Văn án

Năm 5 tuổi, cô có một cuộc sống mà ai cũng muốn có: gia đình mẫu mực, kinh tế dư thừa, thêm hai chàng hoàng tử bé lúc nào cũng ở cạnh, chăm sóc cô như công chúa. Mặc nhiên người người gọi cuộc đời của cô bé may mắn ấy là ngôn tình giữa đời thường mà chính bản thân cô bé ngây thơ lúc bấy giờ nào có hiểu nghĩa của hai từ "ngôn tình" là gì. Chính vì không hiểu nên mới không biết trân trọng. Chính vì không trân trọng nên cô công chúa nhỏ đã bị chúa trời trừng phạt thật tàn nhẫn.

Năm 16 tuổi, nàng công chúa đã biến mất, nàng đã nhắm mắt ngủ mãi mãi, nàng đã chết... Chỉ còn lại một cô gái đời thường với tư chất thông minh, kinh tế giàu có, vẻ ngoài tạm ổn,có điều bây giờ không ai gọi cuộc sống của cô như truyện ngôn tình nữa mà chính bản thân cô cũng không muốn có một cuộc sống như vậy nữa...

Đến cuối cùng, hai chữ ngôn tình đó vẫn bám theo cô, gieo lên nàng công chúa năm nào một lời nguyền không thể hóa giải, mà trong câu chuyện này, cả hoàng tử lẫn phù thủy đều không tồn tại.

"Chín năm rồi, chín năm rồi đó Thế Phong, mình và cậu đều không còn là những đứa trẻ nữa. Ngôn tình với mình mà nói quá xa xỉ rồi, mình không dám mơ tới đâu. Năm đó cậu bảo mình là công chúa ngôn tình, mình gọi cậu là hoàng tử may mắn, vậy bây giờ cậu nhìn xem, có ai trong chúng ta có cuộc sống như vậy không?"

"Ba điều cấm kị của em lập ra lúc đầu, lại vì anh mà phạm hết hai điều rồi. Anh nói xem nếu phạm luôn điều thứ ba, liệu em có bị xe đâm hay sét đánh gì không?"

"Lựa chọn của em không sai, anh cũng vậy. Dù có bị nguyền thì đã sao, cũng không phải chúng ta nói cuộc sống mình như ngôn tình, là đám người kia ăn không ngồi rồi tự bình phẩm, trời muốn đánh thì cũng là đánh họ."

"Chín năm trước cậu ở bên cô ấy cười nói vui vẻ, cuối cùng cũng không bảo vệ được nụ cười kia. Bây giờ cô ấy chọn tôi, cậu dựa vào cái gì mà đòi giành cô ấy về? Chúng ta đều là dân thể thao, muốn xả giận hay tranh người thì dùng bóng rổ giải quyết."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: