day 1
prompt: một vụ mua bán bị ép buộc dẫn tới cuộc chiến giữa ngân hà.
moon jongup!centric
(slight!bangdae)
category: comedy, fantasy
___
jongup không hiểu chuyện gì đang xảy ra. mới vài tiếng trước cậu còn đang ngồi trên sofa trong phòng lướt xuống vài trang amazon, cố tìm ra thiết bị dò kim loại còn dùng ổn cho daehyun - người bạn cùng phòng phiền phức đang ngồi ở đầu còn lại của sofa và cũng là người đe dọa nếu cậu không tìm cái máy dẩm lờ đó cho mình sẽ đăng tải ảnh chụp lén cậu khi đang tắm lên instagram. còn chuyện anh ấy dùng cái máy vào mục đích gì có chúa mới biết.
jongup thề có trời đất là mình chỉ vô tình thấy một mục ghi NHẤN VÀO NẾU BẠN ĐỦ CAN ĐẢM và vì quá nản sau khi lướt tới trang thứ 125 mà không tìm được đồ ưng ý nên đã ấn vào để giải trí thôi.
vậy mà đời đíu cho cậu được thư giãn.
vừa nhấn vào mục đó, trình duyệt đã tự động chuyển hướng tới một trang web nền đen ngòm, ở giữa có một dòng chữ BẠN VỪA GIA NHẬP BINH ĐOÀN MTK-297 VÀ CHÚNG TÔI SẼ CHO NGƯỜI TỚI ĐÓN TRONG, phía dưới là một chiếc đồng hồ đếm ngược. hai mươi, mười chín, mười tám.
"cái đóe gì...?" jongup ấn liên hồi nút back nhưng không có tác dụng, để rồi phải quay sang tìm kiếm sự trợ giúp từ daehyun.
"mày đã làm cái gì vậy?" daehyun ngó vào màn hình thật nhanh trước khi quay trở lại với điện thoại của mình. "trò lừa bịp gì đó thôi mà."
được rồi, có thể jongup đã hơi nghiêm túc hóa vấn đề. ý cậu là, viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ. cho nên chàng trai tự thuyết phục mình tin vào câu nói của người hơn tuổi trong lúc đồng hồ vẫn đang chạy. chín, tám, bảy.
những tiếng động ồn ào phát ra từ bên ngoài, góp phần khuếch đại nỗi lo sợ của jongup. gió thổi vù vù. đến daehyun cũng phải chột dạ ngẩng đầu lên.
cậu đã làm những việc ngu ngốc, như thể cho con mèo hoang hay ngồi ở cổng trường đồ ăn suốt ba năm cấp ba, hay đi bar lần đầu cùng himchan trong chiếc quần âu, hay hỏi youngjae khi đeo lens xanh liệu có nhìn thấy mọi thứ màu xanh, hay nhờ sự quen biết của một người bạn của một người bạn của một người bạn mà cuối cùng ở chung phòng với daehyun. vậy mà cậu vẫn sống tới bây giờ. thêm một việc ngu ngốc nữa có lẽ không chết ai đâu nhỉ. ba, hai, một.
đó là những ký ức cuối cùng jongup có thể hồi tưởng. còn giờ họ đang ở đây, nấp dưới cửa sổ một căn phòng trống nào đó trên một con thuyền vũ trụ hiện đại, tay cầm cây lightsaber phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ một xanh lá cây một xám, kiên nhẫn chờ đợi lệnh để nhảy ra khỏi chỗ nấp và tham chiến.
ngoài kia là một mớ hỗn độn những người mặc đồ trắng giống cả hai bây giờ, trên tay cũng là những cây lightsaber đủ màu sắc, và những con quái vật hình thù kì dị mà jongup chưa hề tưởng tượng đến trong khi cậu đã có bộ não khác người lắm rồi. những âm thanh truyền đến cũng chẳng hề dễ chịu: tiếng nhèo nhẽo phát ra từ một sinh vật có lẽ là có cơ thể mềm oặt cùng những xúc tu tỏa ra, tiếng dậm chân bình bịch của cả binh lính lẫn những sinh vật khác, tiếng lightsaber vụt qua vụt lại trong không khí, tiếng lạch cạch của robot, tiếng tĩnh mạch điện kêu xoèn xoẹt theo sau từng bộ phận máy rơi ra, tiếng thét man rợ mỗi khi một cơ thể dị dạng ngã xuống. binh đoàn mtk-297 đang chiếm lợi thế, jongup chắc chắn. một tập hợp những người không hề biết gì về đánh nhau được tuyển chọn nhờ bài đăng vớ vẩn trên amazon và daehyun - hàng khuyến mãi khi tuyển chọn được jongup - mà có thể làm tốt như vậy. thật đáng ngạc nhiên.
bộ đàm trên tay daehyun rung lên khiến anh giật mình trước khi đưa lên tai để nghe lệnh. sau khi vâng dạ vài câu, anh quay sang jongup.
"justin và valencia đã thấm mệt. chúng ta sẽ phải tham chiến."
daehyun học đâu ra cách nói chuyện trịnh trọng như vậy? được ra vũ trụ lần đầu nên não có chút chập mạch sao? hay do ảnh hưởng từ ngài tổng tư lệnh bang vô cùng ngầu lòi khi nãy đã liếc mắt đưa tình với anh vài cái? dù là vì cái gì thì jongup cũng mong sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ không quay trở về trạng thái một đứa trẻ đột lốt người đàn ông 25 tuổi.
"được rồi, đi nào." jongup đứng dậy, dùng một tay chống lên cửa sổ đang mở đỡ cả thân người khi cậu nhảy qua.
"có cửa ra vào mà?" daehyun nói. đấy, lại đáng ghét rồi.
người kém tuổi đảo mắt, rồi giơ cao cây lightsaber của mình lên.
có một điều mà jongup ghét về mình, đó là luôn ngất đi trong những khoảnh khắc quan trọng. ngay khi kẻ địch cuối cùng đã bị hạ gục, khi mọi người đều tụ tập cho một cái ôm lớn mừng thắng trận, cậu dần mất nhận thức và gục xuống. tiếng gọi hối hả của mọi người là thứ cuối cùng cậu nghe được.
khi jongup tỉnh dậy, cậu đang ở trong phòng ký túc của mình. cậu cuống cuồng ngồi dậy nhìn xung quanh. laptop vẫn ở trang amazon, daehyun vẫn ngồi lướt điện thoại, quần áo của anh và cậu vẫn như lúc trước, bên ngoài cửa sổ trời vẫn trong veo như chưa từng có một đĩa bay bay tới và hút cả hai vào bằng luồng sáng kì lạ. cả cuộc chiến đó không thể là mơ được, nó quá thật. những con quái vật, lightsaber, tổng tư lệnh bang, mọi người trong binh đoàn. cậu không tin đó chỉ là một giấc mơ. nhưng lỡ như tất cả đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? một cảm giác trống rỗng dấy lên trong lòng chàng trai.
"jongup nhìn này," daehyun giơ điện thoại lên, mặt hớn hở. "tổng tư lệnh bang mời anh đi chơi khi ngài ấy trở về trái đất. thật tuyệt vời."
jongup chỉ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip