Chap 3: Kết thúc câu truyện tình yêu của một người
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi...
Cúi đầu xuống vuốt ve những tấm ảnh trong tay. Mỉm cười khi nhớ đến rằng hôm nay là ngày vui của người ấy.
Các bạn có tin được rằng trên cuộc đời này có những việc trùng hợp đến mức không tin nổi không?
Chỗ tôi ngồi học bài, chính là gốc cây đó thì đằng sau tôi cũng có một cô gái đang ngồi đó làm bài. Hay như bình thường anh ấy không bao giờ đến dự tiết học nhàm chán của giáo sư dạy triết vậy mà hôm đó anh ấy đến dự cũng là vì cô ấy, tôi không để ý rằng người anh ấy ngồi cạnh khi đó chính là cô gái mà anh yêu. Còn hôm lễ hội Nhật Bản nữa, anh ý xuất hiện ở đó là đi cùng cô gái ấy, chỉ là vì khi đó quá nhiều người nên tôi đã không nhìn thấy...
Và bây giờ tôi đang cầm trong tay tấm thiệp mời dự đám cưới màu hồng phấn tỏa ra hương thơm ngát. Di động tôi reo vang, tôi ấn chấp nhận, giọng Jun Hoe chuyền đến:
- Dong Hyuk, cậu đang ở đâu vậy? Mau đến đi lễ cưới sắp bắt đầu rồi.
Tôi đáp:
- Mình đến ngay đây
Cúp điện thoại tôi đi ra quầy tính tiền.
Bước ra khỏi quán một luồng gió lạnh ập vào mặt tôi, tôi bắt taxi đến địa điểm đám cưới.
Bước vào, hầu như tất cả đều đã đến đông đủ, Jun Hoe vẫy tôi từ hàng ghế thứ hai, tôi nhanh chân đi đến. Đến nơi tôi chào hỏi Jin Hwan hyung đang ngồi cạnh Jun Hoe, nhờ có hyung ấy mà tôi và Jun Hoe mới có tấm thiệp mời và có mặt ở đây. Còn về chuyện tình cảm của Jun Hoe kể ra thì cũng thật vất vả nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc hòan hảo, cậu ta dám theo đuổi hạnh phúc của mình, không như tôi người ta còn chả biết tôi là ai...
Nhạc đám cưới vang lên, anh ấy mặc bộ vest thẳng thớm khoác tay cô gái anh yêu bước đi trên thảm đỏ. Khi tiếng nói của cha vang lên:
- Song Yun Hyeong, con có đồng ý lấy ... làm vợ cho dù bla bla...
Anh trả lời dõng dạc:
- Con đồng ý!
Và khi anh trao nhẫn cưới cùng cái hôn nồng nàn cho cô ấy...thế giới của tôi bỗng chốc sụp đổ ầm ầm. Tôi cố nén bi thương từ trong đáy lòng xộc thẳng lên hốc mắt, vỗ tay. Tôi biết đây là lần cuối cùng tôi gặp anh, nên tôi lấy hết dũng khí bước về phía anh.
Tôi từng bước tiến lên nơi anh ấy và cô ấy, tôi đứng cầm trong tay li rượu vang, mỉm cười và đưa tay ra nói với anh:
- Hyung, em là hậu bối dưới anh một khóa, chúc mừng anh!
Yun Hyeong nở nụ cười ấm áp khiến tim tôi đau khôn cùng. Anh đưa tay ra bắt lấy tay tôi:
- Cảm ơn em, Dong Hyuk phải không nhỉ? Jin Hwan hyung có kể về em với anh đôi lần
Tôi cười cười rút nhanh tay về rồi sảng khóai nói:
- Hyung em kính anh và chị dâu một ly
Nói rồi bèn ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. Ngẫm nghĩ một hồi tôi bèn nói:
- Hôm nay đến mà không có quà gì cả...vậy thay vào đó em sẽ tặng cho hai người một bài hát.
Tôi bước đến cây đàn piano, ngồi xuống và đánh lên bản nhạc buồn du dương của bài hát. Tôi cất giọng hát của mình:
"Muốn dùng một ly Latte khiến anh say khướt
Khiến anh có thể yêu em nhiều hơn một chút
Cảm giác yêu thầm anh không thể nào biết
Từ lâu đã có người bên cạnh nên anh mãi mãi không hiểu được
Nhìn thấy anh cùng người ấy ở trước mặt em
Chứng minh tình yêu của em thật ngu muội
Anh không hiểu được những nỗi buồn của em
Bởi vì anh vĩnh viễn chưa từng trải qua
Vì anh mà trả giá bằng nỗi đau này, anh mãi mãi không bao giờ biết
Hà cớ gì em phải miễn cưỡng chính mình mà yêu mọi thứ ở anh
Lặng lẽ đóng cửa lại, âm thầm đếm những giọt nước mặt của em
Vẫn biết rằng để anh rời khỏi thế giới của người ấy là không thể
Em vẫn ngốc nghếch chờ đợi một ngày nào đó kì tích xuất hiện
Đến một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra
Người thật lòng yêu anh một mình chịu tổn thương…
Em từng cho rằng bản thân sẽ hối hận
Nhưng không ngờ lại yêu đến say đắm khôn cùng
Vì anh mà rơi giọt nước mắt đầu tiên
Vì anh mà thực hiện bất kỳ thay đổi nào
...
Đến một ngày nào đó anh sẽ phát hiện
Người thực sự yêu anh một mình chịu tổn thương."
Trong lúc hát tôi liếc nhìn về phía Yun Hyeong, cảm thấy nụ cười anh ấy có phần cứng nhắc. Không sai, bài hát này chính là tiếng lòng của tôi. Tôi chọn một bài hát tiếng Trung để hát chính là hát riêng cho anh ấy, vì ở đây chỉ có mình anh hiểu tiếng Trung.
Sau khi hát xong tôi đứng dậy bước về chỗ ngồi của mình nói với Jun Hoe:
- Mình phải đi công tác, bây giờ phải ra sân bay rồi.
Jun Hoe thở dài nói:
- Mình với Jin Hwan hyung về cùng cậu.
Trước khi rời khỏi tôi để lại ảnh và quyển sổ trên ghế ngồi.
Lên máy bay tôi nhắm mắt vào không thể giấu nổi cảm xúc bi thương, buồn bã từ tận đáy lòng, cứ để mặc cho cảm xúc cuốn lấy bản thân tôi.
Tạm biệt anh, tạm biệt thành phố có anh, tạm biệt thanh xuân dang dở của tôi...tôi phải đi, tôi phải rời khỏi anh, đến một nơi xa lạ hòan thành ước mơ của tôi. Cảm ơn anh đã làm cho thanh xuân của tôi trở nên nhiều màu sắc.
END
Virus
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip