GÓC NGÔN TÌNH (nghiêm túc)

Lưu ý: Phần này là góc ngôn tình nghiêm túc chứ méo phải ngôn lù như bình thường :v cho nên ai không muốn sến sẩm cẩm hường thì mời lướt đi ạ ~~~~
Thanks for reading :3

....Tôi gặp em trong một buổi văn nghệ của trường, tôi đã thấy nụ cười của em và nụ cười ấy khiến tôi xao xuyến và kể từ sau hôm ấy tôi bắt đầu tấn công em, em là một cô bé năm nhất ngây thơ mà sau này tôi vẫn thường gọi em là trang giấy trắng, còn tôi một thanh niên miền trung năm 2 không có gì nổi trội, ngoài thân hình gầy gò, cá mắm. Bắt đầu cưa cẩm tìm hiểu về em thì tôi càng phát hiện ra ngoài tôi em còn có rất nhiều thanh niên theo đuổi, và sau này ngồi với nhau liệt kê ra thì con số không dưới 20 người. Nhưng không hiểu sao em lại có thiện cảm với tôi, chắc cũng tại vì sự ân cần, chân thành của tôi đã khiến tôi chiến thắng những đối thủ kia.
Tình yêu 2 đứa cứ thế lớn dần lên và dường như 2 đứa là 1, không còn khoảng cách, có thể nói chuyện với nhau đủ mọi thứ trên đời, có lẽ do tính cách hợp nhau nên những câu chuyện của 2 đứa luôn trở thành chủ đề để tranh luận, bình xét, chúng tôi thường trao đổi với nhau về cuộc sống, xã hội, công việc,mục tiêu cuộc đời hơn là những gì màu hồng của tình yêu. Đều là mối tình đầu của nhau nên 2 đứa xác định sau này sẽ bằng mọi giá sẽ đến với nhau và hứa sẽ lập nghiệp ở Hà Nội. Tôi yêu em và xem em là món quà của cuộc sống ban tặng cho tôi và tôi xem việc cưới em làm vợ là mục tiêu lớn nhất cuộc đời. Tình yêu thì cứ thế âm thầm lớn lên qua những tháng năm vất vả của những tháng năm học đại học, điều đặc biệt là hơn 3 năm yêu nhau chúng tôi không hề cải nhau 1 lời, tự hào kể với bạn bè khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.
Và rồi tôi ra trường và đi làm, còn em cô sinh viên năm cuối bắt đầu cắm mặt vào học, và bắt đầu 2 đứa ít gặp nhau dần, tình yêu cứ thế trải dài trên những dòng tin nhắn cho nhau, ít gặp nhau hơn, nhưng không vì thế mà tình yêu của chúng tôi giảm đi. Ra trường, cuộc sống không như màu hồng mà tôi vẫn thường nghỉ, tôi không xin được việc theo đúng chuyên ngành mà mình mơ ước, tiền lương không đủ để nuôi được bản thân, tôi không may xin vào công ty chuyên đi ăn quỵt, lừa lọc nhân viên, tiền lương luôn bị ăn bớt, cuộc sống nơi thành phố thì muôn vàn thứ phải cần chi tiêu, tôi không mua cho em được những món quà đắt tiền, ít đưa em đi chơi hơn, nhưng em chưa một lần than phiền, em luôn động viên tôi vượt qua những khó khăn và em giống như một thiên thần đối với tôi, dù tôi có khó khăn, gian khổ, thất bại thì chỉ cần được ở bên cạnh em là mọi thứ được giải tỏa, nhìn thấy em cười thôi là tôi có thêm rất nhiều động lực để cố gắng, với tôi em là báu vật, tôi nhớ có lần em đi học tiếng anh, vì về muộn nên hết mất xe buýt, em đứng một mình ngoài bến xem mỹ đình trong tâm trạng sợ hãi, em nhắn tin cho tôi và lúc đấy tôi vừa đi làm về đến phòng vừa dọn cơm chưa kịp ăn thì tôi vứt cả đấy, vội vàng đi mượn xe, phóng hun hút ra bến mỹ đình để đưa em về, trên đường đi tôi lo lắng sợ em bị bắt nạt, giữa đường vì vội quá chẳng may tôi bị xòe, 2 đầu gối tôi cày hơn 3 mét đường, mũ bảo hiểm thì vỡ đôi, mọi người xung quanh bắt đầu lao tới đỡ tôi, chưa cần biết mình có làm sao không tôi lại chạy lại nâng xe máy lên phóng hun hút ra chỗ em, mọi người cứ ngơ ngác nhìn tôi, vừa đến nơi thì em cũng vừa bước lên xe buýt 39, điên thoại tôi thì không mang, không biết e đi đâu, lại phóng 1 mạch về nghĩa đô tìm em, và mừng rơi nước mắt thấy em vẫn an toàn đang đứng chờ tôi, gặp dc em và khi đấy tôi bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn ở 2 đầu gối, nhìn xuống thì máu me đang chảy rồi, đau điếng 2 chân, e nhìn thương tôi mà rơm rớm nước mắt, đưa đc em về tôi mới yên tâm, và trong lòng lại bắt đầu nỗi lo xoay tiền để đền chiếc mũ bảo hiểm và sửa xe
Em ra trường và bắt đầu đi làm, đồng lương của em cũng không khá gì so với tôi, 2 đứa nương tựa sống lay lắt giữa thành phố ồn ả này, cố gắng dành dụm gửi tiền về quê nữa, tôi nhớ có những hôm 2 đứa chung nhau xuất cơm, ăn cơm với muối lạc, nhưng vẫn hạnh phúc, vừa ăn vừa nhìn nhau cười, động viên nhau cố gắng. Tôi nhớ như in những lần em về quê, e mang cho tôi ít lạc, e sang phòng tôi 2 đứa cùng bóc lạc rang làm muối lạc ăn cơm, hai đứa cứ thế rìu dắt nhau qua những ngày gian khổ nhất từ trước đến nay bây giờ anh để em khổ, sau này a sẽ cố gắng không để em khổ đâu., tôi bắt đầu, tiết kiệm dành dụm tiền để đầu tư kinh doanh với hi vọng cuộc sống sau này của 2 đứa sẽ khá hơn, nhưng số tôi lận đận, hết lần này đến lần khác tôi gặp thất bại, mất hết vốn liếng, với tôi thời điểm khó khăn đó đánh mất gần 20tr cảm giác như bầu trời nó xụp đổ xuống, nhưng kỳ lạ, khi đó em lại ở bên an ủi, động viên, làm tôi quên hết mọi buồn chán, lại thấy cuộc sống tươi đẹp dù mất 20tr, em thật kỳ diệu. Và rồi tôi cũng dần ổn định, em thì vẫn đi làm với gánh nặng 25tr tiền vay sinh viên chưa trả, áp lực công việc, thương bố mẹ, và những cơ hội việc làm tốt ở quê nên em đã xin tôi cho em về Vĩnh Phúc làm việc, hết lần này đến lần khác tôi nhất quyết không cho em về, tôi sợ em về, xa mặt cách lòng tôi sẽ mất em, và rồi tôi cũng không giữ được em ở lại hà nội với tôi, em bảo em về đi làm trả nợ hết em sẽ xuống với anh, tôi đồng ý cho em về. Thời gian đầu tôi nhớ em đến phát điên, em bỏ tôi lại một mình lũi thủi ở hà nội, ngày thì đi làm, đêm thì tự kỷ một mình, tôi quen cảm giác được gặp em để nói chuyện rồi, tôi trách móc em, em quên lời hứa ngày xưa, có lẽ tôi ích kỷ, nhưng rồi tôi phải chấp nhận, thông cảm cho em, thương em nhiều. Yêu xa, áp lực công việc, cuộc sống, ở công ty em thì cũng bắt đầu có những đối tượng bắt đầu cưa cẩm em, từ đây bắt đầu 2 đứa có những cải vả, dận hờn, nghi ngờ, tôi buồn và em cũng buồn, nhưng mừng là cũng không bao giờ giận nhau quá 1 ngày. Cứ cách 2 tuần tôi lại phóng xe 70km lên Vĩnh phúc để thăm em, có lẽ vì quê tôi và quê em cách xa nhau mà bố mẹ em không ưa tôi, bố mẹ e sợ sẽ mất con nên mỗi lần tôi về 2 bác không thân thiện với tôi, tìm đủ mọi cách để cho em bỏ tôi, em là một người con hiếu thảo, nghe lời, chưa bao giờ cải bố mẹ 1 câu nhưng duy chỉ có 1 điều em không nghe bố mẹ - đó là bỏ tôi.
Về nhà em tôi không còn nhận ra một nhân viên văn phòng, 1 chuyên viên Nhân sự nữa, em khác hoàn toàn với đa số với những người con gái khác, một cố gái nông thôn không thể lẫn vào đâu được, khác xa với cái công việc văn phòng của em, sáng dậy quét dọn sân nhà, giặt quần áo, rồi đi làm đến chiều về nấu cơm, chăn lợn, bò, ngày chủ nhật thì đi cắt cỏ, đi chăn bò, làm quần quật từ sáng đến tối, về nhà e chỉ có 1 con đường từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà. Tôi khâm phục đức tính nhẫn nhịn, chịu khó của em, nhìn em mặc bộ quần áo lao động thùng thình làm việc mà tôi cứ trố mắt ra, 2 tuần mới gặp nhau nhưng 2 đứa cũng chẳng có thời gian để ngồi nói chuyện với nhau, em vác quang gánh đi cắt cỏ tôi lại lũn cũn chạy theo để nói chuyện, đôi khi lại nói đùa, người như e tuyệt chủng rồi, nên anh có sứ mệnh phải nhân giống, 2 đứa mà lấy nhau mà làm nông dân ở quê như thế này cũng hạnh phúc lắm chứ chẳng cần gì phải xa hoa, giàu sang. Đôi khi tôi ước khoảng cách giữa nhà tồi và e không xa đến thế thì con đường đến với nhau của 2 đứa sẽ thênh thang đến nhường nào, nhiều lần tôi thử nộp hồ sơ về làm gần em mà cũng chẳng thấy tín hiệu gì, bố mẹ e thì không ưa tôi, thấm thía tình yêu sinh viên - Yêu xa thiệt thòi nhường nào, nhưng yêu rồi thì sẽ không bao giờ dừng lại.
Anh vẫn ở đây một mình chờ em và mơ về một gia đình của 2 đứa.

P/s: Em cũng chả biết nói gì :> Chỉ biết chúc 2 anh chị mãi hạnh phúc bên nhau

CHI_CONGTUA_69

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip