Chương 2: Khai Giảng (tt)
Tiếng chuông reo và tiếng loa gọi học sinh tập hợp để chuẩn bị cho buổi khai giảng đã bắt đầu. Thuận và bầy anh em hoãn lại cuộc trò chuyện rôm rả, theo chân các bạn trong lớp đi ra tập hợp tại sân trường. Kể từ năm nay trở đi khai giảng xong sẽ ở lại học luôn, nên sau khi chào cờ lại còn phải nghe bài diễn văn dài hàng chục trang giấy của các thầy cô, cơn buồn ngủ cứ thế mà ùn ùn kéo đến. Mở đầu mà đã vậy rồi thì vô tiết chắc chắn là gục!
Trộm vía ngay ngày khai giảng đã có chút gió hiu hiu, chút nắng nhẹ của mùa thu ngày tựu trường. Hàng cây lay động theo gió mới, chim hót líu lo, cả giọng đọc diễn văn chào mừng năm học mới của thầy hiệu trưởng như mẹ ru con ngủ và tiếng học sinh trò chuyện sau bao ngày hè không gặp. Tất cả đã tạo nên một không gian dễ chìm đắm vào giấc mộng hơn bao giờ hết, mà cái giống nó đã buồn ngủ thì như nào cũng ngủ được thôi. Đầu Thuận cứ thế mà lắc lư như ngọn cây gặp gió, hết ngả bên trái lại ngả sang phải, đằng sau rồi ngả ra trước, trông như đang múa một bài tập thể dục trên nền nhạc Vinahouse của mấy bà cô ngoài công viên lúc 5 giờ sáng vậy.
Để mặc cho cái đầu lắc lư một hồi, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ trên vai của một chàng trai nọ. Gương mặt sáng sủa bồi thêm cặp kính nhìn tri thức, tóc tai vuốt gọn gàng đưa hương X-men -đàn ông đích thực, nhưng do chất tóc hơi xoăn tự nhiên một chút, có vuốt một hồi đâu cũng lại vào đấy. Hắn ngồi dãy kế bên cậu, có vẻ là hàng ghế của lớp hắn đã hết chỗ rồi nên mới phải cắt qua ngồi bên lớp khác. Đành chịu thôi, đầu năm chuyển trường nhận lớp mà lỡ đi trễ. Sắp xếp xong xuôi vội vàng ngồi vào hàng nghe thầy cô phát biểu, được một lúc thì thấy vai mình hơi nằng nặng. "Lạ nhỉ! Mới vào trường mới đã bị "ai" đậu trên vai rồi sao? Hồi nãy đi ngang căn tin còn thấy cái miếu nhỏ nữa chứ. Đừng nói cái trường này có thờ vong thiệt nha?" Những dòng suy nghĩ linh tinh cắt ngang đầu hắn trong giây lát, giật mình quay lại thì thấy một chỏm đầu con con, tóc cậu ta lỉa chỉa vào má hắn, còn thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc (Romano- làm chủ đàn ông). Tưởng gì! Overthingking riết rồi quen thiệt luôn á chớ. Chỉ là cậu bạn nhỏ đang mượn bờ vai Thái Bình Dương của hắn thôi mà.
"Ngày đầu đi học đã được tựa vai tôi rồi, ông cũng biết lựa người quá ha."
Bị đánh thức bởi một giọng nói thì thầm nhưng trầm lắng bên tai, cậu giật mình tỉnh giấc nồng. Hên là nãy ngủ có ngậm miệng lại đó, chứ đã tựa vai ké mà còn nhỏ nước miếng lên người ta thì thật không biết chui vào đâu. Học sinh cá biệt cũng có lòng tự trọng của học sinh cá biệt ha. Cậu vục đầu dậy, từ từ rời xa bờ vai ấm áp đầy 3 chữ cám dỗ "ngủ tiếp đi" của người bên cạnh. Mặt còn hơi phê ngủ nhưng miệng buộc phải ngượng cười, tay để ra sờ tóc sau gáy ngại ngùng cười, nói:
"H-hì, tối qua tôi ngủ hơi trễ, nay còn có tí gió mát nữa nên hơi buồn ngủ. Xin lỗi friend ha..."
"Không sao đâu, lát có cần tựa vai nữa thì hú tôi cái nha..hì"
Hì? Hì hì cái mả cha mày! Đang mơ gối đùi người đẹp thì bị gọi dậy, thích chọc cho tao chửi à. Cậu nhìn hắn, nghĩ ngợi một hồi: Quái! Bên a7 có thằng như này à? Sao chưa thấy bao giờ nhỉ? Thuận cất giọng hỏi:
"Ơ, ông ở lớp bên cạnh mà sao tôi thấy lạ mắt quá nhỉ..."
"Đâu có"- Hắn nhún vai. "Tôi ở trong tim ông nãy giờ rồi mà, lạ gì chớ."
"Cái đé-"
Đ*t má mới sáng ra đã muốn nện thằng này ngay giữa sân trường luôn rồi. Nó giỡn mặt tao đó hả. Gân xanh nổi lên trên mặt cậu, thay đổi sắc thái 360 độ ngay tức khắc. Nhướng mày như sắp nổi đoá đến nơi rồi vậy.
"Gì cơ? Thấy tao hiền mà làm tới à? Biết tao là ai không?"
"Hihi, k-không có gì! Mà tôi không biết, cũng không cần biết ông là ai đâu~"
Phía bên này hắn nhịn cười lắm rồi, không ngờ cái mặt cậu lúc ngủ thì như lợn xề, mà lúc cọc lên thì sẽ như vậy. Dáng người nhỏ nhắn, xinh xinh, hệt như một người bạn nhỏ của cậu ngày xưa vậy. Bất giác dấy lên nỗi nhớ nhung mà có lỡ đùa hơi lố với cậu ta rồi. Định quay ra xin lỗi vì trò đùa kia, nhân tiện hỏi tên làm quen luôn thì bị một lực kéo mạnh sang trái. Hắn ngơ ngác đưa nhẹ mắt xuống, trông thấy cậu như chú mèo con đang lườm nguýt, muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay tại đây vậy. Tay cậu nắm lấy cổ áo hắn đem giật mạnh xuống, ghé miệng sát tai và cổ hắn thì thầm:
" Tao, Cầu Mỹ Thuận thằng bố mày đây, cuối giờ ra bãi để xe sau dãy lớp gặp tao."
Thằng này, hẳn là học sinh mới lớp bên cạnh rồi nhỉ. Tuy tao cũng chả thích động chạm bọn lớp bên cho lắm, nhưng mày đã đéo biết điều, lại còn mới đến chắc cũng chẳng quen ai. Để cuối giờ hôm nay tao xem mày ăn cục sh!t gì mà bố láo quá thể như này nhé.
Nói xong cậu buông cổ áo hắn ra, xách mông lẫn ghế đứng dậy, chia tay buổi khai giảng còn đang dang dở mà bỏ về lớp mặc cho hắn ngơ ngác một hồi, rồi lại cười thầm giữa sân trường rộn rã.
"Hưm..hư-ahaha, Cầu Mỹ Thuận, vừa rồi đang ngồi ở dãy 12a8 nhỉ? Thật sự là đã lâu lắm rồi....."
"..Mày.... vẫn chẳng thay đổi gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip