Chương 13
Thật ra ngoài cái việc phát hiện ra vụ Jungkook không thích một hãng kẹo, Taehyung cũng không thấy đối phương thay đổi gì nhiều lắm, vẫn thường xuyên bám dính và nũng nịu với anh giống như trước kia, thoạt trông giống như một con cún bự lông xù.
Đấy là anh đang tự lừa dối bản thân mình ở tương lai mà thôi.
Được rồi, thực chất Jungkook có một sự thay đổi vô cùng vô cùng lớn ở tuổi mười sáu, Taehyung đau đầu đứng ở trước cửa phòng nhìn đối phương, size người cậu ta gần gấp đôi anh đến nơi rồi!
Đáng ghét chết đi được, nó ăn cái quái gì mà phổng phao thế không biết.
Jungkook đứng ở trong phòng nhìn Taehyung bên ngoài cửa, cong mắt cười, gọi một tiếng, "Anh."
Taehyung chỉ ờ một tiếng, xoay gót đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa nói, "Ba gọi xuống ăn cơm, đừng để người ta phải chờ, lúc nào cũng lề mà lề mề."
"Chờ chút đã."
Jungkook lên tiếng, giọng nói khàn khàn vẫn ở trong độ tuổi đang lớn, không biết vì sao Taehyung lại cảm thấy tai mình ngưa ngứa, đưa tay lên xoa vành tai mình, hỏi lại, "Gì hả đồ lắm chuyện?"
Jungkook lại gần, khác xa ở cái lứa tuổi mười lăm mười sáu ngày xưa của Taehyung, trẻ con bây giờ lớn nhanh thật, có thể là do chịu nghe lời Taehyung uống thật nhiều sữa, giờ thì chưa gì đã cao hơn anh một chỏm tóc rồi.
Jungkook đứng ở trước mặt Taehyung, chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch của anh, sau đó mới phủi lòng bàn tay ấm nóng lên áo anh một lượt, cuối cùng hài lòng nói, "Được rồi, trông ổn hơn rồi đó."
Taehyung ngửa cổ thở dài, haizz, thằng cu con nói còn chưa sõi ngày nào đã lớn thật rồi, dù anh không muốn công nhận điều đó.
Nói chính xác hơn thì, Taehyung vẫn có cảm giác thật ra Jungkook lớn hơn số tuổi bây giờ của cậu.
Từ lúc còn bé đã dặn dò anh đủ điều giống như một ông cụ non, mãi cho đến tận mười tuổi mới chịu giảm bớt đi một chút, cùng lắm là không được nói chuyện với người lạ, còn về việc đừng học giỏi thì không thấy nhắc mấy nữa.
Jungkook khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài, đợi Taehyung xuống dưới nhà trước, sau đó mới chậm rãi nối đuôi theo sau, vừa đi vừa nhìn đuôi tóc phía sau gáy anh, đột nhiên khẽ cười một tiếng.
Taehyung khó hiểu ngoảnh đầu lại.
Jungkook lắc nhẹ đầu, "Không có gì đâu, anh nhìn đằng trước đi, ngã bây giờ."
Taehyung nhún nhún vai, không nói gì.
Chờ đến khi ba người ngồi đầy đủ tại mâm cơm, ba Kim mới chậm rãi lên tiếng, "Về vấn đề thủ tục nhận Jungkook là con nuôi-"
Động tác trên tay Jungkook chợt dừng lại, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười, nhìn ông đáp, "Ông ơi, nhưng ông đang độc thân mà."
Ba Kim đau đầu, "Vấn đề ở đó, cái đất nước Hàn Quốc này đúng là kì lạ, tại sao lại không cho phép chứ."
Jungkook lén lút nhìn Taehyung rồi thở phào một hơi, tiếp tục dùng bữa.
Nếu Jungkook chính thức được liệt tên vào gia đình ông, vậy thì lớn chuyện rồi.
Ba người ăn cơm xong là chuyện của nửa tiếng sau đó, Taehyung ngồi ở ngoài phòng khách, vừa cầm nĩa chọc vào nửa quả dâu ở trước mặt vừa xem chương trình thực tế trên TV, thi thoảng lại cười phá lên.
Jungkook đi qua liếc một cái, lại nghe thấy Taehyung nói rằng, "Này, tự nhiên nhớ lại đằng ấy năm sáu tuổi, tiên tri giỏi đấy, bây giờ thích ăn dâu tây thật rồi này."
Jungkook nhìn anh, khẽ cười, "Có chuyện như vậy ạ?"
"Không nhớ gì à?"
Jungkook cười lắc đầu, "Không ạ, em tưởng anh vốn thích ăn dâu."
"Đâu có, trước kia ghét vô cùng." Taehyung vươn vai một cái, nói, "Đúng là không biết trước được tương lai chuyện gì sẽ xảy ra."
Jungkook im lặng không đáp, một lát sau mới lên tiếng, "Nhưng mà anh."
Taehyung vẫn nhìn thẳng vào màn hình TV, "Cái gì?"
"Sao anh lại không dùng chủ ngữ vị ngữ vậy ạ?" Jungkook mở to hai mắt, cái gương mặt thỏ con của cậu ta đúng là trái ngược hoàn toàn với thân hình khủng bố này, "Nhiều lúc em không biết anh đang nói chuyện với ai."
"Biết sao được, giờ xưng hô như kia thì ngượng mồm lắm, có phải là còn thời trẻ con bồng bột gì đâu, mọi người đánh giá."
Jungkook bước lên một bước về phía anh, hơi cong thắt lưng xuống, xoa mái tóc người đang ngồi trên ghế sô pha, khiến chúng trở nên rối bù lên, "Anh Taehyung lớn thật rồi này."
Taehyung phản ứng rất nhanh, giơ tay đánh bốp một cái vào mu bàn tay Jungkook, cáu gắt nói, "Đừng được đằng chân lân đằng đầu, đây lớn hơn đằng ấy mười tuổi đấy, có chiều cao là ngon lắm đấy à."
Jungkook bật cười thành tiếng, "Hóa ra em đã cao hơn anh rồi sao?"
Taehyung đặt nĩa xuống, nghiêng đầu nhìn Jungkook, dùng đốt ngón tay mình để chỉ cái khoảng cách không đáng kể này, "Chỉ có chút xíu như này thôi, hiểu chưa."
Jungkook nhún nhún vai, "Vẫn là cao hơn."
Đáng ghét thật đấy.
Taehyung cũng không còn khẩu vị ăn dâu gì nữa, đứng dậy rồi nói, "Ngày mai hàng xóm về đấy, nhớ chuẩn bị chút bánh gạo."
Đồng tử Jungkook chợt co rút, "Dạ?"
"Còn nhớ cái ông anh đâm sầm vào bánh sinh nhật hồi sáu tuổi không?" Taehyung tiến về phía cầu thang, nói tiếp, "Nghe phong thanh là mai về."
"À." Jungkook gật đầu một cái, làm bộ vừa mới nhớ ra, "Em biết rồi, nếu có sang tặng bánh gạo thì em sẽ là người tặng lại, anh đừng lo, cứ ở yên trong phòng đi nhé."
Taehyung gần đến cầu thang thì dừng lại, khó hiểu quay đầu nhìn Jungkook, "Lại nữa phải không? Cái kiểu dặn dò này."
Jungkook cười cười, "Không có mà, tại em không muốn anh bị làm phiền thôi."
Taehyung vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Jungkook, thấy cậu không làm ra bất kì động tác mờ ám nào, mới chịu thu tầm mắt về, đi lên trên phòng.
Jungkook lại gọi, "Anh Taehyung."
Taehyung chán nản ngoảnh đầu nhìn Jungkook, "Gì nữa?"
"Lát nữa em sang phòng anh ngủ nha, đợi em tắm xong."
Taehyung trừng mắt, "Lớn bằng con bò rồi sao cứ thích sang đó ngủ vậy? Hai thằng con trai nằm chung một giường chật chết đi được."
Thằng này cũng còn nhỏ bé gì đâu.
Jungkook đáng thương nhìn anh, hai mắt long lanh lấp lánh, nhìn anh như một chú cún nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi, "Em sợ ma mà."
Trời đất quỷ thần ơi, ma còn sợ mày chứ mày sợ cái quỷ gì.
Taehyung nuốt câu nói lại vào trong bụng, không trả lời cậu, đi thẳng lên trên phòng.
Nói rồi cấm có sai, hai thằng đàn ông con trai chung một giường là một thử thách khắc nghiệt với Taehyung, nhất là thằng nhóc bên cạnh này còn lớn to xác, chỉ cần cựa quậy một chút thôi là cơ thể cả hai sẽ ngay lập tức cọ sát vào nhau.
Taehyung chỉ còn cách nằm ngửa, ánh mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Ước gì anh không đồng ý cái lời đề nghị ngu xuẩn này của Jungkook.
Jungkook nghiêng mặt qua nhìn sườn mặt của Taehyung trong bóng tối, thấp giọng gọi, "Anh, anh ngủ chưa?"
Taehyung nhịn xuống, đáp lại, "Gì."
Jungkook hơi cựa mình, ánh mắt vẫn không rời đi nửa bước, "Em ôm anh được không?"
"Ôm ấp gì, nóng chết đi được."
Jungkook bĩu môi, "Như vậy em mới có cảm giác an toàn."
"Ở trong nhà thì làm gì có người lạ mà an với chả không an, lần sau bớt xem mấy thể loại phim đó đi." Taehyung ngáp một cái, theo thói quen nghiêng mình, chầm chậm nhắm mắt lại, "Ngủ đi, muộn lắm rồi, đừng lải nhải bên tai người ta nữa, khó ngủ lắm."
Jungkook nhìn Taehyung dần thở đều, đúng là dễ ăn dễ ngủ, cũng dễ nuôi nữa.
Jungkook khẽ dịch sát gần về phía Taehyung, đưa một tay lên chạm nhẹ vào đầu mũi anh, ánh mắt khẽ lay động một chút.
Đồng tử mở to ra.
Nghe nói, khi nhìn người mình thích, đồng tử sẽ tự nhiên giãn nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip