Chương 26
Jang Dong Min là một tên điên, ở kiếp trước Jungkook đã kết luận như vậy.
Thời điểm đó còn trẻ người non dại, cũng vừa đạt ngưỡng hơn hai mươi, giống như bao chàng trai trẻ khác, thất tình thì sẽ đi uống rượu, nhậu nhẹt giải sầu.
Nhưng Jang Dong Min uống mãi vẫn không có cách nào làm trôi đi được cái vị đắng nghét trong cuống họng, hay nói chính xác hơn là nỗi uất ức trong cuộc tình đơn phương này.
Tình đơn phương, mà lại còn kết hôn và có con, thời điểm nghe đối phương vui vẻ khoe với mình, hắn đã không còn tỉnh táo.
Vụ tai nạn năm đó là do hắn uống rượu lái xe, muốn đồng quy vô tận với mối tình đầu của mình.
Kết quả không như ý muốn, ba Jeon rời đi, mình thì ở lại, âm dương cách biệt.
Bởi vì trong tình trạng hôn mê, nên chưa đủ điều kiện để khởi tố được hắn. Jang Dong Min xuất viện sớm hơn dự kiến, trốn ra nước ngoài, đổi họ tên.
Chờ hết thời hạn truy tố rồi quay lại.
Việc Jang Dong Min quanh quẩn bên cạnh Taehyung không phải do hắn theo dõi Taehyung, mà là đang thông qua Taehyung để quan sát Jeon Jungkook - đứa con trai của mối tình đầu.
Nói cách khác, là stalker, trong căn phòng hắn có vô số ảnh chụp lén của hai người.
Mỗi lần gặp cậu sẽ thân thiện tặng cho một chiếc kẹo hương dâu cùng một hãng.
Cho nên Jungkook mới kết luận hắn chính là một tên điên biến thái giỏi che giấu và lừa người.
Cậu chợt nhớ về những kí ức không tốt đẹp đó, khi Taehyung đang cố gắng tìm hiểu về vụ tai nạn của ba Jeon, anh nói cho dù có hết thời hạn truy tố cũng phải đưa đáp án chính xác về cho cậu.
Taehyung chưa từng vào tận nơi thăm bệnh bao giờ, lúc còn nhỏ cũng không chú ý đến mấy vấn đề này lắm, tự nhiên cũng không rõ mặt mũi đối phương ra sao, giọng nói và cử chỉ thế nào. Bởi vì là điều tra lén, không nhận được sự giúp đỡ từ ai, mới không nhận ra rằng kẻ anh luôn tìm kiếm đang ở ngay trước mắt.
Cuối cùng kết quả bị đối phương phát hiện, không rõ giằng co thế nào, Taehyung ngã từ trên tầng thượng bệnh viện xuống, mất mạng ngay tại chỗ.
Jungkook không biết bao nhiêu lần mơ thấy cơn ác mộng này, cậu đau đớn day dứt một khoảng thời gian dài, cậu hối hận vì cái tính tò mò của mình, cậu thương Taehyung, nhớ Taehyung.
Sau đó vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, cậu tỉnh dậy, rồi nhìn thấy một Taehyung mười lăm tuổi đang đứng trước mặt, mới không nhịn được bật khóc nức nở, có khi Taehyung còn chẳng có chút kí ức nào về chuyện này.
Lúc đó Jungkook đã bắt đầu tập làm quen dần với việc mình được sống lại vào năm mình năm tuổi.
Những chuyện sống lại vô lý như vậy, sẽ không có ai tin đâu-
-nhỉ?
Khi thấy Taehyung không ngừng chảy nước mắt, Jungkook chợt sửng sốt không phản ứng kịp.
Cậu cũng không biết mình bị làm sao, nhưng vừa nhìn thấy Taehyung khóc cũng hoảng loạn khóc theo, chân tay luống cuống, lung tung lau mặt cho anh.
Càng lau lại càng chảy.
Taehyung cuối cùng cũng có thể lý giải cho những thắc mắc trước kia của mình. Rằng việc cùng là một Jeon Jungkook, nhưng lại có hai loại chữ viết khác nhau, rằng lí do tại sao cậu rất ghét một hãng kẹo, rằng cậu biết trước anh sẽ thích hương dâu.
Cả việc không thích anh tiếp xúc với Jang Dong Min.
Thì ra là như vậy.
Taehyung cảm thấy hai bên tai mình lùng bùng hết cả lên, ngay tiếng nấc của mình vang lên cũng không hề phát hiện ra, chỉ ngồi đó để Jungkook lau nước mắt cho mình.
"Gì vậy chứ, anh đừng khóc nữa mà."
Jungkook ghé sát lại về phía anh, thấp giọng nói, "Taehyung à, nhìn em này."
Taehyung nhất thời không biết phải làm gì cả. Mắng Jungkook vì đã giấu anh bao năm qua, biến anh thành kẻ ngốc. Hay là lao đến cho cậu một cái ôm, vì đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đau lòng như vậy.
Có lẽ lúc ấy Jungkook đã suy sụp nhiều lắm.
Jungkook áp hai tay lên má Taehyung, hốc mắt đỏ ngầu, vẫn chậm rãi nói chuyện, tựa như đang muốn trấn an anh, "Taehyungie, em xin lỗi. Em đã nói đợi đến khi nào anh có thể chấp nhận được những chuyện phi lý này, vậy mà em lại không nhịn được nói cho anh nghe. Là em không tốt, để anh lo lắng rồi, đừng khóc nữa cục cưng, em sẽ không chịu nổi mất."
Taehyung đột nhiên đánh vào lồng ngực cậu một cái, vẫn không nói gì cả.
Jungkook luồn tay ra sau đầu anh, để anh tựa vào vai mình, tay trên ôm đầu, tay dưới ôm thắt lưng, xoa nhẹ mấy cái rồi nói, "Em không cố ý giấu anh đâu, em sợ anh không tin nên mới-"
"Thì bây giờ tin rồi còn gì."
Nghe giọng mũi của Taehyung từ hõm cổ mình phát ra, Jungkook mới cảm thấy nhẹ nhõm, nếu anh cứ tiếp tục im lặng, cậu thật sự sẽ phát điên mất.
Tất nhiên là bất kì ai cũng sẽ không bao giờ tin những chuyện giống như chỉ có trong phim ảnh thế này.
Nhưng bởi vì là Jungkook, nên Taehyung mới tin.
Tối hôm ấy Taehyung xử lý xong mặt mũi tèm lem nước mắt của mình, trèo lên trên giường không nói gì cả. Ngỡ tưởng là vậy, lại không ngờ nghe thấy Taehyung khàn khàn lên tiếng, "Đợi chút đã, nếu nói như thế, vậy không phải thật ra em lớn tuổi hơn anh sao?"
Jungkook ngẩn người ra, sau đó bật cười thành tiếng, "Đúng vậy, nếu như còn sống ở kiếp trước, em cũng ba mươi tuổi rồi."
Taehyung hừ một tiếng, xoay lưng về phía Jungkook, nhắm mắt lại, "Từ giờ không thể mắng em nít ranh được nữa, không thú vị gì cả."
Jungkook dịch sát lại gần, vòng tay ôm lấy anh, dụi vào gáy đối phương, nhỏ giọng nói, "Đáng lẽ ra anh phải gọi em một tiếng hyung, không phải sao?"
Taehyung buồn bực đáp, "Đừng có nằm mơ."
Anh nói xong, lại chỉ nghe thấy đối phương khẽ cười, trầm mặc một lúc rồi nói tiếp, "Vậy em tính sao? Với Jang Dong Min ấy."
"Việc cũng qua rồi, lật lại không có ích gì cả. Em hận hắn, muốn hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm, nhưng cái giá đó không thể nào là anh, Taehyung. Em chỉ cần anh an toàn thôi."
Taehyung đột nhiên xoay người lại, đối diện với ánh mắt cong cong của Jungkook, lại tiếp tục im lặng không nói nửa lời.
Jungkook đưa tay lên khẽ chạm vào đuôi mắt anh, trêu chọc nói, "Ngày mai đôi mắt xinh đẹp này sẽ sưng vù lên cho xem."
Taehyung chớp mắt, khiến lông mi cọ vào ngón tay Jungkook, ngưa ngứa.
Jungkook hít sâu vào một hơi, ôm lấy anh, giống như ôm toàn bộ thế giới của mình, nâng niu trân trọng, thì thầm nói, "Ngủ đi Taehyung, đừng nghĩ về chuyện này nữa, em nói cho anh nghe không phải để anh mất ngủ đâu."
Taehyung cọ vào hõm cổ Jungkook, để cằm cậu gác trên đỉnh đầu, nhỏ giọng nói, "Em vất vả rồi."
"Ừ." Jungkook khẽ cười, "Được gặp lại anh lần nữa, vất vả như vậy cũng đáng lắm."
Nhẹ lòng biết bao.
Lần này không một ai phải gặp ác mộng nữa cả.
.
Bởi vì ba Kim đã biết chuyện, hai đứa nhóc càng không kiêng nể gì, ba Kim nhức đầu nhìn theo, thằng nhóc Jungkook thì không nói, nó sống tình cảm từ bé đến giờ, mấy hành động thân mật quấn quýt không phải chưa từng gặp, tự nhiên cũng không cảm thấy xa lạ. Ngược lại là con trai Taehyung của ông, ở trước mắt ông cọ tới cọ lui với Jungkook, làm ông không thể nào tiếp thu ngay được.
Quá dọa người.
Taehyung giống như đang nhận án treo vậy, trong lúc chờ ba Kim ra quyết định, vẫn qua lại với Jungkook không chút sợ sệt.
Jungkook ngồi ở bên cạnh anh, nói, "Hay em gọi Jimin qua với anh nhé, để anh một mình ở nhà không yên tâm chút nào."
Taehyung liếc một cái, "Bao nhiêu tuổi rồi còn để thằng nhóc con đấy trông, đừng có mà vẽ thêm chuyện. Anh ta có gào thét trước cửa anh cũng không mở đâu, được chưa."
"Nhưng Jimin nó còn học kiếm đạo đấy." Jungkook nói được một nửa, thở dài, "Được rồi, nhà nó cũng gần đây thôi, có việc gì phải gọi nó ngay đấy, em sẽ về hơi muộn."
Taehyung phẩy tay đuổi người, "Đi đi, đi giùm đi, đừng đứng đấy lải nhải nữa, anh nhức hết cả đầu rồi đây này."
Jungkook đứng dậy, đi được một đoạn rồi lại quay lại, khom người xuống hôn lên đỉnh đầu anh một cái, "Em đi đây, nhớ lời em dặn đó."
Taehyung lại tiếp tục khó ở đuổi người.
Chờ Jungkook đi khỏi rồi, khoảng nửa giờ sau vang lên tiếng chuông cửa.
Taehyung giật thót mình một cái, đi đến nhìn bảng điện tử, phát hiện đó không phải là Jang Dong Min mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Anh mở cửa đi ra ngoài, thấy hai viên tuần cảnh trẻ tuổi đứng ở trước cổng, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Cậu cảnh sát mặt mũi xinh xắn vội đưa một bức ảnh đến trước mặt anh, "Xin hỏi anh có từng gặp qua chú chó này chưa ạ?"
Taehyung nhìn qua một lượt, lắc đầu, "Chưa từng gặp, đi lạc sao?"
Cậu cảnh sát gật đầu, lại đưa một mảnh giấy cho anh, nói, "Tôi chưa kịp làm đơn tìm chó thất lạc, anh giữ số liên lạc này được không? Khi nào-"
Nói được một nửa, cậu nhóc bị thanh niên còn lại kéo ra sau. Cậu ta mỉm cười nhìn anh, bảo rằng, "Cậu ấy đang trong thời gian thực địa nên cuống quá, anh không cần để ý. Số này không cần giữ cũng được, ngày mai sẽ có đơn tìm chó thất lạc, nếu anh có thấy nó ở đâu, gọi vào số được ghi trên đó là được rồi, cảm ơn anh rất nhiều."
Taehyung nhìn đối phương, dáng người cao hơn Jungkook một chút, ngẩng đầu lâu cũng hơi mỏi, giơ tay xoa gáy một chút, đáp, "Tôi biết rồi."
Thời điểm hai người bọn họ quay lưng rời đi, Taehyung lại gọi lại, "Chờ chút đã."
"Sao vậy?"
"Hai người đang đi thực địa, vậy là không phải cảnh sát chính thức đúng không?"
Hỏi cảnh sát về vấn đề này thì hơi kỳ lạ, nếu là sinh viên thì dễ nói chuyện hơn nhiều rồi.
Hai người họ nhìn nhau, người cao hơn gật đầu, "Vâng, chúng tôi là sinh viên KNPU."
Taehyung thở ra một hơi, lên tiếng, "Chẳng là tôi thắc mắc vấn đề này từ hôm qua, nhưng lại không biết hỏi ai, làm phiền hai người rồi. Giả dụ tôi có file ghi âm nói chuyện chứng minh rằng người đó có tội, như vậy có thể làm đơn kiện rồi đúng không?"
Cậu nhóc luống cuống ban nãy nhíu mày nói, "Anh ta nói với ai?"
Taehyung chần chờ nói, "Nói chuyện qua điện thoại chẳng hạn?"
Cậu nhóc đáp, "Vậy thì đó là ghi âm lén, chứng cứ bất hợp pháp, không được đâu."
Cậu bạn bên cạnh cười nói, "Nói đơn giản thì, chỉ cần anh đối thoại với anh ta là được, như vậy sẽ thành chứng cứ hợp pháp, cho dù là tội gì đi nữa."
"Kể cả theo dõi?"
Cậu bạn gật đầu cười, "Dĩ nhiên rồi. Đó là xâm phạm quyền riêng tư mà."
Taehyung gật đầu cảm ơn đối phương, còn không quên nói rằng nếu gặp chú chó kia sẽ lập tức báo lại, chờ hai người đi xong, bắt đầu im lặng nhìn sang tòa nhà đối diện.
Việc chung sống một khu với một tên như vậy quá đáng sợ.
Anh không muốn cuộc sống của gia đình anh bị quấy rầy lần nào nữa.
Cả anh, và Jungkook.
_____
đố đoán được 2 bạn nhỏ kia là ai =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip