Chương 578: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (5)

Chương 578: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (5)

Edit: Lam - Beta: Lyli

Giếng Tội nhân.

Bạch Lục bắt tréo chân, hai tay giao nhau theo hình chữ thập, ngồi trên đống tử thi quái vật chất ngất như ngồi vương tọa. Gã mỉm cười nhìn Bạch Liễu bên dưới: "Vì để nghênh đón mi mà ta đã gột rửa cái Giếng Tội nhân này đó."

"Nhưng mà nhìn biểu cảm của mi thì có vẻ mi không thích nơi này cho lắm nhỉ."

"Ồ đúng rồi, lúc mi nhìn thấy ta trong [Năm Tòa nhà] cũng là biểu cảm này đó." Bạch Lục hơi nghiêng đầu, nụ cười của gã thân thiện hẳn: "Tất nhiên, biểu cảm bây giờ của mi bộc lộ cảm xúc nhiều hơn đấy..."

"Mi đang... hận ta sao?"

"Thuận tiện nhắc nhở nè, ta là Thần, chưa từng nói dối bao giờ, còn nhớ lúc ở [Năm Tòa nhà] ta đã cho mi lời nhắc nhở thân thiện gì không?"

Bạch Lục nắm tay phải lại chống cắm, gã rũ mắt khẽ cười: "Ta nói, người đầu tiên chết... sẽ là Mục Tứ Thành."

Trong khoảnh khắc gã nói xong câu đó, trong bàn tay đeo găng của Bạch Liễu bỗng truyền đến cảm giác nóng bỏng, đầu ngón tay cậu nóng lên, biểu cảm ngưng trệ, trong nháy mắt găng tay biết thành ví tiền.

Ví tiền được mở ra, Bạch Liễu nhìn thấy tờ tiền giấy linh hồn có vẽ mặt của Mục Tứ Thành nhanh chóng bị bốc cháy, sau đó hóa thành tro tàn.

Tư thế mở ví tiền của Bạch Liễu khựng lại.

Tro tàn rơi ra từ khe hở của ví tiền cũ, phiêu đãng rồi nằm lại trên mặt đất.

"Bạch Liễu, mi có biết bộ dạng lúc này của mình trông giống gì không?" Mí mắt Bạch Lục lạnh nhạt rủ xuống, khóe miệng gã nhếch lên một đường rất khẽ: "Mi giống như một kẻ lang thang đang loay hoay quỳ trên mặt đất tìm một tờ tiền vô giá trị bị vứt đi."

"Một kẻ lang thang bần cùng, chỉ có mấy tờ tiền có thể dùng được, lại chẳng nỡ dùng chúng mà cứ để trong ví tiền, tờ nào tờ nấy đều được giữ gìn cẩn thận."

"Nhưng cho dù mi có giữ gìn thế nào đi chăng nữa, tiền vẫn chỉ là tiền, giá trị của chúng chỉ có như thế, cũng sẽ chẳng vì chút lưu luyến của mi mà tăng thêm giá trị tài sản, trái lại sẽ còn chiếm dụng vị trí trong ví tiền của mi."

"Bọn chúng không đáng được giữ trong ví tiền của mi, bỏ chúng ra, từ bỏ trói buộc đó đi."

"Ví tiền của mi có thể bỏ thêm được vô vàn tiền giấy có giá trị nhiều hơn."

Bạch Liễu đột nhiên phẩy tay sang phải, rút ra roi xương màu trắng, mặt nạ vô cảm cuối cùng cũng nứt ra, để lộ nét mặt hung dữ: "Không được phép nói họ là tiền giấy không có giá trị trước mặt tôi!"

"Bọn họ là người, là linh hồn!"

Roi xương trắng lao mạnh đến, nhấc quái vật lên, Bạch Liễu nhảy khỏi núi xác quái vật, gã rút ra roi xương đen tuyền, vung thẳng về phía Bạch Liễu.

"Là người hay là linh hồn thì thế nào?"

Nụ cười của Bạch Lục càng thêm ôn hòa: "Cũng chỉ là đồ chơi của Thần mà thôi."

"Tồn tại hay bị hủy diệt cũng chỉ từ một dòng suy nghĩ, một câu nói của Thần."

Roi xương màu đen va chạm với roi xương trắng, lực tác động mạnh làm cho Bạch Liễu văng ra đập vào đáy giếng. Cả người Bạch Liễu chấn thương, tiếng xương cốt vỡ vụn "răng rắc" truyền đến.

Bạch Lục cuốn roi thu lại, thong thả đi tới chỗ Bạch Liễu ngã xuống, giọng điệu đầy ý cười: "Giống như bây giờ vậy."

"Ta nói, người chết sẽ là Mộc Kha."

"... Vậy thì nó thật sự sẽ chết."

Trên phi thuyền.

Tất cả mọi người ngẩn ra, Sầm Bất Minh nhìn nơi Mục Tứ Thành ngã xuống, biểu cảm của hắn ta đông cứng lại, như thể cũng không ngờ mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo hướng này. Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả sững sờ tại chỗ, bọn họ tận mắt nhìn thấy quá trình linh hồn của Mục Tứ thành vỡ vụn, gần như...

Không thể tiếp thu sự thật này.

Tất thảy đều mất khống chế.

Khóe mắt Mộc Kha quét về phía vị trí Mục Tứ Thành ngã xuống vừa nãy, đầu óc cậu hỗn loạn, nhưng cậu chỉ nâng mắt lên, khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Liễu vẫn ngủ say ở đó, đại não cậu đã bị quét sạch, chỉ còn lại một ý niệm...

Cậu muốn Bạch Liễu sống sót rời khỏi trò chơi này.

Vì thế khi cảm xúc đóng băng, tâm trí trong trạng thái tàn nhẫn mà ra mệnh lệnh, tiếp tục hoạt động.

Kỹ năng Giếng Tội nhân của Sầm Bất Minh đã được dùng một lần, lần sử dụng tiếp theo là sau 30 phút, tạm thời không có tính uy hiếp. Nhưng mà Tên Hề đã mất khống chế, thời gian CD kỹ năng của gã là 15 phút, thậm chí trong 15 phút này, gã còn có thể tấn công nhóm bọn họ liên tục.

Mộc Kha rút lại suy nghĩ, cậu bình tĩnh nghĩ – là một thích khách, cậu muốn giết đối thủ có tính uy hiếp cao nhất với đội của mình.

Giống như mệnh lệnh thường ngày của Bạch Liễu.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Mộc Kha sử dụng kỹ năng – Tấn công chớp nhoáng.]

Mộc Kha cầm dao găm lên, chuẩn bị vào thế tấn công, cậu đã nghĩ bây giờ biểu cảm của mình đang vô cùng bình tĩnh và lạnh lẽo, thậm chí là dữ tợn, nhưng nếu có một tấm gương, cậu sẽ phát hiện ra trong giờ phút này đây, biểu cảm của mình giống như một mặt hồ phẳng lặng, bình tĩnh và yên ả...

Giống như biểu cảm thường ngày của Bạch Liễu.

[Có tôi ở đây, cứ để tôi là được.]

Bạch Liễu luôn là như vậy, có Bạch Liễu ở đây, bọn họ chẳng cần lo lắng điều gì, cứ vụng về lao đến, bất chấp mà tiến lên, nhanh chóng trưởng thành trong trò chơi nguy hiểm nhất, Mộc Kha chỉ cần quay lại là có thể nhìn thấy Bạch Liễu đứng cách họ không xa, ánh mắt bình tĩnh canh giữ bên cạnh bọn họ.

Rõ ràng là một tên chẳng hơn cậu bao nhiêu tuổi, nhưng chỉ cần nhìn thôi là đã khiến người khác an tâm đến thế.

Mộc Kha là một người rất sợ chết, cậu bước vào trò chơi, sợ nhất chính là cái chết. Vì để sống sót, cậu có thể quỳ gối trước TV nhỏ, cầu xin người khác cứu mình, ba tháng trước cậu còn không nghĩ đến chuyện mình có thể đảm đương vị trí thích khách, lại sẵn sàng cam tâm tình nguyện bị đối phương vứt ra, dùng cái chết để đổi lấy lợi ích lớn nhất cho đoàn đội.

Cậu chát ghét việc như thế, là một người bị bệnh tim chỉ có thể sống hai mươi mấy năm, cậu ghét nhất là bị người khác lợi dụng và chia sẻ sinh mệnh của mình – đó là thứ quý giá nhất của cậu.

Nhưng Bạch Liễu có thể.

Bởi vì Bạch Liễu chưa bao giờ để cậu chết thật.

Vậy nên Mộc Kha sẵn sàng chết vì Bạch Liễu.

Mộc Kha đứng trong ánh sáng, cậu không quay đầu lại, cũng chẳng chần chừ như lúc trước.

Giây tiếp theo, Mộc Kha lao khỏi tầng sáng, cậu xuất hiện sau lưng Daniel, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, dao găm trong tay lóe lên ánh sáng sắc bén, Daniel không kịp phản ứng, bị dao găm của Mộc Kha đâm vào vùng họng, máu tươi lập tức phun ra, nhuộm đỏ cả mặt nạ Tên Hề.

"Là mày!" Khi Daniel phát hiện người sau lưng mình là Mộc Kha, sắc mặt gã đột nhiên trầm xuống, trở nên vặn vẹo lại phẫn nộ: "Mộc Kha!"

... Kẻ cạnh tranh mà gã ghét nhất!

Một tên nhu nhược vô dụng được cha đỡ đầu ban cho ý nghĩa! Rời khỏi cha thì không thể sống nổi!

Thế công sắc bén của Mộc Kha khiến người ta không thở nổi, Daniel bị đánh cũng không kịp phòng bị, cả người nhanh chóng nhuốm máu, nhưng gã lập tức điên cuồng, Daniel để lộ khuôn mặt cổ quái đang cười dữ tợn chẳng khác mặt nạ Tên Hề là bao, gã rút súng lắm trong tay về, lại lần nữa nhắm vào Mộc Kha.

"Tao cố ý để lại viên đạn này cho mày đấy, cũng là viên mà cha đỡ đầu ban cho tao." Daniel cười quỷ quyệt: "Chết dưới phát súng này cũng là vinh quang của mày, chết ở thời khắc mày đáng chết nhất đi."

Súng ngắm trong tay Daniel bỗng nhiên tản ra một tầng sáng màu lam bạc lành lạnh, cũng ngay khi ấy, vòng ngoài găng tay trên tay Bạch Liễu đang được Đường Nhị Đả bảo vệ phía trước cũng đột nhiên sáng lên tầng sáng tương tự.

Lưu Giai Nghi quay đầu nhìn cái vòng ngoài chiếc găng tay này, đồng tử co chặt – đây là vòng ngoài găng tay được luyện ra từ cặn lò lúc bọn họ đến đúc lại vũ khí ở chỗ Hoa Can Tương, bọn họ đã dùng rất nhiều cách cũng không thể tháo ra, cái vòng này là bộ phận lõi trong súng linh hồn của Daniel, Mục Tứ Thành còn châm chọc nói Tên Hề là con chó la liếm Thần, có làm thế nào cũng không thể tách ra.

... giống hệt như Bạch Lục, cứ bám chặt ở linh hồn Bạch Liễu mãi chẳng buông.

Lưu Giai Nghi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộc Kha đang chém giết Daniel phía trước, giọng nói non nớt của em vang lên, mang theo tiếng khóc nức nở: "Chạy đi Mộc Kha!"

Đường Nhị Đả đang yểm hộ sau Lưu Giai Nghi cũng nhanh chóng nhận ra gì đó, hắn rút súng ra, nhắm về phía sau Mộc Kha, cắn răng bóp cò.

Chỉ cần hắn có thể đẩy được Mộc Kha ra trước Daniel, Mộc Kha sẽ không bị vỡ linh hồn!

[Hệ thống thông báo: Dị đoan Tên Hề tiếp cận với dục vọng trung tâm là người chơi Bạch Liễu, tiếp nhận kích thích, kỹ năng xuất hiện thay đổi – Kỹ năng của Súng vỡ linh hồn kích hoạt lại, không cần đợi CD.]

Ánh sáng xanh lục lại lần nữa hội tụ ở họng súng, viên đạn Hoa Hồng màu bạc lao trong không trung bay về phía Mộc Kha, khóe mắt Daniel liếc thấy viên đạn bạc đang bay đến, gã làm một hành động điên cuồng mà không ai ngờ tới – để Mộc Kha đâm thẳng dao găm vào ngực mình, lại xoay người chắn trước Mộc Kha, thay Mộc Kha chặn viên đạn mà Đường Nhị Đả bắn ra, sau đó miệng thổ ra máu, điên cuồng cười khanh khách, chĩa súng nhắm thẳng vào trái tim của Mộc Kha.

... Bóp cò.

"Chết đi!"

Ánh mắt Mộc Kha vẫn bình tĩnh không chớp lấy một cái, sau đó đùng một tiếng, ngực cậu nhanh chóng lan ra một ngọn lửa.

"Vậy mà mày còn muốn giết tao!" Daniel không kiềm chế mà cười rống lên giận dữ, hai thứ cảm xúc giao thoa trong người gã, có vẻ điên cuồng hơn mức bình thường: "Mày chỉ là một gánh nặng không thể sống được lâu, mày vốn không xứng để tranh vị trí bên cạnh cha với tao!"

Gã nã một phát súng vẫn thấy chưa thấy đủ, lại như muốn hành hạ người đến chết, cầm súng ngắm vào Mộc Kha đã ngã trên nền đất, tay chân điên cuồng nổ súng. Thân thể Mộc Kha bị Tên Hề bắn liên tục, không ngừng giãy dụa trên mặt đất.

"Chết đi chết đi chết đi!"

Đôi mắt Đường Nhị Đả đỏ sậm như toác ra máu, hắn muốn đi lên ngăn cản tất cả, Tô Dạng đã từng trải qua chuyện này, nhưng khoảnh khắc hắn đến gần, hắn thấy Mộc Kha đã nằm trên đất cố sức quay đầu ra, biểu cảm của cậu vẫn lạnh nhạt như thế, đồng tử tan rã, dùng khẩu hình nói với hắn từng chữ một.

[Đưa anh ấy đi.]

[Cứ kệ tôi.]

Bước chân Đường Nhị Đả dừng lại, hắn sững sờ hai giây rồi quay đầu nhấc Bạch Liễu lên, một tay ôm lấy Lưu Giai Nghi đang khóc nức nở đi xuống dưới, gân xanh nổi khắp người hắn.

Mộc Kha có ký ức của Daniel! Cậu ấy đoán được kỹ năng của Daniel có thể được kích hoạt lại!

Cậu ấy cố ý!

Trong thoáng nhìn thấy Đường Nhị Đả đưa Bạch Liễu vào thang máy, cửa thang máy đã chậm rãi đóng lại, Mộc Kha cuối cùng mới có thể thả lỏng dây thần kinh căng thẳng cuối cùng, bàn tay nắm chặt dao găm cũng dần thả lỏng, sau đó bị Daniel dẫm đạp, nhưng cậu đã chẳng còn cảm giác nữa.

Mộc Kha tan rã nhìn đỉnh phi thuyền, tâm trí đang trôi nổi về nơi rất xa.

Chỉ sống được đến lúc này thôi à... nhưng ngoài việc không thể cầm được giải quán quân với Bạch Liễu, hình như cậu cũng chẳng còn gì tiếc nuối.

Cậu đã từng sợ hãi cái chết như thế, nhưng trong khoảnh khắc này, lòng cậu rất bình tĩnh. Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Bạch liễu, đôi mắt đen nhánh kia kia không giấu được chán ghét nhìn cậu, nhưng vẫn vươn tay ra nói: "Đây là lần thứ hai cậu gặp tôi, nhưng có vẻ cậu cũng không nhớ ra tôi đâu."

"Nhưng cũng chẳng sao, bây giờ chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới."

Lúc ấy Mộc Kha nắm chặt lấy tay Bạch Liễu, chỉ vì có thể sống được thêm một thời gian, bởi cậu là một kẻ nhu nhược vì mạng sống mà không tiếc trả bất cứ giá nào. Vậy nên trước khi gặp được Bạch Liễu, ngoài miệng cậu luôn nói – [Nếu có thể bắt đầu lại, tôi sẽ không làm một người bị bệnh tim, sẽ không thế này thế nọ.]

Cậu chán ghét tất cả mọi thứ trong thế giới của mình, lúc nào cũng muốn bắt đầu lại, bởi vì cậu không muốn chết, nghĩ nếu bắt đầu lại thì có thể tránh được cái chết.

Nhưng bây giờ, khi cái chết đã cận kề ngay trước mắt, Mộc Kha lại sững sờ nghĩ ràng...

Nếu có thể bắt đầu lại, cậu cũng muốn bị bệnh tim, bởi vì bị bệnh tim thì mới vào trò chơi, vì trong trò chơi quá sợ hãi nên gào khóc, sau đó trong giây phút Bạch Liễu đi qua, dùng khát vọng cầu sinh lọt vào tầm mắt anh ấy, sau đó trong thời khắc Bạch Liễu vươn tay với mình, cậu sẽ lại đi theo người ấy, sau đó nói với anh ấy...

Em biết em sắp có được cuộc đời ngắn ngủi mà em sợ hãi nhất rồi.

Nhưng em không hề sợ hãi.

Em sẽ trở thành một thích khách, dũng cảm bảo vệ anh đến giây phút cuối cùng.

Xin anh, nhận lấy linh hồn yếu đuối này của em, được không?

[Hệ thống thông báo: Người chơi Mộc Kha vỡ vụn linh hồn, xác nhận tử vong, rời khỏi trò chơi.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip