Chap 22
Trời đêm cuối năm se lạnh, tuyết rơi lác đác phủ trắng lối đi dẫn về phía hầm nhà Hufflepuff. Ngọn đèn treo trên vòm đá hắt ra ánh sáng vàng ấm áp, khiến bầu không khí thêm phần kỳ ảo.
Oliver Wood đứng chờ nơi cửa vòm, dáng cao thẳng trong bộ lễ phục bằng nhung đen sẫm, cổ áo cài khuy bạc tinh xảo. Áo choàng ngoài ôm vừa vặn vai rộng, tà dài rủ xuống, vừa giản dị vừa toát lên vẻ chững chạc, đúng như một vị Quidditch Captain đã bước sang tuổi trưởng thành. Mái tóc nâu được chải gọn, càng làm gương mặt sáng lên dưới ánh lửa bập bùng từ chiếc đuốc trên tường đá.
Cánh cửa hầm mở khẽ, Mira bước ra.
Chiếc váy nàng mặc như gom cả hơi thở mùa xuân vào trong đêm đông giá lạnh: lụa mỏng nhiều lớp, sắc hồng phấn pha trắng ngà, hoa thêu tay lấp lánh ánh chỉ bạc, vai trễ nhẹ buông xuống, để lộ đường cổ thanh tú. Một trâm ngọc cài ở ngực khẽ rung rinh, hắt ánh sáng trong veo. Tà voan dài quét nhẹ nền đá, mỗi bước chân Mira như cuốn theo cả một làn sương mỏng. Tóc nàng thả uốn xoăn, cài chiếc nơ nhỏ phía sau đầu, đơn giản mà duyên dáng.
Oliver ngẩng lên, đôi mắt thoáng sững lại. Anh bước tới một nhịp, cúi nhẹ người như trong lễ nghi cổ điển:
"Em… thật sự khiến người ta không biết nên dùng từ gì cho đủ."
Mira mỉm cười, hơi đỏ mặt, khẽ nắm lấy gấu váy để hành lễ:
"Cảm ơn anh, Oliver. Anh cũng trông… rất đẹp trai đấy."
Oliver nhìn nàng chăm chú, môi nhếch cười:
"Anh đã nghĩ mình chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng xem ra vẫn chưa đủ."
Mira hơi đỏ mặt, mỉm cười trêu lại:
"Sao hôm nay, anh lại nói hoa mỹ như vậy chứ…"
"Không phải hoa mỹ. Là sự thật thôi." Oliver khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt khó che đi nét thích thú. "Em biết đấy, anh vốn không giỏi nói chuyện ngoài sân Quidditch."
"Anh thì lúc nào cũng mang Quidditch ra để chống chế." Mira khẽ lắc đầu, bước lại gần. "Nhưng thôi, em tạm cho anh qua."
Oliver chìa tay. "Đi với anh chứ, công chúa Hufflepuff?"
Mira bật cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh.
"Chỉ lần này thôi. Đừng gọi em vậy trước mặt bạn bè."
"Anh hứa." Oliver đáp ngay, nhưng khóe môi vẫn cong cười như chẳng có ý định giữ lời.
Cả hai bắt đầu bước đi trong hành lang sáng ánh đuốc. Lớp voan mỏng của Mira khẽ quét nền đá, tạo nên âm thanh dịu nhẹ. Ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu lên từng nếp lụa, khiến cô trông như một vệt sáng mơ hồ lướt qua tường đá.
Oliver nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
“Em căng thẳng không?”
Mira khựng lại một chút, rồi gật khẽ, đôi mắt cụp xuống.
“Không… thật ra là 1 chút. Em đã học khiêu vũ cấp tốc suốt một tháng, nhưng sợ lắm. Nhỡ em bước sai, giẫm vào chân anh thì sao?”
Oliver nhướng mày, đôi mắt nâu ánh lên tia tinh nghịch hiếm hoi.
“Nếu em giẫm thì anh chịu. Cùng lắm anh sẽ chống nạng đến buổi tập Quidditch cuối năm.”
Mira bật cười khẽ, dù đôi má vẫn ửng hồng.
“Anh nói vậy chẳng khiến em yên tâm chút nào.”
Oliver xiết nhẹ tay cô, giọng bỗng trầm ấm hẳn.
“Mira, em có biết không, anh từng dẫn cả đội tập luyện dưới mưa tuyết, có hôm sân Quidditch ngập gần đến mắt cá chân. Không có điệu nhảy nào đáng sợ hơn thế. Chỉ cần em ở đây, anh tin sẽ ổn cả thôi.”
Mira ngẩng nhìn anh, ánh mắt như vừa lo lắng vừa muốn tin.
“Anh nói nghe dễ quá. Nhưng nếu em vụng về quá thì sao?”
Oliver ghé sát, giọng thì thầm ngay bên tai.
“Thì anh sẽ kéo em đi tiếp, cho đến khi em quên cả việc phải lo lắng.”
Cô khẽ cười, sự căng thẳng tan ra một chút, bàn tay nắm lấy tay anh chặt hơn.
“Nghe cũng có lý đấy. Nhưng em báo trước, anh đừng trông mong gì vào cú xoay tròn đẹp mắt.”
“Anh trông mong một điều khác thôi.” Oliver nghiêng đầu, đôi mắt sáng dưới ánh đuốc. “Đêm nay là Yule Ball cuối cùng của anh ở Hogwarts. Anh muốn, khi nhớ lại, sẽ có em đứng bên cạnh.”
Mira im lặng một thoáng, rồi mỉm cười, vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh.
“Vậy thì… em sẽ cố hết sức, để anh có kỉ niệm thật đẹp.”
Tiếng cười của họ vang vọng trên hành lang đá, hòa cùng ánh sáng ngọn đuốc chập chờn.
Trước cánh cửa Đại Sảnh Đường, ánh sáng lung linh từ hàng trăm ngọn nến ma thuật hắt ra ngoài, vẽ những vệt sáng ấm áp trên nền đá lạnh. Âm nhạc từ bên trong vọng ra, rộn rã và sang trọng, khiến bầu không khí bên ngoài cũng như ngập tràn nhịp điệu.
Oliver và Mira vừa bước tới đã chạm mặt Ron Weasley, đang lóng ngóng trong bộ lễ phục cũ kỹ, gương mặt đỏ lựng chẳng rõ vì lạnh hay vì bối rối. Đi bên cạnh cậu là Padma Patil, trông dịu dàng và có phần kiên nhẫn, váy lụa xanh dương buông dài, ánh lên lấp lánh khi cô di chuyển.
Mira thoáng khựng lại, ánh mắt đảo nhanh giữa Ron và Padma, mày hơi nhướng lên vẻ thắc mắc. Nhưng thay vì hỏi điều đang nhen nhóm trong đầu, cô chỉ nghiêng đầu, cất giọng dịu dàng.
“Ron, có thấy Hermione đâu không?”
Ron lắc đầu ngay, giọng có chút cáu kỉnh, như thể đã bị hỏi câu này không biết bao lần.
“Cả tối nay tớ chẳng thấy cô ấy đâu. Biết đâu cô ấy lại đang trốn ở thư viện cũng nên.”
Oliver khẽ nhếch môi, liếc sang Mira, nhưng im lặng không xen vào. Mira mím môi một thoáng rồi chuyển hướng câu hỏi.
“Thế còn Harry? Cậu ấy nhảy cùng ai vậy?”
Nghe vậy, Ron hắng giọng, kéo thẳng lại cổ áo như để che đi chút khó chịu.
“Với Parvati. Parvati Patil, chị sinh đôi của Padma.”
Mira khẽ “Ồ” lên, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn về phía Padma, rồi quay lại Ron, khóe môi bất giác cong cong.
“Chúc 2 người có đêm vũ hội vui vẻ”
Ngay lúc đó, sau lưng họ vang lên một tràng “ồ” khe khẽ. Các ánh mắt trong hành lang cùng hướng về phía cửa cầu thang đá. Mira và Oliver theo bản năng quay đầu lại — là Cedric và Wendy.
Cedric xuất hiện với dáng vẻ vẫn quen thuộc, cao lớn, sáng sủa, gương mặt rạng rỡ tựa như có ánh sáng riêng, trong bộ lễ phục màu đen thanh lịch càng toát lên vẻ điềm đạm. Wendy bên cạnh thì hoàn toàn đối lập với sự dịu dàng của Mira. Bộ váy đỏ thẫm của cô ánh lên sắc rượu vang, như vừa thấm qua ngọn lửa nến trong Đại Sảnh Đường. Thân váy ôm gọn, điểm hoa vải nổi uốn lượn như những bông hồng đỏ ma thuật, tà váy xẻ cao, khi chuyển động tựa như dải lụa bị gió cuốn. Tay áo dài, xòe rộng, khiến Wendy trông như một phù thủy bước ra từ những trang sách cổ. Mái tóc búi lệch sang một bên, cố định bằng trâm bạc, khiến đường nét gương mặt cô càng sáng. Ánh sáng đuốc phản chiếu lên từng nếp gấp, khi thì đỏ rực như than hồng, khi lại trầm sẫm như nhung huyền bí.
Mira vẫy tay, nụ cười nở rạng rỡ.
“Wendy, ở đây!”
Wendy nắm lấy tay Cedric, kéo anh đến chỗ chị mình, vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Merlin ơi, em run quá, em sợ quên bài… mà sao nhiều người nhìn quá vậy.”
Mira khẽ cười, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
“Không được cũng phải được. Wendy mà ngã thì chúng ta khỏi nhận nhau chị em đấy. Cái nhục này nhảy xuống Hồ Đen cũng không tẩy nổi đâu.”
Wendy trợn mắt nhìn chị, còn Cedric bật cười khe khẽ, bàn tay siết nhẹ lấy bàn tay Wendy như truyền sức mạnh.
“Em sẽ ổn thôi. Có anh ở đây, đừng lo.”
Wendy thở ra một hơi, cố gắng bình tâm lại. Rồi khi quay sang, cô khẽ chào Ron. Và cũng như Mira ban nãy, đôi mắt cô thoáng hiện vẻ ngạc nhiên khi trông thấy Padma đi bên cạnh cậu. Wendy mím môi, định hỏi gì đó thì giọng giáo sư McGonagall đã vang lên, dõng dạc cắt ngang không khí.
“Các trò, mời vào Đại Sảnh Đường.”
Mọi người bắt đầu di chuyển. Wendy nuốt khan, hai bàn tay lạnh toát. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Đến rồi, đến rồi… hay là trốn nhỉ, run quá…
Cedric như đọc được hết, vòng tay ôm chặt vai Wendy, cúi xuống đặt một cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, thì thầm.
“Đi nào, không ai ở đây nhìn em bằng ánh mắt xấu đâu.”
Wendy chậm rãi gật đầu, để Cedric dìu bước vào trong Đại Sảnh Đường. Mira khẽ siết tay Oliver, nhoẻn cười. Hai người sóng đôi, chậm rãi bước theo.
Đại Sảnh Đường đêm nay chẳng còn giống nơi học sinh vẫn ngồi ăn mỗi ngày. Trần nhà biến thành một vòm trời đêm phủ đầy sao, thấp thoáng từng mảng mây bạc trôi lững lờ. Bốn bức tường đều được che kín bằng những cây thông khổng lồ, cao vút đến tận trần, trên cành phủ đầy tuyết trắng lấp lánh. Giữa nhánh cây là những quả cầu vàng tỏa sáng lung linh như sao sa, xen lẫn những bông tuyết ảo ảnh chầm chậm rơi mà chẳng bao giờ chạm đất.
Những dãy bàn dài quen thuộc biến mất, thay vào đó là những chiếc bàn tròn trải khăn trắng, mỗi bàn đặt một chậu băng lớn phát sáng xanh dịu, như thể có một ngọn lửa lạnh đang cháy trong suốt. Thứ ánh sáng ấy khiến cả Đại Sảnh Đường hắt lên một vẻ lung linh, vừa huyền bí vừa trang trọng.
Một dải lối đi bằng băng được dọn sẵn, dẫn thẳng từ cửa đến bục nhạc phía trước, nơi dàn nhạc phù thủy đã sẵn sàng.
Âm thanh khẽ dừng lại khi Hiệu trưởng Dumbledore bước ra. Ông khoác chiếc áo choàng dài màu xanh thẫm ánh bạc, râu dài rủ xuống, đôi mắt ánh lên vẻ hóm hỉnh quen thuộc. Ông giơ cao đôi tay, giọng nói vang dội mà ấm áp:
“Các trò thân mến, đêm nay chúng ta cùng nhau chứng kiến một truyền thống lâu đời của Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, một đêm không chỉ để khiêu vũ mà còn để kết bạn, để gắn kết, và để nhớ rằng phép thuật không chỉ nằm trong cây đũa của mỗi người, mà còn trong chính những giây phút chúng ta chia sẻ cùng nhau.”
Dumbledore khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lấp lánh sau cặp kính hình nửa vầng trăng. “Giờ thì… xin được mời bốn cặp Dũng sĩ và Tiên sinh, tiểu thư của họ mở đầu cho vũ hội Yule Ball năm nay.”
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, âm thanh hòa lẫn với tiếng reo hò rộn rã của học sinh các nhà. Những ánh mắt đổ dồn về phía các cặp đã được chọn để dẫn đầu điệu valse mở màn.
Wendy khẽ siết tay Cedric, môi mím lại, thì thầm nhỏ đủ để Mira và Oliver nghe thấy: “Ôi Merlin ơi… em sẽ dẫm nát chân anh ấy mất thôi.”
Cedric cúi đầu, kề sát tai cô, giọng trầm thấp nhưng đầy trấn an: “Nếu có thì anh vẫn còn một bàn chân kia. Yên tâm.”
Mira nén cười, quay sang Oliver, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú. “Anh thấy chưa? Em mà dẫm phải chân anh, chắc anh sẽ hét lên giữa Đại Sảnh Đường mất.”
Oliver nhún vai, đôi môi cong cong: “Anh thì không lo. Nếu em có lỡ làm thế, anh sẽ bảo là bước nhảy đặc biệt của em.”
Âm nhạc vang lên một giai điệu trang trọng, dìu dặt. Cánh cửa Đại Sảnh Đường mở rộng, và những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bậc thềm nơi bốn vị Quán quân cùng bạn nhảy của họ đang chuẩn bị tiến vào.
Đi đầu là Cedric Diggory, cao ráo, gương mặt sáng rỡ trong bộ lễ phục màu đen truyền thống. Bên cạnh anh, Wendy bước đi trong chiếc váy đỏ thẫm ánh sắc rượu vang, thân váy ôm gọn, điểm hoa vải nổi như những bông hồng ma thuật. Tà váy xẻ cao khẽ lay động tựa dải lụa, tay áo dài xòe rộng khiến cô trông như một phù thủy bước ra từ sách cổ. Mái tóc búi lệch, cài trâm bạc, làm gương mặt cô càng sáng bừng dưới ánh nến lung linh.
Nhiều ánh mắt Hufflepuff hướng tới cặp đôi, tiếng hò reo và vỗ tay vang dội khiến gò má Wendy thoáng đỏ bừng. Cedric mỉm cười dịu dàng, còn Wendy chỉ kịp siết nhẹ cánh tay anh, bước tiếp trong tiếng nhạc ngân vang khắp sảnh đường.
Ngay sau đó, Fleur Delacour lướt tới, khoác tay Roger Davies – chàng trai Ravenclaw đang trong trạng thái gần như ngây dại vì vẻ đẹp của bạn nhảy. Fleur tỏa sáng đến mức Mira khẽ nhăn mũi, thì thầm với Oliver: “Nếu em mà đẹp như thế, chắc anh sẽ bị thôi miên đến đứng không vững mất.” Oliver bật cười khẽ: “Tin anh đi, Mira, em mà bước ra thôi thì anh đã chẳng nhìn thấy ai khác rồi.”
Cặp thứ ba là Harry Potter, gương mặt vừa nghiêm nghị vừa hơi căng thẳng, đi cùng Parvati Patil. Cô nàng lộng lẫy trong chiếc váy màu hồng rực rỡ, nụ cười tươi tắn xua tan đi vẻ căng thẳng của Harry, khiến nhiều người bật cười thích thú. Mira huých nhẹ tay Oliver, thì thào: “Harry trông như đang chuẩn bị ra trận chứ không phải đi khiêu vũ.” Oliver khẽ gật, cố nhịn cười.
Và rồi, khi tiếng xì xào bắt đầu lan nhanh khắp Đại Sảnh, cặp đôi cuối cùng xuất hiện. Viktor Krum bước ra, bộ lễ phục sẫm màu càng khiến dáng vẻ lực lưỡng thêm nổi bật. Nhưng điều khiến tất cả học sinh Gryffindor – và không ít Hufflepuff – há hốc miệng, chính là người đi bên cạnh anh.
Hermione Granger.
Cô không còn là cô bé mọt sách hay cắm cúi bên bàn thư viện mà mọi người vẫn quen thấy. Trong chiếc váy màu xanh lam nhạt, mái tóc nâu vốn bông xù nay được uốn gọn gàng, Hermione trở nên dịu dàng đến mức lạ lẫm.
Mira và Oliver liếc nhìn nhau, cùng lúc thốt khẽ: “… Hermione?”
Wendy, đứng ngay phía trước, tò mò đến mức muốn ngoái đầu lại, nhưng chỉ dám giữ thẳng lưng, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy sẽ giẫm ngay lên tà váy của mình.
Ron Weasley thì hoàn toàn không giữ nổi vẻ điềm tĩnh. Cậu đứng chết trân bên cạnh Padma, miệng há hốc đến nỗi trông chẳng khác gì nuốt trọn cả quả táo.
Hermione bước ngang qua, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin chưa từng có. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ để Ron cảm nhận. Tim cậu như hụt một nhịp.
Tiếng nhạc valse cất lên cao dần, cả Đại Sảnh Đường vỗ tay vang dội, và bốn cặp Quán quân từ từ tiến ra giữa sàn băng lấp lánh.
Cedric quay sang khẽ thì thầm với Wendy: “Sẵn sàng chứ?”
Wendy gật nhẹ, ngón tay siết chặt cánh tay anh.
Khi giai điệu đầu tiên ngân lên, Cedric dẫn Wendy lướt đi. Bước chân anh vững vàng, nhịp nhàng, còn Wendy theo sau tựa cánh hoa rập rờn trong gió. Chiếc váy đỏ thẫm xòe rộng theo vòng xoay, tựa như những cánh hồng bừng nở trên nền băng bạc.
Harry, dẫu căng thẳng, vẫn nhớ rõ từng lời chỉ dạy của Malfoy suốt mấy tuần qua. “Vai thẳng lên, chân trái trước, đừng nhìn xuống… cứ để nhạc dẫn đường.” Cậu hít một hơi, rồi cùng Parvati nhập nhịp. Thật bất ngờ, những bước đi đầu tiên lại trôi chảy hơn cậu nghĩ. Parvati cười rạng rỡ, còn Harry, trong khoảnh khắc ấy, thực sự trông giống một vị hoàng tử trẻ tuổi giữa ánh sáng lấp lánh, chứ không còn là cậu bé hay vụng về, đỏ mặt.
“Harry đã thành công rồi.” Mira thì thầm, mắt ánh lên niềm vui xen lẫn tự hào. Oliver khẽ gật, khóe môi cong thành nụ cười kín đáo.
Fleur và Roger Davies thì như lạc vào thế giới riêng. Fleur lướt đi với dáng vẻ kiêu hãnh, tà váy bồng bềnh như ánh trăng. Roger gần như chẳng còn tỉnh táo, đôi mắt dán chặt vào nàng, bước chân nhiều khi suýt loạng choạng nếu không có bàn tay mềm mại ấy kéo lại.
Cặp cuối cùng, Krum và Hermione, lại khiến cả khán phòng xôn xao. Krum bước đi chắc nịch, dứt khoát, từng bước xoay đưa Hermione như thể cô vốn dĩ sinh ra để đứng ở trung tâm sàn nhảy này. Mái tóc nâu mềm mại tung theo nhịp, gương mặt Hermione rạng rỡ một vẻ đẹp chưa từng có. Nhiều ánh mắt còn chưa thôi ngạc nhiên thì đã bị cuốn theo vòng quay uyển chuyển của cô.
Ron, đứng cạnh Padma, như hóa đá. Mắt cậu dán chặt vào Hermione, còn miệng vẫn há hốc chưa khép lại. Hermione thoáng liếc sang, và một nụ cười nhẹ như gió thoáng qua nơi khóe môi. Chỉ bấy nhiêu thôi, trái tim Ron đã chao đảo đến nghẹn lời.
Tiếng nhạc valse ngân lên, tầng tầng lớp lớp phù thủy và pháp sư chen vào vòng xoay sau bốn cặp Quán quân. Sàn băng rực rỡ ánh sáng, tà váy xoay tròn như muôn cánh hoa bung nở, và khắp Đại Sảnh Đường vang vọng tiếng nhạc du dương, khởi đầu cho một đêm vũ hội lộng lẫy chưa từng có ở Hogwarts.
Wendy cùng Cedric sau vài vòng xoay đã dần thả lỏng, gương mặt cô bừng sáng dưới ánh nến lung linh. Mira đứng bên Oliver, khẽ nghiêng người ngắm nhìn sàn nhảy, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú. Oliver cúi xuống, nói nhỏ, giọng trầm pha chút bông đùa:
“Em có định xuống khiêu vũ một bản không?”
Mira thoáng bối rối, rồi mỉm cười đáp khẽ:
“Nếu anh dẫn, em sẽ không từ chối.”
Dàn nhạc chuyển sang một khúc điệu mới, nhanh hơn, rộn ràng hơn. Các cặp đôi từ từ rời khỏi sàn nhảy, nhường chỗ cho những người khác nối tiếp vòng quay.
Harry cùng Parvati rảo bước trở về phía bàn. Parvati vừa ngồi xuống vừa cười khúc khích:
"Thấy chưa, đâu đến nỗi nào, Harry."
Harry đỏ mặt, đáp lấp lửng: "Ừ... chắc vậy."
Cậu kín đáo liếc sang Hermione, nơi cô vẫn còn đứng cùng Krum giữa sàn, xoay vòng giữa ánh sáng lung linh.
Mira vừa nhảy vừa ngó qua chỗ Wendy, mắt sáng long lanh nhìn Wendy và Cedric vẫn đang lướt đi uyển chuyển. Cô khẽ thì thầm:
"Trông họ thật đẹp đôi."
Oliver ánh mắt thoáng lướt qua sàn nhảy rồi cười nhẹ:
"Ừm, Diggory biết cách dẫn lắm."
Mira liếc sang anh, hạ giọng:
"Anh cũng vậy mà."
Oliver ngẩng mày, nhưng thay vì đáp lại, anh chỉ khẽ cười, nụ cười sâu trong mắt như gợn sóng.
Fleur sau khi kết thúc một vòng nhảy, chậm rãi rời sàn cùng Roger. Cả hai tiến ngang qua bàn Gryffindor, Fleur khẽ nghiêng đầu, mái tóc bạch kim óng ả lay động dưới ánh nến. Tiếng nói nhỏ thoảng qua:
"Bonsoir."
Roger gần như không còn đứng vững, phải vịn vào lưng ghế mới kịp giữ thăng bằng.
Trong khi đó, Ron vẫn ngồi cứng ngắc, ánh mắt không rời Hermione. Padma, đã chịu hết nổi, hạ giọng trách:
"Cậu định ngồi như pho tượng cả tối sao?"
Ron giật mình, lắp bắp: "Tớ… tớ chỉ…" rồi bỏ dở câu nói. Mắt cậu lại quay về Hermione, bất chấp Padma thở dài ngao ngán.
Trên bục, Dumbledore vỗ tay một nhịp, giọng ấm áp vang lên giữa Đại Sảnh Đường:
"Các trò thân mến, bữa tiệc tối nay đã sẵn sàng. Xin mời."
Những chiếc đĩa trống rỗng trên bàn bỗng đầy ắp món ngon: gà quay vàng ruộm, súp bí ngô thơm lừng, cùng vô số món ăn từ khắp nơi trên thế giới. Không khí trong sảnh đường lại một lần nữa bùng lên, rộn ràng như thể cả Hogwarts cùng nhau đón một lễ hội cổ xưa, rực rỡ và chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip