3 lần gặp gỡ, cả đời yêu anh - Hunhan - 3

Sehun bước ra ngoài, ánh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt, cậu khẽ nheo mắt lại đưa tay vẫy một chiếc taxi gần đấy.

Chiếc xe dần vòng ra đường lớn, Sehun ngước mắt nhìn ra bên ngoài không hiểu sao cảm thấy rất hồi hộp, có cảm tưởng như đang quay trở về ngày này của 13 năm về trước, đội mũ, đeo balo đi dưới trời nắng đón Lộc Hàm về nhà.

Chiếc xe đỗ ngay trước cổng chính của một trường Đại học. Sehun xuống xe, bất giác bước đến gần cổng lớn, rồi không nghĩ ngợi tìm một chỗ cao để đứng lên đó. Sau đó mới giật mình nghĩ lại, bây giờ cậu đâu còn là một cậu nhóc thấp bé nữa, tại sao lại phải leo lên cao?

Sehun bật cười bước xuống thấp, bỗng thấy một hồi chuông reo inh ỏi. Là chuông tan học.

Một lúc sau, sinh viên bắt đầu từ các phòng học đi ra phía cổng. Sehun chợt nhớ ra phải gọi điện báo trước cho Lộc Hàm, liền chậm rãi cầm điện thoại nhấn số, không hiểu sao ngón tay có chút run rẩy. Bỗng tò mò không biết giọng Lộc Hàm bây giờ sẽ như thế nào, có còn trong trẻo như ngày trước hay gọi " Huân Huân" nữa không?

Tút....tút...tút...

Mỗi tiếng vang lên tưởng như dài lê thê, Sehun hồi hộp chờ đợi:

- Cho hỏi bạn là ??? - Đầu giây bên kia đột nhiên nhấc máy. Nghe giọng con trai hơi trầm Sehun cảm thấy có chút thất vọng. Cũng phải, thời gian trôi qua cái dễ thay đổi nhất chính là giọng nói.

- Anh có phải Lộc Hàm không? – Sehun hít một hơi sâu rồi hỏi. Bên kia im lặng một lúc rồi trả lời:

- Đúng rồi, nhưng bạn là ai vậy?

- Em..em là Ngô Thế Huân - Sehun ngập ngừng đáp.

- Thế Huân??? - Đầu dây bên kia kinh ngạc hỏi lại, có vẻ không tin vào câu trả lời của Sehun.

- Em đang đợi anh ở cổng trường, anh ra đi rồi chúng ta nói chuyện sau.

- Được. Tôi ra ngay!

Sehun tắt máy, đút chiếc điện thoại vào trong túi quần, hướng ánh mắt về phía sân trường tự hỏi không biết Lộc Hàm bây giờ trông như thế nào. Có còn xinh đẹp như ngày trước không, có cao lên nhiều không hay vẫn thấp bé như trước. Cậu đã thử tưởng tượng khuôn mặt của anh không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tài nào hình dung ra được. Liệu khi gặp Lộc Hàm cậu có thể nhận ra anh không?

Trước cổng trường tự nhiên xuất hiện một soái ca, các nữ sinh viên không khỏi trầm trồ, ai đi qua cũng liếc mắt nhìn Sehun một cái. Không hiểu cậu học sinh từ câu chuyện cổ tích nào bước ra mà lại đẹp đến động lòng người như vậy. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tuyệt đẹp dù có phảng phất vẻ lạnh lùng, mũi vừa cao vừa thẳng như được chạm khắc rất kĩ lưỡng, không có nét nào chê được.

Sehun cúi đầu thở dài, ngày trước cứ cho rằng nữ sinh Hàn Quốc rất thích con trai đẹp, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình sai lầm. Thực ra nữ sinh ở đâu cũng vậy.

- Ôi! Xem kìa, nam sinh ở đâu tới vậy, thật là đẹp trai quá đi! - Một nữ sinh viên đi qua không nhịn được mà cảm thán, trong mắt lập lòe hai hình trái tim đỏ chót.

- Ai da, càng nhìn càng thấy giống một người! - Nữ sinh A băn khoăn suy nghĩ.

- Giống? Giống ai? - Nữ sinh B đi bên cạnh tò mò hỏi.

- Lộc Hàm!!

Hai tiếng Lộc Hàm làm Sehun giật nảy mình, cậu định hỏi hai sinh viên đó vài câu thì bỗng nhiên điện thoại trong túi lại rung.

Cuộc gọi đến : Lộc Hàm.

- Anh đang ở đâu? - Sehun vừa nhấc máy vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

- Đang ở cổng trường. Cậu mặc áo màu gì?

- Màu trắng.

- A, nhìn thấy cậu rồi...

Sehun phóng tầm nhìn ra phía trước, liền thấy một nam sinh mặc áo phông đen vừa cầm điện thoại vừa rẽ đám đông tiến đến. Dáng người cao gầy của anh ta quả thật vô cùng nổi bật giữa đám đông.

- Có lẽ, em cũng nhìn thấy anh rồi... - Sehun lẩm bẩm trong miệng, nhìn người đang đi đến, nét thất vọng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Lộc Hàm hiện tại thật khác xa với tưởng tượng của cậu. Đôi mắt nai to tròn ngày ấy không hiểu sao giờ đây lại lờ đờ như thiếu ngủ lâu năm, khuôn miệng nhỏ xinh năm nào giờ biến thành vừa mỏng vừa rộng, da mặt cũng không mịn màng mà đầy mụn với tàn nhang. Ưu điểm duy nhất đó là anh ta khá cao, đứng gần chắc cũng bằng cậu.

- Thế Huân? - Lộc Hàm cuối cùng cũng đến trước mặt cậu, nheo đôi mắt thiếu ngủ hỏi. Không hiểu sao giọng của Lộc Hàm khiến cậu thấy có chút thiếu thiện cảm.

- Đúng vậy - Sehun gật đầu - mẹ anh nhờ em đến đưa anh về.

- À - Lộc Hàm cười hỏi - Dạo này mẹ cậu thế nào? Sức khỏe vẫn tốt chứ.

- Vẫn tốt, còn nhờ em chuyển lời với anh....

- Này!! Đỗ An!! Cậu lại dám lấy điện thoại của tớ! Trả lại mau!!

Tiếng nói giận dữ từ sau lưng Sehun vang lên, không hiểu sao trong khoảnh khắc trống ngực cậu đập thình thịch, có cái gì đó đột nhiên kích thích tới mọi giác quan trong cơ thể,  bàn tay run run khẽ siết chặt lại, rồi ngay lập tức quay đầu ra phía sau.

Là một người con trai vô cùng xinh đẹp, vô cùng thuần khiết.

Dưới hàng lông mi cong cong là đôi mắt trong veo như nước hồ thu, sóng mắt dường như đang chuyển động nhè nhẹ. Chiếc mũi thanh tú càng làm tôn lên những đường nét ấy, khuôn miệng lại nhỏ nhắn như miệng của một cô gái, nếu anh ta không cắt tóc ngắn như vậy chắc sẽ chẳng ai tin đó là con trai.

- Lộc Hàm, đùa một chút thôi mà, cần gì phải nổi nóng như thế! - Người đứng cạnh cậu đột nhiên nói, chân cũng bước lùi dần về phía sau.

Lộc Hàm? Đó là Lộc Hàm? Sehun toàn thân bị chấn động, ngây ngốc nhìn người con trai thấp hơn cậu cả một cái đầu đang ra sức giật chiếc điện thoại màu trắng ra khỏi tay người kia.

- Lần sau không chỉ là nổi nóng đâu, được rồi, xin lỗi đã làm phiền hai cậu, tiếp tục nói chuyện đi nha.

Lộc Hàm lúc này mới nhận ra Đỗ An đang nói chuyện với người khác, liền quay sang nhìn người con trai mặc áo sơ mi trắng mà cáo lỗi. Thế nhưng ánh mắt vừa dừng trên khuôn mặt người đối diện lại không thể rời đi được. Không hiểu sao nhìn người trước mặt lại có cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa trái tim dường như đang co thắt lại, đập rất nhanh. Người này...rốt cuộc là ai? Liệu có phải...?

- Á suýt quên, cậu ấy tìm cậu đấy - Đỗ An vỗ vai Lộc Hàm cười giả lả - Là Ngô Thế Huân

Sững sờ!

Lộc Hàm không tin vào tai mình, ba tiếng Ngô Thế Huân nện thẳng vào tâm trí kéo theo những kỉ niệm của nhưng năm tháng vô tư ấy.

Là cậu nhóc ngày xưa mỗi sáng đều đến bấm chuông cửa gọi anh đi học đây sao?

Là cậu nhóc bất kể trời mưa hay nắng đều đi bộ tới trường đón anh về? An ủi anh những lúc anh buồn, bảo vệ anh khi anh sợ hãi?

Một Ngô Thế Huân đã làm anh khóc hết nước mắt khi đột nhiên rời đi, còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa thế mà hiện tại lại đang trưởng thành đứng trước mặt anh...

- Tiểu Lộc - Sehun trong vô thức bỗng thốt lên hai tiếng ấy. Không ngờ người đối diện cũng ngây ngốc nhìn cậu mà nói:

- Huân Huân...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #exo#hunhan