day 30

 prompt: một câu chuyện bắt đầu và kết thúc bằng xe đạp.
hwang minhyun x ong seongwoo
category: comedy, thanh hóa!au
tặng thẻo - người con gái tiên phong cho cái bè lá này =))
(mình viết cái này với não để trên bàn, cho nên nó dớ dẩm thế nào thì cũng thông cảm nha...)

___

khi minhyun nói mình không muốn để mùa hè trôi qua vô nghĩa, ý của cậu không phải là đạp xe đạp cùng một người bạn hơn mười cây số từ ngã tư voi xuống tận sầm sơn chỉ để quảng cáo cho điện máy xanh. và người đã kéo cậu vào kế hoạch điên rồ này không ai khác chính là ong seongwoo bạn cùng bàn. minhyun thề mình được kéo đến bàn đăng kí mà không hề biết mình đang đăng kí cho cái gì. nhưng chắc chắn là tại seongwoo rất gian xảo thôi, tuyệt đối không phải do cậu ta cười rất đẹp khi lôi cậu đi đâu.

ừ thì biết được cụ thể kế hoạch minhyun cũng nghĩ thầm, đạp xe đạp cho khỏe người, lại còn được xuống biển chơi. nhưng khi thấy bộ đồng phục xanh lè với cổ áo vàng khè (sự gieo vần là không hề có chủ đích) cùng với mười mấy chiếc xe đạp đơn đặt trước chi nhánh điện máy xanh ở ngã tư voi, trong đầu cậu chỉ hiện lên hai chữ to đùng. đm. hóa ra đạp xe đạp cùng một người bạn là một người đèo một người, không phải hai người đạp xe đạp đôi. minhyun lại chẳng phải người có gu thời trang của jihoon-một cậu bé khóa dưới cùng đội bóng rổ-để mà mặc cái áo đó đi loanh quanh. cậu quay phắt người định bỏ đi và đảo mắt khi cánh tay bị seongwoo giữ lấy.

"đã tới rồi thì thôi làm cho xong đi mà nhận tiền." giọng seongwoo nghiêng về nài nỉ nhiều hơn.

"một trăm nghìn thật sự có giá trị đến mức đó hả, ong?" 

"một trăm nghìn tức là hai ly dingtea topping trân châu đen rồi, quá đáng giá."

thế là minhyun tiếp tục bước đi về phía ngược lại, kéo người cùng tuổi đi xềnh xệch.

"thôi coi như làm ơn làm phước cho tôi một lần đi."

"vì sao?"

"vì tôi đẹp trai."

vận tốc của cậu tăng lên, tay vẫn bị seongwoo kéo kéo giật giật. lý do vớ va vớ vẩn. không sai. cơ mà vẫn vớ vẩn.

"đã đăng kí rồi mà lại bùng thì sao được?"

minhyun dừng lại. cũng có lý. bản thân cậu vẫn luôn là một người đặt chữ tín lên làm ưu tiên, không thể chỉ vì cái áo xanh cổ vàng kia mà vi phạm quy tắc của mình được.

"thôi được rồi. mà tại sao cứ bắt tôi đi bằng được thế?"

"vì tôi không muốn đi một mình."

ôi chao, minhyun nghĩ thầm, seong-quảng giao-woo mà cũng có ngày không muốn tham gia hoạt động xã hội một mình cơ đấy. 

tạm chấp nhận lý do đó, cả hai đến chỗ quản lý nhận lấy hai chiếc áo đồng phục rồi chạy vào phòng thay đồ thay. seongwoo cứ hí ha hí hửng mặc dù phòng thay đồ chỉ bằng cái lỗ mũi con chuột chũi và có khoảng gần mười cậu trai khác cùng thay chung với họ. được xuống sầm sơn vui đến thế sao?

đi ra nhận xe đạp cho cả hai, minhyun đã vô cùng hòa nhã mà đề nghị.

"cậu đèo nửa đường, tôi đèo nửa đường được không?"

"được luôn," đoạn seongwoo trèo ngay lên yên sau xe mà ngồi. "nhưng cậu đèo trước đi."

minhyun nheo mắt lại trước sự đồng ý quá dễ dàng của bạn cùng tuổi, nhưng người chỉ đạo lại ra hiệu cho mọi người chuẩn bị đi nên không kịp nói gì.

vậy là một anh đẹp trai ngồi trên chiếc xe đạp xanh cùng màu với áo đèo một anh đẹp trai khác trên yên sau với chiếc cờ in hằm bà lăng những thứ liên quan đến điện máy xanh để quảng cáo trên tay, đằng trước đằng sau đằng phải đằng trái là những cặp đôi cũng đang đèo nhau khác. nắng hạ chiếu xuống tạo nên thứ phong cảnh cực kì hữu tình nếu cậu có ô hoặc áo chống nắng. còn không có ấy hả? thì mặt sẽ nhăn như mông khỉ giống minhyun hiện tại thôi. đôi mắt nheo lại cố nhìn về phía trước, không chỉ vì nắng mà còn vì gió đang thổi mãnh liệt như tình yêu của seongwoo với bản thân mình. bỗng dưng minhyun cảm thấy may mắn vì đồng phục là màu xanh chứ không phải màu đỏ, tay đưa lên xoa mắt trong lúc nhớ lại câu thơ ngày trước thuộc làu làu để thi cấp ba. nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng/nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng/nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim...

nhắc đến tim, nãy giờ nó cứ đập thình thịch mà minhyun không tài nào lý giải được vì sao. trên đầu là cái nóng của mặt trời, trước mắt là cái nóng của gió lào, đằng sau là cái nóng của người và mặt seongwoo đang áp hẳn vào người mình. có lẽ hoạt động mạnh nên tim đập nhanh hơn để cung cấp năng lượng mà thôi. minhyun vẫn luôn tự tin mình học sinh học tốt. lớp trưởng gương mẫu của lớp chọn khối A cơ mà. 

"minhyun này," giọng của seongwoo bị chặn lại bởi áo cậu trở nên khó nghe. "nhớ lúc nãy cậu hỏi vì sao tôi cứ khăng khăng đòi cậu đi cùng rồi tôi trả lời là vì tôi không muốn đi một mình không?"

"ừ nhớ, nhưng mà sao?" minhyun vẫn nheo mắt nhìn về phía trước. nhận đèo một nửa đường trước là quyết định sai lầm, vì lớp-trưởng-gương-mẫu đâu ra ngoài đủ nhiều để biết được khi nào mình đi hết nửa đường. và lúc nhận ra thì các hubway của sầm sơn beach resort đã hiện ra trước mắt cộng thêm mùi mằn mặn của biển thoang thoảng bên mũi rồi. tuyệt thật. tiếng chiếc cờ trên tay seongwoo vẫn kêu phần phật bên tai, nắng vẫn rọi xuống đầu.

"tôi nói dối đấy," seongwoo ngồi thẳng dậy, giọng nói trở nên rõ ràng hơn. "tại tôi muốn đi với cậu thôi."

hình như minhyun nghe nhầm, người yêu bản thân nhiều như seongwoo mà cũng có ngày nói mấy câu như thế này với cậu ấy hả? chẳng biết nghe đúng được bao nhiêu, cũng chẳng biết nó tác động đến bộ phận nào mà chân tay tự dưng bủn rủn, lái đi đâu không lái lại lái đúng vào cục đá đường kính ít nhất 2cm và vài cục nhỏ hơn khác. ừ thì hai cái thân không hề hấn gì, nhưng mà cái xe đạp đi loạng choạng được thêm vài cm là minhyun đã cảm thấy nó không còn đảm bảo an toàn để đi về rồi. cậu đành phải dừng xe và bảo seongwoo xuống, đáp lại những câu hỏi của những người cùng tham gia chiến dịch quảng bá là hãy kệ hai người họ mà đi trước đi. xe thủng lốp rồi, cố lết thêm cũng chỉ được một phần năm quãng đường còn lại thôi. 

"sao lốp xe rách một đường dài thế?" seongwoo thì cứ hồn nhiên hỏi vậy thôi, có biết ảnh hưởng của câu nói của mình sâu sắc ngang bằng vết rách đó đâu.

"vấp phải đá thì rách thôi." minhyun nhìn ngó xung quanh tìm nơi sửa xe.

"nhưng tại sao đang đi yên bình lại vấp phải đá?" 

đến lúc này thì cậu không rõ seongwoo đang giả ngu để trêu mình hay là ngu thật nữa. nhưng mà đương nhiên là minhyun vẫn cứ bị mấy câu hỏi đó làm cho tim thót lên vài cái, vì bạn cùng bàn hỏi quá đúng trọng điểm. thế là thẹn quá hóa giận, tự dưng đi tỏ thái độ với bạn cùng bàn.

"bố để con yên con đi tìm hàng sửa xe nào!" cậu dắt xe đạp cố đi nhanh nhanh để giấu đi hai ông mặt trời nhạt nhạt trên mặt. đi nhanh quá chẳng thấy được một seongwoo tủm tỉm cười đi chầm chậm đằng sau.

vì vận tốc khác biệt mà họ nhanh chóng cách nhau một khoảng có lẽ bằng khoảng cách giữa hai cây dừa trên vệ đường. không may cho cả hai hiện tại đang là mùa hè nên tám phương bốn hướng đều người cả là người, và chiếc áo đồng phục xanh khiến họ cứ đi được tám bước là lại bắt gặp một cái nhìn đầy thiện cảm (?) từ người đi đường. minhyun cứ cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh để tránh bị nhìn ngó, đầu thì nhìn qua hai bên đường tìm hàng sửa xe; seongwoo lại vừa cầm cờ vừa đi thong thả như thể việc đi về điện máy xanh để nhận tiền chưa từng là ưu tiên. à thì, đúng là chuyện đó không phải ưu tiên thật mà.

"ê minhyun, thị lực của cậu có tốt không vậy?" một câu nói không biết lòi từ đâu ra của seongwoo vang lên.

"có?" minhyun mười bảy năm nay vẫn luôn tự tin mình giữ gìn đôi mắt tốt tới nỗi đi kiểm tra thị lực được 10/10 mắt phải và 9,5/10 mắt trái. cậu nhớ mình đã từng nói chuyện này với seongwoo rồi, giờ lại còn hỏi. bạn bè gì mà vô tâm. thế mà mãi sau minhyun mới biết được, bạn cùng bàn của mình không vô tâm, chỉ là không muốn làm bạn.

"nếu thế thì tại sao không nhìn ra tớ thích cậu chứ?"

minhyun quay phắt lại đằng sau chỉ để thấy nụ cười của người còn lại như hòa vào với ánh nắng mặt trời. rực rỡ không kiềm nén. và mọi cảm xúc kỳ lạ trong cậu bỗng trở nên có lý.

vậy là thanh niên mười bảy tuổi hwang minhyun chưa từng quan tâm đến đời tình của mình, khi đi còn độc thân mà lúc về đã vác theo một ông bạn trai rồi. và một cái xe đạp đã thay lốp mất một trăm năm mươi nghìn đồng. 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bangdae