3 n' nam nhân ta dêu iu (5-10)

ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

Nơi này là đâu?

Trong bóng đêm, thân thủ không thấy năm ngón tay, ta mờ mịt đứng ở bên trong, không biết chính mình vì sao lại ở chỗ này.

Rõ ràng. . . . . . Ta đã chết, ngay tại thời điểm mũi kiếm sắc bén kia xuyên qua ta.

 Ta thậm chí không kịp cùng hắn nói chuyện, cũng đã nhắm hai mắt lại.

Ta nghĩ đến hết thảy đều đã xong, hiện tại lại một mảnh hắc ám, vậy là sao?

Thử nhích về phía trước vài bước, không có nguy hiểm, thế là ta lớn mật, hoàn toàn bằng trực giác hướng phía trước mặc cho không biết đường phía trước là gì?

“Lại đây, mau tới đây, Tuyết Lị đáng yêu của ta. . . . . .”

Đi được chốc lát, phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh kêu gọi, thanh âm phi thường quen thuộc, nhưng ta trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra là ai.

“Ai? Ai gọi ta?”

Ta lớn tiếng hướng thanh âm truyền đến hét lên.

“Lại đây, mau tới đây, Tuyết Lị đáng yêu của ta. . . . . .”

Thanh âm kia cũng không có trả lời, nhưng càng ngày càng rõ ràng, ngạo mạn chậm rãi tiếp cận nó.

Ta rất nhanh chạy đi.

Phía trước dần dần xuất hiện một lượng điểm, thanh âm kia tựa hồ là theo nơi đó truyền đến, ta tốc độ tăng nhanh hơn, hướng hai điểm chạy tới, rồi mới một cước bước vào.

Một chốc ánh sáng cường đại xung quanh xuất hiện khiến đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của ta vội vàng nhắm lại, một hồi lâu mới mở ra, đập vào mắt chính là cảnh sắc khiến cho người ta vạn phần kinh ngạc.

Trước mắt là một cái đình viện xinh đẹp, ở giữa là một cái bể phun nước màu trắng, chung quanh là mặt cỏ màu xanh biếc, tươi tốt đại thụ, cùng những bông hoa tươi tắn nở rộ, mặt trời sáng lạn chiếu xuống, kim quang lòe lòe. Sau cái ao là một hành lang trắng, những cột trụ của hành lang được sắp xếp chỉnh tề thành một chữ “Khai”, nhìn không thấy đầu, mà thanh âm chính là theo phía sau những cột trụ truyền đến.

Ta hướng cột trụ hành lang đi tới vài bước, liền nhìn thấy một bóng người thấp thoáng.

Tiến về phía trước một bước, bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng hơn, rồi mới tinh tường hiện ra trước mặt ta.

“A. . . . . .”

Ta há miệng, không dám tin, nước mắt vui sướng không thể khống chế mà rớt xuống.

“Mẫu hậu. . . . . .”

Ta chạy về phía nàng, gắt gao ôm lấy nàng, không muốn buông ra.

“Ngài không phải đã . . . . . . Vi cài gì lại ở chỗ này. . . . . . Nơi này là địa phương nào? Phụ vương đâu? Phụ thân có ở nơi này không?”

Ta một lúc đem hết tất cả mọi chuyện trong lòng ra thổ lộ hết, mẫu hậu nhưng không có trả lời.

Nàng vẫn như bình thường từ ái mà nhìn ta, khẽ vuốt đầu ta.

Thẳng đến khi ta thoải mái buồn ngủ, nàng mở miệng : “Tuyết Lị, Tuyết Lị đáng yêu của ta, mẫu hậu muốn hảo hảo nhìn người, trả lời tất cả các vấn đề của ngươi, chính là, không có thời gian .”

“Không có thời gian?”

Ta ngẩng đầu.

Mẫu hậu mỉm cười gật đầu, buông ta, thối hậu vài bước.

“Một đời này, ngươi không có hạnh phúc, là lỗi của ta cùng phụ vương ngươi, cho nên chúng ta cùng ác ma làm giao dịch, dùng chính linh hồn của chúng ta . . . . . .”

“Vì cái gì?”

Ta cả người phát run, thân thủ nghĩ muốn giữ chặt lấy mẫu hậu, lại phát hiện nàng theo tay của thân thể từng chút một lốm đốm vàng rồi chậm rãi phiêu tán.

Nàng sắp biến mất.

Ta không thể nói nên lời, mà mẫu hậu lại giống như chẳng hề gì vẫn tiếp tục nói.

“Chúng ta dùng linh hồn trao đổi, cho ngươi lực lượng có thể đấu tranh với vận mệnh, cho ngươi có thể được hưởng hạnh phúc.”

Ta không ngừng lắc đầu, rơi lệ đầy mặt.

Ta cái gì cũng không cần, chỉ hy vọng các ngươi có thể ở lại bên người ta. Nhưng vì cài gì các ngươi vẫn là như vậy, tự chủ trương, không để ý đến ý nguyện của ta tự tiện quyết định tương lai của ta?

“Tuyết Lị, Tuyết Lị đáng yêu cả ta, chúc ngươi hạnh phúc. . . . . . Chúng ta vĩnh viễn. . . . . . đều ở cạnh ngươi. . . . . .”

Trong ánh mắt của ta, mẫu hậu thân hình dần dần trở thành nhạt, trở thành những lốm đốm vàng, phiêu tán trong không khí.

“A. . . . . .”

Ta quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng.

Nghĩ muốn lớn tiếng thét chói tai, thanh âm lại cứ như tắc nghẹn nơi yết hầu.

Ta hung hăng cào vào mặt mình, thẳng đến khi huyết nhục mơ hồ.

Một khắc sau, ác ma bên người ta cười to.

***

“A. . . . . .”

Ta bật thẳng người dậy, ôm lấy đầu, cả ngừng run rẩy, đổ mồ hôi.

Lại là mộng này. . . . . .

Vô số lần trơ mắt nhìn thân nhân biến mất, chính mình lại cái gì cũng đều làm không được, đau khổ khôn cùng cứ không ngừng ăn mòn toàn thân.

Một lần lại một lần, vì cái gì muốn cho ta mơ thấy cơn ác mộng này?

Ta chỉ muốn làm người bình thường mà thôi. . . . . .

“Có chuyện gì vậy?”

Đột nhiên hai thanh âm xuất hiện làm cho ta hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới, vì không đủ lộ phí, chúng ta lấy một phòng ba giường, là ta, Phương Dật Phong còn có Mại Khắc Tư cùng ngủ. Mà Dương Tĩnh bởi vì là nữ nhân duy nhất, cho nên một mình một phòng.

Hai người bọn họ hiển nhiên là bị tiếng kêu sợ hãi của ta đánh thức, cho nên miễn cưỡng đứng lên, ánh mắt mông lung buồn ngủ.

“Thật có lỗi, ta mơ thấy ác mộng , cho nên. . . . . .”

“Nguyên lai là như vậy a. . . . . .”

Phương Dật Phong ngáp một cái, lại kéo chăn nằm xuống, chuẩn bị ngủ tiếp.

Mại Khắc Tư mệt mỏi duỗi thắt lưng, rồi mới cười gian một tiếng, một cước đem Phương Dật Phong nằm bên cạnh đá ngã xuống.

“Làm cái gì vậy?”

Phương Dật Phong từ dưới đất nhảy dựng lên, hung tợn trừng mắt nhìn Mại Khắc Tư đã quấy rầy giấc ngủ ngon lành của hắn.

Mại Khắc Tư chỉ chỉ cửa sổ, vài ánh mặt trời xuyên qua khe hở bức màn chiếu vào, xem ra hôm nay thời tiết tốt.

“Đã gần tám giờ, chúng ta nên rời giường, chờ một chút tới quán sáp, nếu như đi chậm thì người ta chiếm hết, ngươi cũng không muốn lãng phí cả nửa ngày trời để xếp hàng đấy chứ?”

Phương Dật Phong mở miệng muốn nói, rồi lại không thể nào phản bác, chỉ có thể lại ngoan trừng mắt nhìn Mại Khắc Tư, rồi mới hướng phòng tắm đi vào.

Ta lau mồ hôi lạnh trên mặt, rồi đối Mại Khắc Tư tươi cười chỉ cửa phòng nói: “Các ngươi trước sửa sang lại, ta đi xem một chút Dương Tĩnh đã dậy hay chưa.”

Mại Khắc Tư có chút đăm chiêu nhìn ta, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói, gật đầu.

Ta phía sau chợt lạnh, phát giác vẻ mặt hắn giống như nói cho ta biết hắn đã biết chút gì đó. . . . . .

Ra khỏi cửa, dùng nửa giờ để tới quán sáp, vừa lúc 9 giờ, là thởi điểm quán mở cửa, nhưng hàng người cũng đã xếp rất dài.

Đứng xếp hàng nửa giờ, đi bên trong dạo qua một vòng, lại cùng nhóm danh nhân tượng sáp chụp một vài tấm, rồi mới ra quán.

Hành trình kế tiếp hoàn toàn là dựa theo lộ tuyến đêm qua chúng ta đã thảo luận ──

***

Địa lao Luân Đôn, đi bên trong một vòng, hét một cái liền đi ra. (O_o khùng thiệt)

Tuy rằng ta hoàn toàn không biết nơi này có cái gì đáng sợ, nhưng nhìn những người bên cạnh bị dọa tới cực điểm, rồi chính mình cũng tự dưng bị dọa theo. (= =|||)

London eyes ( đôi mắt Luân Đôn, một địa danh nổi tiếng cao chọc trời, ở nằm yên bình bên cạnh một con sông), có thể thấy được toàn cảnh của Luân Đôn.

Viện bảo tàng lớn của nước Anh, nhìn một đống đồ của Trung Quốc cùng xác ướp Ai Cập bị người Anh cướp về, làm cho ta thực ấn tượng ── người Anh, thật sự trời sinh tính cướp bóc. (Tác giả: =.=||| mọi người không cần cười, thời điểm lúc ta nhìn thấy chúng, ta thực sự nghĩ vậy. Nhiều quốc bảo như thế cư nhiên không ở trong nước lại bị quang minh chính đại ở bảo tàng nước Anh, thật sự làm cho người ta có chút phẫn nộ, rồi lại không thể nề hà.)

Cuối cùng khu phố nổi tiếng Baker (nhà của Sherlocks Holmes ở trên phố này), đi dạo một vòng, làm cho ta hận không thể đem vật ở đây về nhà, sự sùng bái đối với Sherlocks Home càng tăng thêm một phần.

Một ngày đi hôm nay so với hôm qua càng mệt hơn, chúng ta đều ngã xuống chiếc giường trong khách sạn, rốt cuộc không thể đứng dậy nổi được nữa.

ĐỆ LỤC CHƯƠNG

Lữ hành ba ngày sau, chúng ta đi tới cung điện Buckingham nhìn vệ binh duyệt nghi thức, rồi mới đi dạo phố, đây là việc mà nếu như các nữ nhân hưng phấn thì các nam nhân thống khổ.

Nhưng nam nhân Anh quốc tựa hồ đều thực thích đi dạo phố, cho nên Mại Khắc Tư cũng phi thường tích cực, còn ta cùng Phương Dật Phong là hai người khổ nhất, chỉ có thể cước bộ chậm chạp lết đi đằng sau.

Theo Zara, H. M, Topshop, đến All Saints, Firetrap, Vivienne Westwood, tái đến Dior, Chanel, Louis Vuitton. . . . . .(ta chẳng biết ở đâu đâu)

Giá cả từ thấp đến cao, địa điểm cũng từ phố mua sắm phố chuyển qua phố cao cấp.

Các thương phẩm rực rỡ muôn màu làm cho người ta không kịp nhìn, chỉ tiếc chúng ta đều đã cháy túi, ở phố mua sắm mua hết đồ này đến vật nọ, nên khi đến phố cao cấp chỉ dám nhìn mà thôi.

Thời gian dài, cuối cùng đầu óc có điểm choáng váng, đang lúc ta quay đầu muốn nói với Dương Tĩnh và Mại Khắc Tư trước mặt nghỉ ngơi chốc lát, khóe mắt lại đột nhiên lướt đến một đôi nam nữ đang đi vào cửa hàng Armani.

Đôi nam nữ này quá nổi, phía sau dẫn theo vài vị bảo tiêu mang kính râm. Chuyện này xảy ra trên phố cao cấp cũng không quá thần kỳ, nhưng khi ta không cẩn thận nhìn đến nam nhân ở sau, không khỏi cả người cứng ngắc, máu đảo lưu, toàn thân lạnh như băng.

Hắn là. . . . . .

Nam nhân tựa hồ có điều cảm ứng, đột nhiên rất nhanh quay đầu hướng chỗ ta.

Ta vội quay đầu, thân thể cũng không tự chủ mà run rẩy, rồi mới rất nhanh tiến về phía trước vài bước, trốn được dưới bóng mái hiên, muốn động cũng không dám động.

Tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng đã đủ cho ta nhìn thấy khuôn mặt của người nam nhân kia.

Tóc nâu ngắn, đôi mắt màu lam, thâm thúy, ngũ quan anh tuấn, hơn nữa thân hình cao ngất, khí chất tao nhã, tất cả ngoại trừ hắn thì không ai có thể có cả.

Không nghĩ tới hắn cũng chuyển thế, hơn nữa cư nhiên cùng ta ở cùng thời gian, cùng địa điểm.

Vốn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không bao giờ thấy người này nữa, nhưng giờ hắn lại thực sự chân thực tồn tại trước mặt ta.

Ông trời, ngươi đây là cùng ta đùa giỡn hay sao?

Chúng ta có thể vĩnh viễn đều không thấy được mặt, chỉ cần ta còn ở Trung Quốc.

Có lẽ, xuất ngoại lưu học quả là một lựa chọn sai lầm.

Dưới bóng mát, ta nhìn nam nhân kia, hai mắt một chút cũng không dám nhấp nháy.

Nam nhân cùng người bạn gái bên cạnh nói mấy câu, nữ nhân gật đầu, rồi nam nhân bắt đầu hướng chỗ ta đi tới.

Bị phát hiện sao?

Chẳng lẽ hắn cũng có trí nhớ kiếp trước?

Đừng nói giỡn, điều này sao có thể?

Ta nghĩ muốn thối lui vào trong cửa hàng, nhưng thân thể dường như bị đình trụ không thể nhúc nhích, chỉ có thể làm cho chính mình toàn bộ lui vào trong bóng tối, không ngừng cầu nguyện không bị nam nhân nhìn thấy.

Nam nhân chân dừng lại, đứng ở trước tủ trưng bày thương phẩm, nơi Dương Tĩnh đang đứng bên cạnh.

Ta hơi chút nhẹ nhàng thở ra, bình trụ hô hấp.

Tuy rằng ta cùng Dương Tĩnh có điểm khoảng cách, nhưng vẫn là thực dễ dàng sẽ bị phát hiện.

Nam nhân nhẹ nhàng nói câu gì đó, rồi mới vươn tay vỗ vỗ Dương Tĩnh.

Dương tĩnh kỳ quái đứng thằng dậy, ngẩng đầu.

Nam nhân nhìn nhìn gương mặt Dương Tĩnh, rồi mới vẻ mặt thất vọng, nói mấy câu rồi xoay người di động cước bộ trở về.

Ta thật nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình không bị phát hiện, đang muốn cùng Phương Dật Phương bên cạnh nói chuyện, nam nhân lại đột nhiên quay đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chỗ ta.

Dưới tình thế cấp bách, ta một tay kéo Phương Dật Phong đến phía trước, làm cho thân thể cao to của hắn đứng trước mặt ta làm bình phong, che chắn cho ta.

Có lẽ là nhìn thấy Phương Dật Phong trong bóng tối, nam nhân cuối cùng vẫn là không có phát hiện ra ta, vẻ mặt thất vọng trở về.

Hắn xoay người đồng thời ta một hơi chạy trốn về phía trước mấy trăm thước, vòng vo một hồi, xác định sẽ không bị thấy mới ngừng lại, sau đó ôm thắt lưng mà thở hồng hộc, lòng còn sợ hãi, hai lòng bàn tay đầy mồ hôi vẫn nắm chắt.

Cuối cùng, vẫn là thoát được một kiếp.

Hy vọng lần sau không bao giờ … cùng hắn chạm mặt nữa.

Vận khí như vậy không phải bao giờ cũng có.

Ta đứng thẳng dậy, đứng tại chỗ chờ Mại Khắc Tư bọn họ. Không lâu sau, bọn họ cũng chạy tới, đều rất kỳ quái khi ta đột nhiên rời đi, ta cười khổ, không thể nói ra nguyên nhân ── chuyện li kỳ như vậy rất khó làm người khác tin.

Chỉ có thể tìm một lý do sứt sẹo, đối bọn họ nói: “Quá mệt mỏi, ta nghĩ trở về, ngày mai lại đi tiếp được không? Dù sao là buổi tối 6 giờ xe lửa rời đi rồi.”

Mại Khắc Tư nhìn nhìn khuôn mặt của ta, gật đầu.

“Hảo, dù sao phố cũng đã đi nhiều, đồ vật này nọ cũng đều mua cũng nhiều rồi, chúng ta trở về thôi.”

Hắn tạm dừng một chút, rồi mới vẻ mặt lo lắng.

“Sắc mặt của ngươi rất kém cỏi, không có việc gì chứ?”

Phương Dật Phong cùng Dương Tĩnh nghe vậy đều lo lắng nhìn ta.

Ta ngẩn ra, sờ sờ mặt mình, có điểm lạnh lẻo, xem ra là bị chuyện lúc này dọa mất hồn rồi, vẫn còn chưa khôi phục lại vì thế cũng thuận theo mà nói.

“Có điểm choáng váng đầu, có thể thời gian đi quá dài , nghỉ ngơi trong chốc lát hẳn là sẽ không sự.”

“Ân. Vậy trở về đi, các ngươi còn cái gì muốn mua không?”

Mại Khắc Tư hỏi Phương Dật Phong cùng Dương Tĩnh, nhìn thấy bọn họ lắc đầu, liền xoay người dẫn đầu đi dẫn đường.

“Ta quen thuộc với đường sá nơi đây, các ngươi đi theo sau ta. Nhưng các ngươi cũng phải cố mà nhớ đường về để sau này thuận tiện hơn.”

“Ân.”

Ta thật cẩn thận nhìn ngã tư đường phía trước, xác định đều không có gì, cuối cùng mới yên lòng theo Mại Khắc Tư rời đi.

Ngày mai khẳng định là không dám đến nơi này nữa, phải nhanh quay về Lợi Tư mới được.

Ta hiện tại cuộc sống rất an bình, không muốn bị người khác đánh vỡ.

Có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, chúng ta bốn người không hẹn mà cùng ngủ tới giữa trưa 12 giờ khi mặt trời đã chiếu tới mông mới lục đục đứng dậy.

Mặc đồ xong, làm một vài thủ tục, lại thu dọn một chút hành lý, sau đó, chúng ta rời khách sạn đến thành Trung Quốc.

Thành Trung Quốc ở Luân Đôn rất lớn, suốt một cái phố, nhưng đại bộ phận là quảng thức thức ăn Trung Quốc.

Chúng ta ăn một bữa cơm ngon lành ở quán Trung Quốc, rồi mới tới ngoài thành Trung Quốc mua một ít đồ để lên xe lửa ăn, rồi rời đi trở về khách sạn, chuẩn bị lấy hành lý tới nhà ga.

Toàn bộ hành lý thu dọn xong, ta nơm nớp lo sợ nhìn hai bên tả hữu, không ngừng trong lòng cầu thần bái phật hy vọng không cần tái gặp nam nhân kia.

Chỉ mới tưởng tượng tới hắn, liền cả người rùng mình, cơ hồ đã thành thói quen .

Vẫn là nhanh lên rời Luân Đôn nơi này thật không tốt.

Có lẽ là thần nghe được lời cầu nguyện thành tâm của ta, chúng ta cuối cùng cũng bình an ngồi trên chuyến xe lửa 6 giờ tối.

ĐỆ THẤT CHƯƠNG

Trở lại Lợi Tư, cuộc sống cứ tiếp tực theo quỹ đạo cũ, sau ngày nghỉ, học kỳ ba bắt đầu, theo trường học về nhà, lại từ nhà đến trường học, rồi tới kì kiểm tra cuối cùng hoàn thành, mới về nước nghỉ hè.

Ở nhà nhà thư giãn nghỉ hè, ngồi nhớ lại cuộc sống ở Anh quốc.

Việc học bận rộn, mà ta cũng thật sự sợ phải gặp lại người nam nhân kia, cho nên một năm nay cũng chưa bao giờ đi quá khỏi Lợi Tư, an an phận phận học cho xong chương trình học.

Tháng sáu trung tuần, ta, Dương Tĩnh cùng Phương Dật Phong cùng nhau về nước.

Đi bằng phi cơ, cho nên sẽ chuyển cơ ở Amsterdam.

Nhưng mà từ Lợi Tư đến Amsterdam phải bay mất một giờ, mí mắt của ta giống động kinh cứ giật giật không ngừng. (điềm gở a ^0^)

Tục ngữ nói mí mắt phải giật, mí mặt trái giật là có tai họa, có ai có thể nói cho ta biết nếu hai bên đều giật thì là có ý tứ gì? Là tai hay là tài? Ta có thể hay không chỉ cần tài? (= =||. Ta bó tay)

Ác nữ Dương Tĩnh ngồi cạnh ta, vẻ mặt nghiền ngẫm nghiên cứu một chút mí mắt ta đang đánh nhau, rồi mới nghiêm túc nói: “Đêm qua ngươi không phải nhìn lén ta tắm rửa đầy chứ?” (*ôm bụng cười* – trí tưởng tượng phong phú)

=___________=||

“. . . . . . . . . . . .”

Ta hoàn toàn nói không ra lời, thật sự không thể biết được rốt cuộc mí mắt cùng tắm rửa có điểm nào liên quan đến nhau cả.

“Cáp, bị ta nói trúng chứ gì, nhìn ngươi mí mắt không ngừng nhảy lên chính là làm chuyện xấu, căn cứ chính xác đó! Không nghĩ tới ngươi bình thường ra vẻ đạo mạo nguyên lai lại như thế, gần nhất có phải hay không muốn tìm bất mãn a? Muốn hay không tỷ tỷ ta đến an ủi ngươi một chút?”

“. . . . . .”

Ta mặt không chút thay đổi nhìn vẻ mặt hưng phấn không thể hiểu nổi của nàng, rồi mới quay đầu, nhìn về phía không trung ngoài cửa sổ.

Đã không còn đám mây che lấp, phóng nhãn nhìn lại là một dải màu lam tinh thuần, không khỏi làm cho tâm người ta cảm thấy trống trải. Đối với người luôn có dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy sẽ phát sinh một ít sự tình khiến mình không thoải mái.

Tâm tình có không hiểu sao trở nên phiền não, vừa vặn Dương Tĩnh lại giống như mở ra  cái máy hát nói không ngừng, làm cho ta vốn hậm hực, tâm tình càng thêm mây đen dầy đặc.

Có lẽ nhìn ra lòng ta không tốt, Phương Dật Phong ngồi cạnh Dương Tĩnh thấy nàng còn bật máy hát, phỉ báng ta không ngừng, cuối cùng nhịn không được, hảo tâm thay ta làm sáng tỏ: “Đêm qua Đỗ Mặc vẫn đều cùng ta ở trong phòng suốt đêm, nào có thời gian rỗi đến rình coi ngươi? Nói hươu nói vượn cũng phải có căn cứ chứ!”

Dương Tĩnh cuối cùng im lặng, cúi đầu, vẻ mặt trầm tư, rồi mới nghi hoặc nhẹ nhàng đối chúng ta nói: “Chính là đêm qua lúc tắm rửa ta thật sự cảm giác được có một cỗ tầm mắt thực chán ghét cứ nhìn ta, cho nên ta mới vội vàng chạy đi ra, chẳng lẽ thật sự chính là ảo giác?”

“Thần kinh quá nhạy cảm, thời mãn kinh tới rồi!”

Ta ngáp một cái, ý nghĩ không được lịch sự cho lắm, sau đó ta liền hiểu được thế nào là họa từ miệng mà ra.

Dương Tĩnh đứng yên tức sùi bọt mép.

“Đỗ Mặc!”

Nàng hung tợn dùng hai tay kháp trụ cổ ta.

“Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên lão nương cũng không dám diệt ngươi!”

Rồi mới không ngừng lắc lắc ta.

Ta không hề phòng bị, chỉ có thể bị nàng thình lình lắc cho đầu óc choáng váng. Hoảng hốt, trong đầu cư nhiên hiện lên một hình ảnh một con người bị bóp cổ không ngừng lắc lư. (= =||)

Nữ nhân quả nhiên là loại sinh vật đáng sợ!

Trên đường đi Dương Tĩnh bạo lực không ngừng hầu hạ ta, ta bình an bước đi trên sân bay Amsterdam, rồi mặt trắng bệch vọt vào WC ói ra mất 10 phút rồi mới suy yếu tiêu sái đi ra.

Ác nữ sức bật quả nhiên cường hãn, cư nhiên có thể đem người khác làm cho nôn mửa, Dương Tĩnh coi như là từ trước đến giờ không ai có thể động tới được.

Chẳng lẽ đây là tai nạn của ta?

Kế tiếp liệu có phải hay không chính là tài vận?

Thế là kế tiếp ánh mắt ta bắt đầu chặt chẽ chăm chú nhìn mặt đất sân bay. (=.= ta ngất)

Kết quả, tài vẫn là không có, tai lại nối gót tới.

Chuyến bay của chúng ta bởi vì phi cơ trục trặc mà hủy bỏ, cho nên chỉ có thể tiếp tục đợi ở sân bay chờ an bài.

Nghe xong nhân viên sân bay giải thích, chúng ta liếc nhau cười khổ, rồi chuẩn bị shoping giết thời gian, thuận tiện giải quyết cái bụng từ sớm đã kêu to.

Mí mắt của ta vẫn là không ngừng giật giật, cuối cùng cư nhiên đui mù không kịp tránh người khác.

Có phải hay không nên đi xem một chút khoa mắt?

Ta vừa nghĩ vừa tiến về phía trước, rồi mới đột nhiên thình lình đụng vào một người.

Ta vội dùng tiếng Anh nói thành thực xin lỗi, rồi mới ngẩng đầu, ngẩn ngơ, đối diện mắt là một cái cổ (O_o), xem ra người này thập phần cao lớn.

Sẽ không đánh ta đấy chứ?

Ta nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, rồi như sét đánh oanh đỉnh.

Trước mắt là một người đeo kính râm, cơ hồ che khuất  hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng ngay cả như vậy, ta cũng liền nhận ra ngay. Hắn là ai vậy ── chính là người mà ta vẫn đang cực lực tránh né.

Hắn hiển nhiên cũng thực khiếp sợ, không thể tin nhìn ta, rồi mới dùng sức kéo lại tay của ta.

“#&&&$@#$%###$#$#. . . . . .”

Liên tiếp lời nói theo miệng hắn tuôn ra, mà ta đương nhiên là một chữ cũng nghe không hiểu.

Mà nam nhân thấy ta vẻ mặt mê mang, thế là thay đổi ngôn ngữ, dùng tiếng Anh nói với ta: “Tuyết lị, là ngươi sao?”

Lòng ta chấn động, hắn quả nhiên cũng có ký ức kiếp trước, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện ra ngoài.

“Ngượng ngùng, có thể buông tay ra không?”

Ta đối hắn lễ phép cười cười, rồi mới dùng ngón tay đang tự do gỡ tay hắn đang nắm chặt nơi cô tay ta.

Hắn không phản ứng, nhưng tay càng nắm chặt tay ta hơn.

Ta không khỏi nhíu mày, trên cổ tay truyền đến đau đớn làm cho ta sắc mặt cùng không tốt.

“Vị tiên sinh này, ngươi làm đau ta , có thể hay không buông tay?”

Hắn vẫn là không nhúc nhích, vẻ mặt có chút đăm chiêu nhìn ta.

Lúc này đi Phương Dật Phong cùng Dương Tĩnh ở phía trước phát hiện không thấy ta, chính là không ngừng hét tên ta.

Ta không khỏi đáp ứng một tiếng, cũng không quản cổ tay đau, bước về phía trước từng bước, lại phát hiện phía trước cũng là một bức tường người. Nguyên lai bảo tiêu của hắn đã sớm đem ta cùng hắn vây quanh, hình thành nên một bức tường kín không kẽ hở, mỗi người thân cao như đại mã, hung thần ác sát, giống như xã hội đen, người chung quanh cũng bởi vậy đều đường vòng mà đi.

Trách không được Phương Dật Phong bọn họ nhìn không thấy ta, nguyên lai là bị mấy tên hỗn đàn này chắn tầm mắt.

Lúc này mí mắt cũng không nhảy, quả nhiên người này mới là kiếp nạn lớn nhất của ta.

Tâm bắt đầu nổi giận, ta quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn hắn rồi dùng sức bỏ tay hắn ra, đẩy bức tường người, nghĩ muốn hướng Phương Dật Phong bọn họ đi đến.

Không nghĩ tới còn chưa bước được vài bước, ta đằng sau tê rần, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.

ĐỆ BÁT CHƯƠNG

Mơ mơ màng màng, giống như nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhàng, cảm giác nơi cổ ấm áo, trên mặt lại có một cái gì đó nhẹ nhàng lướt qua, hơi thở quen thuộc làm ta không khỏi thỏa mãn thở dài  một tiếng, rồi mới xoay người ôm lấy cái nơi ấm áp kia sau lại trầm trầm ngủ tiếp.

Khi tỉnh lại, bên người không có ai, ta khởi động thân mình, đập vào mắt là một mảnh ngân bạch.

Chiếc giường với một kích thước lớn màu ngân bạch, dụng cụ màu ngân bạch, bức màn màu ngân bạch. . . . . . Nếu không phải ngoài cửa sổ dương quang mãnh liệt cùng màu xanh biếc tiên diễm thì hết thảy những thứ trước mắt khiến ta tưởng như mình không còn ở nhân gian nữa, mà là ở băng tuyết đế quốc.

Chủ nhân ở đây cũng thật biết thưởng thức đúng là làm cho ta phải cúi đầu bội phục, thích màu ngân bạch đến tình trạng này thì thực muốn xem rốt cuộc người này là như thế nào.

Không, có lẽ xưng biến thái là thích hợp nhất.

Ta xốc chăn lên, xuống giường, duỗi thân người, lại cảm giác có điểm không thích hợp.

Sao nửa người lại cảm thấy lạnh lẽo vậy?

Cúi đầu vừa thấy.

“. . . . . .”

Ta luống cuống tay chân đi đến gương to tiền ──

Thân ảnh trong gương mặc dù khuôn mặt tinh xảo, nhưng hầu kết nhô ra, bộ ngực bằng phẳng cùng dáng người cao gầy, đây đích thực là nam nhân hàng thật giá thật. Nhưng lúc này nhưng lúc này trên người lại đang mặc một kiện váy ngủ nữ cẩm sa mỏng màu ngân bạch, bên trong cũng không mặc thêm cái gì nữa cả, bộ vị trọng điểm (O_o) như ẩn như hiện, quyến rũ phi thường, toàn thân đều tràn ngập lực hấp dẫn có thể làm cho nam nhân phát cuồng.

Mặt  ta có điểm nóng lên, ánh mắt mông lung nhìn mỹ nhân trong gương, chậm rãi tới gần.

“Phi, phi, phi. . . . . .”

Ta đột nhiên thanh tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ phiền não.

Người trong gương không phải là ta sao, ta vì cái gì đột nhiên đỏ mặt?

Có thể đối chính mình đỏ mặt, từ cổ chí kim đến nay chắc chỉ có mình ta.

Vỗ vỗ mặt, lắc lắc đầu, làm cho chính mình thanh tỉnh, rồi mới nhìn xuống chút nữa thấy: tà váy màu ngân bách dưới chân nhẹ nhàng phiêu phiêu. . . . . .

Tiểu vũ trụ đại bùng nổ!

Ta phẫn nộ một phen xé nát áo ngủ trên người, nhìn dưới đất rơi đầy những mảnh vải nhỏ nhưng vẫn không thể tắt được tức giận trong lòng.

Kiếp trước ta đích thực là nữ nhân nhưng hiện tại chính là nam nhân hàng thật giá thật à, là nam nhân à!

Cũng không phải là kẻ ham mê trang phục nữ nhân!

Rốt cuộc là tên hỗn đản nào cởi quần áo ta, cho ta mặc áo ngủ biến thái như thế?

Ta nhất định phải làm thịt hắn!

Ta thân thể trần trụi, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ hung hắng đấu đá lung tung trong phòng.

Cơn tức cuối cùng đã hết, lúc này mới nhớ tới ta hình như là bị người nào đó bắt cóc , như vậy nơi này chẳng lẽ chính là phòng của người nào đó?

Vậy áo ngủ trên người ta cũng là kiệt tác của hắn?

Ta nhớ rõ kiếp trước hắn không phải là một người đặc biệt thích màu ngân bạch, mà người thích màu này lại là Tuyết Lị, nhưng không đến nỗi lợi hại đem cả phòng biến thành màu ngân bạch một cách lợi hại đến như vậy.

Hắn ham mê đến vậy, thật đúng là làm cho người ta không dám khen tặng. . . . . .

Ta một bên hắc tuyến nghĩ, một bên đem cả phòng lại nhìn một vòng.

Màu ngân bạch, màu ngân bạch, trừ bỏ màu ngân bạch vẫn là màu ngân bạch. . . . . .

Chờ một chút, còn có cái màu da. . . . . .

Nhìn bản thân mình trong chiếc gương to, ta xúc động.

Cuối cùng thấy sắc mặt khác biệt.

Tuy rằng không lạnh, bất quá cứ để thân thể này mà chạy trốn cũng thật bất tiện quá.

Nếu đã biết đây là hang ổ người nào đó thì chắc chắn không nghi ngờ gì là ta phải trốn đi, ta cũng không nghĩ tới việc tái cùng hắn yêu nhau rồi lại một lần nữa trải qua thống khổ giống như kiếp trước.

Thống khổ một lần, cũng đã đủ lắm rồi.

Tìm một vòng, cũng không tìm được quần áo của chính mình, thế là ta mở tủ quần áo ra, muốn nhìn một chút coi cógì để mặc không.

“. . . . . .”

Ta lại một lần nữa không biết nói gì.

Trước mắt là một tủ đủ loại kiểu nữ trang, áo, váy, âu phục, màu sắc khác nhau, từng cái từng cái đều là những kiểu mốt nhất, có lẽ toàn bộ đều là những phục sức đang được thịnh hành, nhưng nhìn qua cũng chẳng có cái nào ta có thể mặc.

Ta chưa từ bỏ ý định, ngồi xổm xuống, kéo ngăn kéo ra ── đủ loại kiểu dáng nội y nữ gợi cảm nữ. (hahaha)

“. . . . . .”

Ta mặt không chút thay đổi đóng ngăn kéo lại, đi đến tủ quần áo khác, mở ra.

“. . . . . .”

Toàn bộ đều là áp ngủ nữ đầy khêu gợi, hồng, đen, trắng, đỏ (ta sặc mất rồi). . . . . . cũng có  màu ngân bạch.

Ta hung hăng đóng cửa tủ lại, rồi lại mở cái kế tiếp.

“. . . . . .”

Một tủ này toàn là linh kiện, tuyệt đối đầy đủ hết có thể làm cho nữ nhân vui mừng sợ hãi. (cái này ta không nói chắc mọi người cũng biết ha *cười gian*)

Tái đổi một tủ khác.

“. . . . . .”

Đủ loại kiểu dáng mới được sắp xếp một cách ngăn nắp dành cho nữ hài tử.

Nguyên lai đây là tủ dành cho trẻ con. . . . . .

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

“. . . . . . . . . . . .”

“. . . . . .”

“Rốt cuộc chuyện này là sao vậy a a a a. . . . . .”

Ta rốt cuộc chịu không nổi, hét to mấy tiếng.

Tủ quần áo toàn bộ đều là nữ trang, ngay cả quần áo nam trang cũng không thấy.

Chẳng lẽ kiếp này hắn là một kẻ thích nữ trang sao?

Hắn kiếp này cũng thật kỳ quái quá đi? Không hiểu sao lại có cái loại ham muốn kì lạ này?

Chẳng lẽ là lúc ở trong tử cung của mẫu thân bị áp chế đến nỗi vậy sao?

Trốn, ta tuyệt đối muốn chạy trốn!

Nếu bị tên biến thái này bắt lấy ta liền xong rồi!

Ta cũng không muốn biến thành như vậy!

Ta run rẩy hai tay, mắt nhìn trước tủ quần áo cuối cùng ──

Tất cả đều là nam trang.

“Hô. . . . . .”

Ta dựa vào chiếc tủ, nhẹ nhàng thở ra, cảm động đến rơi nước mắt.

Cuối cùng mặc quần áo xong liền chạy đi , lúc đầu ta còn muốn cứ để lõa lỗ mà chạy đi.

May mắn. . . . . . May mắn. . . . . .

Xem ra hắn cũng không phải biến thái hoàn toàn.

Quần áo, cổ tay áo cùng ống quần đều có điểm dài, nhưng nếu quấn lên một chút sẽ không có vấn đề gì.

Mặc quần áo, lại tìm tìm xung quanh, không tìm được hài, chỉ có thể từ bỏ, dù sao chân trần cũng có thể chạy được.

Ta đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xem phía dưới, hoàn hảo, chỉ có hai tầng, cũng không có thủ vệ, thế là không chút do dự nhảy xuống.

An toàn đáp xuống mặt cỏ mềm mại, ta nhìn xem xung quanh, không phát hiện vấn đề gì, thế là một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái hướng đại môn phía trước cách đó không xa đang rộng mở mà đi.

ĐỆ CỬU CHƯƠNG

Một hơi lao ra đại môn, ta dừng lại há miệng thở gấp, thuận tiện quan sát  một chút tình huống bên ngoài, trừ bỏ ta cùng rừng rậm xung quanh, cũng không có sinh vật nào khác tồn tại, ta yên lòng.

Chờ một chút, rừng rậm?

Ta dụi dụi hai mắt, không nhìn lầm, trừ bỏ con đường uốn lượn phía trước, hai bên đều là đại thụ, bụi cây xanh um.

Một trận gió thổi qua, vài chiếc lá thổi đến trước mặt, ta không khỏi rùng mình một cái.

Ta quay đầu lại xem, một tòa biệt thự xa hoa Kim Kê Độc Lập sừng sững ở nơi có màu xanh đậm nhất, giống như truyện đồng thoại xưa, một tòa thành mộng ảo.

Ta há mồm to thở hổn hển, rồi mới mạnh mẽ ngẩng đầu hung tợn hướng lên trời chỉ:

Lão thiên chết tiệt, ngươi đây là đùa với ta mà?

Trách không được nơi này ngay cả bảo vệ cửa cũng không cần, tại đây là nơi thâm sâu cùng cốc có người muốn tới mới là lạ, ngay cả tiểu thâu cũng không dám đến thăm!

Nhìn con đường uốn lượn khúc khuỷu phía trước, ta cả người muốn bất tỉnh, chân mềm nhũn, rồi mới lui về phía sau mấy bước.

Có phải hay không trước tiên nên quay trở lại trộm một chiếc xe để đi? Nếu không làm vậy ta ngay cả đi thang lầu cũng đã lười muốn chết mà bây giờ bảo ta đi cái con đường dài quanh co uốn lượn kia thì không bằng bảo ta đi chết còn hơn?

Huống chi hiện tại cũng không thể làm vậy được, ta đang trốn chạy cho nên muốn tránh né truy binh, căn bản không có khả năng quang minh chính đại đi đường lớn, nhất định phải đi theo con đường nhỏ trong rừng. Mà đường nhỏ bình thường đều là gian nan lại khốn khổ, đây thực là khảo nghiệm mà ông trời ban cho ta đây mà!

Nhìn hai chân trần trụi, đã có điểm đau, ta khóc không ra nước mắt.

Đôi chân đáng thương của ta . . . . .

Sớm biết rằng vậy đáng lẽ cũng phải tìm được một đôi giày a!

Nhưng tình huống không để cho ta được quyết định lại, đằng sau biệt thự bắt đầu có tiếng người sôi trào, cùng tiếng kêu hỗn loạn, đại khái là cuối cùng phát hiện ra không thấy ta, đang ở bên trong tìm kiếm, hẳn là rất nhanh sẽ ra bên ngoài.

Ta nhìn trái nhìn phải, rồi mới bất chấp tất cả tùy tiện chọn đại một bên rừng cây nhảy vào, liều mạng chạy về phía trước.

Nhưng chạy đến một nửa, trong đầu linh quang chợt lóe.

Ngoài trừ lối suy nghĩ trực tiếp, còn có lối suy nghĩ ngược lại. Trước có nói tầm quan trọng của lối suy nghĩ ngược lại, ở cuộc sống cũng phi thường trọng yếu, nhưng lại rất dễ dàng bị xem nhẹ, liền như hiện tại.

Người bình thường đều cho rằng ta chạy trốn khẳng định là xuống núi, nếu như vậy, ta vì cái gì không ở lại chỗ này, chờ mọi chuyện qua đi? Khẳng định so với hiện tại thoải mái hơn nhiều.

Ý nghĩ cừa động, thân thể liền làm ngay.

Ta hướng phía trước mặt hơi tái chạy một đoạn đường, làm ra một ít dấu vết biểu hiện là có người chạy xuống núi, rồi mới cười gian xoay người thật cẩn thận không lưu lại dấu vết chạy một đoạn nữa, để khỏi đối mặt với truy binh, ta liền chạy đến phía sau hàng rào biệt thự.

Tới nơi, ta tránh ở lùm cây quan sát tình huống xung quanh, không thấy có người, lại quan sát thật kỷ phía trên hàng rào, rồi mới thật cẩn thận trèo qua hàng rào, thuận lợi lại một lần nữa tiến vào phạm vi biệt thự.

Nơi này có cái bể bơi, ta đem chân nhúng vào trong đó rửa sạch, rồi lại đứng lên đi về phía cửa sau biệt thự.

Bên trong thực im lặng, một đường cũng chưa thập ai cả, có thể đều đi ra ngoài tìm ta .

Ta đi vào phòng bếp, thuận tay cầm chút gì đó ăn, rồi mới rón ra rón rén tiêu sái lên lầu, tùy tiện tìm một căn phòng có thể núp vào.

Tục ngữ nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đáng tiếc mấy kẻ kia không thể lý giải được cái tinh túy của nó, thậm chí cũng có thể là chưa nghe qua lời này bao giờ.

Ta đắc ý, vô cùng tự hào tự khen chính mình thông minh, có lẽ sau này có thể đi làm cái gì mà gián điệp trinh thám a!

Rồi mới tùy tay thích ý bắt đầu cầm cái chân gà lên, chậm rãi mà gặm nhấm, bắt đầu cuộc sống u linh vui vẻ của ta ở biệt thự.

***

Cứ như vậy qua ba bốn ngày, tuy rằng cần thường xuyên xuống lầu trộm chút đồ ăn, cũng không ngừng đổi phòng để không cho người khác phát hiện, nhưng tổng thể mà nói, ngày ngày coi như thoải mái, duy nhất một việc chính là không thể tắm rửa, đánh răng, rửa mặt cho nên tổng cảm thấy trên người trên mặt đều thực bẩn, phi thường kích động, cố gắng ngăn mình nhảy từ của sổ xuống bể bơi phía dưới.

Bất quá cứ thế mãi cũng không phải biện pháp, tuy không bị bọn họ phát hiện, nhưng là bởi vì trên người mà có rận chắc ta điên mất, cho nên buổi tối ngày thứ tư, ta trốn ra khỏi phòng, đi xuống lầu.

Ta mới đi đến đầu cầu thang, liền ngừng lại, rồi đứng sát vách tường, thân dài quá cổ hướng xuống dưới xem ── thật sự là thời vận không tốt, nam nhân kia cư nhiên ở dưới lầu.

Hắn vẻ mặt mệt nhọc lại thêm phần suy sút, râu mọc xồm xoàm, quần áo trên người cũng nhiều nếp nhăn đang tựa trên ghế sô pha, hoàn toàn không giống với hình tượng gọn gàng trước kia mà ta từng chứng kiến, rất cô đơn. Bên cạnh có một vị nam nhân đeo kính đang sửa sang lại hòm thuốc, hình như là thầy thuốc; còn có một vị thân nam nhân đeo kính râm, toàn thân một bộ âu phục màu đen, tất cung tất kính đứng một ben báo cáo cái gì đó.

Hắc hắc, sẽ không phải là tìm không được ta liền mệt mỏi đến sinh bệnh  đấy chứ?

Ta cười xấu xa.

Ta thật sự quá là thông minh, cư nhiên có thể đem hắn chỉnh thảm đến như thế! Kiếp trước bị hắn áp, bây giờ có thể hòa với nhau rồi!

Lão thiên gia, ngươi thật sự là rất chiếu cố ta , cho ta một cái đầu thông minh như thế. (tự xướng)

A, ta sao lại có thể thông minh đến như vậy (*ta ngất*). . . . . .

. . . . . .

Lui ở chỗ tối, ta say mê khen ngợi chính mình một hồi lâu. Mà trong lúc này, một vài nam nhân nhân âu phục đen đi vào, rồi đồng dạng tất cung tất kính đứng trước mặt hắn báo cáo cái gì đó, kèm theo đó là một chồng chồng các văn kiện.

Lúc đầu ta còn không phát giác nơi này kỳ quái, nhưng nhìn thấy càng ngày càng nhiều hắc y nhân, mà thái độ bọn họ tất cung tất kính, mà cái chỗ phồng phồng nơi người nhìn rất giống hình dạng của khẩu súng, khiến ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Tuy rằng biết hắn rất có tiền có nhiều bảo tiêu vậy cũng không kỳ quái. Bất quá những bảo tiêu này lại rất kỳ quái, không chỉ rất có tính kỷ luật, hơn nữa đối hắn như vậy khúm na khúm núm thật sự không phải kỳ quái bình thường, cảm giác này hoàn toàn không phải thái độ đối đãi cố chủ, ngược lại giống như thái độ đối với đầu lĩnh hơn.

Có lẽ tên gia hỏa này xuất thân trong một gia tộc đặc biệt . . . . .

Sẽ không là hắc bang lão Đại đó chứ? Cho nên các tiểu đệ mới như vậy quang minh chính đại cầm trong tay súng ống. . . . . .

Ha ha. . . . . .

Phi, phi, phi, điều này sao có thể chứ!

Ta lập tức ở trong lòng phủ định ý tưởng điên cuồng này.

Gần đây có phải hay xem phim nhiều quá không, cho nên đầu óc đều toàn là ý nghĩ loạn thất bát tao thế này?

Tên gia hỏa nếu thật sự là hắc bang lão Đại, ta khẳng định sẽ tự tay chặt bỏ đầu mình đá đi!

Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy điều này là có thể, thế là đầu bắt đầu hỗn loạn cả lên, ta buồn bực cào cào tóc, cứ thế không hề phòng bị mọi thứ xung quanh.

“$%@#@@@@#$%^&&&%&**”

Một âm thanh trầm thấp vang lên, đằng sau thắt lưng ta có gì cứng cứng. Nhưng hắn nói không phải tiếng Anh, cho nên ta một câu cũng không có nghe rõ. Phải biết rằng, trừ bỏ tiếng Trung tiếng Anh thêm tiếng Tô Châu nói, các ngôn ngữ khác đối với ta mà nói là dốt đặc cán mai.

Người phía sau thấy ta không có phản ứng liền ngừng lại một chút.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, ta quay người dùng sức đá hắn một cước, thuận lợi đá hắn ngã lăn, nhưng cảm nhận rõ hắn dí sau lưng ta một đồ vật nào đó – đích thực là một cây súng nóng a.

“. . . . . .”

Ta xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bất giác lui vài bước, rồi mới hít một hơi thật sâu.

Một lát sau, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp ── này cũng quá im lặng đi?

Trên trán mồ hôi lạnh toát ra càng nhiều, ta cứng ngắc xoay người lại, đụng phải ánh mắt kinh hỉ đầy nóng bỏng của hắn ── vừa lui một bước, làm cho ta rời khỏi bóng tối đứng dưới ánh ngọn đèn; mà trên lầu người này vừa rồi rồi ngã xuống đã tạo ra thanh âm khiến ánh mắt những người dưới lầu toàn bộ hấp dẫn đi lên, cảnh giới nhìn ta.

Ta cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, cười gượng dùng tiếng Anh nói: “Thỉnh không cần nhìn ta, mọi người cứ tiếp tục, ha ha. . . . . . Cáp, . . . . . . Cáp. . . . . .”

ĐỆ THẬP CHƯƠNG

Đáng tiếc bọn họ hiển nhiên cũng không lý giải được sự hài hước của ta, tất cả đều tiếp tục đối ta chỉa súng.

Ta lại cười khan vài tiếng, rồi mới lui ra sau mấy bước, rồi mới phát giác thắt lưng lại chạm phải cái gì ngạnh ngạnh.

Nguy rồi, ta quên mất phía sau còn có tên đầu sỏ đã khiến ta bị phát hiện.

Lúc này ta sẽ không ngốc đến độ không nhận thức được cái vật sau thắt lưng là cái gì chắc, cho nên không cần chờ hắn nói chuyện liền ngoan ngoãn giơ lên  hai tay, lại ngoan ngoãn để bị dí súng đi xuống lầu.

Ta vừa bị uy hiếp tính mạng vừa bị đẩy đến người nam nhân trước mặt.

Nam nhân làm cho bọn họ tất cả đều buông vũ khí xuống, rồi mới tiến lên từng bước, đối diện với ta.

Ta vô thức lùi mấy bước.

Hành động này hiển nhiên làm hắn phi thường bất mãn, hắn nhíu nhíu mày, rồi mới dùng sức nắm cằm của ta.

“Vì cái gì muốn chạy trốn?”

Hắn dùng tiếng Anh nói.

Tuy rằng ta đã muốn trống ngực đập liên hồi, nhưng vẫn là bắt buộc chính mình trấn định nói: “Ai vô duyên vô cớ bị bắt mà không trốn đi thì chỉ có là đứa ngốc!”

“Ngươi. . . . . .”

Hắn đột nhiên ép sát mặt mình vào mặt ta.

Ta mí mắt run lên: hắn sẽ không phát hiện chứ? Phát hiện ta cũng có ký ức kiếp trước.

“Ngươi không biết ta?”

Hảo, nguy hiểm thật!

Ta ở trong lòng xoa xoa mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã bị xem thấu.

Nếu hắn chưa phát hiện ta cũng có ký ức kiếp trước thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều, hiện tại chỉ cần giả ngu là được.

“Ta việc gì phải nhận thức ngươi?”

Ta tận lực giả bộ nghi hoặc nói.

Hắn nhìn ta như mất mát cài gì đó, rồi mới nâng cằm ta lên.

“Nguyên lai ngươi không có. . . . . . Quên đi, không có cũng tốt, dù sao ký ức kia cũng chẳng khoái hoạt gì.”

Hắn thâm tình nhìn ta, tiếp tục giống như lầm bầm lầu bầu nói: “Chỉ cần sau này, ngươi nhớ kỹ ta là được. . . . . .”

Ta bị hắn làm cho một trận ác hàn, chấn động khiến một thân nổi da gà, rồi mới giật giật cổ, nghĩ muốn cứu cằm của mình, lại không thành công.

“Buông ra! Ta đau a!”

Hắn nghe vậy thực nghe lời buông ra, ta vừa định hít lấy hít để không khí, hắn lại đột nhiên giữ chặt tay của ta, rồi lại dùng lực kéo một cái đem ta ôm vào trong lồng ngực.

“. . . . . .”

Ta chẳng kịp phản kháng, chẳng kịp tránh ra, hắn thực nhanh liền ôm lấy ta.

“Buông.”

Ta ở trong lồng ngực hắn dùng sức vặn vẹo.

“Không!”

Hắn thực kiên định trả lời.

“Buông ra!”

“Không!”

“Buông ra!”

“Không!”

“. . . . . .”

“Kháo! Ngươi nghe không hiểu tiếng Anh hả? Ta nói ngươi buông ra!”

Qua lại vài lần, ta cuối cùng nhịn không được nổi giận.

“Không, ta sẽ không tái buông ngươi nữa đâu, Tuyết Lị!”

Hắn cúi đầu dựa vào trán ta, gằn từng tiếng.

“Ai tmd là Tuyết Lị? Ngươi nhận nhầm người rồi.”

Ta cơ hồ nhảy dựng lên.

Hắn phả từng luồng khí ấm áp lên mặt ta, ta không tự nhiên quay đầu đi.

“Không, ta không nhận nhầm người, ngươi chính là Tuyết Lị, Tuyết Lị của ta! Mặc kệ ngươi trở thành như thế nào, chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền có thể nhận ra linh hồn của ngươi.”

Ta ở trong lòng trở mình xem thường.

Nói thực dễ nghe.

Có thể nhận ra linh hồn của ta? Ngươi cho ngươi là thần a?

“Ta không phải tên là Tuyết Lị, ngươi thật sự nhận nhầm người rồi. Hơn nữa tên này vừa nghe thì biết ngay là của nữ nhân, mà ta là nam nhân, nam nhân hàng thật giá thật!”

Ta tiếp tục phủ nhận.

Hắn trong mắt hiện lên một tia u buồn.

“Ta biết ngươi là nam nhân, ta biết. Đều đã xác nhận qua. . . . . . Mặc dù có điểm tiếc nuối, nhưng. . . . . .” Ánh mắt hắn trở nên nóng rực, thoáng hiện một tia ham muốn. “Nam nhân cũng không sai, chỉ cần là ngươi, ta đều không sao cả.”

“. . . . . .”

Cái kia, này có thể giải thích thành chỉ cần là ta ngươi ngay cả tính cách cũng biến thành lưỡng tính luôn sao?

Ta nên cảm động vì thâm tình của ngươi? Hay là nên khóc lớn một hồi ai thán chính mình?

Chờ một chút, hắn lúc nãy còn nói cái gì mà xác nhận. . . . . .

Xác nhận? ? ! ! !

Ta đột nhiên nổi giận nhảy dựng lên, nắm chặt cổ áo hắn.

“Kháo! Ông nội ngươi vì cái gì cho ta mặc cái áo ngủ biến thái đó hả?”

Hắn không phủ nhận, gật gật đầu, ánh mắt nhìn ta càng ngày càng tràn đầy dục tính, rồi mới vẻ mặt say mê nói: “Thật sự rất được, ngươi cũng cho là như vậy đúng không? Lúc ấy ta thiếu chút nữa liền nhịn không được . . . . . .”

Ngươi thật sự là nhịn không được . Ngươi lúc trước đã vậy, bây giờ không phải tính sinh khí dồi dào đối ta làm vậy đầy chứ! ! !

Ta hung tợn nghiến nghiến răng, xiết chặt nắm tay, nhìn khuôn mặt hắn bắt đầu nghiên cứu làm sao cho hắn trở nên càng giống gấu mèo. Nhưng ánh mắt lơ đãng lườm xung quanh, ta cả kinh vội buông tay nơi cổ áo hắn ra, đồng thời không quên vỗ vỗ tro bụi trên mặt, rồi mới ngoan ngoãn để cho hắn ôm, thậm chí vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn.

Lệ rơi. . . . . . T_T

Xhung quanh nhiều họng súng như vậy đều nhắm vào ta, ta vì mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, ta còn ngoan ngoãn cho hắn sỗ sàng quấy nhiễu tình dục.

Cái kia, các ngươi có thể buông súng ra được chưa, chẳng may cướp cò sẽ không tốt lắm đâu à

Hắn đại khái cũng thực vừa lòng với sự nhu thuận của ta, phong phạm vung tay lên, làm cho người xung quanh đều buông súng xuống.

Ta cũng chẳng dám nói nữa, sợ vừa ra khỏi miệng liền lại đưa tới một đống súng chĩa vào.

Tên gia hỏa này thực là hắc bang lão đại đi? Ta có hay không nên nghiên cứu coi lúc nào thì đầu mình sẽ bị bặt xuống đem đi đá?

Chúng ta cứ như vậy yên lặng ôm  trong chốc lát, rồi hắn mới đột nhiên nâng đầu ta lên, nói: “Ta đây nên gọi ngươi là gì?”

“Cáp?”

Ta ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời còn không có phản ứng lại.

Hắn mặt nhăn nhíu mày, trong mắt lộ ra tia ôn nhu hoàn toàn bất đồng ánh mắt sắc bén khi nãy, cả người cũng trở nên hoàn toàn bất đồng so với lúc nãy.

“Tên, ngươi tên gọi là gì?”

Hiện tại mới hỏi tên có phải hay không quá trễ rồi?

“Cái kia. . . . . .”Ta khô khốc nói.”Ta không tất yếu nói cho bọn cướp tên của ta? Ngươi lúc nào thì thả ta đi? Ta tin tưởng nhà ta tuyệt đối không thể trả cho ngươi nhiều được, ngươi trói ta lại cũng vô dụng! . . . . . . Đau. . . . . .”

“Tên, ngươi nói không?”

Hắn dùng lực nắm cằm ta, nâng về hướng hắn.

“Đau. . . . . . Ngươi có thể hay không trước buông ra. . . . . .”

Sao người này cứ thích miết chặt cằm ta vậy a?

Chẳng lẽ do ngươi cao hơn ta chắc!

Hắn không có buông ra, lại càng dùng sức .

“Nói mau, không có thời gian cùng ngươi tranh cãi đâu!”

Ta hai mắt lệ quang, rồi mới không tình nguyện nói: “Đỗ Mặc, ta gọi là Đỗ Mặc!”

“Đỗ Mặc?”

Hắn lập lại một lần nữa.

“Tên hảo. . . . . . Người Trung Quốc . . . . . .”

Hắn lại lại hướng nâng cằm ta lên, khiến ta đau cả cổ lẫn cằm a, ta có loại cảm giác không tốt, hô hấp tựa hồ có điểm khó khăn.

Nhưng hắn giống như cũng không có phát hiện vẻ đau đớn của ta, vẫn vô động mà nhìn ta.

Ngược lại là vị bác sĩ đen kính bên cạnh hắn nhịn không được, nhắc nhở hắn một tiếng, hắn lúc này mới buông ta ra.

Ta cúi đầu ho khan vài tiếng, rồi mới không ngừng vuốt ve cái cổ đau nhức.

Hắn vẫn là lạnh lùng nhìn ta, quanh thân phát ra khí thế lạnh băng, giống như một vương giả cường đại. Chính là ngay lúc đó nhìn thấy ta vì chó chịu mà lệ quang, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia tiếc thương.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Hắn mới đó mà chuyển biến thái độ nhanh vậy? Ta không nhớ rõ mình có làm gì khiến hắn tức giận à . . . . .

Hơn nữa lúc nãy rõ ràng cảm nhận thấy hắn đối với ta đầy dục tính mà hiện tại giống như hoàn toàn tiêu thất, giống như chưa bao giờ từng có. . . . . .

Này thật sự rất kỳ quái !

Nhưng không để cho ta nghĩ lại, hắn đột nhiên một phen ôm lấy ta hướng về phía trước.

“Làm gì vậy?”

Ta kêu to, không ngừng giãy dụa.

Nhưng làm cho ta càng kinh ngạc chính là hắn cư nhiên có thể mặt không đổi sắc ôm lấy ta. Phải biết rằng, hiện tại ta chính là một đại nam nhân thân cao 182 thước nha.

Hắn không kiên nhẫn vỗ vỗ mông ta.

“Đừng nhúc nhích, ngươi muốn ngã sao?”

Ta bậc thang dưới chân, quyết định vẫn là tạm thời không nên cử động thật là tốt, mặt mũi tuy rằng trọng yếu, nhưng nếu lăn xuống từ đây thì thật là không hay ho gì.

“Ngươi bao lâu rồi không tắm rửa? Mặt bẩn như vậy, trên người cũng thực lộn xộn.”

“Cáp. . . . . . Cái kia. . . . . . Này. . . . . .”

Ta nhìn trái nhìn phải chính là lại không nhìn hắn.

Hắn cũng không hỏi lại, ôm ta lên lâu rồi mở cửa một phòng đi vào. Là cái phòng màu ngân bạch mà ta từng ở.

Vào trong phòng, hắn vẫn không có buông ta, rồi lại mở một cánh cửa khác, đại khái là phòng tắm. Bên trong sương mù mông lung, làm cho ta nhất thời không mở mắt ra được.

Rồi mới “Đông” một tiếng, ta bị hắn không lưu tình chút nào ném vào bồn tắm cỡ lớn, có thể xem như là một cái bể bơi nhỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammei