chương 2
Wow, mình cũng không ngờ 1 người kém ăn diện như mình lại có ngày sắp đồ đầy 2 cái vali . Mình không để ý bản thân nhiều đâu, chắc là ngoài mấy lúc có dịp đặc biệt lắm thì mình mới xúng xính quần áo 1 tí, không thì quần đùi áo phông đã là quá tuyệt vời rồi..
Mai là chủ nhật, mình được nghỉ và chỉ đợi sang thứ 2 là mình sẽ lập tức sang "khu tự trị" đó, nghĩ mà tức ghê không.
Mà cũng phải nói đến thời gian làm thủ tục nhanh thật chứ, vừa lấy hồ sơ ở trường Tiyop của mình về, vừa đăng kí giáo huấn và hàng trăm thủ tục khác mà mẹ mình chỉ cần chưa tới 2 ngày.
Mình lại tìm hiểu về khu giáo huấn đó, ngoài thông tin 1 khoá giáo huấn như vậy sẽ bao gồm 14 người ra thì mình chẳng thu thập được thêm tí thông tin nào cả.
Mình còn là con gái nữa chứ, vào đó chắc ngại chết mình mất. Trước mắt là việc mọi người sẽ đánh giá về việc 1 người con gái như mình tại sao lại vào nơi như vậy. Còn sâu xa hơn thì ai biết được những tên khốn đó sẽ làm gì mình cơ chứ, có lẽ mình phải đề phòng kĩ thôi .
Nhìn lên đồng hồ, mình bắt đầu sắp xếp quần áo từ 6h chiều tới 9h tối (lâu thật đấy), đã vậy còn tốn thì giờ cho việc tìm hiểu "địa ngục trần gian" đó nữa.Và giờ đã là 11h đêm, có lẽ mình nên đi ngủ thôi.
Cứ thế chợp mắt và mình thiếp đi lúc nào mình cũng chẳng hay.
Oh,woah... chắc có lẽ do mệt mỏi nên mình ngủ tới tận gần giờ ăn trưa mới dậy. May cho mình là hôm nay là 1 ngày nghỉ cuối tuần, nếu không chắc lại bị phạt lần nữa rồi.
Nghĩ lại thì mình thấy mình vào khu đó cũng chẳng oan ức gì, còn hợp lí ấy chứ. Vì thực sự để 1 đứa con gái mà chẳng hôm nào không bị thầy cô réo tên thì chắc có 1 0 2 - là mình thôi.
Mình có ý nghĩ đó từ khi biết tin mẹ đăng kí cho mình vào rồi, nhưng mà mình phải đánh lừa bản thân để thấy rằng điều này vô lí.
Mình cố chấp quá đi.
Mình chỉ vội xuống nhà,đánh răng rửa mặt, ăn chút cơm còn thừa từ vừa nãy mẹ mình ăn. Chắc lại giận mình quá nên không thèm gọi mình dậy ăn đây mà
Uiii hên là mẹ mình vẫn để chút thức ăn cho mình ăn với cơm, chứ không chắc mình ăn cơm trắng không rồi, nghẹn chết mất.
Cứ từng miếng cơm đưa vào mồm lại là từng suy nghĩ về cuộc sống của mình khi ở "nhà tạm bợ" mới.
"Jane, 1 tháng thôi, mày làm được mà!"-mình tự an ủi bản thân, mặc dù thực sự mình sợ lắm.
Mình sợ nhiều thứ lắm, nhưng mình vẫn không biết miêu tả thế nào, chắc do mình sợ liệt kê không hết.
Mình trầm ngâm như thế cả buổi trời, nhìn lên thì thấy đã 1h chiều hơn, mình làm cái quái gì chừng ấy thời gian vậy nhỉ?
Chưa bao giờ mình ăn bữa cơm mà lâu tới như vậy đó, sức mạnh sợ hãi nguy hiểm thật đấy.
Mình cầm quần áo và bước vào nhà tắm.Hôm qua mình chưa cả kịp tắm gì vì sắp quần áo thôi đấy
"Tắm trước đã, rồi làm gì thì làm vậy."-mình vươn vai 1 cái đầy sảng khoái rồi hoà mình với dòng nước, nó mát và làm mình tỉnh táo hơn.
Và bắt buộc mình phải tỉnh táo khi tắm thôi, bởi nếu mình cứ trầm ngâm suy nghĩ cả tiếng trời với dòng nước này giống như lúc nãy ăn cơm chắc mình sẽ ốm mất.
"Ừ nhỉ, sao mình không ốm?"- mình nãy ra ý định như vậy, nhưng mình nhận ra là nếu mình ốm, mẹ mình chẳng quan tâm đâu. Ngoài ra, mình sẽ được mẹ tặng thêm vài câu chửi, đã vậy còn phải lết thân xác như chết đói lâu ngày vào giáo huấn nữa.
Bước ra khỏi phòng tắm, mình thấy thoải mái thật đấy. Nhìn lên đồng hồ, vậy mà mình cũng ngâm mình ở đó tới gần 1 tiếng, dù mình dặn lòng không cắm bản thân ở đó.
Mình chỉ còn ít thời gian ngắn ngủi để ở lại đây, chắc có lẽ mình nên dành thời gian cho điện thoại và mạng xã hội vậy.Mình nghe nói vào đó sẽ không được sử dụng điện thoại- nghĩ mà tức chết thôi
"Sao hôm nay chẳng như mọi ngày nhỉ"-mình hỏi bản thân rồi nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay. Mọi ngày mình như 1 đứa tự kỉ chỉ ôm điện thoại, ấy thế mà hôm nay mình cảm thấy nhàm chán chỉ vì cầm điện thoại.
Mình muốn thời gian cuối cùng này rủ ai đó đi chơi, mình cần tận dụng nó.Nhưng mà...mình không có bạn.
Thực ra là có, chỉ do mình không quá thân với họ, và mình không ưa họ lắm.
Mình lại quay về với 2 chiếc vali, ngồi nhìn di nhìn lại xem thiếu gì không.Cứ thêm thêm, rồi lại bớt bớt, cuối cùng thì mình thêm 1 chút đồ lặt vặt nữa vào 1 túi khá lớn rồi buộc kèm nó với vali.
Lại qua thêm 2 tiếng nữa, tuy mình ghét nơi đó , nhưng sao thấy thời gian trôi nhanh hơn mình lại cảm thấy vui nhỉ,lạ thật.
Mình đói bụng rồi, mình xuống ăn nhẹ bựa xế chiều rồi lướt điện thoại.
Và mình ngủ đi khi cảm thấy mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip