1.

"Họ thua rồi, Gen.G ấy. Thua 3-2, quả là đáng tiếc."

Seo Jin-hyeok vươn người sang nói với Park Jaehyuk ngay sau khi họ vừa kết thúc ván đấu tập lần thứ mấy trong ngày mà anh chẳng thể đếm được. Tiếp nhận thông tin xong, Park Jaehyuk hơi ngẩn người một chút, dòng suy nghĩ bị thông báo kết thúc buổi tập của huấn luyện viên cắt ngang. Tất cả các thành viên của JDG đều lục đục thu dọn chuột, keyboard để rời khỏi phòng tập. Chỉ có mình Park Jaehyuk tắt màn hình Liên Minh Huyền Thoại rồi nhanh chóng chuyển qua màn hình Afreeca TV để tìm kiếm video phát lại của trận đấu vừa rồi. Park Jaehyuk quyết định không xem trận đấu tứ kết của Gen.G, bởi vì anh có niềm tin rất lớn ở những người đồng đội cũ này, đặc biệt là Han Wangho.

Han Wangho, nói thế nào nhỉ? Một người đi rừng dày kinh nghiệm tới mức anh Jin-hyeok còn phải dành lời khen, một người đội trưởng đã dẫn dắt Gen.G thành công suốt hai mùa giải vừa qua, một người đồng đội cũ, cũng là một người Park Jaehyuk luôn để trong lòng từ lâu. Một người vừa dừng bước tại tứ kết chung kết thế giới.

Lướt nhanh qua 5 ván đấu, Park Jaehyuk dường như không tin vào mắt mình. Điểm bắt đầu của trận đấu, cách nó diễn ra, hay cả cách nhà chính của Gen.G bị phá huỷ cũng khiến anh vừa ngạc nhiên vừa đau lòng. Gen.G là hạt giống số 1 của LCK trong mùa chung kết thế giới này, là đội mà người ta dự đoán sẽ tạo ra một cuộc tỉ thí thú vị với JDG, nhưng cứ như vậy thua ở trận tứ kết. Park Jaehyuk bỗng cảm thấy buồn rầu thay cho họ, nhất là sau khi xem Han Wangho trả lời phỏng vấn sau trận đấu với báo chí.

Anh bỗng chần chừ nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Màn hình bật sáng hiện mấy dòng thông báo của Wechat, chắc là đồng đội anh vừa nhắn tin nói đã trở về phòng. Rồi lại đến mấy dòng thông báo của Kakaotalk, có thể là một vài người quen tại khu vực LCK đang cảm thán trước kết quả vừa rồi. Dù thông báo gì, Park Jaehyuk cũng chỉ mở khoá màn hình rồi lướt qua những cuộc hội thoại gần đây, chần chừ ở chiếc ảnh đại diện quen thuộc.

Thật ra ngay cả khi đã tới LPL, Park Jaehyuk vẫn duy trì liên lạc cùng những đồng đội cũ, đặc biệt trước những trận đấu quan trọng của họ. Hiển nhiên trận đấu ngày hôm nay cũng vậy. Cuộc hội thoại cuối cùng là Park Jaehyuk nhắn tin chúc Han Wangho thi đấu tốt, cậu trả lời tự tin rằng hãy đợi đấy. Dù gì đi chăng nữa, Park Jaehyuk cũng nghĩ rằng mình nên gửi tin nhắn an ủi, nhưng lại không biết phải nói những lời gì.

"Wangho à, cậu đang ở đâu?"

Trạng thái tin nhắn nhanh chóng hiển thị từ "đã gửi" sang "đã đọc". Thật ra Park Jaehyuk biết, ở thời điểm này có nói gì cũng vô nghĩa. Vậy thì chi bằng như lúc họ còn chung đội, nếu Han Wangho cần thì anh sẽ chạy đến. Đợi rất lâu nhưng trạng thái vẫn chỉ dừng ở đó. Kakaotalk không hiển thị "đang gõ", nên Park Jaehyuk cũng không biết liệu người kia có buồn trả lời không. Anh quyết định bỏ đi, mở lại Liên Minh Huyền Thoại để xem trạng thái online của người kia, không tìm được cậu ta bằng cách này thì tìm bằng cách khác. Nhưng chỉ một giây sau đó, điện thoại của anh đã rung lên, màn hình hiển thị người gọi tới là Hạt Đậu Thần.

"Jaehyuk à", giọng Han Wangho vẻ khàn hơn bình thường một chút, có thể vì quá căng thẳng trên sàn đấu.

"Wangho à, cậu đang ở đâu? Có cần mình qua đấy không?", Park Jaehyuk vẫn như vậy, luôn đi thẳng vào vấn đề và ưu tiên hành động. Anh bỗng nhớ lại mùa giải LCK mùa Xuân năm 2022, khi họ để thua trước T1, sau khi về kí túc xá cậu chỉ lặng im quay về phòng mình nghỉ ngơi. Cho tới khi anh gõ cửa phòng mới phát hiện ra đội trưởng của họ ủ ê một góc, gần như vụn vỡ.

"Qua đây làm gì? Ngày mai cậu còn có trận đánh với KT mà", Han Wangho bật cười trong điện thoại. Dù sao thì cậu ta vẫn luôn như vậy, dùng nụ cười để giải quyết mọi vấn đề trên đời.

"Dĩ nhiên là mình lo cho cậu", Park Jaehyuk rất muốn nói vậy. Trong quá khứ, anh cũng nhiều lần muốn thốt ra những lời như thế, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại ở cuống họng. Thay vào đó anh sẽ luôn nắm bàn tay cậu xoa nhẹ nhàng. Nhưng đấy là khi hai người còn ở gần nhau, giờ đây họ xa nhau tới như vậy.

"Đến xem cậu có khóc nước mắt nước mũi toè nhoè không đấy", trong một khắc anh cũng bật lại trạng thái đấu khẩu như lúc hai người còn là đồng đội. Tuy nhiên, Park Jaehyuk cũng nhận thức được mình không nên châm chọc cậu ngay lúc này, "Dù sao thì, cậu ổn chứ?"

"Jaehyuk à, từ rất nhiều năm về trước mình đã chuẩn bị tâm thế cho những điều này, cậu biết mà", chất giọng từ tốn của cậu chậm rãi truyền tới tai Park Jaehyuk, "Mình cũng từng nghĩ đến bỏ cuộc, hai năm trước còn nghĩ đến giải nghệ, nhưng giờ mình chỉ muốn cố gắng tới những giây phút cuối cùng thôi", ngập ngừng một lúc, cậu nói tiếp, "Vả lại, có Jihoonie ở đây với mình rồi."

Lúc này đây Park Jaehyuk cũng không biết phải đáp lại như nào, và dường như cũng chẳng thể nói thêm điều gì với người ở đầu dây bên kia. Đúng là Han Wangho anh biết vẫn luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, khác xa với kiểu người như anh. Giờ đây cậu ta còn chịu dựa dẫm vào đồng đội bên cạnh, Park Jaehyuk còn lo gì nữa chứ. Dặn dò cậu thêm mấy câu xong, hai người cũng chào tạm biệt rồi tắt máy. Park Jaehyuk thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại tối đen, sau đó lại nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang mở, quyết định tắt đi thu dọn đồ về phòng khách sạn. Khi đang quấn lại dây chuột thi đấu, màn hình của anh lại sáng lên một tin nhắn."Ngày mai hãy thi đấu thật tốt, tớ tin ở cậu"

Khỏi phải nói cũng biết người gửi tin nhắn là ai. Park Jaehyuk vô thức mỉm cười trước tin nhắn của cậu bạn. Mặc dù trong lòng anh vẫn còn lo lắng và bộn bề suy nghĩ về người này. Thậm chí còn muốn hỏi dò Go Dongbin số phòng cậu ta để chạy qua đó ngay lập tức. Nhưng anh cũng biết rằng Han Wangho nhất định sẽ không hài lòng, và cũng sẽ không mong Park Jaehyuk làm vậy trước trận đấu quan trọng của đội vào ngày mai. Cũng chẳng có cách nào, vì dường như Han Wangho luôn đi trước anh một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip