Ngày giông bão

Tuệ Trân dạo này thấy mình có vẻ nhiều truyện tại vì nàng hay để ý em Thư Hoa dữ lắm.

Mà để ý lắm mới biết dạo này em Thư Hoa của nàng thường hay ra ngoài một cách vừa cẩn thận lại lén lút. Thần không biết,quỷ không hay, mỗi tội không quá nổi ánh mắt si tình của nàng.

Đêm nay coi bộ mưa rất to, gió giật cũng rất mạnh, mỗi cánh cửa trong nhà đều phải đóng kín. Chả có ai dám đi đâu, nàng gọi khàn cổ mới có đứa hầu nghe mà chạy đến. Sấm chớp cứ vang trời, chẳng chờ đến lượt mà sấm chớp inh ỏi cứ ngày một kéo đến nhiều.

Trời như này Tuệ Trân cũng chẳng buồn tắm táp, cứ quệt quệt mấy cái cho xong. Không hiểu sao lòng nàng cứ thấp thêm lo lắng điều đó, có cái gì nó thôi thúc nàng lắm. Chợt có tiếng sấm vang lên, đây là tiếng sấm to nhất từ nãy tới giờ, khiến nàng làm rơi luôn cái tách trà trên tay. Lòng giờ càng thấp thỏm mới chợt nhớ chiều giờ không thấy Thư Hoa.

Hỏi ai cũng bảo từ lúc mới mưa chút chút Thư Hoa đã đi ra khỏi nhà rồi. Chỉ nói đi công chuyện, chẳng nói đi đâu. Lòng Tuệ Trân càng thấp thỏm đến lạ. Cảm giác hay linh tính hay do nàng nghĩ nhiều nàng cũng chẳng còn rõ nữa.

Chợt thấy Thư Hoa bước đi lảo đảo không có chút chắc chắn đi vào nhà. Nàng thấy đầu nàng như có tiếng trống vang to vội chạy ra đỡ Thư Hoa. Dưới cái ánh sáng yếu ớt từ nhà hắt ra, và cả ánh sáng từ những tia chớp thì nàng thấy mặt mũi Thư Hoa bầm dập,chưa kịp nghĩ xong thì Thư Hoa đã ngã khụy vào người nàng.

.....

Đến nay Thư Hoa ngủ cũng một hôm mà chẳng tỉnh, trời cũng chẳng còn mưa mà nắng rất đẹp. Nhưng Thư Hoa vẫn không tỉnh, nàng chả thiết ăn gì mà cả ngày chỉ lo túc trực bên cạnh Thư Hoa. Tự nhiên thấy lạ, chẳng biết vì Tuệ Trân thương Thư Hoa vì Thư Hoa là hầu, hay vì Thư Hoa là trái tim nàng, nó thô kệch ý như Thư Hoa vì nó cả ngày chỉ biết đập. Nhưng nó quan trọng ý như Thư Hoa vì nó là nguồn sống thực sự của nàng.

Bỗng trong túi Thư Hoa có mảng giấy nhỏ,chữ bị nhòe chẳng thể đọc nổi. Nhưng ai cũng ngờ ngợ ra chuyện này có uẩn khúc gì đó. Tuệ Trân liền cho người điều tra

-------
Mắ, tính ra dạo này tui bận quá trời quá đất, tui không nghỉ được luôn á, đã vậy nó đổi mùa nên tui ăn nguyên combo đau lưng với ốm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip