1.
Han Wangho không thích Park Dohyeon cho lắm.
Han Wangho là một người mẫu ảnh tự do. Mặc dù có chiều cao hơi hạn chế, nhưng gương mặt thanh thoát của anh vẫn luôn được các nhãn hàng yêu thích. Wangho biết rõ điều này, nên vẻ ngoài là thứ anh vô cùng tự hào. Thêm nữa, tính cách của anh hoà đồng và nhiệt tình, bất cứ ai từng làm việc cùng cũng đều yêu quý anh. Han Wangho hiểu rằng mình đạt được những thành tựu nhất định trong ngành này đều nhờ điều đó, vì vậy anh trân trọng tất cả, chỉ trừ Park Dohyeon.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, Han Wangho đã biết người này với mình chẳng thể hợp nhau.Park Dohyeon là một nhiếp ảnh gia trẻ nổi lên những năm gần đây. Phong cách của cậu hiện đại, phóng khoáng và phù hợp với tiêu chí của nhiều nhãn hàng và tạp chí. Đương nhiên vì thế lần gặp đầu tiên của hai người là qua công việc.
Han Wangho vẫn như mọi ngày, đến studio thật sớm để trang điểm và chuẩn bị cho buổi chụp hình. Nhưng cả ekip đợi mãi, gần tới giờ chụp rồi mà không thấy nhiếp ảnh gia đâu. Mãi tới khi quá thời gian bắt đầu được 15 phút, họ mới thấy Park Dohyeon đầu tóc bù xù hớt hải chạy đến, chỉ chào và nói duy nhất một câu xin lỗi. Trần đời này anh ghét nhất hai loại người, một là người luộm thuộm, hai là người đến muộn. Vừa hay, Park Dohyeon thuộc cả hai kiểu người này. Han Wangho nhìn người kia từ trên xuống dưới, âm thầm buông vài câu đánh giá rồi vui vẻ khuấy động không khí để bắt đầu buổi chụp. Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải giữ thái độ chuyên nghiệp.
Quá trình làm việc diễn ra thuận lợi hơn anh nghĩ. Mặc dù Park Dohyeon đến muộn, nhưng cả ekip hoàn thành buổi chụp sớm hơn dự kiến. Han Wangho vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng chờ để thay đồ và tẩy đi lớp trang điểm, lòng thầm tự nhủ sẽ hẹn gặp Son Siwoo để làm vài chén rượu. Tâm trạng được tan làm sớm vui vẻ tới nỗi Han Wangho nghĩ rằng mình sẽ không câu nệ vài phút đi muộn của nhiếp ảnh gia trẻ kia. Nhưng khi anh bước ra khỏi phòng chờ tiến đến định chào người kia và trợ lý, thì cuộc hội thoại giữa hai người vô tình lọt vào tai.
"Anh Wangho đẹp trai thật anh nhỉ? Gần đây anh ấy rất nổi tiếng với các bên", người đứng bên cạnh Park Dohyeon trầm trồ nhìn vào màn hình đang chiếu hình anh.
Trái lại với lời khen của trợ lý, Park Dohyeon chỉ đẩy kính lên nhìn vào màn hình, rồi thả nhẹ một câu, "Anh ta trông cũng thường thôi mà."
Trông cũng thường thôi mà.
Anh ta.
Trông cũng.
Thường thôi.
Mà.
Bảy chữ này thốt ra từ miệng người kia mang sức mạnh đả kích vào lòng tự trọng của Han Wangho. Anh hoá đá tại chỗ, cổ họng vẫn đang dừng lại ở câu chào tạm biệt. Cho đến khi trợ lý của anh đi ra và gọi lớn, lúc bấy giờ anh mới hoàn hồn nhìn hai người nọ vừa giật mình quay lại. Wangho thu lại vẻ mặt không thể tin nổi, nở ra nụ cười vốn có.
"Tôi xin phép đi trước, cảm ơn mọi người rất nhiều về buổi chụp hôm nay", rồi xoay bước đi thẳng ra cửa. Trong đầu anh tua đi tua lại đoạn hội thoại vừa nãy, đặc biệt là từ "thường" phát ra từ miệng Park Dohyeon. Anh chưa từng nghe một ai nhận xét như thế về anh. Mọi người luôn khen ngợi rằng anh đẹp trai, hoặc xinh trai, hoặc nhẹ nhất là ưa nhìn. Nói chung, không ai không công nhận Wangho có nhan sắc. Vậy nên câu nói vừa nãy không phải rất đau đớn sao? Ra khỏi cửa studio, Han Wangho cay đắng nhìn lên trời, khẳng định rằng mình với Park Dohyeon nhất định không hợp nhau.
Cùng lúc đó, điện thoại của anh vang lên tiếng tin nhắn trả lời từ Son Siwoo. Cậu bạn thân đồng ý đi nhậu tối nay, nhưng sẽ dẫn theo người yêu cậu là Park Jaehyuk và một người bạn nữa. Han Wangho lấy lại tinh thần vui vẻ của mình, không quan tâm tới người bạn kia là ai, miễn là bạn của Siwoo thì hẳn cũng có thể chơi được thôi. Rồi lại vui vẻ leo lên xe đi về nhà.
.
Han Wangho đến chỗ hẹn sớm hơn tất cả mọi người, gọi ra một bàn đồ nhắm rồi vui vẻ nhấp trước một ly soju đợi Son Siwoo tới. Chưa kịp nếm hết hậu vị của rượu, anh đã thấy một bóng dáng rất quen ở ngoài cửa. Đúng là rất quen, vì sáng nay anh đã gặp người này. Vấn đề nghiêm trọng hơn là người đó đang hướng về phía bàn của anh. Han Wangho thầm chửi thề trong đầu, cầu mong rằng cậu ta hãy chỉ lướt qua đừng nhận ra mình. Có lẽ nỗ lực cầu nguyện chưa đủ thành tâm khi Son Siwoo vừa xuất hiện cùng với Park Jaehyuk đã gọi tên Park Dohyeon rất to."Ồ Dohyeon tới rồi hả? Ngồi xuống đi."
Đồn như lời. Người bạn mà Son Siwoo nhắc tới lại chính là người nhận xét khuôn mặt của anh cũng chỉ thường mà thôi. Han Wangho nhìn cậu bạn mình một cách giận dữ, đôi mắt gần như có thể toé ra lửa.
"Cậu quen Park Dohyeon?", ngay sau khi Siwoo ngồi xuống, Wangho đã kéo cậu ta cúi xuống gầm bàn thì thầm.
"Hả? Cậu ta là đàn em cấp 3."
"Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy cậu có đàn em cấp 3?", Wangho càng ngạc nhiên hơn. Rõ ràng anh với Siwoo học chung một trường, vì lí do gì anh lại chưa từng biết tới Park Dohyeon.
"Bởi vì hồi đấy, cậu suốt ngày chạy theo đàn anh Song Kyungho và Lee Sanghyuk", Son Siwoo hiển nhiên không hề cảm thấy việc Park Dohyeon là đàn em khoá dưới của mình có gì lạ, nhưng Wangho lại rất bất ngờ trước thông tin này.
Cuộc trò chuyện của hai người bị ngắt quãng bởi tiếng gõ bàn của Park Jaehyuk. Cậu ta hắng giọng nhìn Siwoo, liếc sang phía Dohyeon đang khoanh tay chờ đợi rồi lại đá mắt về phía Wangho đang nở một nụ cười thảo mai thương hiệu. Siwoo định mở lời giới thiệu hai người với nhau, nhưng đã bị giọng nói hờ hững của Dohyeon chặn lại.
"Sáng nay bọn em đã gặp nhau rồi."
Han Wangho chỉ hận không thể giơ tay đánh cho thằng nhóc này một cái. Thái độ này làm cho anh phát điên. Dẫu sao cũng làm việc với nhau một buổi, không thể giả vờ thân thiết hơn à? Anh cố gắng nuốt trôi cục tức, cùng Jaehyuk rót rượu rồi giục mọi người nâng chén, bỏ qua hàng loạt thủ tục chào hỏi rườm rà. Dù sao ngày hôm nay anh đi uống để vui, và anh nhất định không để bất cứ ai phá hoại ngày vui của mình.
Bởi vì tính chất công việc bận rộn sáng khuya, Han Wangho ít khi có thời gian rảnh. Đa phần vào ngày nghỉ, anh sẽ gọi Son Siwoo, đôi khi đính kèm Park Jaehyuk ra ngoài nhậu nhẹt. Đối với anh mà nói, uống rượu vui số một, còn chơi LoL đứng thứ hai. Cái cảm giác vui vẻ khi uống lẫn chiến thắng trong trò chơi mang lại cho Wangho rất nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhưng hiện tại anh thấy chẳng vui tẹo nào.
Một bàn bốn người, một cặp đôi, đương nhiên sẽ ngồi theo tỉ lệ 2:2. Điều đó đồng nghĩa với việc người bên cạnh anh hiện tại là Park Dohyeon. Nếu cậu ta cũng có máu rượu chè như Han Wangho, thì hẳn là họ sẽ hợp cạ. Nhưng cậu ta uống rất ít, lại còn không biết rót rượu cho người lớn tuổi hơn. Đã vậy, anh còn phải nhìn Son Siwoo mềm thành một cục bông tựa cả người vào Park Jaehyuk, trông đến là ngứa mắt.
Son Siwoo dường như cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn chĩa về phía mình. Cậu ta ngồi dậy, lờ đờ chỉ vào mặt Han Wangho, lầm bầm.
"Nếu cậu ghét nhìn tôi với Jaehyukie, thì đi kiếm người yêu đi."
Hình như ngày hôm nay, ai cũng khát khao chọc vào vào lòng tự trọng của Han Wangho, và họ đã thành công. Một người đẹp trai như anh, phải thú thật rằng hai chục năm cuộc đời chưa có người thương. Cấp 1 thì còn quá bé, yêu đương cái gì. Cấp 2 thì nhút nhát. Cấp 3 tối ngày chạy theo hâm mộ đàn anh Song Kyungho và Lee Sanghyuk, làm gì có thời gian yêu đương. Đại học lỡ tay điền nguyện vọng chọn ngành đặc lý thuyết nghiên cứu, tới không gian để thở còn không có nữa là đi tìm đối tượng. Tựu chung lại, anh là trai tân. Nhưng dù anh là giống gì đi chăng nữa, Son Siwoo cũng không nên nói toẹt ra trước mặt người lạ mặt như Park Dohyeon chứ?
"Park Dohyeon, cậu cũng đang không có người yéu phải không? Cậu nghĩ sao về Wangho?", hình như Son Siwoo rượu vào lời ra, nói nhăng nói cuội không có dấu hiệu dừng lại. Han Wangho chỉ muốn một phát bịt miệng cậu ta đem ra ngoài thủ tiêu, nhưng hẳn nhiên Jaehyuk ngồi bên cạnh sẽ hạ đo ván anh bằng một cú đấm trước. Han Wangho chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh nhấp thêm một ly rượu, rồi lại ăn thêm ít đồ nhắm, sau đó vờ như không để ý dỏng tai lên chờ câu trả lời của người kia.
"Anh Wangho ấy hả, có vẻ hơi lùn."
Lùn!? Hồi sáng nhận xét anh trông thường chưa đủ, giờ cậu ta còn nói anh lùn? Anh thừa nhận mình lùn thật, nhưng có ai biết chiều cao của thằng đàn ông tính từ đỉnh đầu lên tới trời hay không? Có biết chiều cao là thứ rất nhạy cảm hay không? Han Wangho không thể ngăn được lửa cháy phừng phừng trên đầu, nhưng cũng không thể tỏ thái độ với bạn của Siwoo được. Vì vậy anh lấy cớ hút thuốc, đi ra ngoài hạ hoả. Bình thường anh sẽ không mất bình tĩnh như này trước mặt một ai, nhưng có lẽ anh đã uống quá nhiều rượu.
Han Wangho đứng dựa vào tường, thò tay lấy trong túi bao thuốc, thuần thục rút một điếu rồi kẹp giữa hai bờ môi, châm lửa một cách chậm rãi. Son Siwoo và Park Jaehyuk vốn không thích mùi khói, nên chỉ có mình anh hay lẻn khỏi bữa nhậu để tận hưởng những phút giây một mình như này. Anh hít một hơi, sau đó nhả khói vào không trung. Đầu thuốc nhấp nháy đỏ theo từng hơi thở, như đốt cháy tất cả muộn phiền của anh lúc này. Không được khen đẹp trai thì đã sao, bị chê lùn thì có vấn đề gì, không có người yêu thì không được à? Tất cả ý kiến thiểu số đều là phù du, anh tự trấn an bản thân rằng không cần để trong lòng quá nhiều. Khi đang tận hưởng nửa điếu thuốc còn lại, Han Wangho thấy có người tiến về phía mình.
"Có thể xin ít lửa không?" Là Park Dohyeon. Đồ đáng ghét, anh nghĩ thầm. Han Wangho vẫn đưa bật lửa tới gần điếu thuốc của người kia, ngón tay nhẹ nhàng quẹt xuống, tạo ra một âm thanh nhỏ giữa bàn tay và chiếc bật lửa, nhưng dù anh có cố như nào lửa cũng không bén. Han Wangho bất lực nhìn xuống đất, định bụng đưa cho Park Dohyeon tự xử lý thì người kia đã nhanh hơn cầm lấy. Anh vội vàng rụt tay lại, nhưng vẫn cảm nhận được ngón tay thon dài của người kia sượt qua da, để lại chút ấm áp. Khi cậu châm được lửa cũng là lúc anh dập thuốc. Han Wangho xoay người định quay vào trong, nhưng cổ tay đã bị người kia nắm lấy.
"Em theo dõi instagram anh nhé, anh trai."
Wangho cảm thấy trong giọng nói của người này có ý đùa giỡn, nhưng anh cũng không quá để tâm, chỉ mỉm cười giả lả với cậu, "Em muốn làm gì cũng được."
"Vậy thì, nhớ theo dõi lại em nhé", Park Dohyeon đưa màn hình hiện ba chữ "đã theo dõi" vẫy trước mặt, đồng thời nở nụ cười đáp lại. Anh đột nhiên cảm thấy người trước mặt giống hệt một con rắn, nhưng cũng không thể làm gì ngoài vừa chửi thề vừa đi về bàn. Hôm nay công việc thuận lợi, nhưng đời sống cá nhân thì quá xui xẻo rồi. Dẫu vậy, Han Wangho vẫn mở điện thoại lên đăng một tấm hình chụp chung mọi người, còn gắn thẻ Son Siwoo và Park Jaehyuk, trạng thái thì ghi rằng anh đã có một buổi tối thư giãn vui vẻ cùng bạn bè. Rồi lại lôi kéo Siwoo tiếp tục cạn chén với mình. Lúc Park Dohyeon quay lại đã thấy Son Siwoo cùng Han Wangho say khướt cụng đầu vào nhau, còn Park Jaehyuk ở bên cạnh lắc đầu bất lực.
.
Han Wangho mơ màng tỉnh dậy, cố chớp mắt để làm quen với ánh sáng bên ngoài. Anh ngồi dậy, lắc qua lắc lại nhằm xua đi cơn đau đầu do rượu để lại nhưng không có tác dụng. Thật may mắn, hôm nay chỉ có lịch chụp vào buổi chiều nên vẫn còn thời gian để tỉnh táo. Anh với tay lấy điện thoại ở đầu giường, nhắn tin cảm ơn Siwoo và Jaehyuk đã đưa mình về. Siwoo trả lời tin nhắn ngay lập tức, nói anh đừng cảm ơn họ, cảm ơn Park Dohyeon ấy. Anh, Park Dohyeon và về nhà sau khi nhậu thì liên quan gì đến nhau?
Han Wangho cũng chẳng quan tâm nữa, dù sao từ đầu tới chân vẫn còn lành lặn là yên tâm rồi. Anh mở instagram lên kiểm tra thông báo. Rất nhiều lượt theo dõi mới, rất nhiều bình luận mới, có cả mention mới. Nhưng sự chú ý của anh đã va vào bình luận của người có tên viper3, nội dung đại loại là: "Sao anh không gắn thẻ em nữa?" dưới bài đăng đi nhậu hôm qua. Cuối cùng kí ức của Wangho cũng trở về chút ít. Từ việc ngày hôm qua bị body samsung, bị chê ế, đến việc ra ngoài hút thuốc, hình như người kia còn đòi anh theo dõi lại instagram, sau đó dừng ở hình ảnh anh và Siwoo uống những ly cuối cùng, Jaehyuk vác Siwoo về bỏ lại anh với Dohyeon. Được rồi, tên cún bự Park Jaehyuk bỏ lại anh với con rắn Park Dohyeon. Đây là kết luận cuối cùng sau mọi nỗ lực gợi nhớ của Wangho. Chắc chắn Park Dohyeon là người đưa anh về. Wangho hít một hơi khi não bộ mơ hồ nhắc nhở anh về ngoại hình của Park Dohyeon. Không giống ban sáng đầu tóc bù xù, lúc tối đi uống rượu cậu ta mặc áo phông trắng quần jeans, tóc tai gọn gàng, ưa nhìn hơn bao nhiêu. Dưới ánh đèn, hình như càng đẹp trai hơn mấy phần.
Han Wangho mày bị điên rồi, chắc chắn là tác dụng phụ của rượu. Đẹp trai ưa nhìn cái cóc khỉ khô, không phải chỉ là mới gặp nhau hai lần à. Wangho thề với lòng, có lẽ trong tháng này không nên uống thêm giọt rượu nào nữa.
.
Buổi chụp hình diễn ra vô cùng thuận lợi, Han Wangho vui vẻ hoàn thành rồi tan làm. Buổi tối dù sao không có việc gì quan trọng, có lẽ anh sẽ rủ Siwoo đánh vài trận game. Người bạn thân có vẻ cũng rảnh rỗi, còn hào hứng rủ thêm cả Park Jaehyuk và Park Dohyeon. Tuy không bằng lòng lắm, nhưng anh cũng không thể từ chối được. Dù sao thì chơi với người quen vẫn tốt hơn ghép đội với người lạ, thắng là được.
Vốn bình thường Han Wangho sẽ đi rừng, nhưng hôm nay lại muốn đổi vị trí cho hỗ trợ Siwoo. Điều anh không ngờ tới là Park Dohyeon lại chơi ad, còn Park Jaehyuk thì chạy theo Siwoo đánh mid. Siwoo còn ba hoa trong discord rằng Park Dohyeon là người chơi ad rất giỏi khiến Jaehyuk ở bên cạnh hắng giọng mấy lần nhắc nhở, tự dưng khiến anh vừa khoá tướng trên màn hình cũng cảm thấy áp lực. Thật lòng mà nói, Wangho đánh support tệ không đỡ nổi, bị đội bạn bán hành đến mức ad Dohyeon cố gắng cũng không thể cứu được, ra sức gào rú trong discord.
"Lạy chúa, mọi người đầu hàng đi xin đấy."
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, họ trải thảm đỏ 5 trận thua liên tiếp. Son Siwoo vốn đã quen nên không ý kiến gì, nhưng Wangho ra sức bào chữa cho chính mình một cách yếu ớt. Mặc cho những cố gắng đó, Park Dohyeon vẫn không tiếc lời chê bai.
"Anh là support đội bạn à?"
"Anh chỉ giỏi mỗi làm mẫu thôi hay sao, đến chơi game cũng tệ như này."
Nghe những lời như vậy, ở bên này Han Wangho đã tức điên lên, nhưng anh cũng không thất thố thể hiện ra điều gì. Họ đổi vai trò, ghép đội lại từ đầu. Lần này Wangho đi rừng, Dohyeon đi mid, Jaehyuk chơi ad còn Siwoo support. Han Wangho cũng không kiêng nể, ngay lập tức chọn tướng, vui vẻ quét sạch rừng không cho đội bạn có cơ hội. Đã vậy, bể tướng của anh rất rộng, cứ khi nào đội bạn khoá tướng ván trước, thì anh sẽ không nao núc chọn một tướng khác. Cuối cùng thành công mang về chuỗi toàn thắng 5 ván.
"Thế nào, mở mang đầu óc chứ?" Han Wangho đắc ý cười qua micro. Park Dohyeon không nói gì, chỉ thả một ngón tay cái vào cuộc trò chuyện, sau đó thoát trò chơi, tắt discord. Han Wangho xì một tiếng, cằn nhằn vài câu với Siwoo về thái độ của người em này, sau đó cũng đóng máy đi ngủ. Mặc dù Park Dohyeon ăn nói hơi đáng ghét, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhóc thôi. Anh cũng chẳng muốn chấp nhặt.
Khi Wangho đang hồi tưởng về mấy trận thắng vừa rồi thì điện thoại vang lên tiếng thông báo. Tài khoản instagram viper3 gửi một tin nhắn."Anh trai ơi, sao anh chưa theo dõi lại em? Anh đã đồng ý rồi mà."Không theo dõi lại chính là vì không muốn đó, Wangho chửi thầm trong đầu. Với cả anh có đồng ý bao giờ đâu. Nếu đã chê anh như vậy rồi thì đừng sáp vào anh có được không?
.
Mặc dù Han Wangho không quá để tâm tới việc mình không có người yêu, nhưng nhìn những người bạn cùng ngành bắt đầu yêu đương còn nhận thêm cả những lookbook cặp đôi, anh cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện này. Anh đã từng trình bày băn khoăn với trợ lý, nhưng trợ lý hỏi ngược anh rằng vậy cứ kết hợp với một người mẫu trẻ nào đó là được không phải sao? Nhưng anh cảm thấy như vậy là quá miễn cưỡng, hình chụp sẽ không có cảm xúc. Mà thật ra Wangho cũng muốn chìm đắm trong tình yêu tuổi trẻ giống như Siwoo và Jaehyuk.
Dù sao người yêu cũng không từ trên trời rớt xuống, anh đành tìm đến người anh Bae Junsik than thở. Đây là người người hàng xóm đã nhìn thấy Wangho lớn lên, cho nên cũng biết rất rõ tiểu sử yêu đương như tờ giấy trắng của anh, cũng tức là bao nhiêu phương kế Bae Junsik cũng từng gợi ý hết rồi.
"Xung quanh em không có người nào à?"
Han Wangho lắc đầu. Vòng tròn giao thiệp của anh rộng, nhưng cũng không tiến triển thêm được. Vòng tròn thân thiết đều là những người anh em vào sinh ra tử, tự dưng quay ra yêu đương sẽ rất kì quặc. Với cả, mấy người đó không hề bằng một góc hai người tiền bối mà anh từng hâm mộ hồi cấp 3. Dù sao cũng không thấy ai vừa mắt.
Bae Junsik nhìn đứa nhỏ trước mặt vò đầu bứt tai chỉ biết thở dài. Mấy hôm trước anh thấy instagram đi nhậu, ngoài Jaehyuk và Siwoo anh đã nghe tên hình như có một người mới trông đẹp trai mà không được gắn thẻ trong hình. Anh toan lên tiếng thì Han Wangho đã đứng phắt dậy.
"Hay mình đi cầu?"
"Cầu cái gì cơ?", Bae Junsik khó hiểu.
"Cầu duyên đó anh? Em nghe nói có ngôi chùa cầu tình duyên thiêng lắm."
Hết cứu.
Bae Junsik cười trừ, là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, về cơ bản là anh không tin mấy thứ tâm linh này. Nhưng nếu đứa nhỏ này đã hứng thú như vậy thì đành để nó làm gì thì làm. Anh lôi điện thoại ra tìm mấy ngôi chùa ở khu vực Seoul, còn cẩn thận đọc cả phản hồi trên Naver rồi đưa cho Han Wangho. Dù sao thì chuyện thằng nhóc có người yêu hay không, cũng không ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo nào của anh.
Vậy nên, vào một ngày đẹp trời, Han Wangho hùng hổ đứng trước cửa chùa. Han Wangho thề rằng mình không bị những bình luận kể về sự thiêng liêng của ngôi chùa này thao túng tâm lý, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng không cầu được gì cũng coi như đi thăm quan, khuyến khích bản thân tìm về chốn thanh tịnh. Anh mua một ít đồ lễ, sau đó cẩn thận thắp hương từ khu vực bái đường đến chính điện. Khi đối mặt với khu vực thờ ông Nguyệt, anh liền chắp tay kính cẩn."Xin ông Nguyệt ban cho con mối lương duyên với một người đẹp trai, giỏi giang, giàu có, biết chăm sóc, yêu thương con."
Không hiểu sao trong lúc cầu nguyện, hình ảnh Park Dohyeon lại hiện lên mờ ảo trong tâm trí. Nhưng anh đã gạt phắt đi và hướng lên ban cắm nén hương. Nhiệm vụ đã hoàn thành, còn tình duyên có hay không là tuỳ ông trời. Han Wangho vui vẻ ra về thì nhìn thấy một bóng dáng cao dong dỏng.
"Anh Wangho, anh ở đây làm gì?" Là Park Dohyeon.
"Thư giãn đầu óc", Wangho cười giả lả chào người đối diện. Mấy hôm nay họ không gặp nhau, cũng không chơi game, cho nên anh cảm thấy đỡ ghét người này hơn một chút. Nhưng khi nhìn thấy bản mặt cậu, anh đột nhiên cảm thấy hơi ngứa mắt.
"Anh vừa quay ra từ điện ông Nguyệt, không phải anh vừa cầu duyên đấy chứ? Han Wangho mà cũng tin mấy bài viết trên mạng à?"
Không lần nào tiếp xúc với Park Dohyeon là cái miệng cậu ta hiền lành. Han Wangho cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm điều gì tày đình lắm, liền nhăn nhó hỏi ngược lại cậu làm gì ở đây, nhưng từ xa đã có tiếng gọi về phía hai người.
"Nhiếp ảnh gia Dohyeon, chúng ta tiếp tục thôi."
Dohyeon quay lại phía người kia ra hiệu đã biết, sau đó đối mặt với Wangho.
"Dĩ nhiên là em đi làm, không như anh ở đây chơi bời", cậu ta đột nhiên ghé sát mặt vào tai Wangho, "Mà anh trai, không gắn thẻ em, cũng không định theo dõi lại em phải không?", rồi không đợi anh trả lời đã vẫy tay chào rồi đi thẳng về phía ekip đang đợi.
Trước một loạt hành động như vậy, Han Wangho lại cảm thấy người này đáng ghét. Không phải chỉ là theo dõi lại thôi sao, sao phải nhắc đi nhắc lại như vậy? Người ta đã không muốn rồi. Nhưng việc Park Dohyeon theo dõi Han Wangho có vẻ được cư dân mạng chú ý. Gần đây anh đã nhận được mấy bình luận hỏi về mối quan hệ của anh và cậu, đương nhiên anh cũng không buồn trả lời. Còn là mối quan hệ gì được nữa, rõ ràng là đồng nghiệp không hơn không kém, mà đồng nghiệp thì không nhất thiết phải theo dõi nhau.
Như đột nhiên nhớ ra điều gì, Han Wangho quay trở lại điện ông Nguyệt chắp tay lần nữa.
"Người yêu con như thế nào cũng được, miễn đừng giống như Park Dohyeon", sau đó yên tâm đi ra khỏi chùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip