TỐT NGHIỆP LÀ GÌ?......
Tốt nghiệp là....
1. Vì muốn ôm một người mà vừa khóc vừa cười ôm nguyên cả một lớp.
2. Mấy em cấp 2 cấp 3 đừng vội vàng buồn, tốt nghiệp đại học mới là chia ly thực sự này. Tốt nghiệp đại học chính là đến từ đâu thì sẽ trở về đó, từ không quen thành thân thiết rồi từ từ rời xa nhau thành người lạ.
3. 1 năm 1 triệu, sau này chẳng còn có thể thuê nơi nào rẻ như kí túc xá nữa rồi.
4. Người bạn cho rằng sau này còn có thể gặp mặt, thực ra sau này không còn cơ hội gặp nữa đâu.
5. "Đồng phục cũ rồi sao mày không vất đi?" "Vì nó đắt" "Sao cơ?" "Nó là 3 năm thanh xuân của tao đấy."
6. Sau này không cần phải trốn học nữa, vì còn có được đi học nữa đâu.
7. Hồi cấp 3 cứ mong thời gian qua thật nhanh, lên đại học rồi mới biết khoảng thời gian tươi đẹp ấy sẽ không quay lại lần 2 nữa đâu.
8. Đêm cuối trước khi tốt nghiệp, chúng tôi hứa với nhau, sáng mai dậy thì đừng chào nhau, ai dậy trước đi trước, cứ lặng lẽ mà đi. Tôi nằm trên giường, giả vờ như đang ngủ, vểnh tai lắng nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, lắng nghe từng người từng người một rời đi. Sau đó mới dậy đánh răng rửa mặt, xách hành lí ra khỏi cửa, khóa phòng lại, khóa luôn cả những kí ức đẹp nhất lại.
9. Thật sự không biết mấy con tiểu yêu tinh ngồi cạnh tôi sau này sẽ thành vợ của ai, mẹ của ai nữa.
10. Không còn được gặp người mà trước đây chỉ cần nhìn một cái là nhận ra nữa rồi.
11. Với trung học là hoài niệm, với đại học là giải thoát.
12. Giống như cảm giác hôm nay vô tình trúng lô, chạy về khoe chúng nó mới phát hiện còn mỗi mình mình ở kí túc xá.
13. Tháng 9 năm nay tôi không cần phải dậy đúng giờ nữa. Đây chính là ý nghĩa của chia xa.
14. Hôm nay thời tiết thật đẹp, may là không phải đi học. Nhưng mà....sau này cũng chẳng còn được đi học nữa rồi.
15. Vẫn thường hay nói còn lâu mới tốt nghiệp, ấy vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã mỗi đứa một nơi.
16. Chẳng còn nơi nào phí ở rẻ như kí túc, chẳng còn nơi nào đồ ăn vặt ngon rẻ đa dạng như cổng trường. Từ nay về sau, không còn ghen ghét, chỉ còn hoài niệm.
17. Mùa thu lớp, lớp học lại trật người ngồi nghe giảng. Nhưng tiếc là, đó lại không phải bọn tôi.
18. Tạm biệt nhé những bạn học từng ghét bỏ nhau. Tạm biệt nhé những lời cảm ơn chưa kịp nói. Tạm biệt nhé bài tập về nhà. Tạm biệt nhé trang lưu bút cuối cùng tớ viết dành cho cậu.
19. Một tiếng bạn học, cả đời đồng học.
20. Hối hận vì hôm chụp kỉ yếu đó không ôm cậu thật nhiều.

Cre: Nhím Jung
________________________
1. Hôm tổng kết. Chúng tôi đã hứa không ai khóc. Không ai được khóc vì sau này còn ôn thi cùng nhau. Nhưng khi tam biệt nhé bật lên cả lũ nhìn nhau. Khóc như lũ rồ... Mới đó mà đã 1_năm rồi đấy. Thanh xuân ơi qua nhanh quá.
2. Năm nay sang lớp 12 rồi,sắp thi đại học mà còn chuẩn bị tách lớp.Mãi đến lớp 11 mới chơi thân được với mọi người trong lớp,buồn lắm.Càng đọc mấy cái dòng này càng buồn hơn,sắp xa nhau rồi.
3. tốt nghiệp chính là một ngã rẻ trong những ngã rẻ của cuộc đời
ta và họ sẽ lại đi tiếp trên con đường mình chọn
sẽ có những người bước cùng hoặc song song trên con đường
nhưng có những người rất lâu sau mới có thể gặp lại
có người có thể đi xe, rất nhanh chóng tìm được điểm đích
nhưng có những người lại chọn đi bộ, từ từ chọn phương hướng cho mình
đích đến gần hay xa không phải điều quan trọng
điều quan trọng là có thể kiên trì bước đi hay không
<3
đã tốt nghiệp 6 năm
4. Ngày này năm ngoái là buổi học cuối cùng của đời học sinh
20' cuối của tiết học cuối cùng, cả lớp ôm nhau khóc như mưa. Trước đó có chửi nhau cạch mặt nhau với một đứa trong lớp, vậy mà phút cuối, ôm nhau khóc một cái là quên sạch hết mọi chuyện.
Bây giờ học ĐH, trải qua nhiều mối quan hệ ''xã giao'' lại càng muốn quay lại năm tháng tươi đẹp đó. Thức khuya học bài, dậy sớm đi học, ăn vụng trong lớp, ngủ trong giờ học... mệt mỏi là vậy, mà không khi nào cảm thấy nhàm chán.
Bây giờ cũng không còn thân thiết với những người bạn hồi c3 nữa, nhưng kỉ niệm thì chắc hẳn sẽ mãi in đậm trong tâm trí.
Cám ơn A2 vì đã cho tôi một quãng đời c3 không thể nào quên được như vậy!!!
#A220122015
5. Đứa bạn thân báo sắp lấy ck,đứa mà cùng tôi suốt những năm tháng học trò đạp xe trên con đường nắng cháy da,mưa xối xả.Đứa mà ngồi cạnh nghe tôi than thở làm bao cát cho tôi trút giận.Đứa mà tới tận khi tốt nghiệp 3 năm rồi năm nào cũng đến mừng sinh nhật tôi.Đứa mà cho tôi thấy tốt nghiệp rồi cũng không đáng sợ lắm.Nhưng nó sắp lấy ck rồi,cơ hội gặp nhau sẽ hiếm hoi, vui mừng cho nó nhưng sao cũng trống trải và mất mát y như cái ngày sắp chia tay ấy...
6. Tốt nghiệp là...Mỗi buổi sáng không phải lặng lẽ theo người ấy vào lớp. Buổi chiều không còn được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đạp xe thật nhanh ra cổng. Ừ thì có bao giờ người biết được tôi đã làm như vậy suốt năm lớp 12?
7. Đến bây giờ thì ngay cả nhìn những khoảnh sân tràn ngập lá vàng hay rợp màu phượng đỏ cũng là một thứ gì đó rất buồn, kể cả đó không phải là trường của mình. Hay một bài hát nào đó về thời đi học, bất kì thứ gì có thể gợi nhớ về khoảng thời gian này 1 năm về trước. Tốt nghiệp không kịp ôm tất cả lớp, chả hiểu lăng xăng ở đâu, để bây giờ mỗi đứa một nơi, cũng chẳng có cơ hội một lần gặp nhau đông đủ. Thời học sinh đánh dấu bằng năm lớp 12 của vô số những thứ điên rồ nhất. Để đến khi nhắc đến hai từ tốt nghiệp vẫn sẽ luôn có cảm giác trống rỗng và hụt hẫng như vậy. Thi đại học xong còn chẳng thèm bận tâm kết quả gì mà chỉ biết tiếc nuối thôi. Kể ra thì không có thi cử chắc cũng không có một năm lên xuống huy hoàng như thế. Haizzz. Nhớ lớp cũ, trường cũ, bạn cũ và cả mình của những ngày xưa cũ :))
8. Tôi là đứa khóc đầu tiên ở lớp, vì là đứa chia tay sớm nhất để đi ôn thi ở 1 thành phố khác. Khi đi học đại học, có quay về trường cấp 3 vào lớp nghe cô giáo giảng bài, cô vẫn giữ thói quen như cũ : "Câu này mời lớp trưởng nào." Tôi định bật dậy trả lời nhưng chợt nhận ra không thể nữa rồi, không phải tôi nữa rồi. Tôi thật sự nhớ thời cấp 3 của mình, những tháng ngày vô lo vô nghĩ, đi học chỉ để xem chúng nó lại bày trò gì. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế. Chia tay người yêu cũng chẳng rơi 1 giọt nước mắt. Vậy mà . . . Haiz, hết năm nhất đại học rồi, đi qua cổng trường cấp 3 vẫn thấy hoài niệm vô cùng.
9. Lúc tốt nghiệp xong cấp 3..chúng tôi cũng chẳng còn thân như trước được nữa...vì khoảng cách, lịch học mà hơn hết là tất cả đều thay đổi rồi...
10. 19/5 này sẽ làm lễ Tổng kết. Ôn thi cấp tốc 30 buổi, rồi đi thi, rồi chia tay
Dạo này hay nghe mấy bào về tuổi học trò, sau đó nhớ lại những năm qua, nhớ lại buổi lễ Tổng kết năm lớp 9 cũng khóc nức nở. Tự hỏi sau này không cùng trường, cùng lớp nữa, sẽ nhớ nhau được bao lâu?
11. Sang năm lên lớp 11, bạn bè trong lớp kéo nhau đi du học. Những người còn ở lại, trái tim như già thêm 2 năm. Bạn bè lo nghĩ về tương lai, chúng tôi lo về thanh xuân sẽ thiếu mảnh ghép nào trong những năm còn lại...
12. Vẫn còn một năm để gửi lại thêm nhiều hoài niệm của tuổi trẻ, tận hưởng thêm những giây phút vội vã của thanh xuân. Nhưng khi đọc những dòng này, vẫn có cái cảm xúc lạ lắm ! Có thể là sợ, sợ tháng năm sẽ vội quá, tốt nghiệp sẽ chẳng hề chậm lại mà vô tình bước đến tàn nhẫn đem thanh xuân về chốn hoài niệm. Còn tiếc nữa, vì biết đâu đấy, những giây phút ta đã và đang trải qua này tuy thật đẹp, nhưng ta có đang sống trọn vẹn, hay là đang để phí hoài đi những năm tháng....?
13. Còn nhớ năm đó đi lòng vòng ôm cả lớp từng người từng người khóc lóc, đến người cuối cùng muốn ôm nhất nhưng lại không dám đến ôm, nghĩ đến được ôm cậu ấy tim đập đùng đùng, cuối cùng lại bỏ qua mất cậu ấy. Lúc ấy thật ngốc. Giờ tớ cách cậu nửa vòng trái đất, muốn nói với cậu một câu, muốn nhìn cậu một cái cũng bất lực...
14. Liên hoan chia tay. Cứ nghĩ sẽ chẳng khóc đâu vì đã hen nhau thi xong nhất định làm thêm bữa nữa. Sau cùng đứa mà bạn cho là vô tâm vô phế nhất lớp lại ôm gốc câykhóc. Cả lớp chả ai dám động viên vì sợ m sẽ rơi nc mắt.. Kỉ niệm chúng ta để lại nhất định phải là nụ cười tươi rói của nhau. Lẳng lặng lấy xe chở nhau về.
15. Tốt nghiệp là
Cố gắng bảo nhau không đứa nào được khóc, ra trường rồi sẽ vẫn tụ tập gặp nhau
Để rồi từng tiếng sụt sịt vang dần và cả lũ ôm nhau khóc như mưa
Tốt nghiệp rồi....
Ngày họp lớp cũng chẳng bao giờ tập hợp được tất cả chúng nó... :(
16. Thanh xuân vất lại cấp 3 rồi, đại học còn lại tuổi già với cô đơn...
17. Thật sự rất nhớ trường cấp ba, nhớ từng kỷ niệm, từng giây phút đi bộ, nhớ quãng thời gian ôn thi vất vả mà nhớ hết vẫn là bạn bè và thầy cô :(
Thật là mỗi lần buồn, mỗi lần bị bắt nạt đều muốn về trường, nhìn qua cánh cổng, đứng khóc một lúc, tâm trạng đỡ hơn thật nhiều.
3 năm thanh xuân, 3 năm đầy ắp mơ mộng và ngây ngô, 3 năm kỷ niệm cả một đời......
18. Tốt nghiệp của tôi, suýt khóc mới chụp được với nhau một cái ảnh. Ấy vậy mà về sau khi vẫn còn biết nhau là ai ... Tôi đã xoá nó rồi! 😣
19. Lúc tốt nghiệp cấp 3. Tôi chỉ bình thản nghĩ. Nó đơn giản mà. Có phải là k bao giờ gặp nhau đâu. Còn có điện thoại còn có dịp lễ mà. Nhưng ai biết được. Xa cách ấy đối với thân thiết thành quen biết. Quen biết thành người dưng. Khoảnh khác đẹp nhất đã qua đi chỉ là 1 cái ngoảnh đầu.
20. Chỗ từng người từng người một tôi đều nhớ. Giọng chỉ cần nghe thoáng qua là nhận ra. Dáng hình nhìn từ phía sau cũng đoán biết được. Cảm giác chia xa luôn xót thương. Nhưng đến lúc nghe mn đỗ đại học hết thì lại thấy vui
21. Còn học cấp 3 lúc nào cũng muốn lên đại học sớm vì cấp 3 phải học suốt ngày,đại học nhàn và tự do hơn không có bố mẹ quản,lần đầu tiên ra hà nội học đã khóc vì nhớ nhà,nhớ lớp,bây giờ đang là sinh viên năm 2 sắp lên năm 3 rồi,có một vài người bạn thân còn lại là các mối quan hệ xã giao,những buổi họp lớp cấp 3 cũng không bao giờ đầy đủ thành viên,mỗi người đều có những mối quan hệ mới rồi,có đứa đã lập gia đình,nhanh thật,nhớ cô bạn thân ngồi cùng bàn suốt cấp 2 đến hết cấp 3,giờ không học đại học cùng trường không liên lạc gặp mặt thường xuyên được,dường như các mối quan hệ ấy cứ cách ta xa dần,ai cũng có một cuộc sống mới ,cái thời hồn nhiên ấy không bao giờ quay trở lại nữa.Nếu cho tôi một điều ước thì sẽ ước cái khoảng thời gian ấy chậm lại để mãi là một cô học sinh vô ưu vô lo.Nhớ chúng mày,cái sở thú 12G.
2. Tôi chỉ tiếc là cấp 3 của tôi không hề vui vẻ và có những kỉ niệm sâu sắc như vậy. Cấp 2 cũng thế. Đêm nào cũng vắt trán lên nghĩ tuổi thanh xuân, thời đi học có gì nhưng thật sự rất tệ. Chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, khinh rẻ nhau, thầy cô cũng tệ, lăng mạ học sinh, năm nào lớp cũng viết đơn kiện rồi thất bại và bị đì. Tôi như bị cô lập trong lớp học vì không theo phe phái nào. Giờ sắp tốt nghiệp mà cũng chẳng gì vui vẻ. Bởi vậy tôi muốn quay lại cấp 2, không phải để ôn lại kỉ niệm mà là để làm lại từ đầu, chọn trường khác. Ước gì tôi hiểu được cảm giác nuối tiếc khoảnh khắc đẹp giống các bạn, được một lần biết đến sự trong sáng ngây thơ tuổi học trò. Nhất là tình cảm đầu đời với một ai đó, cái gọi là sự bối rối, ngại ngùng, mong đi học để gặp gì đó đó vì tôi đã 18 năm FA chưa thích ai cũng chưa ai thích bao giờ. Chắc chỉ mình tôi là thế thôi nhỉ :)
26. mỗi năm sợ nhất đến thời gian này, đọc mấy bài viết về tốt nghiệp. Đọc, xong lại xót xa. 3 năm thanh xuân mau thật đấy. Từ đó không phải ngày ngày 6g thức dậy, 5 giờ tan trường nữa. Ở một nước xa lạ, nhìn lũ bạn mỗi đứa 1 nơi, thậm chí họp lớp đứa đi đứa không. Không còn lý do để gặp tụi nó mỗi ngày. Mới ngày đầu ghét chết đi được vậy giờ mới thấy nó đáng giá! Xin lỗi ngày chia tay tao khóc rất ít, tự nhủ lòng sẽ về thăm cô mỗi năm. Giờ tao lại là người phá hủy lời hứa đó, xin lỗi vì không về kịp 20/11. Xin lỗi không thể họp lớp thường xuyên. Nhưng tao thực sự thật sự rất nhớ tụi bây.Từ Mĩ gửi đến Việt Nam.
27. Với tôi tốt nghiệp cấp 3 chính là chia ly thực sự vì tôi không học đại học
Hôm tổng kết chúng tôi không có một kiểu ảnh tập thể tử tế, không cô giáo chủ nhiệm.
4 năm qua không gặp lại bạn, các bạn ở nhà cũng không gặp nhau, chưa 1 lần họp lớp. Tôi nơi xa tự hỏi cái mà gọi là tình bạn ngày xưa đâu?
Tự ngẫm à đại học mới thực sự là bạn, tốt nghiệp đó mới thực sự là chia ly chăng?
Nghĩ qua nghĩ lại hoài niệm chỉ còn mình tôi thôi :)
Năm đó chúng ta đã làm gì mà để lạc mất nhau, lạc mất giáo viên, lạc mất kỉ yếu có thể là cuối cùng cuộc đời tôi...
28. Lớp 9 có lẽ là năm học đáng nhớ nhất đời tôi. Phải xa lũ khốn chỉ biết giành dựt đồ ăn của nhau. Trong lòng có như nào đến lớp thì quên mất hết nỗi buồn Hôm nay hoa phượng nở rộ, hè sắp đến rồi. Chả còn cái sự vui mừng khi hè đến tí nào. Năm cuối cấp cố gắng để lại 1 ấn tượng thật đẹp. Hôm là ngày học đầu tiên bắt đầu cho mùa chia tay nhau. Nhìn cô bạn ngồi cạnh khóc bản thân muốn oà lên như đứa con nít. Rồi sao này khi gặp nhau còn nhìn nhau cười chạy đến đánh nhau đến đau người, hay chỉ nhìn nhau mà lướt qua nhau. Bản thân rất sợ "xa nhau, chia tay, tạm biệt" lũ khốn dù mai này có ra sao thì tao chả quên được bây đâu. Viết đến đây lại nhớ đến ngày đầu khi vừa mới bước chân vào cấp 2. Bở ngỡ, sợ sệt. Chúng bây ơi có thể nào cho tao ôm từng đứa mà khóc không. Rồi chúng ta tạm thời xa nhau. Hãy nhớ là chỉ tạm thời thôi nhé. Sau này lại cùng ngồi bên nhau... Tạm biết lớp 9a1, tạm biệt thầy chủ nhiệm Đinh Bộ Trọng, tạm biệt cô Ngân luôn yêu thương học sinh như người con, tạm biệt cô Loan người em luôn kính yêu, tạm biệt 35 đứa, tạm biệt các thầy cô, tạm biệt tà áo dài. Tạm Biệt!
G
CHI_CONGTUA_69
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip