short 2.
Hết hậm hực nhé prkJM_95z. :3
__________________
Hôm sau Jimin bớt sốt, cậu lên lớp với cái đầu vẫn hơi ong và tướng đi...bà đẻ. Thú thực sinh viên trong trường đã quá quen với "căn bệnh" của cậu, ko ít thì nhiều, trong 1 tuần cậu sẽ bị "thấp khớp" vài lần. Aiz, thương thay số phận tuổi trẻ mà gặp phải bệnh của ông già.
-Jimin lại bị đau lưng nữa sao?-cô lớp trưởng tốt bụng giúp cậu kê đệm tựa lưng vào ghế để cậu ngồi.
-Ừ...lại làm phiền Na Yeon rồi! Ngại quá...-cậu gãi đầu.
-Có gì mà phiền. Để tớ đi mua nước cho cậu nhé?
-Umh...liệu...
-Ko sao!
-Vậy....tớ uống nước cam.
-Chờ tớ!-và Na Yeon chạy hộc tốc đi mua nước cam. Ko có gì lạ, vì cậu luôn tốt với mọi người nên họ rất quý cậu.
Trong thời gian rảnh rỗi, Jimin như thường lệ mang từ điển ra đọc. Ước mơ của cậu là trở thành bác sĩ, cho nên những thứ cần phải biết cậu đều tiếp thu bằng chính khả năng bản thân. Ngoài ra thì hiện tại cậu cũng khó mà đi lại, suy ra ngồi 1 chỗ đọc sách là sáng suốt nhất rồi.
Bỗng nhiên ko khí xung quanh trở nên ồn ào lạ thường, 1 cậu sinh viên nọ chạy như ma đuổi vào vồ lấy bàn cậu, hổn hển nói.
-Kim...K...Kim V đến tìm cậu...
-V? Cậu ấy tìm tớ có việc gì?
-Các cậu ra ngoài hết cho tôi!-khổ thân bạn sinh viên nhọ nồi, chưa kịp nói gì đã bị hắn đuổi ra, cùng những người khác lén la lén lút ngó vào hóng hớt.
Còn lại mình và hắn, Jimin sợ thiếu điều muốn đột quỵ. Hắn lại muốn làm gì nữa? Hắn đến gần cậu, chỉ là muốn hỏi thăm, tại sao cậu lại tránh hắn?
-Sợ tôi lắm sao?
-...
-Tại sao lại sợ tôi?
-...
-Đừng sợ, tôi chỉ muốn hỏi thăm. Chuyện hôm qua...
-Đừng nhắc!-cậu quay ngoắt đi- Tôi quên rồi.
Hắn thở dài ngồi xổm xuống xoa tay lên má cậu, như có 1 dòng điện chạy qua khiến Jimin giật mình nhìn hắn như vật thể lạ. Sự dịu dàng này, ko phải cậu bị sảng đấy chứ?
-Người hôm nọ là anh trai cậu. Tôi xin lỗi vì ko tìm hiểu kĩ. Đau lắm ko?
Cứ thử nằm dưới 1 lần đi rồi biết!
Tất nhiên 3 cái lời gây chiến này cậu ko dám nói ra, chỉ khẽ gật đầu.
-Tôi ko muốn làm cậu đau, chỉ vì tôi ko thể để cậu bị kẻ khác cướp mất. Tôi ghen, vì tôi yêu cậu. Cậu hiểu ko Jimin?
-ỒỒỒỒỒ.....-cả đám bên ngoài rú lên như trúng số. Oki, lần này có thể cho bộ não 3 số của cậu ngu đi được ko? Amen! Cậu vừa nghe được cái gì đây? Chuyện này là thật sao? Ko! Chắc là mơ đấy! Mô phật!
-Jimin ah?
-Ah...uh.....tôi hiểu rồi.-cậu gật đầu lia liạ.
-Hiểu là tốt! Tôi sợ cậu sẽ ko chấp nhận tôi.-hắn nhổm dậy ôm cậu 1 cái, hơi ấm từ người hắn làm cậu sực tỉnh.- Tôi sẽ cố gắng bù đắp những tổn thương trước đây tôi dành cho cậu. Tôi yêu cậu!
.
.
.
Jimin vẫn chưa thể tiêu hóa được umh...lời tỏ tình của hắn với mình. Cậu cà nhắc từng bước trên hành lang, đầu bay đầy câu nói của hắn. Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu...
-Aish!...-cậu huơ tay cho những thứ đó tan biến. Cái gì mà yêu Với chả đương? Phi thực! Hư cấu!
BỐP.
-ĐI KHÔNG NHÌN À?-cô nàng bị cậu vô tình đụng phải khi đến góc cua la lên, như bà hàng chợ cá.
-Ơ...xin lỗi xin lỗi!-cậu vội vàng cúi người liên tục.
-Ơ hơ, ko phải cựu thủ khoa của chúng ta đây sao?-bỗng nhiên cô ả chuyển sang cợt nhả mode vì nhận ra người đụng trúng mình là ai. Jimin hơi bất ngờ nhưng cũng cười cười cho phải phép. Cậu nhận ra đây là bạn gái của hắn, con cưng độc nhất nhà họ Hwang, Hwang Mi Young. (Au: oki, có thể hơi đụng chạm nhưng tui là AFS chính hiệu nha! Ai Sone pls click back dùm!)
-Park Jimin đó sao chị Mi Young? Nhìn quê quá!-nhỏ bên cạnh dùng chất giọng cá heo bản lỗi của mình mà chê bai cậu.
-Hừ, mọt sách thì biết gì ngoài sách? May thật, đang định đi tìm, ko ngờ chẳng mất tí sức nào đã gặp.
-Cần gặp tôi sao?-cậu nhìn ả, muốn gặp cậu làm gì cơ chứ? Giữa cậu và loại người này vốn ko có gì để nói cả.
CHÁT.
Má cậu đỏ lên vì cái tát của ả.
-Park Jimin, tôi biết cậu và V là 2 kẻ ko chung đường, vì thế tôi hi vọng cậu tránh xa cậu ấy 1 chút.
BỐP.
Cậu lãnh nguyên 1 gối vào bụng, ngã khụy.
-Vì V là người yêu của tôi, ko phải của cậu. Đừng nghĩ rằng cậu ấy nói yêu cậu là thật, cậu biết V là ai mà đúng ko? Rất trăng hoa, số người cậu ấy quan hệ cùng ko ít.
-Vậy sao cô ko tránh xa tôi ra?
-V.......
......................
Taehyung xuất hiện như 1 vị thần khiến đầu óc Mi Young căng ra, đôi mắt gắn 2 hàng mi giả dày và cong đang banh hết cỡ, sợ hãi, bao nhiêu lời nói hắn ko nên nghe hóa ra đã nghe ko sót 1 chữ.
-V, cậu đến rồi sao? Hihi mình cũng đang định đến chỗ cậu!...-Mi Young dở chiêu lấy lòng, chạy đến ôm cứng cánh tay người đằng xa. Ả nhìn Jimin đắc thắng, ả đang cố chứng minh rằng đối với hắn cậu chỉ là thú vui qua đường. Jimin buồn rầu cúp mắt xuống, chẳng muốn nhìn nữa cho dù cậu biết ả là bạn gái công khai của hắn.
-Tôi phải đến thư viện trước, chào!-cậu cúi chào như em trai lễ phép chuẩn bị rời đi khiến Mi Young càng mở cờ trong bụng. Nhãi con! Tư cách gì mà tranh với ả?!
Bỗng nhiên hắn hất tay ả ra, đến khoác vai cậu. Jimin ú a ú ớ ko hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã giữ chắc cậu, 1 bước cũng ko để cậu nhích, hắn nhìn cậu cảnh cáo nếu còn dám động đậy thì coi chừng.
-V, cậu làm gì vậy?
-Hwang Mi Young, cô dám sau lưng tôi nói xấu tôi với cậu ấy, xem ra cô hiểu tôi khá rõ nhỉ? Mà còn hiểu toàn mấy thói xấu.
-Mình ko có ý đó...
-Nói thì thôi đi, sao còn ra tay? Cô biết Jimin yếu đuối mà! Vài cái miêu trảo của cô làm sao cậu ấy chịu được!-hắn ở trước mắt Mi Young và đám xu nịnh của ả thơm lên vết lằn đỏ trên má cậu, ko hẹn mà gặp, tất cả trừ hắn đều tròn mắt lên ko tin.- Ko sao chứ Jimin?-lại còn rất ân cần hỏi han cậu. Jimin đơ người, câu hỏi của hắn nghe chữ được chữ ko mà cũng bày đặt lắc đầu.
-Kim V, rốt cuộc cậu muốn thế nào?-Mi Young tức tối hỏi.
-Chúng ta...-hắn chép miệng.- Kết thúc đi.
-Cái gì?
-Tôi và cô, chấm hết. Từ nay người yêu tôi ko còn là Hwang Mi Young mà là Park Jimin.
-Ko công bằng! Cậu ta lấy tư cách gì để được ở bên cậu mà ko phải là tôi? V, tôi yêu thích cậu đến thế nào cậu hiểu mà!
-Vì cô là người yêu tôi, nhưng Jimin là người tôi yêu. 2 khái niệm thuộc 2 phạm trù khác nhau nhé! Giờ thì xong chưa? Chúng tôi muốn về.
Mi Young tức đỏ cả mặt, đế giày cao gót nện cốp 1 phát xuống sàn gạch trơn bóng nghe phát chói báo hại Jimin phải bịt tai lại.
-Này cô làm bé cưng của tôi sợ đấy!-hắn ôm chặt cậu
-Được! Được lắm! Các người cứ đi đi, đi hết đi!-tiếng hét chóe lọe của ả làm hội chị em bên cạnh lẫn Jimin giật mình thon thót, riêng hắn chỉ nhếch miệng dắt cậu rời khỏi.
-Khỏi tiễn.
Mi Young tức tối la hét ầm ĩ cả 1 chỗ khiến sinh viên nhìn thấy đều tránh xa vì tưởng...bị điên. Thương thay, xinh đẹp mà bị khùng!
.
.
.
Taehyung mang Jimin ra khỏi trường, cậu biết chẳng ai dám ý kiến vì ai cũng sợ hắn, cậu nghĩ hắn sẽ đem cậu đi lang thang đâu đó mà chẳng ngờ lại là về...1 căn nhà to oạch. Đây là đâu, đưa cậu đến đây làm gì?
-Đây...
-Nhà tôi.
Jimin hít thở ko thông. Nhà hắn? Cái ngôi nhà đồ sộ này ấy hả?
-Cậu chủ!-hàng người hầu đồng loạt chào khi cậu cùng hắn băng qua cửa chính. Ấu mại gát! Kim V đầu gấu nổi danh nhất các liên đoàn băng đảng trường đại học lại có thân thế cao quý hơn người!
Hắn dắt cậu thẳng về phòng bảo cậu ngồi im trên giường, còn mình đi lấy hộp cứu thương. Từng chút một, hắn thấm thuốc sát trùng lên vết cào ko may xuất hiến khi cậu bị tát rồi bôi thuốc mỡ, dán lên 1 miếng băng gạc trong suốt.
-Chà~...tôi cũng làm tốt lắm đấy! Cậu thực sự ko sao chứ Jimin?
-Ko....tôi ko sao hết...-nói mà mắt nhìn hắn như fan girl gặp idol.
-Ko sao?-hắn huơ tay trước mặt cậu- Ko sao mà thất thần vậy?
-Umh...-cậu lắc đầu bừng tỉnh.- Nhà cậu đây sao? Thực ra cậu là ai vậy?
-Đây là nhà tôi. Tôi là con nhà Kim thị.-hắn cất hộp cứu thương lên nóc tủ, vừa trả lời.
-Kim thị? Tập đoàn Kim thị sao? Oa~ rõ ràng cậu là thiếu gia tại sao lại đi làm đầu gấu?
-Vì tôi tìm thấy niềm vui khi được đánh kẻ khác.-hắn ngồi xuống cạnh cậu, bắt đầu kể.- Mẹ tôi mất từ khi tôi 5 tuổi, cho đến bây giờ ba tôi vẫn chỉ công việc và công việc. Ông ấy ít khi về nhà hay quan tâm đến tôi vì vậy tôi có thể làm gì tôi muốn. Tôi đánh nhau, và bắt đầu chuỗi ngày anh cả như thế.
-Cậu có thể làm bất cứ gì khác mà, sao lại đánh nhau?
-...Bọn chúng sỉ vào mặt tôi rằng tôi là đứa mồ côi mẹ. Bọn chúng bảo tôi ko có mẹ nên bị ba chán ghét. Bọn chúng thậm chí còn nói tôi là con hoang.
Cậu cúi mặt xuống nhìn nền nhà. Nói gì đây? Ko ngờ tuổi thơ của hắn cay nghiệt đến vậy, hóa ra ko phải cái gì cũng tự dưng mà có. Ngày hôm nay, ngay tại đây, cậu hiểu thêm 1 điều về Kim Taehyung: hắn rất cô đơn. Vẻ mặt câng câng cợt nhả mà hắn có cũng chỉ vì hắn đã quá căm hận người đời chà đạp lên nỗi đau của hắn, xát muối vào vết thương của hắn. Cậu ôm hắn, tựa đầu vào vai hắn, còn nhịp nhịp vỗ vai hắn như an ủi. Giờ phút này cậu ko còn sợ hắn.
-Có tôi ở đây, bọn họ sẽ ko nói gì cậu nữa. Đừng đánh nhau, nó ko tốt.
-...
-V, coi như vì tôi, đừng đánh nhau nữa. Cậu có thể mất mạng, và tôi ko thể mất cậu.
-Jimin...
-Cậu thích tôi mà, đúng ko?*cười* Vậy hãy vì tình yêu của tôi đối với cậu, từ bỏ nhé?!
End short 2.
..................
Vầng! Vì 1 số lí do chính đáng, tôi xin phép chuyển cái short này thành 3 short. Và cái lí do chính đáng là: 1 màn all H.
Giật tem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip