Chương 588: Tương lai cuối cùng

Chương 588: Tương lai cuối cùng

Tạ Tháp ngồi xuống, y lặng lẽ lắc đầu: "Cứ gọi tôi là Tạ Tháp đi."

Cánh cửa văn phòng của Phương Điểm lại vang lên. Phương Điểm nhìn Tạ Tháp, thấy y lắc đầu ra hiệu không để ý, Phương Điểm mới ngẩng đầu đáp lại: "Mời vào!"

Người bước vào là Lục Dịch Trạm, khi thấy Tạ Tháp ngồi đối diện Phương Điểm, anh khựng lại: "Spade cũng ở đây à."

"Gọi là Tạ Tháp đi, đừng gọi Spade nữa." Phương Điểm nghiêm túc chỉnh đốn: "Thế giới mới, tên mới, đừng dùng những cái tên cũ nữa."

"Được rồi." Lục Dịch Trạm lập tức tuân theo, nhanh chóng sửa lại: "Tạ Tháp cũng ở đây à."

"Lão Lục, đóng cửa vào rồi ngồi xuống." Khi Lục Dịch Trạm đóng cửa lại, Phương Điểm lập tức mất đi vẻ nghiêm túc chững chạc của một đội trưởng đội Thập Tự Thẩm Phán, ngả người ra ghế, ánh mắt mệt mỏi, "... Mệt thật đấy, cuối cùng cũng xử lý gần hết đám dị đoan của dòng thế giới trước, có thể nghỉ chút rồi."

"Vất vả quá." Lục Dịch Trạm đau lòng rót cho Phương Điểm một ly nước, "Gần đây số lượng dị đoan cũng không quá kinh khủng nữa."

"Bản chất của dị đoan là ham muốn xấu xa." Phương Điểm vừa uống nước vừa nói, "Bạch Liễu đóng cánh Cửa lại rồi, ham muốn từ bên kia Cửa không thể tràn qua dòng thế giới này. Số lượng dị đoan hình thành từ ham muốn của tất cả mọi người trên một dòng thế giới sẽ không nhiều đến mức mất kiểm soát, tuy vẫn còn nhưng trong giới hạn xử lý được." 

Phương Điểm nói đến đây, nụ cười trên mặt dần tắt.

Khi cái tên Bạch Liễu được nhắc đến, vẻ mặt của mọi người trở nên trầm lặng.

Tạ Tháp đột nhiên đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt: "Tôi đã giao xong nhiệm vụ, tôi về trước đây."

Phương Điểm nhìn theo Tạ Tháp rời khỏi, vẻ mặt đầy lo âu. Khi cửa đóng lại, chị che mắt, thở dài: "Sau khi dòng thế giới này được tái thiết lập, chỉ còn lại ba chúng ta nhớ được ký ức trước đó, là anh, em và Tạ Tháp."

"Anh cũng không hiểu sao chị lại giữ được ký ức của ba người chúng ta từ tay Bạch Lục." Lục Dịch Trạm vỗ vai Phương Điểm, cũng thở dài.

Phương Điểm đáp ngay: "Gian lận chứ còn gì nữa. Nhưng cũng chỉ giữ được ký ức của ba người."

"Sao chị gian lận được vậy?" Lục Dịch Trạm tò mò hỏi.

Phương Điểm cười: "Một vài thủ thuật gian lận đặc biệt."

"... Cũng không biết bao giờ Bạch Liễu mới về." Phương Điểm nói rồi lại rơi vào trầm tư, chị ngả người ra sau nhìn lên trần nhà, thất thần nói: "Đã mười năm kể từ khi dòng thời gian này được tái thiết lập, mà Bạch Liễu vẫn chưa về nữa."

"Đôi lúc em còn nghi ngờ cái kế hoạch gian lận của anh và Bạch Liễu có hiệu quả không?"

Lục Dịch Trạm im lặng một lúc lâu: "Anh cũng không biết..."

Đó là một kế hoạch đầy rủi ro, từ lúc bắt đầu đã không chắc chắn. Lục Dịch Trạm còn không biết liệu Bạch Liễu có chịu hợp tác với anh hay không. Khi Bạch Liễu đồng ý, anh còn ngạc nhiên hơn cả Bạch Liễu.

Kế hoạch này bắt đầu từ lúc ở trong Rừng Rậm Biên Thùy, lần đầu tiên Bạch Liễu gặp Lục Dịch Trạm trong trò chơi, cũng chính là Nghịch Thần.

Sau khi nhìn thấy tương lai, Lục Dịch Trạm đã xác định Bạch Lục sẽ dùng mọi cách để đẩy bọn họ vào con đường của tương lai đó. Chẳng hạn Bạch Liễu sẽ trở thành Tà Thần, giết chết anh. Vậy tại sao không diễn một vở kịch tương lai mà Bạch Lục muốn thấy rồi tự quyết định lấy quá trình của mình?

Bạch Lục đạt được kết quả mà gã mong muốn, còn bọn họ thì sẽ quyết định con đường của mình.

Quá trình mà họ muốn chính là dòng thế giới [Rừng Rậm Biên Thùy].

Trong dòng thế giới Rừng Rậm Biên Thùy, Bạch Lục muốn trao cho Bạch Liễu thân phận [Người Thừa Kế Tà Thần], mà để thận phận này được trao thành công, Tà Thần cũ phải biến mất. Cho nên Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu đã cùng nhau diễn một vở kịch từ trong ra ngoài – vở kịch mang tên Bị ép buộc trở thành [Người Thừa Kế Tà Thần]. 

Chỉ cần Bạch Liễu chấp nhận thân phận này nhưng không hoàn toàn chấp nhận, thì Tà Thần cũ trong dòng thời gian này coi như đã chết, còn Tà Thần mới, tức là Bạch Liễu vẫn chưa ra đời.

Tà Thần cũ đã ngã xuống, Tà Thần mới chưa xuất hiện – đây là một dòng thế giới vô Thần. Mà với danh nghĩa là Người thừa kế Tà Thần, Bạch Liễu đã định sẵn sẽ chiếm được dòng thế giới này.

Chỉ cần nắm được dòng thế giới này, dù sau đó Bạch Lục có nhập vào Bạch Liễu, khiến linh hồn của cậu bị phong ấn một nửa trong hệ thống trò chơi, nhưng phần linh hồn còn lại vẫn thuộc về cậu – chính là linh hồn mà nhóc Bạch Lục đã bán cho cậu ở trại trẻ mồ côi. 

Đó cũng là linh hồn của chính cậu.

Chỉ cần sử dụng nửa linh hồn này để xuất hiện trong dòng thế giới Rừng Rậm Biên Thùy, Bạch Liễu sẽ có thể rũ bỏ hoàn toàn thân phận Tà Thần, trở lại làm người bình thường, không còn là vật chứa cho mọi ham muốn.

Nhưng vấn đề là...

Lục Dịch Trạm nhấp trà, vẻ mặt đầy ưu tư: "Kế hoạch gian lận lần này có quá nhiều biến cố."

"Chúng ta không ngờ Sầm Bất Minh và Daniel lại mất kiểm soát, sau đó mọi thứ hoàn toàn sụp đổ."

Lục Dịch Trạm ngừng một lúc rồi tiếp tục: "Anh không rõ Bạch Liễu đã giữ được bao nhiêu lý trí, liệu cậu ấy có còn nhớ kế hoạch này không, thậm chí anh còn không biết liệu sau khi phong tỏa cánh Cửa, cậu ấy có còn nhớ mình là Bạch Liễu, là một con người hay chỉ là một Tà Thần, hoặc là chiếc chìa khóa để khóa Cửa."

"Còn rất nhiều người ở đây đang đợi cậu ấy."

"Anh hy vọng cậu ấy có thể tìm được đường về nhà."

"Sắp đến mốc thời gian cậu ấy vào trò chơi rồi." Lục Dịch Trạm thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bóng mình phản chiếu trong chén trà, "Đó là điểm lưu cuối cùng trên thế giới này, nơi chúng ta có thể hợp nhất với Rừng Rậm Biên Thùy."

"Nếu bỏ lỡ, cậu ấy sẽ không bao giờ về được nữa."

Tạ Tháp lặng lẽ trở về nhà, ngôi nhà mà y đã mua bằng tiền thưởng và lương từ Cục Xử Lí Dị Đoan – nơi mà ngày xưa y và Bạch Liễu từng chung sống.

Y vụng về trang trí căn nhà theo đúng kiểu cũ dựa theo ký ức.

Nhưng người từng sống cùng y thì không có ở đây.

Tạ Tháp mở tủ quần áo, bên trong chỉ treo đồng phục của Cục Xử Lí  Dị Đoan và bộ đồ Slander Man rách nát lớn quá khổ. Y lặng lẽ nhìn bộ đồ ấy, sau đó đi tắm, tháo kính áp tròng và mặc bộ đồ ấy vào. Y chậm rãi tạo dáng như thể đang ôm ai đó trong vòng tay rồi ngã xuống giường, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng trống trong lòng mình.

Bạch Liễu...

Anh vẫn đang đau khổ vì em.

Khi nào em mới về đây?

Trên bầu trời, các vì sao di chuyển theo một quỹ đạo nào đó, sắp xếp thành một hình dạng kỳ lạ và phát ra ánh sáng lam bạc kỳ dị, một ngôi sao băng rơi xuống.

Mục Tứ Thành đang say giấc nồng khẽ giật mình, hắn rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hắn thấy rất nhiều yêu quái, thấy cái chết của Viên Tình Tình và thấy những điều chân thật đến khó tin, chân thật đến mức như thể hắn đã từng trải qua tất cả...

...Trong mơ, hắn thấy một người đàn ông kỳ lạ mặc áo sơ mi trắng đang vươn tay về phía hắn.

[...Phải, tôi sẽ luôn là bạn của cậu.]

Mục Tứ Thành chợt bừng tỉnh, mắt mở to.

Lưu Giai Nghi vừa rời khỏi trường quay sau buổi phỏng vấn, nhận chai nước suối từ tay ba mẹ. Đột nhiên mắt em mờ mịt, hành động uống nước của em dừng lại.

"Ở gần đây..." Lưu Giai Nghi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cha mẹ mình: "Có bánh đậu đỏ không ạ?"

Mẹ em hoảng hốt khi thấy em như vậy: "Sao con lại khóc rồi Giai Nghi?"

"Con khóc ư?" Lưu Giai Nghi không ý thức được mình đang rơi nước mắt, tay đặt lên ngực, mơ hồ nói, "Con không biết nữa..."

"Chỉ là tự nhiên con rất thèm bánh đậu đỏ."

Mộc Kha đang tham gia bữa tiệc sang trọng, tỏa sáng giữa đám đông. Cậu cầm ly rượu vang nhìn đứa con riêng rụt rè phía dưới, rồi lại nhìn người ba đang khoe khoang khả năng tài chính của mình. Cậu chợt thấy bực bội đến đỉnh điểm.

... Thà mắc bệnh tim mà rời khỏi cuộc sống này sớm còn hơn.

Ít ra, bị bệnh tim sẽ...

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Mộc Kha, cậu đột nhiên khựng lại.

Sẽ gặp được... ai?

Đường Nhị Đả trở lại Cục Xử Lí  Dị Đoan, vẻ mặt hắn u ám, khoanh tay canh giữ đám dị đoan. Phòng thẩm vấn đối diện trống rỗng, đã lâu không có ai vào. Lần cuối cùng có người bị thẩm vấn là khi bị Sầm Bất Minh đưa vào.

Hắn không thích phòng thẩm vấn, chưa bao giờ vào đó. Sầm Bất Minh đã nhiều lần mỉa mai hắn vì điều này.

Bình thường, nếu bị Sầm Bất Minh trêu chọc thì có lẽ Đường Nhị Đả sẽ không để ý, nhưng với phòng thẩm vấn...

Ánh mắt Đường Nhị Đả dán chặt vào phòng thẩm vấn, hắn hít sâu một hơi.

Hắn luôn cảm thấy mình đã từng làm điều gì đó rất tồi tệ, khiến một người phải chịu đựng đau đớn khôn xiết.

Nhưng hắn chưa bao giờ bước chân vào phòng thẩm vấn.

... Người mà hắn luôn cảm thấy day dứt, hối hận không thể quên, rốt cuộc là ai?

Ngày hôm sau khi Tạ Tháp mở mắt, bộ đồ thú bông trên người y có thêm nhiều vết thương hơn, căn phòng trước mặt trông có vẻ sinh động hơn chút đỉnh, sách trong thư phòng đã tự mở ra, trên bàn xuất hiện một đĩa trái cây và hạt dưa mà y chưa từng mua. Bốn góc bàn có dấu răng nham nhở, còn trong tầng đáy tủ lạnh có hai cây kem đã hết hạn.

Đồng tử y co lại.

... Đây là... các dòng thế giới đang chồng lên nhau?

Tạ Tháp lao ra ngoài, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, y chạy khắp nơi trong thế giới này để tìm kiếm.

Bạch Liễu sẽ ở đâu?

Viện bảo tàng tượng sáp ở thị trấn Siren không còn đặt tượng sáp người cá nữa. Kẻ trộm trên chuyến tàu cuối cùng vào mỗi đêm bị bắt tại trận khi đang trộm cắp. Tượng thờ trong nhà thờ ở trại mồ côi tồi tàn đã sụp đổ, còn mùi hương nước hoa từ nhà máy Hoa Hồng trở nên dịu nhẹ hơn.

Khi thời gian và số phận giao thoa, vị Thần sa ngã đã ban hạnh phúc cho tín đồ cũ của mình.

Mà những tín đồ ấy chưa bao giờ quên.

"Bạn học Mục Tứ Thành, sắp mừng thọ rồi, cậu định chạy đi đâu vậy!"

"Giai Nghi, bạn nhỏ Giai Nghi, phỏng vấn sắp bắt đầu rồi, trường quay ở bên kia, Giai Nghi, em định đi đâu?"

"Cậu chủ Mộc Kha, lát nữa ông chủ sẽ bàn với cậu về việc phân quyền cổ phiếu của tập đoàn Mộc thị. Cuộc họp này rất quan trọng, cậu phải trao đổi kỹ với ông ấy... Cậu chủ Mộc Kha, cậu đâu rồi?!"

"Đội trưởng Đường, lát nữa chúng ta sẽ đi cướp dị đoan của Đội Hai chứ? Anh đã hứa với tụi này hôm qua rồi mà... Ủa, đội trưởng Đường đâu rồi?"

Trái tim chìm sâu dưới sông băng, ngọn lửa bùng cháy giữa rừng rậm.

Tôi ghét anh.

Tôi yêu em.

"Đây là Cục Xử Lí Dị Đoan, phân cục Nam Cực số 4! Xin chào anh Spade, anh có cần chúng tôi điều máy bay riêng đến đón để anh thực hiện nhiệm vụ không?"

"... Có ai mới xuất hiện không?"

"Hiện tại thì không có."

Tà Thần dùng vật tế để đổi lấy cảm xúc và đau khổ, trên đỉnh đền Thần, mỏ neo trôi dạt cuối cùng cũng được vớt lên, bước vào hiện thực ngoài trò chơi.

"Ở phân Cục Xử Lí Dị Đoan ở huyện Rokumei, chúng tôi cũng không thấy có ai khả nghi cả thưa anh Spade."

"Mặc áo sơ mi trắng và quần tây, cao khoảng 1m76, gương mặt thanh tú, anh có hình phác họa không? Nếu có thì chúng tôi sẽ giúp anh dán thông báo tìm người."

"Để anh khỏi phải gọi điện hàng ngày."

Mỏ neo ngu ngốc cứ tưởng mình chưa từng được yêu, cố chấp vượt thời gian quay về quá khứ để gặp lại cậu thiếu niên cô đơn dưới gốc cây.

"Xin chào, đây là trường Trung học Tư thục Kiều Mộc."

"Lại là anh à."

"... Chúng tôi đảm bảo trường của chúng tôi chưa từng có học sinh nào tên là Bạch Liễu theo học, anh có nhầm trường không? Làm ơn đừng gọi điện đến nữa."

Xác minh hết lần này đến lần khác, rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác, tín đồ bắt đầu hoài nghi liệu Thần có đang lừa dối mình.

Em ấy sẽ quay về thật ư?

Sau cả đêm chạy khắp các địa chỉ, Tạ Tháp vẫn không thu được gì, y chuẩn bị trở về phòng trọ như thường lệ. Nhưng đúng lúc cắm chìa khóa vào ổ, Tạ Tháp khựng lại — khóa an toàn mà y đã cài trước khi rời đi đã bị mở.

Y đẩy cửa ra.

Người đứng bên cửa sổ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, trong ánh nắng dần lên, y sửng sốt nhìn người trước mặt đang cười rạng rỡ với mình, đầu óc trống rỗng.

Bạch Liễu đứng ngược sáng, mỉm cười với đôi mắt cong cong:

"Em về rồi đây."

"Tối nay mình đi ăn lẩu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip