CHƯƠNG 02
Không phải mọi khám phá mới đều đem đến cho người trong cuộc sự thích thú và hào hứng, Charlie đang rơi đúng vào một hoàn cảnh tương tự như thế. Suốt thời gian quen với Mikage thì đây là lần đầu tiên anh cùng với cậu chàng đi mua tất cả những nguyên liệu chuẩn bị cho một bữa ăn. Mọi thứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sự phấn khởi ban đầu được thay dần bằng những thứ cảm xúc rất khác nhau sau đó. Charlie không khỏi ngạc nhiên với việc để chuẩn bị một bữa tối ngon miệng mà Mikage phải chạy khắp các siêu thị, chợ trời để mua cho bằng được những thứ ngon nhất, ưng ý nhất. Kế tiếp là sự ngưỡng mộ dành cho việc để có được hương vị đặc trưng, tuyệt hảo nhất, Arca phải đi đến những nơi chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của anh trước đó để có được. Và phải cố gắng rất nhiều, Charlie mới có thể theo Mikage đến cùng để hoàn thành trọn vẹn một cuộc hành trình khám phá mới như thế.
Vừa đặt những gói nguyên liệu, hương liệu, các thứ lỉnh kỉnh khác lên bàn, Charlie thở mạnh mừng rỡ vì đã thoát khỏi ám ảnh này. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất, anh với ngay cốc nước mát Mikage vừa đặt xuống và tu một hơi hết sạch, rồi tiếp tục tóm lấy một quả táo xanh trong rổ trái cây mà cắn ngay một miếng lớn, nhai ngon lành.
"Ôi! Không thể ngờ là nó mệt đến như thế ấy chứ!" Charlie kêu ca, vừa thở mạnh vừa cắn thêm một miếng khác, nhai ngấu nghiến.
"Để cho anh thấy không phải chỉ có việc kinh doanh, ngồi nói dóc, ca tụng những thứ trên trời dưới đất của bọn anh là vất vả đâu đấy." Không để vuột mất cơ hội, Mikage tranh thủ hạ bệ càng nhiều càng tốt niềm kiêu hãnh của Charlie vì cậu biết anh luôn tự hào về việc chưa đầy bốn mươi mà anh đã là một trong hai trăm doanh nhân thành đạt nhất thế giới, "Đó là chưa kể việc mấy anh còn lui tới những chỗ không lành mạnh để giải trí thư giãn nữa ấy chứ."
"Thề có Chúa, anh chưa hề một lần vào những nơi không lành mạnh để giải trí thứ giãn. Em biết rồi đấy..." Charlie vừa tròn xoe mắt, vừa nhún vai ngụ ý rằng đã có hai vị sát thủ Jeremy và Brad rồi thì anh nào còn dám bén mảng đến nhưng nơi như thế. "...Anh chưa muốn chết sớm đâu. Nhưng anh không dám đảm bảo sự trong sạch của chàng Pervert Man nhà ta đâu đấy."
"Bé ấy mà dám đến những chỗ như thế thì anh hãy mà xem, sự trừng phạt của em dành cho bé ấy còn kinh khủng hơn những gì mà anh có thể tưởng tượng ra Lion hay Brad sẽ làm với anh đấy." Mikage nửa đùa nửa thật nói. Để ý thấy Charlie đang chăm chú nhìn mình một cách rất khác, câu chỉa thằng mũi dao nhọn hoắc, sắc lẽm về phía anh chàng, đôi mắt nhíu lại, giọng nói tỏ vẻ nghi ngờ, thì thầm, "Trông mặt anh rất không bình thường, đang nghĩ ngợi gì đó? Không lẽ là..."
Charlie cười khì, "Có gì đâu, anh cũng đang tưởng tượng xem liệu khi bị phát hiện, Touya sẽ bị các em xâu xé đau khổ đến dường nào." Anh cười híp mắt, lại cắn thêm một góc to trên quả táo, "Chỉ nghe đến lời đe dọa của em, sự lạnh lùng tàn nhẫn của Siwon là anh đã thấy ớn lạnh. Ấy là chưa kể không biết Ryu sẽ làm gì nữa." Đôi mắt Charlie hơi mơ màng, anh đang cố hình dung ra số phận của cậu bạn thân khi lâm vào tình thế ấy. Anh chàng chậc lưỡi tỏ vẻ thương xót.
"Đi mà lo cho thân mình kìa! Trước khi anh có cơ hội ngắm nghía cái viễn cảnh đang suy nghĩ đó thì đã bị Lion lột xác rồi bị Brad treo sau đuôi ngựa mà phi nước kiệu với tấm bảng "TÔI LÀ KẺ HÁO SẮC" cho đáng tội."
Chàng trai xứ Scotl xụ mặt thấy rõ, đôi mắt trợn trừng nhìn về con người đang tâm tình với mình, một tí buồn bã và thất vọng trong giọng nói, Charlie vờ nói trong run sợ, "Trời ơi! Anh không ngờ là em có thể ác độc đến như thế đấy Arca. Đúng thật là..." Charlie chợt nhớ còn một ít việc cần giải quyết, "Theo em thì bây giờ Touya có thể ở đâu nhỉ?"
"Anh thử tìm trên phòng đọc sách thử xem!"
...
Charlie bước vào phòng đọc sách và trông thấy Touya vẫn đang chăm chú nhìn vào quyển album gia đình mà không hề để ý đến sự xuất hiện của mình. Đành phải chủ động, anh bắt chuyện, "Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện ấy à?!"
Đến lúc này thì Touya mới hay đến sự tồn tại của Charlie trong căn phòng, anh mỉm cười nhẹ, "Cậu đến đấy à! Ừ, vẫn còn đang nghĩ đến chuyện đó đây này. Tớ đang hình dung lại sự việc của ngày hôm ấy, tuy nhiên mọi thứ diễn ra quá nhanh, tớ hơi bàng hoàng thế nên vẫn chưa thu được kết quả gì." Touya thở một hơi dài ra chiều chán nản, "Cậu biết đấy, mặc dù khoảnh khắc khi ấy trôi qua rất nhanh nhưng nó thật sự rất thật với tớ. Ánh mắt đó, cách nhìn đó, gương mặt đó, tất cả đều toát lên sự sở hữu của bé Gà. Giá như tớ lại được nhìn lại giây phút đó." Vừa kể, đôi mắt của Touya như bừng sáng, nó có chút mơ màng pha lẫn với cả sự khao khát.
Chàng trai xứ Scotl không muốn ngay tức thì hất một gáo nước lạnh vào mặt bạn mình, anh đang cố suy nghĩ để lựa những lời nói thích hợp để có thể kéo đưa Touya về thực tại, " Touya này! Chuyện của Ken cũng đã xảy ra khá lâu rồi, tớ cũng không muốn khơi gợi lại nhiều. Nhưng chúng ta đã cùng nhau đưa tiễn linh hồn của Ken về với quê nhà, trả em ấy lại với tự do của cuộc sống này không phải sao." Đôi mắt Charlie bắt đầu dò xét phản ứng của bạn mình, "Touya này! Cho dù thật sự cậu có gặp một ai đó rất giống Ken vào ngày hôm ấy thì cậu cũng hãy nhớ rằng đó không phải là bé Gà của cậu đâu. Hoặc có thể hôm ấy những gì cậu thấy chỉ là ảo giác do sự hưng phấn cộng với nỗi nhớ một ai đó mà tạo nên."
Touya cười buồn, "Tớ biết chứ! Sự thật là Ken đã không còn nữa." Touya ngẩng lên nhìn bạn mình trong vài giây rồi lại cuối gầm xuống, anh đưa những ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của bé Gà trong bức ảnh, "Cậu biết không, suốt mười năm qua tớ cứ luôn tự trách mình, tớ cứ mãi giá như ngày trước tốt với Ken nhiều hơn, ngày trước sẽ không lười biếng, sẽ cùng bé ấy đi câu cá, sẽ không làm bé ấy buồn, sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng... nhưng quá muộn rồi phải không, Ken sẽ không bao giờ còn bên cạnh tớ nữa."
"Cậu không được như thế này nữa! Cậu cũng nên nhớ rằng, xung quanh vẫn còn rất nhiều người quan tâm cậu và cũng rất cần cậu quan tâm đấy. Trông lại chính mình thử mà xem, những ngày gần đây câu là một kẻ không ra gì, cứ mãi nhốt mình trong phòng, bỏ mặt Mikage và cả công sức của em ấy khi luôn cố gắng làm những món ăn ngon để câu có thể vui lòng. Hoặc là Ryu đấy, sau bao nhiêu năm không gặp nhau vậy mà giờ đây khi cơ hội đã trở về thì cậu lại trở nên xa lánh như thế này đây. Siwon thì sao? Koji thì sao? Cậu không thấy mình quá ích kỷ và rất ấu trĩ không thế?!"
"Ok! Ok!... OK! Tớ ích kỷ đấy! Tớ ấu trĩ thế đấy! Cậu hài lòng rồi chứ!?" Sự căng thẳng những ngày qua giờ đây đã biến thành những cơn giận dữ, Touya đã không còn có thể kiềm chế được nó nên đành trút giận tất cả lên người Charlie, nhưng ngay sau đó anh cố gắng cân bằng nhanh lại cảm xúc của mình, "Tới xin lỗi! Thật tình thì..."
Charlie vỗ nhẹ lên vai bạn, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chuyện bây giờ cậu cần phải làm là hãy thực sự tỉnh táo, suy nghĩ đứng đắn và thực hiện nó. Bên cạnh cậu vẫn còn những người rất yêu cậu, hãy dành trọn vẹn quãng thời gian còn lại mà chăm sóc thật tốt cho họ để sau này không phải hối hận, không phải tự trách mình rằng giá như ngày trước thế này, thế nọ." Charlie đặt tất cả niềm tin vào đôi mắt anh dành cho Touya, "Cậu không mất Ken, không bao giờ. Em ấy vẫn nằm một góc kiêu hãnh trong trái tim cậu mà không ai có thể thay thế được."
"Còn chàng thanh niên đó thì sao?"
Chuck mở tròn đôi mắt nhìn về phía cậu bạn, anh không nghĩ mình có thể tìm ra từ ngữ nào để có thể diễn tả được sự khó chịu mà bản thân đang gánh phải. Touya không hề tiếp nhận bất cứ sự an ủi, khuyên giải nào của anh, ngược lại vẫn cứ suy nghĩ về một kẻ xa lạ nào đó.
"Ok! Ok! Tớ sẽ tìm ra chân tướng của cái người khiến cậu phải ra nông nỗi này ngay bây giờ. Nhưng cậu phải hứa với tớ, ngay từ lúc này cho đến khi tớ tìm thấy người ấy, cậu không được phép có thêm bất cứ suy nghĩ nào về anh ta nữa đấy? Đồng ý chứ?!" Rồi Charlie lại nghĩ thầm, "Mình đang tự chuốc cái gì vào người thế này, sẽ tìm kiếm một kẻ không biết có hay không à?!"
"Cậu phải giúp tớ đấy!"
Charlie tiếp tục rơi vào trạng thái tiu ngỉu. Anh không nói thêm một lời nào, cảm giác hơi chán nản, bước nhanh ra khỏi phòng, miệng vẫn lầm rầm những câu vô nghĩa vì không chịu nỗi sự điên rồ của cậu bạn thân. Anh không thèm đếm xỉa tới bất cứ sự tồn tại của ai xung quanh. Bước ra khỏi tòa nhà rộng lớn, lao nhanh lên xe, chẳng mấy chốc bóng dáng anh chàng cùng chiếc xe đã biến mất hút. Cũng lúc đó, Siwon đi ngang phòng đọc sách, anh tình cờ nghe được một phần cuộc đối thoại giữa Touya và Chuck. Không có nhiều phản ứng trên khuôn mặt vẫn luôn sắc lạnh của mình, Siwon đẩy ánh nhìn về phía cửa phòng, một lúc sau lại rảo về phía cổng lớn rồi anh trở về căn phòng ở phía Tây khu biệt thự.
...
Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh che giấu mọi cảm xúc trên khuôn mắt, ánh mắt lạnh lẽo của Siwon dán chặt vào màn hình. Căn phòng được phủ trùm bởi bóng tối, duy nhất chỉ có một thứ ánh sáng từ máy chiếu phát lại những đoạn ghi hình vào hôm mừng sự trở về của Ryu và PHONG lấy từ hệ thống các máy camera đặt khắp nơi trong biệt thự. Siwon nhớ lại vẻ mặt của Touya vào ngày hôm ấy, sự hi vọng và cả nỗi tuyệt vọng đều hiện lên lẫn lộn trên khuôn mặt anh chàng khi kể về sự việc đã thấy Ken xuất hiện trong buổi tiệc và đứng xem anh biểu diễn. Siwon vẫn không tỏ bất cứ thái độ nào.
Những suy nghĩ vẫn cứ liên tiếp hình thành trong đầu Siwon, mắt anh chàng cố không bỏ sót bất cứ chi tiết nào mà máy quay thu được. Mãi lo chăm chú về phía những khung hình, Siwon không hề nhận ra sự có mặt của một kẻ lạ phía sau mình. Một tí thay đổi trong phản ứng trên đôi mắt, Siwon trông thấy một số nghi vấn trên máy camera số 11, chiếc được đặt gần sân khấu biểu diễn, cũng là lúc anh phát hiện vị khách không mời trong phòng mình. Bóng đen nhanh chóng di chuyển về phía cửa sổ và nhanh chóng biến mất dạng ngay sau đó. Tất nhiên Siwon không để cho kẻ ấy có thể trốn thoát dễ dàng như thế, anh đuổi ngay phía sau gã.
"Sao lại có thể như thế được chứ? ..." Siwon lẩm nhẩm.
.
.
Touya vẫn chưa hình dung ra được chuyện gì sắp sửa diễn ra. Sự mập mờ trong lời nói cũng như trên vẻ mặt của Mikage, điều đó khiến anh càng tăng thêm sự tò mò. Anh ngó nghiêng xung quanh, một chút khó hiểu với những điều Arca đang làm. Cả hai bước đi nối tiếp nhau trên con đường rãi đầy sỏi trắng, băng qua khuôn viên khá rộng để đến được với những rặng tre đang rì rào theo những ngọn gió đêm và cuối cùng dừng lại trước căn phòng của Ken. Touya vẫn không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, ngay sau đó anh nhận thấy Ryu đã có mặt tại đây từ lúc nào.
"Hai bé đang làm gì ở đấy thế?"
"Chúng ta hãy cùng ôn lại những kỉ niệm mà mỗi cá nhân ở đây từng gắn bó với bé Gà đi." Ryu mỉm cười nhẹ nhàng, cậu dẫn người yêu đến cạnh chiếc bàn tròn được đẽo bằng đá, bên trên đã đầy đủ bánh, mứt và trà nóng. "Mọi thứ đã sẵn sàng cho một đêm với những hồi ức đẹp."
"Thế còn những người khác đâu?" Touya vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên.
"Thật không công bằng cho Chuck, Lion và Brad cho lắm, nhưng buổi tiệc tối nay chỉ dành cho những thành viên trong nhà Hino thôi." Mikage giờ đã yên vị, cậu ghì Touya cùng ngồi xuống bên cạnh, "Ken đang ngồi ở đây đấy" Cậu chỉ về hướng đối diện, có chậu thủy tinh được cắm bên trong hai nhánh calla trắng và vàng."
Biết chắc Touya sẽ còn thắc mắc, Ryu đã nhanh chóng nhảy vào, "PHONG không có nhã hứng cho buổi tiệc này nên đã từ chối. Còn Siwon thì bọn em không thể liên lạc được, em đã để lại lời nhắn, nếu cậu ta có thể sớm nhận được thì thế nào cũng sẽ đến." Ryu vừa nói vừa rót trà vào tách cho mọi người, "Dạo gần đây trông Charlie có vẻ tất bật nhỉ? Hai người đang âm mưu chuyện gì nữa à?" anh thăm dò.
Nối tiếp sự ngỡ ngàng này đến sự ngạc nhiên khác, Touya cảm thấy bối rối trước câu hỏi của Ryu, hơi ấp úng nhưng cuối cùng thì anh cũng có thể đáp trả câu hỏi thăm dò ấy, "Thật ra thì Charlie đang giúp anh tìm một người."
"Chẳng biết có được nguồn tin từ đâu, cả Lion và Brad đều tin rằng Chuck đang hẹn hò với một kẻ thứ tư khác. Điều ấy khiến cho hai anh chàng kia tức lên lồng lộn. Lần đầu tiên em thấy Lion và Brad hợp tác với nhau ấy nha. Chuck kiểu này coi như chết chắc!" Mikage vừa dùng bánh, vừa háo hứng bình luận về hoàn cảnh éo le của Charlie.
Ryu quay sang vờ hỏi Mikage, "Arca, suốt mười năm qua bé cưng của chúng ta có đi lăn nhăn với ai ở đâu bên ngoài nữa không?
Mikage lườm Touya thay lời cảnh cáo, "Tất nhiên là bé ấy không dám làm bất cứ điều gì như thế hoặc tương tự như thế. Giờ đây ai muốn bước vào căn nhà này phải vượt ải của anh Siwon, mà anh biết rồi đấy..." cậu vờ nhăn nhó để thể hiện sự ái ngại.
"Biết rồi nha, em đang nói xấu cậu ta. Thế nào anh cũng sẽ mách với Siwon việc em đã bêu xấu cậu ấy."
"Anh ngốc lắm phải không?" Touya bất ngờ lên tiếng.
Đưa mắt nhìn Mikage rồi tiếp đó là Touya, Ryu vẫn từ tốn trong từng câu chữ của mình, " Sao anh lại nói vậy?"
Touya giữ im lặng một lúc khá lâu, trước khi giải bày anh cầm lấy ấm trà, rót thêm một ít vào chiếc tách đặt ở vị trí của Ken, anh ngắm thêm một hồi lâu hai nhánh calla, thở dài thễu não và nói, "Sau hơn một năm kể từ ngày hôm ấy, anh đã cùng Chuck sang Trung Quốc để rãi tro hài cốt của bé Gà, bọn anh đã tình cờ gặp được một người rất giống bé ấy. Khi ấy anh suy nghĩ rất đơn giản, người giống người là chuyện bình thường, không ai có thể thay thế được vị trí của Ken hoặc các em trong tim anh. Thế những..." Touya chầm chậm hớp một ngụm trà, giữ nó trong miệng để cảm nhận vị chát lẫn hương thơm của nó lan tỏa rồi sau đó mới nuốt vào. Anh lại nhìn Ryu, rồi đến Mikage, quan sát những chuyển biến sắc thái trên khuôn mặt của những tình nhân rồi tiếp tục, "Thật khó để quên đi sự mất mát này. Những đêm sau đó anh vẫn cứ nằm mơ thấy Ken vẫn còn sống và đùa giỡn cùng chúng ta. Có vài lần anh cũng mơ thấy lại hình dáng của chàng thanh niên mà anh cùng Charlie đã nhìn thấy ở Trung Quốc. Mọi chuyện cứ ngỡ cũng đã thật sự lắng xuống cho đến ngày hôm đó, khoảnh khắc nhìn thấy lại gương mặt thân thương quen thuộc ấy của Ken, anh thật sự không thể kiềm chế được tâm trí mình. Những giây phút ngắn ngủi ấy với anh thật đến lạ, nó khiến anh tin vào việc Ken vẫn còn sống..."
"Vậy nên anh đã nhờ Chuck đi tìm tung tích của chàng thanh niên đó à?" Ryu cướp lời.
"Nếu phán đoán của anh không lầm, thì người mà anh với Chuck gặp cách đây mười năm và của ngày hôm ấy có thể là một. Các bé cứ cho đây là cái duyên của tất cả chúng ta đi."
"Thế anh định làm gì nếu như thật sự tìm được cậu ấy?"
"Thật không dễ khi đứng đối diện với người có dung mạo của Ken nhưng phải hành xử với nhau như những người bằng hữu. Anh rất hi vọng sẽ được làm bạn với cậu thanh niên ấy." Touya nhẹ nhàng trả lời.
"Nhưng liệu cậu ấy có đáng tin cậy đủ để chúng ta đặt niềm tin vào không?" Ryu vặn hỏi.
"Em nghĩ chúng ta cũng không nên suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Có thể đó chỉ là những sự trùng hợp, vì thế cũng không cần phải đặt nặng quá nhiều cho trường hợp này. Thêm vào đó..." Mikage quay về phía Touya tỏ thái độ không hài lòng, "Em cũng không đồng ý cách hành xử của anh khi nhờ Chuck đi thám thính hành tung của chàng trai lạ mặt kia. Thứ nhất, chúng ta không hẳn xác thực được chính xác sự tồn tại của anh ta," Mikage biết trước Touya định nói gì, cậu đã chủ đồng ngắt lời, "Em biết, mặc dù có cả Chuck cũng từng nhìn thấy cậu ta, nhưng khoảng thời gian thì quá ngắn và khoảng cách của hai bên lại tương đối dài trong cả hai trường hợp, liệu tin vào việc này có hợp lí hai không. Thứ hai, nếu thật sự chàng ta có tồn tại thật, em cũng đồng ý với quan điểm của anh Ryu, liệu cậu ấy có thật sự không nguy hiểm cho tất cả chúng ta không?" Đoán trước những thắc mắc mà Touya có thể sẽ hỏi, Mikage luôn chiếm giữ vị thế chủ động trong cuộc đối thoại này, "Sự thật đã dạy cho em bài học này, sẽ rất khó lòng tin một kẻ ngoài nào cho sự an toàn của bé cả. Em không muốn mạo hiểm tính mạng của béthêm bất cứ lần nào , và nếu như có kẻ nào đang có ý định đó, em sẽ không ngần ngại mà làm như anh Ryu, em sẽ chỉa thẳng súng vào hắn mà bóp cò thôi."
Touya phì cười khi thấy những biểu hiện căng thẳng trên khuôn mặt của Arca, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu chàng, nhẹ nhàng nói, "Ôi ôi... trông bé kia, vẻ mặt này của bè hù sợ cả anh đấy chứ nói chi kẻ khác." Anh vẫn cười, nhìn cả hai rồi tiếp tục, "Anh hiểu rõ cuộc nói chuyện tối nay rồi, ngoài việc hai bé đang lo lắng cho những việc anh làm thì chúng ta nên quay lại với mục đích chính của tiệc trà này. Bé Gà mới đúng là nhân vật chính của tối hôm nay." Touya đẩy ánh mắt cương nghị về hướng Ryu, "Anh sẽ không mê muội để làm hỏng thứ gì đâu. Hãy tin ở anh, bé Ráy Cá con."
Một chút im lặng ngự trí mọi ngỏ ngách không gian nơi từng thuộc quyền sở hữu của Ken Kmok, Ryu vẫn không thay đổi nhiều sắc thái của mình, cậu vẫn nhìn người tình bằng một ánh mắt khó hiểu, và cuối cùng anh cũng mở lời cùng một nụ cười nhẹ trên môi, "Em từng rất đau đầu vì những trận cãi vã, những xung đột của Mikage và Ken. Có lúc em đã có ý định bắt trói rồi nện cho cả hai một trận nên thân vì những lần như thế."
"A ha... thế là bây giờ anh cũng chịu khui ra những suy nghĩ của mình rồi sao!!? Bé thấy chưa, Ryu cũng thật sự đen tối và gian ác, trong đầu anh ấy lúc nào cũng tìm cơ hội bắt nạt em và Ken."
Tiếp tục bằng những câu chuyện từng có liên quan đến bé Gà, họ đã trò chuyện như thế suốt cả đêm dài. Những khoảnh khắc kỉ niệm ùa về, nó mang đến cho cả ba những suy nghĩ...
.
.
.
"Không lẽ anh không tin cả tôi hay sao chứ?!" Ryu cười khúc khích khi trông thấy điệu bộ sắp nổi điên của Jeremy, "Thật sự thì không có kẻ thứ tư nào ở đây hết, Chuck chỉ đang tìm một người chẳng biết có tồn tại hay không giùm Touya mà thôi. Đừng bảo với tôi là anh lấy nguồn tin kia từ Chihuahua ấy nhé!? Ôi, tội nghiệp Charlie bé bỏng của tôi quá đi thôi."
Jeremy hơi ngượng ngùng vì câu nói của Ryu, bởi thực sự anh đã lấy tin tức này từ bản tin TARGET của Chihuahua và vì tính lo sợ, hay ghen cộng với những hành động khác lạ của Charlie những ngày qua nên trong anh hình thành suy nghĩ có kẻ thứ tư xuất hiện, "Đúng là tin này là từ Chihuahua, nhưng cả Brad cũng tin rằng Chuck đang qua lại với một đứa chết tiệt nào nữa bên ngoài kia." Jeremy vò chiếc áo mới trong tay, răng nghiến kèn kẹt khi nghĩ đến cảnh Charlie đang ân ái với thêm một người khác nữa.
Ryu đang ngắm nghía một mẫu sơ mi đơn giản màu rêu trước mặt, trong anh đang suy nghĩ về món quà dành cho Koji và chiếc áo này là thứ anh định sẽ tặng cho nhóc ấy, "Cậu ta có ăn gan hùm cũng chẳng dám lăng nhăng thêm với ai khác đâu." Ryu nhẹ lắc đầurồi nở một nụ cười nhẹ, tiếp tục tìm thêm một vài mẫu áo khác.
"Thế anh có tin vào người rất giống Ken ấy không?" Jeremy tò mò, anh cũng đã tìm được một chiếc áo ưng ý để tặng Charlie. Trong đầu Lion đang tạo ra khung cảnh chàng người yêu mỉm cười toe toét, nhảy lưng tưng vui sướng khi nhận món quà này, "Touya định làm gì nếu như tìm thấy người ấy?"
"Vẫn chưa chắc về sự tồn tại của người này. Tôi và Mikage đang lo lắng và suy nghĩ rằng có thể vì nỗi nhớ nhung quá độ mà Touya dành cho Ken nên đã tạo ra những ảo giác vào những thời điểm chủ chốt. Quan sát một số hành động lẫn biểu hiện của bé ấy dạo gần đây, tôi thấy rằng có một vài điểm cần quan tâm nhiều hơn." Ryu nghiêm lại khi nói về vấn đề này, anh thôi không nhìn bất cứ chiếc áo nào khác, đôi mắt đang nhìn một hướng nào đó vì những suy nghĩ bắt đầu hình thành trong anh, "Tôi nghĩ nếu thêm một thời gian nữa mà Touya vẫn như thế này thì có lẽ cần có những liệu pháp điều trị can thiệp."
"Ý anh là cậu ấy có thể bị điên à?"
"Không! Chỉ là cần có những điều trị nhỏ để anh ấy có thể thoát khỏi những ám ảnh về Ken."
Jeremy im lặng chốc lát, nghĩ ngợi gì đó rồi mở lời, "Quả thật Ken đúng là một mất mát lớn đối với Touya." Lại nghĩ ngợi, anh hướng đôi mặt khang khác về Ryu, "Mà nghĩ lại anh cũng có phần vô tâm thật đấy, có thể bỏ lại người yêu hơn mười năm để rong ruổi đi tìm PHONG. Nếu là tôi thì chắc đã không làm được điều gì giống như thế rồi." Với sự ngượng mộ, Jeremy vừa nói vừa cảm phục hành động của Ryu, "Thế làm sao anh thuyết phục được cậu ấy trở về thế?"
"Anh biết đấy, đó là một câu chuyện dài trong hơn mười năm, cũng rất gian nan để có thể thuyết phục được cậu ấy trở về, càng khó khăn hơn khi người ấy lại là tôi." Là một nụ cười đơn giản không thể hiện cảm xúc gì, Ryu đang nhớ về một vài lần trong số rất nhiều lần cố gắng trò chuyện với PHONG, "Đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận việc quay lại, đồng hành cùng với kẻ đã giết chết người thân của mình chứ."
"Anh đâu nhất thiết phải làm như thế. Tội lỗi đó đâu phải là của anh, đừng gánh hết trách nhiệm về mình như thế. Với lại PHONG có vẻ cũng là kẻ hiểu chuyện."
Ryu hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn Jeremy, anh nghĩ mình khá hiểu về con người của cậu quí tử nhà Cohen này. Mặc dù bề ngoài Lion tỏ ra tàn bạo, nhưng thật chất anh ta lại là một người rất giàu tình cảm. Lớn lên trong môi trường đấu đá giữa các băng đảng mafia nên việc có quá nhiều cảm xúc trên gương mặt cũng như qua cách hành xử là điều tối kị, có lẽ vì thế mà anh ít khi tỏ ra là một người tình cảm. Ryu cảm kích việc Jeremy đang cố gỡ lấy gánh nặng mà anh đã tự đeo cho mình khá lâu nay. "Có tìm được cái nào ưng ý cho Chuck chưa?" Anh khoác lấy vai Lion, "Vậy trong suốt ngần ấy năm, giữa hai người tiến triển đến đâu rồi?"
"Với Chuck hả?"
"Chẳng lẽ anh lại có thêm một ai khác nữa rồi sao?" Ryu tinh nghịch hỏi vặn lại.
"Vẫn là cái trò rượt đuổi ấy thôi, không có gì thay đổi cả."
Với cặp mắt tinh tường của mình, Ryu không quá khó để thấy được những cảm xúc vượt quá sự kiểm soát trên gương mặt của Jeremy. Một chút buồn hững hờ vương nhẹ trên ấy, nó toát lên một chút thất vọng, một chút chán nản và cả những tiếc nuối.
"Anh không thể chấp nhận cậu Brad như một thành viên trong gia đình giống như những gì tôi, Siwon, Mikage và Ken đã làm sao? Theo đánh giá của tôi, Brad tuy có tí ương bướng, khá kiêu căng và thích tự làm theo ý mình nhưng căn bản cậu ấy là người tốt, lại hết mực yêu thương Charlie."
"Không phải vấn đề của Brad. Chỉ là chuyện giữa tôi và anh ta thôi." Jeremy không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc của mình, cho nên việc chôn đi tâm tư của mình không phải là điều quá khó. Anh không dễ gì cho ai tìm hiểu sâu về những yếu điểm của mình cho dù đó là những người chí thân. Không phải anh không tin họ, chỉ là anh không muốn đặt thêm gánh nặng bản thân cho người khác và anh tin bản thân có thể giải quyết được mọi thứ. "Có một ít rắc rối giữa chúng tôi nhưng không sao cả, cần một ít thời gian nữa thì mọi thứ sẽ êm xuôi cả thôi."
Ryu chọn cách không hỏi thêm bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề ấy nữa để bảo vệ được cảm xúc của bạn. Anh chủ động chuyển sang một chủ đề khác, về những nơi mà anh cùng PHONG đã đi qua suốt mười năm, thú vui ẩm thực, những nền văn hóa, con người,... Cả hai bàn tán sôi nổi hơn về đề tài này, xuất hiện dần những tiếng cười. Họ rảo bước đi thêm những gian hàng khác, chọn thêm vài bộ cánh trước khi quay trở về.
"Rốt cuộc thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thế này?" Ryu bí mật đặt một ánh nhìn về phía Jeremy, nghĩ thầm.
.
.
.
Mikage vẫn thấy có điều gì đó bất ổn dạo thời gian gần đây, một trong những vấn đề ấy là sự khó hiểu của Koji. Anh vừa có cuộc chạm mặt với cậu nhóc khi nãy, cử chỉ có phần rụt rè, mập mờ khiến anh phải suy nghĩ...
"Ryan và Tan mới gọi kiếm Koji đấy. Con không đi cùng với hai đứa nó à?" Mikage hỏi khi tình cờ thấy Koji đang lang thang dọc theo hành lang nối liền khu đại sảnh và phòng thi đấu của gia đình. "Vừa đi vừa huýt sáo nữa à, có chuyện gì vui đúng không?"
Koji đang mơ màng nhớ đến một vài kỉ niệm vui, vừa hứng khởi cậu chàng vừa đi vừa thổi vu vơ giai điệu của một bài hát yêu thích. Khi trông thấy Mikage, Koji liền thay đôi thái độ, cậu chỉnh chu lại tư thế, và có phần hơi rụt rè khi đối diện với người trước mặt.
"Chỉ là đang buồn nên hút sáo vu vơ vậy thôi chứ chả có gì vui hết." Koji trả lời chỏng không, "Ở mà, hôm nay Arca đi đâu ở đây thế này?"
"Kiếm Koji chứ còn đi đâu nữa chứ!"
Sắc mặt cậu chàng hơi biến sắc, sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt của Koji nhìn Mikage, "Kiếm làm gì chứ?"
"Nói chứ Arca đang muốn gặp PHONG có chút chuyện cần bàn. Koji có trông thấy chú ấy không?"
"KHÔNG!" Koji gằng giọng rồi bước đi, "Muốn kiếm chú ấy thì Arca cứ đến ngay phòng mà kiếm, hoặc điện thoại để làm gì chứ!? Koji có chuyện rồi nên phải đi trước, bye Arca!"
.
Mikage vẫn không thể hiểu được Koji, anh tự lí giải cho những sự kì lạ đó là bởi cậu chàng đang ở tuổi dậy thì và có những chuyển đối lớn trong cơ thể lẫn tư tưởng nên rất hay bị tình trạng như thế. Mặc khác, anh có chút lo lắng vì qua cuộc đối thoại vừa rồi, khi nghe nhắc đến PHONG, phản ứng của Koji có phần gay gắt, anh lo sợ cậu bé đã biết được điều mà cả bọn đã cố tình giấu nhẹm suốt thời gian qua vì cái chết của Jung-hyun.
"Chắc mình tự hù mình mà thôi." Mikage khẽ lắc đầu để đánh tan những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi tâm trí, tự nhủ thầm. Kế tiếp của dòng cảm xúc anh chàng mở tròn xoe mắt khi trông thấy Brad đang đi cùng PHONG, cả hai đang trò chuyện khác vui vẻ, "Chuyện quái gì thế này, đây là sự thật sao?" Mikage đang tự gào một mình trước khi mở lời và vẫy chào cả hai, "Hay quá, tôi cũng có chuyện muốn gặp anh, PHONG ạ."
"Chuyện gì thế?" PHONG đáp gọn.
"Sắp đến ngày giỗ của cô Ren, Touya dự định chuẩn bị một vài thứ. Hàng năm vào ngày này anh ấy cũng đứng ra lo mọi thứ, nhưng bây giờ anh đã đã trở về nên dù gì cũng cần xin ý kiến của anh. Tôi đến đây vì lí do này."
Con mắt màu lam đang thật sự chăm chú nhìn thẳng về phía Mikage, nó dường như chứa đựng bên trong những đợt sóng ngầm dữ dội đang chực chờ dìm chết kẻ đối diện. PHONG đang cười thầm Mikage vì vẫn cho rằng những việc anh chàng đang làm chỉ là những hành động giả tạo, tuy nhiên anh cũng nhạo báng cả bản thân vì suốt những năm qua anh nào nhớ đến ngày này, anh chỉ muốn ruồng bỏ mọi thứ, trốn chạy thực tại và cố quên tất cả.
"Cứ làm như mọi khi đi. Không cần để ý đến tôi." Con mắt màu lục lóe lên, mặc dù nó nằm giấu sau lớp tóc bạch kim phủ đi gần nửa mặt của PHONG, "Dù sao cũng cảm ơn anh những năm qua vẫn lo cho ngày giỗ của mẹ tôi. Phận làm con như tôi thật cảm thấy xấu hổ."
Mikage định nói vài điều nhưng rồi lại thôi, đáp lại sự đồng thuận của PHONG bằng một cái cúi đầu thay cho tất cả, một nụ cười thay cho lời tạm biệt, Mikage quay trở về.
"Cậu đúng là kẻ bỏ đi vì đến một ngày như thế mà vẫn không nhớ?" Đến lúc này thì Brad mới lên tiếng, "Chưa bao giờ tôi quên được ngày mẹ mất."
"Thế cậu có cần tôi giúp đỡ tìm ra kẻ đang quyến rũ lấy tên người yêu của cậu không thì bảo?" PHONG cọc cằn đáp trả.
"Tên đó còn sống mới thật sự là kì tích!" Đó hẳn là lời hăm dọa đáng quan tâm của Brad, cậu chàng nắm chặt tay PHONG và kéo anh chàng chạy nhanh về bãi xe để bắt đầu kế hoạch truy tìm mặc cho chàng trai tóc bạch kêu gào lên giận dữ vì cánh tay bị bóp quá chặt.
.
"Tên khốn này, mi sẽ biết tay ta vì những gì đã làm ngày hôm nay." Ngồi trong xe, PHONG gầm gừ vừa liếc xéo Brad vừa xuýt xoa cổ tay đỏ ửng cả lên của mình. "Ôi ôi, thế này thì còn gì là tay nữa chứ!"
"Đó không phải là Ken sao?"
"Gì chứ?" Theo tự nhiên PHONG trả lời mà chẳng thèm quan tâm gì khác ngoài việc đang xót xa cho cái cổ tay bầm đỏ.
"Tôi đang nói đến Ken Kmok, cậu có thật đang nghe những gì tôi nói không đấy." Brad tỏ ra hơi bực, quay sang nạt vào mặt người bên cạnh.
"Gì chứ?" Vẫn câu hỏi đó nhưng thái độ của PHONG lúc bây giờ hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, anh nhìn theo hướng chỉ tay của Brad và bàng hoàng nhận ra đúng là có một anh chàng rất giống Ken đang bước vào trong khách sạn hướng đối diện. "Vào đó nhanh lên! Nhanh lên! Chúng ta mất dấu hắn bây giờ." PHONG giục.
"Thế còn Chuck của tôi thì sao hả?"
"Việc đó không cấp bách bằng việc này. Sau khi giải quyết xong với tên này, thì đi tìm hai kẻ gian phu dâm phụ kia cũng nào có muộn. Lái sang bên đó ngay đi!" PHONG quát!
"Một lần thôi đấy!" Brad miễn cưỡng nghe theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip