3 lần gặp gỡ, cả đời yêu anh - Hunhan - 4

Ngồi trên xe về nhà, hai người nói với nhau rất ít, dường như không khí có chút gì là lạ. Phải chăng khoảng cách 13 năm quá lớn?

- Lộc Hàm, Thế Huân, 2 đứa mau vào đây - Mẹ Lộc thấy hai người về vội vã mở cửa - vào nhà rồi nói chuyện.

Lộc Hàm gãi đầu bước vào nhà, không hiểu sao cảm thấy rất ngại ngùng, vốn nghĩ nếu có cơ hội gặp lại Thế Huân, nhất định sẽ nói thật nhiều chuyện với cậu ấy, rằng khi cậu ấy đi anh đã khóc nhiều thế nào, rằng suốt 13 năm qua anh vẫn chưa bao giờ nguôi nhớ cậu. Nhưng khi Thế Huân bằng xương bằng thịt đang ở ngay cạnh, Lộc Hàm lại lúng túng không mở lời được.

- Hai đứa nói chuyện được nhiều không? - Mẹ Lộc kéo hai người ngồi xuống ghế, đặt trước mặt mỗi người một cốc nước cam.

Sehun bất giác liếc nhìn Lộc Hàm, thấy anh đang cúi gằm mặt, mắt chăm chăm nhìn xuống cốc nước cam trên tay, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Lộc Hàm đúng là không hề thay đổi.

Thấy hai người không ai trả lời, mẹ Lộc tủm tỉm cười, nghiêng mặt hỏi con trai:

- Hàm Hàm? Đã hỏi chuyện em Huân chưa con?

- A...- Lộc Hàm giật nảy mình, chợt nhớ ra mình chưa hỏi Thế Huân tại sao lại sang Trung Quốc. Liền cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn Thế Huân hỏi: - Huân..Hu, Thế Huân cậu sang đây chơi hay có việc gì?

Lộc Hàm khó nhọc lắm mới nói xong một câu, theo thói quen định gọi Huân Huân nhưng cảm giác ngại ngùng đã ngăn anh lại.

- Em vừa nhận được xuất học bổng sang đây học, chắc ở lại khoảng một, hai năm gì đó.

- Thật sao? - Mẹ Lộc mừng rỡ nói - Đã tìm được chỗ ở chưa? Hay là ở đây cùng gia đình cô? Vừa hay còn thừa một phòng.

- Cháu... - Sehun gãi đầu - chỉ sợ gây bất tiện cho mọi người.

- Cái thằng nhóc này, bất tiện gì chứ? Lộc Hàm con nói gì đi.

Lộc Hàm nãy giờ ngồi ngẩn người theo dõi cuộc trò chuyện, bỗng dưng bị lôi vào, bất ngờ nên không biết nói sao. Cảm xúc lúc này rất khó diễn tả.

Sehun thấy anh chỉ im lặng lại nghĩ Lộc Hàm không muốn nên xua tay cười:

- Thực ra cháu cũng có vài người bạn đi cùng, đang bàn nhau thuê chung một chỗ ở cho tiện...

Lộc Hàm nghe Thế Huân nói vậy chợt cảm thấy thất vọng, chưa kịp suy nghĩ gì vội chen vào:

- Ở đây không phải tiện hơn sao?

Dứt lời muốn tự đào mồ chôn mình cho xong, thấy Thế Huân ngạc nhiên quay sang nhìn, mặt Lộc Hàm bất giác đỏ bừng. Chỉ là lúc ấy thấy luống cuống, thực sự không muốn Thế Huân rời đi.

Sehun nhìn người con trai bên cạnh đang lúng túng cầm cốc nước cam lên uống bỗng cảm thấy có chút gì đó ấm áp len lỏi vào tim, không kìm được ý muốn trêu chọc anh:

- Cái gì tiện hơn?

Lộc Hàm nghe xong suýt phun hết chỗ nước cam vừa uống ra, thật may đã kịp thời nuốt xuống. Không hiểu sao cảm giác câu hỏi vừa rồi có chút mờ ám. Liền nhìn khuôn miệng nửa cười nửa không của Thế Huân mà lắp bắp:

- Thì...thì... ở đây mẹ tôi sẽ giúp cậu việc nhà, chẳng phải rất tiện?

- Đúng đó! Đúng đó! - Mẹ Lộc hào hứng gật đầu phụ họa - Đừng ngại gì cả? Cô coi cháu như con trai cô vậy. Cháu mà không ở đây coi như không nể mặt cô rồi. Thế này, để cô gọi điện hỏi mẹ cháu, Dung Nghi mà đồng ý coi như cháu phải ở lại đấy.

- Cái đó...vâng, cảm ơn cô ạ.

Sehun cảm thấy không còn cách nào từ chối được nên đồng ý, suy cho cùng ở đây vẫn là tốt nhất.

Mẹ Lộc ngay lập tức dùng điện thoại gọi cho mẹ cậu, hai người nói chuyện rôm rả một lúc cuối cùng mẹ Lộc cũng tắt máy quay lại tươi cười nói:

- Mẹ cháu đồng ý rồi. Lộc Hàm, giúp em Huân mang đồ lên phòng đi con.

- Vâng.

Lộc Hàm thở hắt ra một cách nhẹ nhõm, cúi xuống định xách túi hành lí mang lên tầng thì bị một bàn tay đoạt lấy:

- Để em tự mang. - Sehun vẫn như ngày ấy, không muốn Lộc Hàm phải động tay vào bất kì thứ gì nặng .

Lộc Hàm ngẩn người ra một lúc sau đó vội lắc lắc đầu xoay người dẫn đường cho Sehun lên phòng.

Sehun chậm rãi đi theo sau, ánh nhìn hướng đến người đang đi phía trước, nhìn Lộc Hàm từ đằng sau thế này cảm giác có chút kì lạ. Ngày bé luôn là cậu đi trước anh, nói phải đi phía trước để bảo vệ Tiểu Lộc, Lộc Hàm lúc ấy dù là Sehun nói gì cũng đều chiều theo nên lần nào cũng nhăn nhó mà lẽo đẽo đi sau Sehun, cái dáng vẻ không cam tâm của Lộc Hàm lúc ấy càng làm cậu muốn bắt nạt.

- Đến rồi - Lộc Hàm đột nhiên dừng lại, đưa tay mở cánh cửa màu trắng trước mặt, rồi nghiêng người cho Sehun bước vào - phòng này ở tầng 3 nên tương đối thoáng mát, lại có thể nhìn ngắm thành phố về đêm nữa, hi vọng là cậu thích. Còn nữa, phòng tôi ở ngay đối diện, có gì cần cứ gọi.

Sehun gật đầu mang hành lí đặt lên chiếc bàn gần giường ngủ, cẩn thận đưa mắt quan sát căn phòng. Phòng được sơn toàn bộ màu trắng nhưng lại không có cảm giác tẻ nhạt, nó mang nét trang nhã, thoạt nhìn rất thoải mái. Cửa sổ phòng lại rộng nên không gian vô cùng thoáng mát, yên tĩnh.

Lộc Hàm đứng cạnh nhìn Sehun, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười. Có những thứ mà năm tháng không thể thay đổi được, Thế Huân bây giờ có lẽ đã khác trước rất nhiều, nhưng thói quen chỉ cần thích thứ gì là tự động há hốc miệng ra nhìn vẫn không hề thay đổi.

- Anh cười cái gì? - Thấy Lộc Hàm vừa đứng vừa ngoác miệng ra cười Sehun nhăn mày hỏi. Lộc Hàm giật mình vội khép miệng lại hắng giọng rồi trả lời:

- Không có gì. Chỉ là thấy bộ dạng há hốc miệng của cậu rất buồn cười. Đúng là chẳng thay đổi gì cả.

- Thế ư ? - Sehun nheo mắt nhìn người xinh đẹp trước mặt đang cố nén cười. Rốt cuộc phun ra một câu - Điệu cười đến rớt hàm của anh cũng vẫn vậy.

- Cái...cái gì? - Lộc Hàm trợn trừng mắt, không nghĩ Thế Huân dám mang anh ra trêu chọc - Thế Huân cậu dọn hành lí ra khỏi nhà tôi ngay!!

- Xin lỗi anh, nhưng chỉ chủ nhà mới có quyền đuổi khách.

- Tôi chính là chủ nhà!

- Anh là con của chủ nhà, vẫn không có quyền - Sehun thản nhiên khoanh tay nhếch miệng cười nhạo người trước mặt.

- Sau này căn nhà sẽ là của tôi.

- Lúc ấy hẵng nói.

- Cậu..cậu...không nói chuyện với cậu nữa. Chào.

Lộc Hàm biết không thắng nổi, tức giận đạp cửa xông ra ngoài, trước khi đi còn nghe thấy tiếng người trong phòng nói :

- Không tiễn.

AAA!! sao anh không nghĩ ra chứ? Ngô Thế Huân vẫn là Ngô Thế Huân, mười banăm trước như thế, mười ba năm sau vẫn vậy, cái thói quen bắt nạt anh của cậu ta ngàn lần không thể bỏ. Ngày trước không biết mẹ Ngô đã giáo huấn Thế Huân bao nhiêu lần, nói cậu ta không được bắt nạt anh, không được trêu chọc anh, nhưng được một, hai ngày đâu lại đóng đấy. Tưởng hiện tại cậu ta sẽ chín chắn hơn, ai ngờ...haizzz...vẫn ngựa quen đường cũ.

Sehun nhẹ nhàng khép cửa lại, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, chợt nghĩ bắt nạt Lộc Hàm hình như vẫn là thú vị nhất.

Sắp xếp hành lí xong thì mẹ Lộc lên gọi cậu xuống ăn cơm tối, Lộc Hàm đã xuống trước đang lấy bát đũa đặt lên bàn. Sehun liếc nhìn biểu cảm của anh mà cười thầm trong bụng, rõ ràng là vẫn đang giận cậu nhưng sợ mẹ biết được nên cố đè nén cảm xúc, tỏ ra bình thường, tuy nhiên nhìn nét mắt rất khó coi.

Ăn cơm xong Sehun phụ mẹ Lộc dọn dẹp rồi quyết định đi ngủ sớm để ngày mai con lên trường làm một số thủ tục nhập học. Vừa bước chân lên tầng 3 đã thấy Lộc Hàm từ cửa phòng đối diện bước ra, tay ôm đống chăn màn to bằng nửa người, đến cả mặt mũi cũng bị che mất chỉ để lộ ra cái đầu vàng vàng hơi rối. Không hiểu sao thấy rất đáng yêu, tâm trí tự động khắc ghi hình ảnh ấy.

- Này, cho cậu - Lộc Hàm tiến đến quăng đống chăn màn vào người cậu - còn cần gì nữa không?

- Không cần nữa - Sehun vừa cười vừa ôm chăn về phòng.

Đêm ấy ngủ rất ngon lành không gặp một chút mộng mị nào, chợt cảm thấy hài lòng với cuộc sống sắp tới. Là do bước vào môi trường mới nên thấy vui? Hay do được gặp lại một người nào đó?...

Sáng sớm, Sehun thay quần áo rồi vội vã xuống nhà đã thấy mẹ Lộc đang chuẩn bị bữa sáng.

- Chúc cô buổi sáng tốt lành - Sehun đi đến định giúp làm thì mẹ Lộc ngăn lại.

- Cũng sắp xong rồi, cháu lên gọi Hàm Hàm dậy giúp cô. Thằng bé ấy đúng là con sâu ngủ.

- Vâng.

Sehun quay lên tầng, đứng trước cửa phòng Lộc Hàm ngần ngừ một lúc rồi cũng thở dài vặn tay nắm cửa. Vặn đến hai, ba lần không được mới biết là cửa khóa, đành đưa tay lên gõ cửa:

- Lộc Hàm, mẹ gọi anh dậy ăn sáng.

- ...

- Lộc Hàm

- ...

Đáp lại tiếng của Sehun là tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đều từ trong căn phòng.

Cộc cộc cộc

Sehun mất kiên nhẫn gõ thật mạnh vào cánh cửa trước mặt, không biết gõ đến lần thứ bao nhiêu thì đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra. Trước mặt cậu, Lộc Hàm mặc một bộ quần áo ngủ in toàn hình vẽ mấy nhân vật Manga, đầu tóc rối bù, xù lên như lông nhím, hai mắt nhắm tịt không có lấy một khe hở. Chẳng hiểu tại sao không nhìn đường mà vẫn có thể di chuyển chính xác ra mở cửa. Thật đáng ngưỡng mộ. 

Sau khi mở cửa, con người kia lại trong vô thức tiếp tục quay về giường ngủ. Sehun ngẩn cả người nhìn Lộc Hàm đang cuộn tròn trong đống chăn trước mắt, chẳng khác nào con mèo nhỏ lười biếng không chịu thức giấc. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác ấm áp, thực sự muốn ôm cả người lẫn đống chăn kia vào lòng mà nuông chiều.

Vừa nảy ra ý nghĩ ấy Sehun chợt giật mình. Tại sao cậu lại có suy nghĩ hoang đường như thế, Lộc Hàm là con trai, dù có xinh đẹp đến đâu cũng vẫn là con trai. Cậu sao có thể.

Sehun lắc đầu xua đuổi mọi thứ trong đầu, đi đến lay lay cục bông đang say giấc.

- Lộc Hàm, mau tỉnh dậy!

- ....

- Lộc Hàm!! Muộn rồi, dậy ăn sáng.

- ....

Thật không chịu nổi con người này, Sehun chán nản lay mạnh hơn. Lộc Hàm cảm thấy có người cố ý phá giấc ngủ của mình liền càu nhàu mấy tiếng rồi lăn sang trái vài vòng. Ai ngờ lăn quá đà, cả người lẫn chăn bị rơi khỏi giường, nghe đến bịch một tiếng. Sehun hốt hoảng lo Lộc Hàm bị đau vội vã đến nâng anh dậy, nhưng căn bản con sâu ngủ kia không hề biết mình bị ngã, vẫn vô tư nhắm mắt ngủ, hơn nữa thấy lồng ngực Sehun ấm áp lại tự động rúc đầu vào dụi dụi.

Thịch!

Nhìn người con trai đang ra sức dụi đầu vào lòng mình trái tim Sehun dường như đập lỡ một nhịp, mặt bất giác nóng bừng. Theo phản xạ đẩy Lộc Hàm ra khiến đầu anh lại rơi cái cộp xuống đất. Bị đau nhưng rốt cuộc vẫn không tỉnh dậy, chỉ hơi nhăn mặt rồi lại thở đều đều ngủ tiếp. Sehun dở khóc dở cười không biết nên làm gì, chẳng nhẽ xuống báo cáo với mẹ Lộc là nhiệm vụ này cậu không thể hoàn thành? Hay là... Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Sehun, cậu cúi đầu thì thầm vào tai Lộc Hàm:

- Tiểu Lộc, con Brutal đến!!

- AAAA, Huân Huân, Huân Huân... - Lộc Hàm nửa tình nửa mê nghe được đúng từ Brutal theo thói quen vô thức gọi tên Thế Huân, cả người cũng bật dậy như lò xò mắt mở to nhìn xung quanh. Nhưng con chó dữ màu đen ấy chẳng thấy đâu thay vào đó là bộ mặt đắc ý của tên khách trọ đáng ghét nào đó. Định thần một lúc mới hiểu ra mọi chuyện, ngay lập tức không chú ý đến hình tượng mà rống lên:

- Ngô Thế Huân!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #exo#hunhan