Chương 581: Trò chơi của Tà Thần
Chương 581: Trò chơi của Tà Thần
Edit: Lam - Beta: Lily
Vương Thuấn ngẩng đầu nhìn qua, Bạch Liễu vẫn lành lặn bước ra từ cổng đăng xuất, trên người không có bất kỳ vết thương gì. Vương Thuấn còn chưa kịp mỉm cười thì anh ta nhìn thấy Bạch Liễu ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của Bạch Liễu, nét cười trên mặt Vương Thuấn cứng đờ.
Cùng lúc ấy, MC trên màn hình lớn kịch liệt vẫy tay: “Hệ thống xác định, người thắng league là…”
“... Gánh Xiếc Lang Thang!”
“Hãy chúc mừng hội trưởng và Chiến thuật gia của Gánh Xiếc Lang Thang, Bạch Liễu!”
Trong thính phòng truyền đến tiếng hét chói tai và tiếng hoan hô giòn giã, có rất nhiều người phấn khích đến độ cởi cả quần áo ra múa máy trong sân, bọn họ cũng không biết trong trận đấu này đã có chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ là dân cờ bạc có dục vọng, cược đúng vào bên chiến thắng cuối cùng, cảm thấy phấn khích vì tích phân của mình đang tăng lên theo cấp số nhân.
Toàn trường đứng dậy, có người đặt hai ngón tay lên miệng huýt sáo, âm thanh cao vút, vừa thổi vừa hô to: “Gánh Xiếc Lang Thang! Mãi mãi là thần!”
“Bạch Liễu trâu bò vãi!”
“Đoàn đội của một người mới trắng tinh bước vào chung kết!”
“Cũng không hẳn là toàn người mới, nhưng mà cũng rất mạnh, người mới của bọn họ có tố chất cao, thích khách và đạo tặc kia rất tài năng.”
Giọng cười vui vẻ truyền đến từ bốn phương tám hướng, Bạch Liễu vẫn đứng ở cổng đăng xuất không nhúc nhích, chạm mắt với Vương Thuấn đang cứng đờ đối diện, trong mắt không có lấy một chút sự sống.
Trên đuôi tóc cậu vẫn có giọt nước nhỏ xuống.
Vương Thuấn hơi hé miệng, biểu cảm trên mặt đờ dẫn, anh ta nhìn cổng đăng xuất trống rỗng ở sau đã đóng lại, không thể hiểu nổi mà ngừng bước.
Còn hai người nữa đâu?
Còn hai đội viên chưa đăng xuất của Gánh Xiếc Lang Thang đâu mất rồi?
Anh ta muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy câu hỏi này của mình sẽ rất tàn nhẫn với Bạch Liễu, mà Bạch Liễu lại như đã đọc hiểu ánh mắt của anh ta, cậu rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh ta: “Họ không thể đăng xuất.”
“Linh hồn họ đã vỡ vụn hoàn toàn rồi...”
Giây phút mà Bạch Liễu nói câu này, Vương Thuấn đột nhiên run lên, nước mắt anh ta chực trào rơi xuống, chỉ có thể liên tục lặp lại, không nghĩ được gì: “Tại sao lại…”
“Tại sao lại như thế chứ!”
Lục Dịch Trạm chậm chạp nhìn về phía Bạch Liễu, thời khắc này anh đang có biểu cảm rất kỳ dị, một loạt hỗn hợp các cảm xúc sợ hãi, mờ mịt, đau khổ và…
… quả nhiên là như thế.
Nhưng Bạch Liễu nhìn anh, nét mặt cứ như mặt hồ bị đá rơi vào cũng không gợn nổi sóng, cứ yên tĩnh lại bình tĩnh nhìn Lục Dịch như thế, sau đó dùng giọng điệu như lúc tốt nghiệp đại học bảo sau này cậu muốn ở một mình, kêu Phương Điểm và anh không cần đi tìm mình, nói:
“Lục Dịch Trạm, tôi muốn trở thành Tà Thần.”
“Nếu còn chắn trước mặt tôi nữa, lần này tôi sẽ giết ông đấy.”
Tâm trí Lục Dịch Trạm trống rỗng và nhẹ tênh, giống như một chiếc lông vũ rơi xuống đất, một bóng bọt khí rơi trong lòng biển, anh từng nghĩ trong thời khắc này mình sẽ khóc, sẽ rơi lệ, sẽ phát điên, nhưng khi nói đến thật, anh lại chẳng có bất kỳ cảm xúc nào.
Tựa như mũi kiếm đã treo trên đỉnh đầu anh lâu đến thế cuối cùng cũng rơi xuống, anh mới phát hiện ra thanh kiếm của mình đã rỉ sét, dội xuống một nhát, hóa ra cũng không đau đớn như mình từng tưởng tượng.
Nhưng làm khiến người ta sực tỉnh, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì.
… Giống như khoảnh khắc trong 317 dòng thế giới, anh nhìn thấy Sầm Bất Minh chĩa súng về phía những người ấy.
Anh đã sớm liệu sẽ có một ngày như thế, anh đã sớm nhìn thấy viễn cảnh đó ở [Tương Lai], cũng đã tận mắt, chăm chú và rõ ràng nhìn thấy thanh kiếm rơi xuống giết chết chính mình, chỉ là anh không cam lòng, vậy nên lại dùng hết sức để chống lại tương lai mà Thần đã ban cho bọn họ.
Nhưng vào giờ phút này, Lục Dịch Trạm sâu sắc cảm nhận được, khung cảnh hòa bình giả dối mà mình dốc hết sức lực để duy trì đến tận lúc này cũng vỡ tan trong một thoáng ấy.
Hiện thực, sáng sớm.
Ánh mắt Mục Tứ Thành trống rỗng ngồi ở trạm xe buýt, cách đó không xa là một chiếc ô tô bị mất khống chế đang lao về phía hắn, ánh đèn xe lóa lên chiếu sáng sườn mặt hắn.
Hắn đang đeo tai nghe con khỉ, ánh mắt thất thần, trong tay nắm chặt một chiếc chìa khóa.
Đó không phải chìa khóa ký túc xá của hắn mà là chìa khóa căn phòng cho thuê của Bạch Liễu, hắn vốn định sau này sẽ ở đó luôn.
Bởi vì hắn không muốn về nhà, cũng không muốn ở một mình, hắn muốn ở bên bạn bè.
Hắn muốn sống cùng Bạch Liễu.
Vậy nên Bạch Liễu đưa chìa khóa cho hắn, bình tĩnh nói “Tiền thuê một tháng là một ngàn năm”, hắn bực dọc mắng người ta không có lương tâm, sau đó cướp lấy chìa khóa.
Đèn xe lóa mắt ngày càng gần hắn.
Biệt thự trên núi.
Bảo mẫu đẩy cửa ra, chuẩn bị quét dọn như mọi ngày, lúc nhìn thấy Mộc Kha trên giường thì giật mình, bà nhớ rõ tối qua cậu chủ Mộc Kha đã đi ra ngoài, còn cười nói đêm nay có chuyện rất quan trọng cần xử lý nên sẽ không về lại.
Sao đột nhiên lại về rồi?
“Cậu chủ?” Bảo mẫu nhẹ giọng hỏi: “Cậu về lúc nào thế?”
Mộc Kha trên giường đột ngột quay cuồng té xuống đất, cậu che ngực, cuộn tròn thành một cục, môi đã chuyển sang thâm tím, khuôn mặt cũng căng chặt lại vì đau khổ.
Bão mẫu sửng sốt bị dọa cho sợ, bà vội hét lên đánh thức mọi người: “Gọi bác sĩ đi!”
“Bệnh tim của cậu chủ tái phát rồi!”
“Cứu với!”
Sau một hồi hỗn loạn, bác sĩ tư nhân mặc vội quần áo, mặt mày trắng bệch nhìn máy đo nhịp tim bên cạnh: “Sao tình hình lại chuyển biến xấu thế này!”
“Tình trạng của cậu chủ Mộc Kha đã tốt hơn rồi mà!”
Mộc Kha trên giường đeo mặt nạ hô hấp đơn giản, tiêu cự trong mắt dần tan rã, cậu cố gắng quay đầu nhìn bức ảnh chụp mà mình đã để trên đầu giường.
Đó là một tấm ảnh chụp chung, mà nói là ảnh chụp chung cũng không đúng lắm, đó là bức ảnh gia đình mà Phương Điểm đã đăng lên vòng bạn bè, cậu đã lén lút lưu về rồi in ra, đặt trong khung ảnh.
Mộc Kha nhìn từng người trong ảnh, ánh mắt dừng lại trên Bạch Liễu, cậu khẽ cười, mí mắt dần dần hạ xuống.
Trong sinh mệnh của cậu… cũng đã có những điều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trước khi chết đi.
Vậy là đủ rồi.
Bác sĩ hoảng loạn nhìn máy đo nhịp tim: “Xe cứu thương vẫn chưa đến sao!”
Khu dân cư.
Hướng Xuân Hoa đẩy cửa phòng ngủ của Lưu Giai Nghi, bà ấy nhìn thấy giường phồng lên thì ngẩn ra: “Giai Nghi?”
… Chẳng phải nói hôm nay đi thi đấu sao, còn nhắc bọn họ không cần vào trò chơi xem, nếu không sẽ ảnh hưởng đến em, làm em phân tâm không phát huy tốt, sao lại ra rồi?
Trò chơi kết thúc rồi ư?
Nhưng thường thì khi trò chơi kết thúc, Giai Nghi sẽ ở chỗ Bạch Liễu, ăn uống xong xuôi thì mới để Bạch Liễu đưa về nhà mà, sao hôm nay lại đăng xuất về phòng ngủ?
Chẳng lẽ thi đấu xong rồi?
Nội tâm Hướng Xuân Hoa lộn xộn, dự cảm không lành đột ngột xuất hiện, dì vội xốc chăn lên, sau đó đồng tử co rút, sắc mặt trắng bệch, giọng nói thất thanh: “Giai Nghi!”
Lưu Giai Nghi co lại run rẩy bên ly nước, hiển nhiên đã không còn tỉnh táo, em ôm con búp bê cuộn lại thành một cục, bả vai và cơ thể đang run rẩy, trong mắt toàn là máu vẫn đang chảy ra, tay để bên người, miệng gọi rất khẽ:
“Anh ơi, em đau…”
“Bạch Liễu, em đau quá…”
“Đừng đánh con, đừng đánh con mà…”
“Lưu Phúc!” Hướng Xuân Hoa dùng chăn bọc lại Lưu Giai Nghi lại, vội vàng hét lớn: “Gọi xe đi, chúng ta đến bệnh viện!”
“Giai Nghi bị thương rồi!”
Xe taxi dừng lại bên cửa bệnh viện, Hướng Xuân Hoa vội vàng ôm lấy Lưu Giai Nghi bệnh ngày càng nặng chạy vội vào trong viện, Lưu Phúc bên cạnh nôn nóng đứng bên, bọn họ đi nhanh, lướt qua quán bánh đậu đỏ đang mở.
Một làn hương ngọt ngào lan xa.
Ngoài cửa khu dân cư mà Đường Nhị Đả đang sống, Tô Dạng đang xách túi đồ mà Đường Nhị Đả để lại ở Cục Xử Lí Dị Đoan, hôm nay anh mới có được một ngày rảnh rỗi nên tiện mang qua đây luôn.
“Đường Nhị Đả.” Tô Dạng nhẹ giọng, gõ cửa nhà Đường Nhị Đả, sau đó nhíu mày: “Không có nhà à?”
Không phải chứ, tầm này là thời gian tập thể dục buổi sáng của người làm việc và nghỉ ngơi rất đúng quy luật là Đường Nhị Đả đây, lúc nãy dưới tầng anh không thấy Đường Nhị Đả tập thể dục, còn nghĩ là Đường Nhị Đả chưa ra ngoài nên anh mới vội mang đồ lên.
Tô Dạng đang định xuống tầng, để đồ trước cửa phòng bảo vệ rồi gọi Đường Nhị Đả kêu hắn tự xuống lấy, nhưng khi anh vừa mới xoay người, xuất phát từ trực giác đã tiếp xúc với nguy hiểm nhiều năm, Tô Dạng cảm thấy mình vừa ngửi được… mùi máu tươi.
Anh quay đầu lại, nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt, biểu cảm căng thẳng.
Gọi cho Đường Nhị Đả mãi cũng không thấy bên kia bắt máy, Tô Dạng nhanh chóng xuống thông báo cho bảo vệ, kêu bảo vệ cầm chìa khóa dự phòng của nhà Đường Nhị Đả mở cửa. Cửa vừa mới mở ra, mùi máu tươi như ẩn như hiện rơi trên đất, đồng tử Tô Dạng co rút nhìn Đường Nhị Đả ngồi trên sô pha, hai mắt nhắm nghiền, cả người toàn là máu.
“Đội trưởng Đường!”
Bạch Liễu đăng xuất trò chơi về căn phòng mình thuê, xung quanh cậu có rất nhiều người muốn chạy theo để hỏi chuyện cậu, nhưng cậu lại cứ như thế đăng xuất trò chơi.
Một mình ngồi trên ghế trong phòng sách, chẳng hề nhúc nhích.
Trên ghế vẫn còn áo khoác của Đường Nhị Đả và Spade phủ lên, trên mặt bàn là hạt dưa và đĩa trái cây mà Mục Tứ Thành và Lưu Giai Nghi từng ăn.
Điện thoại của Bạch Liễu reo lên, cậu nghe máy, bên kia truyền đến giọng nói vội vàng của Tô Dạng:
“Bạch Liễu, cậu có nhà không? Tôi nghi là đội trưởng Đường bị dị đoan tập kích, anh ấy bị thương nặng lắm, tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện trực thuộc Cục Xử Lí Dị Đoan rồi, bây giờ đang cấp cứu.”
“Số điện thoại liên hệ khẩn cấp đầu tiên mà anh ấy đặt là cậu, anh ấy cũng không có người nhà hay bạn bè hay liên hệ, bây giờ thương tích của anh ấy rất nặng, cậu có thể qua đây chút được không?”
“Tôi gửi địa chỉ cho cậu.”
Bạch Liễu bình tĩnh: “Được.”
Cậu đặt điện thoại xuống chưa được một giây thì lại có chuông reo, Bạch Liễu nghe máy, đầu bên kia là giọng nói hoảng hốt của Hướng Xuân Hoa:
“Hội trưởng Bạch, Giai Nghi bị thương! Chúng tôi đã đưa con bé đến bệnh viện rồi, nhưng cũng không biết con bé bị thương thế nào, bác sĩ đang xem, cậu có thể qua đây chút không?”
Bạch Liễu khựng một lúc: “Tôi qua ngay đây.”
Cậu còn chưa kịp ngắt cuộc gọi này đã lại có thêm một cuộc gọi khác gọi đến:
“Alo, xin chào? Xin hỏi có phải anh là phụ huynh của Mục Tứ Thành, anh Bạch Liễu phải không?
“Tôi là cố vấn học tập của em ấy, bây giờ chúng tôi tạm thời không liên hệ được với gia đình em ấy, số điện thoại liên hệ khẩn cấp mà bạn Mục Tứ Thành để là anh, sáng nay em ấy bị tai nạn, tình hình cực kỳ căng thẳng, còn đang cấp cứu, anh có thể qua đây nhanh chút được không?”
“Alo? Cậu Bạch Liễu phải không ạ? Tôi là quản gia của cậu chủ Mộc Kha, bệnh tim của cậu chủ tái phát rồi!”
“Tôi muốn hỏi là gần đây cậu và cậu chủ ở cùng nhau, có biết nguyên nhân gây ra cơn đau tim của cậu chủ Mộc Kha không? Bác sĩ nói nếu không kiểm soát được, cậu chủ sẽ...”
Đó là một trạng thái vô cùng kỳ lạ. Bạch Liễu có thể bình tĩnh nhận điện thoại rồi lại đặt xuống, ghi lại những địa chỉ bệnh viện nhận được rồi lên kế hoạch cho lộ trình. Sau đó, cậu đặt điện thoại xuống, chống tay lên bàn, đứng dậy, thậm chí còn khoác thêm áo khoác cho mình. Bạch Liễu ngẩng đầu, nhìn những đồ vật quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ dưới ánh đèn màu vàng cam.
Những thứ ghép lại thành khung cảnh ấm áp ấy dần dần tan vỡ trong ánh mắt Bạch Liễu, vỡ thành những hình dạng mà cậu không thể nào hiểu nổi, như thể đó là một thứ gì đó không có thật làm cậu cảm thấy hơi sững sờ…
Thật sự đã từng tồn tại ư?
Những người này… những người đang rời xa cậu, những người đã chết đi ấy, thực sự từng ở bên cạnh cậu, trong căn phòng chật hẹp này, đã từng cười đùa, nghịch ngợm, quay lại cười nói với cậu: Bạch Liễu…
Chúng tôi sẽ theo anh đến tận cuối trò chơi…
… Từng tồn tại ư?
Hay tất thảy những thứ này chỉ là một ảo tưởng do một kẻ bị mọi người cho là tên tâm thần, quái vật, dị đoan vì bị quần thể xã hội bài xích là cậu tự tưởng tượng ra để thỏa mãn cảm xúc?
Chẳng hạn như cậu chỉ từng nhìn thấy một sinh viên Mục Tứ Thành hoạt bát như ánh mặt trời trên đường đi, cậu chủ Mộc Kha được trang điểm tỉ mỉ chỉnh tề trong phòng tạo hình tư nhân, hay là em thiên tài nhỏ tuổi Lưu Giai Nghi trên truyền hình TV, gặp cả Đường Nhị Đả mặt mày nghiêm túc đang chấp hành nhiệm vụ đi ngang qua.
Còn cậu, chỉ là một… quái vật quái gở và cô độc, bởi vì cậu ảo tưởng muốn làm bạn với những người này nên đã tự tưởng tượng ra khung cảnh ấy.
Giáo viên chủ nhiệm cấp ba từng nói với cậu, một quái vật như mày chỉ có thể làm bạn với những đứa trong tưởng tượng mà thôi.
Nói không chừng có khi cậu đã làm như vậy nhỉ…
Nếu đó chỉ là ảo tưởng thì tốt biết bao.
Bạch Liễu cúi đầu suy nghĩ.
Lúc nào cậu cũng rất ghét giáo viên chủ nhiệm cấp ba của mình, nhưng phút này đây, cậu thật sự nghĩ rằng, nếu như tất cả chuyện này giống lời Hứa Vi nói – chỉ là ảo tưởng do cậu tự tạo ra thì tốt quá.
Bạch Liễu cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Ba ngày sau, trong trò chơi.
Bách Dật dè dặt chọc Spade đang úp mặt xuống: “Ờm… Bạch Liễu, cậu ta thế nào rồi?”
Spade im lặng thật lâu, cuối cùng mới u uất trả lời: “Tôi đợi em ấy trong nhà bốn ngày.”
“Nhưng bốn hôm qua em ấy không về.”
“Em ấy không về nhà, cũng không biết đi đâu rồi.”
“Tôi có cảm giác em ấy không muốn nhìn thấy tôi.”
“Là vậy à…” Bách Dật thở dài, hắn ta ngồi bên cạnh Spade, ngây ngẩn một lúc mới nhẹ giọng lên tiếng: “Cũng phải, trong nhà có người qua đời sẽ phải xử lý nhiều chuyện lắm…”
“Phải đi hỏa táng, phải đi làm hồ sơ, xử lý di vật, gạch bỏ chứng nhận thân phận, còn phải làm tang lễ, nhiều quá trình lắm…”
“Lúc nhà tôi có người mất… tôi cũng bận đến nỗi không về nhà, cũng không muốn về nhà, cũng không muốn gặp bất kỳ ai.”
Phòng hợp rơi vào yên ắng,
Bách Gia Mộc im lặng dựa vào tường, cậu ta miễn cưỡng tìm chuyện để nói: “Nghịch Thần đâu? Mọi người có thấy anh ấy không?”
Bách Dật lắc đầu: “Không biết, sau ngày hôm đó thì Nghịch Thần cũng không vào trò chơi.”
“Anh ấy bảo chú là phải đi xử lý chút chuyện, trước trận chung kết chắc chắn sẽ quay lại.” Bách Dật thở dài một tiếng: “Nhưng mà sắc mặt khi ấy… khó coi như muốn giết người vậy.”
Cửa chính Cục Xử Lí Dị Đoan.
Lục Dịch Trạm đi sau Liêu Khoa, đã lâu rồi mới quay lại nơi này, anh ngẩng đầu dừng lại.
Liêu Khoa thở dài một tiếng: “Chú muốn khôi phục thân phận đội trưởng Đội Một, tự mình xử lý chuyện của Sầm Bất Minh đúng không?”
“Vâng.” Lục Dịch Trạm im lặng rất lâu: “Em đã từng nói với cậu ấy rồi.”
“Nếu cậu ấy làm chuyện gì đó quá giới hạn, em sẽ tự mình xét xử cậu ấy.”
Lục Dịch Trạm đi vào.
Cùng lúc đó, đại sảnh nhà Cinquemani.
Lúc này đã vào đêm, ánh sáng trong đại sảnh lại rõ như ban ngày, trang trí đủ loại, cả nam lẫn nữ đến đây đều ăn mặc lễ phục nghiêm chỉnh quy củ, họ đứng ở sân nhảy, trò chuyện thân mật, xa cách cũng đoan trang, có cảm giác cao quý khôn tả, không để ý đến người khác.
Heart đứng trong góc mặc lễ phục dáng dài, đeo găng tay ren trắng dài đến khuỷu tay, y cầm ly vang đỏ kính người mặc âu phục đối diện, sau đó uống một ngụm, giọng điệu hờ hững:
“Tuy tôi không biết sao anh lại bảo tôi đưa anh đến đây, nhưng tôi hi vọng chuyện anh làm sẽ không khiến anh hối hận.”
Bạch Liễu giơ một ly rượu vang đỏ lên, lịch thiệp đáp lễ với y, giọng điệu bình tĩnh: “Vì sao anh lại nghĩ là tôi sẽ hối hận?”
Heart ngẩn người một lúc: “Bởi vì tôi cảm giác anh bây giờ… không được lý trí cho lắm.”
“Từ một khía cạnh nào đó thì tôi có thể hiểu sao anh lại không lý trí, nhưng đến mức này thì tôi vẫn bất ngờ đấy.”
Heart im lặng một lúc, y nhìn Bạch Liễu đang rũ mắt nhâm nhi ly vang đỏ: “Tôi tưởng anh…”
… không quan tâm bọn họ đến thế.
Ít nhất không quan tâm đến sẽ chủ động tìm y giúp đỡ, để y đưa đến lễ trưởng thành của Daniel ở nhà Cinquemani, nhìn dáng vẻ như là sẽ tự mình ra tay ngay trong hiện thực.
Heart giúp đỡ lấy được thư mời đến lễ thành niên, dùng thân phận bạn nam đồng hành đưa Bạch Liễu đến nhà Cinquemani đúng như đã hẹn, sau đó Bạch Liễu và y đứng trong góc này đợi yến tiệc bắt đầu. Heart chăm chú nhìn sườn mặt Bạch Liễu, y cảm giác có một thứ gì đó trên người thiếu niên này đã bị trò chơi lấy đi mất, thay vào đó là một thứ khác còn nguy hiểm hơn lấp vào chỗ trống ấy.
Bạch Liễu yên lặng uống rượu vang đỏ, cậu nâng mắt nhìn Heart, nở nụ cười mờ nhạt: “Tưởng tôi thế nào?”
Dưới nụ cười này, thứ nguy hiểm kia trên người Bạch Liễu lặng lẽ tan đi, dần trở nên không rõ ràng, nhưng lại càng khiến y cảm thấy không thoải mái.
Heart lắc đầu: “Không có gì.”
“Giai Nghi không sao, đúng không?”
Bạch Liễu mỉm cười nhạt nhẽo: “Giai Nghi không sao, em ấy đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện.”
Heart yên lặng nhìn Bạch Liễu một hồi, sau đó thu lại tầm mắt, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Không nhìn ra được gì.
Y không nhìn ra được gì cả.
Trước khi yến tiệc bắt đầu, Heart đã hỏi tình hình của Lưu Giai Nghi ba lần, Bạch Liễu cười chẳng chút sơ hở, Heart cũng không đoán được bất kỳ tình huống nào.
Khi trận đấu kia kết thúc, sau khi Heart biết được Lưu Giai Nghi bị thương, y đã tự đến tìm bệnh viện mà Giai Nghi nằm, nhưng không biết Bạch Liễu đã giấu em ở bệnh viện nào, đến bây giờ Heart vẫn không tìm được. Vừa hay Bạch Liễu đến tìm, y lựa chọn đồng ý với yêu cầu của Bạch Liễu, cũng sắp xếp chu toàn cho cậu, yêu cầu cậu nói tình hình của Giai Nghi cho y.
Nhưng thông tin chỉ có một câu – [Giai Nghi không sao, em ấy đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện], không còn gì thêm.
Heart rũ mắt nhìn hình phản chiếu của mình trong ly vang đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm.
Vết thương của Lưu Giai Nghi hẳn có liên quan đến Tên Hề điên đó, hơn nữa Phoebe cũng đã chịu uy hiếp của Tên Hề, vốn dĩ y cũng chuẩn bị tự mình ra tay với Daniel, nhưng y cũng không ngờ là Bạch Liễu sẽ tìm mình, nói muốn đến nhà Cinquemani.
Heart vừa nghe đã biết Bạch Liễu muốn làm gì.
Y bắt đầu… bỏ qua điểm mấu chốt nào đó mà bản thân vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt.
Khách khứa xung quanh chợt ồn ào, Heart dựa vào lan can ban công, hoàn hồn, cúi đầu nhỏ giọng giải thích với Bạch Liễu: “Yến tiệc bắt đầu rồi.”
Từ chiếc cầu thang được trang trí đầy hoa, Daniel trong bộ đồ tây trang thuần một màu trắng, đeo chiếc nơ màu xanh lục đi xuống, tóc của gã được vuốt gọn ra sau, lộ ra đôi mắt màu xanh táo mỹ lệ phù hợp với ngũ quan, nhưng biểu cảm của gã lại không được đẹp như thế, nó mang theo sự giận dữ, bực bội và một mờ mịt như vừa bị ai đó không biết đạp một cái.
Tựa như đã xảy ra một chuyện gì đó mà gã không thể nào hiểu nổi, như thể người mà gã vẫn luôn tìm kiếm lại vứt bỏ gã.
Khách khứa bên dưới trò chuyện với nhau, Bạch Liễu nghiêng người coi như không nghe thấy, mà vốn dĩ cậu cũng không nghe hiểu. Heart đứng bên còn đùa giỡn chiếc lắc tay của mình, đôi mắt khép hờ, lười nhác như tử đàn, sau đó lắc tay bỗng nhiên sáng lên, sắc mặt Heart cũng trầm xuống.
Đây là tín hiệu giữa Phoebe và Heart.
Phát ra tín hiệu cảnh báo màu đỏ tức là Daniel đã ra tay với cô bé.
Daniel muốn giết Phoebe để đoạt quyền ngay trong yến tiệc sinh nhật này.
“Nơi này sắp loạn rồi, Phoebe chuẩn bị phản công.” Heart ngước mắt, giọng điệu lạnh lẽo: “Lát nữa tôi không rảnh mà để ý anh đâu, nếu anh không cản được thì vào trò chơi đi.”
“Tôi đi tìm Phoebe trước.”
Bạch Liễu nâng mắt nhìn Daniel đang ở trên cao, nhẹ giọng trả lời: “Được.”
Heart nhìn Bạch Liễu thật lâu, cuối cùng không nói gì cả, xoay người rời đi.
Đúng như lời Heart nói, sau khi Daniel xuất hiện, đại sảnh bên dưới nhanh chóng hỗn loạn, khách khứa đang nói chuyện với nhau bỗng trở nên kỳ lạ, người nào người nấy đánh giá đối phương, nghĩ rằng đối phương có ý đồ gì đó. Daniel cảm thấy cảnh tượng này quá nhàm chán, bộ đồ gã mặc chẳng thoải mái chút nào, vậy nên định lên tầng hai thay đồ rồi quậy một trận.
Bạch Liễu cũng theo lên tầng hai, cậu lặng lẽ đi sau Daniel đang chuẩn bị thay quần áo, ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng gọi gã: “Daniel.”
Tay Daniel đang cởi nút áo để thay ra, gã không thể tin nổi quay đầu lại, đôi mắt sáng lên, giọng nói rõ ràng cất tiếng: “Cha!”
“Người đến lễ trưởng thành của con!”
Daniel bước hai bước, đứng cách Bạch Liễu ba mét an toàn, gã ngẩng đầu, như đang mong Bạch Liễu sẽ xoa đầu gã, vô cùng thành kính nửa quỳ xuống đất, tay phải nắm lại đặt trước ngực, giọng nói đầy mong chờ cất lên:
“Con biết người vẫn yêu quý con nhất.”
“Bọn chúng không xứng phục vụ cho con đường thành Thần của người, chỉ có con, chỉ có tín đồ có thể tôn người là Thần để cung phụng mới có thể đi sau người.”
Bạch Liễu rũ mắt nhìn biểu cảm đang dần cuồng nhiệt của Daniel, khóe môi cậu cong lên, đôi mắt không có lấy một tia sáng: “Là quà cho lễ trưởng thành của cậu.”
“Có muốn vào hệ thống với tôi… chơi một trò chơi không, Daniel?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip