Chương 10

"Jungkook đâu rồi?"

Taehyung ngáp một cái, ăn miếng bánh rồi đáp Ba Kim, "Nó đang nhảy căng nhảy bộ ngoài sân kìa ạ."

Ba Kim liếc mắt nhìn ra bên ngoài sân, thấy thằng nhóc con đang chơi với quả bóng, mặc bộ đồ con mèo chạy qua chạy lại, lúc bấy giờ mới yên tâm ngồi xuống đối diện với Taehyung, không đầu không đuôi nói, "Tỉnh rồi."

Taehyung chưa phản ứng kịp ông đang nói gì, ngẩng đầu lên, "Ai cơ?"

Ba Kim nhướng một bên lông mày, Taehyung nhìn một lát, cuối cùng cũng nhận ra đối tượng mà Ba Kim nói đến là ai, đưa tay lên xoa xoa gáy, "Vậy à, tròn 6 năm, là cái duyên của nợ gì vậy không biết."

"Cách đây một tháng rồi, chỉ là bây giờ mới được báo tin."

Taehyung gật đầu, ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên bàn, đứng dậy vươn vai một cái, đẩy ghế ra rồi nói, "Con ra ngoài một lát, đừng nói cho thằng ôn con kia biết."

"Nó khóc tao không dỗ được đâu đấy."

Taehyung liếc nhìn thằng nhóc đứng ở ngoài sân đang vẫy vẫy tay với mình, cái miệng thì cười toe toét, nói, "Ba làm thế nào dụ nó lên phòng đi. Từ ngày nhận lớp đến bây giờ ngày nào nó cũng bám chặt lấy con mỗi khi ra ngoài. Con sắp phiền chết rồi đây này."

Ba Kim uống một ngụm cà phê vẫn còn đang bốc hơi nóng, đứng dậy lớn giọng gọi, "Jungkook!"

Jungkook ngoan ngoãn đáp vọng vào, "Dạ ông!"

Ba Kim cúi người xuống vẫy tay, "Vào đây ông biểu."

Jungkook ném quả bóng xuống đất, lạch bà lạch bạch chạy vào trong nhà, toàn thân trên dưới lấm lem bụi bẩn, trông cứ như vừa lăn lộn dưới đất về vậy. Nó kiễng chân lên hôn bẹp vào má Ba Kim một cái, cười nói, "Chào buổi sáng, ông."

"Ngoan." Ba Kim xoa đầu thằng nhỏ, dùng ngón tay cái lau đi vết bẩn trên má nó, cưng chiều nói, "Hôm nay là ngày nghỉ, có muốn đi đâu chơi với ông không?"

Jungkook lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, mũ tai mèo cũng bị hành động này làm cho rơi xuống. Nó quay qua ôm chặt lấy cẳng chân Taehyung, nhỏ giọng nói, "Anh Taehyung cũng đi cùng được không ạ?"

Taehyung gõ một cái lên đầu Jungkook, "Mày dính người vừa thôi."

Ba Kim ngẩng đầu nhìn Taehyung, thấy Taehyung cũng đang nhìn mình, ông túm đuôi con mèo ở áo hoodie của Jungkook lại, nói, "Muốn đi chơi thì phải tắm rửa đàng hoàng."

Jungkook gật gật đầu, lại ngửa cổ lên, phồng hai bên má sữa, nói, "Anh phải chờ Jungkook đó nha."

"Mày rách việc quá." Taehyung ngẩng đầu than trời, giơ chân lên đá đá vào mông nó rồi bảo, "Mới sáng sớm đã bẩn thỉu như này, đi tắm hộ tao cái."

Jungkook dạ một tiếng, vận dụng sức mạnh của hai cái chân ngắn ngủn của mình hết sức có thể, nhìn từ xa trông chẳng khác gì một con vịt con, lúc nó lên trên lầu rồi, vẫn không quên nói vọng xuống, "Anh nhớ chờ Jungkook nha, Jungkook tắm nhanh lắm, không để anh đợi lâu đâu."

Rõ ràng là Jungkook nói thật, tắm chỉ mất có mười phút, vậy mà lúc xuống dưới lầu đã không còn thấy Taehyung đâu nữa rồi. Nó sững sờ, vội vàng chạy đến trước mặt Ba Kim, hai mắt rưng rưng, gấp gáp hỏi, "Ông ơi anh Taehyung đâu rồi ạ?"

Ba Kim đặt tờ báo xuống, biết ngay thế nào nó cũng như vậy mà. Ông chẳng hiểu vì sao, một người luôn cọc cằn với thằng nhỏ thì nó lại bám người còn hơn bám mẹ, trong khi mình chiều chuộng nó hết nước hết cái, thế mà nó cho mình ra rìa.

Ông véo véo má nó, nói, "nh có việc đột xuất phải đi trước, lần sau sẽ đi chơi với Jungkook nha."

Jungkook cúi thấp đầu xuống, Ba Kim lại không thể nhìn ra biểu cảm của nó bây giờ như thế nào, nhẹ nhất chắc cũng phải nước mắt nước mũi tèm lem. Nó dùng giọng mũi nói, "Ông ơi Jungkook không đi chơi nữa đâu, Jungkook ở nhà chờ anh về cơ."

Nó nói xong, lủi thủi đi lên trên phòng, hai cái tai mèo cũng cụp xuống, rất may Ba Kim đang ở tít dưới lầu, nếu không sẽ nghe thấy nó đóng cửa rầm một tiếng.

Jungkook nhìn lịch trên bàn, nằm bò ra giường thở dài, vùi đầu xuống gối, không biết là đang khóc hay đang ngủ.

Lúc Taehyung gần về đến nhà đã tối mù tối mịt, anh nhìn cái hộp trên tay, ai mà biết làm cái khỉ gió này lại tốn thời gian đến vậy. Lúc chỉ còn vài bước chân nữa là về đến cổng, cái thứ anh cất công làm cả ngày suýt chút nữa đã rơi xuống đất, chỉ vì bị một người đàn ông bất ngờ đụng phải. Taehyung vội vàng ôm chiếc hộp vào lồng ngực, may mắn vẫn không sao, anh ngước lên nhìn một lát, nó mà mệnh hệ gì anh biết tay tôi.

Người đàn ông đó cũng nhìn Taehyung, cúi đầu nói, "Xin lỗi, tôi không cố ý, cậu không sao anh?"

"Không sao." Taehyung phủi phủi bả vai mình, nói, "Lần sau anh đi nhớ để ý đường, suýt chút nữa toi cái hộp của tôi rồi."

Người đàn ông ngại ngùng gãi gãi đầu, xin lỗi thêm lần nữa rồi đi mất.

Taehyung về nhà, mở cửa bước vào, thấy Ba Kim đang ngồi ở trong phòng khách, vừa cởi giày vừa nói, "Con về rồi."

Ba Kim lật giấy tờ trên tay, "Lên dỗ thằng nhóc đi, nó ở lì trong phòng cả ngày rồi."

"Không ra luôn hả ba?"

"Không ra."

Taehyung thở dài một tiếng, thay dép đi trong nhà, loẹt xoẹt lên lầu, đứng trước cửa phòng Jungkook, gõ hai cái.

Không thấy động tĩnh gì từ bên trong, Taehyung nhịn xuống, khụ một tiếng rồi nói, "Tao về rồi này, Taehyung đây, có cần xem tai không?"

Rõ ràng là nghe thấy bên trong có tiếng động, nhưng vẫn không thấy Jungkook ra mở cửa. Taehyung lại nói, "Yêu Jungkook."

Lần này thì bịch một cái, rất nhanh sau đó cửa được mở ra, thằng nhóc con Jungkook đang trừng trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, môi mím chặt lại, trông oan ức ghê lắm, nó nhào đến ôm chặt lấy cẳng chân anh, gào khóc, "Sao bây giờ anh mới về?"

Taehyung vừa đi vừa kéo lê Jungkook đang ôm chân mình một cách nặng nhọc, vào trong phòng rồi mới túm cổ nó lôi ra, nói, "Giỏi, giờ mày đang chất vấn tao đó hả?"

Jungkook hít hít mũi, đáng thương nói, "Jungkook bảo anh chờ Jungkook cơ mà, anh không chịu nghe lời gì hết."

"Nín mỏ ngay." Taehyung đưa tay kẹp hai môi nó lại, tay kia gỡ chiếc hộp ra, Jungkook nhìn theo động tác của anh, hai mắt sáng lên, "Bánh!"

"Vâng, bánh. Cả ngày nay tao lăn lộn với nó đấy, về mày còn muốn chất vấn tao nữa à."

Giọng nó nghèn nghẹn, chớp chớp mắt nhìn Taehyung, "Anh tự làm hả anh?"

"Nếu không thì tao cướp chắc?" Taehyung gõ lên đầu nó một cái, rồi lại có chút tiếc nuối nói, "Con thỏ hồng này bị lệch đi mất rồi, nếu không còn đẹp hơn nữa."

Jungkook bổ nhào đến ôm lấy người Taehyung, Taehyung bị nó đẩy ngã ngửa ra phía sau, hiếm khi anh không kéo người nó ra, chỉ nhìn ra chỗ khác rồi khụ một tiếng, "Sinh nhật vui vẻ."

Jungkook dụi dụi đầu vào ngực Taehyung, "Ai nói sinh nhật Jungkook muốn ăn bánh, Jungkook chỉ cần anh Taehyung thôi, lần sau không được ra ngoài một mình, phải đưa Jungkook theo cùng."

"Mày thành ông cố nội của tao rồi đấy." Taehyung phát vào mông nó, "Giờ thì mày 6 tuổi rồi, đủ tuổi đánh nổ đom đóm đít được rồi, đừng có mà lằng nhằng."

Nó ôm mông, rấm rứt nói, "Anh yêu Jungkook mà anh cứ giấu."

"Nín. Tao yêu mày hồi nào?" Taehyung trừng mắt.

Jungkook khua khua tay, "Anh mất cả ngày để làm bánh cho Jungkook ăn, người ta nói yêu nhau mới dành thời gian cho nhau."

"Người ta là cô Ha mày đúng không? Chia tay rồi mà vẫn tiêm nhiễm cái đéo gì vào đầu mày vậy không biết."

Nó nhìn Taehyung, rồi lại nhìn vào cái bánh trước mặt, chỉ chỉ tay nói, "Sao nó lại bị lệch vậy anh? Anh đánh rơi hả? Hậu đậu."

Taehyung vừa cắm nến vừa nói, "Tao nghĩ mày nên đi khám nội tạng, gan mày càng lúc càng lớn rồi đấy."

Jungkook bĩu môi nói, "Là do Jungkook lớn thêm một tuổi."

"Có cái con c*!"

"Anh, có phải anh quen được một người bạn mới không?"

Taehyung bày ra tư thế lười biếng, "Ai rảnh mà đi kết bạn, mệt."

Jungkook làm bộ gật gật đầu, "Thế mà Jungkook cứ nghĩ anh lén cho bạn mới ăn bánh của Jungkook, nên nó mới bị méo như vậy."

"Cho mày mày còn cằn nhằn." Taehyung đạp nó, "Do bị đụng trúng người đi đường. Giờ thì đi tắt điện phòng đi, nhanh nhanh nhanh, tao đói lắm rồi."

Jungkook nghe đến đây thì ngẩn người, rất nhanh quay đầu lại, "Đúng không? nh có bạn mới."

"Đã nói không phải là bạn mới. Mày lì quá." Taehyung ngáp một cái, "Một ông anh đi đường không chú ý, suýt chút nữa rơi cái hộp bánh rồi."

Jungkook dùng ánh mắt như đang dò xét Taehyung, rồi cũng lạch bạch đi tắt điện phòng. Giờ phút này chỉ còn ánh nến lập lòe trong căn phòng tối om, Jungkook tiến lại gần, nghe thấy Taehyung nói, "Ước đi rồi mới được thổi nến."

Jungkook nói, "Jungkook ước anh Taehyung mãi mãi ở bên cạnh Jungkook."

"Thế mà cũng gọi là ước à?"

"Jungkook ứ cần gì, có anh Taehyung là đủ."

"Nín! Mày làm tao mắc ói quá."

"Anh dơ quá, sắp ăn bánh mà anh vậy ạ?"

"Do ai? Hả? Do ai?"

"Dạ do Jungkook, Jungkook xin lỗi anh."

____

Chuẩn bị! Sẵn sàng! Đội mũ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip