8.

Ở trong nhà giam cũng không tệ như bạn nghĩ. Tính ra vẫn còn được đối đãi tử tế hơn so với khi bị Phantylia bắt cóc.

Đó cũng phải kể tới chính sách nhân đạo của Luofu, phàm là người bị tình nghi chứ chưa bị kết tội, sẽ không phải chịu đựng khổ hình nào mà chỉ tạm giam để canh giữ và đảm bảo nghi phạm không táy máy hay phá rối trước buổi xử án mà thôi.

Chỉ có điều, thật sự là chán quá. Ngoài việc hằng ngày ngồi tơ tưởng đến Tướng Quân đang gục đầu trên bàn làm việc ở Phủ Thần Sách, tất cả những gì bạn làm là thức dậy, ăn một bữa đạm bạc, nhìn các phòng giam khác náo loạn như một chương trình giải trí ngắn hạn, rồi lại lên giường đi ngủ.

Bạn không rõ vì sao mình lại bị kết tội này, nhưng nếu thật sự bạn đã suýt ám hại Tướng Quân, bạn cũng sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Tưởng tượng đến khung cảnh ngài ấy lịm đi dưới tay bạn... thật ra cũng không tới nỗi nào, sẽ là một tình huống vô cùng cảm động, nhưng bạn chẳng nỡ hi sinh ngài cho khung cảnh lãng mạn chìm trong máu tanh ấy.

Sẽ là điều tuyệt nhất nếu Jing Yuan có thể sống bình yên đến mãi về sau, bạn thậm chí vẫn luôn muốn tìm cách để ngài không bao giờ rơi vào Xác Nhập Ma, nhưng so với quyền năng của Thọ Ôn Hoạ Tổ thì bạn chỉ là một con kiến vô dụng mà thôi.

Ngộ nhỡ... nếu bạn lựa chọn đi theo Phantylia khi đó và trở thành Lệnh Sứ Huỷ Diệt, thì bạn có thể tìm được cách cứu lấy Jing Yuan, Lệnh Sứ của Săn Bắn hay không?

Suy nghĩ nguy hiểm đó nhanh chóng bị dập tắt, mối thù với Huỷ Diệt của bạn sâu không thấy đáy, những vết thương sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại.

Lo sợ mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, bạn quyết định sẽ làm việc khác để giết thời gian, chẳng hạn như chải lông bằng tay. Đuôi của bạn rất xù, nên chỉ cần không chú ý là các nhúm lông bết sẽ dễ dàng quấn vào nhau, gỡ từng nhúm lông đó chắc chắn sẽ giết được khối thời gian cho mà xem.

...

Bên trong Phủ Thần Sách, Jing Yuan vừa được giải thoát khỏi đống giấy tờ đang nghiêng đầu suy nghĩ. Ngài không phải Đấng Toàn Năng, có rất nhiều chuyện ngài không biết, chỉ là những chuyện đó hiếm khi đến tay ngài xử lý. Giờ đây vụ án thất bại của bạn lại liên quan trực tiếp đến ngài, khiến Jing Yuan vô cùng băn khoăn.

"Ta biết chắc chắn rằng hộp đan dược đó có dấu tay của Dan Shu, một tín đồ Trù Phú và cô Hồ Ly kia, vậy nên việc cô ta là người đem hộp đan đó vào Phủ là không thể chối cãi."

Mưu sĩ của Jing Yuan đứng bên cạnh, tường thuật lại vấn đề một cách khách quan nhất.

"Hiện tại tuy chứng cứ còn mơ hồ, nhưng số lượng dấu tích cho thấy âm mưu của vị Chấp sự kia đang nhiều hơn hẳn so với những vết tích chứng minh sự trong sạch của cô ta."

Jing Yuan bấy giờ đã bình tĩnh, dù ngài có lẽ có một chút tình cảm cá nhân ở đây, nhưng thân là một vị Tướng Quân, mọi việc mà ngài làm đều phải xét đến an nguy của La Phù trước tiên.

"... Nếu suy nghĩ theo hướng đó, quả thật cô ta đã làm rất nhiều, để suýt soát đưa được ta vào tròng."

Tướng Quân phải thầm công nhận, những gì ngài thấy ở bạn từ trước đến giờ chỉ để khiến ngài thêm thương xót cho bạn, khiến tơ tình chuẩn bị bén rễ.

Thật là một cô Hồ Ly nguy hiểm.

"Loại đan dược đó đẩy nhanh tốc độ Nhập Ma đúng chứ?"

"Chính là như vậy."

"Ha, ta đến nay cũng đã sống khá lâu rồi, chẳng rõ khi nào thì Nhập Ma đây, kế hoạch đó của đám người kia cũng biết chọn thời gian đấy."

Vị đắng chát cứ lan dần trong cuống họng, đường đường là Tướng Quân lừng lẫy của Vân Kỵ, lại suýt chút nữa rơi vào bẫy của kẻ địch, điều này khiến Jing Yuan e ngại vào tương lai, Ngài không dám chắc một trái tim sắp rung động sẽ có thể trở nên băng giá một lần nữa.

Ngài cần một liều thuốc tỉnh táo, để vực Ngài dậy khỏi miệng hố sâu của ái tình. Ít nhất cho đến khi Fu khanh có đủ khả năng làm lãnh đạo, Ngài cần phải giữ cho tâm trí bình lặng như mặt nước hồ, không chút gợn sóng.

Cứ giữ suy nghĩ đó, Jing Yuan trở về nơi nghỉ ngơi của Ngài vào ban đêm, nhưng thay vì lên giường, Ngài lại đi xuống thư phòng, nhẹ nhàng chạm vào một vài vật dụng nhỏ có vẻ như là đồ trang trí.

Kéttt.....

Giá sách chầm chậm dịch sang một bên, mở ra một lối đi ẩn xuống sâu dưới hầm. Cũng không có gì quá bất ngờ khi mỗi đời Tướng Quân đều có một phòng ẩn riêng, thậm chí có người còn truyền lại căn phòng đó cho đời sau.

Căn hầm của Jing Yuan không quá sâu, vì Ngài cũng lười đi bộ đường dài. Chỉ mất một lúc đã tới gian chính của hầm. Khác với những phong cách mật thất khác, phòng bí mật của Jing Yuan vẫn có vẻ rạng rỡ và sáng đèn, với những kệ, giá đựng tài liệu, thuốc quý, các công thức bị cấm lưu hành và hơn thế nữa.

Ngài dạo bước vài vòng, dò xét nhiều lên trên các kệ thuốc rồi dừng lại trước một bình thuốc màu tím nhạt.

"Thanh tâm" là tên của loại thuốc đó. Đúng như tên gọi, chỉ cần uống một lượng vừa đủ, tâm hồn của người sử dụng sẽ lập tức được quét sạch mọi thứ vướng bụi trần, ái tình lục dục, lòng tham giấu kín, tham vọng hay cái ác đều sẽ không tồn tại, chỉ còn ý chí dẫn dắt con dân trên con đường của Tư Mệnh Đế Cung sẽ luôn còn đó.

Lặng người đi trước lọ thuốc, Jing Yuan đưa tay với lấy.

...

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, chưa gì đã tới lúc bạn bị đưa lên Bàn Tính Ngọc để xét xử. Dường như chính quyền đang e sợ những Hồ Ly từng liên quan tới Tingyun, cho rằng bạn có thể đã bị cài cắm mầm mống của Huỷ Diệt, nên mọi biện pháp áp giải và tra khảo đều dùng loại tân tiến nhất.

Bước lên Bàn Tính Ngọc, bạn thừa nhận có một chút lo lắng. Lỡ như bạn có tội, thật sự có tội, thì cái mạng quèn này hẳn là giữ không nổi. Bạn đột nhiên thấy nhớ những tấm ảnh sưu tầm của Tướng Quân trong nhà mình mà rơm rớm nước mắt. Có lẽ sau hôm nay sẽ là lần cuối bạn được thấy chúng.

Vừa nghĩ đến đó, Tướng Quân cùng Chiêm Tinh đại nhân từ từ bước tới gần, bạn để ý thấy ánh mắt Ngài nhìn bạn tràn đầy cảnh giác và xa cách, còn tệ hơn ánh mắt vào lần đầu tiên mà hai người gặp. Sự bài xích đó đã làm tổn thương bạn sâu sắc, như bị chính vị Chúa mà mình theo đuổi vứt bỏ.

Không một ai để ý tới cảm xúc bất thường của bạn, Bàn Tính Ngọc cứ thế chậm rãi nâng lên, đưa theo cả cơ thể của bạn.

"Sau đây ta sẽ bắt đầu quá trình kiểm tra."

Giọng nói của Fu Xuan đại nhân cắt ngang dòng cảm xúc đau khổ của bạn. Đại não dần dần cảm nhận được sự xâm nhập từ từ, nhẹ nhàng của một loại năng lượng Ký Ức, và Fu Xuan bắt đầu hỏi một số câu hỏi liên quan tới vụ án.

"Có phải ngươi đã mang hộp đan dược kì lạ tới Phủ Thần Sách hay không?"

"Có."

"Ngươi nhận được hộp đan đó từ ai?"

"Từ một người lạ, tiểu nữ không quen biết."

"Tại sao ngươi lại mang vật nguy hiểm đó tới Phủ Thần Sách?"

"Tiểu nữ chỉ tiện đường tới bàn chuyện công vụ và để quên mất, hộp thuốc cũng là bị cưỡng chế bắt phải cầm theo."

"Ngươi thật sự để quên hay còn có ý đồ gì khác?"

"Tiểu nữ..."

Đến đây bạn đột nhiên lại ngập ngừng, khiến vô số người có mặt ở hiện trường thẩm vấn không khỏi hoang mang.

Sự thật là đến cả bản thân bạn cũng không rõ, liệu khi ấy là mình để quên, hay mình cố ý bỏ lại để hôm khác có lí do tới Phủ Thần Sách.

Fu Xuan vẫn đang nhắm mắt và theo dõi từng diễn biến trong ký ức cũng như suy nghĩ của bạn bây giờ. Cô ấy lẩm nhẩm gì đó, rồi mặc kệ sự đáng ngờ của bạn trước câu hỏi đó mà tiếp tục.

"Ngươi không có mưu đồ xấu với Tướng Quân đúng chứ?"

"... Tiểu nữ có."

Bạn có âm mưu muốn chung nhà với Tướng Quân, như vậy đã là xấu rồi.

"... Âm mưu đó là ám sát Ngài sao?"

"Không phải."

"Vậy ý đồ của ngươi là gì."

"T-tiểu nữ... (không tiện nói)..."

Ba chữ cuối bạn chỉ dám thì thầm, nhưng may mắn là Chiêm Tinh đại nhận vừa có con mắt nhìn thấu tâm can, lại có thính giác và các giác quan nhạy bén liền lập tức hiểu được ý tứ của bạn.

Trong vầng sáng chói loà của Bàn Tính Ngọc, đôi tai và gò má hơi hồng hồng của bạn gần như chẳng có ai nhận ra. Tướng Quân ở bên dưới dõi theo từng lời đối đáp của bạn và Chiêm Tinh đại nhân mà lại không có chút phản ứng khác biệt nào. Có chăng chỉ là bàn tay chắp sau lưng của Ngài nắm chặt hơn một chút mỗi khi nghe được câu trả lời của bạn.

"Ngươi đã từng nghĩ tới việc theo chân Phantylia hay chưa?"

"Đã từng."

Câu trả lời này gây nên một trận náo động lớn giữa những người theo dõi, muôn vàn tiếng xì xào bắt đầu rầm rộ lên.

"Vậy tại sao ngươi không chọn đi theo cô ta?"

"Bởi vì giữa tiểu nữ và Huỷ Diệt... có mối thù diệt gia môn."

Mọi người vẫn chưa hết bất ngờ với lời thừa nhận trước đó của bạn, lại nghe thêm được một thông tin nữa khiến họ từ xôn xao trở về với sự tĩnh lặng. Nếu như lời này không phải được nói ra bởi một Hồ Ly mà là giống loài khác, dân chúng sẽ không yên lặng tới thế.

Vì tộc Hồ Ly luôn trọng tình nghĩa.

Do đó mới có một Sở Thiên Bách biết đối nhân xử thế và tôn trọng mọi đối tác tiềm năng.

Sẽ không có một Hồ Ly nào có thể sử dụng gia đình mình để bịa một câu chuyện bi thương với mục đích tồi tệ như vậy. Họ gần như đã hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện của bạn.

"Câu hỏi cuối cùng, ngươi dám chắc tất cả lời ngươi đã nói ra từ đầu tới giờ là thật chứ?"

"Tiểu nữ xin thề."

Buổi xử án kết thúc chóng vánh với lời thề của bạn. Bạn nhanh chóng bị đưa về phòng tạm giam trước khi có được kết quả xử án.

Ở lại bên cạnh Bàn Tính Ngọc, Fu Xuan nói tất cả những gì cô ấy thấy được trong tâm cảnh của bạn, là một tuổi thơ không mấy vui vẻ nhưng chưa đến mức tuyệt vọng, và thậm chí cũng đã xác thực được mối hận với phe phái Huỷ Diệt của bạn.

"Tướng Quân đại nhân thấy ra sao rồi?"

"An lòng chưa?"

Chỉ thấy Jing Yuan cười nhẹ, đến mức cảm tưởng như cảm xúc không hề biến đổi, hoàn toàn tĩnh lặng.

"Lòng ta đã bao giờ gợn sóng, cần chi phải làm an lòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip