4
Sáng tinh mơ, lớp sương dày đặc còn đọng lại trên lá, Thuỳ Linh cũng đã quen thuộc nơi đây sau nhiều ngày ở lại với Đỗ Hà. Sáng nay, Thuỳ Linh tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Cô ngạc nhiên khi thấy nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng, còn Đỗ Hà thì ngồi trước hiên, tỉ mỉ đan giỏ tre.
- Hà, dậy sớm vậy em?
Thuỳ Linh hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Đỗ Hà ngẩng lên, cười nhẹ:
- Em quen dậy sớm rồi. Chị ngủ ngon hông? Em sợ làm ồn nên hông dám gọi chị dậy ăn sáng.
Thuỳ Linh cười ngại, vuốt mái tóc rối:
- Chị chưa quen giờ giấc ở đây. Ở nhà, chị thường dậy trễ lắm, vì tối nào cũng thức đọc sách. Giờ có người làm hết việc cho chị rồi, thấy mình hơi làm biếng quá.
- Không sao đâu, chị. Chị ở đây thoải mái đi, có gì để em lo cho.
Thuỳ Linh vừa đi đến chỗ Đỗ Hà, vừa nói:
- Chị ngại lắm. Để từ mai chị phụ em, chứ cứ ngồi chơi không thế này, chị không quen.
Đỗ Hà cười khẽ, không nói gì, nhưng giây phút lơ đãng ngước lên nhìn cô, Đỗ Hà bị tre đâm vào tay.
Thuỳ Linh giật mình chạy vội đưa tay Đỗ Hà lên miệng mình, đến khi tay Đỗ Hà không còn chảy máu nữa, cô mới sựt nhớ mình hơi tự tiện, vội vàng xin lỗi.
- Xin lỗi, Hà. Chị vô ý quá, tại... tại chị sợ em chảy máu nhiều đau tay.
Đỗ Hà gương mặt phủ một màu đỏ bừng của mận chín, khẽ cười, đáp.
- Hông sao đâu, em cảm ơn, em hết đau rồi.
Thuỳ Linh cũng ngượng ngùng, chỉ biết ngồi nhìn Đỗ Hà làm mà học hỏi theo, để nàng không cảm thấy cô vô dụng.
Trời mấy hôm nay trở gió, mưa day dẳn suốt mấy đêm liền. Cơn mưa đêm qua lớn kéo dài suốt, trưa nay đã tạnh. Trời mới thấy được chút trong trẻo với ánh nắng vàng rực rỡ tràn ngập khắp cánh rừng.
Thuỳ Linh và Đỗ Hà quyết định chèo thuyền ra sông để giăng lưới và hái bông súng.
- Chị Linh, chèo cẩn thận nha. Coi chừng lật thuyền đó!
Đỗ Hà nói lớn khi nhìn Thuỳ Linh loay hoay giữ tay chèo.
- Chị biết rồi mà! Đừng có coi thường chị như vậy chứ.
Thuỳ Linh cười lớn, nhưng vừa nói xong thì mái chèo của cô lại vướng vào một đám lục bình, làm chiếc thuyền lắc lư.
- Haha, chị nói mà không làm được kìa!
Đỗ Hà bật cười, tay vẫn vững vàng điều khiển tay chèo phía đầu thuyền.
- Cười hoài! Em chèo giỏi quá, thì chèo luôn đi, để chị ngồi chơi cho rồi!
Thuỳ Linh giả bộ giận dỗi, ngồi khoanh tay nhìn ra dòng sông.
Thấy vậy, Đỗ Hà bật cười, kéo thuyền vào một góc nước cạn:
- Thôi được rồi, để em làm hết. Nhưng chị nhớ giữ thăng bằng, ngồi im đó nha.
Thuỳ Linh ngồi yên lặng một lúc, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ của Đỗ Hà mà lòng cô chợt cảm thấy rung động đến lạ.
Lát sau, cả hai dừng lại giữa dòng sông, nơi có những đám bông súng đang nở rộ. Thuỳ Linh cúi xuống, cố hái một cành bông súng trắng nhưng bất ngờ bị trượt tay, suýt rơi xuống nước.
- Hà, cứu chị với!
Đỗ Hà nhanh tay kéo cô lại, vừa giữ chặt eo Thuỳ Linh khuôn mặt lo lắng:
- Chị hậu đậu ghê! Em chưa thấy ai hái bông súng mà té sông như chị.
Thuỳ Linh đỏ mặt, giọng hờn dỗi:
- Tại chị không quen thôi. Em cứ cười nữa đi, lần sau chị không thèm đi chung đâu!
- Thôi mà, đừng giận. Em lo cho chị nên nói vậy thôi. Để em hái tiếp chị, chịu không?"
- Ừm, vậy được.
Thuỳ Linh lí nhí, nhưng khi Đỗ Hà cúi xuống hái bông, cô lại nhìn gương mặt cô gái trẻ đang tập trung, lòng chợt xao xuyến.
Thuỳ Linh bất giác hỏi
- sao em tốt với chị vậy? Chị ở đây cũng hông giúp được gì cho em.
Đỗ Hà ngẩng lên, ánh mắt chân thành:
- Em không nghĩ nhiều vậy đâu, em thích chị nên cho chị ở ké đó.
Thuỳ Linh lặng người, nhẹ nhàng đáp:
- Hà, chị cũng thích em.
Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ nắm lấy tay Đỗ Hà, chỉ cô biết lời nàng nói thích và lời mình nói thích có điều khác biệt.
Thuỳ Linh thích Đỗ Hà như những câu chuyện tình mà cô đọc trên sách, còn Đỗ Hà thích cô, có lẽ chỉ là tình cảm chị em bình thường, nghĩ mà lòng Thuỳ Linh đau đáu.
Nhưng Thuỳ Linh sao biết được tâm can Đỗ Hà, thích Thuỳ Linh là thật, là tình cảm như cha nàng trao cho má nàng vậy, Đỗ Hà là nói thật tâm mình.
Cả hai neo thuyền dưới một tán cây lớn. Đỗ Hà mang theo chiếc nón lá cũ, úp lên đầu Thuỳ Linh để che nắng.
- Nè, chị đội vào đi. Nắng gắt lắm, da chị trắng như vậy, cháy nắng thì uổng.
Thuỳ Linh bật cười:
- Chời ơi, em còn lo cho da chị nữa hả? Chị thấy em phơi nắng suốt ngày mà da vẫn đẹp kìa.
- Em quen rồi. Còn chị thì không giống em, phải giữ chút chứ.
- Nhưng chị thích cảm giác này lắm. Ngồi trên thuyền, hít thở không khí trong lành. Chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được sống tự do như thế này.
- Vậy thì chị cứ ở đây đi
Đỗ Hà nói, nhìn vào Thùy Linh giọng nhẹ nhàng.
- Em nuôi chị được mà. Chị không cần lo gì hết.
Thuỳ Linh bật cười, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ. Cô nhìn Đỗ Hà, ánh mắt đầy sự biết ơn và cảm kích.
- Thật sự không biết phải làm sao để trả ơn em nữa.
- Chị đem chị cho em là được mà.
Đỗ Hà nói, hoà cùng nụ cười ngoặc ngẻo, nữa giỡn nữa thật.
Câu nói ấy như chạm vào một góc sâu trong lòng Thuỳ Linh. Cô im lặng nhìn Đỗ Hà, trái tim bỗng đập nhanh hơn.
- Hình như chị có cảm giác gì đó, Hà.
Thuỳ Linh nhìn sâu vào mắt nàng, tay choàng nhẹ lên vai Đỗ Hà, tay vuốt nhẹ mát tóc của nàng. Cô thật muốn thử chạm vào môi Đỗ Hà, nghĩ liền làm, Thuỳ Linh nghiêng mặt hôn nhẹ vào môi nàng, nụ hôn nhẹ như lướt ngang, chưa đủ để cảm nhận sự mềm mại của đôi môi.
Đỗ Hà giật mình, gương mặt thoáng đỏ ửng, nhắm chặt hai mắt chẳng dám mở ra.
- Chúng ta..... chúng ta về thôi chị.
Đỗ Hà ngượng ngùng đứng dậy, đi vội xuống xuồng, bỏ mặc Thuỳ Linh ngơ ngác ngồi đó. Thuỳ Linh biết mình vừa làm chuyện không đứng đắn, nên cũng lặng im cho qua.
Sau một ngày chèo thuyền trên sông, cả hai trở về nhà với giỏ đầy bông súng và cá tươi. Nhưng quan trọng hơn, khoảnh khắc bộc phát từ Thuỳ Linh khiến cả hai thân mật hơn.
———————
Mọi người nghỉ đu LinhHà rùi ha... sao flop dữ vậy 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip