luật ba lần phạm tội

Don me, called on me, called on me

Doing like ninety-five on the interstate

Looking for a dinner plate

I'm hungry, you called me

To say you got something, and it's all me

Can you hold me

Down for one night, like I got three strikes?

-

Bắt đầu là một cơn sốt nên có lẽ cậu mới muốn được ôm kiểu thế.

Héctor Fort tự cho là vậy khi cái tay dài ngoẵng của Lamine Yamal vòng qua cơ thể mình. Bình thường, ôm ấp là quá đỗi bình thường trong bóng đá, phải không?

Héctor cố gắng nghĩ thế nhưng đầu óc cậu choáng váng. Không, nếu chuyện này bình thường thì chẳng khác gì chuyện hét Visca el Barça i visca Catalunya ở sân Santiago Bernabéu mà vẫn vác được cái xác lành lặn về ký túc xá La Masia ngủ ngon lành. Dĩ nhiên là không, skinship không hề bình thường trong trường hợp thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi bám dính lấy cậu. Ban đầu chỉ là những cái ôm ấp, hôn hít trêu chọc bình thường trên sân tập, trong những lúc vui đùa họ còn làm nhiều điều không thể tưởng tượng nổi đến nỗi Pedri sắp sửa lập hội đòi quyền lợi cho thầy Flick, ông xứng đáng nhận hai đầu lương một là huấn luyện viên một là bảo mẫu toàn thời gian cho đám trẻ La Masia không chịu lớn.

Dù gì bọn họ chỉ là những đứa trẻ chưa hai mươi, là đồng đội gần như lớn lên cùng nhau nên thân thiết cũng không lạ. Bình-thường, vậy thì sao ngay từ đầu khi cơn sốt này bắt đầu Héctor luôn luôn phải chấn tĩnh bản thân như thế? Bởi lẽ đó không hề là những cái vòng tay, chạm vai, gục đầu lên hõm cổ thông thường. Chẳng biết từ bao giờ Lamine dở chứng như thế, nó sờ soạng cậu. Dù có nhông nhông cởi trần trên sân tập thì không đồng nghĩa là Héctor hoàn toàn tự tin về cơ thể mình, nhất là khi Lamine sau một hồi tự nhiên luồn tay vào áo, xoa xoa bụng dưới rồi lên cơn nhéo vào eo cậu, rất thiếu đánh thốt lên:

"Mày có mỡ ở đây nè." ngón tay lướt xuống, miết lấy đường eo. Lamine nhe răng cười, sắp sửa ghé đầu vào hõm vai cậu như không có gì.

Chuyện này cmn không hề bình thường.

Héctor Fort nghĩ cuối cùng cũng thể phủ nhận ôm ấp là bình thường bằng cách cho Lamine Yamal một đạp sau đó Lamine giả vờ què quặt suốt ba ngày và Héctor bắt đầu cơn sốt của mình. Ba ngày nhảy lò cò với ánh mắt đáng thương cuối cùng Lamine cũng được chạm vào cậu, và hành trình đổ lỗi cho cơn sốt cũng bắt đầu.

-

Héctor

Tao không biết bản thân bị gì nữa, có lẽ tao thích ôm.


Marc

Đợi tao về ôm mày nhé H. Tao biết mày cũng nhớ tao mà.

Héctor

Cái đ gì vậy?

-

Sốt cao dẫn đến nghẹt thở, Héctor không còn phản ứng thái quá với những cái chạm từ bàn tay ấy vào da thịt của mình nhưng không có nghĩa cậu có thể quen với điều này nhất là tầng xuất Lamine bám dính lấy cậu càng ngày càng tăng. Những trận đấu luôn diễn ra quanh năm, cuộc sống gắn liền với sân cỏ với trái bóng, thu hẹp lại dĩ nhiên là gắn liền với Lamine Yamal. Héctor không thể thoát khỏi cậu bé vàng ấy, bất cứ lúc nào cả hai đều dính lấy nhau.

Cơn sốt làm Héctor dường như không bận tâm đến cách Lamine bám lấy cậu, và thỉnh thoảng cậu cũng đáp lại nó.

Héctor đã không còn phàn nàn về bất kỳ điều kỳ lạ nào của Lamine như một người bình thường, và thuận theo nó nhưng không đồng nghĩa là thằng nhóc này được phép xông vào phòng khách sạn và nằm ì trên giường của cậu.

Héctor nghĩ Pedri sẽ rất vui, điều này sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá vì clb chỉ cần thuê một phòng cho hai đứa là xong, ngày thầy Flick nhận hai đầu lương sẽ còn không xa.

"Xách cái mông mày biến khỏi phòng tao." Héctor đứng bên cạnh giường, đập vào vai kẻ không mời.

Lamine không trả lời mà chỉ rời mắt khỏi video tiktok đang phát trên điện thoại rồi đưa tay kéo Héctor ngã xuống bên cạnh mình.

"La mine nghiêm túc đấy, Chúa ơi." Héctor kêu lên và đập vào đầu Lamine, giống như một cái vỗ nhẹ nhiều hơn nhưng vẫn đủ làm hỏng một số lọn tóc của cậu ta.

Lamine đã trở nên khác lạ, không còn nói nhiều, khi bên cậu thường bất ngờ im lặng và thay vào đó là càng nhiều những hành động tiếp xúc. Héctor vô cùng chấp nhận Lanime và tính cách kỳ quặc mới của cậu ta, vậy nên cậu ta dần dần đưa những đụng chạm thông thường lên đến mức gần như là âu yếm. Héctor có vẻ không mấy bận tâm khi để Lamine gác chân lên đùi mình trên ghế dài hay tựa đầu vào vai mình hoặc thậm chí luôn luôn muốn luồn tay vào áo cậu nhưng rõ ràng cậu vẫn cần biết lý do sự thay đổi trong cách hành xử của Lamine đối với mình.

"Mày có thể ngủ lại đây đêm nay."

"Yeahhh" Lamine reo lên không chút bất ngờ nào bởi vì cậu biết cơ bản Hector đâu có thể đuổi được cậu ta đi.

Lamine là một người thông minh, dĩ nhiên rồi, bóng đá cần tứ chi phát triển và cả cái đầu nữa. Cậu ta khôn ngoan và luôn biết cách đạt được điều mình muốn, Héctor lớn lên cùng cậu ta nên biết rõ mọi chuyện sẽ theo chiều hướng nào. Nếu cưỡng ép lôi cổ tống Lamine ra ngoài chắc chắn ngày mai khắp mặt báo sẽ là tràn ngập những bài lên án clb giàu truyền thống ngược đãi cầu thủ khi đã để ngôi sao của mình lang thang ngoài đường. Barca có thể dần mang tiếng nghèo tiền bạc giống một truyền thống, nhưng không bao giờ để người khác nghi ngờ là nghèo tình cảm.

Lamine một đứa trẻ ngang bướng, khó bảo, phải đạt được mong muốn kể cả đó là cách cực đoan nhất. Héctor đã nghe lén được Gavi nhận xét như thế, Gavi thì luôn đưa ra những dự đoán chính xác cả trong và ngoài sân đấu.

"Mày có thể ngủ lại đây." Héctor nhắc lại "nhưng mày phải trả lời tao một số chuyện."

"Mày muốn chơi thật hay thách à?" Lamine lười biếng đáp, mắt vẫn dán vào mấy video edit nhưng tay thì đã vân vê khuyên tai của cậu.

Héctor gỡ tay cậu ta ra, ngồi dạy nghiêm túc làm Lanime cuối cùng cũng bỏ điện thoại sang một bên.

"Sao? Có muốn gọi Cubarsí sang chơi cùng không?"

"Tao không muốn chơi cùng mày nữa." tao không muốn bị mày chơi đùa nữa.

"Mày bị sao vậy? Lên cơn à?"

"Tao phải hỏi mày mới đúng."

Lamine lúc này mới có thể nghiêm túc.

"Được rồi, mày muốn hỏi tao cái gì?"

Chết tiệt. Héctor đã chuẩn bị, thậm chí đã tập dượt với thái độ nghiêm túc nhất nhưng lúc này khi đối diện trực tiếp với Lamine, cậu không thể thốt lên được. Cubarsí sẽ cười đến tắc thở vào mặt cậu và Marc sẽ ngất xỉu, thà chết chứ không tin chuyện này- chuyện Héctor bối rối.

Được rồi, nhìn giao diện và hành động bên ngoài: xăm hình, xỏ khuyên, cười nhếch mép và nháy mắt với tiếng reo hò của thiếu nữ. Bị mù cũng có thể nhận ra không đời nào Héctor lại thuộc kiểu nhạy cảm như thế.

Đừng mà, thức tỉnh nào, phải bình tĩnh lại.

"Tao" Héctor chỉ vào mình, Lamine chăm chú nhìn cậu... chết tiệt.

"Mày làm sao?"

Bình tĩnh lại. Thằng nhóc chết tiệt này từ bao giờ đẹp trai vậy nhỉ? Ừm, thì không đẹp trai bằng cậu nhưng nó rất cuốn hút.

"Mày bị làm sao?" Lamine thúc giục.

Trong nỗ lực bình tĩnh Héctor cuối cùng cũng có thể nói được, nhưng có vẻ sai sai.

"Ôm."

Duy nhất một từ được thốt ra. Chết tiệt, hỏi tại sao mày ôm tao thì quá ngu, nhưng nói mỗi từ kia thì chính là cực kỳ ngu. Lamine nhìn cậu đầy khó hiểu, không phải kiểu phán xét mà là cái nhìn hoang mang. Héctor nhìn thấy cậu ta đảo mắt, một lúc mới cất lời.

"Mày muốn tao ôm mày?"

"Không. Mẹ kiếp mày bị điên à?" Cậu giật mình hét lên.

"Mày mới bị điên ấy, không nói rõ ràng ra làm sao tao biết mày muốn gì?" Lamine cũng bất mãn hét lên.

"Được rồi." Héctor hít sâu "tao không biết miêu tả làm sao cho mày hiểu nữa. Mày không thấy bản thân kỳ lạ à?"

"Tao kỳ lạ chỗ nào?"

"Cách mày ôm tao." Héctor cố gắng diễn đạt, Lamine nhướng mày sắp hết kiên nhẫn. "Sao mày không ôm Cubarsí như vậy?"

"Tao không hiểu mày nói cái mẹ gì cả. Mất thời gian thật đấy."

Héctor nhìn Lamnie và chính bản thân cũng bất ngờ với hành động của mình. Cậu từ lúc nào đã gục lên vai Lamine, úp mặt vào vai cậu ta. Không một khoảng cách nào, mùi nước xả vải trên quần áo, mùi sữa tắm trên cơ thể, tất cả vời quanh nhưng Héctor lại bình tĩnh đến lạ.

"Kiểu như này." Héctor nói, cậu không biết sao giọng mình lại nhẹ đi như thế, thay vào đó cậu khẽ dụi đầu vào vai Lamine. "Tại sao mày luôn thích ôm tao như này?"

Héctor lờ đi việc bản thân đã thay đổi câu hỏi từ tại sao mày lại ôm tao thành tại sao mày luôn thích ôm tao như này. Héctor hy vọng Lamine sẽ trả lời mình nhưng cậu không biết liệu điều đó có tốt cho cơn sốt ngớ ngẩn mà bản thân đang trải qua hay không.

"Một dạng kiểm tra." Héctor nhận thấy Lamine dường như chững lại một nhịp khi nói điều đó "Kiểu để đo xem sải tay tao dài bao nhiêu ấy."

Lời nói dối tệ hại, bọn họ đã ở bên nhau quá đủ để nắm rõ những thói quen của nhau. Pau Cubarsí luôn tỏ vẻ ngơ ngơ khi thấy người lạ cố làm quen mình, Marc Guiu khi căng thẳng đều cười nói rất nhiều, còn Lamine Yamal luôn sẽ nín thở khi nói dối.

Héctor đẩy Lamnie ra, nhướn mày:

"Mày thích ôm tao từ bao giờ?"

Lamine nhún vai, vẫn mặc định chuyện Héctor sáp lại gần là để xem cậu có nói dối không. Đối diện với câu hỏi tiếp theo, Lamine thừa biết Héctor không có ý định hỏi về thời gian, cậu vốn dĩ chẳng quan tâm cơ thể mình phát triển ra sao. Minh chứng là một mùa hè cao lên mười mấy cm cậu cũng chẳng hề lấy làm quá bất ngờ. Héctor biết chẳng có chuyện cậu muốn đo sải tay qua những cái ôm, quá ngu. Bọn họ đã ở bên nhau đủ lâu để nắm rõ những thói quen của nhau, Héctor luôn cho cơ hội lần thứ hai với mọi chuyện nhưng là duy nhất một cơ hội để thành thật, nếu tiếp tục lừa dối hậu quả là rất kinh hoàng.

"Mày biết tao rất khó điều chỉnh cảm xúc khi mất bình tĩnh mà."

Phải giữ bình tĩnh, điều này luôn khó khăn với ngay cả những người trưởng thành chứ đừng nói đến mấy đứa trẻ chưa qua tuổi vị thành niên.

"Tao nhận ra tao có thể bình tĩnh lại khi mày cố gắng làm tao bình tĩnh."

Héctor nhăn mày, muốn mắng mày lại lảm nhảm cái gì ngu ngốc vậy thì Lamine đã cướp lời.

"Tao có thể bình tĩnh lại khi mày chạm vào tao."

Héctor cảm thấy cơn sốt trào lên, căn phòng trở nên rất yên tĩnh chỉ còn tiếng thở của Lamine và nhịp mạch đập của chính cậu. Đó là câu trả lời, phải không?

"La mine, cút đi." Héctor ném gối vào mặt Lamine rồi ngay lập tức kéo chăn trùm kín người.

Héctor không có ý định đuổi Lamnie ra khỏi phòng mà có đuổi được ấy, nên sau đó cậu đã nghe được tiếng sột soạt sau lưng mình. Chắc cậu ta lại xem mấy video trên tiktok, xem ảnh em trai nhỏ, rồi nhắn tin với cô gái hôm trước nhét tờ giấy ghi số điện thoại vào túi áo khoác lúc chụp hình. Có bao nhiêu khả năng nhưng Héctor không bao giờ nghĩ đến trường hợp Lamine kiểm tra xem cậu đã ngủ thật hay chưa. Héctor cảm nhận được cách bàn tay Lamine nhẹ chạm lên tóc cậu, cùng lúc đó là âm thanh rất khẽ vang lên.

"Bởi vì ôm rất vừa tay."

Héctor luôn cho cơ hội lần thứ hai với mọi chuyện nhưng là duy nhất một cơ hội để thành thật. Không bao giờ có cơ hội nếu cố gắng lừa dối Héctor kể cả có móc trái tim ra cầu xin tha thứ, vậy mà ngay lúc này trái tim của cậu lại như muốn xé tan lồng ngực vì một lời nói chẳng rõ ràng.

-

Héctor

Mày thấy tao như thế nào?

Marc

Gì cơ?

À, đẹp trai nèee

Nhiều lúc nhìn đểu không chịu được.

Tính cách con một của mày kinh khủng, ngoại trừ việc nếu ai sai với mày thì có quỳ xuống xin lỗi mày cũng không tha thứ.

Héctor

Tao hỏi thân hình tao thế nào cơ mà?

Marc

À, tưởng gì.

Body mày là kiểu cả đàn ông và đàn bà đều muốn quỳ xuống cầu xin.

:))

Héctor

Cái đ gì vậy?

-
Cơn sốt làm trái tim quá tải, dẫn đến nghẹt thở. Héctor đã quen với việc bị ôm ấp như thế, Lamine làm điều đó một cách bình thường. Héctor cũng bắt đầu dựa vào Lamine một cách tự nhiên hơn, không nói gì về những cái chạm eo và cái đầu bù xù của Lamine trên giường mình mỗi buổi sáng. Mọi thứ diễn ra quá bình thường, nên một ngày bình thường bỗng Héctor có suy nghĩ nếu Lamine hôn cậu có lẽ cậu cũng sẽ để Lamine hôn bất cứ khi nào. Đúng vậy, bởi lẽ điều này cũng bình-thường như những gì xảy ra giữa bọn họ, ấy là không tính đến trường hợp Héctor chết vì tắc thở.

Lý thuyết là một đằng, thực tế là một nẻo. Ví dụ như cách Koundé đã đích thân mở cả một lớp phối đồ cho bọn trẻ La Masia, những đứa nhóc được coi bộ mặt tương lai của Barca đứa nào đứa đấy đều gật gù như đã hiểu. Nhưng thành quả hôm sau thì vẫn là Cubarsí lù lù đi đi lại lại với bảng màu áo hoodie đen trắng còn Lamine đúng tuổi khó bảo thà chết cũng không thôi style quần tụt.

Cuộc sống không hề ổn thỏa, như trái bóng trên sân cỏ, ngay cả một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cũng không thể biết chắc chắn rằng bóng sẽ đi đến đâu khi bắt đầu đường chuyền. Tuy nhiên điều quan trọng là biết thời điểm bắt đầu là lúc nào. Thời điểm, nắm bắt thời điểm, khi Lamine ngừng nhún nhảy mà nhìn chằm chằm vào Héctor- môi của cậu. Héctor xoay cây son dưỡng trong tay, nhếch mép cười.

"Muốn thử không?"

Trái bóng được sút đi.

Có thể Lamine muốn thử son dưỡng bởi vì cậu ta đã nhìn môi cậu rất nhiều lần còn Héctor biết mình muốn thử xem trái tim của bản thân có thể chịu đựng được không.

Lamine tiến gần đến bên cạnh cậu, một đường chuyền.

Những ngón tay của Lamine đặt trên má cậu.

Một-đường-chuyền.

Ngón tay cái của Lamine đặt lên môi cậu, không- đây là một đường kiến tạo.

Lần này Lamine là người nhếch mép cười, đưa ngón tay lướt nơi môi cậu vừa vặn đặt lên môi cậu ta.

Héctor cmn là vừa đá phản lưới nhà, ghi nhận lần thứ nhất trái tim cậu chính thức bị vỡ tung.

-

Héctor

Tao có một người bạn.

Bạn của tao nhé.

Người bạn này có một người bạn nữa, một hôm người bạn của người bạn này chạm ngón tay lên môi bạn của tao rồi đặt ngón tay đó lên lại môi của mình.

Marc

Ý mày là chạm môi?

Héctor

Không phải!

Là chạm ngón tay lên môi bạn của tao rồi đặt ngón tay đó lên lại môi của mình.

Marc

Là chạm môi gián tiếp?

Héctor

...

Bạn tao nghĩ bạn của nó làm thế chỉ để thử dùng son dưỡng của nó.

Có hợp lý không vậy?

Marc

Héctor tao không đùa.

Tao cho mày ba giây để trả lời

Thằng khốn nào đã hôn mày?

Héctor

Cái đ gì vậy?

....

mà bọn tao chưa có hôn nhau.

-

Cuộc sống người trẻ tuổi thường không thích ổn thỏa nhưng Héctor không nghĩ mình có thể chịu được thêm một lần tấn công nữa. Đúng rồi đó, Héctor khẳng định vụ việc son dưỡng chính là một sự khủng bố tinh thần và cộng với lời nói cậu nghe được lúc giả vờ ngủ nữa. Như cách một cầu thủ bóng chày, có ba lần cố gắng đánh bóng trước khi bị loại. Héctor biết giới hạn cho sự bình-thường này.

3 strikes

Phép tuyên án chung thân cho một người bị kết tội phạm ba lần đến trong trò chơi thật hay thách tại bữa tiệc ăn mừng chiến thắng. Adrenaline khi rời sân cỏ không hề giảm, hát hò, nhún nhảy, uống lượng rượu trong giới hạn nhưng vừa đủ để kích thích mấy điều điên khùng với trò thật hay thách.

Gavi nhắn tin cho người yêu cũ nói nhớ thương khi mấy tiếng trước vừa thắng trên đầu trên cổ đội người ta. Cubarsí phải nháy mắt với 10 cô gái trên sân đấu. Héctor để kiểu tóc của Pedri trong một tuần.

Không bỏ sót một ai nhất là kẻ hả hê nhìn người khác đau khổ, Lamine ngồi một bên, lắc lư theo nhạc xem trò vui đã đến lượt. Lamine chọn thách. Gavi sau khi xấu hổ phát ngất cuối cùng cũng đã trở lại đồng thời đảm nhận phán quyết cho Lamine.

"Lamine bé nhỏ, anh không để chú em thiệt thòi đâu." Gavi nở nụ cười độc ác "Chú em hôn Héctor đi."

Đầu Héctor như bị quả bóng đáp trúng. Tiếng hò hét vang lên. Vốn dĩ Lamine và cậu ngồi đối diện nhau, khoảng cách chỉ là một sải tay nên giữa đám đông ồn ã Héctor vẫn nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta. Lời thúc giục vang lên như tiếng vỗ tay đều đều của cổ động viên trên khán đài trận chung kết. Balde rút điện thoại sắp sửa livestream, Cubarsí cố gắng thoát ra khỏi cái bịt mắt của Perdi.

Héctor như người bị kết án tử hình, trong một giây tránh đi ánh mắt của Lamine, trưng ra nụ cười thương hiệu nhưng bàn tay sau lưng đã nắm chặt lấy tấm thảm. Giữa ánh mắt mong chờ của mọi người, Lamine bình tĩnh xin chọn lại thành sự thật.

Đám người sâu sắc phản đối, Gavi lấy chân đạp cậu em:

"Chú em được phép hôn người đẹp trai nhất ở đây đấy, không tiếc à?"

Trong ánh mắt cuối cùng Héctor nhìn về phía Lamine cậu thấy cậu ta khẽ mỉm cười như câu trả lời.

Lamine thế mà dám cười?

Marc từng bảo với Héctor rằng bản thân cậu không phải là đã học được cách bình tĩnh mà là Héctor biết che giấu nó. Vậy nên khi đứng dậy giả vờ khinh bỉ không muốn một thằng nhóc hôn hít, Héctor cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Che giấu cảm xúc tức là một đống thứ khó chịu lộn nhạo bên trong. Cảm xúc không hề tốt, giờ kể cả cái bản mặt búng ra vô tội của Cubarsí xuất hiện cũng khiến cậu bực mình chứ đừng nói là khuôn mặt của kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

"Mày ra đây làm gì?" Héctor cố giữ vẻ bình thường nhất, nhưng cứ nghĩ đến nụ cười không rõ ràng của Lamine cậu lại tức điên.

Lamine Yamal là cái quái gì mà không muốn hôn cậu?

"Tao đi theo mày thôi." Lamine nhún vai "Không muốn phản ứng thái quá."

"Mày nói sự thật gì mà sợ bị trêu chọc?"

Lamine nhìn dáng vẻ tức giận không hề che dấu của cậu, chậm rì giải thích:

"Là tao không muốn bản thân phản ứng thái quá."

Héctor cau mày. Lamine vẫn chăm chú nhìn cậu.

"Mày vẫn chưa nghe sự thật của tao."

Dấu hiệu của lời xin lỗi. Bọn họ luôn là quá trẻ để hạ cái tôi xuống xin lỗi, và quá thân thiết để nói ra lời xin lỗi. Tuy vậy chuyện này không nằm trong cả hai trường hợp trên mà là nói thẳng tao xin lỗi vì không hôn mày là quá ngu.

Cơn giận dữ lắng xuống khi Lamine nói ra sự thật mà không cần Héctor dựa vào lồng ngực ấy để xác định dối trá hay chân thực.

"Tao không thích con gái."

Héctor cảm thấy cổ họng khô khốc, một lúc sau cậu không biết mình nói bằng cách gì.

"Ừm... ai quan tâm chứ. Tao không phải lúc nào cũng thích con gái. Đôi khi... tao cũng thích con trai. Tùy thôi, điều quan trọng là cần quái quan tâm người khác nghĩ gì. Kiểu mày không cần phản ứng thái quá nếu bọn họ ngạc nhiên, chẳng hạn? Còn nếu bọn họ có phản ứng khác lạ thì mày sau này không chuyền cho người đó là xong?"

Lamine phì cười, Héctor nhún vai, cậu chỉ đưa ra giả định thôi bởi lẽ Barca luôn chấp nhận mọi con người của những đứa trẻ lớn lên từ La Masia.

"Thì thật sự tao đâu có quan tâm đến bọn họ nghĩ gì." Lamine nhìn cậu, trân thành nói "Tao chỉ muốn biết mày nghĩ gì."

Héctor nghe thấy trái tim mình. Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, lúng túng nói.

"Ở trong đó mà chơi tiếp đi, theo tao làm quái gì?"

Lamine một cách bình thường thành thật đáp:

"Mày không ở đó thì tao cũng không còn lý do để ở lại."

Đó là sự thật thứ hai. Từ bao giờ đôi mắt chỉ có duy nhất cậu, khoảng cách của họ vượt qua mọi giới hạn bình thường.

Lamine là cái quái gì mà có thể kết án tử hình cho cậu.

Nhưng Héctor cũng không bận tâm, khi nhận ra ánh mắt của Lamine dừng trên môi cậu, bỏng cháy hơn tất cả số rượu cả hai đã từng nếm thử trong đời. Kẻ ngoài vòng pháp luật thường điên cuồng và bạo gan, Héctor lúc này chính là như thế.

"Vẫn luôn cho cơ hội lần thứ hai với mọi chuyện, duy nhất một cơ hội để thành thật đúng chứ?"

Héctor không trốn tránh ánh mắt đó, hỏi lại:

"Cơ hội thứ hai cho chuyện gì?"

"Những chuyện tao muốn."

Need you to free me

It's a prison inside my mind

Break me, taste me

Roll me up like the northern lights

Can you hold me

Down for one night, like I got three strikes?

Lamine tiến gần đến bên cạnh cậu, những ngón tay của Lamine đặt trên má cậu, ngón tay cái của Lamine đặt lên môi cậu. Lần này Héctor là người nhếch mép cười.

"Là cơ hội thứ ba."

Sự thật thứ ba- vẫn luôn muốn hôn.

Phép tuyên án chung thân dành cho một người bị kết tội ba lần, ở lần cuối cùng Lamine đã khóa chặt trái tim Héctor lại.

-

Sao mày không hôn tao? Không- vì sao mày không dám hôn tao?

- Bởi vì giống phạm tội vậy, phạm tội một lần rất dễ tái phạm tội. Như em ban đầu chỉ muốn ôm anh, sau rồi là lột quần áo anh như này, nếu em hôn anh thì chắc chắn sẽ không chỉ mỗi hôn đâu. Như thế chẳng phải rất thiệt thòi cho anh vì không được lựa chọn sao? Nhưng giờ anh phải chịu thiệt thòi rồi, em muốn anh chịu thiệt thòi.

-

Héctor

Tại sao Lamine không hôn tao?

Marc

Tao làm sao biết được... Hả? Hôn... mày, Lamine?

H

Héctor

HÉCTOR FORT

CÁI Đ GÌ VẬY?

-

End

-

note: tui kb sao lại ship cái thuyền ma này, tìm trên ao3 k có ai trùng chí hướng cả, nhưng ý là hai đứa nhỏ nì đáng yêu điên mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip