Alysse xứ Edinburgh!

Một chiếc Fanfic từ bộ Manhwa Into the light Once again mà mọi người có thể tìm đọc trên trang Tiệm sách nhỏ, đây là bản mình rewrite là từ web Zinmanga

Link để đọc mình để ở đây: https://zinmanga.com/manga/into-the-light-once-again/
Toàn bộ ảnh đều từ Pinterest!
______________________________________________

Là đóa hoa thơm ngát
Là vầng dương rọi sáng
Với mái tóc dài màu bạch kim
Và nụ cười tỏa sáng như đóa hướng dương
Là em gái nhỏ Marianne của tôi.

Khi em nở nụ cười rạng rỡ
Ai ai cũng bị hút hồn
Và từng lời, từng lời nói ngọt ngào của em
Nghe như rót mật vào tai
Nhìn vào đôi mắt vàng lấp lánh
Màu hổ phách của hoàng gia
Em là cô bé dễ thương ngọt ngào
Như thiên thần giáng trần ai thấu

Đàn quạ đen quang quác kéo nhau đậu lên ngọn cây

Một mái tóc nhuốm màu u tối
Và đôi mắt xanh lơ nhàn nhạt phủ bụi mờ
Tuy vậy chị vẫn rất yêu thương em, đứa trẻ đó
Gia đình của chị, một gia đình nhỏ.

________________________________________________
Trong vườn hoa xinh đẹp của xứ Edenbell

- Chị ơi kết vòng hoa cho em nhé - Công chúa Marianne nở nụ cười rạng ngời của thiên sứ nói với cô gái có đôi mắt màu xanh lục bích
- Được chứ! Alyssa nhẹ mỉm cười đặt vòng hoa kết từ những bông hồng trắng lên mái tóc trắng - Hoa hồng có vẻ hợp với em lắm đó Mari à _ Alyssa gọi tên đứa bé bằng cái tên dịu dàng nhất mà chỉ những người thân thiết mới gọi nhau như thế.
- Ôi cảm ơn chị nhé _ Marianne cúi nhẹ đầu để nhận vòng hoa tươi mát của chị mình


Từ đâu bỗng nổi lên mấy tiếng xì xầm từ đám hầu nữ :
- Cầu phước, sao con quạ đen cứ suốt ngày quanh quẩn bên xung quanh công chúa Marianne thế nhỉ? Cô ta chỉ làm nhơ nhớp công chúa thôi! - Những lời mỉa mai đó là do cố ý nên Alyssa nghe rõ mồn một từng chữ...

Alyssa quay về phía đám hầu nữ và chạm phải ánh mắt của cô hầu gái tóc vàng hơi trạc tuổi :
- Ôi xem cái ánh mắt đáng khinh kia kìa, cũng chẳng xinh đẹp gì mà lúc nào cũng cứ tỏ ra như mình cao quý lắm.
Nghe thấy những lời cay nghiệt đó. Mặt mũi Alise tối sầm xuống, thật ra chuyện này dạo gần đây cứ xảy ra hoài, chính là từ lúc đó, mọi chuyện kì lạ đến mức Ali cảm nhận được có thứ gì đó độc ác, lẩn lút và len lỏi vào sâu trong lâu đài và trong tâm hồn của mọi người....- Nhưng dòng suy nghĩ ấy bị gián đoạn khi cô cảm nhận có gì đó kéo lên gấu váy, ngay lúc quay sang cô chạm phải ánh mắt sáng lấp lánh và khuôn mặt ngây thơ như thiên thần
- Chị ơi? - Marianne, cất lên một giọng nói nửa ngờ vực nửa thơ ngây, có ý muốn hỏi thử xem chị có làm sao không.
- Alise thấy vậy liền đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ cười và nói nhẹ tênh - Ôi chẳng có gì đâu Marianne à em đừng lo lắng gì cả _ Nhưng cũng chính lúc này cô đang nghĩ thầm ..."dù bóng tối có bao phủ xuống lâu đài, thì mình cũng cần phải bảo vệ đứa trẻ ngây thơ này khỏi thứ đang tới đó!" Alise lấy lại được phấn chấn ngay lập tức.
- Thôi Mari à chúng ta nên trở về lâu đài thôi. - Nói xong, Alise nắm tay dắt Marianne đi ngược hướng mặt trời, trở về hoàng cung.

Alise yêu thương Mari hết lòng mình, Vẫn luôn luôn là vậy, cho đến khi tình thương ấy trở thành một thứ đã từng ___ . Hoa hồng đầy gai mọc quanh cổng lâu đài.

______________________________________________

Vào một ngày đầu xuân khi muôn hoa đang khoe sắc thắm, nở rộ rộn ràng khắp nơi trong cung điện ___ .

- Mời em dự tiệc trà chiều vào một ngày tiết trời đẹp tuyệt vời như hôm nay! chị Alisa ngọt ngào quá đi à - Marianne năm nay đã lên mười một và nay cài trên tóc mấy bông hoa sứ cười thật tươi mà nói - Đúng như chị nói! hoa xuân nở rộ đẹp quá đi! - Đoạn Mari hái mấy đóa hồng trắng cầm trên tay ve vẩy rồi cài lên ngực áo

Hai chị em đến bên chiếc bàn trắng nhỏ xinh được xếp sẵn, đặt bên trên một tách trà hoa cúc tỏa mùi thơm thơm và chồng bánh mứt trông ngon lành và thịnh soạn làm sao với tầng trên là cupcake chocolat và tầng dưới là các món thạch nho cùng pudding đủ màu. Một cô hầu trà đến và rót trà vào những chiếc tách nhỏ dễ thương. Hai chị em đặt mình xuống nghế. |
Hôm nay Alisa mặc một chiếc váy xõa vai màu xanh rêu được đệm thêm ren đen, một thiết kế tao nhã, cài lên mái tóc là chiếc nơ hình hoa lily màu trắng, tóc cô tết và thả dài sang một bên càng tô thêm cho dáng vẻ dịu dàng hằng ngày, bình tĩnh nói:
- Vậy sao? Vì chị thấy hoa đẹp thế này mà để một mình chị ngắm thì thật là đáng tiếc đó - Alise cười tươi tắn, một tay vừa khuấy nhẹ đường tan hết vừa nói - Và cũng đúng lúc muốn thưởng trà ngon nên muốn mời e- đoạn vừa khép mi lại để nâng tách trà hoa cúc nóng thơm đưa vào môi.
Bỗng Alise nghe thấy tiếng Marianne ho sặc sụa, máu đỏ tươi thẵm đẫm vào bông hồng trắng vừa nãy còn cài trên ngực áo. Ngay lập tức cô buông tách trà, chiếc tách rơi xuống và vỡ tan...

- Mari.. anne..? - Alise mở to mắt nhìn Mari, máu từ khóe môi nhiễu trên tay em và hai đồng tử vàng chóe mở căng
- Ch- Chị... ơi-...- Marianne chưa nói được dứt câu đã ngã khụy xuống nền cỏ lạnh ngắt.
-Aaaaaa - Dứt lời! tất cả chìm vào bóng tối
______________________________________________
Trong cung điện EdinBurgh có tiếng người xì xầm to nhỏ.

- Nói chứ tôi đã biết ngay từ đầu cô công chúa quạ đen đó sẽ giở trò mà? _ Một phụ nữ búi tóc đen vận y đầm đỏ cầm quạt che miệng, tuy giọng nói nhỏ nhẹ là thế nhưng trong lời nói chất chứa bao dã tâm
- Rõ ràng là nó ghen tỵ với ngôi vị của công chúa Marianne nên mới làm ra trò đó! Ngay từ đầu tôi đã thấy mùi rồi. - Kẻ nói ra lời này hình như là một tên sứ giả
- Dù là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng cùng là công chúa với nhau sao có thể mù quáng vì ghen tị mà đầu độc em mình chứ... đúng là nối ô nhục của đế quốc! - Người phụ nữa này dáng vẻ sang trọng, tóc màu đỏ tươi, tay đeo găng trắng
-----------------------------------------------------------------------
Alisa chớp mắt. Bị đạp xuống nơi tận cùng , ngục tối lạnh lẽo chào mừng... một nàng công chúa vì sao lại thế?

Nơi ánh sáng mập mờ chớp tắt từ những ngọn đuốc giăng mắc trên những chiếc tường đá lạnh lẽo. Cùng mùi hôi thối ẩm mốc nhỏ giọt từ vách tường chưa kín. Một nơi hôi hám ẩm ướt như thế này không phải chỗ dành cho một nàng công chúa!
Alisa gắng gượng cựa quậy, xung quanh tối đen như mực và chẳng thể nhìn thấy thứ gì, tiếng xích rung lẻng xẻng , nơi cô bị giam kín giữa bốn bề giăng kín bởi bóng tối. Chung quanh chỉ có bốn bức tường đá lạnh lẽo. Alisa đã thực sự sợ hãi và chìm trong đau đớn cô độc không lối thoát, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng chẳng biết đây là ngày hay đêm. Lần mò trong bóng tối chộp được vài mẩu bánh mì dường như đã mốc khô và chỉ để nuốt cho dằn bụng, một cốc nước thiêu đặt kế bên mà không được đòi hỏi gì thêm - Nguồn sống duy nhất lúc này, cô ngốn vội mẩu bánh mì ăn không thỏa lấp nhầm kéo dài thêm sinh mạng đang bấu víu đi tìm chút ánh sáng để tồn tại, trên sàn gạch lạnh lẽo, ôm niềm hy vọng để chờ đợi trong quãng thời gian dài lê thê ấy. Run rẩy trong nỗi sợ hãi và cô đơn tột cùng. " Gia đình của mình!? Mình đã không nghe tin tức gì từ họ đã lâu lắm rồi", "Liệu mình sẽ kẹt ở đây mãi mãi sao". Rồi sau cùng, Ali tự an ủi bản thân rằng chắc chắn "Gia đình sẽ chứng minh cho sự trong sạch và những oan ức của mình", "Phải rồi họ sẽ cố gắng đưa mình ra khỏi đây".

"Ừ! Phải rồi, mình sẽ lại được ra khỏi nơi này sớm thôi" - Hai đôi mắt cô nhắm nghiền lại, nước mắt chực tuôn ra, cô khóc trước hết để thương mình trước, xong cô lại mở mắt nghĩ - "Mari-anne... Không biết Mari bây giờ ra sao ...Mong cho em ấy được bình an... ". Thật là một trái tim ấm áp.
Ngày trôi tháng lại, Alisa càng ngày càng chìm trong cô độc tuyệt vọng đến khi không còn có thể cảm thấy gì nữa, cô nằm yên trên nền đá lạnh lẽo, nhai những thức ăn khô khốc mà người ta cố truyền qua cái lỗ nhỏ trên cửa... Dần dần đôi mắt Alise cũng quen với bóng tối, và dường như cũng mờ đi dần vì nước mắt...
Một ngày nọ, khác với những ngày tăm tối ấy, bởi vì cánh cửa phòng giam đã mở ra. Ánh sáng dần tràn vào mắt của Alisa. Mất một lúc lâu để những giác quan trước kia của Alisa bắt đầu trở lại nhịp điệu của nó, đầu tiên là đôi mắt, cô bé thấy hai người lính gác đi vào và rồi đến đôi tai, họ hét lớn.
- Ra Mau!
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tay Alysse bị trói chặt, cô bị lôi đi bởi hai người lính gác. Đã từ rất lâu không được nhìn thấy ánh sáng, thượng uyển mở ra trước mắt Ali... cô bất chợt nghĩ
Thạch thảo, linh lan nở rộ, một màu tím thật đẹp và u buồn, cho những dịp như thế này sao?

Ánh nắng ấm áp chiếu nhẹ vào mái tóc đen như nhung và Alysse khẽ quay đầu về phía ánh sáng, tia nắng tràn vào đôi mắt xanh ngọc bích sáng lên. Thượng uyển vẫn đẹp như ngày nào, đài phun nước bằng cẩm thạch ở chính giữa, những bồn cây được chăm chút tỉ mỉ với đủ mọi loài hoa đến màu sắc, một ngôi nhà kính ở phía xa xa nơi mà Ali thích đến đó để học về các loài thảo dược. Và cô khẽ mỉm cười " Hóa ra ánh mặt trời vẫn luôn dịu dàng biết nhường nào"
Tên lính gác nhìn thấy dáng vẻ đó dường như không ưng ý lắm, hắn giật dây thật mạnh để cô ngã nhào xuống nền đất lạnh, rồi túm lấy cô đẩy vào trong một căn phòng lớn. Alysse ngã sõng soài choáng váng. Còn đau điếng, nhưng một giọng trầm đục, lạnh lẽo đã vang lên:

- Mau Ngẩng mặt lên!

|
|
|
|
|
|
|
|
.



Bị buộc tội mưu sát em gái
Đứa trẻ được tôn thờ lên làm thánh nữ
Khi mà không một ai tin lời kêu oan của chúng quạ
Đến cả máu mủ ruột thịt cũng mổ cho tan xác
Mười bốn tuổi, vào một ngày buốt giá,
Tứ công chúa của Edenbell
Kẻ khốn khổ bị chém đầu trước quần chúng nhân dân
Với không một lời khóc than...
Rồi một vầng dương tỏa sáng đến lóa mắt
Và hiện ra một thứ gì ấm áp
Chao ôi

" Em ơi, em gái nhỏ đáng yêu của anh"
Đã chào đón em bằng nụ cười hạnh phúc và nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip