Chương 25
Taehyung đứng trước mặt ba Kim, tầm mắt đối diện với gậy chống của ông, không nói lời nào cả, giống như đang chờ ba Kim lên tiếng trước.
Ba Kim luôn dành sự ưu ái lớn nhất cho Jungkook, không có nghĩa sẽ vứt bỏ Taehyung, đối với ông một bên là máu mủ ruột rà, một bên là trách nhiệm, cả hai đều quan trọng.
Ông luôn dung túng cho Jungkook, thằng nhóc cũng ngoan ngoãn, cho nên cũng chẳng có vướng bận gì. Ngược lại Taehyung từ nhỏ tính cách đã ngang bướng, rất khó dạy bảo, uốn nắn mãi mới được. Tự nhiên trong chuyện này sẽ nhìn một cái là ra ngay lỗi là của ai.
Người khác sẽ nghĩ vậy, ba Kim thì không, tình yêu ấy mà, làm gì có ai sai ai đúng.
Jungkook bị đuổi ra ngoài, cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Cậu biết rõ hai người sẽ chẳng động tay động chân gì đâu, nhưng vẫn cảm thấy sốt ruột.
Taehyung đứng ở đó khoảng gần mười phút, cuối cùng ba Kim cũng lên tiếng, "Giải thích đi."
"Cũng không có gì." Taehyung đưa tay lên xoa xoa gáy, ngẩng mặt lên nhìn ba Kim, "Hai đứa chúng con đang quen nhau."
"Mày nói thế mà nghe được à?!" Ba Kim lớn tiếng. Vốn dĩ bất kì ai gặp phải trường hợp này cũng không bình tĩnh được giống như ba Kim. Ông chống gậy xuống thật mạnh, nói tiếp, "Liệu hồn mà giải thích cho tử tế, đừng tưởng mày lớn tướng rồi mà ba không thèm đánh mày. Jungkook kém mày bao nhiêu tuổi? Mày trải đời hơn nó bao nhiêu? Sao cái đấy mày cũng dám?"
"Nó thích con, con cũng thích nó, cái này đủ để con dám làm. Cả hai không có quan hệ huyết thống, ba cũng chưa làm đơn nhận nuôi-"
Taehyung nói được một nửa, trong đầu lóe lên một cái, ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn ba Kim, "Ba chỉ quan tâm đến tuổi tác thôi sao? Không còn gì khác à?"
"Khác là khác cái đếch gì?" Ba Kim nhíu mày, "Còn cái gì quan trọng hơn việc nó chưa đến tuổi thành niên, và mày thì dụ dỗ nó?"
Taehyung mấp máy môi nói, "Việc Jungkook là con trai."
Ba Kim: ...
Taehyung nhân lúc này định nói gì đó, cánh cửa lại một cạch một tiếng mở ra. Jungkook đứng ở phía sau lưng anh thở hổn hển, nháy mắt một cái đã che chắn trước mặt anh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của ba Kim, sự kiên định chắc chắn và chân thành ấy khiến ai nhìn vào cũng phải lung lay.
Jungkook sẽ không để Taehyung phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Với anh, Jungkook phải là lá chắn duy nhất.
Cậu nói, "Cháu là người có lỗi, cháu thích anh Taehyung lắm, thích đến không nhịn được mới bày tỏ với anh ấy. Cho nên trong chuyện này anh ấy không có lỗi. Ông đừng mắng anh ấy mà, cháu xót."
Taehyung ló đầu ra, "Ba đừng nghe nó nói, nó thì lỗi cái khỉ gì, mười bảy tuổi lấy đâu ra kinh nghiệm với mưu mô để mà dụ dỗ con, là con dụ dỗ nó đấy, có mắng thì mắng con này."
Jungkook nhíu mày quay đầu lại, "Anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Rõ ràng là em tỏ tình anh trước."
Taehyung lại cáu bẳn nói, "Im mồm, ở đây ai cho em quyền lên tiếng, lượn lên trên phòng mau."
"Em-"
Ba Kim không nhịn được lớn tiếng mắng, "Nhức đầu quá, cái chợ vỡ đấy à?"
Cả Taehyung và Jungkook đều ngậm miệng lại, ngoảnh mặt qua nhìn ông.
Ba Kim phẩy tay đuổi người, "Cả hai đứa về phòng đi, không có lỗi lầm gì ở đây cả, chúng ta nói chuyện này sau."
Taehyung không ngờ ba Kim lại dễ dàng bỏ qua như vậy, còn chuẩn bị sẵn tinh thần với việc chiến tranh lạnh với ông cả một tuần. Không tin tưởng lắm lại hỏi lại một lần nữa để xác thực, "Thật ạ? Ba không tra cứu lỗi của ai nữa sao?"
"Bây giờ cái đấy còn quan trọng nữa chắc? Chúng mày dính nhau như sam, như thế chưa đủ để giải thích nữa hả? Ba cần giải thích chứ cần tra lỗi với lầm gì ở đây." Ba Kim vẫn không quên nhắc nhở Taehyung, "Cái gì cũng một vừa hai phải, đừng để ba phát hiện ra mày bày trò gì với Jungkook, nó nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện thì thôi, đến mày cũng vậy là ba đập mày nhừ tử."
Taehyung trợn trắng mắt, "Bày trò là bày cái gì chứ?"
Jungkook get trọng điểm, hỏi lại, "Vậy là ông cho phép rồi ạ?"
"Ông đã nói chúng ta nói chuyện này sau, muộn rồi, không muốn mất ngủ thì đừng nói bây giờ."
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu một cái, "Vâng."
"Ông ngủ ngon ạ." Sau đó mới kéo Taehyung ra ngoài, trước khi đi còn ngoảnh lại nhẹ giọng nói thêm một câu, "Cháu sẽ không từ bỏ anh Taehyung đâu, dù ông có hỏi bao nhiêu lần cháu vẫn trả lời như vậy, rằng cháu yêu anh Taehyung rất nhiều."
Ba Kim chỉ lẳng lặng nhìn Jungkook, không nói gì nữa.
Taehyung dừng lại ở trước cửa phòng mình một lát, sau đó lại tiến thẳng về phòng của Jungkook. Từ khi ra khỏi phòng ba Kim, Jungkook vẫn im lặng không nói nửa lời, anh còn tưởng đối phương bị dọa cho bay hết hồn vía, lại gần vỗ vai cậu một cái.
Jungkook nắm lấy tay anh, xoay người lại, đột nhiên không nói không rằng cứ thế kéo anh ôm vào lòng.
Taehyung ngẩn người ra, tựa cằm lên vai cậu, nhỏ giọng nói, "Gì vậy hả? Đang làm nũng đấy à?"
Jungkook khẽ lắc đầu, bởi vì một phần cậu sợ Taehyung sẽ bị lời nói của ba Kim làm cho lung lay, phần còn lại sợ anh bị lời nói của ba Kim làm tổn thương, cho nên mới không chịu chờ ở bên ngoài mà mở cửa đi vào. Thời điểm trông thấy một Taehyung ra sức bảo vệ mình, trái tim cậu giống như mềm nhũn, hoàn toàn bị Taehyung nắm trọn trong tay rồi.
Taehyung nói, "Đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn, ba miệng cứng lòng mềm, không có ý gì đâu."
Jungkook gật đầu, "Em biết mà."
Taehyung lại lảm nhảm, "Với cả, ba dễ thuyết phục lắm, cứ mỗi ngày lại đến nói với ba đôi câu-"
Jungkook không nhịn được vòng tay ra sau gáy anh, dán sát tới hôn lên môi anh một cái, lại nói, "Em biết rồi mà."
Hai má Taehyung hơi hồng lên, đảo mắt sang hướng khác, "Biết rồi là tốt."
Jungkook bật cười, lần nữa kéo cằm Taehyung lại, đáp xuống một nụ hôn sâu.
Thật sự thì sau buổi tối hôm ấy, ba Kim không đề cập đến vấn đề này nữa, giống như ông đang cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ vậy. Trong lòng ông vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Jungkook, lại nghe thấy thằng nhóc đáng thương khóc lóc cầu xin mình, không thể không mềm lòng.
Taehyung cũng đau đầu không kém, thà rằng ba Kim cứ lôi đầu anh ra đánh một trận, còn hơn là im lặng như vậy, khiến anh ăn không ngon ngủ không yên. Đôi lúc còn bị Jungkook trêu chọc rằng, "Thấy anh lo lắng cho tình cảm của chúng ta như vậy là em mãn nguyện rồi."
Tất nhiên là nhận được một cái huých vào mạn sườn như thường lệ.
Trêu mèo thì bị cào đau, nhưng nó vui.
Anh ghé vào tiệm bánh gần nhà, chẳng vì dịp gì cả, đột nhiên chỉ muốn ngồi ăn bánh kem với Jungkook. Hai người cùng ngồi trò chuyện, cùng ăn loại bánh mà mình thích, như vậy không phải là hạnh phúc lắm sao?
Taehyung ấy mà, lớn già đầu nhưng chưa có một mối tình vắt vai. Suy nghĩ đơn giản, lại bị những hành động cùng lời nói của Jungkook làm xiêu lòng.
Ừ, và cũng do nó đẹp trai nữa, nên anh mới rơi vào bẫy thế này đây.
Anh muốn giãi bày chuyện này với ai đó, ít nhất sẽ xin được lời khuyên về vấn đề của ba Kim. Trong đầu chợt nhảy ra hình ảnh của người hàng xóm, nhưng rất nhanh đã lắc đầu xóa phương án này.
Jungkook không thích mình qua nhà người đó chơi, tốt nhất vẫn nên thuận theo thì hơn.
Có ai từng nói Taehyung rất thiêng chưa.
Chỉ vừa mới dứt khỏi mồm chưa được mấy giây, bả vai mình đã bị vỗ nhẹ một cái.
Taehyung nghiêng đầu nhìn qua, mở to mắt, "Anh Jang."
"Ừ." Jang Dong Min cười đáp lại, "Tôi thấy cậu ghé khu bánh tình nhân. Sao vậy, tặng bạn gái hả?"
Taehyung đưa tay xoa xoa gáy, đáp, "Cũng có thể cho là vậy."
Jang Dong Min nói, "Ngạc nhiên đó, tôi còn tưởng cậu Taehyung sẽ không thích ai."
"Tại sao cơ?"
"Tôi cảm giác tiêu chuẩn cậu rất cao."
"À." Taehyung cười ngượng, "Đúng hơi cao thật."
Jang Dong Min lại nói, "Hai người quen nhau như nào vậy? À, giới nhà giàu hay có kiểu xem mắt đấy, phải không?"
"Không có." Taehyung lắc đầu, "Chúng tôi quen từ trước, mưa dầm thấm lâu vậy thôi."
Anh nói xong, quay qua hỏi Jang Dong Min, "Toàn nói về chuyện của tôi suốt. Anh thì sao? Tôi thấy anh chuyển về khu này cũng lâu rồi, có thường xuyên về thăm gia đình không?"
Jang Dong Min khựng lại, đảo mắt một vòng rồi đáp, "Nhà tôi ngay đầu ngã ba kia thôi, tôi muốn tự lập nên chọn nhà gần gia đình một chút. Vì là con thứ nên cũng không quan trọng gì lắm, có anh cả trong nhà là được rồi."
Taehyung gật đầu, nhà ở đầu ngã ba, họ Jang, vậy thì chỉ có-
Trong đầu anh lóe lên một cái, hỏi, "Tôi thấy trong nhà chỉ có mỗi anh, anh vẫn chưa kết hôn sao?"
Jang Dong Min cười đáp, "Tôi vẫn chưa quên được mối tình đầu."
"Con trai cả chú Park tháng sau kết hôn, con trai thứ họ Jang kết hôn được nửa năm, thậm chí nhà họ Hong còn sắp có đứa cháu thứ hai. Còn mày thì sao? Lông bông vậy bao giờ mới lập gia đình?"
Taehyung ngờ vực nhìn Jang Dong Min, lẽ nào đầu ngã ba còn có gia đình nào họ Jang nữa sao?
Anh tăng nhanh bước chân một chút, chẳng mấy chốc đã về đến nhà, cúi đầu chào tạm biệt Jang Dong Min, sau đó mở cổng đi vào.
Jungkook ngồi ở trên ghế chờ anh đi làm về, thấy trên tay đối phương cầm một hộp bánh, nhanh chóng chạy lại cầm thay cho anh, hỏi, "Em còn đang tự hỏi sao anh về muộn vậy, ra là đi mua cái này."
Taehyung vẫn còn đang lấn cấn chuyện vừa rồi, quay qua hỏi Jungkook đang mang bánh vào phòng bếp, "Đầu ngã ba ấy, có gia đình nào họ Jang không?"
"Có bạn của ông." Jungkook hỏi vọng ra, "Sao vậy anh?"
Taehyung ngờ vực lại gần, anh cảm giác Jungkook biết nhiều hơn anh nghĩ, "Hàng xóm đó Jungkook. Anh ta nói gia đình ở đầu ngã ba, lại là con thứ, nhưng không phải ba nói con thứ họ Jang kết hôn được nửa năm rồi sao? Trong khi anh ta vẫn còn độc thân mà."
Động tác của Jungkook dừng lại, cậu không biết vì sao ở kiếp này mọi thứ đều diễn ra nhanh hơn, có phải là do cậu tỏ tình thành công, nên mới dẫn đến các chuỗi sự kiện bị xáo trộn theo không?
Taehyung không thấy Jungkook đáp lại, nghĩ rằng cậu vẫn đang lắng nghe, nói tiếp, "Nhắc mới nhớ, lần trước ghé qua nhà anh ta, thấy bằng khen hình như có họ Do, không phải họ Jang. Do cái gì nhỉ? Nhìn không rõ nữa."
"Do Hong Sik."
Taehyung vỗ tay một cái, "Hình như là cái tên đó- Khoan đã."
Taehyung không tin hỏi lại một lần nữa, "Do Hong Sik?"
Jungkook đặt dao xuống, nghiêng mặt nhìn về phía anh, giọng nói trầm thấp, còm loáng thoáng nghe thấy tiếng nghiến chặt răng, "Người gây ra tai nạn cho ba em mười bảy năm trước, Do Hong Sik."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip