Trái tim của đá


Designed by: hobichu-

--------------------------------------------------

Trí Mân ở dưới âm ti địa phủ này suốt hàng nghìn năm, bao nhiêu chuyện cũng đã từng nghe qua, từ những thắc mắc về khi chết con người ta sẽ đi đâu về đâu, cho đến những hỉ - nộ -  ái - ố, cực lạc, dục vọng, mê luyến. Những tiếng khóc than vang vọng từng từng lớp lớp do xiềng xích tra tấn khổ đày, nó đều nghe thấy, nhìn thấy hết thảy. Nhưng vì tính chất đặc thù của mình, tâm nó lạnh lẽo chẳng hề lay động, nó dửng dưng xem như đây là chuyện thường ngày, dù cho có người khóc oán, khóc than, có người hạnh phúc cười đùa, thì nó vẫn như vậy, bình chân như vại dưới chân cầu Nại Hà ngày ngày nhìn dòng người ảm đạm đi qua.

Công việc của Trí Mân là trông cầu, ghi lại tam kiếp của mọi người qua lời Hắc Bạch Vô Thường, một công việc mà Trí Mân làm qua nhiều năm tới mức nó còn không thể nhớ rằng mình đã nhận trọng trách này kể từ khi nào. Kể ra cũng thảm hại, nó biết được ba kiếp của mọi người khắp nhân gian, thế mà lại không thể tự nhìn lấy ba kiếp của bản thân mình. Hắc Bạch Vô Thường vẫn thường hay trêu, nó đã là đá thì có cái gì gọi là kiếp trước, kiếp sau, kiếp này để mà xem. 

Một hòn đá, dù kiếp trước, kiếp sau, kiếp này, thì vẫn là một hòn đá, Trí Mân được Diêm Vương nặn thành đặt dưới chân cầu Nại Hà. Qua bao nhiêu lâu, dù cho mặt đất có thể đổi, núi sông có thể dời, chỉ có nó mãi vẹn nguyên thân ảnh khô cứng sần sùi, không tim không phổi.

Lại nói về Hắc Bạch Vô Thường, bọn chúng là hai con quỷ duy nhất nói chuyện với nó mỗi khi rỗi rãi. Mạnh Bà và Diêm Vương thì Trí Mân coi như không tính, họ quá bận rộn với công việc quán xuyến các linh hồn đầu thai và nấu canh giúp cho những người này trước khi bắt đầu một số kiếp mới có thể quên hết những chuyện cũ. Những linh hồn khác oán than trước mặt nó về những chuyện họ đã trải qua trước khi bước qua cầu Nại Hà, Trí Mân cũng xem như không nằm trong danh sách bằng hữu. Họ đối với Trí Mân, cùng lắm cũng là đối với một hòn đá biết hiểu chuyện, chỉ vậy mà thôi. Xoay đi quẩn lại, cuối cùng vẫn chỉ có Hắc Bạch Vô Thường. Dù cho lời nói có khó nghe, sau câu thường thêm vài ba điệu cười kệch cỡm khó hiểu, nhưng dẫu sao vẫn có người trò chuyện cùng, Trí Mân xem như không còn mấy đơn côi.

Bọn chúng cười chê Trí Mân chỉ là hòn đá vô tri vô giác, trong khi bọn nó là quỷ nhưng lại được chu du khắp dân gian. Bọn chúng đã gặp không biết bao là người thông qua nhiệm vụ đưa tiễn những linh hồn đi đầu thai, an bài cho họ một cuộc sống mới. Thật ra khi Trí Mân nghe những lời này, nó cũng ước nó có thể len lỏi tí gì đó là ghen tị, một ít thôi cũng được, để nó hiểu được tâm trạng đáng lẽ ra nên có của bất cứ một con người hay sinh vật có suy nghĩ và trí óc khác. Ấy vậy mà không thể, một hòn đá, nhiều năm tu luyện có thể thi thoảng hoá được dạng người. Trí Mân có thể nói chuyện là đã đủ khôi hài, nó há còn muốn có một trí não và trái tim như một con người thực thụ cảm nhận nhân gian ư?

Sông Vong Xuyên trong vắt lại đượm chút buồn chạy uốn quanh, cầu Nại Hà hôm nay vắng bóng đến lạ, đến Mạnh Bà bên kia cầu cũng phải buông xuống chén nước vong tình mình cất công pha chế, rỗi rãi nói vài ba câu từ bên kia cầu vọng sang cùng Trí Mân tâm sự. Bà kể về thuở hàn vi còn sống nơi dương thế trước khi trở thành một bà lão nghìn tuổi ngụ dưới Diêm Vương, nói về cảnh đẹp nơi nơi, về nhân sinh cõi trần. Bà kể về dạo đó nhân gian ra sao, lâu rồi không tương ngộ ắt rằng đã khác,...

Giọng điệu bà chân thành, khác hẳn với sự giễu cợt của bọn Hắc Bạch Vô Thường, vì bà biết Trí Mân hết cả đời này, hàng chục vạn năm sau đi chăng nữa, cũng mãi là một hòn đá chôn chân nơi đây. Màn đêm tĩnh mịch hằn sâu trong tâm trí, nó có thể nghe bên trên mặt đất biết bao là thanh âm, nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn bằng mắt. Bà kể là để có thể giúp đó khuây khoả một chút, tưởng tượng ra phần nào thế gian tươi đẹp, chứ không như địa ngục tanh nồng máu tươi và tiếng thét đau đớn bởi những linh hồn vấy bẩn bởi những tạp niệm suốt một đời người này.

Nó nhịp nhịp đầu, lại lăn vòng quanh vang lên mấy tiếng va chạm của đá truyền sang bên kia cầu tỏ ý có nghe. Thi thoảng nó lại ừm hửm cho Mạnh Bà biết rằng không phải chỉ mình Mạnh Bà nói chuyện, tay nó thì nhổ bằng sạch đám cỏ rêu bám đầy lên dạng đá của mình. Nhổ tới mức quên trời quên đất, có hề gì biết bọn Hắc Bạch Vô Thường đã trở lại cùng một linh hồn lướt sang nó. Đến khi nó ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt kia, nó ở đây đủ lâu để biết rằng, người này, ngay trước mặt nó, là một linh hồn tinh khiết.

Vậy linh hồn tinh khiết là như thế nào? Là linh hồn được thông hành qua thẳng mười tầng địa ngục tới cầu Nại Hà ngang sông Vong Xuyên chỗ nó ở đây, là linh hồn chưa từng phạm lỗi sai gì, trong trắng như phiến lụa, không rượu chè, không đàn đúm, không phản bội, không nói dối, cũng không bất hiếu hay phạm phải tội giết người, hay bất cứ tội lỗi gì khác.

Linh hồn tinh khiết quý hiếm đến nổi, đi đến đâu đều được người người kính trọng. Trăm vạn năm chẳng biết có được một linh hồn tinh khiết hay chưa, linh hồn tinh khiết cao quý đến mức nào, Trí Mân rõ hơn ai hết, nó chẳng ngăn mình hoá lại dạng người, lạch bạch đi không vững theo sau chân bọn Hắc Bạch Vô Thường kia.

Hắc Vô Thường nhìn ra sau thấy Trí Mân, lại cười giễu, huých vai Bạch Vô Thường tỏ ý bảo nhìn chung hướng mắt để trông Trí Mân lóng ngóng tới phát tội. Thấy được linh hồn tinh khiết là một sự may mắn, Trí Mân chạy theo sau trước là để xem người này là người như thế nào sao lại có thể chưa từng phạm một lỗi sai nào, sau là để hưởng chút tiếng thơm, mong rằng cái kiếp đá cằn cõi này có thể lên đời được ít nhiều.

_ Thái Tử của tiên cung, Điền Chính Quốc thưa Mạnh Bà. - Bạch Vô Thường bảo, vừa nghe tới đây Mạnh Bà liền cười, đưa chén canh cung kính cho người nọ.

_ Mời người!

Chính Quốc âm trầm gật đầu, một hơi uống cạn nước Vong Tình. Lý do thứ nước này có tên là "Vong Tình", bởi lẽ khi uống rồi sẽ quên hết những ký ức trước đây, đầu thai trở thành một người mới, sống một cuộc đời bình ổn nơi trần gian. Canh Vong Tình tuy không có vị gì, nhưng tác dụng của thì rất là đáng sợ, bởi vì ký ức dẫu đẹp dẫu xấu rồi cũng sẽ quên hết thảy chuyện đã trải qua ở kiếp trước. Trước khi Vong Tình chảy hết xuống huyết quản, Chính Quốc liền nhớ lại hết thảy những gì mình đã trải qua, đau lòng đến mức hốc mắt chảy xuống một dòng nóng hổi.

Trí Mân vẫn ù ù cạc cạc không hiểu thế sự, ghé tai Hắc Vô Thường hỏi nhỏ lý do tại sao Thái Tử là con của trời,là do một thân Ngọc Hoàng sinh ra, không quản tiên cung thì thôi, lý nào lại đến địa ngục hôi hám rồi còn phải lên nhân gian chịu khổ làm kiếp người. Ngộ nhỡ không về được thì sao?

Hắc Vô Thường mắng khẽ Trí Mân, nói nó ngốc, quả nhiên là một hòn đá không có trí tuệ.

_ Ngươi không nghe câu chuyện của người sao?

Ta nào có đi đây đi đó hóng hớt như ngươi, ta ở bên cầu Nại Hà làm đá đến mức mọc cỏ bám rêu luôn rồi đây này. - Những lời này Trí Mân rất muốn nói, nhưng đành nuốt vội, lúc này là nó hỏi nhờ Hắc Vô Thường kể chuyện, vạn lần không thể để tên này phật ý, bằng không coi như Trí Mân ngoài cái tên của Thái Tử còn những chuyện khác một chút cũng không biết.

Nhân lúc Bạch Vô Thường đang dẫn Thái Tử Chính Quốc đi không để ý, Hắc Vô Thường ráng nán lại kể nốt cho Trí Mân nghe nguyên cớ của câu chuyện này.

Hoá ra, Thái Tử lỡ yêu thầm một chàng trai nơi trần thế, còn muốn đem người này lên trời cùng mình kết nghĩa, nhưng chuyện lứa đôi đâu phải muốn gì là được, huống hồ Thái Tử lẫn người kia đều cùng nam nhân, Thái Tử con trai Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới một người trên vạn người điều binh khiển tướng. Ngọc Hoàng lần này không thể dung túng Thái Tử, thấy Thái Tử kiên quyết như thế liền bảo nếu đã vậy hãy uống canh Mạnh Bà, đầu thai một lần nữa, quên hết mọi chuyện. Lúc đó tình yêu của cả hai người mà có thể chiến thắng, có thể tìm gặp được nhau thì Ngọc Hoàng sẽ tác hợp, bằng không nếu Thái Tử chết nơi trần thế trước khi gặp được người kia, Ngọc Hoàng ngay lập tức đem Thái Tử trở về.

Thái Tử cãi lệnh cha mình, theo lý phải bị luận vào tội bất hiếu, thế mà người vẫn giữ được một tấm thân linh hồn thuần khiết đến âm tào địa phủ. Trí Mân đối với chuyện này chỉ có thể phỏng đoán rằng chuyện tình cảm của người, sự bộc trực và dũng cảm của người cũng khiến Diêm Vương, Ti Mệnh Tinh Quân và bao nhiêu người khác liên quan đến số kiếp, hộ tịch mà cảm động. Họ có lẽ là cũng muốn đồng lòng giúp đỡ giúp cho Thái Tử dễ dàng vượt qua mười tám tầng địa ngục tra tấn, nhanh chóng lịch kiếp làm người.

Trí Mân nghe tới đây, thầm nghĩ Ngọc Hoàng cũng thật cao tay, canh Mạnh Bà uống rồi thì dù tên họ bản thân còn không nhớ huống hồ là người mình yêu. Thêm vào đó, đầu thai rồi đồng nghĩa với việc sinh lại một lần nữa. Cho dù là trí nhớ có tốt đến đâu, tình yêu có thể xoá tan mọi khó khăn đến cỡ nào, thì cũng phải đợi đến lúc trưởng thành rồi mới có thể tự mình đi tìm người kia. Bao nhiêu năm trôi qua, hẳn người đó lúc ấy cũng đã qua tứ tuần, rồi biết chừng nào mới có thể tương ngộ cùng nhau một chỗ khi mà thế gian quá đỗi rộng lớn? Suy cho cùng, hoá ra Thái Tử lần này đầu thai lịch kiếp coi như công cốc rồi, kiểu gì cũng sẽ phải trở về thiên đình cho mà xem.

_ Thôi đi nhé, xong việc lại gặp. - Hắc Vô Thường làm mặt quỷ ghẹo Trí Mân rồi chạy đi, mới ban nãy còn bày ra điệu bộ say sưa kể chuyện, tích tắc lại làm như chưa hề có cuộc trò chuyện nào giữa hai người mà chạy bay biến. Trí Mân vô thức nhìn theo, phát hiện Bạch Vô Thường cùng vị Thái Tử kia đang cùng lúc nhìn mình.

Thái Tử cao lắm, ước chừng tới gần trượng, trong khi Trí Mân, nhìn qua ngó lại cũng chỉ mới tới eo người dù đã hoá dạng người. Phận làm đá, muốn nói chuyện dù ở bất cứ hình hài nào đi chăng nữa, e cũng khó. Người lúc này một thân bạch y, càng làm tôn lên dáng vẻ thanh tú của mình, hệt như số mệnh linh hồn tinh khiết của người vậy. Ánh mắt người âm trầm lạnh lẽo mà như có mị lực, từ xa nhìn thôi mà Trí Mân cũng muốn bủn rủn hết cả tay chân. Người trên Thiên Đình có khác, tóc tai ngoại hình chăm chút hơn nhiều so với địa ngục hay là trần gian. Lúc này tóc người được buộc hờ bởi dải lụa trắng, tăng thêm ba phần mềm mại dễ nhìn. Hay nói đúng hơn, Trí Mân thấy Thái Tử Chính Quốc là dạng người muốn oai dũng có oai dũng, muốn thư sinh có thư sinh. Thật ra nó ít học, lời nói hạn hẹp lại không có trí tuệ, những lời miêu tả ngoại hình này không biết nói sao cho hay, chỉ sợ người chê cười bản thân ngốc nghếch nên đành vờ quay mặt không nhìn thêm nữa.

(Trượng = 4 mét, người trên thiên đình cao vậy là bình thường nhen :vvv)

_ Cậu ta tên gì vậy?

Thái Tử vẫn chưa hong khô mắt, từ từ cảm nhận cái đau đớn khi quên mất một người, khuôn mặt người đó dần nhạt đi trong tìm thức, đến khi nụ cười khiến Chính Quốc một đời nhớ thương chính thức tắt lịm. Chính Quốc đã quên mất nguyên cớ vì sao mình lại ở nơi đây, dẫu vậy đối với hòn đá trước mặt vẫn lấy làm lạ kì. Không rõ do chính bản thân mình thật sự thấy hòn đá này thú vị, hay rằng do nước Vong Tình có tác dụng phụ hay chăng, bản thân lại không kiềm lòng hỏi Hắc Bạch Vô Thường tên của Trí Mân.

Từ xa như thế, nhưng Trí Mân khẳng định giọng người rất dễ nghe, trầm khàn hữu lực, kết hợp với bóng dáng kia nữa, làm Trí Mân không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.

Quái lạ, nó nào nào có trái tim, tại sao lại có những cảm xúc này cho được?

_ Dạ thưa, cậu ta là đá Tam Sinh trong truyền thuyến dưới chân cầu Nại Hà, do cái tên đó quá vô vị, nên tụi con thống nhất đặt tên cậu ta là Trí Mân.

Thái Tử ừm hửm trong cuống họng, không nói gì nữa rời đi vào cánh cửa dẫn đến lối ra Vong Đài đi lên trần gian đầu thai. Trí Mân thật sự hối hận, nếu ban nãy không ngại ngùng tránh đi, hẳn là đã có thể nhìn người thêm một chút nữa. Bóng người khuất dần sau cánh cửa, Hắc Bạch Vô Thường vì thế mà cùng lúc biến mất, nhanh còn hơn một cái chớp mắt của Trí Mân.

Thơ thẩn trở về vị trí của mình, nó chợt nghĩ về những cảm xúc ban nãy, tự mình nghĩ rằng, đây chỉ là những cảm xúc bình thường khi thấy đấng anh hùng trai tráng lại có ngoại hình xuất chúng như Thái Tử, nghĩ rằng bản thân vì lần đầu thấy mỹ nam, lại phần thêm bi thương cho câu chuyện tình cảm không cách nào có thể với tới của ngài và chàng trai phàm nhân kia, vì thế âm thầm rung động chuyển mình xót thương, mới dấy lên những cung bậc kì dị như ban nãy. Chứ nó vốn là đá, mà đá thì làm sao có tim mà biết thương biết yêu.

Ấy vậy mà, lại không ngăn sự thôi thúc chảy cuồn cuộn trong mình rằng, nhất định đợi đến khi hai người Hắc Bạch Vô Thường trở về, sẽ hỏi bọn chúng thêm về câu chuyện của Chính Quốc, hỏi thêm luôn cả việc người đã được đầu thai vào một gia đình như thế nào.

Điền Chính Quốc, nó sẽ nhớ đến cái tên này.

~TpHCM 21/5/2019~

~Chỉnh sửa: 8/12/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip