Chương 586: Đền Thần Ác Mộng
Chương 586: Đền Thần Ác Mộng
Cánh Cửa lao về phía trước, nuốt chửng Phương Điểm đang mỉm cười trong chớp mắt. Không gian tĩnh lặng, một sợi dây buộc tóc có hình bươm bướm rơi lả tả xuống.
Bạch Liễu từ từ hạ xuống khỏi những quả cầu vây quanh. Một quả cầu ánh sáng dần trôi ra từ trong cơ thể cậu rồi lơ lửng bay đi xa. Bạch Liễu ngây người đưa tay ra, nhìn thấy găng tay da đen bóng bẩy xuất hiện trên tay mình. Trong đầu cậu vang lên tiếng cười của Bạch Lục:
[Mi đã hoàn toàn hợp nhất với ta.]
[Bây giờ mi đã trở thành Tà Thần mới rồi.]
[Tiếp theo, hãy hợp nhất với phái sinh trong các dòng thế giới khác. Khi đó mi sẽ mạnh hơn.]"
"Hợp nhất... Thì ra là như vậy." Bạch Liễu cụp mắt, không nhúc nhích nhìn sợi dây buộc tóc bươm bướm rơi dưới chân mình: "Những phái sinh đó cũng giống như tôi trước đây, chỉ là vật chứa của ông, đúng không?"
"Đám phái sinh cũng đã từng chiến thắng trò chơi, cũng khao khát trở thành Thần. Ông đã cho chúng cơ hội trở thành Thần giống như đã làm với tôi, nhưng rất nhanh, khi chúng hợp nhất với ý thức hay ham muốn của ông, chúng bị ông nuốt chửng."
"Thứ ông tìm kiếm chẳng phải là Tà Thần mới gì, mà chỉ là một vật chứa mới."
[Có thể nói vậy, mà cũng có thể không.] Bạch Lục cười khẽ: [Ta chỉ chưa tìm được một vật chứa có thể không bị ta nuốt chửng. Chúng quá dễ dàng chìm đắm vào ham muốn do ta tạo ra.]"
[Nếu mi có thể làm ta biến mất thì ta sẽ rất cảm kích đấy.]
"Tôi sẽ không hợp nhất với ham muốn của những phái sinh đó." Bạch Liễu ngẩng đầu lên, vung tay, xung quanh cậu hiện ra vô số các dòng thời gian. Cậu chỉ vào dòng thời gian đầu tiên, ánh sáng trong mắt rực rỡ, "Tôi cũng sẽ không trở thành vật chứa mới của ông."
"Trò chơi Tà Thần, kết thúc tại đây thôi."
Giọng nói của Bạch Lục có phần ngạc nhiên: [Mi định làm gì?]
Bạch Liễu ngước lên: "Tôi sẽ tải lại tất cả các dòng thời gian, điểm lưu trữ ban đầu mà ông đã thiết lập từ đầu, trước khi mọi thứ bắt đầu, giết chết tất cả phái sinh của ông..."
"... bao gồm cả tôi."
Ánh sáng lam bạc lan ra không ngừng từ cơ thể Bạch Liễu. Những dòng thời gian cuối cùng được Phương Điểm bảo vệ tụ lại quanh cậu, ánh sáng dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt cậu. Khuôn mặt Bạch Liễu như có rất nhiều biểu cảm, nhưng lại như chẳng có biểu cảm nào, chỉ còn vẻ bình thản của một người đã quyết định sẵn kết cục cho mình.
Bạch Liễu giơ tay nắm lấy một dòng thời gian. Ánh sáng của nó đã đục ngầu, lơ lửng trong lòng bàn tay cậu, dao động không yên, muốn xuyên qua cơ thể cậu để đến phía bên kia của Cửa. Bạch Liễu cụp mắt, đưa tay vào dòng thời gian nắm chặt một thứ gì đó.
[Hệ thống thông báo: Tà Thần Bạch Liễu tải lại điểm khởi đầu của dòng thời gian 001.]
[Thì ra là thế.] Bạch Lục bật cười. [Mi muốn trở thành Tà Thần để lấy lại điểm khởi đầu của mọi dòng thời gian từ ta, có được sức mạnh để đặt lại tất cả. Ta rất tò mò, làm thế nào mi đoán được ta giấu điểm khởi đầu trong các dòng thời gian, dù trên phi thuyền của ta có rất nhiều điểm lưu trữ?]
"Bởi vì..." Bạch Liễu ngước lên nhìn dòng thời gian, "Bọn họ đã nói với tôi, đừng sợ chia ly, chúng tôi sẽ tái ngộ."
"Nhất định có thứ gì đó, cho phép mọi thứ bắt đầu lại."
"Mà đây là một trò chơi. Thứ có thể bắt đầu lại trong trò chơi, chỉ có thể là điểm khởi đầu."
[Đúng vậy.] Bạch Lục nói đầy hứng thú. [Nhưng Bạch Liễu, mi phải nghĩ kỹ. Tái khởi động có thể để trò chơi bắt đầu lại, cũng có thể giúp những linh hồn tan vỡ của chúng trong vũ trụ này tập hợp lại một lần nữa.]
[Nhưng trí nhớ của con người thì không thể tái khởi động.]
[Sau khi tái khởi động, chúng sẽ bị tước đoạt danh tính người chơi, chỉ còn là những NPC vô tri, chúng sẽ không nhớ gì về mi nữa. Dấu vết của mi, ký ức của chúng về mi sẽ biến mất mãi mãi cùng với sự biến mất của mi.]
[... bao gồm cả tình cảm của bọn họ dành cho mi.]
[Mà hiện tại, điều mi mong muốn nhất chẳng phải chính là điều đó hay sao? Sau khi tái khởi động, tình bạn của Mục Tứ Thành, Mộc Kha, Đường Nhị Đả, Lưu Giai Nghi dành cho mi, tình cảm của Phương Điểm và Lục Dịch Trạm dành cho mi, thậm chí là tình yêu của Tawil, tất cả sẽ biến mất. Mà vì mi mang danh Tà Thần, bọn họ sẽ coi mi là kẻ thù.]
[Mi định sẽ một mình sống trong cô đơn, dựa vào chút ký ức không ai còn quan tâm sau khi mọi thứ tái khởi động à?]
[Điều này không công bằng chút nào.]
Dòng thời gian 001 bao trùm lấy Bạch Liễu, cậu nhẹ nhàng chạm đất. Đây là cảnh cuối trận chiến ở dòng thời gian 001, trước mặt cậu là đội Thập Tự đang đối đầu với Bạch Lục trong đền Thần.
Bạch Liễu nhìn thấy Lục Dịch Trạm non nớt và Phương Điểm đang ôm anh. Cậu đứng yên nhìn một lúc, nhanh chóng bị phát hiện. Mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Lục thứ hai xuất hiện trong đền Thần. Lục Dịch Trạm và Phương Điểm lập tức rút trọng kiếm, ánh mắt đầy thù địch nhìn cậu: "Cậu là ai?"
[Mi thấy không, tình cảm của con người thật mong manh.]
[Bọn họ không nhớ mi, sẽ không có tình cảm với mi.]
Bạch Lục cười nói.
"Nhưng tôi nhớ." Bạch Liễu ngẩng lên, "Tôi sẽ không bao giờ quên."
Bạch Liễu nhìn Bạch Lục đang ký kết giao ước với Phương Điểm, rút khẩu súng và nhắm vào gã, giọng bình tĩnh không gợn sóng: "Tôi sẽ không bao giờ quên."
"Chính những điều đó đã khiến tôi từ phái sinh của ông, trở thành Bạch Liễu."
[Mi là một kẻ điên.] Bạch Lục cười nói: [Đây là cách mi nghĩ ra để giết ta à? Trở thành vật chứa cuối cùng của ta, xác nhận ta không thể tạo ra vật chứa mới rồi giết tất cả các vật chứa, mặc dù ta sẽ không còn tồn tại nhưng mi cũng sẽ biến mất.]
"Vậy thì biến mất thôi." Bạch Liễu cụp mắt, không để ý đến náo loạn và kinh ngạc phía sau của Cục Xử Lí Dị Đoan, "Tôi không thích một thế giới có Thần tồn tại."
Bạch Liễu bóp cò. Ngay khi viên đạn xuyên qua Bạch Lục, cơ thể Bạch Liễu cũng rung mạnh lên, ngả về phía sau như thể chính cậu cũng bị trúng đạn.
Bờ vai của cậu bắt đầu xuất hiện những vết nứt rõ ràng mà mắt thường có thể thấy. Phương Điểm và Lục Dịch Trạm ngỡ ngàng nhìn vị Tà Thần này vừa giết chết Tà Thần kia, muốn đi lên hỏi gì đó nhưng Bạch Liễu đã kéo Cửa, mở ra rồi quay người rời đi.
Ngay giây tiếp theo, thế giới lóe sáng, chìm vào bóng tối và đóng lại.
[Hệ thống thông báo: Dòng thời gian 001 đang xóa dấu vết trò chơi của người chơi Bạch Lục, đang khởi động lại.]
...
[Hệ thống thông báo: Tà Thần Bạch Liễu đang nạp lại từ điểm khởi động của dòng thời gian số 006.]
Khi Bạch Lục 14 tuổi chuẩn bị đưa tay ra giao dịch với Ngô Thụy Thư, Bạch Liễu lạnh lùng giơ tay ném ra một lá bài, đánh bay cánh tay phải của Bạch Lục khi nó định giao dịch.
Đồng thời, tay phải của Bạch Liễu bắt đầu rạn nứt, bức tượng của Ngô Thụy Thư trong đền Thần cũng dần thức tỉnh.
Bạch Liễu nhìn Lục Dịch Trạm run rẩy vỗ nhẹ lên gương mặt mê mang của Ngô Thụy Thư, ánh mắt cậu khẽ cụp xuống rồi quay người rời đi.
[Hệ thống thông báo: Dòng thời gian 002 đang xóa dấu vết trò chơi của người chơi Bạch Lục, đang khởi động lại.]
...
[Hệ thống thông báo: Tà Thần Bạch Liễu đang nạp lại từ điểm khởi động của dòng thời gian số 0317.]
Khi Bạch Lục yêu cầu chơi trò "Thật hay thách" với Lục Dịch Trạm, Bạch Liễu đứng cạnh cửa sổ. Ngay lúc Sầm Bất Minh rút súng, Bạch Liễu cũng rút súng nhắm vào Bạch Lục đang cười nói vui vẻ trong phòng thẩm vấn.
Đồng thời, trong kho lưu trữ của Cục Xử Lí Dị Đoan, hồ sơ của Sầm Bất Minh bị lặng lẽ xóa bỏ.
Những vết nứt trên người Bạch Liễu lan ra khắp lưng cậu.
[Hệ thống thông báo: Dòng thời gian 0317 đang xóa dấu vết trò chơi của người chơi Bạch Lục, đang khởi động lại.]
...
[Hệ thống thông báo: Tà Thần Bạch Liễu đang nạp lại từ điểm khởi động của dòng thời gian số 0369.]
Tại sân đấu, khi Daniel điên cuồng bắn vào Tô Dạng, Bạch Liễu rút roi ra quất bay khẩu súng của Daniel và đồng thời rút khẩu súng vỡ linh hồn, nhắm vào Bạch Lục đang đứng cạnh đó.
Trận đấu kết thúc sớm, sắc mặt Đường Nhị Đả tái mét, thoát chết trong gang tấc ôm chầm lấy Tô Dạng.
Những vết nứt trên cơ thể Bạch Liễu lan đến đùi và cánh tay, hồ sơ của Đường Nhị Đả trong Cục Xử Lí Dị Đoan cũng biến mất.
[Hệ thống thông báo: Dòng thời gian 0369 đang xóa dấu vết trò chơi của người chơi Bạch Lục, đang khởi động lại.]
...
[Hệ thống thông báo: Tà Thần Bạch Liễu đang nạp lại từ điểm khởi động của dòng thời gian số 0658.]
Bạch Liễu trở về trại mồ côi 10 năm trước. Cậu gặp lại bản thân lúc 14 tuổi khi còn chưa gặp Tạ Tháp. Cậu bé ấy ăn một mình, đọc sách một mình và cô đơn ngồi trong nhà thờ.
[Mi định giết nó thật à?] Bạch Lục bật cười trong đầu Bạch Liễu, hỏi nhẹ nhàng: [Mấy Bạch Lục trước là đám phái sinh kém cỏi, buôn lậu đủ thứ dị đoan ô nhiễm từ các thế giới khác.]
[Nhưng trước mắt mi bây giờ, chính mi hiểu rõ hơn ai hết.]
[Chỉ là một đứa bé bình thường thôi.]
Bạch Liễu đứng phía sau nhà thờ, nhìn đứa trẻ ấy ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên, say sưa đọc cuốn sách về Slander Man, đọc rất chăm chú. Xung quanh không có ai, chỉ có những tia nắng lốm đốm từ cửa sổ nhà thờ rọi xuống trang sách của nó, tạo ra một không gian mờ ảo.
Cậu bé Bạch Liễu 14 tuổi dường như nhận ra có ai đó, quay đầu lại và thấy Bạch Liễu. Cậu giơ súng lên, nhắm thẳng vào nó.
Cậu của năm 14 tuổi, khi đối mặt với một kẻ lạ mặt bất ngờ muốn giết mình, sẽ phản ứng thế nào đây?
Bạch Liễu không thể nhớ rõ nữa. Cậu chỉ mơ hồ nhớ mình luôn tưởng tượng có ai đó sẽ đến giết mình, mà khi đó, mình sẽ...
Nhóc Bạch Liễu 14 tuổi trước mặt nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.
"Anh đến để giết con quái vật này à?"
"Vậy thì giết đi."
... Mình sẽ chấp nhận để ai đó giết chết mình.
Bởi vì cậu là quái vật, bị giết là điều đương nhiên. Cậu vốn dĩ không nên tồn tại trong thế giới không có đồng loại này. Tất cả mọi người xung quanh cậu năm 14 tuổi đều nói vậy, mà cậu cũng tự nhiên tin vào điều đó.
Không ai để ý đến cậu, không ai hiểu cậu, không ai... yêu thương cậu.
Bạch Liễu đặt khẩu súng lên mặt bàn trong nhà thờ, cậu ngồi xuống bên cạnh nhóc Bạch Lục, mở cuốn sách ra và khẽ nói: "Anh sẽ ngồi đây đọc hết cuốn sách này với nhóc."
"Đọc xong rồi sẽ giết nhóc."
Nhóc Bạch Lục ngoan ngoãn ngồi lại gần, ngập ngừng nhìn Bạch Liễu, rồi lí nhí nói: "Có thể đọc hai lần rồi giết không?"
"Tôi rất thích cuốn sách này."
Bạch Liễu im lặng một lúc: "Được."
Cậu quay sang, bình thản tĩnh cậu bé đang đẩy cuốn sách về phía mình để chia sẻ, nghĩ — trong mười năm tới, sẽ có nhiều người đến bên cạnh nhóc và cùng đọc sách với nhóc.
Bọn họ sẽ yêu thương nhóc, nấu những món ăn ngon cho nhóc, chơi những trò chơi kinh dị nhất với nhóc, cùng chen chúc trong căn phòng chật hẹp để sưởi ấm, tổ chức sinh nhật cho nhóc. Mọi người sẽ cùng nhau trải qua mùa đông dài bên nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, giống như gia đình hạnh phúc mà nhóc từng ghét trong những câu chuyện cổ tích. Nhóc sẽ không còn phải cô đơn nữa.
Nhưng xin lỗi.
Anh sẽ mang họ ra khỏi [tương lai] của nhóc.
Khi quyển sách được lật đến trang cuối lần thứ hai, Bạch Liễu rút súng nhắm vào nhóc Bạch Lục. Nhóc Bạch Lục cứng đờ, run rẩy nhắm mắt lại, rồi Bạch Liễu cụp mi, chậm rãi xoay súng lại nhắm vào đầu mình, giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh: "Cậu ấy không làm gì sai cả."
"Kẻ sai, không nên tồn tại, là tôi."
"Pằng ——!"
Tiếng súng vang lên.
[Hệ thống thông báo: Dòng thời gian 0658 đang xóa dấu vết trò chơi của người chơi Bạch Liễu, đang khởi động lại.]
Toàn bộ các dòng thời gian đều khởi động lại. Cơ thể của Bạch Liễu như một cái cây héo rũ ngay lập tức, chỉ trong chớp mắt, thân xác của cậu tan thành đống lá rơi vãi khắp nơi, biến thành một linh hồn trôi lơ lửng, không ngừng chìm sâu xuống.
Cậu chìm vào không gian lam bạc như biển sâu, tiếp tục trôi xuống. Một vầng sáng chiếu rọi khuôn mặt Bạch Liễu. Cậu mơ màng mở mắt, nhìn thấy phi thuyền của hệ thống lơ lửng giữa vũ trụ và 658 dòng thời gian, tất cả đều đang khởi động lại, biến thành màu trắng tinh khôi.
[Thân xác của ta chính là linh hồn của mi.] Giọng cười của Bạch Lục lại vang lên bên tai Bạch Liễu: [Chỉ cần linh hồn mi không bị hủy diệt, ta sẽ luôn tồn tại.]
[Có đủ dũng khí để hủy diệt chính linh hồn mình, cùng biến mất với ta không?]
[Nhưng nếu mi hủy diệt linh hồn mình, sẽ chẳng còn ai bảo vệ các dòng thời gian vừa mới được khôi phục khỏi ô nhiễm nữa đâu.]
Bạch Liễu quay đầu lại, cậu thấy ở tận cùng vũ trụ là một cánh cửa cổ điêu khắc phức tạp vẫn đang mở rộng. Từ bên trong, từng hạt bụi lam bạc không ngừng tràn ra, sẵn sàng làm ô nhiễm những dòng thời gian vừa mới được thiết lập. Bạch Liễu hạ mình xuống, nắm lấy tay cầm cửa, hít một hơi thật sâu rồi cố gắng kéo cửa lại.
Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần cậu đóng chặt cửa này thì trò chơi sẽ kết thúc.
[... Sao ta lại có một phái sinh ngoan cố như mi vậy chứ. Cánh Cửa này không thể đóng lại đâu.] Bạch Lục thở dài và nói với giọng đầy bất lực. [Nó giống như cánh Cửa của ham muốn con người, không bao giờ có thể đóng kín. Luôn cần có người canh giữ để ngăn chặn dị đoan và quái vật tràn ra.]
[Mi đã phá hủy tất cả các vật chứa, không còn có thể hấp thụ sức mạnh từ ham muốn nữa. Với lượng năng lượng hiện tại của mi thì không thể nào đóng cửa lại được. Nếu ép buộc đóng cửa, mi chỉ làm hại chính linh hồn của mình thôi.]
Bạch Liễu dồn toàn bộ sức lực để đóng cửa, linh hồn cậu dần mờ nhạt, giọng khàn đi: "... Có một cách để đóng kín vĩnh viễn."
"Trong bản phó bản Phù Thủy, chẳng phải ông đã nói cho tôi biết rồi à?"
[Linh hồn dũng cảm và đớn khổ rời khỏi cơ thể sẽ biến thành một viên ngọc. Viên ngọc này có thể lấp đầy khe hở của ham muốn.]
"Hiện tại, linh hồn của tôi chính là thứ như vậy, mà cánh cửa này, chẳng phải là khe hở của ham muốn ư?"
Bạch Lục im lặng. Sau một lúc lâu, gã mới nói nhỏ: [Đó chỉ là cách trên lý thuyết.]
[Nếu làm như vậy, mi sẽ không còn tồn tại trên bất kỳ dòng thời gian nào nữa, Bạch Liễu.]
[Linh hồn của mi sẽ biến thành chìa khóa để khóa cánh Cửa này, mãi mãi tồn tại trên đó. Nhưng mi vẫn sẽ có ý thức, có ký ức và có cảm xúc. Nu sẽ giống như những kẻ sống trong Vương quốc Hoàng Kim. Họ chỉ chịu đựng được mười năm đau khổ, nhưng mi với tư cách là một linh hồn biến thành chìa khóa, sẽ phải chịu đựng hàng triệu, hàng tỉ năm đau khổ...]
[... Chỉ để cứu những con người đã từng dành cho mi một chút cảm xúc nhỏ bé. Điều này thực sự không công bằng với mi.]
[Đây không phải là một giao dịch công bằng.]
"Nhưng cảm xúc vốn dĩ không phải là thứ có thể giao dịch công bằng được." Bạch Liễu cười khẽ, cậu vươn tay chạm vào cánh Cửa, ánh mắt lấp lánh ánh sáng: "Chỉ cần tôi thấy xứng đáng là đủ rồi."
Ngay khi Bạch Liễu chạm vào tay cầm cửa, một bàn tay khác nắm lấy tay cậu. Bạch Liễu dừng lại như bị điện giật, ngỡ ngàng nhìn bàn tay đó. Rồi một người từ phía sau ôm chặt lấy cậu.
"Xin lỗi." Tạ Tháp ôm lấy linh hồn Bạch Liễu, nước mắt rơi xuống: "Tôi đến muộn rồi."
"Xin lỗi." Tạ Tháp khẽ lặp lại hai từ đó. "Xin lỗi, tôi nhớ lại quá muộn, là tôi ngu ngốc, để em chờ quá lâu."
Y quay trở lại quá khứ, cuối cùng cũng nhớ ra mọi thứ. Nhưng khi nhìn thấy linh hồn của Bạch Liễu, y biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa.
Bạch Liễu đã trở thành Tà Thần mới.
"Bây giờ nói xin lỗi đã quá muộn." Bạch Liễu buông tay, ngẩng đầu lên ôm chặt Tạ Tháp, khẽ nhắm mắt lại rồi khẽ nói: "Em sẽ rời xa anh."
"Không!" Lần đầu tiên trên gương mặt luôn điềm tĩnh của Tạ Tháp xuất hiện nỗi sợ rõ ràng. Nước mắt y không ngừng rơi xuống, lơ lửng trong không khí thành từng giọt.
Nhưng Bạch Liễu chỉ mỉm cười. Cậu áp trán vào trán Tạ Tháp, lau đi nước mắt trên gương mặt y, khẽ khàng nói: "Anh cũng biết sợ à Tạ Tháp."
"Khi anh rời bỏ em, sao anh không nghĩ em cũng sẽ sợ hãi chứ?"
Tạ Tháp ngước lên, nước mắt rơi xuống từ cằm, giọng nói run rẩy: "Tôi sẽ ở bên em."
"Tôi sẽ canh giữ cánh Cửa cùng em."
"Anh không thể ở bên em." Bạch Liễu cười nhẹ, "Em không cần anh ở bên em."
"Em cần anh chờ em."
"Em muốn tra tấn anh, muốn anh biết cảm giác chờ đợi em đau khổ thế nào. Em muốn anh biết em vẫn ở đâu đó trong vũ trụ này, nhưng anh không thể đến gặp em. Em muốn anh sống hạnh phúc, nhưng mỗi lần nghĩ về em, anh lại không hạnh phúc."
"... Em muốn trở thành một Tà Thần, nhận lấy đau khổ từ anh."
"Sau khi trở thành Tà Thần, em chưa từng thu nhận đau khổ từ ai. Anh sẽ là tín đồ duy nhất của em, dâng hiến đau khổ cho em."
"Và Thần sẽ thực hiện mọi ước nguyện của tín đồ duy nhất."
Bạch Liễu khẽ khàng hạ mi mắt, cậu nhắm mắt lại hôn Tạ Tháp đang ôm chặt mình trong nước mắt và không muốn rời xa:
"Cho nên, hãy cầu nguyện một cách thành tâm."
Bạch Liễu rơi vào cánh Cửa, mí mắt dần khép lại, linh hồn cậu bám chặt vào khe hở Cửa:
"... Chúng ta ắt sẽ trùng phùng."
Cánh Cửa đóng sầm lại, một luồng ánh sáng lam bạc dữ dội bùng phát từ phía bên kia.
[Hệ thống thông báo: Tà Thần thay đổi, thế giới đôi sắp được thiết lập lại... Thiết lập thất bại... Thiết lập lại... Phát hiện Cửa đã đóng, không thể thiết lập lại...]
[Cảnh báo! Cảnh báo! Cửa đã bị khóa, hệ thống không thể lấy năng lượng từ phía bên kia Cửa, năng lượng không đủ, sắp đóng cửa...]
[Hệ thống trò chơi đóng cửa.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip