3 LẦN GẶP GỠ, CẢ ĐỜI YÊU ANH - HUNHAN - 8

Luhan với tay tắt chiếc loa đang phát ra tiếng nhạc, ngồi xuống thở dốc, thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi. Trước nay luôn nghĩ rằng làm ca sĩ đương nhiên chỉ cần hát tốt là đủ đến khi vào đây mới hiểu khả năng vũ đạo cũng quan trọng không kém.

Kéo áo lên lau nhẹ những giọt mồ hôi đua nhau chảy trên mặt bỗng thấy có chút nản lòng, cứ nghĩ trở thành thực tập sinh sẽ có thật nhiều cơ hội tiếp xúc với Sehun nhưng thực tế lại không như vậy. Lịch tập hát, tập nhảy, tập diễn xuất, luyện khả năng nói trước đám đông lúc nào cũng dày đặc, ngay đến thời gian ngủ cũng hầu như không có, thỉnh thoảng tranh thủ cơ hội đi tìm Sehun thì cậu ấy lại cố tình tránh né, thái độ vô cùng lạnh lùng, xa cách, tưởng như Sehun và Thế Huân là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. 

Lần cuối cùng Luhan gặp Sehun là lúc hai người chạm mặt nhau trước cửa lớn của công ti, nhìn thấy cậu ấy không nhịn được mà gọi: "Thế Huân!", không ngờ Sehun quay lại nhìn anh với ánh mắt lạnh đến run người, cậu ấy nói: "Tôi là Sehun, không phải Thế Huân, anh làm ơn đừng gọi tôi như vậy". Nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn Luhan lần nữa mà bỏ đi. Nhìn bóng lưng người kia dần biến mất khỏi tầm mắt đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực, Sehun thực sự không phải là Thế Huân của anh sao? Không còn là Huân Huân của Tiểu Lộc nữa sao?

Liệu ngày đó bất chấp tất cả mà đến đây có phải là quyết định đúng đắn?

Một năm trước, khi mới đặt chân lên Hàn Quốc, quả thật gặp rất nhiều khó khăn, một mình xách balo đi hỏi đường đến nhà Sehun, tiếng Anh cũng không giỏi kết quả là mất một ngày mới tìm được đến nhà cậu ấy. Còn bị mẹ Ngô trách móc: " Cái thằng bé này, sao không gọi cô ra đón? Muốn cô áy náy đến chết phải không?"

Ngày ấy tưởng rằng như vậy là gặp được Sehun rồi, không ngờ hỏi ra mới biết cậu ấy từ lâu đã không còn ở nhà nữa, mẹ Ngô khi ấy chỉ thở dài bất lực nói với Luhan: "Thế Huân một năm trước đột nhiên từ Trung Quốc trở về nói với cô nó không muốn học trở thành chính trị gia nữa, nói muốn thử ở một lĩnh vực khác. Cô chưa bao giờ thấy thằng bé làm việc gì thiếu suy nghĩ như thế, nhưng suy cho cùng lúc ấy nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cô khuyên bảo nó cũng không được đành miễn cưỡng đồng ý. Nói là làm, nó thi tuyển vào công ty giải trí liên quan đến âm nhạc, thật không ngờ lại được chọn, từ ấy vào công ty làm thực tập sinh luôn, thời gian về thăm nhà cũng rất hạn chế, xin lỗi Lộc Hàm, có lẽ muốn gặp Thế Huân cũng không thể gặp ngay được"

Nghe xong chợt thất vọng, nhìn lại cả một quãng đường đến đây cuối cùng vẫn là tay trắng ra về? Bao nhiêu điều muốn nói với Thế Huân cuối cùng vẫn không thể nói ra sao?

Luhan ngước ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, ánh nắng chan hòa reo rắc một màu vàng khắp không gian y như cái ngày mà Thế Huân đặt vào tay anh hộp quà nhỏ rồi dịu dàng nói: "Huân Huân thích Tiểu Lộc". Cảm giác được sống mũi cay cay, nước mắt không biết đã trào ra từ lúc nào. Đột nhiên không muốn chấp nhận số phận liền ngay lập tức đưa ra quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời:

- Cho cháu hỏi, công ty Thế Huân thi tuyển có tên là gì ạ?

.....

Mới vậy mà đã một năm, lúc ấy đưa ra quyết định đến chính bản thân cùng không tin nổi, sau này nghĩ lại cùng tự cười chính  mình. Chỉ biết sau đó không ngừng cố gắng nỗ lực học tiếng Hàn, ngoài giờ làm thêm còn đi học một lớp thanh nhạc trong thành phố. Cũng may có mẹ ngày ngày gọi điện động viên, an ủi nếu không cũng không dám chắc có thể đủ can đảm mà sống một mình nơi đất khách quê người. Ngày nhận thông báo được chọn vào SM cũng đã khóc hết nước mắt mà gọi cho mẹ, tuy không nhìn được nét mặt mẹ lúc ấy nhưng cũng tưởng tượng ra được bà hẳn là rất tự hào...

Cạch.

Cánh cửa phòng tập đột nhiên mở ra khiến dòng suy nghĩ của Luhan bị cắt đứt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa lại càng bất ngờ. Người đi vào phòng là Sehun.

Nhìn thấy Luhan ngồi đó chính Sehun cũng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, đi tới chỗ đặt máy tính, ngồi xuống di chuột tìm một đoạn nhạc dance.

Luhan chợt cảm thấy căng thẳng, nuốt nước miếng cái ực, định chào hỏi Sehun mà không biết nên gọi cậu ấy thế nào? Là Thế Huân hay Sehun đây? Sau một hồi tự vấn cuối cùng đang định mở miệng ra nói thì người kia đã lên tiếng trước:

- Anh tập xong chưa?

Luhan được bắt chuyện trước đương nhiên mừng như vừa trúng số, lắc đầu xua tay loạn xạ:

- Xong rồi! Xong rồi! Em cứ tập tự nhiên a~

Sehun không hỏi gì thêm nữa, nhấn chuột vào biểu tượng trên màn hình lớn, lập tức căn phòng tràn ngập tiếng nhạc.

Luhan ngồi bó gối ngơ ngẩn nhìn Sehun nhảy, quả thật rất đẹp mắt. Từng động tác, từng bước di chuyển đều mạnh mẽ và... quyến rũ. Luhan giật nảy mình vì hai từ vừa nghĩ đến, quyến rũ sao?? Từ bao giờ anh lại giống như mấy bà cô già thích đi nhìn trộm mấy cậu thanh niên đẹp trai vậy? Không những thế còn thấy mặt mình bỗng nhiên nóng ran, do tập nhảy quá mệt nên nóng chăng?

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, căn phòng dường như vẫn y nguyên trạng thái ban đầu, một người hăng say luyện tập vũ đạo, một người khác cũng hăng say không kém ngắm nhìn ngươi kia nhảy đến nỗi mồm tự động há hốc.

Cuối cùng Sehun thở mạnh, chầm chậm đi đến tắt nhạc, sau đó lôi từ trong balo một chai nước ngửa cổ mà uống. Nhìn người kia uống nước ngon lành như vậy Luhan mới nhận ra mình cũng đang rất khát, dù gì anh cũng đã tập luyện cả buổi chiều ở đây, hơn nữa một tiếng vừa rồi liên tục há miệng ra như vậy miệng không bị khô mới chính là chuyện lạ. Anh cũng muốn uống a~ Luhan trong lòng khóc ròng, cuối cùng cũng tự vứt bỏ tự trọng, mặt dày chạy lại chỗ Sehun chìa tay ra xin:

- Thế Huâ...Sehun à, cho anh uống chung có được không?

Sehun liếc mắt nhìn Luhan một cái, đóng nắp chai nước lại chậm rãi phun ra một câu:

- Anh là nghèo đến nỗi không mua nổi một chai nước?

- Không phải, chỉ là... - Luhan uất ức thầm mắng chửi trong đầu "chỉ là tôi đang rất khát!!! Chẳng lẽ cậu tính toán với tôi đến một hớp nước??"

- Muốn uống anh tự mua đi. - Sehun đặt chai nước xuống ghế, quay lại điều chỉnh loa, tiếng nhạc một lần nữa vang lên, cũng không quan tâm đến người phía sau đang mặt mũi đen sì, chỉ tập trung xem động tác của mình trong gương.

Luhan quả thật rất muốn đánh người, nhìn người trước mặt mà không khỏi tức giận. Nhớ lại ngày trước cậu ta mới chân ướt chân ráo sang Trung Quốc là ai đã thu nhận cậu ta? Cho cậu ta một nơi ở tiện nghi, giúp cậu ta nấu ngày ba bữa cơm mà không lấy một đồng tiền ( TG: anh Lu không biết xấu hổ, nói dối không ngượng mồm @@) Vậy mà bây giờ cậu ta qua cầu rút ván, không những không trả ơn lại đối xử tệ bạc với ân nhân. Sehun!!! Cậu có cần keo kiệt đến mức đó không???

Luhan hậm hực quay lại vị trí cũ ngồi, nhưng lần này mắt không buồn hướng tới Sehun mà nhìn chăm chăm về phía chai nước trên ghế, hận không thể một hơi tu hết, đang lảm nhảm than thân trách phận đột nhiên thấy Sehun tắt nhạc, khoác balo đi ra ngoài. Cậu ta?? Cậu ta quên không cầm chai nước theo sao? Luhan đợi Sehun đi khuất mới dám cười to, quả thật cậu ta cũng chỉ thông minh được như thế thôi, mất công giữ chai nước làm gì chứ, cuối cùng vẫn quên mang theo. Cầm lấy chai nước, ngửa cổ đổ nguyên nửa chai vào miệng, chợt cảm thấy cuộc đời vô cùng đáng sống.

Sehun đứng ngoài cửa, hé mắt nhìn người trong phòng, ban đầu còn lấm lét ngó nghiêng đề phòng cậu sau lại hí hửng đến mức đổ hết số nước còn lại vào miệng, quả thật là rất khát. Bỗng cảm thấy cảnh này vô cùng quen thuộc, Luhan vẫn vậy, chẳng một chút thay đổi, nhưng tại sao lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu? Một lần nữa muốn thử thách sự nhẫn nại của cậu sao? Nếu vậy, thật xin lỗi, cậu không đủ sức cùng anh chơi đùa, không còn đủ sức để hận nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #exo#hunhan