2.

Từ những tháng ngày bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Park Jaehyuk đã luôn để ý tới Han Wangho. Lúc bấy giờ chẳng có mấy tuyển thủ, huống chi người nổi bật như cậu lại càng ít, vì vậy Park Jaehyuk thật sự rất chú tâm vào người đi rừng này. Từ người đi rừng của NaJin, cho tới người đi rừng của ROX Tigers, đến tận khi cậu là người đi rừng của SKT, hai người mới chính thức chạm mặt. Tuy vậy, cuộc chạm mặt này cũng không có gì vui vẻ. Khi đó, Park Jaehyuk là ADC của Samsung Galaxy, đội đã đánh bại chuỗi thắng của SKT để chạm tay vào chiếc cúp vô địch năm ấy.

Cả hai đội thực chất có quen biết nhau chút ít, nên sau khi nhận cúp và trả lời cánh phóng viên, họ đi qua phòng chờ của SKT để cảm ơn về trận đấu hay. Park Jaehyuk cũng rất mong chờ, bởi đó sẽ là lần đầu tiên anh chính thức gặp mặt Han Wangho. Khi đến nơi, những người anh lớn bắt đầu chào hỏi, dành lời khen và cảm ơn đến các thành viên đội bạn. Tuy vậy, Han Wangho lại không ở đó. Park Jaehyuk có đôi chút ỉu xìu, anh thật sự mong chờ được gặp cậu bạn cùng tuổi. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng cả hai đều được gọi với danh xưng là "Thần Rừng" và "Thần Súng", anh cũng đã nghe không ít lời khen có cánh cho người này. Có vẻ như thành viên của anh cũng để ý tới sự vắng mặt của người đi rừng trẻ, nên đã hỏi Lee Sanghyuk nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn.

"Em ấy đã thu dọn đồ đạc ra xe trước rồi."

Tất cả mọi người đều ồ một tiếng, sau đó nói chuyện thêm mấy câu với nhau rồi chào tạm biệt đội nào về đội nấy. Dù có một chút tiếc nuối khi không được gặp người mình muốn gặp, nhưng niềm vui chiến thắng chiếc cúp danh giá và những việc phải làm sau đấy đã mau chóng khiến Park Jaehyuk quên đi cái tên này.

Ngày họ gặp lại, SKT Han "Peanut" Wangho đã trở thành Kingzone Han "Peanut" Wangho. Năm đó họ gặp nhau hai lần, một lần tại chung kết khu vực, một lần tại KeSPA. Anh chạm mặt cậu vài lần trên hành lang khu vực luyện tập của các đội. Lúc nào cũng là hình ảnh cậu cười nói vui vẻ với đồng đội. Mỗi lần vô tình gặp như vậy, Park Jaehyuk đều nhận được nụ cười chào hỏi thật tươi, sau đó lại nhìn cậu cùng người đồng hành khuất bóng cuối hành lang. Năm đó, đội họ hai lần bại trận trước Gen.G. Đội anh vẫn luôn giữ thói quen ghé qua chào hỏi sau trận đấu, nhưng chưa lần nào gặp được cậu. Mà lí do mỗi lần đều như nhau.

"Nhóc đó thu dọn ra xe trước rồi", nhưng lần này thêm câu nói, "Em ấy gửi lời chào tới mọi người" từ Kang Beom-hyun.

Không thể chính thức gặp nhau tới lần thứ ba, Park Jaehyuk bắt đầu nghĩ mình không có duyên với người đồng niên này. Tuy vậy, anh vẫn luôn hình dung được tính cách của cậu qua câu chuyện vụn vặt của các anh lớn xung quanh. Nào là cậu ta thật sự rất giỏi, nhưng có lẽ không hợp với meta giai đoạn này. Nào là cậu ta thần tượng Faker nhất, nhưng cũng chỉ gói gọn có vậy. Hay cậu ta thật sự là một người con trai ai gặp cũng đều quý mến. Vậy nên, Park Jaehyuk tiếp tục mong chờ.

Lại một mùa chuyển nhượng nữa tới, trước khi nhận thông tin về tuyển thủ mới gia nhập, Park Jaehyuk đã đụng phải Han Wangho trước cửa gaming house. Anh nhất thời không tin nổi vào mắt mình, bởi vì chưa từng nghe huấn luyện viên nói gì về việc kí hợp đồng với cậu. Hai người họ sững người vài giây, bốn mắt nhìn nhau. Nhưng vẫn luôn là Han Wangho, người đi trước Park Jaehyuk một bước mở lời chào hỏi.

"Xin chào, tuyển thủ Ruler", vẫn là nụ cười mà anh thường thấy. Park Jaehyuk có thể nhìn thấy cậu thật sự vui vẻ với việc sắp trở thành đồng đội với anh. Bàn tay cậu đưa ra tỏ ý muốn bắt tay, Park Jaehyuk chỉ có thể lúng túng nắm lấy, miệng lắp bắp câu chào. Một khung cảnh không có gì là tự nhiên và thoải mái cả, thậm chí còn có phần hơi cưỡng ép. Tuy vậy, Han Wangho vẫn duy trì nụ cười cho tới tận khi kéo vali vào phòng kí túc xá được chỉ định.

Lúc đấy suy nghĩ của Park Jaehyuk như thế nào nhỉ? Vui mừng chăng? Bởi vì người muốn gặp cuối cùng cũng được gặp. Trông chờ chăng? Bởi vì một năm nữa họ sẽ đồng hành cùng nhau. Có lẽ anh cũng không còn nhớ rõ nữa. Mùa giải năm đó họ làm không tốt, còn có thể nói là một năm tồi tệ trong đời tuyển thủ của họ, thậm chí còn thất bại ở ASIAD 18. Sau mỗi trận thua, Park Jaehyuk sẽ luôn chạy tới chỗ Han Wangho, anh bắt đầu có thói quen thu dọn đồ đạc nhanh chóng ra xe cùng cậu. Nhưng lúc nào Han Wangho cũng thu dọn nhanh hơn, sau đó bày ra nụ cười thường trực rồi nhẹ nhàng lách qua mọi người hướng tới bãi đỗ xe. Bấy giờ Park Jaehyuk cũng lờ mờ hiểu được Han Wangho. Hiểu được rằng cậu luôn chu toàn cho từng lần chiến thắng, từng trận thua, và có lẽ cả sự rời đi.

Park Jaehyuk biết Han Wangho sẽ không gia hạn hợp đồng, bởi vì chính cậu nói với anh trong một buổi chiều họ ngồi trên sân thượng gaming house. Nhưng Park Jaehyuk không hề biết Han Wangho sẽ đến khu vực LPL. Anh chỉ biết điều đó sau khi cậu đã lên máy bay tới Trung Quốc, thông qua bài báo độc quyền được đăng trên mạng. Anh đã mường tượng rằng có lẽ cậu sẽ tới một đội khác trong khu vực LCK, và họ vẫn có thể gặp lại nhau giữa các trận đấu. Tuy vậy, có lẽ anh không thể hiểu và đuổi kịp hành động của người này. Cậu tới LGD, và mùa giải năm đó truyền thông chỉ toàn chỉ trích Han "Peanut" Wangho.

.

Park Jaehyuk tới gặp Son Siwoo trước trận đấu. Kể từ khi sang khu vực LPL, không đội nào có thói quen chào hỏi đội bạn. Vì vậy Park Jaehyuk sẽ tự đi gặp họ, chỉ khác là thời điểm chuyển từ sau khi thi đấu sang trước khi thi đấu. Son Siwoo vừa nhìn thấy Park Jaehyuk ló mặt trước cửa phòng chờ của KT đã mỉm cười rạng rỡ chào hỏi, kéo anh ngồi xuống tíu tít nói chuyện trên trời dưới bể. Ba người họ vốn thân thiết, nên người không có mặt cũng được nhắc tới.

"Jaehyuk này, nhóc Jihoon bảo họ vẫn còn ở Busan."

Anh chỉ gật đầu tỏ ý đã biết. Sau đó rời khỏi phòng chờ của KT để quay lại chuẩn bị cho trận đấu.

Trận đấu diễn ra đúng như giới chuyên môn dự đoán. Thành thật mà nói, chiến thắng được KT không hề dễ dàng, nhưng Park Jaehyuk cũng không nao núng trước bất cứ tình thế nào. Kể từ khi chơi cho Gen.G, anh đã học được rất nhiều phương thức giao tranh để lật lại ván đấu. Kết quả cuối cùng đương nhiên họ vẫn thắng. Họ là hạt giống số 1 của khu vực LPL cơ mà. Nhờ kết quả khả quan, cuộc họp sau trận đấu diễn ra vô cùng nhanh chóng và ban huấn luyện viên cũng cho họ một vài ngày nghỉ trước khi quay trở lại luyện tập cho bán kết. Sau khi liên hoan với cả đội, Park Jaehyuk mau chóng chạy về khách sạn nhưng chỉ bắt gặp một Jung Jihoon quần kẻ đang thơ thẩn nghịch điện thoại.

"Jihoon, Wangho đâu?", không biết Park Jaehyuk có nhận ra hay không, nhưng ngữ điệu gấp gáp của anh đã khiến cho Jung Jihoon hơi ngạc nhiên.

"Hai người không liên lạc à? Anh ấy đã quay lại Seoul rồi, bảo là muốn về nhà. Tới tầm này là chắc tới nơi rồi đó anh."

Park Jaehyuk nhìn đồng hồ, nếu tầm này đã tới nơi, có lẽ cậu đi khi trận đấu bắt đầu chưa được bao lâu. Vì niềm vui chiến thắng cuốn trôi tất cả những cảm xúc, nên Park Jaehyuk cũng chẳng kiểm tra tin nhắn hay thông báo. Nên giờ anh mới đọc được tin nhắn tới từ người bạn cùng tuổi, nội dung là chúc mừng cùng châm chọc rằng hãy gặp nhau vào năm sau, đính kèm một cái icon không thể nào cợt nhả hơn. Cảm giác hậm hực dâng lên trong lòng Park Jaehyuk. Bởi vì Han Wangho lúc nào cũng như vậy, bất kể anh có đến kịp hay không, cậu đều có thể dẫn trước anh dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip