VÔ ĐỀ (Cái này buồn đấy :<)

Mùa Euro năm nay tôi đã không xem bóng đá và cũng chẳng còn Mẹ chờ cửa tôi về nữa.
Nhớ mùa Euro năm 2012, năm ấy tôi vừa học xong năm 1 NEU, hè năm đó là hè đầu tiên tôi về nhà sau 1 năm xa nhà học ĐH trên HN. Bình thường đi học tôi ít về lắm, đôi ba tháng mới về 1 lần, mà có khi về tôi lại đi ngay trong ngày nên bố mẹ tôi ( nhất là mẹ ) lúc nào cũng nhớ nhung, dặn dò đủ thứ. Bản thân là con trai, mỗi lần thấy mẹ cứ ngậm ngùi lúc tôi đi là tôi lại thấy kiểu gì khó tả lắm, nên lại ít về.
. Mẹ tôi thấy tôi được nghỉ hề về thì thích lắm, vui lắm, chăm tôi hơn lúc ở nhà. Tôi bảo mẹ tối con đi xem đá bóng với đội bạn cấp 3, mẹ đừng gọi con về nữa. Mẹ tôi dụ, con rủ bạn về nhà mình mẹ luộc lạc, nấu chè đỗ đen cho các con ăn xem đá bóng. Tôi gắt nhẹ với mẹ kêu : " Mẹ toàn tính gì đâu ấy, bọn con uống bia xem bóng chứ ai ăn chè ". Thế là những ngày có trận bóng, tôi đi từ tối đến gần sáng hôm sau mới về. Đêm nào cũng như đêm nào, sau mấy lần gọi điện cho tôi, tôi cằn nhằn thì mẹ không gọi nữa mà chờ cửa tôi. Có hôm tôi về lúc 2h sáng, khi về nhà tiếng chó sủa cũng là lúc tiếng mẹ gọi hỏi tôi :" Mạnh về đấy hả con ?". Tôi lúc ấy chẳng nghĩ được mẹ vì lo, vì chờ tôi mà vẫn cứ cằn nhằn : "Mẹ đi ngủ đi, chờ con làm gì". Tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dài :" Mày về mẹ mới yên tâm ngủ được ". Tôi thấy mẹ như chưa già đã lẩm cẩm, tôi bảo mẹ :'' Con lớn rồi mà mẹ cứ coi con như đứa lớp 1 ấy, mai con ngủ luôn nhà bạn ". Mẹ lại thở dài....
Mấy hôm sau, bước vào vòng bán kết, toàn trận bóng hay mà muộn, mẹ lại gọi tôi vì mãi chưa thấy về. Tôi nhớ chiều hôm ấy, cơm nước xong mẹ bảo tôi : " Hôm nay mẹ thấy người khó chịu, cứ nôn nao. Hôm nay mày ở nhà xem đá bóng, đừng để mẹ đợi nữa nhé, mẹ thấy hôm nay mẹ hơi mệt ". Tôi nghĩ mẹ lại giả đò kêu ốm, kêu mệt giữ chân tôi ở nhà.Tôi bảo mẹ : " Mẹ cứ đi ngủ sớm đi cho đỡ mệt, mẹ đừng đợi con. Hôm nay có trận hay, con hẹn bạn con rồi "
Thế là tầm 7h tối tôi dắt xe đi, mẹ còn với tôi bảo : '' Mẹ nói thế mà mày vẫn đi đấy à ?" Tôi quay lại bảo mẹ, mẹ đừng gọi con, con sẽ về sớm....
Buổi tối hôm ấy cũng là lần cuối cùng mẹ nói với tôi, cũng là lần cuối cùng tôi nghe giọng mẹ. Khi tôi vừa đi được 30p, mẹ tôi lên cơn nhồi máu não, đứt mạch máu não. Bố tôi lúc ấy đang đi thu tiền quĩ của xóm, chị gái tôi đi làm chưa về, mẹ ở nhà 1 mình. Lúc bố tôi về, mẹ đã chảy máu miệng, máu mũi rồi.Mẹ đã đi mà không chờ cửa tôi về như mọi hôm, không thở dài mỗi lần tôi cãi bướng nữa...
Tôi đã ra trường và đi làm. Bây giờ có tiền trong tay, biết suy nghĩ thấu đáo, chín chắn hơn đã không còn mẹ. Có rất nhiều thứ ngon ở trên HN tôi được ăn nhưng cả đời mẹ chưa được nếm. Tôi nhớ lần đầu mẹ nhìn thấy quả dưa hấu ruột vàng trên ti vi, mẹ rất thích thú và bảo không biết mùi vị nó thế nào nhỉ ? Tôi vô tâm cũng chưa 1 lần mua cho mẹ nếm thử. Mẹ tôi cũng chưa 1 lần được đi máy bay, chưa 1 lần rời khỏi quê nhà để đi du lịch, lần du lịch xa nhất là lần theo bố mang xe đạp lên HN cho tôi. Mẹ tôi cả đời cũng không dám may sắm nhiều cho bản thân, tấm áo mới cứ cất đi để dành. Mẹ tôi cả đời không bao giờ kêu mệt với tôi khi tôi đòi mẹ nấu món này, món nọ. Mẹ tôi đã đi khi tôi chưa kịp trưởng thành để hiểu lòng mẹ bao la đến nhường nào....
Các bạn ạ ! Các bạn đang hơn tôi, rất hạnh phúc hơn tôi là mỗi ngày các bạn còn có bố mẹ bên cạnh. Các bạn hãy làm những gì có thể cho bố mẹ thì hãy làm ngay bây giờ. Bởi thời gian không đợi ai, bố mẹ cũng không đợi đến lúc chúng ta trưởng thành được vì tuổi già, bệnh tật không trừ 1 ai. Hãy yêu thương chăm sóc bố mẹ ngay khi còn có thể.
Đã 4 năm, mẹ không đợi cửa con về nữa rồi, giờ con không dám xem đá bóng vì mỗi lần con nghĩ đến, nỗi ân hận dày vò con rất nhiều, Con nhớ mẹ lắm.

Cre: NEU cfs
_____________________

1. Năm nay mùa nữa Euro,
Mà mẹ nằm đó nấm mồ đã xanh,
Đâu còn ngồi cửa đợi anh,
Đâu còn lo lắng đã thành bản năng,
Nhớ mùa trước sự tình rằng,
Năm nhất đại học chẳng năng về nhà,
Hà Nội -quê, chẳng cách xa,
Nhiều khi về cái thế là đi luôn,
Ngậm ngùi ánh mắt mẹ buồn,
Nước mắt ngăn để chẳng tuôn thành dòng,
Là trai, khó tả trong lòng,
Ít về thêm nữa để mong khỏi nhìn,
Giờ đây tôi nhớ như in,
Bao nhiêu lo lắng, giữ gìn cho tôi,
Tôi đi vì hẹn bạn rồi,
Cho dù mẹ hứa nấu nồi đỗ đen,
Tôi gắt mẹ tính nhỏ nhen,
Uống bia xem bóng ai chen ăn chè,
Vậy là trận bóng đêm hè,
Tôi đều đợi để phóng xe đi liền,
Mặc cho cuộc gọi triền miên,
Mặc cho mờ sáng mẹ hiền đợi tôi,
Chỉ khi tôi đã về rồi,
Lo lắng mẹ mới tạm thôi lên giường,
Mẹ thao thức mấy đêm trường,
Vì tôi mải miết đấu trường euro,
Sôi động bán kết tung hô,
Toàn vào những lúc đồng hồ nửa đêm,
Tôi càng về muộn mãi thêm,
Mà mẹ vẫn đợi ngoài thềm vậy sao,
Chiều đó mẹ thấy nôn nao,
Mẹ nói tôi thấy thế nào chịu không,
Đừng để mẹ đợi ngóng trông,
Mà nằm xem ở sa lông nhà mình,
Tôi gắt mẹ nghĩ thiệt tình,
Xem bóng mà có một mình không vui,
Tôi đi thấy mẹ ngậm ngùi,
Nên hứa hết trận là lui về liền,
Ai ngờ chuyện chẳng bình yên,
Đó là lời cuối mẹ hiền nói tôi,
Lên cơn mạch máu não nhồi,
Máu chảy miệng, mũi để rồi mẹ đi,
Chẳng chờ cửa giống mọi khi,
Khi tôi cãi bướng chẳng thì mắng yêu,
Ra trường, làm có tiền tiêu,
Suy nghĩ thấu đáo bao điều hơn xưa,
Nhưng mẹ lại hoá cơn mưa,
Của ngon vật lạ mẹ chưa một lần,
Máy bay ấy chẳng bước chân,
Và mẹ cũng chẳng một lần xa quê,
Mẹ tôi tần tảo sớm khuya,
Mà khi con cái đuề huề mẹ đâu,
Mẹ luôn mặc áo bạc mầu,
Tấm áo mới dẫu từ lâu để dành,
Khi tôi chưa kịp trưởng thành,
Mà mẹ đã bỏ để nhanh về trời,

Ai còn cha mẹ trên đời,
Yêu thương, chăm sóc nghe lời bạn nha,
Đừng để khi họ khuất xa,
Mới ngồi nghĩ lại để mà ăn năn,
Bởi rằng khi chít tấm khăn,
Không thể bù đắp nhọc nhằn mẹ cha...

2. Đừng xem Euro nha các anh :)
Thức tỉnh đi các bố, đặc biệt là mấy bố xem vì cá độ chứ không vì niềm đam mê sân cỏ.
Mẹ, vợ, con đang chờ kia kìa

3. Đọc bài của anh mà em rơi nước mắt, cha mẹ là người lúc nào cũng lo lắng và chăm sóc mình hết mực. Em tin rằng ở phương xa mẹ anh sẽ rất vui và hạnh phúc vì con mình đã thực sự trưởng thành.

4. Bóng đá không có lỗi, lỗi là do anh quá vô tâm thôi. Từ bỏ đam mê cũng đâu có thể giúp a lấy lại những gì đã mất

5. Những ai còn mẹ, mà chưa nói đc câu "Con yêu mẹ" thì nói đi nhé. Hôm qua mình mới uống bia xong về lấy hết dũng cảm nói đc rồi :v

6. Bạn đang đau khổ lắm phải ko, vẫn còn trách móc bản thân nhiều lắm phải ko? Tôi cũng vậy, cả đời này việc tôi ân hận nhất là ko được nhìn mẹ lần cuối, ko được nghe mẹ dặn dò gì hết, trong lúc đấy người duy nhất trong nhà mẹ ko thấy lại là đứa con mà mẹ kỳ vọng nhiều nhất. Mẹ luôn tin tưởng, luôn ủng hộ, luôn tự hào về tôi. Mẹ bảo sẽ đợi ngày tôi cầm tấm bằng đại học trong tay, có một công việc tốt, lúc đó mẹ mới yên tâm về tôi được. Giờ tôi làm được rồi, chỉ có điều là ko dám khoe với mẹ nữa thôi, vì tôi đã làm gì được cho mẹ đâu!

7. Rất hiểu cảm giác của a, Có những nỗi đau sẽ mãi theo ta đến suốt cuộc đời nhiều lúc cứ tưởng quên được nhưng khi bất chợt kí ức ùa về thì nỗi ân hận lại dày vò ta mãi

8. Vì thế tôi luôn im lặng khi mẹ mắng dù đúng dù sai, dù có không vui trong lòng bởi vì tôi luôn tự hỏi mình mẹ còn mắng được bao nhiêu lần nữa. Tôi mong mẹ tôi có sức mà mắng tôi cả đời

9. Bạn có chắc bạn sẽ nhận ra những điều này nếu mẹ bạn ko rời xa bạn mãi mãi ko ? Khi vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó chúng ta mới có thể nhận ra đc giá trị và biết trân trọng nó....thật tai hại khi đối vs bạn nó lại là tình yêu của mẹ... , tôi cũng đã mãi mãi mất đi một người....để rồi phải sau này sẽ phải hối hận và ân hận rất nhiều.....

10. 9tháng + 10ngày mẹ mang nặng rồi đẻ đau
thương hơn con hơn trứng mỏng mẹ ko hề kể công nào.
Con nhớ lại suốt chặng đường đó, mẹ là mặt trời soi lối vừa là tấm khiên che cản gió.
Trước tiên con xin lỗi vì những chuyện con gây ra, bế tắc cứ dẫn đến nước mắr mẹ rơi đầy má.
...
Nhớ những lúc đi thâu đêm mẹ đợi con trước thềm nhà
nhìn mẹ nằm trên chiếc võng lòng con ngậm ngùi xót xa..
...

CHI_CONGTUA_69

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip