Gia chủ biến mất chưa rõ sống chết, chỉ để lại lá thư thay đổi người thừa kế. Con trai trưởng mất tích cả tháng bất ngờ trở về, theo sau đó là lễ trưởng thành sắp diễn ra.
Toàn bộ gia tộc Cinquemani rơi vào bầu không khí như chuẩn bị đón giông bão. Người hầu cúi đầu lau vật trang trí cũng nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn họ có thể ngửi được mùi thuốc súng và máu sắp sửa bùng lên.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng Phoebe và Daniel sẽ xảy ra mâu thuẫn trước lễ trưởng thành, Phoebe Cinquemani, người cầm thực quyền hiện tại lại bình tĩnh phê duyệt tổ chức lễ trưởng thành, còn mời rất nhiều khách quý, vừa nhìn đã biết buổi lễ này sẽ có quy mô khá lớn.
Tất cả những người đang chờ màn đấu đá khá bối rối.
Mỗi người trong gia tộc Cinquemani đều hiểu ý nghĩa lễ trưởng thành của Daniel, nên họ càng không hiểu ý đồ của Phoebe. Nói thật, cô nhóc này còn khó hiểu, khó nắm bắt cảm xúc hơn cả người cha kia. Không ai có thể hiểu cô bé đang suy nghĩ điều gì, điều này cũng càng khiến mọi người sợ cô bé hơn.
Tuy cô bé chỉ mới 16 tuổi, nhưng không ai nghĩ Daniel có thể đoạt quyền trên tay em mình. Sinh nhật của Daniel sẽ là ngày giỗ của gã.
Buổi lễ này có thể là một lễ trưởng thành trang trọng, nhưng cũng có thể là buổi giỗ trang trọng nhất.
Qua hành lang tối tăm dài ngoằng, từ chỗ ngoặt cầu thang tầng hai, nhìn xuống là thấy người hầu đang quét dọn nghiêm túc. Xung quanh đã bắt đầu được trang trí đủ loại đồ quý giá, tất cả đều tất bật chuẩn bị trước cho buổi tiệc năm ngày sau.
Một tay Phoebe đặt trên rào chắn, mái tóc xoăn dài vàng hoe xõa trên vai, cô bé cụp mắt, yên lặng quan sát người trước mặt. Daniel nghiêng người dựa trên cầu thang nở nụ cười, nghịch cây hoa được đặt ở góc kế bên. So với bộ quần áo chỉn chu của Phoebe, trang phục của Daniel có hơi tùy tiện. Máu trên mặt gã vẫn chưa được rửa sạch, mỗi bước đi để lại một dấu chân máu trên sàn.
“Làm lễ trưởng thành cho tao à?” Daniel cười hì: “Em có ý tứ thật đấy.”
“Không sợ tao giết em sao?”
Người hầu bên dưới im như thóc, khom lưng giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Phoebe nhìn xuống Daniel, sau đó nói: “Anh sẵn sàng để làm phản rồi?”
“Tao chưa bao giờ trung thành với em.” Daniel như nghe được một câu chuyện buồn cười vô cùng, vì thế gã nhún vai, cười rộ lên đầy khiêu khích: “Nói gì đến phản bội?”
Phoebe không trả lời.
Daniel mất hứng mà dời mắt. Gã vừa ngâm nga một giai điệu nào đó vừa nhảy nhót đi qua cạnh Phoebe, giọng điệu đầy hưng phấn đến mức vặn vẹo: “Nếu có được gia tộc này, cha sẽ rất vui mừng.”
Mỗi một bước nhảy của Daniel để lại một dấu chân máu, trải dài đến sâu trong hành lang, in dấu đến tận những nơi không thấy ánh sáng.
Phoebe dời mắt, nhìn vết chân máu đầy đất gã để lại, lại liếc mắt sang nhìn về chỗ hoa cỏ vừa bị Daniel nắm đến đầy dấu tay máu, bình tĩnh lên tiếng: “Đổi chậu hoa này đi.”
Người hầu đi lên đổi hoa cũng không khỏi kinh ngạc: “Đây là loài hoa mà ngài và ngài Daniel thích nhất, sao lại bị niết như thế này!?”
“Đổi đi.” Phoebe rũ mi: “Bây giờ Daniel không thích nữa, tất nhiên sẽ khiến nó tổn thương.”
Rốt cuộc vẫn đi đến bước này.
Ngày hôm sau, phòng trọ.
Một đám người tập hợp ở phòng trọ của Bạch Liễu, chuẩn bị đăng nhập trò chơi. Đỗ Tam Anh ngồi cạnh, do dự không dám bước lên. Mục Tứ Thành thấy vậy thì nhào lại ôm vai đối phương: “Sao vậy, sao mấy ngày nay cậu không ra ngoài?”
Đỗ Tam Anh nhanh chúng lùi về sau, hoảng sợ dính chặt lên tường, lắc đầu nguầy nguậy: “Đừng đến gần tôi!”
“Các anh sắp thi đấu rồi, sẽ gặp xui xẻo đó!”
Mục Tứ Thành không để ý, xua tay: “Cậu có xui như nào cũng không thể xui hơn tên Bạch Liễu này được. Anh ta còn làm chiến thuật gia của đội rồi, tôi còn phải sợ vận rủi cỏn con của cậu à?”
Bạch Liễu: “... Đúng là vậy.”
“Sao gần đây cậu cứ luôn trốn chúng tôi vậy?” Mục Tứ Thành thắc mắc: “Hôm qua tìm cậu đi ăn, tìm cả buổi cũng không ra, gọi điện mới biết cậu đã chạy ra ngoài rồi.”
“Vương Thuấn bảo cậucòn không đến xem trận đấu của chúng tôi. Cậu có bị gì không?”
Đỗ Tam Anh cúi đầu, giọng yếu nhớt: “... Không phải các anh đang đánh vòng loại chung kết rất quan trọng ư? Tôi sợ nếu tôi ở đó, các anh sẽ xui xẻo, đánh thua thì sao…”
Mọi người im lặng.
Nhưng vẻ mặt của Bạch Liễu lại bình tĩnh. Cậu biết vì sao Đỗ Tam Anh không đến xem, nhưng cậu vốn cũng không thích ép buộc người khác. Khác với Mục Tứ Thành cứ nằng nặc rủ đối phương đi ăn, nếu người nọ không muốn, Bạch Liễu cũng sẽ không nhất quyết phải chèo kéo người ta cho bằng được. Nhưng nếu đối phương vẫn đang lưỡng lự, không chống đối thì cậu sẽ đưa ra cành ô liu.
Chẳng hạn như bây giờ.
“Vậy cậu có muốn đến xem không?” Bạch Liễu nhẹ nhàng dò hỏi: “Hôm nay là bán kết, bốn chọn hai.”
“Ắt hẳn sẽ là một trận đấu xuất sắc.”
Trong mắt Đỗ Tam Anh hiện lên xao động rõ ràng. Cậu ta cắn môi dưới, vẫn không lên tiếng nhưng cũng không gạt phăng đi.
“Muốn thì đi xem đi.” Bạch Liễu cũng không ép: “Một mình Vương Thuấn xem thi đấu cũng hơi nhàm chán, cậu xem chung với anh ta cũng hay.”
“Gì mà muốn xem thì đến xem!” Mục Tứ Thành xách Đỗ Tam Anh qua: “Nhất định phải đến xem!”
“Tôi nói cậu nghe, đáng lẽ ra cậu phải đến xem từ trận trước rồi. Trận trước tôi chính là át chủ bài bài, bọn họ bị tôi đánh thê thảm vô cùng...”
Mục Tứ Thành lải nhải, Đỗ Tam Anh hoảng sợ tột độ muốn trốn đi lại bị Mộc Kha kế bên mỉm cười đè xuống: “Là thành viên của Gánh Xiếc Lang Thang, cậu có nhiệm vụ quan trọng, phải chứng kiến quá trình chúng tôi đạt quán quân.”
“Nhưng lỡ…” Đỗ Tam Anh hoảng tới mức muốn bật khóc: “Các anh đừng chạm vào tôi mà!”
“Tôi không muốn các anh gặp chuyện!”
“Không phải lo.” Lưu Giai Nghi vẫy tay: “Khiến chúng tôi gặp chuyện ấy à, anh vẫn phải xếp sau Bạch Liễu.”
Đường Nhị Đả gật đầu tán thành.
Thấy cả đám người sắp đẩy Đỗ Tam Anh ngã, Bạch Liễu lập tức ứng cứu. Cậu vươn tay ngước nhìn: “Muốn cùng chúng tôi vào trò chơi xem thi đấu không?”
“Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, chúng tôi cũng không đi xa được như hôm nay. Cậu vốn nên chứng kiến thắng lợi của đội.”
Đỗ Tam Anh giật mình, sửng sốt thật lâu mới run rẩy đặt tay vào lòng bàn tay Bạch Liễu. Cậu ta dùng hết sức mà “ừ” một tiếng, nghẹn ngào mà nói: “Các anh nhất định sẽ thắng!”
Cho dù chỉ có thể nhớ được bảy ngày, cậu cũng có thể cảm nhận được bọn họ là những người bạn cuối cùng của mình trên thế giới này. Những người này vô cùng quan trọng với cậu, chính vì vậy, cậu sẵn sàng dùng toàn bộ may mắn của mình để đổi lấy chiến thắng cho bọn họ.
Dù quãng đời còn lại của cậu chỉ có thể trôi qua trong bất hạnh thì cũng chẳng sao.
Trong trò chơi, Hồ Quan Sát số hai.
Khán giả không ngừng đi vào, đông gấp đôi so với lần thi đấu trước. Mục Tứ Thành vừa vào đã bị hù sợ, xung quanh toàn là đầu người đông nghịt, chật kín đến mức không nhìn rõ mặt.
“Năm nay, độ nổi tiếng của Người Săn Hươu rất cao.” Vương Thuấn hít một hơi để bình tĩnh lại, giải thích: “Hơn nữa, trận trước chúng ta thắng Bình Minh Ánh Kim, còn lại là vòng bán kết. So với trận đấu đại khái đã biết kết quả của Trình Tự Sát Thủ với Liên Minh Dân Cờ Bạc, kết quả trận của chúng ta nhiều biến số hơn, nên người xem trận này càng nhiều hơn.”
“Xu hướng của tỷ lệ đánh cuộc thời gian đầu cực kỳ không ổn định, đã lên xuống ba lần rồi. Lúc cao nhất là 4, thấp nhất thì chưa đến 0,3.”
“Ở cuộc họp trước trận đấu chúng ta cũng đã nói qua rồi, trọng tâm của trận này là Người Hành Hình và Tên Hề. Tính công kích của Người Hành Hình rất mạnh; Tên Hề là người mới nhưng khả năng phòng ngự rất cao. Tôi tính toán rồi, bọn họ có thể chống được ít nhất một đợt xả súng tập thể.” Vương Thuấn thở dài: “Ngay từ đầu, Người Hành Hình và Tên Hề đều có những kỹ năng có thể loại bỏ kim bài miễn tử, tức là [Giếng tội nhân ] và [Súng vỡ linh hồn ]. Nếu bị bao vây thì vấn đề không nằm ở việc giảm quân số…”
“[Giếng tội nhân] gây ra cái chết ngoài hiện thực, người chết dưới [Súng vỡ linh hồn] cũng không thể sống lại…”
“Tôi sẽ không để đội viên trúng đạn.” Đường Nhị Đả bất ngờ lên tiếng, ánh mắt hắn lạnh băng: “Khi bắt đầu, tôi nhất định sẽ khống chế được Tên Hề.”
Vương Thuấn nhìn thoáng qua Đường Nhị Đả bằng ánh mắt phức tạp.
Người Hành Hình và Tên Hề đều ở vị trí Tay chủ công. Đây là là đội hình sử dụng hai Tay chủ công cực kỳ hiếm thấy. Áp lực từ vị trí công kích của đối thủ rất cao, nên át chủ bài của bọn họ trong trận này đương nhiên là Đường Nhị Đả - người có kinh nghiệm dày dặn và tố chất tâm lý tốt nhất.
“Bình tĩnh, bình tĩnh!” Mục Tứ Thành đắc ý chạy qua. Một tay hắn bám lên người Đường Nhị Đả, tay còn lại thì đè trên vai Bạch Liễu: “Còn chạy bản đồ là tôi đây mà!”
“Họ có hai tay chủ công thì sao, cỡ nào thì tôi cũng có thể đá họ ra ngoài!”
“Đừng chủ quan.” Bạch Liễu bình tĩnh quay đầu nhìn mọi người. Cậu kéo găng tay, đây là động tác chuẩn bị chiến đấu: “Một khi nhìn thấy động tác chuẩn bị bắn súng của Daniel, còn nhớ chúng ta đã thỏa thuận thế nào không?”
“Đội viên gần nhất ngay lập tức dẫn đội viên bị Daniel nhắm vào đi, tuyệt đối không thể để gã bắn trúng.” Lưu Giai Nghi nghiêm túc lặp lại lần nữa.
“Ừm.” Bạch Liễu ngước mắt: “Đây là chiến thuật quan trọng nhất trận đấu này của chúng ta, yêu cầu mọi người nhớ kỹ.”
“Hai bên đã từ bỏ trận đánh đơn và đánh đôi, bây giờ trực tiếp vào quá trình đánh đội.” MC phất tay làm dấu: “Trận đánh đội sắp bắt đầu, mời chiến thuật gia hai bên bước lên bắt tay.”
Bạch Liễu xoay người bước lên cầu thang trước. Sầm Bất Minh ở bên kia gỡ bịt mắt, ánh mắt u ám, đeo [Nhẫn tử thần] lên tay phải.
Trong chớp mắt, khi hắn ta mang nhẫn lên, bề ngoài của hắn ta đã thay đổi. Hắn ta như biến thành một người khác, trở thành dáng vẻ nguyên bản của mình. Trong ánh mắt không thể tin được của các đội viên, Sầm Bất Minh lạnh lùng quay người bước lên bục.
Đường Nhị Đả ở đối diện nhìn thấy diện mạo này của Sầm Bất Minh, con ngươi không khỏi co rút lại. Bạch Liễu cũng hơi cau mày nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, mỉm cười vươn tay: “Hoá ra là đội trưởng Sầm. Rất vinh hạnh khi được gặp anh.”
Sầm Bất Mịnh thờ ơ nhìn xuống Bạch Liễu, không duỗi tay ra: “Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã thử thân phận của tôi. Cậu đã đoán ra được tôi là ai từ lâu rồi đúng không?”
“Ừ.” Bạch Liễu không ngần ngại mà thừa nhận, tủm tỉm cười: “Thợ Săn đời thứ nhất, anh Sầm Bất Minh.”
Dù rất khó nhận ra nhưng Sầm Bất Minh khựng lại một chút, sau đó châm chọc chế nhạo: “Xem ra Lục Dịch Trạm không chỉ cho cậu biết về thân phận Tiên Tri, ngay cả những việc như thế này cũng nói cho cậu nghe.”
“Đúng là rất tin tưởng cậu, Ma Sói ạ.”
“Tên đó không nói rõ cho tôi biết anh là ai, nhưng cậu ta từng chung đội với anh.” Dù bị chế giễu, thái độ của Bạch Liễu vẫn như thường: “Lục Dịch Trạm sẽ không vô cớ tham gia một hiệp hội. Cậu ấy là [Người Phán Xử], còn anh là [ Người Hành Hình ], nên thân phận của anh rất dễ đoán.”
“Tên đó không phải [ Người Phán Xử ] gì cả.” Dưới ánh nắng, mắt phải của Sầm Bất Minh nhìn xuống từ đài quan sát lộ ra ánh sáng sắc bén và lạnh lùng như chim ưng: “Trên đời không có [Người Phán Xử] nào bất công như vậy.”
“Khoảnh khắc anh ta lựa chọn đứng về phía cậu, với niềm tin mong manh cậu sẽ cứu rỗi thế giới này, anh ta không còn xứng làm [Người Phán Xử] nữa rồi.”
“Cậu là sai lầm trong phán quyết của anh ta.”
“Là [ Người Hành Hình ], tôi phải sửa sai, để anh ta có thể tiếp tục phán quyết công bằng.”
Hồ Quan Sát số một.
Ngực Lục Dịch Trạm đột nhiên nhói lên. Anh che ngực ho mạnh để ngăn cảm giác bất an khó hiểu này, nhưng cũng không có tác dụng gì. Tim anh đập càng lúc càng nhanh, như thể có chuyện gì anh cực kỳ không mong muốn sắp diễn ra.
“Sao thế?” Liêu Khoa lo lắng lại gần: “Vết thương lại đau hả?”
“Không sao đâu.” Sắc mặt Lục Dịch Trạm tái nhợt. Anh nắm chặt trọng kiếm ở kế bên, muốn tìm kiếm chút dũng khí nào đó từ món vũ khí giống hệt vũ khí của Phương Điểm này: “... Chỉ là tim tôi hơi khó chịu thôi.”
Liêu Khoa nhìn chiến đội đối diện đang chuẩn bị lên sân khấu, an ủi: “Tên cáo già Charles này sẽ không quá liều lĩnh đâu, cùng lắm là tạo chút áp lực ở giai đoạn đầu, sau đó nhất định sẽ bỏ quyền.”
“... Ừ.” Lục Dịch Trạm miễn cưỡng nở nụ cười. Anh im lặng một lúc lâu rồi đột ngột hỏi: “Anh nói xem, Sầm Bất Minh dẫn Daniel theo, sau khi gặp Bạch Liễu, cậu ta sẽ làm gì?”
“... Chú đang lo lắng điều này sao?” Liêu Khoa ngẩn người, sau đó thở dài: “Thật ra anh cảm thấy Tiểu Sầm không nguy hiểm như chú nghĩ đâu. Cậu ấy dẫn theo Daniel, một mặt là vì hành hình, mặt khác cũng là vì giám sát tên đó. Có chú ấy ở đây, trước mắt Daniel sẽ không làm ra việc gì mất kiểm soát đâu.”
“Chú làm người giám hộ dị đoan, anh nghĩ Tiểu Sầm cũng là người giám hộ của Daniel.”
Lục Dịch Trạm cũng nghĩ vậy, lúc trước Sầm Bất Minh đã làm thế. Đây cũng là nguyên nhân Lục Dịch Trạm không nhúng tay vào xử lý việc Sầm Bất Minh tiếp nhận Daniel vào hiệp hội.
“Nhưng đối với Bạch Liễu…” Liêu Khoa thở dài một tiếng: “Chẳng biết nên nhận xét chú là việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng, hay là lo lắng quá mức thì đúng đây?”
“Nếu Tiểu Sầm muốn xử tử Bạch Liễu, cậu ấy đã ra tay đến cùng từ khi Bạch Liễu mười tám tuổi rồi. Chú cản được tên đó, điều này cho thấy tên đó đã do dự rồi.”
“Chú cũng đã từng nói, Tiểu Sầm biết cách làm của bản thân sai nên mới luôn yêu cầu chú giết cậu ấy.”
“Cậu ấy… chỉ không vượt qua được khúc mắc trong lòng thôi.”
“Giống như chú không có cách nào từ bỏ việc cứu người tốt…” Liêu Khoa thở dài: “Tiểu Sầm cũng không thể chấp nhận bản thân bỏ sót kẻ xấu.”
“Cậu ấy sợ chuyện xảy ra ở dòng thế giới đầu tiên tái diễn, sợ việc có người vô tội phải chết vì sự do dự của mình.”
“Mà đây đã là dòng thế giới cuối cùng rồi.”
Lục Dịch Trạm cúi đầu, nắm tay thật chặt không nói lời nào, sau đó đứng lên: “Để em dùng kỹ năng [Nghe đôi lời của thần] vậy…”
“Để em trang bị Sách Quái Vật của [Tiên Tri] để xem…” Môi Lục Dịch Trạm và đôi tay đang mở ra giao diện kỹ năng của anh đang run lên, đôi mắt anh đỏ ửng: “Xem một chút thôi…”
“Để xem qua kết cục mà Bạch Lục viết cho Sầm Bất Minh và Bạch Liễu.”
“Lão Lục.” Liêu Khoa kéo Lục Dịch Trạm lại, ánh mắt của chú đầy phức tạp: “Chú quên rồi à? Chú đã không còn là Tiên Tri nữa.”
“Nếu ngay cả bản thân chú cũng không tin [Tiên Tri] mà mình lựa chọn, thì làm sao chú làm Tiểu Sầm tin tưởng được?”
Bàn tay Lục Dịch Trạm muốn nhấn mở kỹ năng khựng lại. Cuối cùng anh bất lực ngồi trở lại, bừng tỉnh rồi lẩm bẩm: “... Anh nói rất đúng.”
“Em đã… không còn là [Tiên Tri] nữa.”
MC của Hồ Quan Sát số một nhấc tay ra hiệu: “Mời chiến thuật gia của hai đội lên bắt tay.”
“Đi thôi Lão Lục.” Liêu Khoa vỗ vai Lục Dịch Trạm, khuyên nhủ: “Thi đấu cái đã.”
Lục Dịch Trạm hít sâu, đi về hướng Charles ở đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip