day 6

prompt: bóng, bóng bay, lan can
kim jaehwan x lee daehwi
category: america!au school!au, fluff
(tặng trà vì ficdom không có nhiều người viết hwanhwi TvT)
(ngu người đọc nhầm prompt nên viết day 6 trước day 5..)

___

cuộc sống cấp ba của lee daehwi bắt đầu bằng một chuỗi những việc làm thừa thãi và ngu ngốc.

thứ nhất là việc bắt chuyện với hầu như mọi người trong tiết học đầu tiên; daehwi nhận ra không phải ai cũng thân thiện và dễ gần như ở trường cấp hai tại hàn mình học ngày trước. họ hoặc là mỉm cười cho qua hoặc là gật gù rồi lại quay về công việc của mình, tệ hơn là vài người còn nhăn mặt rồi quay phắt đầu nhìn lên bảng. tiên sư. ừ thì cũng chẳng trách được khi mẹ xin cho cậu vào đúng một trong những trường đắt đỏ nhất nhì los angeles, nơi chỉ có toàn con của những gia đình giàu có theo học. không phải ai con nhà giàu thì cũng chảnh nhưng chắc chắn ai đã chảnh đều là con nhà giàu, đó là những gì daehwi chiêm nghiệm được sau ngày đầu tới trường. ít nhất thì cậu vẫn kết bạn được với một du học sinh đài loan tên guanlin.

thứ hai là ghé qua hội trưởng mỗi chiều thứ ba và thứ năm rồi nhìn lén câu lạc bộ guitar qua cửa sổ. à thì daehwi cũng như các thiếu niên đồng trang lứa mà thôi, cũng có crush chứ. cậu đổ người ta vào một buổi chiều đẹp trời khi đang đi qua ghế đá sân trường, bước chân vồn vã vì sắp muộn tiết hóa học bỗng dần chuyển về trạng thái chậm rãi khi cậu nghe một giọng hát. đó là skyfall của adele. daehwi vốn cũng thích hát hò, cho nên không kiềm được mà quay về phía giọng hát và ôi giời ơi, đã hát hay lại còn rất đẹp trai nha. simkung! tất nhiên sau đó cậu đã bị phạt ở lại lớp do vào muộn (nhưng cậu không hề hối tiếc vì đã cố ý đi chậm để nghe hát) và ngay khi về nhà đã sử dụng mọi khả năng dò tìm của mình để tìm ra danh tính anh trai chơi guitar nọ. kim jaehwan, trên cậu hai khóa, phó chủ tịch câu lạc bộ guitar và học lực thuộc loại giỏi. mắt daehwi có thể có mí lệch, nhưng nhìn người không bao giờ sai. câu chuyện gặp crush lần đầu là thế, còn lén nhìn câu lạc bộ guitar mỗi khi họ sinh hoạt là ý của guanlin. mặc dù cậu rõ ràng nhận thức được việc này vô cùng thừa thãi nhưng cậu đủ thông minh để không bỏ lỡ cơ hội được ngắm crush-ie hai lần một tuần.

có vẻ hơi lạc đề rồi. nhắc đến crush là có thể lảm nhảm cho đến hết khóa học luôn ấy chứ. quay lại chủ đề chính.

cuối cùng (tính đến hiện tại) là đăng kí vào hội học sinh của trường. daehwi thuộc dạng năng nổ, hướng ngoại và luôn muốn được nổi bật, cậu đăng kí vào đó với mong muốn tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp cho mọi người dưới mái trường rosary. nhưng mọi viễn cảnh tươi đẹp hình thành trong tâm trí cậu đã bị bạn của mình đập tan khi guanlin nói hội học sinh chỉ chứa toàn những đứa đạo đức giả, vờ tốt đẹp lấy le với thầy cô để có một bộ hồ sơ đẹp nộp vào đại học sau này. nhưng (một lần nữa) sự tích cực trong daehwi vẫn thúc đẩy cậu đăng kí vào đó để thay đổi góc nhìn của bạn mình về hội học sinh và (hy vọng là) cả không khí ảm đạm của ngôi trường này.

và hệ lụy của việc vào được hội học sinh chính là hiện tại daehwi - trong bộ đồ linh vật của đội bóng rổ trường (một con hươu nâu với bộ sừng to chà bá đeo vào cảm giác như muốn gãy cổ nếu có ai tò mò), tay cầm một chùm bóng bay cùng màu với bộ đồ - phải đứng trên khán đài sau khi hoàn thành màn cổ vũ cùng đội hoạt náo viên. daehwi là ma mới, cậu cũng đã lường trước được việc bị lợi dụng bởi các tiền bối kính yêu. nhưng cậu chưa con mẹ nó từng nghĩ tới việc phải thế chỗ cho một anh nào đó để cổ vũ cùng bộ đồ cồng kềnh này, trong trận giao hữu giữa trường mình và trường tustin, tại nhà thi đấu của rosary chật ních những người là người, trong một ngày cuối tháng 8 nóng tới nỗi có thể dùng ánh nắng để chiên trứng.

cậu nhàm chán nhìn khắp sân bóng qua lỗ mắt nhỏ được khoét trên bộ đồ. trận đấu mới bắt đầu được hơn năm phút, tức cậu sẽ còn phải đứng ở đây ít nhất là năm mươi lăm phút nữa. ugh, ai đó hãy giết cậu đi.

từ chỗ daehwi đứng có thể quan sát trận đấu rõ. nó nằm ngay sau hàng ghế nghỉ của cầu thủ hai đội, với một dãy lan can ngăn cách phần khán đài và sân thi đấu. guanlin mới được nhận vào đội từ tháng trước, bình thường thì đần đần ngẫn ngẫn mà nay chạy trên sân trông cũng ngầu ra phết. anh đội trưởng chuyền bóng tốt và di chuyển gọn ghẽ. tất cả đều phối hợp ăn ý. đội của rosary có vẻ đang chiếm thế thượng phong khi chưa gì đã ghi được bốn điểm. một phần vì được đấu ở sân nhà, đa phần vì họ giỏi (tự tin cũng chẳng chết ai đâu mà). giải đấu sắp tới hẳn sẽ có kết quả khả quan.

chỉ theo dõi trận đấu qua hai lỗ mắt nhỏ khiến daehwi khó chịu vì tầm nhìn bị hạn chế, mặc dù cái đầu hươu chặn tiếng ồn khá tốt. cậu quyết định cởi phần đầu ra, trong lòng thầm cầu mong cô huấn luyện viên không mắng. dù sao cậu cũng đang được nghỉ ngơi mà. daehwi vừa để cái đầu hươu xuống sàn và ngẩng lên, mắt còn đang bận điều chỉnh để thích nghi với ánh sáng thì bốp. cơn đau ngay lập tức truyền lên não bộ, khiến chân tay cậu bỗng dưng mất hết năng lượng. daehwi ngã cái phịch xuống sàn, tay không tự chủ buông chùm bóng bay ra, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là quả bóng rổ lăn long lóc dưới đất.

daehwi tỉnh dậy trước cái lay của ai đó và tiếng ồn từ đám đông dần trở lại đập vào màng nhĩ. đội rosary vừa ghi được 3 điểm và dẫn trước với tỷ số 19 - 15. hiệp một vừa kết thúc. chắc hẳn đó là giọng của josh - bình luận viên tạm thời được hội học sinh tiến cử. cậu nhìn thấy những mảng màu sắc mờ ảo và một khuôn mặt khá quen thuộc. sau vài lần chớp chớp mắt, cuối cùng thị giác của cậu đã trở lại bình thường và ÔI. CHÚA. ƠI. đoán xem ai đang quỳ xuống sàn ngay cạnh chỗ cậu ngã xuống để lay cậu dậy? LÀ KIM JAEHWAN ĐẸP TRAI CHƠI GUITAR GIỎI LẠI CÒN HÁT HAY ĐẤY. đầu óc daehwi là một mớ hỗn độn. anh ấy hứng thú với bóng rổ sao? lại còn ngồi đúng chỗ này? đây là gì, định mệnh à? cậu không biết mình nên làm gì, lại càng không biết mình đang làm gì. bộ não dường như không còn khả năng tiếp nhận thông tin và điều khiển hoạt động nữa. cậu nghe thấy giọng nói của mình vang lên.

"anh kim jaehwan đẹp trai hát hay chơi guitar giỏi có phiền không nếu em mời anh đi uống gì đó?"

anh có vẻ ngạc nhiên, rồi phì cười. "ít nhất thì hãy đứng lên đã nào."

sau đó,

không có sau đó...

(đùa thôi. sau đó daehwi đã có được một cuộc hẹn vào chiều ngày mai cùng crush-ie. mọi chuyện đều diễn ra như mong đợi. họ tới starbucks và daehwi phát hiện ra khá nhiều sự thật thú vị. thứ nhất, jaehwan thích latte với hình trái tim ở trên vì khi khuấy đều và uống thì cảm giác như thể mình đang được thưởng thức hương vị tình yêu vậy. thứ hai, anh định thi vào một trường nghệ thuật và bố mẹ có vẻ đồng thuận. thứ ba, anh đã nhìn thấy cái đầu đen và một nửa mặt của cậu lấp ló ngoài cửa sổ phòng hội trường và anh không cảm thấy phiền, ngược lại còn thấy cậu khá đáng yêu (daehwi băn khoăn sâu sắc không rõ đây là thính hay bả). thứ tư, anh rất vui tính. và cuối cùng, anh ấy hoàn toàn, vô cùng, cực kì, rất chi là đáng yêu. có vẻ nói điều này lại là một việc làm thừa thãi khác để ghi vào danh sách.

cuộc hẹn đầu tiên đã diễn ra như vậy, còn cậu sẽ cưa đổ jaehwan như thế nào, lại là cả một câu chuyện khác.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bangdae