Bách hợp (Nghiêm túc đấy -.-)
#BHGT11282
Năm 19 tuổi. Cô yêu cô ấy. Bạn bè khuyên cô đừng tiếp tục cho đi mà không nhận lại được gì. Cô như con thiêu thân lao vào vòng xoáy không lối thoát. Ngày từng ngày chết dần chết mòn chờ đợi những lần ghé thăm đã thưa dần. Cô gái của cô vẫn còn đeo đuổi người tình cũ. Bao lần bực tức, oán giận đều trút lên thân xác vốn xanh xao ấy. Ai cũng có giới hạn của mình. Một lần bùng phát, cô dứt quyết chia tay.
Năm 20 tuổi. Cô gặp cô gái khác. Cô ta chinh phục trái tim lạnh băng của cô bằng một bữa cơm gia đình mà cô cho rằng mình cần có. Cô nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian khi người cô yêu đã yêu cô nhiều hơn người trước. Tình yêu mà, có vui vẻ cũng có giận hờn, cãi vã. Vì tình yêu, cô nhẫn nhịn cho qua. Nhưng đâu ngờ, vô tình trở thành một hố càng sâu kéo họ ra xa. Số lần cãi vã nhiều hơn, số lần cô khóc nhiều hơn và những tổn thương để lại cho tim cô những vết chằng chịch.
Rồi cô ta ra đi, đeo đuổi một ước mơ về cơ thể khác của bản thân, về một khát khao sống với chính mình, để lại phía sau bóng dáng cô càng xa mờ. Tình cảm vốn đã nhạt nhoà, khoảng cách vốn đã cách xa lại càng khiến bản thân cả hai chờ đợi một lời chia tay không biết khi nào đối phương mới ngỏ. Sự mong muốn của một người đôi khi lại là nỗi lo sợ của một người. Cô không biết sẽ như thế nào nếu một ngày người con gái của cô sẽ mang hình hài con trai trở lại. Cả hai chợt nhận ra rằng, người ta chỉ yêu con người mình trong quá khứ.
Năm 23 tuổi. Cô gặp một cô gái kém mình 3 tuổi. Người ấy vốn chỉ là sinh viên mới ra trường, chưa việc làm, chưa có gì trong tay nhưng lại mang cho cô ấn tượng đặc biệt. Những lần trò chuyện qua màn hình điện thoại sau 22h mỗi tối, những lần đi dạo cùng nhau vào mỗi chiều thứ 7 đã xoa dịu đi những vết thương đang rỉ máu trong tim cô gái trẻ. Cô gái ấy yêu cô, yêu một lòng một dạ.
Năm 24 tuổi. Cô đón ngày sinh thần của mình bên cạnh cô gái kém 3 tuổi. Họ lại cùng nhau dạo đêm, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau gác bão giông bên ngoài cánh cửa. Cô sinh viên ngày nào giờ đã miệt mài ngày 8 tiếng nơi cơ quan để chăm sóc những số phận vốn đánh mất một thưở thanh xuân. Cô gái 24 tuổi đã là một nhân viên nhân sự của một công ty khác. Dù cả ngày bận rộn nhưng thời gian còn lại họ dành trọn vẹn cho nhau. Những bữa cơm chiều sau giờ tan ca chưa lúc nào vắng mặt một trong hai. Giấc ngủ sâu chưa bao giờ hẫng đi vì thiếu hơi ấm của người bên cạnh. Giữa phố đông người không thiếu một bàn tay.
Và cô gái kém 3 tuổi là tôi.
----------------
Em à, đã lâu rồi em hay bảo tôi đừng gọi chị nữa. Tôi gọi em những danh xưng thân thương mà chỉ hai đứa hiểu.
Suốt những ngày tháng qua bên em, tôi vẫn chưa thấy là đủ. Em hay bảo nếu gặp nhau sớm hơn chưa chắc em đã chọn tôi, 23 năm qua là của em nhưng quãng đời còn lại là dành cho tôi.
Chưa một lần cãi vã, chưa một lần giận hờn quá 10 phút, mỗi ngày trôi qua chúng ta luôn tràn ngập tiếng cười. Tôi biết cuộc sống không chỉ màu hồng, chỉ mong cùng nhau vượt qua những khó khăn như bao lần mình đã cùng gắn bó.
Cảm ơn em, tình yêu của tôi!
-------------
Cre: Bách hợp gia trang cfs
___________________
P/s: Ai bảo các thým chỉ có tình yêu nam nữ mới đáng trân trọng? Ai bảo các thým rằng giữa nữ và nữ không thể xảy ra một mối tình đẹp? Ai bảo các thým giữa 2 người con gái không có cái gì gọi là duyên phận? Các thým lầm rồi....
Đouma đọc cái này mà cảm xúc lẫn lộn tứ lung tung, mị không biết nói gì hơn, chỉ muốn chức 2 bạn ở cfs trên luôn hạnh phúc bên nhau 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip