Yêu anh , em chưa bao giờ hối hận
"Điền Chính Quốc, cả đời Diệp Trúc Vy này yêu anh chưa bao giờ hối hận"
Tôi người con gái đã bước vào năm thứ 3 của đại học. Anh người con trai đã làm kiến trúc sư được 4 năm. Anh hơn tôi 5 tuổi nhưng cái cách anh đối đãi với tôi lại khiến người ta tưởng tôi là con gái của anh. Vì anh cứ mãi cưng chiều tôi như vậy nên tôi cũng chẳng muốn mình trưởng thành. Tôi và anh yêu nhau cũng đã được 2 năm rồi. Tôi quyết định chuyển qua sống cùng anh cũng được nữa năm nay. Chắc mọi người nghĩ rằng tôi không cha không mẹ hay đơn giản là nhà nghèo không có tiền thuê nhà. Tất cả đều không phải tôi có cha và mẹ, nhà không phải giàu có gì nhưng vẫn đủ tiền nuôi tôi. Việc tôi được ở cùng anh là đã được mẹ cha chấp thuận. Bởi vì họ thích cái anh chàng này nhiều hơn tôi nữa cơ. Họ tin tưởng anh hết mực nên mới giao tôi cho anh. Gia đình anh thì ở bên Úc để định cư và lập nghiệp. Anh về đây vì công việc của bản thân cũng như muốn sống tự lập. Anh cũng đã giới thiệu tôi với họ và họ cũng rất vui vẻ đón nhận tôi. Thật sự phải cảm ơn ông trời đã cho tôi cuộc sống này.
Để quay lại quá khứ một chút để nói về cách mà tôi gặp anh. Chẳng hiểu lí do gì mà thầy hiệu trưởng trường đại học có ý định xây thêm một góc phòng triển lãm. Nên thầy ấy đã mời anh chàng này đến để vẽ bản thảo cũng như giám sát xây dựng. Đến ngày hôm đó trường tôi tổ chức lễ khánh thành phòng triển lãm. Tôi là học sinh năm nhất, vì có giọng nói khá ổn áp nên được thầy cô giao cho việc đọc bài cảm ơn các nhà đầu tư cũng như tất cả mọi người đã đến tham gia. Đến giờ tôi nghĩ chắc do bản thân đọc quá hay quá xúc động nên được anh chàng tên Điền Chính Quốc chú ý. Đến khoảng 1 tuần sau trong lúc mua coffee thì tôi phát hiện bản thân mình quên mang ví. Thế là tôi vội vàng nói xin lỗi và không muốn mua nữa. Rồi từ đâu anh ấy xuất hiện rồi bảo với nhân viên
"Cho tôi ly của cô ấy và thêm 1 ly latte".
Tôi sững người quay sang thì chợt nhận ra anh ấy. Căn bản vì người đó đủ nổi bật khiến ai cũng nhớ ngay từ lần đầu gặp mặt. Trong lúc tôi thẫn thờ nhìn anh, anh nói:
' Của em '
Cùng lúc anh đưa ly coffee sang cho tôi. Tôi vội nhận lấy rồi gật đầu sau đó thì nói
" Em sẽ trả tiền cho anh ! Nhưng em phải trả bằng cách nào ạ?"
Anh nhìn tôi ôn nhu rồi bảo
" Trả bằng cách đưa tôi số điện thoại của em"
Tôi tỏ ý không hiểu nên chỉ cười trừ. Sau đó anh đưa điện thoại của mình lên bảo tôi.
" Em đọc đi "
Tôi như bị bỏ bùa đọc một cách liền mạch không vấp bắt cứ con số nào. Sau khi có được số điện thoại của tôi anh liền cười tươi như hoa. Sau đó anh nói với tôi rằng
" Tôi đi trước em nhớ uống hết nhé. Hãy bắt máy nếu tôi gọi nhé. Tạm biệt 👋"
Anh bỏ đi trước, còn tôi cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi lại uống xong cốc coffee rồi trở về nhà. Từ hôm đó tôi với anh gặp nhau rất nhiều lần. Đến sau này anh mới nói
"Do anh cố tình để em nhìn thấy anh. Sau đó em sẽ nghĩ rằng mình tình cờ gặp mặt"
Tôi cảm giác bản thân bị lừa gạt. Nhưng tôi thích cái cách anh lừa gạt tôi. Thế rồi tôi với anh đến với nhau như thể đã là của nhau từ bao giờ. Cái cách anh chinh phục tôi nhanh như cái cách anh mua cho tôi ly coffee ngày ấy, cái ngày khiến tôi mãi mãi không quên.
🐇🐇🐇
Cười như vậy hỏi sao người ta không yêu cơ chứ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip