Giang sơn như mộng, kiếm khí tựa hồng
Giang sơn như mộng, kiếm khí tựa hồng: Ý nói đất trời như một giấc mộng, ánh sáng từ lưỡi kiếm phát ra tựa như cầu vồng.
-----------------------------------------------
_ Lời này con nói, không phải ta ép con. - Ngọc Hoàng chống tay lên bàn, hướng mắt nhìn con trai mình vẫn còn đang quỳ, ánh mắt đã nhu hoà hơn so với lúc nãy. - Ta xử trí với cương vị là một vị thần tối cao đối đãi với chúng sinh, chứ không phải là cha đối đãi với đứa con trai của mình, có thể sẽ không thoả lòng con, nhưng đó là chuyện con phải chấp nhận, vì Trí Mân vốn không phải là một cá thể có "sự sống" ngay từ đầu, cậu trai ấy nương nhờ phép thuật của Diêm Vương mà thành hình. Ta là tạo ra sự sống cho cậu ta, chứ không phải là hồi sinh cho cậu ta...
Khi nghe những lời dặn dò của Ngọc Hoàng, trong lời nói có nhắc đến Trí Mân, tâm tình của Chính Quốc xem như cũng hòa hoãn hơn một chút. Dẫu rằng hắn biết, việc đem Trí Mân trở về chẳng hề dễ dàng, nhưng nếu như Ngọc Hoàng đã nói như thế, ắt là ông có cách, nếu đã như vậy thì dù cho phải trả giá như thế nào, Chính Quốc cũng cam tâm tình nguyện.
Trí Mân đã vì hắn mà hi sinh thân mình, vậy thì dù là trả giá đại giới, hắn cũng không mảy may nuối tiếc.
_Có thể vì Trí Mân mà trả bất cứ giá nào? Không cần biết bản thân sẽ phải hi sinh gì sao? - Ngọc Hoàng hỏi lại lần nữa, tìm sự chắc chắn trong lời nói của con trai. Chính ông đã hoá thành ông lão hàng mì, thăm dò Chính Quốc về mối quan hệ của hắn và Trí Mân, thời điểm đó Chính Quốc trả lời rất mập mờ, hiện giờ thay đổi đột ngột như thế này khiến ông không yên lòng, muốn hỏi lại con trai mình một lần nữa.
Hắn không mảy may suy nghĩ gì thêm, trong đôi mắt đẹp đẽ ánh lên nét kiên định, tình yêu thương và cả niềm mong mỏi.
Mong mỏi, có ai là không mong mỏi, thậm chí là khát cầu hạnh phúc? Những tháng ngày êm đềm bên Trí Mân luôn thường trực trong tâm tưởng, tiếng cười lanh lảnh vẫn luôn khe khẽ ve vuốt trái tim, Chính Quốc không muốn chần chờ để vuột mất hạnh phúc nữa.
_ Con sẽ, vì em ấy, cho dù vạn kiếp bất phục con cũng cam lòng.
Ngọc Hoàng gật đầu hài lòng. Vì một hòn đá mà con trai mình kiên quyết đến như vậy, ông cũng muốn có thể một lần nữa chuyện trò với hòn đá ấy. Ông muốn xem xem liệu hòn đá Tam Sinh do Diêm Vương nặn thành có mị lực ra sao, lại có thể thuần hoá một một con ngựa non háu đá từng náo loạn chốn Thiên Cung để cầu Ngọc Hoàng Đại Đế cho ái nhân một danh phận tôn quý. Nghĩ đến đây, đấng tối cao không khỏi thở dài cảm khái, lần này, tên tiểu tử kia cũng là vì người nó yêu mà cầu tình, nhưng so với lần trước quả thật giống khẩn cầu hơn ép buộc, không còn ngông cuồng cao ngạo, chỉ còn tiếc thương nhu hoà mong được cùng chân ái sớm ngày đoàn tụ.
_ Được rồi...
Ngọc Hoàng hướng tay lên thật gần những vì sao sáng, đem luồng ánh sáng diệu kì vốn phiêu diêu chốn ngân hà, ngọn gió xuân sắc thổi qua cùng một quả cầu sáng vàng nhàn nhạt quen mắt hòa lại làm một viên minh châu sáng trong thuần túy. Ánh sáng chiếu rọi khắp cả Thiên Cung, đem nỗi lo lắng của chư vị tiên nhân xóa nhòa nhường đường cho một sinh linh sắp tới.
Ánh sáng mãi vẫn chưa tan, ngược lại ngày càng rực rỡ, khiến hắn vì chói mắt mà khẽ nhíu mày. Đầu hắn đột nhiên đau như búa bổ, hệt như lúc hồn phách của Điền Chính Quốc phàm trần và Thái Tử tiên cung đấu tranh vì Hiệu Tích dạo trước, những vệt trắng đen vằn vện cứ mãi thoắt ẩn thoắt hiện, kí ức dội về dữ dội tựa giông tố lại mờ mịt như lạc giữa sương mù. Một cuộc hành trình mười lăm năm, tuy không dài đối với một vị thần tiên, lại là gần một phần ba đời người ở chốn nhân gian cứ thế xoay vòng trước mắt.
Đến khi hắn choàng tỉnh khỏi cơn mê man đại chấn sau nhiều ngày, khung cảnh xung quanh thật mờ nhạt, duy chỉ những vì sao sáng trên đỉnh đầu là đã thưa thớt dần, minh chứng rõ ràng cho quá trình tạo lấy sự sống cho Trí Mân. Hắn lắc nhẹ đầu vẫn còn âm ỉ đau nhói, chợt nhận ra, trên tay hắn từ bao giờ đã là một trái tim nóng hổi, vẫn đang đều đặn đập từng hồi thật nhanh.
Một cỗ cảm động dâng trào trong hắn, đây chính là sự sống của Trí Mân, chính là phép màu đem Trí Mân trở lại.
Sẽ không còn những tháng ngày hòn đá nọ khe khẽ đặt tay lên lồng ngực, thầm thì độc thoại những lời đến đau lòng, tự hỏi mình rằng sao nơi đây thật chênh vênh, trống rỗng và lạnh lẽo. Liệu rằng em có thể biết được dư vị của sự sống, chỉ chút nữa thôi em không còn phải tự ti thu mình vào lớp vỏ đá thô cứng, sẽ không còn phải ép mình chấp nhận cái ý nghĩ rằng mình thật hèn kém so với người em yêu.
Hắn cảm ơn cha mình, tự mình nhìn lại vị Ngọc Hoàng cao cao tại thượng làm chủ tam giới oai phong là bao, nay trước mắt hắn đơn thuần chỉ là một lão cha già thương yêu con trẻ, thế mà hắn có nào hay, hắn có nào biết.
Bao năm một mình đơn côi lẻ bóng chẳng ai bầu bạn, người cha thân sinh lại cao quý vô vàn luôn chìm ngập trong chuyện chính sự càng làm tình thân cách xa. Hắn chọn cách rong ruổi vui chơi chốn bồng lai, hưởng niềm vui lạc thú còn chẳng đành, gây chuyện bao phen dậy sóng ba mươi sáu cung khiến bao vị thần toát hết cả mồ hôi mà chẳng thể làm gì vì cái danh tôn cao quý Thái Tử. Cực chẳng đã, hắn còn trốn đi biền biệt về nơi nhân gian xa lạ, trở về không thưa không gửi liền muốn đem một chàng trai đi đến vùng đất vốn không thuộc về người phàm buộc cha ban phép, phong tước hào trong khi còn chẳng rõ liệu người ta có đồng ý cùng mình trở thành bậc tiên hay không.
Mai sau thế sự là do hắn định đoạt, chỉ vì chuyện tình yêu đời thường mà nộ khí xung thiên. Ngọc Hoàng đưa thế khó cho hắn, là cảnh tỉnh hắn, nhắc nhở hắn mai sau sẽ là người làm chủ đại cục, thống lĩnh bốn phương tám hướng nối ngôi cha mình. Thế mà hắn vẫn giữ lấy tạp niệm, chạy theo tiếng gọi tình yêu mà chấp nhận thách đố, để rồi bây giờ còn gây ra hậu hoạ giáng lên người yêu thương hắn - người đáng lẽ hắn phải nên trân trọng khi đã cùng hắn trải qua những tháng ngày gian khó, biết nhận ra được hai chữ "gia đình" là viết như thế nào. Giúp hắn nhận ra tầm quan trọng của máu mủ, của tình thân, tình yêu thương vượt ngoài cái gọi tình cảm lứa đôi mà hắn đã từng xem là tất cả.
_ Cha...Chính Quốc con xin lỗi...mong cha nhận lấy một lạy này của con. - Hắn quay lưng, dập đầu khấu tạ lẫn xin lỗi Ngọc Hoàng, từ rất lâu rồi sau khi trưởng thành nổi loạn, hắn mới gọi ông bằng danh xưng tôn quý ấy. Đã thật nhiều năm, hắn còn những tưởng giữa mình và cha chắc rằng chỉ còn thân phận "Ngọc Hoàng" và "bề tôi" mà đối đãi.
Ngọc Hoàng cảm động khôn nguôi khi thấy hắn trưởng thành về thể xác lẫn tâm hồn như thế này, trong lòng dấy lên chút niềm tin về một tương lai ngời sáng, liệu rằng khi mai sau ông ngày một già, Chính Quốc có thể thay ông an toạ vững chắc trên chiếc ghế này hay không?
_ Con hãy đừng chỉ nghe trái tim, mà còn lấy lý trí sắp xếp mọi việc cho ổn thoả. Ta chỉ có thể dùng lời này mà răn con.
Dẫu cho hắn không thật sự hiểu hết chủ ý của cha mình trong câu nói này, nhưng hắn vẫn lấy làm khắc ghi. Một mai sau khi dàn xếp ổn thoả, đem Trí Mân trở về với hình dạng cũ, hắn nhất định sẽ chuyên tâm rèn luyện, nỗ lực không ngừng. Không để uổng phí danh xưng cao quý và kì vọng của hắn ngay từ lúc vừa sinh ra, bù đắp lại những năm tháng ấy lỡ làng ngỗ nghịch.
Cầm trong tay trái tim của em, hắn lướt qua Diêm Vương đang hừ lạnh chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt mà phất áo rời đi. Hắn nhìn em đứng trước cây cầu Nại Hà, lặng lẽ đơn côi mặc kệ thế sự. Em đứng kiên định như vậy, như dạo trước đem mọi thứ bỏ lại sau lưng, đem bản thân là nơi để tâm hồn hắn neo đậu. Đứng trước xoay vần đầy trớ trêu của tạo hóa, em đem mọi nỗi đau nén lại vào lòng, nở một nụ cười nói câu "Có em đây rồi". Hết lần này đến lần khác trông thấy hắn quyến luyến ái nhân, em cũng chỉ duy trì vẻ mặt tâm bình khí thản, đem chân tình chôn thật chặt trong lòng, an phận làm một đá Tam Sinh, một Phác Trí Mân, một A Tam, đem hắn đặt lên trên hết thảy.
Người vì hắn hi sinh bất chấp phong ba bão táp, sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra?
Hắn ôm lấy hòn đá vào lòng mình, như muốn tựa đầu Trí Mân lên vai hắn, như muốn sưởi ấm nó khỏi cái lạnh âm u tịch mịch nơi địa phủ, dù rằng hắn thừa biết rõ, Trí Mân vốn sinh ra ở nơi này, so với hắn sức chịu đựng chỉ có hơn chứ nào có kém. Nhưng hắn vẫn rất khẩn trương, hắn lo lắng cho hòn đá nhỏ, tự hỏi bao nhiêu câu rằng liệu khi tỉnh giấc, điều đầu tiên em nói với hắn sẽ là gì? Em có vui mừng khi giờ đây em đã có sự sống, một trái tim với nhịp đập như bao người mà em thầm ước mơ?
Hắn không muốn chờ, không muốn nghĩ nữa, ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn trông thấy em, một Trí Mân thật quen thuộc, mở đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn mà mỉm cười như những gì mà hắn nhớ.
Hắc Bạch Vô Thường nín thở dõi theo nhất cử nhất động của Chính Quốc, nhìn thật kĩ càng trái tim kia được đặt trên hòn đá, nhìn ánh sắc vàng tươi thắm đến chói chang dần tắt đi khi trái tim ấy được khảm sâu vào bên trong. Trí Mân từ từ hiện trở về với hình dạng con người, tựa đầu vào ngực Chính Quốc. Để hắn cảm nhận thấy thế nào là nghe được nhịp tim từ người hắn yêu, thế nào là tìm về hơi thở của người hắn trộm nhớ.
_ Trí Mân?
Hắn khẽ khàng gọi tên em, đợi chờ em tỉnh giấc, mỗi khắc trôi đi tựa như một cây châm găm vào lòng hắn. Hắn rất nôn nóng, cũng rất hối hận, tâm tâm niệm niệm chờ người trong lòng tỉnh lại để chân tình có nơi gửi gắm. Hắn ngàn tiếc vạn nuối, giá như hắn nhận ra sớm hơn, để hắn có thể thủ thỉ em nghe, để em cảm nhận được tình yêu chân thành nơi hắn qua từng lời nói, từng cử chỉ, giá như em sớm biết được lời hắn nói ra là thiệt lòng thiệt dạ, rằng hắn đã bị cảm hoá bởi tấm chân tình của em qua từng ấy năm, không phải nhất thời, cũng không phải thương cảm.
Thế nhưng, khi đôi mắt kia ngời sáng, khi đôi môi khô nẻ vừa mới tìm lại được sự sống kia khẽ cử động, hắn như rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm, mà em, chính là người đẩy hắn.
_ Người...là ai?
Chỉ ba từ thôi, cũng đủ khiến hắn như vỡ ra thành từng mảnh. Hắn ngơ ngẩn nhìn em, tựa như em có nào phải người quên, mà là hắn...
Hắn chợt hiểu ra, hiểu thật rõ ràng ý tứ trong lời nói kia của cha mình.
Thứ mà hắn phải đánh đổi để đem Trí Mân trở về, đó chính là kí ức của Trí Mân về hắn. Là thứ mà hắn phải chịu đựng và thấu cảm, là nỗi đau mà hắn phải gặm nhấm. Đây là cảm giác của Hiệu Tích đấy ư, khi cùng hắn tương phùng mà hắn nửa điều về y cũng không còn lưu giữ trong tâm trí?
Hắc Bạch Vô Thường chẳng khác Chính Quốc là bao, bởi niềm vui ngày Trí Mân trở về bỗng chốc hóa thành nỗi đau khi nhận ra nó buộc lòng phải quên đi người nó yêu nhất. Bọn chúng minh bạch hết thảy, rằng dẫu những kí ức ấy quá đỗi đau thương, sớm đã bị nhuốm màu hồng trần ai oán, nhưng đó lại là những tháng ngày mà Trí Mân hết lòng trân quý nâng niu. Những tháng ngày mà với bọn chúng là nhạt nhòa ấy, đối với Trí Mân lại vô cùng đẹp đẽ, bởi nó hiểu được thế nào là yêu, thế nào là thầm thương trộm nhớ, thế nào là nỗi lòng vầng trăng xẻ đôi*. Bắt nó quên hết, liệu có phải quá tàn nhẫn hay không?
"vầng trăng xẻ đôi": lấy từ câu "vầng trăng ai xẻ làm đôi/ nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường" (Truyện Kiều), viết về tình cảnh của Thúy Kiều và Thúc Sinh khi hai người chia ly (Thúc Sinh về thăm vợ cả). Vầng trăng xẻ đôi có nhiều cách phân tích, nhưng chung quy đều nói về nỗi đau khi chia lìa của các cặp đôi yêu nhau.
Nó tỉnh giấc, ngây thơ đơn thuần như một tờ giấy trắng. Nó đang nằm trong vòng tay mà nó khao khát, vậy mà hạnh phúc đâu chẳng thấy, đau thương đâu chẳng thấy, chỉ có một mảnh tĩnh lặng, lạ lùng khiến người ấy xót xa. Sắc mặt người đang ôm Trí Mân càng lúc càng tệ không khỏi làm nó sợ hãi, có phải nó đã làm gì sai không? Nó toan lăn về phía Hắc Bạch Vô Thường - người duy nhất quen thuộc trong tầm mắt nó hiện tại, muốn tránh đi nỗi tuyệt vọng tái tê trong đôi ngươi đẹp đẽ kia, lại phát hiện xương khớp mình chỉ vừa mới hồi phục, di chuyển quả thật khó khăn. Nó chẳng kịp phòng bị, kết quả là ngã sõng soài ra nền đất lạnh.
Hai kẻ quỷ kia một phen hoảng hốt, Chính Quốc ngay cạnh đó cũng giật hết cả mình, hắn nắm lấy vai nó, đỡ Trí Mân ngồi dậy mà lòng đau như cắt. Hắn đáng lẽ nên minh bạch, cái giá mà hắn phải trả không nhỏ một chút nào, hắn không nên tuyệt vọng, không nên oán trách, mà phải chấp nhận. Ít nhất, em sắp về bên hắn rồi. Vẻ mặt vừa nãy của hắn có lẽ kì quái lắm, có lẽ em bị dọa cho mất hồn rồi. Đáng ra hắn không nên khiến em sợ hãi.
_ Xin hỏi...chúng ta có quen nhau sao...thưa người? - Em hỏi thật dè dặt. Sau lưng em là Hắc Bạch Vô Thường đã tiến đến hồi lâu, giúp em ngồi dậy để có thể đối mặt với hắn. Đoạn, còn chưa để hắn suy nghĩ ra một lời hồi đáp hợp ý cho câu hỏi khó nhằn này, em đã đặt tay lên ngực trái của mình, nơi em vừa phát hiện ra từng hồi vồn vã đập thật mạnh mẽ, nơi mà em từ khi sinh ra đến nay cũng chưa từng cảm nhận được một chút động tĩnh nào. - Nơi này, thật sự đập nhanh...
Nhịp tim em đập thật nhanh, báo hiệu cho em hay rằng hòn đá Tam Sinh nay đã trở thành một sinh linh, một cá thể có sự sống. Nhưng đó cũng chính là khoảnh khắc, em nay đã quên hết kí ức về người em yêu mất rồi...
~TpHCM 22/4/2020~
~Chỉnh sửa 8/12/2024~
~o0o~
Tới giờ bà cố bả nhây nữa rồi đó =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip