Chương 576: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (3)

Chương 576: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (3)

Edit: Lam - Beta: Lyli

"Đi xác nhận xuống cửa khoang tầng 0 trước đã." Sầm Bất Minh rút lại suy nghĩ, bình tĩnh ra lệnh, "Xem loại chìa khóa của các cánh cửa, bắt đầu tìm kiếm từ tầng một, chú ý đừng chạm vào những dị đoan ở đây, trước khi đối mặt với kẻ thù, cố gắng đừng chiến đấu, tránh tiêu hao sức lực."

"Rõ thưa đội trưởng!"

Các đội viên nhanh chóng tản ra, ngay cả người không mấy nghiêm túc như Daniel sau khi bị Sầm Bất Minh cảnh cáo thì cũng bắt đầu sôi nổi đi tìm chìa khóa.

"Đội trưởng, nhìn cửa khoang thì có thể thấy chìa khóa có lẽ là một chiếc thánh giá ngược có thể xoay, dài khoảng 10cm." Đội viên đang xác nhận cửa khoang quay đầu lại, "Sau khi chạm vào cửa khoang dẫn đến tầng 0 sẽ xuất hiện một thông báo, có lẽ nó đang chỉ cho chúng ta vị trí chìa khóa."

Sầm Bất Minh ngẩng đầu: "Thông báo là gì?"

"[Kẻ đuối nước đến từ tương lai]." Đội viên nói: "Còn một câu nữa..."

"[Người Phán xử Nghịch Thần, kết quả phán xét cuối cùng]."

Đồng tử mắt phải của Sầm Bất Minh khẽ co lại, hắn ta nghiêng người nhìn phía cuối hành lang – nơi đó đang giam giữ dị đoan 0001.

Dị đoan mang tên [Tương Lai]...

Kẻ đuối nước đến từ [Tương Lai]...

Trái tim Sầm Bất Minh không hiểu sao lại đập liên hồi, hắn ta đi về phía cuối hành lang, vầng sáng trong mắt phải có màu vàng dần tan đi, sắc mặt dữ tợn gần như không thể tin nổi.

Bên tai hắn ta vang lên giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh của Lục Dịch Trạm:

[Tôi muốn tạo ra một nơi đặc biệt ở tầng cuối cùng của Cục Xử Lí Dị Đoan.]

[Tôi muốn sử dụng tầng này để giam một loại dị đoan đặc biệt.]

[... Dị đoan hình người.]

Càng bước gần đến dị đoan cuối cùng, hơi thở của Sầm Bất Minh càng hỗn loạn, đầu óc hắn ta gần như trống rỗng, chỉ còn lại giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười của Lục Dịch Trạm:

[Tầng cuối cùng của Cục Xử Lí Dị Đoan đều là dị đoan hình người. Bọn họ, hoặc là những con người bị giảm chỉ số tinh thần, hoặc là những dị đoan lấy hình hài con người làm vật dẫn. Họ không phải những thứ đồ hay quái vật thông thường, mà là bị sự thao túng của Tà Thần tạo nên. Không thể sử dụng phương thức thông thường để phán xử họ, như vậy là không công bằng với họ.]

[Bọn họ là người, không phải quái vật.]

[Tôi đang nghĩ... có thể dùng những cách thích hợp để đối xử với họ hay không, thông qua việc tìm hiểu căn nguyên của họ, cũng tránh cho việc họ sẽ lại biến thành dị đoan một lần nữa ở các dòng thế giới tiếp theo.]

Ánh sáng trong mắt Sầm Bất Minh lập lòe, hắn ta hít sâu một hơi, nhớ lại bản thân đã đáp lại Lục Dịch Trạm như thế nào:

Hắn ta cười lạnh: [Lục Dịch Trạm, anh toàn nghĩ mấy thứ kỳ quặc như vậy à? Tìm hiểu căn nguyên của dị đoan, vậy ai sẽ gánh vác những rủi ro từ những dị đoan không ổn định này trong quá trình đó đây?]

Lục Dịch Trạm nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: [Cậu thấy chức vụ (Người giám hộ) thế nào?]

[Phân công (Người giám hộ) cho các dị đoan, để họ gánh chịu rủi ro.]

[Cứ cho là anh sắp xếp vậy, thế ai sẽ đồng ý nhận cái chức vụ (Người giám hộ) tốn công vô ích này đây?] Biểu cảm của Sầm Bất Minh càng thêm trào phúng: [Tôi nghĩ anh ngu thành điên luôn rồi, không chỉ muốn cứu kẻ xấu, giờ ngay cả dị đoan cũng muốn cứu nữa.]

[Công việc của Cục Xử Lí Dị Đoan đã đủ nhiều rồi, dị đoan liên tục xuất hiện, việc thu nhận dị đoan đều cần đội viên, nếu anh sắp xếp vị trí (Người giám hộ) này, anh để ai làm đây?]

[Lại còn dị đoan là người nữa?]

[Cứ cho là ban đầu dị đoan hình người này có một phần người thì anh làm sao để chứng minh bọn chúng có thể luôn giữ được ý thức và cảm xúc của nhân loại chứ?]

Mặt mày Sầm Bất Minh u ám: [Ngay cả Nhãn Cầu Xâm Thực lấy đội trưởng Dụ làm vật dẫn cũng tấn công các đội viên khác, nó nuốt chửng đôi mắt của những đội viên mà cô ấy từng không muốn làm hại nhất, làm sao mà anh có thể chắc chắn những dị đoan này có thể giữ được đặc điểm của con người cơ chứ?]

[Dị đoan hình người chung quy vẫn là dị đoan thôi.]

[Cuối cùng thì vẫn sẽ hoàn toàn biến thành quái vật.]

Sầm Bất Minh nhớ lại khoảnh khắc đó, Lục Dịch Trạm đã im lặng rất lâu, sau đó anh cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết: [Tôi chắc chắn dị đoan có thể giữ được cảm xúc của con người.]

[Dùng cái gì để chứng minh?] Sầm Bất Minh cười nhạo, [Dùng sự ảo tưởng ngây ngô kia của anh à?]

[Cục Xử Lí Dị Đoan là nơi dùng bằng chứng, nếu anh có thể chứng minh với tôi dị đoan có thể duy trì ý thức của con người, không tấn công ai thì tôi sẽ đồng ý với đề nghị điên rồ của anh.]

Lục Dịch Trạm ngẩng đầu, anh nhìn Sầm Bất Minh rất lâu, hé miệng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra một từ nào, chỉ cười nhẹ, gãi đầu:

[Được rồi... tôi không chứng minh được.]

[Cậu nói đúng, đề xuất này điên rồi, không có ai muốn làm người giám hộ cả.]

[Vậy cái chức người giám hộ của tất cả dị đoan... để tôi làm đi.]

[Anh!] Sầm Bất Minh chán nản, [Lục Dịch Trạm, có đôi khi tôi không hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa!]

[Anh là gián điệp mà đám dị đoan cài vào đúng không? Sao anh lại cứ nhất quyết đứng về phía dị đoan vậy! Anh đồng cảm với đám dị đoan đó thật ư!]

Sầm Bất Minh lạnh lùng châm chọc: [Có mấy khi tôi thật sự nghi ngờ anh chính là một dị đoan đấy Lục Dịch Trạm.]

Lục Dịch Trạm cong mắt mỉm cười, anh không phản bác: [Có lẽ vậy nhỉ.]

Sầm Bất Minh bước từng bước đến trước dị đoan 0001 ở cuối hành lang, hắn ta ngẩng đầu, đưa tay chạm vào căn phòng đã bị phong kín bằng kim loại, ngay lập tức, ánh huỳnh quang ấm áp tản ra, cánh cửa kim loại khẽ mở, ánh sáng rọi lên khuôn mặt sững sờ của Sầm Bất Minh.

Một cột trụ làm bằng vật liệu trong suốt chứa đầy chất lỏng màu lam bạc giống như nước biển, bên trong chất lỏng đó là một linh hồn lơ lửng ngủ say, tựa như đã chết đuối, chỉ yên lặng trôi nổi bên trong.

Người ấy mặc đồng phục của Đội Một, đôi mắt biết cười đang nhắm nghiền, xung quanh mũi miệng có những bọt khí li ti, khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thản, trên ngực đeo mặt dây chuyền hình chữ thập ngược, kích thước tương đương với chìa khóa mở cánh cửa đến tầng 0.

Biểu cảm của Sầm Bất Minh trống rỗng, hắn ta nhìn hồ sơ mô tả trong màn hình điện tử lơ lửng trên không trung bên cạnh cột trụ:

[Tên dị đoan 0001: Tương Lai]

[Phân loại: Dị đoan hình người]

[Vật dẫn/Cơ thể: Linh hồn của Tiên Tri đời đầu – Lục Dịch Trạm]

[Tiên Tri đời đầu Lục Dịch Trạm đã bị suy giảm tinh thần ở dòng thế giới 658, biến thành dị đoan, thông qua hậu trường hệ thống chuyển đến các dòng thế giới khác, trở thành dị đoan 0001 bị giam giữ ở nơi sâu nhất của Cục Xử Lí Dị Đoan.]

[Là dị đoan hình người vô hại, có ý thức của bản thân, giúp người khác biết [Tương Lai] sẽ xảy ra chuyện gì, hiện ra tương lai bất hạnh của bất kỳ ai nhìn vào mình, muốn dùng cách này để họ có thể thoát khỏi tương lai đó, nhưng trong lúc vô ý đã làm người khác điên loạn, sau đó đã tự dùng cách này phong bế chính mình, bắt đầu nghiền ngẫm tương lai cẩn thận...]

[Thực thể trừu tượng, không có cơ thể...]

[Quá trình hình thành: Trong trò chơi của Tà Thần, ở từng dòng thế giới Tiên Tri phải trả giá bằng đau khổ tương đương với việc mở ra dòng thế giới, cuối cùng, Tà Thần đã chọn dùng cách này để lấy đau khổ của Tiên Tri đời đầu.]

[Thần đã biến Tiên Tri thành cơ thể của [Tương Lai] – một dị đoan hình người chỉ có thể tồn tại dưới dạng nhận thức, nó có cảm xúc và ý thức, nó không muốn làm hại bất kỳ ai, nó muốn cứu tất cả nhân loại, nó đến từ dòng thế giới cuối cùng, biết tất cả kết cục của các dòng thế giới, vậy nên nó muốn dùng hết mọi cách để gợi ý về tương lai mọi người, để mọi người tránh được tương lai ấy.]

[Nhưng bản thân con người lại sợ hãi (Tương Lai), sau khi nhìn thấy (Tương Lai), bọn họ lại điên loạn.]

[Tất cả những gì nó làm chỉ là giãy dụa vô ích, nhưng ngay cả khi đã biết được kết cục, Tương Lai mà Tiên Tri đã hóa thành cũng chưa bao giờ ngừng giãy giụa, bởi vì nó vẫn còn hy vọng, nên nó vẫn cứ đau khổ mà tồn tại như thế, trở thành một tương lai chẳng ai mong chờ, bị người ta coi thành dị đoan giam giữ dưới nơi sâu nhất trong lòng đất.]

[Sau khi trò chơi kết thúc ở dòng thế giới 658, cho dùTiên Tri có thắng hay thua, thì theo thỏa thuận ban đầu với Tà Thần, linh hồn của Tiên Tri đời đầu Lục Dịch Trạm sẽ bị đưa về hậu trường hệ thống, từ đó về sau, nhân loại Lục Dịch Trạm không còn tồn tại trong các dòng thế giới, anh sẽ hoàn toàn biến mất...]

[... Mà linh hồn của anh sẽ mãi mãi tồn tại như vật dẫn của [Tương Lai].

Sầm Bất Minh dừng lại trước hồ sơ mô tả, hắn ta im lặng thật lâu, không nói lấy một lời, sau đó mới chậm rãi cúi người, đấm mạnh một cú lên nền đất. Hắn ta cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi biểu cảm, trên cằm đã có những vệt nước lăn xuống.

[Nhưng tôi đã từng nhìn thấy tương lai của mình rồi.]

Lục Dịch Trạm mỉm cười nói với anh: [Đó là một tương lai khá đẹp.]

Có chỗ nào gọi là "khá đẹp" hả!

Sầm Bất Minh nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu, đầu óc và lồng ngực như bị cảm xúc cuốn vào như sắp phát nổ. Hắn ta cố gắng kiềm chế để bản thân không lôi linh hồn đang ngủ say bị giam giữ trong cột trụ của Lục Dịch Trạm ra đánh cho một trận.

Bảo sao tên đó lại nói muốn để Bạch Liễu kế nhiệm vị trí Tiên Tri đời sau khi ở Người Săn Hươu, bảo sao tên đó cứ luôn nói mình sắp đến hồi kết rồi, bảo sao...

Lục Dịch Trạm... sắp không trụ được nữa, sắp biến thành một dị đoan, vậy nên trước khi biến thành dị đoan, anh muốn chuyển giao những việc bản thân còn chưa hoàn thành.

Tại sao... hắn lại không để ý chứ?

Mối liên hệ giữa [Tiên Tri] và [Tương Lai], tại sao hắn lại không để ý chứ? Nó rõ rành rành trước mắt hắn, nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Bởi vì Lục Dịch Trạm – cái người lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác lại cố chấp này... sao có thể đã bị suy giảm tinh thần, biến thành một dị đoan được?

Làm sao lại là một dị đoan được!

Hắn ta sẽ bị suy giảm tinh thần, Đường Nhị Đả cũng sẽ bị suy giảm tinh thần, tinh thần của tất cả mọi người đã ở lại quá lâu trong 658 dòng thế giới sẽ từng chút từng chút bị suy giảm, sau đó sẽ dần biến thành một dị đoan hình người mất kiểm soát. Người đó cũng là con người, sao Lục Dịch Trạm lại không như vậy chứ?

Tất nhiên là anh cũng sẽ như vậy...

Lục Dịch Trạm là [Tiên Tri] ở gần Tà Thần nhất, anh chính là người phải chịu nhiều đau khổ nhất...

Sầm Bất Minh nhắm mắt lại, hắn ta hít sâu một hơi, siết chặt tay.

Thời điểm mà bọn họ lần đầu tiên thu dung dị đoan [Tương Lai] này là dòng thế giới 0006, khi đó Lục Dịch Trạm đã thấy tương lai của chính mình.

Cũng tức là, từ dòng thế giới thứ sáu, tên này đã biết những chuyện sẽ xảy ra sau đó – anh sẽ thất bại liên tiếp, thua cả 657 dòng thế giới, thua đến tận khi bản thân trở thành dị đoan mới ngừng lại.

Lục Dịch Trạm biết hết tất cả.

Từ khoảnh khắc trò chơi bắt đầu, anh đã biết mình sẽ thua.

Nhưng Lục Dịch Trạm lại không nói gì, anh giả vờ như bản thân không thấy tương lai như thế, quay người cười nói với Sầm Bất Minh rằng đó là một tương lai khá đẹp, sau đó lại không cam lòng, cứ cố chấp, cho dù biết [Tương Lai] thất bại, anh vẫn cứ giãy giụa, được ăn cả ngã về không đến tận bây giờ, cùng mọi người đi đến dòng thế giới cuối cùng.

Rồi khi dòng thế giới cuối cùng kết thúc, anh sẽ mãi mãi biến thành [Tương Lai].

Rốt cuộc anh nghĩ vậy Lục Dịch Trạm?

Khi anh giao lại hết thảy mọi thứ cho Bạch Liễu, anh đã nhìn thấy một tương lai như thế nào vậy?

Ở dòng thế giới cuối cùng... anh đã nhìn thấy tương lai như thế nào vậy?

Sầm Bất Minh chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy. Hắn ta ngẩng đầu nhìn linh hồn của Lục Dịch Trạm vẫn lơ lửng trong lòng chất lỏng, tỏa ra ánh huỳnh quang mờ ảo. Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó vươn tay chạm vào chiếc chìa khóa thánh giá chữ thập đeo trước ngực Lục Dịch Trạm.

Cho tôi nhìn thấy tương lai mà anh đã nhìn thấy một lần đi...

Lục Dịch Trạm.

Âm thanh lạnh lùng vang lên từ phi thuyền hệ thống: [Cảnh báo! Cảnh báo!]

[Đã chạm vào dị đoan 0001, sắp bị ô nhiễm!]

Trước mắt Sầm Bất Minh hiện lên một luồng ánh sáng trắng xóa, hắn ta nắm chặt chiếc chìa khóa thánh giá chữ thập, nhắm mắt lại.

Phi thuyền hệ thống, tầng hai.

Nghe thấy âm thanh thông báo vang lên từ trên sàn gác, nhóm Gánh Xiếc Lang Thang đang tìm kiếm tài liệu ở tầng này liền dừng lại, cùng ngẩng đầu lên.

"Đám Sầm Bất Minh đang ở trên đó." Đường Nhị Đả nghiêm túc nhìn Bạch Liễu: "Đúng như cậu đoán, giờ thì chúng ta nên làm gì?"

"Bọn họ vẫn chưa xuống, vẫn đang ở tầng một. Vậy thì khả năng cao là chìa khóa đang ở tầng một." Bạch Liễu bình tĩnh phân tích, khi thấy Mục Tứ Thành chuẩn bị đi lên, cậu giơ tay,ra hiệu dừng lại.

"Nhưng tạm thời chúng ta không nên lên đó vội."

"Đợi lúc nữa đi."

Mục Tứ Thành đăm đăm nhìn Bạch Liễu, giọng điệu tức giận: "Còn chờ gì nữa?"

Bạch Liễu ngập ngừng: "Chờ... thời cơ thích hợp."

Lần này thì ngay cả Đường Nhị Đả cũng nhận ra sự bất thường của Bạch Liễu. Hắn nhìn sang, nhíu mày hỏi: "Thời cơ thích hợp... là lúc nào?"

Bạch Liễu suy nghĩ nhanh hơn bọn họ, đặc biệt là trong những tình huống của trò chơi mà cậu giỏi. Có đôi khi cậu đã nghĩ ra điểm mấu chốt để qua màn, nhưng lại không dễ để giải thích cho đồng đội bằng vài ba câu nên Bạch Liễu thường sẽ ra lệnh làm những chuyện cần làm trước rồi mới giải thích sau.

Nhưng chưa từng có lúc nào cậu lại mơ hồ như vậy... nhìn là biết đang cố kéo dài thời gian.

Bạch Liễu là Chiến thuật gia có những chiến thuật rất cực đoan. Cậu chưa bao giờ né tránh sự tấn công của đối thủ, thích chiến thắng bằng những đòn tấn công bất ngờ, một đòn định thắng bại, không cho đối phương cơ hội phản kích.

Nhưng trong phó bản này... Bạch Liễu luôn tránh việc gặp gỡ hai bên.

Đường Nhị Đả nhìn Bạch Liễu, hắn lưỡng lự muốn hỏi, nhưng vẫn không thốt ra lời.

... Bạch Liễu, cậu đang sợ cái gì vậy?

Từ trước đến nay, cậu... chưa bao giờ sợ hãi trong trò chơi.

Bạch Liễu ngẩng đầu, vẫn là vẻ mặt chẳng chút dao động: "Thời cơ thích hợp... chính là lúc sau khi Tên Hề và Sầm Bất Minh tiêu tốn kỹ năng đầu tiên."

"Sau đó, chúng ta sẽ có mười lăm phút để tấn công an toàn."

"Nhưng nếu chúng ta không lên đó thì sao tiêu hao kỹ năng của họ được?" Mộc Kha ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, nhẹ giọng hỏi: "Anh định dùng người chạy bản đồ làm mồi nhử dụ bọn họ dùng hai kỹ năng đó trước à?"

"Nếu như dùng chiến thuật này thì tôi có thể thử."

Kỹ năng thích khách của Mộc Kha thiên về chạy bản đồ và khống chế, Bạch Liễu thường dùng để tấn công bất ngờ, hai đối thủ chủ chốt ở vòng trước là Georgia và Armand cũng đã bị cậu giữ chân. Nếu cần phải tiêu hao kỹ năng của đối phương, khiến cho bọn họ hết đạn thì Mộc Kha cực kỳ thích hợp.

"Không." Bạch Liễu bình tĩnh nói, "Tôi sẽ lên."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhíu mày.

"Anh là Chiến thuật gia, là trụ cột của đội, anh chạy map cái quần què gì!" Giọng điệu của Mục Tứ Thành gắt lên, ánh mắt nhìn Bạch Liễu cũng tối sầm, "Việc này để tôi và Mộc Kha làm là được, anh lên á, mơ vừa!"

Lưu Giai Nghi cũng không tán thành mà lắc đầu: "Em có thể phối hợp, mở một vùng thuốc độc để khống chế, tiện cho họ hoạt động, nhưng anh là Chiến thuật gia, không thể dẫn đầu đi chạy bản đồ được."

"Nếu như đến lượt anh ra tay, vậy cũng phải là trong trường hợp tất cả bọn em đều thất bại."

"Anh lên thì quá mạo hiểm."

Bạch Liễu khoanh tay để trước ngực, ngón tay trỏ gõ mấy cái lên khuỷu tay, rũ mắt, không nói gì.

Quả nhiên là trở thành như vậy rồi.

Họ vẫn chưa biết ở hậu trường hệ thống này có một nửa linh hồn của họ, cũng không biết họ đã bị coi thành dị đoan lưu trữ trong chiếc phi thuyền này. Phi thuyền này vốn chẳng phải là một phó bản của họ ở vòng này, mà là một phó bản trong một dòng thế giới nào đó mà bọn họ được chuyển vào. Khi nhảy vào nền tảng trung chuyển của hậu trường hệ thống, Bạch Lục chặn họ lại, buộc họ đăng nhập vào phi thuyền này rồi biến nó thành phó bản cho vòng này.

Tên điên Bạch Lục làm việc rất có mục đích. Nếu gã đã can thiệp để bọn họ và Sầm Bất Minh cùng đăng nhập vào phi thuyền đây vậy thì chắc chắn sẽ có một sự sắp xếp gì đó đang chờ đợi họ.

Mà sắp xếp đó phân nửa có liên quan đến kỹ năng của Tên Hề. Chính bản thân Bạch Lục cũng có thể sử dụng Súng bắn vỡ linh hồn mà không chịu hạn chế, nếu Bạch Lục cũng đăng nhập vào phi thuyền này, vậy tức là trên phi thuyền có hai khẩu Súng bắn vỡ linh hồn, một khẩu còn không có thời gian CD.

Thật lòng mà nói, Bạch Liễu không tự tin.

Cho nên cậu rất muốn để người của Gánh Xiếc Lang Thang rời khỏi đây, cậu sẵn sàng để một mình bản thân đối mặt với Bạch Lục.

Nhưng vấn đề nằm ở đây.

Đây là hậu trường hệ thống, Bạch Liễu đã xác nhận tùy chọn đăng xuất trên giao diện hệ thống bị vô dụng. Trong tình huống không thể tự động rời khỏi trò chơi, nếu Bạch Liễu muốn đội viên rời khỏi trò chơi thì chỉ có một lựa chọn – đó là chủ động đẩy họ ra ngoài.

Nhưng... Bạch Liễu không dám chắc trong hậu trường hệ thống, đạo cụ kim bài miễn tử do hệ thống tạo ra có hiệu lực hay không.

Bản chất nơi này là không gian bên ngoài trò chơi, là nơi sản xuất đạo cụ, hiệu quả của đạo cụ còn chưa chắn có hay không, nếu là không, vậy Bạch Liễu đẩy họ ra ngoài chính là đang giết họ.

Vậy nên nói thẳng ra, Bạch Liễu chỉ có duy nhất một lựa chọn – là nghe theo yêu cầu của hệ thống, sau khi lấy được quyền điều khiển phi thuyền thì sẽ lái nó hạ cánh xuống dòng thế giới 658, đưa họ trở về đại sảnh trò chơi hoặc là mặt đất.

Nhưng trong quá trình lấy quyền điều khiển phi thuyền...

Bạch Liễu không thể đảm bảo những người xung quanh sẽ không hành động. Chỉ cần hành động, phi thuyền này sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, Bạch Lục có thể đăng nhập bất cứ lúc nào, trong phi thuyền giữ một nửa linh hồn của họ, Súng bắn vỡ linh hồn của Tên Hề và người thật sự có ý định giết cậu là Sầm Bất Minh...

Cậu thấy sợ hãi, không có cách nào có thể hạ phi thuyền xuống mặt đất để mọi người đều an toàn.

[Tình cảm... làm con người trở nên yếu đuối.]

Đồng tử Bạch Liễu co rút, cậu nghe thấy tiếng cười tùy tiện của Bạch Lục vang lên bên tai, như những gợn nước lan truyền tầng tầng lớp lớp.

[Mi vốn đã mạnh mẽ đến mức có thể chống lại cả ta, nhưng chỉ vì đưa theo những người này, mi lại trở nên yếu đuối như thế.]

[Chúng chỉ là gánh nặng của mi.]

[Buông bỏ gánh nặng, mi mới có thể trở nên hùng mạnh.]

[Mi mới có thể giết ta.]

Bạch Liễu quay đầu lại, giọng nói của Bạch Lục đã biến mất, ngoài cửa sổ như những gợn nước khuếch tán ra rộng rãi, như thể có ai đó đang cười, tiếng cười như hòn đá rơi xuống tạo thành tiếng vọng. Bạch Liễu nhìn vũ trụ màu lam bạc mênh mông không có giới hạn, đôi mắt đen nhánh không có bất kỳ cảm xúc nào, hiếm khi cậu lại để lộ ra biểu cảm trống rỗng như thế.

Vũ trụ này giống như...

Giống như làn nước đã cắn nuốt Tạ Tháp thuở mười năm về trước.

Làn nước này... hôm nay sẽ dìm chết ai đây?

Bạch Liễu cảm thấy tim mình đập nhanh trong một thoáng, rất nhanh cậu đã thu lại cảm xúc, cậu quay đầu lại, khép hờ mắt, giọng điệu bình thản: "Trên sân thi đấu, lấy mệnh lệnh của Chiến thuật gia làm trung tâm là nhận thức chung của tất cả mọi người."

"Chiến thuật của tôi là, tôi sẽ một mình lên trước, sau khi tiêu hao cả hai kỹ năng của đối phương thì mọi người sẽ lên."

Mộc Kha mím môi, sắc mặt Lưu Giai Nghi cũng kỳ lạ, Mục Tứ Thành tức giận đến mức đấm mạnh vào lan can, muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Bạch Liễu cảnh cáo. Ngay cả Tay chủ công chưa bao giờ cãi lại mệnh lệnh của Bạch Liễu trên sân thi đấu là Đường Nhị Đả đây cũng nhíu mày phản đối: "Một mình cậu?"

"Không ổn đâu, Bạch Liễu, cho dù cậu lên để thu hút kỹ năng thì ít nhất cũng phải để Mục Tứ Thành và Mộc Kha đi cùng, như vậy thuận tiện phối hợp hơn."

"Không cần." Bạch Liễu quay lưng lại, bóng lưng cậu bình tĩnh vô cùng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cậu, như đang phủ một tầng sáng màu lam bạc mờ ảo không rõ, "Một mình tôi thôi là được rồi."

"Tôi sẽ thu hút kỹ năng, sau đó mọi người hẵng lên."

[Bạch Liễu, mi đang do dự.]

Giọng nói đượm ý cười của Bạch Lục như xa như gần một lần nữa lởn vởn bên tai Bạch Liễu, giống như một cơn ác mộng dịu dàng thì thầm...

[Mi còn không dám quay mặt lại nhìn biểu cảm của chúng lấy một lần.]

[Mi sợ hãi bọn chúng sẽ chết đuối trên phi thuyền này sao?]

Bước chân đi về phía thang máy của Bạch Liễu dừng lại một lúc, giọng nói của Bạch Liễu vẫn cứ vang lên trong không gian:

[Sao lại sợ hãi chứ?]

[Tương lai của chúng... chẳng phải mi đã nhìn thấy từ lâu rồi ư?]

[Ta phải thành thật nói cho mi biết, tương lai đó cũng không phải là ta cố tình để mi nhìn thấy, mà là một người tốt khác đấy, tên đó đã cố gắng hết sức, chẳng tiếc hi sinh bản thân cũng phải để cho mi thấy, muốn mi tránh được tương lai đó.]

[Nhưng mi vẫn đi theo vận mệnh và sự chỉ dẫn của ta mà đến đây, đi đến trước mặt cái tương lai này.]

[Giờ phút này đây, mi và bọn chúng đều là những kẻ đuối nước đến từ tương lai.]

"Tôi sẽ không để tương lai đó xảy ra." Bạch Liễu bước vào thang máy, cậu nghe thấy giọng mình nhẹ nhàng đáp lại, "Tôi sẽ không để bất kỳ ai chết đuối trước mặt tôi nữa."

"Cho dù là Tương Lai... cũng không được."

Bạch Lục cười phản bác: [Nhưng mi chỉ là một con người.]

[Tương lai được định sẵn bởi Thần, chỉ có Thần mới có thể xóa bỏ.]

[Nếu mi muốn xóa bỏ tương lai mà mình đã thấy, vậy thì chỉ có một cách thôi, trở thành Tà Thần đời sau đi.]

Bạch Liễu không trả lời, cậu cúi đầu rút roi dài từ thắt lưng, nắm chặt đuôi roi, chậm rãi thở ra một hơi. Cửa thang máy sau lưng cậu từ từ đóng lại.

Đến tận giây phút cuối cùng, cậu vẫn không quay đầu lại nhìn những ánh mắt ở đằng sau vẫn luôn dõi theo mình, nếu thời gian có thể quay lại, Bạch Liễu nghĩ là mình nên quay lại nhìn lấy một lần.

Dù sao đó cũng là lần cuối cùng nhìn nhau, cũng nên nhìn thấy dáng vẻ hoàn chỉnh của họ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip