2. SETBT

Sao em thỏ buồn thế?

Chiều thứ Tư, nắng nhẹ. Anh Khoa trên tay là khay trà với ít bánh mới tậu được từ phòng giáo viên, thầy vừa đi vừa cảm thán thời tiết

Phía ngược lại, Hoàng Sơn cũng vừa bước xuống lầu, sau lưng còn dẫn theo mấy củ năng nhỏ xinh, tròn ủm của lớp Vạn Năng.

Anh Khoa đặt khay trà bánh xuống bàn ghế đá dưới tán bàng, liếc về phía tụi nhỏ Sao Nhí đang vui đùa. Bỗng ngay lúc đó, Hoàng Sơn cũng vừa đến. Hai thầy không hẹn mà gặp nhau dưới bóng cây mát.

"Úi thầy, nay thầy có bánh ngon thế"

"Tôi mới lấy trong tủ của chị tổ trưởng đấy"

Hoàng Sơn bật cười, nhận ly trà vừa rót từ tay người kia, húp một ngụm.

"Thế thầy Khoa thấy sao? Mình ngồi đây quan sát nhẹ tụi nhỏ thôi nhỉ?"

Anh Khoa nghe thấy cũng gật đầu, rót cho mình ly trà, tiếp lời:

"Thầy lại đúng ý tôi. Phải để chúng nó tự tương tác mới biết ai thân với ai"

___
Phía sân chơi, bé Văn Phong của lớp Sao Nhí thấy bé Trung Anh của lớp Vạn Năng thì mừng rỡ, vội lăn tăn chạy tới rủ đi chơi.

"Trung Anh! Trung Anh chơi với anh Phong này!"

Văn Phong rất cưng em nhỏ, liên tục hỏi em thích chơi cái này hay cái kia. Nhỏ Trung Anh cũng dạn, thấy xích đu trống là reo lên đòi anh lớn. Và thế là Phong chiều theo thôi!

Đôi Thỏ - Bông vừa đến gần thì y như rằng cái sân bay kia cũng thế.

Nhỏ Hữu Sơn bế Minh Tân lên xích đu rồi đẩy. Hai đứa nhỏ cứ vui, hóa thân thành máy bay rồi bay thiệt cao. Mỗi tội bé Hữu Sơn nhỏ xíu người nên đẩy bạn được mấy cái là mỏi tay.

Trung Anh thấy xích đu bị 'chiếm giữ' thì cũng buồn nhẹ trong lòng, định bụng sẽ qua tháp canh đằng kia. Nhỏ Bông quay sang hỏi anh Phong thì.. ủa, anh đi đâu rồi?

À.. do anh Phong muốn chơi cùng em Trung Anh, nên đi lại nói chuyện với Tân Sơn Nhất về việc có thể nhường một xí không.

Minh Tân thấy thế cũng đắn đo - không phải em ích kỷ, không chia sẻ nhưng mà em vừa đến mà.

Hữu Sơn đỡ lời thay bạn:

"Hay ông thử qua xích đu bên kia coi? Tụi tui cũng mới tới à."

Phong lí nhí:

"Tui ngại..."

Rõ là hai bạn Duy Lân và Phi Long chơi đã lâu (ít nhất là lâu hơn Tân Sơn Nhất), nếu qua xin thì có thể là chơi được.. nhưng mà Phong ngại.

___
Đúng lúc này, Văn Liêm lớp Vạn Năng từ xa thấy Trung Anh đứng với bạn lớp khác thì tưởng nhầm. Em tưởng bạn mình bị bắt nạt, liền hùng hổ chạy tới kéo tay bạn đi như anh hùng cứu nguy! (Bé Liêm thật sự đam mê với phim hoạt hình)

"Trung Anh đừng lo! Tui tới cứu nè!"

"Cứu cái gì?"

Trung Anh còn chưa hiểu gì, định kéo tay ra thì thấy Liêm đang đưa mình đến đúng cái 'tháp canh' mà em mới nhắm trúng từ nãy. Vậy là quên anh Phong luôn, háo hức theo Liêm lên tháp.

Nguyễn Đoàn Trung Anh chính thức bị mê hoặc bởi cái tháp canh.

___
Dưới gốc cây bàn, có hai thầy giáo đang vừa thưởng trà vừa tán gẫu:

"Thế lớp thầy có bé nào đáng lo không?"

"Lớp tôi hả.. tôi thấy ngoại trừ Hiếu và Tân - Sơn ra thì không còn ai quậy nữa"
"Mấy đứa nó ngoan lắm"

Thầy Khoa bốc miếng bánh đậu cho vào miệng, nhai nhai rồi nói tiếp:

"Nhưng tôi lo thằng Phong. Hiển với Nguyên tuy nhỏ tuổi nhưng lại cởi mở hơn, Hiển còn thân với Khiêm lớp thầy mà"

"À cái nhóc Khiêm, ngày nào ra về nó cũng ríu rít gọi em Hiển"

"Ừ đấy, còn Phong thì hiền khô à. Nó ít khi bắt chuyện với ai lắm, toàn là người khác đến rủ đi chơi thôi"

___
Sau một hồi nói chuyện với cái sân bay kia không thành thì bé Văn Phong bất ngờ nhận ra Trung Anh đã đi mất. Em ngơ người, đứng im tại chỗ nhìn quanh, đôi mắt mở to chớp lia chớp lịa như đang không tin vào sự biến mất của bạn mình.

Mãi mới thấy Trung Anh nhưng mà em đang cười vui vẻ bên bạn cùng lớp - Văn Liêm - rồi.

Bé Phong cúi đầu xuống, vai rũ nhẹ rồi quay lưng lủi thủi rời khỏi sân chơi.

Không chạy nhảy nữa, Phong đi chậm về phía bồn hoa - nơi anh Văn Khang đang ngồi chơi robot. Gương mặt của Phong lúc này chẳng còn vẻ rạng rỡ như ban nãy, thay vào đó là chút buồn buồn pha lẫn thất vọng.

Mỗi khi có chuyện gì không vui, Văn Phong đều tìm anh Khang - người lớn hơn, điềm đạm hơn và đặc biệt không bao giờ trêu chọc em.

"Phong sao dạ?"

Văn Khang hơi bất ngờ, vì hiếm khi nào Phong thỏ chủ động. Nhưng hình như.. em hơi buồn thì phải?

"Anh Khang.. em.. anh Khang ơi-.."

Văn Phong chẳng nói được gì ra hồn ngoài gọi 'anh Khang' mãi. Mèo lười cũng biết ý, nhích mông sang cho em ngồi cùng.

Phong ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống đất, thi thoảng lại ngước lên liếc anh Khang một cái rồi cúi đầu tiếp.

Bé Phong cứ vậy mãi, sụt sùi vài cái, thỉnh thoảng lại kêu tên người bên cạnh rồi im. Dù không òa khóc, nhưng rõ ràng là đang tủi thân lắm.

Anh lớn Khang nhìn quanh sân, rồi quay lại nhìn em nhỏ kế bên. Trong đầu anh hiện ra một điều: Phong chỉ thật sự thân với vài người (trong đó có Trung Anh ở lớp bên). Vậy mà bây giờ, mọi người đều bận vui đùa với người khác, để lại Phong một mình. Anh Khang nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Phong, tỏ ý "thôi đừng buồn, các bạn không cố ý đâu"

Ban đầu khi ra đến sân chơi, Văn Khang dự định sẽ chơi một mình với con robot trên tay nhưng mà.. bây giờ có em Phong rồi, Khang lại quyết định sẽ chơi cùng em.

Thế là Văn Khang thành công dỗ em Phong bằng con robot của mình, đồng thời tìm cho ẻm một người chơi cùng - là Khang nè!

___
Bonus:

Trung Anh chơi vui quá quên béng Phong. Mãi đến lúc chuẩn bị vào lớp mới nhớ ra, vội cong chân chạy đi tìm anh xin lỗi. Em ôm Phong, khóc ỉ ôi, nói xin lỗi.

Cảm động thì có, nhưng tội thầy Khoa. Con bé Trung Anh bám Phong như sam, chẳng chịu tách ra để trả về lớp Vạn Năng nữa...

Mong muốn có những phân cảnh mấy em nhỏ mè nheo với anh lớn.. và cả em Thỏ và anh Mèo đều là pick của mình🥹. Tương tác của 2 cái chùa cười xinh.. hjhj

☆ Tranh thủ để tối nay xem sh7. Thật ra thì đây là số ít chap mình gọi tên các thầy/cô í, bth sẽ là "cô_" hoặc "thầy_" thôi

☆ Btw, nếu bạn có ý tưởng, có thể cmt hoặc gửi cho mình🦢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tbtn