Day 6: [AtoRyo] Tạo vật giả

*Atobe Keigo: tạo vật thiên sứ mới nhậm chức
Echizen Ryoma: linh hồn mèo Himalaya mù màu
****
Thiên sứ mới nhận chức tạo ra được vạn vật một cách hoàn hảo, lại luôn luôn tạo ra người không tốt.

Thượng đế cũng sắp phát điên, trợ thủ mới của ngài lại luôn tạo nên người không bình thường.

Nói cách khác là, tạo ra người thất tình lục dục không bình thường.

Sinh ra làm người, không có thất tình lục dục, sống sẽ không có ý nghĩa.

Người có thất tình lục dục, đau sẽ đau đến tận nội tâm, yêu cũng sẽ khắc cốt ghi tâm.

Thế nhưng, những thứ này đối với tiểu thiên sứ không rành thế sự lại quá xa xôi, thượng đế cười cười.

Thượng đế nhìn thiên sứ nói: "Keigo, cậu còn chưa trải qua được cảm tình của con người nên sở dĩ cậu không tạo ra được con người hoàn mỹ. Ngày mai cậu xuống trần gian kinh lịch* đời người một lần đi nhé."
(*kinh lịch: từ này thường dành cho đối tượng có thân phận là người giời, tức là thần tiên hoặc những thiên sứ cần phải trải qua một hoặc nhiều kiếp người, thường là để trải nghiệm thất tình lục dục của con người hoặc bị thượng đế trừng phạt đày xuống nhân gian, phải làm xong điều thượng đế yêu cầu mới có thể trở lên.)

Thiên sứ không vui, đông tây* mà bản thân tạo nên rõ ràng đều rất hoa lệ mà. 
(*đông tây: từ này có nghĩa là miền đất, thiên hạ, những chuyện xảy ra trong cuộc đời con người.)

Để trấn an tiểu thiên sứ còn nhỏ tuổi này, thượng đế cho phép anh được phép mang một thứ gì đó từ thiên đường đi làm bạn với anh ở nhân gian vượt qua một đời.

Thế nhưng, trước khi anh đi, ngài sẽ rút đi ký ức của cả hai bên, cũng sẽ không hạ trần ngay cạnh nhau, để xem bọn họ có gặp được nhau hay không thì chính là do duyên số của bọn họ.

Thiên sứ nhỏ bĩu môi, ánh mắt lướt qua từng thứ trên thiên đình.

Cuối cùng tầm mắt rơi vào người con mèo Himalaya đang uống sữa tươi kia.

"Nó đi." Tạo vật thiên sứ không cho phép có bất cứ thứ gì có thể sống tốt hơn anh, không cách nào làm cho thượng đế đổi ý, anh chỉ có thể đem tức giận dồn vào người con mèo cưng của ngài.

"Ryoma là một con mèo, nếu như Keigo muốn ở chung với nó, Keigo cần phải đem nó tạo thành người nha." Nhìn Ryoma vẻ mặt không muốn, đuôi đưa qua đưa lại, thượng đế lại nói: "Chỉ là, hạ trần rồi, có tìm ra Ryoma hay không thì phải xem cậu có thể tìm ra tạo vật của chính bản thân mình hay không nhé."

Cứ như vậy, tạo vật thiên sứ mang theo mèo cưng Ryoma của thượng đế về cung điện của mình.

Được thượng đế cho phép bản thân toàn quyền quyết định cuộc đời của mèo cưng của ngài, thiên sứ còn rất vui vẻ.

"Ngươi định làm ta thành cái dạng gì?" Ryoma nhìn vẻ mặt đắc ý của thiên sứ mà dựng thẳng đuôi.

"Ngươi muốn trở thành như thế nào, bổn đại gia đều có thể tạo ra!" Từ khi được khai thế đến nay, được chúng thần tung hô là tạo vật thiên sứ có thiên phú nhất, Atobe Keigo kiêu ngạo.

"Thế nhưng, thượng đế nói ngươi nếu như không tạo ra tra nam thì cũng chính là tra nữ." Echizen chép miệng, ghé vào trên đầu thiên sứ. Nghĩ nghĩ một chút, lấy móng vuốt vỗ lên đầu thiên sứ một cái, "Ngươi cũng đừng có làm ta trở thành tra nam đó!"

Thiên sứ ôm đầu, anh thực sự không ngờ được, con mèo nhỏ xíu như vậy lại có thể đánh người ta đau như vậy, "Ngươi dám nghi ngờ năng lực của bổn đại gia? Cẩn thận bổn đại gia biến ngươi thành cá nướng!"

Giơ tay lên muốn kéo con mèo nhỏ không nghe lời kia xuống, mới vừa đụng vào lông nó, lại phát hiện lông nó mềm ơi là mềm, còn mềm hơn cả đôi cánh nhỏ của bản thân.

Anh quyết định rồi, làm cho tóc Ryoma cũng tạo thành mềm mại như thế, ngày sau chà đạp nó chắc chắn cũng rất thoải mái.

Bất tri bất giác, thiên sứ đã đi đến trước đài tạo vật.

"Này! Ngươi muốn làm người có hình dáng như thế nào? Quái miêu?" Thiên sứ chống cằm nhìn con mèo lười nằm lăn lốc trước mặt anh.

"Ta không có ý kiến. Sao cũng được, chỉ cần tạo ta thành một người không làm cho người ta ghét là được." Himalaya buồn ngủ rồi.

Thiên sứ nghĩ nghĩ một chút, người nào không dễ ghét nhỉ?

Anh là thiên sứ, chỉ tạo ra con người, lại cùng con người tiếp xúc không nhiều, chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân mà tạo ra.

Lòng nhiệt thành phải có, lòng yêu thương phải có, nhưng không thể quá lộ liễu, thương cánh chim đầu đàn, cần có ngạo kiều ngụy trang*.
(*thương cánh chim đầu đàn: khi bay theo đàn, con đầu đàn luôn là con bị gió đánh nhiều nhất, chịu tổn thương nhiều nhất, câu này nếu như nói con người thì có nghĩa là người có lòng yêu thương quá nhiều sẽ tự động trở thành người dẫn đầu, mà người dẫn đầu sẽ bị sức ép, áp lực nhiều nhất, cần phải hy sinh bản thân, mà Atobe nào muốn cục cưng có gì bất lợi đâu, nên là cần có ngạo kiều ngụy trang để không thể hiện lòng yêu thương và nhiệt tình một cách quá lộ liễu.)

Thiên sứ không biết, bản thân mình đã bắt đầu vì một con mèo mà suy tính tới lui kỹ càng.

Mái tóc mềm mại đã được anh đặt sẵn rồi nên bỏ qua.

"Mắt muốn như thế nào?"

Echizen ngẫm nghĩ, "Ta là một con mèo, màu sắc ta có thể thấy được quá ít, ngươi có thể cho ta một đôi mắt thấy được màu sắc không?"

Cậu thực sự nhớ ơi là nhớ, vô cùng muốn nhìn thế giới có màu sắc một chút.

Chuyện này, cậu đã đề cập với thượng đế qua không biết bao nhiêu lần, thế nhưng thượng đế luôn nói vẫn chưa đến thời gian.

Nghe nói cái thiên sứ này ngoại trừ tạo ra người tâm lý không quá tốt, còn những thứ khác đều vô cùng hoàn mỹ, cậu có chút hy vọng.

Một đôi mắt mèo sáng lòe lòe nhìn chằm chằm thiên sứ, phản quan trong mắt chỉ có một mình thiên sứ.

Thiên sứ nhìn mắt mèo hướng về phía bản thân, quá đáng thương, khẽ cắn môi, "Được chứ! Không có chuyện bổn đại gia không làm được! Thế nhưng để báo đáp, ngươi ở nhân gian sau khi bị ta tìm được phải ngoan ngoãn nghe lời của ta!"

"Vì sao chứ! Ta chỉ là muốn có một đôi mắt có thể nhìn thấy màu sắc, cầm lấy tự do để đổi lại là quá lớn! Lại nói, không phỉa ngươi nổi danh lừng lẫy sao, chỉ có cặp mắt lại chặt chém như vậy?" Mèo con có chút ão não, tự do và màu sắc, thật ra cậu đều muốn.

"Này! Ngươi con mèo không biết tốt xấu này! Cặp mắt mà ngươi muốn thế mà phải cần tới xương sườn của ta tạo nên đấy!" Thiên sứ cũng có buồn phiền của chính bản thân.

Dù sao thì anh cũng chỉ vừa nhận chức, loại nhiệm vụ khó khăn này, anh vẫn chưa có khả năng làm ra.

Nếu không vì lòng thương cảm của anh, cái thiên đường lớn như thế này mà chỉ có duy nhất một con mèo cô đơn, có cho vàng anh cũng không nghĩ đến việc lấy xương sườn của bản thân tạo ra một đôi mắt cho nó đâu!

Ryoma cũng sợ ngây người, cậu thường bám theo thượng đế đi đây đi đó, đương nhiên cũng biết, xương sườn thiên sứ, là cái mạng thứ hai của thiên sứ.

"Nếu vậy... vậy thì quên đi thôi... không thấy được màu sắc thật ra cũng tốt lắm." Đôi tai Ryoma rũ xuống, là do cậu yêu cầu nhiều quá, mạng và tự do, cuộc buôn bán này thật ra là cậu lời nhiều rồi, hắn ta cũng lỗ.

"Hừ! Ngươi đừng nên quá đắc ý, bổn đại gia đồng ý cho ngươi mượn xương sườn, là bởi vì.... bởi vì... con mèo nhỏ như ngươi hoàn toàn không tạo ra được uy hiếp gì tới bổn đại gia... Hơn nữa, chờ sau khi qua thời gian ta học xong thất tình lục dục, ngươi vẫn phải trả lại!" Tiểu thiên sứ kích động vừa nói vừa giang cánh, nhìn vô cùng thần!

Mèo con rất cảm động, đây chính là thiên sứ đối tốt với cậu nhất mà cậu từng gặp, các thiên sứ khác đều ghét bỏ cậu chỉ là một con mèo thông thường, cũng không muốn làm bạn bè với cậu.

"Ừm! Ta nguyện ý mà, chờ sau khi ta thấy được sắc màu của cây anh đào ở Nhật Bản liền trả xương sườn lại cho ngươi..." Mèo nhỏ liếm liếm ngón tay anh, đây là phương thức lấy lòng đặc biệt của loài mèo.

Một khắc cái lưỡi ẩm ướt gai gai kia chạm đến ngón tay anh, tâm thiên sứ đột nhiên hung hăng mà lay một cái, thiên sứ cũng ngây người rồi, anh là đang làm sao vậy nè? Đây là cảm giác gì vậy chứ?

Thời gian thương đế cho cũng không nhiều lắm, thiên sứ nghĩ nghĩ trong lòng, nhất định phải tạo nên một Ryoma đặc biệt một chút mới được, như vậy anh mới có thể tìm được cậu nhanh nhất.

"Vậy thì..." Thiên sứ nhìn con mèo không tim không phổi nằm trong ngực mình ngủ say sưa, "Tạo cho ngươi một tính tình chỉ có ta mới dễ dàng tha thứ là được!"

"Lại thêm trẻ con một chút... Loại mà chỉ có bổn đại gia nuôi được?"

"Phải có gia cảnh tốt, này vừa nhìn là biết con mèo này không chịu khổ được..."

"Khi cùng mấy đứa nhỏ khác chơi đùa có thể bị khi dễ hay không ta? Vậy thì tạo cho nó thêm một đồng loại cùng nó lớn lên đi!"
...

Anh bất tri bất giác mà vì một con mèo tạo nên thật nhiều thật nhiều điều không liên quan gì rồi, thiên sứ nghĩ, nhất định là bởi vì nó quá đáng thương, bản thân sợ nó bị khổ nên mới tạo nên nhiều thứ như vậy bảo hộ nó, làm bạn với nó...

Chìm đắm trong suy nghĩ, mặt anh trong lúc thơ thẩn đã ẩm ướt nước chảy đầy mặt, đây chính là nước mắt à?

Tạo vật thiên sứ lau mặt một cái, thế nhưng tại sao ta lại phải rơi lệ?

Sợ chia lìa? Là sợ không gặp lại được con mèo này à?

Nó đáng yêu như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người thích.

Đến lúc đó, nó sẽ nhớ lại mình sao?
...

Thời gian mà thượng đế cho đã dùng hết, thiên sứ vào giây cuối cùng, tự tay lấy ra một đoạn xương sườn đẹp nhất gần tim nhất để vào hốc mắt của mèo con.

"Ngươi nhất định không được quên bổn đại gia đấy! Nhất định phải tìm ta, trên trời dưới đất bổn đại gia đẹp trai nhất!"

...
Sân tennis đầu đường

Atobe Keigo gần đây luôn có cảm giác lồng ngực bị thiếu mất một vật gì đó, tâm tình cứ nôn nóng bất thường.

Thẳng đến khi, tiểu thiếu niên kiêu ngạo Echizen Ryoma xuất hiện ở bậc thang trên cùng của khán đài, ngược ánh mặt trời, lấy khung cảnh Tokyo làm nền, xuất hiện trong tầm mắt của anh, trái tim Atobe Keigo giống như bị vật gì đó lấp đầy mất rồi.

"Bổn đại gia... Đã gặp qua hắn ở nơi nào sao?"

"Tch... Tên Hầu tử sơn đại vương bên kia! Đến một trận không?"

...
Thượng đế nghĩ, đúng là ngài không nên đưa ra ý tưởng này.

Tạo vật thiên sứ hiểu thất tình lục dục là chuyện tốt, thế nhưng hắn lại yêu một con mèo mất rồi.

Tuy rằng rốt cuộc cũng gả mèo cưng đi rồi, nhưng đó cũng không phải là một chuyện vui vẻ gì.

Chỉ là, khi ngài nhìn hai người tay trong tay đi vào cục dân chính Hà Lan, vẫn là cười ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip