4
Tống Lị Lị vẫn cắn mãi không buông: "Bố ơi, đều tại chị hết, lần nào chị được nghỉ về đây ở cũng gây sự, nhà mình không được yên ổn."
"Lúc chị không ở đây, nhà mình sống vui vẻ biết bao, bố tan làm về sẽ mua quà cho con, mẹ cũng nấu sẵn cơm, đến cuối tuần nhà mình cùng nhau đi chơi, nhà mình chẳng bao giờ cãi nhau hết."
"Vì sao mà Tống Dư An vừa xuất hiện là cuộc sống của con lại lộn tùng phèo hết cả lên thế!"
Chắc nó muốn nói mấy câu này lâu lắm rồi, lúc này bật được ra hết, cả phòng khách trở nên yên tĩnh. Những lời nó nói dường như cũng có lý, mà lại hoàn toàn vô lý. Nếu là trước đây, tôi có thể lấy cớ còn nhỏ rồi bụp lại luôn. Tôi có thể đấm nó, dí nó xuống đất, dứt tóc nó, cấu véo nó, cắn nó. Nhưng giờ tôi sắp thành niên rồi, ra tay trước là sẽ thành người sai.
"Dượng ơi?" Tôi gọi một tiếng, tỏ ý để bố giải quyết chuyện này đi.
"Tống Lị Lị, xin lỗi chị đi."
Nó nghẹn họng không nói gì.
Tôi đi lên phía trước, cúi đầu sầm mặt nhìn nó: "Xin lỗi đi."
"Tao bảo mày xin lỗi, bảo là mày sai rồi, mày không nên nói như thế."
Nó run rẩy lên tiếng: "Em sai rồi, ban nãy... em không nên nói như thế."
"Có lẽ là tao phải nhắc cho mày nhớ, là con mẹ mày không biết liêm sỉ, phá hoại gia đình nhà tao nên mới đẻ ra mày, mày hiểu chưa?"
Tôi quay đầu nhìn Tống Minh Khởi: "Bố, chuyện ngày hôm nay là con sai à?"
Bố tôi hơi chột dạ: "Không phải lỗi của con."
"Nếu đã không phải lỗi của con, thì con mong là bố có thể cho con một kết quả làm con hài lòng."
Cuối cùng, tôi trừng Liễu Như Phương: "Dì mà không trông con dì cẩn thận, có tin con tìm thêm đứa Wednesday cho bố con không?"
Tôi rời khỏi nhà một mình, để lại một đống hổ lốn trong nhà. Ban nãy tôi hơi mất khống chế, những lời Tống Lị Lị nói quả thực đã chọc vào nỗi đau của tôi, có lẽ là do cuộc sống tươi đẹp mà nó miêu tả vốn dĩ thuộc về tôi. Bao năm nay, tôi cố ý hay về chơi để gây sự với họ, giờ nhìn lại cảm thấy đúng là vừa ấu trĩ vừa buồn cười. Tôi buồn lòng nhìn số dư tài khoản, quyết định phải tiêu tiền để vui lên một chút.
Buổi tối, bố tôi cố tình đưa tôi ra ngoài ăn, báo cáo với tôi kết quả của việc bố đã xử lý: "An An, chuyện này là do Lị Lị sai, nên bố sẽ cắt tiền tiêu vặt nửa năm của nó."
Tôi gật đầu: "Dùng tiền thuê người khác để dọa con, đúng là tại có nhiều tiền quá."
Bố tôi gượng gạo cười một tiếng: "Bố phạt nó viết bản kiểm điểm rồi."
"Ồ, thầy giáo cũng phạt nó viết bản kiểm điểm đấy, bố nhớ kiểm tra kĩ chút, kẻo nó không viết đủ."
"Con cũng sắp lên lớp 12 rồi, bố nghĩ các con hay cãi nhau thế cũng ảnh hưởng đến học tập..." Bố tôi nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
"Thế bố để con dọn ra ngoài ở đi." Tôi nói hộ lời bố muốn nói.
Tôi dọn ra ngoài không có nghĩa là tôi chịu thua, đây là quyết định tôi đưa ra sau cả một buổi chiều suy nghĩ. Tôi quay về đây vốn cũng là để thi đại học, đúng là không nên để tâm đến những chuyện khác. Tôi tiếp tục gây sự với họ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, thì thà là cố gắng để được thêm lợi về mình.
Bố tôi đột nhiên thở phào một hơi, sau đó lại nhìn tôi, vội vã giải thích: "An An, bố không có ý đuổi con đi đâu, đợi khi nào con thi đại học xong muốn về nhà thì cứ về."
Nhìn bố như thế, tôi thấy hơi buồn cười: "Bố này, thực ra trong mắt bố thì ai đúng ai sai cũng đâu có quan trọng đâu, chỉ là bố không muốn bọn con gây sự nữa, hoặc nói cách khác là đừng làm phiền bố nữa."
Không ngờ là bố cũng chẳng phủ nhận: "Đúng là bố muốn yên tĩnh hơn chút, không muốn ngày nào về nhà cũng phải đối mặt với một đống rắc rối."
Tôi cười nhạt, mấy thằng rác rưởi không muốn chịu trách nhiệm toàn thế cả.
"Bố vẫn còn một căn nhà, cũng khá gần trường con, đồ gia dụng đủ cả, con xem có còn thiếu gì thì cứ tự mua là được, bố sẽ thuê thêm cho con một cô giúp việc dọn dẹp vệ sinh, tiện nấu cơm cho con luôn." Bố bắt đầu nói, tự cho rằng mình đã đưa ra một quyết định hợp lý nhất rồi.
"Bố muốn con dọn ra ngoài cũng được, nhưng con có điều kiện."
"Con cứ nói đi, tiền không phải vấn đề, bố sẽ cho con thêm tiền sinh hoạt."
Tôi lắc đầu: "Con lùi một bước để cho bố được sống yên, thì bố bồi thường cho con bằng căn nhà đấy đi."
Bố đồng ý luôn, không hề do dự.
"Đừng nói chuyện này... với em con."
Có thể là do áy náy, cũng có thể là do muốn đuổi tôi đi.
***
Trước khi rời đi, tôi nói với bố là tôi không thèm căn phòng kia nữa, Tống Lị Lị muốn vào ở thì tùy. Thực ra dọn ra ngoài ở cũng tốt, không cần phải thấy người mình ghét mỗi ngày, đỡ phải khó chịu. Nơi đây cũng gần trường, buổi sáng tôi có thể ngủ nướng thêm một chút. Không phải lo chuyện ăn uống, nhà đã có người quét dọn, Liễu Như Phương làm nội trợ bao năm như thế cũng không thuê được một người giúp việc. Tôi thề, tôi không vui vì lấy được một căn phòng đâu.
Tống Lị Lị gặp tôi ở trường, vênh váo với tôi: "Dù cho tao làm sai thì mày cũng vẫn phải dọn đi."
Nó còn biết nó là người sai cơ đấy, đúng là đáng mừng.
"Căn phòng to yêu quý của mày bị mày chiếm bao năm như thế giờ là của tao rồi."
Trời đất ơi, tôi muốn nói với nó là tôi còn được không một căn nhà kia lắm, nhưng tôi không thể.
Tôi cười nhạt: "Mày quên vụ hồi nhỏ vừa vào nhà đã bị đuổi đi rồi à?"
"Thế thì có sao, giờ mày mới là người bị đuổi, tao với bố mẹ mới là một gia đình." Nó dương dương tự đắc.
Tôi gật đầu, liếc nhìn một lượt các bạn học đang đi trên sân thể dục, lớn tiếng nói: "Cho dù là mẹ mày bồ nhí lên chính thất thành công đi nữa thì mày cũng không cần phải khoe khoang với tao như thế đâu ha?"
"Mày câm mồm!" Nó sợ trắng mặt.
Tôi trợn mắt: "Có thế mà đã sợ rồi, chán vãi."
"Tống Lị Lị, tao không rảnh dây dưa với mày, sau này có gặp tao ở trường thì vui lòng đi đường vòng, mày mà còn dám sấn tới, thì dù là ở đâu, bao giờ, tao cũng sẽ chào mày bằng câu ban nãy."
Tống Lị Lị không chừa. Hôm sau ở canteen, nó bê một bát mì chua cay đến trước mặt tôi.
Tôi gào to: "Mẹ mày là bồ nhí!"
Nó chạy luôn, bỏ cả bát mì.
Hôm sau nữa nó lại sấn đến trước mặt tôi, lúc đấy thầy chủ nhiệm ở ngay cạnh tôi.
"Mẹ mày là bố..."
Tôi còn chưa nói hết lời, nó đã mất hút rồi.
Thầy chủ nhiệm hỏi tôi: "Bạn học Tống vừa mới nói gì vậy?"
Tôi giải thích: "Không có gì ạ, em định bảo là mẹ của bạn ấy là bồ tát, sống an nhàn sung sướng quá."
Từ đó về sau, tôi không còn thấy nó ở trường nữa. Quả nhiên cứ là phải nổi điên lên thì mới được, từ khi bỏ bớt văn minh lịch sự lễ phép đi, tôi sống vui vẻ hơn nhiều rồi.
***
Nghỉ hè, vốn là tôi định về quê mẹ tôi, ai dè mẹ tôi lại đến thẳng chỗ tôi: "Mẹ biết thừa là chẳng trông đợi gì được vào thằng chó như bố con, để mẹ ở đây với con rồi thi đại học xong thì về."
Tôi bất lực bảo: "Thế còn làm ăn kinh doanh của quán thì sao, mẹ bỏ à?"
"Quán thì có gì đâu mà trông, thi thoảng kiểm tra sổ sách thôi, nếu có chuyện thật thì mẹ lại quay về xử lý là được."
Tôi vô cùng ngưỡng mộ tâm thái sống của mẹ tôi, mặc dù từ nhỏ mẹ tôi đã dạy tôi quan điểm của mẹ rồi, nhưng tôi vẫn chưa học được những cái tinh túy nhất.
Vui là được.
Sau khi mẹ tôi ly hôn thì mở một quán bán đồ ngọt, cũng khá rảnh rỗi. Mẹ mà rảnh là sẽ đi làm đẹp, đi nhảy nhót với bạn bè. Nếu thứ tư mẹ muốn đi du lịch Tam Á thì thứ năm đã bắt đầu lên kế hoạch, đến thứ bảy là mẹ đã đi đến nơi rồi.
Giờ mẹ đến đây thì có một vấn đề nan giải, chính là: ở đâu?
Dù là bố tôi cho tôi căn nhà này rồi thì mẹ tôi cũng nhất quyết không chịu vào ở đâu, mẹ chê kinh. Thế là mẹ tôi thuê căn nhà đối diện, cũng ổn, mà cũng không ổn lắm.
Điều đáng ngạc nhiên là hôm bố tôi đến thăm tôi thì đụng trúng mẹ tôi. Tôi chạy bộ sáng trở về, tay vẫn còn cầm đồ ăn sáng, vừa về đến nơi đã thấy một hình ảnh rất ly kì. Bố tôi đứng ở cửa nhà, mẹ tôi thì đứng ở cửa nhà đối diện. Trông thấy tôi về rồi, mẹ tôi đưa tay đón lấy đồ ăn sáng tôi mua, sau đó quay về "nhà" của mẹ, còn lạnh lùng đóng sập cửa lại. Tôi và bố thì đi vào cửa còn lại.
Tôi để đồ ăn sáng lên bàn: "Bố ăn không?"
"Con ăn đi, bố không đói."
Tôi húp một miếng cháo: "Thế thì tốt, tại con cũng chẳng mua cho bố."
Bố tôi: ...
Bố xoa tay, gượng gạo nói: "Mẹ con đến đây lúc nào đấy?"
"Tầm lúc mới nghỉ hè."
"Mẹ đến chăm con cũng được, con bảo mẹ vào ở chung cho tiện, đỡ phải thuê thêm nhà cho rắc rối ra."
"Thôi ạ, mẹ chê bố làm mẹ buồn nôn."
Bố tôi: ...
Bố thở dài một tiếng: "Mẹ con vẫn như ngày trước, chẳng thay đổi gì cả."
Tôi gật đầu đồng ý: "Đúng thật, bố già nhanh hơn mẹ."
Tôi ngoạm một miếng bánh bao, phát hiện quầng thâm mắt của bố, tò mò hỏi: "Sao thế này, bố sống tốt thế mà cũng bị mất ngủ à?"
Bố nhíu mày: "Dì liễu của con biết chuyện căn nhà này rồi, cứ quậy mãi."
Tôi cười bảo: "Con tưởng dì dịu dàng tinh tế lắm mà, chuyện gì cũng nghe theo bố, sao lại dám quậy với bố thế?"
Bố tôi nhất thời im lặng không nói gì.
"Thế bố định thế nào, lại chuyển căn nhà này cho dì chứ?"
Nếu bố dám đồng ý, đừng có nói dượng, tôi có thể gọi ông ý là chú luôn.
"Con nói gì đấy, đã cho con rồi thì là của con, sau này con có kết hôn thì cũng không bị người ta coi thường, mà cho dù không hợp nhau, có ly hôn thì con cũng còn chỗ mà về."
Tôi không chịu nổi cái dáng vẻ này của bố tôi: "Được rồi, không phải lên bài tình cảm như thế, cứ như là đang nói mấy lời cuối trước khi lên đường ấy."
"Bố chỉ là lo dì Liễu chạy qua đây làm phiền con thôi, giờ thấy có mẹ con thì cũng ổn."
Tôi phát hiện lần nào đối diện với bố tôi cũng rất bất lực, bố đem lại cho tôi cái cảm giác vừa ích kỉ lại vừa từ ái. Rõ ràng là bố ngoại tình, không trung thành với hôn nhân, giờ lại đi lo sau này tôi gặp phải người không tốt.
"Bố ơi..."
"Hả?"
"Sau này bố ăn ít thịt thôi, cũng đừng ăn dầu mỡ, chăm vận động lên."
Liễu Như Phương sẽ chuẩn bị cho bố đồ ăn thịnh soạn, nhưng sẽ không dặn bố giữ gìn sức khỏe.
"Bố không phải lo sau này già không có ai chăm, bố tốn tiền nuôi con, đương nhiên con cũng sẽ chăm bố lúc về già."
~~~
follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip