Chương 24

Taehyung ngồi ôm đầu trên giường, cú sốc tâm lý này khiến anh không nghĩ thông suốt được gì cả, chỉ có niềm ao ước là không phải ngồi tù bóc lịch.

Kim Taehyung, thằng nhóc chỉ vừa tròn mười bảy thôi!

Mày làm thế mà được à!

Anh nằm trên giường lăn lộn rên rỉ, trong người tràn ngập cảm giác tội lỗi. Nhân lúc Jungkook còn chưa quay lại, vô thức đưa tay lên chạm nhẹ lên môi một cái, trầm tư suy nghĩ.

Gì đây, cảm giác quen thuộc này.

Môi, lưỡi, sao giống với lúc lưỡi mình bị đau quá vậy?

Tiên sư cha nó, vậy là anh đã đoán đúng rồi.

Thằng nhóc Jeon Jungkook đã hôn lén anh lúc anh còn đang ngủ say.

Jungkook quay về phòng cùng với một chiếc gối trên tay, là gối mang từ phòng Taehyung tới, đồng thời nhìn thấy một Taehyung đang ngẩn tò te trên giường, vừa lại gần vừa buồn cười nói, "Sao vậy, đang nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm hả?"

Taehyung giật mình bật thẳng người dậy, nhìn Jungkook đang khom người, ngẩng mặt lên đáp, "Ai mà thèm? Nói lại đi nhé, là thằng nào hôn thằng này trước?"

"À." Jungkook ngân một tiếng thật dài, giống như đang vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, đặt gối xuống giường, cười hỏi lại, "Vậy em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Taehyung không hiểu sao lại buồn bực, có lẽ là do anh không bao giờ nói thắng được thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, nằm xuống giường quay mặt vào trong, không buồn nhìn lấy Jungkook một cái.

Jungkook trèo lên giường, đưa tay vỗ vỗ mông anh, "Đừng có ngủ trước chứ."

Taehyung vung tay ra sau xua đuổi bàn tay đang làm loạn của cậu, nói, "Giờ này không ngủ thì nằm phơi xác ở đấy làm quái gì?"

"Làm chút chuyện người lớn?"

Kết quả bị chiếc gối đáp thẳng vào mặt.

Jungkook nhịn cười, cái biểu cảm hoàn toàn trái ngược này giống như với người khóc lóc đáng thương lúc nãy không phải là một vậy. Taehyung không biết vì sao nhưng anh cảm giác vừa mới ăn một cú lừa không nhỏ.

Jungkook cầm theo quần áo ngủ đi vào phòng tắm, nói, "Nếu anh mệt thì cứ ngủ trước đi, lát nữa em tắt điện phòng cho."

Cần mày nói chắc.

Taehyung nằm lại về chỗ cũ, ngay sát vào tường, nhắm mắt lại mặc kệ sự đời.

Nhưng đếch ngủ được.

Lâu lắm rồi hai người mới lại ngủ chung với nhau, kể từ ngày anh nhận ra Jungkook có điểm kì lạ, cho đến nay có lẽ cũng đã một tháng chứ không ít. Không biết vì lạ giường hay căng thẳng, anh càng muốn ngủ thì tinh thần lại càng tỉnh táo.

Anh cứ nằm ở đấy nghĩ vẩn vơ, lại không phát hiện ra Jungkook đã tắm xong từ khi nào, chậm rãi bước từng bước về phía anh. Taehyung đột nhiên cảm thấy hồi hộp, không biết nên đối diện với bầu không khí mờ ám này thế nào, đành giữ nguyên tư thế nhắm mặt lại, tự thôi miên bản thân mình rằng mình đã ngủ.

Jungkook nhìn tấm lưng của anh, bởi vì nằm nghiêng nên vạt áo bị đè lại rõ ràng, thắt lưng nhỏ hiện ra trước mắt đang thôi thúc bàn tay cậu sờ lấy, cùng với hương thơm chỉ thuộc riêng về Taehyung, đang mời gọi cậu lại gần.

Jungkook tắt đèn phòng, giống như sợ đánh thức Taehyung dậy, toàn bộ động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Hơi ấm đột nhiên kề cận như vậy không khỏi khiến Taehyung giật mình, anh vẫn quyết định duy trì sự im lặng của mình, cảm nhận hơi thở của người trẻ tuổi phía sau, sự an toàn bao bọc này làm lòng anh dịu lại, mọi căng thẳng ban nãy cứ thế bị đánh bay biến mất.

Jungkook hôn từ đuôi tóc anh, lướt qua xuống gáy, rồi đến bả vai, từng nụ hôn nóng bỏng đáp xuống khiến Taehyung cảm giác mỗi nơi đều nóng như bị đốt cháy. Anh chỉ khẽ động đậy một lát, còn nghĩ thằng oắt này sẽ lớn mật làm tiếp, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại nụ hôn ở sát vành tai, Jungkook thủ thỉ vào tai anh, "Mơ một giấc mơ thật đẹp nhé Taehyungie."

Tai Taehyung như muốn bốc cháy.

Anh vốn nghĩ mình bị những lời của Jang Dong Min dẫn dắt, làm mình có những suy nghĩ và kết luận sai lầm. Nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy thật ra không phải vậy, anh không bị dẫn dắt, mà là anh đang chờ một câu trả lời để mình có thể vin vào đó để khẳng định lại mà thôi.

Giống như việc bạn băn khoăn một trong hai lựa chọn, nhưng bạn đã ngầm định sẵn đáp án A trong đầu, người ta đưa cho bạn giải pháp B, bạn sẽ hỏi lại, không phải A sẽ tốt hơn à?

Người ta sẽ thường đùa lại bạn rằng, "Vậy cậu còn hỏi làm cái quái gì khi đã có sự lựa chọn cho chính mình?"

Taehyung là vậy đấy, muốn kiểm chứng xem lựa chọn của mình có đúng hay không.

Trong lúc mơ màng chìm vào giấc mộng, Taehyung chợt nghĩ, dù sao từ trước đến nay anh chưa bao giờ coi Jungkook như một thành viên chính thức trong gia đình, dạng như em trai hay cháu trai, mà chỉ coi Jungkook như một cậu trai đang tuổi lớn mà thôi.

Mà cậu trai này sẽ có lúc nào đó trở thành một người đàn ông đúng nghĩa.

Cũng không quá tệ.

.

Hiếm khi một bữa đầy đủ ba người thế này, Taehyung ngồi ở bên cạnh Jungkook, vừa nhận được một miếng thịt từ đũa của cậu, đã nghe thấy ba Kim ngồi ở phía đối diện lên tiếng, "Taehyung."

Taehyung vẫn mải mê với chỗ thức ăn Jungkook gắp cho mình, "Vâng?"

Ba Kim bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, "Bao giờ mới chịu kết hôn?"

Taehyung bị sặc, ho khù khụ liên tục.

Jungkook đưa giấy ăn cho anh, lại đứng dậy rót một cốc nước, đẩy đến trước mặt Taehyung, nghe anh hỏi, "Sao đột nhiên khi không ba lại đề cập đến chuyện này? Mất cả khẩu vị."

"Con trai cả chú Park tháng sau kết hôn, con trai thứ họ Jang kết hôn được nửa năm, thậm chí nhà họ Hong còn sắp có đứa cháu thứ hai. Còn mày thì sao? Lông bông vậy bao giờ mới lập gia đình?"

Taehyung đáp, "Con mới hai mươi bảy, à không, còn chưa đến sinh nhật nữa, con mới hai mươi sáu, làm gì mà tính xa thế?"

"Nếu không để ba giới thiệu cho vài cô nhé? Phải mạnh dạn lên chứ, mấy cô con gái của đồng nghiệp ba từng qua đây ăn cơm mày không ưng được một ai à?"

Taehyung lén nhìn Jungkook một cái, uống một ngụm nước, còn chưa kịp đáp lại, đã nghe thấy Jungkook ngồi bên cạnh thản nhiên nói, "Anh Taehyung có đối tượng hẹn hò rồi ạ."

Lần này Taehyung ho còn lợi hại hơn.

Quỷ tha ma bắt Jeon Jungkook!

Jungkook vừa vuốt lưng cho anh vừa nhìn ba Kim mỉm cười, "Chuyện yêu đương hẹn hò kết hôn không thúc giục được đâu ông ơi, như vậy là không tốt đâu ạ."

"Thế à." Ba Kim nhìn Taehyung, có vẻ như không tin lời Jungkook nói lắm, nheo mắt nói, "Chưa thấy nó dính với ai bao giờ, nết nó cũng chẳng ai chịu nổi. Jungkookie này, chị gái đó thế nào? Có xinh không?"

Jungkook nói một câu không đầu không đuôi, "Có cháu mà ông."

Ba Kim không kịp phản ứng, "Cái gì cơ?"

Jungkook bỏ xương đi, để thịt sườn vào bát của Taehyung xong, mới quay qua nhìn ba Kim, cong mắt cười nói, "Ông bảo anh Taehyung không dính với ai, cũng không ai chịu được tính cách anh ấy, thật ra thì có cháu mà."

Quả nhiên sau bữa ăn, Jungkook nhận một cái huých vào sườn từ Taehyung.

Anh nói, "Chán sống rồi hả? Ba biết thì làm thế nào?"

"Trừ việc đang chờ em thành niên, chúng ta đâu có làm gì sai đâu." Jungkook nghiêng mặt qua nhìn anh, chọc ghẹo, "À, em hiểu rồi, anh muốn thử cảm giác yêu đương lén lút ạ? Không tệ, cũng rất kích thích."

Taehyung trừng mắt, "Đàng hoàng chút đi."

Jungkook mỉm cười, nói, "Taehyung, có lẽ nhiều chuyện anh vẫn chưa biết về em. Thật ra em là người rất hay ghen, thấy anh đứng bên cạnh bất kể đàn ông hay phụ nữ, em đều có cảm giác bị đe dọa."

Taehyung nghe xong, không hiểu sao vành tai lại nóng lên, nghiêng mặt về hướng khác, "Có thân với ai quá bao giờ đâu, lo cái đấy làm gì."

Jungkook mở to mắt, tròn xoe giống như một con thỏ, "Vậy chị gái đứng trước cổng nhà mình hôm nọ là ai?"

Taehyung hơi ngẩn người, mãi một lúc sau mới nhớ ra người Jungkook đang nói tới là vị nào, cười phá lên, "Đồng nghiệp thôi, tôi nhờ cô ấy làm chút chuyện."

"Chuyện gì mà phải về tận nhà mình?"

"Chuyện người lớn, tò mò táy máy cái gì."

Anh nói xong, trong đầu lại thoáng qua gì đó, hỏi, "Còn anh Jang hàng xóm thì sao? Tại sao mỗi lần tôi tiếp xúc với ảnh đằng ấy lại xù lông lên vậy? Thật sự là ghen à?"

"Là ghen thì thật tốt." Jungkook nhỏ giọng nói, lại không nghĩ đến Taehyung để ý đến chi tiết nhỏ này. Cậu đứng dậy vươn vai một cái, quay đầu nhìn anh, cười nói, "Anh còn nhớ không? Việc em có thể nhìn thấy trước tương lai ấy."

Taehyung mờ mịt gật đầu.

Jungkook thấy vẻ ngờ nghệch của Taehyung, không nhịn được lại gần hôn lên môi anh một cái, nói, "Bỏ đi, khi nào thích hợp em sẽ nói với anh sau."

Jungkook đi ở phía trước, Taehyung đuổi theo phía sau, "Thích hợp là khi nào?"

Jungkook ra vẻ ngẫm nghĩ, vừa lên cầu thang vừa đáp, "Khi nào anh đủ trưởng thành để tiếp thu toàn bộ câu nói của em."

"Ý là sao hả? Xem ai chưa thành niên đang nói kìa."

Jungkook nửa đùa nửa thật nói, "Đó là thể xác thôi, con người em còn lớn hơn anh nữa đó Taehyungie."

"Đừng có tùy tiện gọi Taehyungie!"

"Tại sao chứ, nghe dễ thương mà?"

"Nghe kì cục lắm."

"Người yêu với nhau thì không kì cục chút nào đâu Taehyungie."

Lúc này cạch một tiếng, cửa phòng ba Kim mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip