Chương 21
"Cái gì cơ?"
Taehyung cảm thấy Jungkook bị điên rồi, nó thậm chí còn chưa trải qua sinh nhật mười bảy tuổi.
Anh bày ra vẻ mặt nhìn một tên không được bình thường, phẩy phẩy tay, "Nói gì đó có lý hơn đi."
Jungkook há miệng thở dốc, sau khi nhận ra mình vừa mới lỡ miệng nói cái gì, vội vàng ngậm chặt miệng lại, cuối cùng lại sửa thành một câu đùa giỡn, "Em có thể biết trước tương lai đấy."
Taehyung hơi ngước mắt lên nhìn đối phương, mỗi lần Jungkook mất khống chế là anh lại một lần cảm thấy có chút run sợ. Ừ đấy, tuy rằng nói ra điều này có hơi mất mặt của một thằng đàn ông, nhưng sự thật là anh bị lép vế trước một thằng nhóc kém mười tuổi.
Jungkook giống như đã lấy lại được bình tĩnh, chỉ nhìn anh rồi nói, "Xuống ăn cơm đi ạ."
Nhưng Taehyung nhìn vẻ mặt của Jungkook xong, trong lòng cả kinh.
Anh không thể nói rõ đó rốt cuộc là biểu cảm gì, vốn từ anh ít ỏi, anh chỉ có thể gói gọn chúng vào từ tổn thương và không cam lòng.
Không cam lòng, nhưng anh lại không biết không cam lòng về điều gì.
Có thể là do Jungkook càng ngày càng lớn, anh không nói chuyện thoải mái với nó giống như trước kia được nữa, huống chi anh còn có ảo giác nó còn người lớn hơn cả mình.
Khó chịu trong người thế không biết.
Nó cứ nói chuyện lấp la lấp lửng mấy ngày hôm nay, làm anh cảm thấy mình như tên hề vậy.
Taehyung không biết là có cái gì đang thôi thúc trong người mình, trước khi để Jungkook đi ra ngoài, đã giơ tay lên nắm lấy cánh tay cậu, kéo ngược người trở lại.
"Ý cậu là sao?"
Jungkook cũng hơi sửng sốt, quay mặt lại nhìn anh, "Gì cơ ạ?"
"Chuyện cậu nói biết trước tương lai. À không." Taehyung mơ hồ lắc đầu, "Cậu nói tôi sẽ cho cậu biết vào năm mười bảy tuổi là ý gì?"
Jungkook cười đáp, "Em chỉ nói đùa thôi mà."
"Tôi không nghĩ vậy." Taehyung gấp gáp nói, có vẻ như anh không muốn buông tha vấn đề này, "Ngay cả chuyện thích vị dâu, tôi cũng không ngờ nhiều năm sau tôi lại thích cái vị này, nhưng vào mười năm trước cậu lại biết."
"Có chuyện như vậy sao?" Jungkook làm bộ ngẫm nghĩ, lại bật cười thành tiếng, "Anh tin lời vu vơ của một đứa trẻ làm gì chứ?"
Taehyung nheo mắt đánh giá đối phương một lát, cuối cùng cũng buông tay ra, ngoài mặt không truy cứu vấn đề này nữa.
Jungkook nhìn anh mỉm cười, nhường anh đi ra ngoài trước, còn mình thì ở phía sau đóng cửa lại.
Chờ Taehyung xuống dưới nhà, cơ mặt Jungkook mới bắt đầu căng chặt.
Nếu nói Jungkook biết trước tương lai thì cũng không đúng lắm, chính xác hơn thì, phải là cậu đã từng trải qua chúng một lần.
Jungkook sống lại lần thứ hai, vào năm mình năm tuổi.
Thằng nhóc Jungkook thông minh láu cá và ăn nói lớn hơn trước tuổi khi đó, chính xác là lớn trước tuổi.
Thời điểm nhìn thấy Taehyung vẫn còn sống ngay trước mắt mình, cậu rất muốn lao đến ôm anh khóc lóc một trận, rồi nói cho anh biết rằng sau khi anh đi mình đã khổ sở ra sao, nhớ anh thế nào, dằn vặt đau đớn.
Rằng nếu em không nói muốn biết chuyện tai nạn, anh sẽ không đi điều tra, cũng sẽ không mất mạng.
Tất cả là lỗi của em.
Thậm chí còn chưa nghe em bày tỏ tình cảm với anh, anh đã bỏ em mà đi mất.
Jungkook sống lại còn không thể tin được chính bản thân mình, đừng nói đến những người xung quanh, nên cậu quyết định giữ kín bí mật này, sống cho đúng độ tuổi của một đứa trẻ, chờ đến khi Jang Dong Min xuất hiện, tên khốn đó.
Cho nên ngày nào cậu cũng nơm nớp lo lắng Taehyung sẽ chạm mặt Jang Dong Min một mình, đành phải giả bộ ngây ngô hỏi, "Hôm nay anh có làm quen được với bạn mới nào không?"
"Sao ngày nào mày cũng hỏi câu này thế hả?"
"Jungkook sợ anh gặp bạn xấu mà."
"Jungkook!"
Jungkook tỉnh lại từ trong cơn kí ức thống khổ, dạ một tiếng đáp lại.
Thời điểm ngồi đối diện trên bàn ăn, Jungkook lại thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn Taehyung một cái, thấy anh vẫn đang cúi đầu ăn cơm thì mới lén thở ra một hơi, nghĩ lại việc mình cố nói cho anh biết sự thật chỉ khiến đối phương thiệt hơn mà thôi, cho nên sẽ không liều như ngày hôm nay nữa.
"Sinh nhật năm nay muốn quà gì?"
Jungkook không phản ứng kịp, "Dạ?"
"Sắp tới rồi còn gì ơ hay."
Taehyung đặt đũa xuống, ngước mắt lên nhìn đối phương, ánh mắt vừa to vừa tròn, khiến trong lòng Jungkook bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên.
Jungkook đưa tay che miệng khụ một tiếng, nhìn sang hướng khác, đáp, "Tạm thời em chưa nghĩ ra là muốn gì cả."
Taehyung khó hiểu hỏi, "Không phải thanh niên độ tuổi này thường thích quần áo mới, máy chơi game các kiểu à?"
Jungkook lắc đầu, "Quần áo em còn nhiều mà, mua thêm cũng chỉ để đó, không dùng đến."
"Với lại." Jungkook đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, loại ánh mắt giống như muốn xuyên thấu này khiến anh có chút rùng mình, "Em chỉ cần anh thôi, mấy cái đó không quan trọng."
Nếu là trước kia Taehyung nhất định sẽ nổi khùng lên mắng cho Jungkook một trận vì buồn nôn, nhưng bây giờ nghe câu nói này lại cảm giác có gì đó không đúng.
Những lần sinh nhật trước kia, Taehyung chưa bao giờ hỏi Jungkook muốn quà gì, đây là lần đầu tiên anh thật sự muốn biết, thứ mà Jungkook ao ước.
Nhưng Jungkook lại trả lời đó là anh.
Dù là người có ngu đến đâu, cũng sẽ cảm thấy lời nói này có chút kì lạ.
Hoặc lờ mờ đoán ra được cái gì đó.
Taehyung né tầm nhìn của Jungkook, cúi đầu ăn hết bát cơm, sau đó nhanh chóng đứng dậy, chưa cả kịp uống nước đã đi thẳng lên trên lầu.
Jungkook ngồi ở đó chống cằm nhìn theo, âm thầm thở dài một tiếng, hình như lại biểu hiện quá lộ liễu rồi.
Taehyung đứng ở trước bồn rửa mặt, vừa bóp kem đánh răng vừa nhìn gương mặt có hơi nóng của mình được phản chiếu trong gương, lắc lắc đầu hai cái để tinh thần mình tỉnh táo lại đôi chút, không thể quá để ý lời nói vu vơ của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như vậy được.
Thực tế thì lời nói đó quá ảnh hưởng đến Taehyung.
Anh trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được.
Cả nhà ai cũng bận bịu công việc của riêng mình. Ba Kim công tác liên tục, Taehyung lại điên đầu với đống sổ sách, Jungkook thì chuẩn bị cho hàng loạt bài kiểm tra khảo sát, thời gian gặp mặt nhau chỉ ngắn không dài.
Cho đến trước sinh nhật Jungkook một ngày, cuối cùng Taehyung cũng có thể rảnh rang được đôi chút.
Anh kéo Jungkook đến siêu thị gần nhà mua đồ ăn tối, người chọn người đẩy, vô cùng ăn ý.
"Thật sự chưa nghĩ ra quà gì à?"
Jungkook hai tay hai túi đồ, cười đáp, "Không cần ạ, ăn một bữa như này là được rồi, không cần cầu kì quá đâu."
Taehyung tặc lưỡi một cái, lại nói, "Bạn bè thì sao? Sao không cùng nhau đi liên hoan gì đó?"
Jungkook nghiêng đầu qua nhìn anh, ánh mắt chiều chuộng vô hạn, "Em thích ăn với anh hơn."
Taehyung không nói gì nữa.
"Hai người đi đâu muộn thế?"
Taehyung giật mình nhìn ra phía sau, Jungkook lại phản ứng nhanh hơn, vội chuyển hết túi sang một tay, tay còn lại đẩy người Taehyung ra phía sau lưng mình, nhìn chằm chằm người trước mặt.
Có chết lần nữa Jungkook cũng sẽ không quên được giọng nói này, người khiến Taehyung rời bỏ tất cả mọi thứ, bao gồm cả chính cậu.
Nhưng kiếp này Jang Dong Min còn chưa làm gì, cậu cũng không thể báo cảnh sát được.
Sắc mặt Jungkook hiện rõ địch ý, lạnh giọng nói, "Hình như chúng ta không thân quen đến mức như vậy."
"Jungkook!"
Jungkook mặc kệ Taehyung nhỏ giọng gọi tên mình, nói tiếp, "Tôi không thích người lạ, sau này làm phiền anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng sang tặng đồ, nhà chúng tôi không thiếu."
Nói xong, chưa kịp để đối phương lên tiếng, kéo Taehyung đi mất.
Jungkook về đến nhà, đặt túi đồ xuống đất rồi khóa cửa lại, tay kia vẫn nắm chặt tay Taehyung không chịu buông. Taehyung cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay bị siết đến đỏ ửng của Jungkook, lại ngẩng lên nhìn vẻ mặt cậu, lên tiếng, "Không đau tay à?"
"Anh đau sao?" Jungkook vội vàng buông tay ra, cầm bàn tay của Taehyung lên, cuống quýt lật qua lật lại, "Em làm anh đau à? Chỗ nào?"
Taehyung ngẩn người, lại nói, "Không phải tay tôi."
Jungkook khựng lại, nhìn lòng bàn tay gần như bị mấy túi đồ siết đến chảy máu của mình, ngượng ngùng đáp, "Không sao, lát nữa là khỏi thôi ạ."
Taehyung nhíu mày.
Đúng lúc này chuông cửa reo lên, Taehyung đi qua ngó bảng điện tử một cái, phát hiện bên ngoài là một nữ sinh hoàn toàn lạ mặt.
"Cho hỏi-"
"Jungkook? Cho hỏi Jungkook có ở nhà không ạ?"
Taehyung nghiêng đầu qua nhìn, "Tìm cậu đấy."
Jungkook nói, "Không, cậu ta đi chơi rồi."
Taehyung: ... Đúng là người quen rồi.
Anh mở cửa cho nữ sinh nọ, nhận lại được vẻ mặt chán nản của Jungkook, cậu nhìn nữ sinh đang cầm một chiếc hộp lớn trên tay, không thân thiện hỏi, "Muộn rồi còn qua đây làm gì?"
"Nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu." Nữ sinh với vẻ ngoài xinh xắn cười nhẹ nói, giơ chiếc hộp đến trước mặt Jungkook, nói, "Mình mang cái này đến-"
"Không cần đâu, cậu về đi."
Tôi chỉ muốn ở riêng với Taehyung thôi.
Taehyung đứng ở phía sau nhìn hai người bọn họ, chỉ cần liếc qua thôi cũng có thể dễ dàng nhìn ra được cô nàng có tình ý với Jungkook. Xinh đẹp, năng động, hoạt bát, dễ thương, hình mẫu lý tưởng quá còn gì.
Ừ, cũng rất đẹp đôi với Jungkook nữa.
Taehyung giấu hai tay sau lưng, không biết làm gì nên cứ mân mê mấy ngón tay mãi, đi không được mà ở lại cũng không xong, lại nghe thấy Jungkook nói tiếp, "Nếu cậu không về, tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ cậu đấy."
"Vậy ít nhất hãy nhận quà." Cô nàng có chút tổn thương nói, "Tài xế đang chờ mình ở bên ngoài rồi, cậu nhận xong mình sẽ về."
Jungkook không tình nguyện cầm hộp quà, tiễn cô gái ra ngoài, quay lại đóng cửa.
Taehyung huých nhẹ khuỷu tay vào màn sườn đối phương, trêu chọc nói, "Là cô bạn theo đuổi đằng ấy lần trước đúng không? Nói rồi tay của tôi không giống nữ sinh, sao đánh lừa được người ta."
"Em không thích cô ấy."
"Đừng có như vậy, con gái dễ tổn thương, lần sau nhẹ nhàng thôi, người ta đau lòng đó."
"Em đã nói em không thích cô ấy." Jungkook lặp lại, "Nếu không dứt khoát, cô ấy vẫn sẽ không chịu bỏ cuộc."
Taehyung nhún nhún vai, "Đâu biết trước được, cũng có thể do đằng ấy không nhận ra-"
"Kim Taehyung."
Taehyung giật mình ngước mắt lên nhìn vẻ mặt đối phương, sửng sốt.
"Anh vẫn quyết định giả ngu đúng không?" Jungkook đứng sát lại về phía anh, chậm rãi nói, "Em không thích bất kì một cô gái nào cả. Em né tránh họ, lại chỉ muốn ở bên cạnh anh. Không thích tiếp xúc với họ, lại chỉ muốn động chạm vào anh. Như vậy chưa đủ để anh nhận ra sao?"
Taehyung bị khí thế của Jungkook bức đến hít thở không thông, cũng không ngờ rằng đối phương lại tức giận đến như vậy. Anh chỉ sợ một khi nói ra sự thật khủng khiếp đó, sẽ không có cách nào rút lại được, cũng chẳng thể quay về giống như trước kia được nữa.
Taehyung giơ hai tay chống lên ngực Jungkook ý muốn đẩy cậu dịch ra, nhưng chưa kịp mở miệng ngăn cản, đã bị đối phương túm chặt lấy cổ tay, từng chữ từng chữ dội thẳng vào tai anh, chân thành lại có chút tủi thân.
Cậu nói, "Em thích anh mà, Taehyung."
Jungkook khàn khàn gọi, "Anh."
Yết hầu Taehyung động đậy lên xuống, lời còn chưa thoát ra khỏi cánh môi, đã thấy trước mặt mình tối sầm lại.
Jungkook cúi đầu xuống hôn lên môi anh.
_____
Ýe cuối cùng cũng lộ twist, tôi đã khổ sở lắm hic =))))))) tung hint từ đầu mà kh biết mng có để ý kh, nhưng giờ đọc lại là nhận ra ngay ấy =))) cách JK dặn dò gặp ai cũng báo, dặn dò kh được nói chuyện với người lạ, hỏi thăm có quen được bạn mới không, là có nguyên do cả đó (^∇^)ノ♪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip