Quá khứ của năm đó.. - Chap 1

- "Cô và anh là đôi bạn thân từ nhỏ. Đi đâu cũng có nhau cả, buồn, vui đều cùng cảm xúc. Ngay cả Papa và Mama của họ cũng rất thân với nhau, giúp đỡ cho nhau rất nhiều.."

Ngày hôm đó - là ngày đẹp nhất trong năm, trùng hợp thay, khi tiếng chuông nhà thờ vừa rung lên thì.
"Oe..Oe..Oe" - Tiếng khóc chào đời của hai đứa bé  và đó cũng là ngày hai đứa trẻ gặp nhau .
Đứa bé gái được đặt tên là Itsuka Kotori. Còn đứa bé trai nằm bên cạnh là Kaguya Shin. Và lúc đó, là khoảng khách họ có sự mở đầu.
- Từ khi lúc nhỏ, hai đứa trẻ đã luôn ở bên cạnh nhau. Hàng xóm ai cũng nói đây chính là cặp trời sinh, sau này lớn lên chắc chắn họ là cặp trai tài, gái sắc đấy!!
-Nhưng rồi kể từ khi gia đình của Kotori trở lên giàu có, thì.. xung quanh kẻ nào cũng muốn kết thân với họ.. Họ ( Gia đình Kotori  ) bị lời nói ngọt ngào nịnh bợ của những người khác mê hoặc .Có những lúc gđ của Shin, qua nhà họ để xã giao ( giống như trước đây ) thì.. họ phớt lờ như không quen biết. Dường như gia đình hai bên trở nên xa cách hẳn...
Nhưng còn hai đứa bé >"< ( chúng chừng 6-7 tuổi ) vẫn lén lút chơi với nhau.. Chúng hồn nhiên, vô tư.. Có những lúc bị gđ phát hiện, hai đứa bé đã bị cấm không được gặp mặt =)) nhưng chúng vẫn tìm cách gặp đấy!!!  --
Thời gian cứ dần dần trôi qua.. Rồi đến một ngày... ( đó là thời điểm 5 năm trước của hiện tại).. Vào một buổi trưa.. có cuộc điện thoại đến của gđ Kotori
Alo" - Giọng nói của Mama cô qua chiếc điện thoại
"Chào chị Itsuka.. Chúng tôi rất vô cùng thương tiếc với gia đình chị... Ông Itsuka... đã qua đời rồi ạ..."
Một cuộc điện thoại gọi đến thông báo tin .. Quá bất ngờ...Mama của cô khủng hoảng...Khuôn mặt trở nên tái nhợt, bà quị xuống đất, khót thét lên.
"Người trụ cột là người chồng, là người cha của Kotori đã bị sát hại.... Một mất mát quá to lớn đối với gia đình cô. Sau khi xong tang lễ của papa cô, ở ngoài đường hàng trăm công nhân của công ty đã kéo tới đây, họ đòi nợ gia đình cô ( vì công ty của papa cô bị phá sản). Vơ vét hết tài sản của gia đình cô có được.

Bên phía gia đình Shin, họ nghe tin đã vô cùng xót xa cho gia đình cô.Họ đã hỗ trợ ra sức giúp đỡ. Nhưng gđ cô đã lâm vào cảnh nghèo khổ.
Mặc dù vậy, nhưng mama cô vẫn cố gắng để nuoi nấng cô nên người. Bà bán những gì bà có được để cho cô được đi học. Mỗi ngày, nhìn những nụ cười rạng rỡ của Kotori, phần mệt mỏi của bà đều tan biến hết đi. Rồi khi Kotori lên tuổi thứ 9, bệnh của Mama cô đã tái phát. Bà ấy đã giấu căn bệnh này với Kotori... Bà cố hết sức, luôn cầu nguyện hi vọng từng giây, từng phút,...  để được sống để dạy dỗ và bảo vệ Kotori - đứa con gái là niềm tự hào lớn của nhà Itsuka.
Rồi đến một ngày nọ, bà cũng biết rằng không thể che giấu sự thật này nữa!! Cũng là lúc giai đoạn cuối căn bệnh.

"Mama? Sẽ khoẻ lại chứ ạ?" - Kotori bước tới bên mama, cô buồn rầu hỏi sức khoẻ của bà.

".....Mama xin lỗi con.... Xin lỗi...con rất nhiều. Mama đã hứa là sẽ nuôi con cả đời nhưng đã thất hứa với con rồi.. Có phải Mama xấu lắm đúng không.." - Hai hàng nước mắt bà chảy dài, giọng bà ngày càng yếu ớt đi?.

"...Hức.. Mama không xấu mà.. Mama khoẻ lại đi, Ko..Kotori sẽ hứa chăm ngoan mà.. Mama đừng.. đừng bỏ Kotori mà đi.. " - Cô vừa nói vừa khóc.

"Hứ..hứa với mama đi... Kotori.. Khi.. mama không còn tỉnh dậy nữa.. thì còn đừng khóc nhe..nhé." - Bà cố gắng nói nhưng càng lúc càng nhỏ.

".. Kotori hứa mà.. nhưng mama đừng bỏ Kotori mà.. " -

"Hãy nhớ.. sống thật tốt nhé Ko..to..ri..., hãy nhớ.. những.. điều mama dặn.. Hộc.. Hộc.. Mama luôn dõi theo con từng bước.. từng bước. Mong cho con tìm được người.. khiến con hạnh phúc.. Không như Mama.. hộc hộc.. đã cho con đau khổ nhiều rồi.. " -

"MAMA!!!!!!!!!!" - Cô hoảng sợ khi thấy máy đo nhịp tim "tít..tít.tít.." một đường thẳng dài đã mang đi sinh mệnh của mama cô..

Bà đã ra đi, bỏ lại một cô con gái mà bà hết sức yêu thương trên cõi đời này.
Cô đã khóc, khóc đến mức không có thể khóc. Mắt cô đỏ rực.. Cô luôn miệng  lặp lại

"Papa..Mama, làm ơn đừng bỏ con... LÀM ƠN.."

Không thể chịu đựng được cảnh tượng này, cô đã chạy khỏi nơi đây. Thoát khỏi những lời nói khinh bỉ. Chạy trốn những khuôn mặt xảo quyệt.. Không một ai còn tìm thấy cô nữa...

" -Tại sao?? Ông trời lại đối xử với em như vậy!! - Anh xót thương ,cố gắng tìm cô.. nhưng quá muộn.. Cô đã biến mất..
Và chính là lúc đó.. Đó là lần cuối cùng tôi gặp được em.
.
.
.
Một tình bạn thời ấu thơ.. Tôi vẫn có linh cảm em vẫn còn trên cõi đời này... Vì vậy.. hãy chờ tôi.. Dẫu bao nhiêu khó khăn.. tôi vẫn sẽ tìm và gặp em.. Người con gái ấy...
Một quá khứ đau thương?? Bạn nghĩ nó sẽ để lại cho người phải chịu cảnh đó những gì? Một sự đau khổ tột cùng, một tình yêu thương bị mất đi,... Nó quá sức lớn đối với một người con gái.. mà hơn nữa đó là một bé gái...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip