Chương 579: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (6)

Chương 579: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (6)

Edit: Lam - Beta: Lyli

Giếng Tội nhân.

Ví tiền cũ lại nóng lên lần nữa, Bạch Liễu quay người lấy nhưng bị Bạch Lục quất roi văng ra. Gã đạp lên vai Bạch Liễu, đè cậu xuống đáy giếng, nhìn thấy biểu cảm giờ phút này của cậu thì hứng thú nhướng mày:

“Để ta đoán nào, trên mặt mi là nước trong giếng, hay là… nước mắt của mi nhỉ?”

Tiền giấy trong ví tiền cũ bị đốt thành tro, lặng yên tắt lửa trong lớp nước mỏng ở đáy giếng. Bạch Liễu nhắm mắt, mắt trái rơi xuống một giọt lệ, hòa vào vũng nước trong đáy giếng với vụn tro tàn.

“Con người rơi lệ là vì có cảm tình, đúng không?” Bạch Lục cười ôn hòa thân thiện: “Đây là đáp án mà mười năm trước mi cho ta.”

“Ở chỗ mi, cảm tình là một thứ gì đó có giá trị, nhưng trong thời khắc này, ta chỉ thấy tình cảm khiến mi yếu đuối, khiến mi sợ hãi, khiến mi đau khổ…”

“Mi mua chúng chỉ tốn hai trăm mười điểm thôi, nhưng thứ mà mi phải trả lại nhiều không tưởng đấy.”

“Đây là một giao dịch không có lời, Bạch Liễu à.”

Bạch Liễu rút cây roi xương trắng, đẩy Bạch Lục lùi lại. Cậu ngẩng đầu, trong lúc chiến đấu mái tóc tản ra, nước nhỏ xuống theo đuôi tóc phía sau.

Bạch Lục mỉm cười, nghiêng đầu: “Ánh mắt đầy ý định giết chóc ha.”

“Ta cực kỳ cổ vũ mi giết ta đó, nhưng lúc này…”

Bạch Lục cũng rút roi dài màu đen ra, gã khẽ cười một tiếng, nghiêng mắt nhìn cây roi xương cá màu trắng trên tay cậu: “Bằng cái thứ này và tình cảm yếu đuối kia, không giết được Thần đâu.”

Roi xương trắng phóng ra từ tay áo, đường đi thẳng tắp như mũi tên lao đến khuôn mặt Bạch Lục, Bạch Lục nghiêng người tránh được, Bạch Liễu tập trung run tay rụt lại, roi trắng lao đến như boomerang quay trở lại, phần đuôi sắc nhọn xuyên qua bả vai Bạch Lục.

Máu rỉ ra, Bạch Lục bị đánh trúng hơi nghiêng ngả, nhưng gã chỉ đứng đó, cũng chẳng hề rút roi xương đã đâm vào bả vai mình ra, cười càng thêm hài lòng.

“Đã mạnh đến mức dùng thứ này mà vẫn có thể làm ta bị thương ư?” Bạch Liễu khẽ cười, mi mắt cong cong: “Quả không hổ là người thừa kế mà ta lựa chọn.”

Sau khi Bạch Lục rút roi xương cá ra, miệng vết thương của gã vẫn rỉ máu, nhưng nó khép lại rất nhanh.

“Nhưng mà vẫn phải có lòng tốt nhắc nhở mi một câu thế này, đây là hậu trường hệ thống, đã ở bên ngoài dòng thế giới, trong địa bàn của Thần.”

“Nhân loại chỉ là lũ yếu ớt như con kiến, chỉ cần một câu cũng có thể hóa thành tro.”

Bạch Liễu rũ mắt nhìn tro tàn rơi ra từ ví tiền cũ:

“Mi không giết được ta, hoặc là nói ở nơi này, mi dùng thứ vũ khí đơn sơ kia để làm ta bị thương đã là điều nằm ngoài dự kiến của ta rồi, theo cách nói của đám nhân loại bọn mi thì là gì nhỉ?”

“Dùng sức lực của nhân loại tầm thường sao có thể so được với Thần?”

Hình như Bạch Lục cũng cảm thấy câu nói này khá thú vị, cười tủm tỉm nói:

“Cũng hay đấy, nhưng rất tiếc, ta vẫn phải nói cho mi biết, cái đống đó đặt trong nơi của Tà Thần thì chẳng có tác dụng gì.”

“Trong thế giới này, Tà Thần chính là tập hợp từ tất cả dục vọng của nhân loại, không ai có thể thắng được dục vọng của chính mình, vậy nên không ai có thể thắng được Tà Thần, trừ phi mi sẵn sàng nhận lấy thân phận tân Tà Thần, nếu không mi không thể thấy năng lực của nhân loại để rời khỏi nơi này, vậy thì mi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng ở ngoài kia vì bảo vệ mi mà…”

“... từng người từng người chết đi.”

Bạch Liễu khép hờ mắt, như thể đang suy nghĩ gì đó, xoa cằm: “Nhắc mới nhớ, bây giờ đến lượt ai nhỉ?”

“Hình như là Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả ha?”

Lưu Giai Nghi hốt hoảng che ngực Bạch Liễu lại, em ngẩng đầu: “Cơ thể của Bạch Liễu đang cứng lại.”

“Anh ấy cứ như bức tượng.”

Bởi vì cách linh hồn quá xa, cơ thể và linh hồn bị mất kết nối thì sẽ như vậy!

Đường Nhị Đả cắn răng, hắn rút súng ra: “Chú đi bắt Sầm Bất Minh, bắt hắn ta thả linh hồn ra.”

Không thể giết Sầm Bất Minh, nếu như hắn ta chết rồi rời khỏi trò chơi thì cho dù linh hồn Bạch Liễu trong Giếng Tội nhân được đưa ra khỏi trò chơi, Giếng Tội nhân vẫn sẽ ở lại trong phi thuyền này, Bạch Liễu sẽ xảy ra chuyện!

“Tên Hề…” Lưu Giai Nghi ôm chặt Đường Nhị Đả, cả tay và giọng em đang run rẩy, nhưng nét mặt vẫn cực lực duy trì bình tĩnh: “Phải dẫn dụ Tên Hề bên cạnh Sầm Bất Minh đi, nếu không lúc đưa cơ thể Bạch Liễu qua đó nhận lại linh hồn, vòng ngoài găng tay của Bạch Liễu sẽ giúp kỹ năng của Tên Hề được kích hoạt lại, gã có thể bắn súng lại lần nữa.”

“Cháu đi dụ Tên Hề đi, chú đưa Sầm Bất Minh đến đây đi.”

Thấy Đường Nhị Đả định lên tiếng nhất quyết không đồng ý, Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi, tự trấn an mà giải thích: “Sức của cháu nhỏ, không thể đưa Bạch Liễu đi được, cũng không thể làm nhiệm vụ đối kháng với Sầm Bất Minh, nhưng nhiệm vụ mang tính chất chạy bản đồ như dụ Tên Hề đi thì cháu vẫn có thể làm được.”

“Với lại bây giờ Bạch Liễu đã mất ý thức, cháu chính là Chiến Thuật gia thứ hai trong đội, chú là tay chủ công, phải nghe theo mệnh lệnh của cháu.”

Đường Nhị Đả cắn chặt răng: “Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết!” Lưu Giai Nghi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xám xịt của em có vệt nước lập lòe, nhưng em nhanh chóng bình tĩnh lại: “Nghe cháu, giờ không còn cách nào tốt hơn nữa, chỉ có thể làm như vậy thôi. Kỹ năng của Tên Hề có 15 phút CD, chỉ cần chú không để gã đến gần Bạch Liễu, kỹ năng của gã không thể kích hoạt lại, cháu sẽ không sao cả. Chú chỉ cần lấy được linh hồn của Bạch Liễu từ chỗ Sầm Bất Minh, tất cả sẽ kết thúc.”

“Cháu tin chú có thể làm được chuyện này, đội trưởng Đường.”

Đường Nhị Đả bị Lưu Giai Nghi gọi là “đội trưởng Đường” thì đầu óc ong ong – Bởi vì những chuyện mà hắn làm lúc trước, Lưu Giai Nghi vẫn luôn có thành kiến với hắn, như thể rất ghét một mối quan hệ thân mật với nhau, chưa bao giờ gọi chú Đường Nhị Đả hoặc thêm kính ngữ, lúc tâm trạng tốt còn gọi hắn là “Đường Nhị Đả”, lúc tâm trạng không tốt toàn gọi là “tên ngốc to xác” hay “tên to con”.

Đây là lần đầu tiên con bé gọi hắn là đội trưởng Đường.

Giọng Lưu Giai Nghi đã hơi run, đôi tay em nắm chặt cổ tay Đường Nhị Đả, lòng bàn tay đã lạnh đi: “Cháu tin chú như cách Bạch Liễu tin tưởng chú!”

“Hơn nữa… nếu trong lúc chú và Sầm Bất Minh đánh nhau, Daniel mà đến gần Bạch Liễu, kỹ năng của gã sẽ không tự chủ được mà kích hoạt…” Em hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy: “Cháu sẽ chuẩn bị kỹ năng độc dược đầy đủ, sẽ kịp thời tự sát rời khỏi trò chơi, chú không cần phải lo cho cháu.”

“Cháu sẽ không như con khỉ Mục Tứ Thành hay là tên não úng nước Mộc Kha kia mà… mà…”

Lưu Giai Nghi siết chặt tay, em giơ tay dùng sức lau mắt, giọng nói dữ dằn như đang mắng người, nhưng lại có tiếng khóc nức nở: “... chết một cách ngu xuẩn như vậy! Vì cứu Bạch Liễu mà không chừa lại bất kỳ đường lui nào lại cho mình!”

Cuối cùng thì Đường Nhị Đả vẫn đồng ý với chiến thuật của Lưu Giai Nghi, hắn im lặng để Bạch Liễu lên lưng, dùng băng vải buộc lên người mình, nếu không thân xác đang ngày càng cứng đờ này sẽ rơi xuống.

“Cháu ra thì sẽ mở kỹ năng đầm lầy độc dược để khống chế Tên Hề, chú nắm bắt thời gian mà đưa Sầm Bất Minh đi.” Lưu Giai Nghi tự trấn an rồi giải thích chiến thuật: “Cháu sẽ cố hết sức kéo dài thời gian, nhưng nếu không kéo dài được nữa thì cháu sẽ tự dùng kỹ năng độc dược với mình, tự sát rời khỏi trò chơi.”

“Đến lúc đó chú phải kịp thời cắt đuôi, không cần phải đánh lâu.” Giọng Lưu Giai Nghi mang theo cảnh cáo: “Vì cháu không còn ở đó nữa, chú không còn ai yểm trợ, rất dễ xảy ra chuyển, vậy nên cháu tự sát xong là chú phải bỏ hết tất cả.”

“Phải biết bo bo giữ mình, hiểu chưa?”

Đường Nhị Đả nín lặng gật đầu.

Lưu giai Nghi nhắm mắt, em cố gắng thả lỏng cơ thể đang cứng đờ lại: “Tuy cơ hội chỉ có một, nhưng bây giờ, sống sót mới là quan trọng nhất.”

“Cháu là Chiến thuật gia, ghét nhất là kẻ không biết tự lượng sức mình đi làm mấy chuyện nằm ngoài khả năng của bản thân, sau đó chết trước mặt cháu, chắc chú phải hiểu rõ điều này.”

“Đi thôi.”

Bọn họ quay lại tầng thứ nhất.

Trong khoảnh khắc thang máy mở ra, hình như Sầm Bất Minh và Daniel đang khắc khẩu bực tức chuyện gì. Nhưng đại não Lưu Giai Nghi trống rỗng, em không nghe thấy bọn họ nói gì cả.

Cứ cho là em không nhìn thấy nhưng thính lực lúc nào cũng tốt nhất, khoảng cách nói chuyện thế này, em có thể nghe thấy từng chữ một dễ như trở bàn tay. Bạch Liễu còn từng trêu chọc em, sau này nếu mắt em khỏi rồi, lúc làm bài nghe tiếng Anh thi vào cấp ba, ưu thế của em như được trời ưu ái.

Thành tích sẽ tốt hơn kẻ học kém tiếng Anh là cậu.

Lúc ấy em kiêu ngạo đáp lại, khinh miệt trả lời – Đương nhiên rồi, ít nhất cũng phải gấp đôi điểm của anh đấy Bạch Liễu.

Bạch Liễu chỉ biết cười như không cười nhìn em, sau đó nói – Tiếng Anh của anh có khi chỉ hơn 40 điểm, em chỉ thi được gấp đôi thôi à?

Em sẽ cạn lời nói anh phế đến thế là cùng, lúc thi tiếng Anh anh hôn mê hả?

Bạch Liễu cười tủm tỉm nói, hình như vậy.

Bây giờ Bạch Liễu đang hôn mê sau lưng em, nhưng em lại không thể nào cười nổi.

Hóa ra Bạch Liễu hôn mê sẽ làm người ta… sợ hãi đến vậy ư?

Tròng mắt Lưu Giai Nghi mờ mịt không có ánh sáng, trong thoáng chốc em bước vào thang máy, hạ tay xuống, nghẹn ngào nói với Đường Nhị Đả đằng sau: “Đi nhanh!”

[Hệ thống thông báo: Dị đoan Lưu Giai Nghi sử dụng kỹ năng – Đầm lầy độc dược.]

Khí độc phóng lên khắp tầng một, ngay tức khắc, phía đối diện bị vây trong màn sương mờ do Lưu Giai Nghi tạo ra, ánh mắt em nghiêm túc lại, cắn môi lẩn trong màn sương độc, lúc nhìn thấy khẩu súng màu xanh lục, đồng tử em co rút lại, nhanh chóng đến gần, em híp mắt, thao túng màn sương bao lấy đối phương.

“Khụ khụ…” Daniel trong màn sương ho khù khụ, gã giận dữ rống lên: “Ra đây con nhóc mù! Tao biết là mày thả khói độc!”

Lưu Giai Nghi nấp sau cột trụ trong phi thuyền, bình tĩnh như một cái máy tính máy móc, không ngừng thao túng đầm lầy sương độc vây quanh Daniel, sương độc ngăn cách Daniel và Sầm Bất Minh, đẩy Daniel vào trong thang máy.

Chỉ cần có thể đẩy tên điên này lên tầng tiếp theo, nhiệm vụ bên Đường Nhị Đả có thể an toàn tuyệt đối.

Nhưng mà muốn đưa lên tầng kế tiếp thì phạm vi của đầm lầy độc dược lúc đầu sẽ không thể trùm kín được đến đó, vậy nên cần phải thêm một kỹ năng độc dược khác mới có thể phủ kín phạm vi hoạt động của Daniel.

Lưu Giai Nghi bấm mở giao diện, em nhìn kỹ năng Thuốc độc và Thuốc giải một lúc, kỹ năng thuốc giải đang trong thời gian CD, em vừa mới lấy cho Đường Nhị Đả.

…. Kỹ năng quan trọng chỉ còn mỗi một kỹ năng độc dược.

Là kỹ năng em dùng để tự sát.

Lưu Giai Nghi cảm thấy đầu óc và suy nghĩ của mình chưa bao giờ tỉnh táo và bình tĩnh như lúc này.

Nhìn từ góc độ của Chiến thuật gia, không cần thiết phải hao phí nhiều kỹ năng cho một đội viên đã bất tỉnh, nhất là trong tình huống đã bị thiệt hại hai đội viên. Thật ra lúc trước em chưa nói với Đường Nhị Đả là: Nếu cơ hội lần này không thành công, thế thì dứt khoát từ bỏ Bạch Liễu đi.

Không đáng.

Cho dù Bạch Liễu chết rồi, lần này trận đấu của em thất bại thì vẫn có rất nhiều hiệp hội muốn có em, cũng có rất nhiều hiệp hội muốn Đường Nhị Đả, chính xác mà nói, Lưu Giai Nghi muốn thắng trận đấu, sau khi lấy được nguyện vọng và tích điểm thì sẽ hồi sinh Lưu Hoài, vậy thì đi với hiệp hội vào cũng giống nhau, thậm chí Phoebe còn bằng lòng để em đảm nhiệm vị trí Chiến thuật gia của hiệp hội Quốc Vương, nói thật, nếu em và Phoebe liên hợp thì khả năng lấy được giải quán quân cho năm sau cũng tương đối cao.

Đằng nào cũng không phải theo Bạch Liễu thể thắng trận đấu, vậy sao cứ nhất định phải cứu cậu?

Từ góc độ cá nhân của em, Bạch Liễu chỉ là một tên xấu xa không biết xấu hổ, dùng hai cái bánh đậu đỏ lừa linh hồn của em, còn muốn em phải đi kiếm tiền lại cho. Tên này nhìn kiểu gì cũng thấy thiết lập phản diện, miệng chẳng có câu nào là thật, cả ngày chỉ muốn kiếm tiền, mặt dày thì không nói, chắc cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với em đâu.

Dùng danh nghĩa anh trai được Lưu Hoài phó thác để lừa em bán mạng, em cũng không phải kẻ ngốc, không giống với đám Đường Nhị Đả, Mục Tứ Thành hay Mộc Kha đầu óc chỉ để trưng, tại sao lại cứ phải làm đến nước này vì Bạch Liễu chứ?

Không cần thiết.

[Em muốn một gia đình như thế nào?]

Bạch Liễu ngồi bên giường bệnh của em, bình tĩnh hỏi em: “Có hai gia đình rất thích em, em thích bên nào thì về bên đó.”

[Bím tóc này hợp với em lắm.]

Bạch Liễu mỉm cười trêu ghẹo bím tóc mà đám người làm rối tung lên cả, em buồn bực chống cằm giận dỗi, Bạch Liễu đi lên, rũ mắt nhẹ nhàng cởi ra, thắt cho em một kiểu tóc khác vừa gọn gàng vừa đẹp hơn: “Nhưng mà Giai Nghi như thế này vẫn đẹp hơn cả.”

[Trên đảo có Phoebe, muốn ra đó chơi với nhau không?]

Bạch Liễu mỉm cười, nói: “Anh thấy hình như em không ghét Phoebe cho lắm.”

“Có muốn ra thử kết bạn với con bé không? Em còn chưa được chơi với bạn cùng lứa nhỉ?”

Lưu Giai Nghi yên lặng nhìn giao diện ba giây, bấm mở kỹ năng thuốc độc, cầm phun sương thuốc độc trong tay. Em không khóc, không đau khổ mà bình tĩnh vô cùng.

Em cũng là một đứa ngốc.

Bên kia, Đường Nhị Đả như thể bị kích nổ áp chế Sầm Bất Minh. Hắn cõng Bạch Liễu chiến đấu, như thể dã thú lên cơn điên ra toàn đòn trí mạng, trong thời gian ngắn xử lý hai đội viên định ra ngăn cản, đánh trọng thương đội viên thứ ba, sau đó thì bắt đầu giao chiến với Sầm Bất Minh.

Đường Nhị Đả bị Sầm Bất Minh đánh bay súng, Sầm Bất Minh bị Đường Nhị Đả đánh gãy tay trái, hai Thợ Săn điên cuồng áp sát nhau, như đã đánh mất lý trí nhào ra đất vật lộn.

“Tại sao anh cứ nhất quyết phải giết Bạch Liễu hả!” Đường Nhị Đả khàn giọng rống lên, hắn bỏ súng, nhấc nắm tay lên nện xuống thẳng mặt Sầm Bất Minh một cách hung bạo: “Cậu ấy vốn chưa làm bất kỳ một chuyện xấu nào!”

“Cả đời này của cậu ấy sống đến tận bây giờ, việc xấu nào cũng chưa từng làm, cậu ấy là người tốt!”

“Trẻ em ở trại mồ côi là cậu ấy cứu! Người trúng độc hoa hồng lá khô là cậu ấy cứu! Vận chuyển dị đoan qua sông băng hay là đội viên của Cục Xử Lí Dị Đoan trên phi cơ là do cậu ấy cứu! Tất cả mọi người trong Nghĩa địa Russell là cậu ấy cứu ra!”

“Người cậu ấy cứu có khi còn nhiều hơn đội trưởng đội Hai anh đấy!”

“Con mẹ nó anh dựa vào đâu mà dùng Giếng Tội nhân nhốt cậu ấy!” Đôi mắt u lam của Đường Nhị Đả lóe lên ánh sáng bạo nộ lại đầy tuyệt vọng, có nước mắt và cả máu nhỏ xuống từ nắm tay hắn: “Cậu ấy không phải tội nhân!”

“Thả cậu ấy ra!”

Sầm Bất Minh bị Đường Nhị Đả đấm một trận mặt cũng lõm xuống, máu rỉ ra từ khe nứt và miệng vết thương, tay đeo nhẫn Tử Thần cũng run lên, hắn ta nắm chặt, ho một tiếng rồi nhấc chân đá Đường Nhị Đả ra: “Ai nói tôi… không bỏ?”

“Tránh ra, tôi mở kỹ năng!”

Nghe vậy, Đường Nhị Đả cũng ngớ người một lúc, vừa nghi ngờ vừa mờ mịt buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ áo Sầm Bất Minh. Hắn không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy, nhưng Sầm Bất Minh không giống người sẽ làm thế trong tình huống này. Hắn thấy Sầm Bất Minh cắn răng điều chỉnh nhẫn Tử Thần của mình hai ba lần.

Sao lại thế này… từ lúc vừa mới bắt đầu, Giếng Tội nhân đóng lại thì không thể mở ra.

Đây là giếng của hắn, không thể có chuyện hắn không mở ra được, trừ phi là…

Tiềm thức của hắn ta cho rằng trong giếng thật sự có tội nhân, mà tội nhân này là kẻ tuyệt đối không thể mở giếng để thả ra.

Mà người này chính là tội nhân mà hắn ta cho rằng không thể tha thứ.

Ánh mắt Sầm Bất minh trầm xuống.

Vừa nãy ở thang máy, ánh sáng cũng không chiếu rõ, thật sự thì hắn cũng không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy một bàn tay xuất hiện từ trong giếng của hắn, kéo linh hồn của Bạch Liễu vào trong. Lúc trước hắn tưởng là tội nhân nào đó trong giếng hóa thành dị đoan giở trò, bây giờ nghĩ lại, chỉ có thể là tên đó thôi.

Bạch Lục.

Đường Nhị Đả nhìn Sầm Bất Minh buông tay xuống, biểu cảm hắn lại lạnh lẽo, hắn rút súng ra nhắm vào đầu Sầm Bất Minh: “Mở giếng tội nhân, thả Bạch Liễu ra.”

Sầm Bất Minh im lặng một lúc, hắn ta ngẩng đầu: “Tôi… không thả Bạch Liễu ra được.”

Bởi vì trong giếng còn có một tội nhân có mức độ tương đương cậu ta.

Hắn ta không thể nào phân biệt rạch ròi Bạch Liễu và Bạch Lục, dục vọng và tiềm thức của hắn ta hình thành Giếng Tội nhân chỉ biết phán định hai người họ là tội nhân, vậy nên hắn ta không mở giếng ra.

“Vậy tức là… vừa nãy anh trêu tôi đấy à?” Biểu cảm của Đường Nhị Đả hung dữ hẳn lên, giơ tay đập báng súng vào sườn mặt Sầm Bất Minh: “Tại  sao lại không mở giếng ra!”

“Mở ra đi!”

Đường Nhị Đả nhìn Sầm Bất Minh, sau đó đột nhiên hắn nhận ra gì đó, bỗng chợt quay đầu nhìn về phía đầm lầy sương độc đang dần tan đi – Sầm Bất Minh đang kéo dài thời gian!

Thời gian kỹ năng của Giai Nghi sắp hết rồi!

Nhưng Giai Nghi vẫn chưa cho hắn tín hiệu!

Bên màn khói độc, Đường Nhị Đả nhìn thấy một cảnh khiến hắn kinh hãi, Lưu Giai Nghi giơ bình phun sương độc giấu trong màn sương như ẩn như hiện, chậm rãi ép Daniel vào trong thang máy… sau đó… em cũng bước chân vào thang máy kia.

Chiến thuật này không giống như lúc đầu cô bé nói với hắn!

Lúc đầu Giai Nghi nói, con bé sẽ dùng kỹ năng độc dược để tự sát, nhưng bây giờ, em dùng kỹ năng sắp về không để dụ Daniel rời đi, thời gian CD của Súng vỡ linh hồn trong tay Daniel cũng sắp hết, đến khi ấy, em và Daniel cùng ở trong thang máy, thời gian CD của kỹ năng độc dược chưa qua, em sẽ không có bất kỳ cái gì để tự sát, mà Daniel lại có súng.

Lưu Giai Nghi sẽ bị Súng vỡ linh hồn bắn trúng!

“Con nhóc mù, tao nhớ là kỹ năng của mày chỉ có thế thôi.” Trong màn sương độc truyền đến tiếng cười kỳ dị của Tên Hề, “Bây giờ đến lượt tao cho mày xem kỹ năng của tao.”

[Hệ thống thông báo: Thời gian CD kỹ năng của dị đoan Daniel đã kết thúc, có sử dụng kỹ năng cá nhân (Súng vỡ linh hồn) hay không?]

[Xác định.]

Trong màn sương độc đã tan đi xuất hiện một họng súng đang ngưng tụ ánh sáng xanh lục, hướng mà họng súng nhắm đến là hướng của Lưu Giai Nghi đang đi vào thang máy. Lưu Giai Nghi che trước họng súng, Đường Nhị Đả nhìn thấy em chỉ chớp mắt một cái, sau đó hơi nghiêng đầu, ấm nút cho thang máy đi xuống.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, biểu cảm Đường Nhị Đả trống rỗng nhìn họng súng đang nhắm vào Lưu Giai Nghi, em nghiêng người, vừa yên tĩnh lại ngoan ngoãn nhìn hắn qua khe cửa thang máy đang khép lại, sau đó bỗng nhiên mỉm cười xinh đẹp ngọt ngào, vẫy tay với hắn và Bạch Liễu, động tác tự nhiên như một bé gái nhỏ đang sắp đi học, tạm biệt người nhà của mình, em dùng khẩu hình nói một câu: Hẹn gặp lại.

Đội trưởng Đường, anh Bạch Liễu.

Đường Nhị Đả lập tức rút súng ram hắn nhắm thẳng vào bóng dáng Lưu Giai Nghi qua khe cửa thang máy đang dần khép lại, điên cuồng nổ súng. Cũng lúc đó, Sầm Bất Minh cũng nghiêm túc, nhanh chóng hóa nhẫn Tử Thần thành súng lục màu đen, nhắm vào khẩu súng bắn tỉa màu xanh lục mà bắn.

“A a a—-!” Đường Nhị Đả phát điên, hắn trang bị toàn bộ Sách Quái Vật, trong tình huống chỉ số tinh thần giảm xuống, tốc độ xả súng nhanh đến mức chỉ thấy dư ảnh, hắn chẳng hề quan tâm, hốc mắt đỏ như nhỏ máu: “Thả con bé ra!”

Daniel cũng nổi điên, dưới màn hỏa lực bao trùm, gã vẫn lựa chọn bắn Lưu Giai Nghi: “... Chúng mày chỉ đang tự ôm lấy gánh nặng!”

Khuôn mặt gã dính đầy máu càng thêm dữ tợn, đôi mắt xanh táo trong bóng đêm lộ ra ánh sáng rợn người, trên mặt còn có nụ cười sung sướng từ tận đáy lòng:

“Tất cả cút xuống địa ngục cho tao!”

“Không có bọn bay, cha đỡ đầu mới có thể trở thành Thần của tao!”

Súng ngắm xanh lục, súng bạc và súng đen đều cùng lúc bóp cò, làn đạn dày đặc xuyên qua màn sương độc lan rộng, bay ra cách hướng bao quanh thang máy, giống như một nhà giam chết chóc không thể thoát ra.

Viên đạn của Sầm Bất Minh bắn lệch cổ tay của Daniel, nhưng gã vẫn kịp bắn ra viên đạn màu xanh lục có thể bắn vỡ linh hồn, viên đạn lướt qua sườn mặt Lưu Giai Nghi, trong khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa trắng bốc lên, bao phủ đôi mắt xám xịt của em.

Em đau đến mức cả người run rẩy, nhưng giờ phút này, cô gái nhỏ bé ấy còn bấm nút đóng cửa thang máy.

Em muốn đưa Tên Hề đi.

Như vậy… những người ở lại mới an toàn.

Những người đó… đều là người nhà và bạn bè… mà em đã vô số lần phải dùng hết sức mới cứu được. Em là Phù Thủy, em không thể để họ chết ở nơi này.

Em chính là Phù Thủy.

Phù Thủy nói, đêm nay là đêm bình an.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip