Chapter 12: Fearless

Notes:

Thật lòng mà nói... mọi người có thể bỏ qua chương này cũng được, vì nó chẳng có tí tiếp nối nào từ chương trước cả. Ban đầu nó khá dài, nhưng mình đã cắt bớt một số đoạn vì không muốn bắt mọi người phải đọc lại cùng một câu chuyện hai lần.

Mình muốn cảm ơn tất cả các bạn vì tất cả những bình luận. Nếu không nhờ những bình luận dễ thương và hài hước đó thì chắc mình đã không hoàn thành chương này nhanh như vậy... thật sự rất có động lực.

Dù sao thì... chúc mọi người đọc vui. Thoải mái bỏ qua vài đoạn cũng không sao.








Chương 1: Ngạt thở

Dường như có một ký ức rất rõ ràng về thời điểm chính xác mà Max Verstappen biết đến khái niệm "bạn đời".  Đó là một câu chuyện trước giờ đi ngủ mà mẹ hắn thường đọc cho hắn và em gái nghe. Max không nhớ rõ chi tiết, vốn dĩ hắn cũng chẳng mấy hứng thú với câu chuyện này, nhưng em gái nhỏ thì luôn rất thích nên vẫn hay nằng nặc đòi mẹ đọc. Thành thật mà nói, lần nào nghe chuyện, hắn cũng ngủ gật giữa chừng, nên nội dung thế nào cũng chẳng quan trọng lắm.

Giống như hầu hết các cậu bé cùng tuổi, điều đó chẳng phải chuyện chiếm nhiều chỗ trong bộ não còn non nớt kia; Max chỉ muốn chơi đùa và tận hưởng cuộc sống, còn chuyện tìm người yêu nghe như chuyện của người lớn... mà hắn thì còn quá trẻ. Những câu chuyện về bạn đời nghe có vẻ thần kỳ theo kiểu... không thật, và mỗi khi em gái mơ mộng kể về chuyện bạn đời định mệnh, Max sẽ giả vờ buồn nôn rồi bật cười lớn để lảng đi.

Ngày Max phân hóa thành một Alpha, cha hắn đã bảo rằng phải luôn thể hiện sự thống trị, không được nhường bước cho bất cứ ai, rằng hắn phải luôn là người nắm quyền. Những kẻ yếu hơn như Omega, Beta hay thậm chí Alpha khác cũng phải cúi đầu trước hắn. Max chỉ gật đầu, vì cha luôn là người dẫn đường cho hắn, nên nếu ông nói đúng... thì chắc là đúng. Thế nhưng, chưa đầy một ngày sau, mẹ hắn lại bảo con hãy bỏ ngoài tai tất cả những lời của cha. Bà hôn lên trán và nói rằng hắn vẫn có thể mạnh mẽ và chân thành mà không cần phải hạ thấp người khác.

Lúc đó, Max thực sự hơi bối rối, nhưng vẫn khắc ghi cả hai lời dặn vào lòng.

Chỉ đến khi lớn hơn một chút, Max mới thực sự hiểu được ý nghĩa của những lời đó. Ban đầu, điều ấy chẳng mấy rõ rệt... là những lời cha dùng để nói về mẹ và các Omega khác. Là những cuộc trò chuyện giữa ông và bạn bè Alpha, ngay trước mặt Max, những tiếng cười khẩy, những câu đùa cợt chế giễu, biến kẻ yếu thế càng trở nên yếu hơn.

Ngày ấy, Max vẫn còn quá ngây thơ. Chỉ đến khi tận mắt thấy họ cãi vã dữ dội, hắn mới cảm nhận được sức ảnh hưởng của mọi chuyện.

Qua khe cửa hé mở giữa đêm, hắn thấy cha mình đứng sừng sững, cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng lại chẳng hề nương tay trước người phụ nữ luôn dịu dàng và tốt bụng với mình. Max chứng kiến tất cả: những lời độc địa, những câu chửi rủa của ông... cùng nước mắt và tiếng van xin của bà. Cha cậu cứ nói mãi... nói gì đó về bạn đời... nói rằng bà sẽ chẳng bao giờ có thể rời bỏ vì mối liên kết đó. Nói rằng đây là điều vũ trụ sắp đặt... là không thể chống lại số mệnh.

Khái niệm bị buộc chặt với một người mãi mãi mà gần như không có quyền lựa chọn thật đáng sợ. Nhìn nó xảy ra còn đáng sợ hơn... hắn hoàn toàn bất lực... và ước rằng thứ khái niệm đó chưa từng tồn tại. Có lẽ khi ấy mẹ đã hạnh phúc hơn.

Chính quan niệm ấy đã cướp đi cơ hội tìm bạn đời của chính Max. Một lời nói buột miệng trong cơn giận dữ, cậu nhóc con đỏ bừng cả mặt; đó là lời phản kháng, nhưng cha hắn lúc ấy đã uống quá nhiều, và Max thì lại không biết tự giữ mình. Cú đánh đến rất nhanh... hắn đã khóc, và rồi hiểu thế nào là "quyền lực" mà cha từng nói. Khi bác sĩ nói với hắn và mẹ rằng hắn đã mất đi điều gì đó, Max thậm chí còn chẳng chớp mắt.

Hắn vốn đâu muốn có bạn đời. Nếu vũ trụ chọn nhầm người tệ hại nhất thế gian cho mình thì sao...? Hắn thà sống một mình còn hơn sống cùng sai người.

Quyết tâm đó vẫn vững vàng... cho đến một ngày, khi đang đua kart, hắn bị húc văng khỏi đường đua.

Charles Leclerc.

Một kẻ trông như có vẻ thích vướng vào rắc rối. Nhanh nhẹn, thông minh, hung hăng, thậm chí tốc độ còn vượt trội hơn Max, ánh mắt như đang thách thức tất cả mọi người. Trên đường đua, cậu ta như một Alpha đang khẳng định vị thế ở bất cứ nơi nào xuất hiện. Thật phiền phức, thật khó chịu! Max nhìn cậu ta đứng trên chiếc bục nhỏ bé ấy, đầy kiêu hãnh, nụ cười rạng rỡ, như đang ở đỉnh thế giới, trong đôi mắt ánh lên ngọn lửa đam mê, ánh nhìn như thể cậu ta sẽ làm điều này mãi mãi... và tim Max bỗng hụt một nhịp.

Khung cảnh ấy khiến Max Verstappen ngạt thở.

Cậu ta sinh ra để chiến thắng... để mỉm cười dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Max đã nghĩ rằng đó sẽ chẳng phải vấn đề, cho đến một đêm, hắn tìm kiếm trên mạng "Hai Alpha có thể là bạn đời của nhau không?". Kết quả trả về với xác suất cực thấp khiến tim hắn nhói lên.

Mọi chuyện cứ thế bắt đầu và âm thầm lớn dần từ đó. Max luôn mong chờ những cuộc đua giữa họ, đôi khi cũng trò chuyện ngắn ngủi, nhưng Charles lúc nào cũng gắt gỏng vì lý do nào đó. Cậu bạn đồng trang lứa ấy luôn tránh ánh mắt Max. Thật kỳ lạ, bởi với mọi người khác, Charles lúc nào cũng trông thân thiện và vui vẻ.





Chương 2: Vô thức

Thời gian trôi qua giữa họ. Max dồn hết tâm huyết và trái tim vào F1, Charles không tiến nhanh bằng, nhưng tay đua người Hà Lan biết rằng em sẽ bắt kịp sớm thôi.

Hắn dõi theo em từ xa, lặng lẽ ủng hộ ngay cả khi Charles vẫn luôn ngoài tầm với. Ngày Charles Leclerc được công bố sẽ trở thành tay đua tiếp theo của Ferrari, Max vẫn nhớ rõ khoảnh khắc hắn mỉm cười đầy trìu mến trước màn hình điện thoại của mình.

Dù không thể ở bên em, ít nhất hắn vẫn có thể ở gần em.

Đó vốn chỉ là một giấc mộng do hắn tự dệt nên, nên hãy tưởng tượng xem Max đã bất ngờ đến mức nào khi Charles Leclerc - chàng trai vàng của Ferrari - đến tìm hắn với một đề nghị... thay thế Omega bằng Alpha để giải tỏa nhu cầu. Mà chính Charles, một Alpha, là người chủ động đề xuất điều đó.

Max đã cắn câu quá nhanh, quá dễ dàng; ý nghĩ được ôm Charles trong vòng tay là cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trước đây hắn vẫn có một vài Omega quen thuộc để giải quyết vấn đề sinh lý trong kỳ động dục, nhưng chưa ai từng khiến tim hắn đập nhanh như Charles chỉ bằng một nụ cười chân thành.

Em khiến hắn hoặc là cảm nhận tất cả mọi thứ cùng lúc, hoặc chẳng cảm nhận được gì cả. Sức mạnh mà Charles nắm giữ đối với hắn, và em hoàn toàn không hay biết, thật sự ở ranh giới của sự điên rồ, khiến ngay cả kẻ mạnh nhất cũng cư xử một cách vô thức.

Một phần trong Max tự hỏi liệu sự hứng thú này có đến từ cả hai phía không, vì đây chẳng phải điều ai cũng có thể đề xuất. Hắn thật sự băn khoăn liệu Charles có thể nhìn hắn như một người tình, liệu những tưởng tượng của hắn có thể thành hiện thực, bởi khi nghe cậu Alpha kia nhắc về bạn đời của mình bằng giọng hờ hững, Max lại thấy lóe lên một tia hy vọng. Có thể... Charles và hắn giống nhau chăng?








Chương 3: Câm lặng

Tay đua người Hà Lan thực sự nghĩ rằng Charles đang trêu đùa mình, cho đến khi hắn thấy em đứng trước cửa với những tài liệu pháp lý chính thức từ Ferrari. Họ trò chuyện, rồi ký giấy tờ trước khi cùng nhau nằm trên giường. Charles thật ấm áp và ngọt ngào, em gối đầu lên ngực Max, và một phần trong Max cảm giác như trái tim mình vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

Em ấy thật... hoàn hảo.

Đẹp đẽ trên đường đua, và cũng đẹp đẽ khi ở ngoài nó.

"Cho tôi ngửi mùi của cậu nhé." Max buột miệng nói, chẳng nghĩ nhiều; hắn chỉ muốn làm vậy, dù biết với khiếm khuyết của mình, hắn sẽ chẳng ngửi được gì ngoài những tầng mùi cơ bản. Charles hơi căng cứng, nhưng rồi từ từ tan chảy trong vòng tay hắn, và Max nhắm mắt lại hít sâu. Việc này chưa từng xảy ra với ai khác, vì vốn chẳng cần thiết, nên với hắn, nó thật đặc biệt.

Max gần như biến chàng trai người Monaco thành gấu bông riêng của mình. Chắc chắn sẽ chẳng có gì tuyệt hơn... cho đến khi trời sáng và Max đối mặt với một vấn đề lớn hơn. Hắn vốn định tôn trọng ranh giới của Charles, tiến chậm như em gợi ý, nhưng rồi tay đua Ferrari lại... không, phải nói là quyến rũ hắn bằng chính bờ môi mình, và Max vốn là một kẻ yếu lòng.

Cảm giác ấy thật tuyệt. Quá sức tuyệt! Bởi đây không phải là "ai đó" bất kỳ.

Đôi mắt xanh lục ấy nhìn chằm chằm vào hắn trong khi môi em đang ngậm lấy cậu nhỏ của Max. Hình ảnh ấy đã quá đủ để hủy diệt lý trí, cộng thêm cảm giác ấm áp và ẩm ướt, khiến mọi thứ càng trở nên bùng nổ. Hắn gần như chẳng thể kìm lại, Max thấy mình như một cậu thiếu niên lần nữa, kết thúc nhanh hơn hắn muốn.

Điểm tốt duy nhất của việc kết thúc nhanh... là có thể lập tức chuyển sang phần tiếp theo, mà ở đây chính là trả ơn.

Chúa ơi, âm thanh ấy...

Tiếng rên rỉ và tiếng thở dồn dập của Charles như khúc nhạc trong tai hắn. Chúng khiến Max gần như mê loạn, thôi thúc hắn muốn làm nhiều hơn nữa. Cảm giác chiếm hữu và ám ảnh khiến bản năng Alpha trong hắn khao khát người đàn ông nằm dưới mình.

"Max... Oh fuck– Max– Max... Max... fuck..."

Max ghì chặt những ngón tay vào eo và hông Charles, hằn dấu lên cơ thể Alpha kia trên tấm đệm.

Có quá nhiều điều hắn muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt ra... và Charles đã ra khỏi cửa ngay khi xong việc. Đau đấy, nhưng... hắn mong gì hơn? Họ chỉ đồng ý vì kỳ động dục... Max nhắc Charles về lịch động dục, không phải vì muốn, mà vì đó là lý do duy nhất để Charles đồng ý gặp riêng hắn lần nữa.

Hắn phải tìm cách... biến thứ quan hệ chỉ dựa trên ham muốn này thành một điều gì khác... nếu không, hắn sẽ không thể tiếp tục. Charles thậm chí chẳng muốn nói chuyện với hắn ngoài đường đua, và Max biết mình không thể sống như vậy... không phải sau khi đã nếm trải hương vị của Charles.

Nghe em rên tên mình... thành thật mà nói, Max có thể nói gì đây? Không gì cả. Hắn hoàn toàn... câm lặng.








Chương 4: Mất trí

"Đã là năm 2025 rồi! Ai mà còn tin vào chuyện tìm kiếm bạn đời định mệnh chứ?! Thật là ngu điên lên được! Tôi chẳng bao giờ muốn gặp họ cả." Max hậm hực, không thể tin nổi phóng viên lại một lần nữa khơi ra chủ đề này. Hắn đã nói đến cả ngàn lần rồi, hắn chẳng quan tâm thế giới đã "chỉ định" ai cho mình, vì dù là ai đi nữa thì chắc chắn cũng chẳng thể nào so được với tay đua tài năng đang ngồi cạnh.

Không một ai trên đời này Max tin là có thể hơn Charles.

Max không phải kiểu tin vào những khuôn mẫu định sẵn, nhưng sâu trong góc tối ích kỷ của trái tim, hắn thầm ước Charles là một Omega. Như vậy sẽ dễ lừa dối bản thân hơn, và hắn sẽ khao khát việc chữa trị khuyết điểm của mình, mong rằng vũ trụ sẽ rộng lượng một lần này thôi. Nhưng Charles Leclerc là một Alpha, và bạn đời thuộc loại Alpha lại là điều hiếm hoi nhất... hơn nữa, nếu Charles là bạn đời của hắn thì hẳn em ấy đã nói ra từ lâu rồi! Hai người họ quen nhau từ đời nào rồi còn gì!

Vậy nên Max chẳng có lý do gì để chữa trị vấn đề cảm nhận mùi hương của mình cả. Ngược lại, nó còn như một lời nhắc nhở rằng hắn có thể chọn bất kỳ ai mình muốn, có thể yêu một người vượt ngoài định mệnh. Hắn có thể từ chối tất cả những Omega tự nhận là bạn đời của mình... chỉ để tiếp tục theo đuổi Charles. Nếu cứ kiên quyết chối bỏ bạn đời được định sẵn, có lẽ Charles sẽ nhận ra rằng Max đang chủ động tìm kiếm một người khác... Có lẽ chàng tóc nâu sẽ hiểu rằng hai Alpha vẫn có thể là một cặp tuyệt vời.

Đó là một kế hoạch điên rồ, méo mó, và Max gần như chẳng còn lý trí mỗi khi nhắc tới Alpha kia.








Chương 5: Bồn chồn

Kể từ cái ngày định mệnh khi đem lòng yêu một Alpha, Max luôn dõi theo Charles. Không phải là lúc nào cũng nhìn chằm chằm, nhưng hắn đã học cách nhận ra những thói quen rất nhỏ, như ánh mắt Charles thường trở nên xa xăm hơn khi em mệt mỏi, hay tiếng cười "Ha ha ha" ba âm tiết khi em khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự. Những chi tiết mà với người khác Max sẽ chẳng bận tâm, nhưng vì đây là Charles Leclerc, người đang nắm giữ trái tim hắn, nên tất cả đều trở nên vô cùng quý giá.

Ngay sáng hôm đó, vừa trông thấy Charles, Max đã biết có điều gì đó không ổn. Nhưng cả hai đều bận rộn với nghĩa vụ của đội mình nên không thể thật sự trò chuyện. Dù vậy, Max vẫn vội vàng đi tìm em ngay khi có cơ hội... nhưng tiếc là, Charles lại không nghĩ đến hắn trước.

Tay đua Red Bull cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng Charles tìm đến người quen thuộc hơn... như Carlos... là điều hợp lý. Thế nhưng, dù đã cố gắng, cơn ghen trong Max vẫn thắng thế khi hắn gọi tên Charles. Hắn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối, thậm chí cố ý nói lớn giọng, nghe nghiêm trọng như thể chuyện này là vấn đề sống còn, dù hắn hoàn toàn chẳng có lý do chính đáng để bức xúc đến vậy.

Nhưng Charles...

Charles lại ngoan ngoãn đi theo hắn.

"Của mình." Max nghĩ thầm khi dẫn Charles rời khỏi Carlos, tới một nơi kín đáo hơn.

Tốt cho hắn. Hoàn hảo. Ngoan ngoãn. Ngọt ngào.

"...Lần sau hãy đến tìm tôi." Max hy vọng em sẽ nghe lời, bởi thật lòng mà nói, hắn không phải kiểu người có thể chịu đựng được ghen tuông. Chỉ cần nghĩ tới việc Carlos giữ Charles ở lại lúc nãy thôi là mắt hắn đã đỏ ngầu; adrenaline và cơn giận trong người bùng lên khó kiểm soát, giống hệt cảm giác khi hắn ở trên xe và nhấn ga hết cỡ. Không còn cách nào miêu tả chuẩn hơn. Hắn đang bồn chồn. Hắn cần phải làm gì đó. Không thể cứ dồn nén mãi thế này.





Chương 6: Vô tâm

Thật đáng tiếc là những người xung quanh Charles đều vô tâm với em. Max biết Ferrari đang bóc lột sức lực của em ấy, chẳng bao giờ thật sự đứng về phía em, và sẽ là những kẻ đầu tiên lợi dụng em khi thấy có thể. Ngoài gia đình và vài người bạn thân, Charles gần như không dựa dẫm vào ai khác, như thể em chẳng thể tin tưởng ai. Nhìn người mình yêu thương mệt mỏi, kiệt quệ, tổn thương... khiến Max phẫn nộ tận cùng.

Khi thấy Charles ngất ngay trong vòng tay mình, Max đã lo lắng tột độ; một cảm giác bất an âm ỉ dâng lên. Hắn lập tức đưa em về phòng chờ của mình, khoác áo khoác lên người em, để em ngủ bao lâu tùy ý... Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Ferrari phát hiện và tới đòi "mặt trời" của họ về.

Christian gõ cửa. Max vốn định mặc kệ, nhưng sợ Charles bị đánh thức bởi tiếng động nên đành mở hé một khe nhỏ.

"Gì?"

"...Ferrari nói cậu đang giữ tay đua của họ trong phòng. Nói với tôi là họ nói nhảm đi, Max."

Max im lặng. Christian thở dài.

"...Có khả năng đó là Lewis không?" ông thử hỏi, và Max lập tức nhăn mặt ghê tởm.

"...Max... nếu là bất kỳ ai khác thì sẽ không sao, nhưng cậu đang giữ niềm tự hào của Ferrari, trả cậu ấy về đi. Với họ, cậu ấy như mặt trời vậy."

"Cậu ấy ngất trong vòng tay tôi. Họ không hề đối xử tốt với cậu ấy."

"Đó là vấn đề của họ!"

"Không. Nói với họ là cậu ấy đang nghỉ ngơi."

"Max!"

"Trật tự!"

"...Max... cậu không thể... giữ cậu ấy khóa trong phòng như thế."

"Họ quen được hưởng ánh sáng rồi... giờ để họ quen bóng tối một lúc." Max gằn giọng, khóa cửa lại, quay về chỗ Charles đang cuộn mình ngủ ngon lành.

Bảo vệ. Hắn thật sự muốn dành hết sức mình bảo vệ Charles.

Hắn sẽ đứng gác cả đêm nếu điều đó giúp Charles được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Họ yên tĩnh được một giờ trước khi Christian lại gõ cửa.

"Max... họ dọa sẽ báo FIA đấy."

Max chỉ đảo mắt.

"Max!"

Sau một hồi giải thích và thương lượng, Ferrari mới chịu nhượng bộ; Max đành tiết lộ rằng họ đang cùng nhau trải qua những kỳ động dục. Nghe vậy, Fred có vẻ đã hiểu hơn. Họ cho phép hai người rời đi tới khách sạn gần đó, kèm vài nhân viên thân cận đi cùng. Charles chắc mệt lắm nên cả khi Max bế em lên xe, em vẫn không tỉnh.

Kỹ sư đua của Charles cứ lải nhải rằng đây là ý tưởng tồi. Max chỉ muốn bịt miệng hắn vì hắn nói quá to, và từ cái nhíu mày của Charles... em suýt nữa tỉnh dậy.

Không chỉ ồn ào, hắn còn làm rơi túi của Charles khi xuống xe. Max thở dài, vừa phải đảm bảo Charles vẫn ngủ, vừa cúi xuống nhặt đồ rơi. Một vài vòng tay fan tặng, ví tiền và hộ chiếu.

Hắn dừng lại nhìn hộ chiếu lâu hơn cần thiết.

Tên: Charles Marc Hervé Perceval Leclerc
Giới tính: Nam
Giới tính phụ: Alpha

Không ngoài dự đoán. Max đã biết từ khi còn nhỏ, và đã chấp nhận điều đó từ lúc tra trên mạng về "cặp đôi Alpha – Alpha". Thật sự chẳng thay đổi được gì, Charles vẫn là Charles. Dù có là Omega hay không, em vẫn là người hoàn hảo nhất với hắn.

Nếu có thể, hắn sẽ không bao giờ để chàng trai này phải chịu khổ sở, dù chỉ một giây. Max nghĩ trước hàng bước: chuẩn bị nước, đồ ăn, chăn ấm. Chỉ cần Charles được chăm sóc, trong hắn liền dâng lên cảm giác thỏa mãn. Hắn muốn chăm sóc em.

Nghe thì có vẻ khùng quá, vì Alpha vốn là giới tính nổi tiếng độc lập; Max chỉ hy vọng Charles không thấy hắn quá áp đặt hay ngột ngạt. Hắn thật lòng chỉ mong điều tốt nhất cho em.

Điều điên rồ là Max có thể hình dung ra cuộc sống mỗi ngày bên Charles; khoảnh khắc cả hai cùng thức dậy trong vòng tay nhau càng khiến niềm tin ấy thêm vững chắc. Max đã nghĩ Charles không thể nào đáng yêu hơn... cho đến khi thấy em lăn sang phía hắn, ngủ say, hơi thở đều đều. Tim hắn như thắt lại, ánh mắt dán chặt vào em... cho tới khi buộc phải gọi em dậy.

Một phần trong hắn biết, đây là điều hắn muốn mỗi ngày. Không thể thương lượng.





Chương 7: Bất lực

Mỗi khoảnh khắc ở bên Charles, Max lại càng thấy rõ một điều: em sinh ra là dành cho hắn. Làm sao một người hoàn hảo đến vậy lại tồn tại? Và nếu hắn đã cảm thấy như thế này... tại sao vũ trụ lại không ghép họ thành một đôi? Charles là người duy nhất thật sự hiểu, hoặc ít nhất là cố gắng hiểu hắn. Em luôn ở đó, chia sẻ cảm xúc, bắt kịp trí thông minh và sự dí dỏm của hắn. Em khiến hắn hạnh phúc.

Max tự hỏi liệu những nỗ lực của mình có được Charles nhận ra hay không; liệu em có từng nghĩ hắn cũng sẽ là một người bạn đời tốt, và dù có khác biệt, họ vẫn có thể thử. Một nửa hắn muốn thổ lộ, nửa còn lại không sợ bị từ chối, chỉ sợ sẽ mất Charles sau khi chuyện này kết thúc.

Hắn dặn mình phải kiên nhẫn, cho Charles không gian và thời gian. Việc bỏ qua mối dây định mệnh để ở bên một người khác đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng ý nghĩ ấy tan biến ngay khi Max lướt mạng xã hội tối hôm đó và thấy ảnh Charles ở sự kiện của FIA.

Dù bộ trang phục kia khiến ai cũng trầm trồ, Max lại chẳng thích việc Charles phơi bày cơ thể. Em vốn không phải kiểu người như vậy. Trong ảnh, em trông thật lạc lõng; gượng gạo, ngượng ngùng, cứng nhắc. Có gì đó không đúng.

Thật sai lầm khi nhấn đọc bình luận. Lượng người "thèm khát" em khiến máu hắn sôi sục. Hắn vốn đã ghen tuông và chiếm hữu, nay mọi thứ phơi bày công khai lại càng khó chịu. Hắn đi đi lại lại, tự nhắc mình rằng Charles là người trưởng thành, là một Alpha, đủ sức tự lo và đưa ra lựa chọn. Một cơn bùng nổ lúc này chỉ khiến em ghét hắn mà thôi.

Hắn hít sâu, cố gắng xem phim để phân tâm, nhưng bản năng sói bên trong không thể yên. Có điều gì đó không ổn và hắn cần phải ở đó. Ít nhất để chắc rằng Charles an toàn, nếu không hắn sẽ chẳng thể ngủ ngon.

Người giữ trái tim hắn đang ở xa, trong "móng vuốt" FIA. Em mặc thứ đó không phải vì muốn. Ferrari tuyệt vọng vì nhà tài trợ đến mức nào? Mọi thứ đều quá sức sai trái.

Cảm giác này quá quen, như khi còn nhỏ, bất lực nhìn người thân bị cha mình tổn thương. Cảm giác tệ nhất trên đời: Bất lực.

Nhưng giờ hắn không còn là đứa trẻ nữa. Với danh tiếng, quyền lực và tiền bạc, hắn có thể làm điều mình muốn. Dù ghét FIA, Max vẫn quyết định đến buổi tiệc, báo gấp cho lãnh đội rồi chỉnh trang.

Với một mục tiêu duy nhất, bất chấp nhức đầu vì ánh đèn flash, hắn đảo mắt khắp phòng tìm một người. Chỉ cần thấy em an toàn, hắn mới thở nổi.

Charles ngoài đời còn cuốn hút hơn trong ảnh, nhưng Max tôn trọng, không để mắt đi quá cổ. Hắn đã từng thấy em trần trụi trên giường, vậy mà vẫn bị mê hoặc. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Max mới thở phào, lập tức quay đi, đi hướng khác, không muốn quá áp đặt, cho em khoảng không.

Nhưng không lâu sau, Max nhận ra có một gã đàn ông khác lởn vởn trong khoảng cách riêng tư của Charles. Hắn đứng rất gần, tay đặt lên eo em... tại sao? Dù Charles để yên, gương mặt gượng gạo và ánh mắt cố lảng ra xa cho thấy em chẳng hề thích.

Tại sao lại để hắn chạm vào?

Max giữ khoảng cách, nhưng vẫn bám theo. Hắn chỉ mất dấu khi bị một nhóm khách mời chặn lại. Đang tìm kiếm, hắn chạm mặt Carlos, người thẳng thừng hỏi có thấy đồng đội cũ của mình không.

Hắn nhíu mày.

Lại là Carlos.

Từ "máy lọc không khí" đến "đi tìm cậu ấy", sao lúc nào cũng là Carlos chứ không phải hắn? Họ đều là đồng nghiệp, đều là Alpha. Ngoại trừ việc hắn chưa từng là đồng đội ở Ferrari với Charles, Max tin mình hơn hẳn Carlos. Bởi nếu Carlos xứng đáng, anh đã nhận ra có chuyện không ổn và không bỏ rơi em. Nếu xứng, hẳn là anh ta đã tìm ra em mà không cần hỏi.

Trong giây phút ghen tuông, Max chỉ tay về hướng ngược lại, không chút chần chừ.

Hắn chỉ hơi hối hận khi dẫn đối thủ đi sai đường.

Khi tìm được Charles, em đã hơi say, má hồng ửng, đẹp đến nao lòng dưới ánh đèn mờ. Không thấy bóng kẻ kia hay Carlos, Max tận hưởng khoảng thời gian riêng. Hắn thậm chí đề nghị đưa em rời khỏi chốn này, và Charles đồng ý.

Mọi thứ đang ổn... cho đến khi...

"Tôi phải chịu đựng hắn vì Ferrari... hắn cứ đụng chạm, lấn tới... may mà hắn phải đi họp nên bỏ đi..."

Không có gì xảy ra, nhưng chỉ ý nghĩ Charles bị một Alpha xa lạ dồn vào góc, chạm vào, đã đủ khiến Max nổi điên. Ý định thiêu rụi Ferrari thoáng qua đầu hắn như phản xạ.

Charles cố giải thích, nhưng càng nói, Max càng thấy tệ. Làm sao một người được yêu mến đến vậy lại không biết giá trị của bản thân? Không biết mình là tài sản quý nhất của Ferrari? Đáng lẽ họ phải run sợ khi em không vui. Họ đã có chiếc xe tệ nhất trần đời, vậy mà tay đua xuất sắc vẫn kéo nó lên bục podium, và giờ họ bắt em tiếp khách, mặc đồ hở hang, để người ta chạm vào?!

Hắn đã biết có điều không ổn, và thật lòng, hắn mừng vì mình đã đến.

Nhưng hắn cũng hiểu mình không thể can thiệp sâu hơn. Đáng buồn là... Charles yêu Ferrari, yêu đội, yêu công việc. Dù than phiền là vậy, em vẫn đam mê và tận tâm. Và đó là một trong những điều khiến Max yêu em.

Hắn chỉ có thể thở dài, chọn cách ủng hộ theo cách của mình:

"Mình đi lái xe một vòng nhé... rồi tôi đưa cậu về."

Thật ra, Max chẳng biết mình đang lái đi đâu. Nhưng khi Charles ngủ gục trên ghế bên, hắn biết mình chẳng cần đến nơi nào khác. Như thể mất phương hướng, hắn đạp ga, miễn là bên cạnh có Alpha ấy.





Chương 9: Vô nghĩa

"Max! Đừng có nói như vậy về bạn đời của tôi!" Charles lập tức phản ứng, giọng đầy phòng thủ, còn Max thì bật cười.

"Cậu thậm chí còn không biết họ là ai!"

"Thì sao chứ?! Họ vẫn là của tôi!"

"Tôi tưởng cậu chẳng bận tâm đến mấy chuyện này cơ mà?"

"...Một số câu trả lời... chỉ là để PR thôi... Cậu có thể phủ nhận bao nhiêu tùy thích, Max, nhưng khi cậu gặp bạn đời của mình... mọi thứ sẽ thay đổi." Charles nói bằng giọng đầy hy vọng, trong khi Max cảm thấy sự tự tin của mình lung lay dần. Chẳng phải họ vốn cùng quan điểm về chuyện này sao?

"Vậy à? Tôi không tin. Tôi không tin chỉ cần nhìn một cái là tôi sẽ quyết định gắn bó với họ suốt đời. Không đời nào... ngay cả khi một ngày nào đó bạn đời của tôi xuất hiện... và họ nói rằng tôi có mùi như thuộc về họ, tôi vẫn sẽ phủ nhận. Không ai có quyền khẳng định điều đó trừ khi cả hai đồng ý. Tôi sẽ không bao giờ chữa khiếm khuyết của mình." Max như đóng đinh vào quan điểm, muốn chứng minh cho Charles thấy rằng hắn nghiêm túc. Rằng hắn không muốn ai khác. Chỉ muốn Charles. Dù cho ngoài kia có một Omega hoàn hảo dành cho hắn thì sao chứ? Ai quan tâm? Charles mới là người hoàn hảo với hắn. Charles mới là người hắn muốn. Tại sao Charles cứ muốn đẩy bạn đời của hắn về phía hắn, trong khi hắn đã nói rất rõ rằng hắn không quan tâm?!

Chẳng phải điều đó vẫn có thể bàn bạc được sao? Chẳng lẽ hắn không thể yêu một người khác ư? Có gì là lạ khi hắn tự chọn người mình yêu, chứ không phải do cái vũ trụ chết tiệt này quyết định? Ý tưởng đó khó hiểu đến vậy sao? Hắn sẵn sàng thừa nhận ngay ngày mai rằng mình yêu một Alpha khác, thậm chí sẽ đổi vai khi ở trên giường nếu điều đó giúp Charles vượt qua kỳ động dục, vì Charles quan trọng hơn bất cứ cái tôi, lòng kiêu hãnh hay thứ gì khác của hắn

Tại sao em ấy lại không nhìn ra điều đó?

"Tôi đã ký hợp đồng với Red Bull rồi khi bác sĩ nói khả năng ấy là có thể, hình như là sau vụ tai nạn và họ làm một đợt kiểm tra tổng quát... quá trình hồi phục sẽ rất lâu nên tôi thấy không đáng."

"...Còn tương lai thì sao... cậu có bao giờ nghĩ đến không?"

"Không."

Chữa được khiếm khuyết đồng nghĩa với việc mỗi lần ngửi thấy mùi của Charles, hắn sẽ bị nhắc nhở rằng người kia không phải là định mệnh của mình, và Max ghét ý nghĩ đó. Vì Charles là tất cả những gì hắn muốn, và hắn biết mình có thể chăm sóc em ấy thật tốt. Hắn không bao giờ muốn ngửi thấy mùi hương kết đôi ngọt ngào đó từ một người khác, không muốn nhìn một ai ngoài Charles và nghĩ "Ồ, người đó là của mình."

Nhưng thật sự thì hắn cảm thấy... lạc lõng. Lúc đầu, dường như Charles có cùng niềm tin ấy, nhưng giờ thì em lại nói đó chỉ là để PR. Bây giờ thì nghe như em ấy thực sự quan tâm và muốn có Omega định mệnh. Max Verstappen có thể là bất cứ thứ gì, nhưng hắn không thể là một Omega...

Hắn từng nghĩ nếu cả hai cùng cảm nhận như vậy, họ có thể bắt đầu một mối quan hệ... thậm chí một ngày nào đó sẽ phẫu thuật cắt bỏ liên kết định mệnh để bỏ lại tất cả phía sau và ở bên nhau. Max đã đọc rất nhiều bài báo về chuyện này, thậm chí còn biết cả bác sĩ giỏi nhất, nhưng đó là chuyện của tương lai. Giờ đây, dường như hắn còn chẳng thể thuyết phục Charles rằng "định mệnh" không phải là tất cả. Charles có thể chọn người mình yêu, có thể chọn Max.

Hay là... đơn giản là Max không đủ tốt? Là vậy sao?

Hắn đã cố gắng ủng hộ Charles theo cách mình biết: cho em ăn, ôm em ngủ, dành cho em mọi sự quan tâm và chú ý. Những cuộc trò chuyện trên giường, ở đường đua, trong xe, tất cả đều khiến hắn cảm thấy đó là một điều gì đó. Chẳng lẽ hắn đã nhìn nhầm suốt thời gian qua? Chẳng lẽ hắn chỉ là một công cụ với Charles? Một sự tiện lợi cho nhu cầu thể xác của cả hai và không hơn?

Nếu đúng là vậy... thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Khi tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, Max nhận ra Charles đã rời đi từ lâu và Max Verstappen coi đó là câu trả lời. Charles đã nhận ra tình cảm của hắn. Và nó hoàn toàn không được đáp lại.








Chương 10: Vô tâm

Khi Max vừa bắt đầu chấp nhận sự thật về chuyện tình yêu tan vỡ và thảm hại của mình, Charles lại xuất hiện trước cửa nhà hắn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Alpha ấy, Max cảm thấy một tia hy vọng, muốn nắm tay em, ôm thật chặt, nhưng câu đầu tiên Charles nói lại không phải là "Cậu ổn chứ, Max?", "Cậu có sao không?", hay "Muốn nói chuyện không, Max?"

Thay vào đó lại là: "...Kỳ phát tình của cậu... sắp đến rồi."

Lại quay về đúng vạch xuất phát.

Có vẻ như cách duy nhất để Charles không né tránh hắn là ở trên giường. Vậy thì Max sẽ chấp nhận, nếu điều đó đồng nghĩa với việc hắn có thể lại ôm Charles vào lòng. Nếu hắn có thể hôn em đến ngây dại và thử lay động trái tim em bằng cách khác. Bất cứ cách nào. Ánh mắt chàng Monaco nhìn hắn đầy cảm xúc, nhưng mỗi lần trò chuyện lại kết thúc tồi tệ, trừ khi đó là chuyện công việc. Max muốn nói chuyện lắm, nhưng rõ ràng Charles thì không.

Em quyến rũ hắn, khiến hắn phân tâm khỏi chủ đề họ nên giải quyết bằng lời nói thay vì cơ thể. Max không muốn Charles theo cách này... nhưng hắn lại bị cuốn đi trong cơn hứng tình và khao khát trần trụi dành cho em, đến mức đánh mất bản thân.

"Làm ơn... Alpha?"

Charles chưa bao giờ chơi công bằng. Lúc nào cũng có thể dồn Max vào chân tường bất kỳ lúc nào, và Max vừa yêu vừa ghét em vì điều đó.

Thật bất công khi Charles lại hiểu rõ hắn đến thế. Max Verstappen quá dễ đoán. Quá dễ dàng để Charles điều khiển. Hắn rơi gọn vào lòng bàn tay em, diễn đúng kịch bản Charles muốn: họ hôn, họ chạm, họ rên tên nhau. Làm sao thứ gì sai trái thế này lại có thể mang lại cảm giác ngọt ngào đến vậy?

"Có lẽ... chúng ta nên nói chuyện trước khi... cậu biết đấy." Max nói thêm, tựa đầu vào vai Charles. "Dạo này cậu thế nào? Có ăn uống đàng hoàng không? Có cần gì để thấy thoải mái hơn không?"

Ngay sau khi cả hai cùng đạt cực khoái, Max cố gắng mở lời, nhưng Charles lại bỏ đi. Alpha ấy dường như nghĩ rằng hắn chẳng muốn gì hơn... và trái tim Max đau nhói vì đã cố gắng. Dù vậy, hắn vẫn dành cho Charles sự quan tâm dịu dàng nhất: những nụ hôn khẽ, lau khô tóc cho em, những cái chạm nhẹ, bất cứ điều gì để em cảm thấy mình quan trọng. Hiểu rõ cơn phát tình của bản thân khủng khiếp thế nào, hắn chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết. Điều cuối cùng Max muốn là làm Charles bị thương hoặc thấy khó chịu trong khoảng thời gian mà giữa họ giờ chỉ còn lại chuyện tình dục. Hắn bận rộn chuẩn bị, muốn để lại ấn tượng tốt, hy vọng rằng sau kỳ phát tình này họ có thể nói chuyện...? Có thể khi đó hắn sẽ tỏ tình và nói rõ tất cả.

"...Max..."

"Gì thế?"

"...Tôi hỏi cậu cái này được không... tại sao cậu lại ghét bạn đời của mình đến vậy?"

"Tôi không ghét họ... tôi chưa từng gặp họ mà."

"Không. Chắc chắn là cậu ghét họ... thì mới cố gắng đến mức này... chỉ để rời bỏ họ. Bạn đời của cậu đã làm gì cậu? Tại sao cậu lại ghét họ đến mức đó? Tại sao cậu lại căm ghét sự tồn tại của họ?! Cậu không thể nói như vậy, Max! Cậu không thể hành xử như thế! Cậu đâu biết mối liên kết đặc biệt đó là thế nào! Cậu sẽ không biết cho đến khi tự mình trải qua!! Và cậu không thể chối bỏ họ khi chưa từng gặp! Thế thì không công bằng!!"

"Charles..."

"Cậu không thể vứt bỏ họ như thế rồi để họ tìm kiếm cậu cả đời. Sao cậu có thể làm vậy? Nếu muốn rời bỏ họ, ít nhất hãy đủ dũng khí nói thẳng vào mặt họ rằng cậu không muốn, thay vì bỏ chạy như một kẻ hèn nhát!"

"Bỏ những lời đó đi. Tôi không cần cậu đứng trên cao phán xét lựa chọn của tôi!"

"Max! Cậu thật sự đang tính làm sao? Đây là mãi mãi. Một khi gỡ bỏ, sẽ không thể quay lại nữa!"

"Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm đến bạn đời của mình..."

"Nhỡ họ quan tâm đến cậu thì sao?! Nhỡ họ yêu cậu thì sao? Nhỡ họ dành cả đời yêu cậu thì sao? Lúc đó thì sao?? Cậu không định gặp họ sao? Không định biết tên họ sao?!"

"Tôi không quan tâm! Tôi... tôi tưởng cậu cũng đồng ý như thế... tôi tưởng cậu cũng chẳng quan tâm đến bạn đời... tôi tưởng... chúng ta..."

"...Tôi không vô tâm đến mức đó, Max."

Cái từ ấy. Max nhớ mình đã dùng đúng từ đó khi đối mặt với cha nhiều năm trước, cùng một lời buộc tội đã khiến hắn ăn một cú đánh đau đến mức thay đổi cả cuộc đời. Hắn từng gọi cha mình như thế: đồ vô tâm. Vì cách ông đối xử với bạn đời của mình, với vợ, với mẹ của các con ông.

Có phải hắn đang tàn nhẫn khi chối bỏ bạn đời tương lai không? Có. Max biết chứ. Có lẽ đâu đó ngoài kia đang có một Omega yêu hắn bằng cả trái tim và, nếu thời gian đủ dài, có thể họ sẽ trở nên quan trọng với hắn. Nhưng Max đã lớn lên cùng Charles, yêu em từ ngày đầu tiên và chứng kiến em trưởng thành thành con người của hôm nay. Tất cả những năm tháng cảm xúc ấy không thể biến mất chỉ vì ai đó có mùi hương hợp định mệnh với hắn.

Ký ức tuổi thơ kéo hắn trở lại, và hắn trút hết tâm can cho Charles, nói rằng định mệnh không quan trọng. Điều quan trọng là nỗ lực để yêu thương một người, quan tâm họ, và thật sự thể hiện điều đó. Không thể chỉ để vũ trụ quyết định. Mỗi người đều có quyền lựa chọn, và hắn đã chọn Charles là ưu tiên hàng đầu.

Đáng tiếc, nỗ lực ấy không được nhìn nhận. Sự ngưỡng mộ và quan tâm của hắn bị bỏ qua. Tình cảm của hắn bị dẫm nát dưới đôi chân mảnh khảnh của Charles.

"...Max... chỉ vì Jos không xứng đáng với bạn đời của ông ấy... không có nghĩa là cậu cũng không xứng đáng."

Nhưng vốn dĩ, chuyện này đâu phải là về việc xứng đáng với bạn đời.

Max chỉ muốn đủ tốt để xứng đáng với Charles mà thôi.








Chương 11: Vô hồn

Không còn gì để cứu vãn nữa.

Việc Charles thừa nhận rằng em sẽ luôn chọn bạn đời định mệnh của mình đã đủ là câu trả lời rõ ràng.

Max thì bướng bỉnh, nhưng hắn không điên. Hắn sẽ không làm gì để tổn thương Charles.

Ngoài kia có một Omega may mắn... đủ may mắn để trở thành bạn đời của Charles.

Và đó không phải là Max Verstappen, dù hắn đã cố gắng hết sức.

Giờ thì còn gì để làm nữa? Một phần trong hắn như chết lặng. Hắn cảm thấy trống rỗng, vô hồn.

Làm sao hắn có thể gặp Charles cách tuần một lần mà không nhớ em ấy đến đau lòng? Nhớ những cuộc trò chuyện riêng tư, những nụ hôn dài, những cái chạm vương vấn và những lời thì thầm âu yếm. Dù mọi chuyện có kết thúc thế nào, hắn vẫn sẽ hối hận.

Max nuốt vài viên thuốc ức chế kỳ động dục dù biết rất hại cho cơ thể nhưng hắn tuyệt vọng. Hắn không muốn rơi vào nanh vuốt của bản năng sinh lý. Hắn dành vài ngày để ở một mình, chịu đựng tác dụng phụ của thuốc đang đè nặng lên cơ thể nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, trải qua tất cả dù cảm giác như địa ngục.

Charles thì ám ảnh với khái niệm bạn đời định mệnh và sẽ không thay đổi suy nghĩ. Max có thể tôn trọng điều đó.

Nhưng Max cũng ám ảnh với Charles và hắn cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ. Charles cũng nên tôn trọng điều đó.

Để thể hiện tình cảm thật sự của mình, lẽ ra Max nên từ chối bạn đời định mệnh và rồi mới tỏ tình với Charles, nhưng sẽ mất quá nhiều thời gian để tìm ra người đó, dù bây giờ hắn có cố gắng hết sức. Thế nên Max quyết định sẽ không chờ đợi. Thay vào đó, hắn sẽ chữa trị khiếm khuyết của mình, dũng cảm thổ lộ, và nói với Charles rằng kể cả khi tìm ra bạn đời định mệnh, hắn vẫn sẽ từ chối vì tình cảm này là thật.

Hắn sẽ hỏi tên họ, có thể trò chuyện đôi chút, nhưng cuối cùng hắn sẽ nói rằng trái tim mình thuộc về người khác.

"Charles, tôi không phải là bạn đời định mệnh của em, nhưng từ sâu thẳm trái tim, tôi ước rằng em là người đó. Dù chúng ta không phải định mệnh, tôi vẫn muốn đó là em. Tôi muốn trở nên đặc biệt với em như em đã đặc biệt với tôi. Việc tôi có hay không có khứu giác chẳng quan trọng, vì từ trước đến nay vẫn luôn là em và sẽ luôn là em. Em không có mùi hương ngọt ngào như bạn đời định mệnh của tôi, nhưng em đã là điều ngọt ngào nhất trong cuộc đời tôi rồi. Tôi không cần thế giới phải nói cho tôi biết mình muốn ai. Tôi đã biết từ những ngày còn đua karting, tôi đã coi em là của mình trong tim từ khi đó. Dù bạn đời của em là ai... họ là người may mắn nhất khi được nhận tình yêu của em... Tôi không yêu cầu em rời bỏ họ... nhưng... khi em vẫn chưa tìm thấy họ... liệu tôi có thể ở bên em được không?"

Hắn thật sự muốn Charles hiểu rằng mình nghiêm túc. Max đánh cược cả sự nghiệp, tiến hành ca phẫu thuật dù toàn bộ đội Red Bull phản đối. Hắn đã mang về cho họ 4 chức vô địch, đã cống hiến tất cả cho sự nghiệp... hắn sẽ hối hận nếu không một lần nghe theo trái tim ích kỷ và tham lam này.

Thế là Max Verstappen bước vào ca phẫu thuật, thời gian hồi phục ngắn nhưng cũng đủ khiến hắn bỏ lỡ 2 chặng đua quan trọng. Khi quay lại đường đua, tất cả những gì hắn muốn làm là gặp Charles. Có lẽ Alpha đó không muốn thấy mặt hắn nữa, có lẽ sẽ ghét hắn, có lẽ đã tìm được người khác để thỏa mãn nhu cầu.

Dù sao thì, tay đua người Hà Lan đã tự nói rõ với bản thân rằng hôm nay hắn sẽ tỏ tình. Hắn sẽ nói với Charles rằng mình đã chữa được khiếm khuyết, và sẽ tìm kiếm bạn đời định mệnh của mình một ngày nào đó, nhưng kể cả khi tìm được, hắn vẫn sẽ không thay đổi ý định. Hắn sẽ từ chối người đó trực tiếp sau khi biết tên họ... Nếu hắn làm tất cả điều đó... liệu Charles có cho hắn một cơ hội không?

Max bị bao vây bởi phóng viên khi trở lại, hắn kiên nhẫn trả lời, làm tròn bổn phận sau khi đột ngột rời đi để phẫu thuật. Bác sĩ từng nói hắnsẽ bị quá tải khi ở nơi đông người, nên hắn vẫn đang cố làm quen với các giác quan mới. Mọi người đều có mùi khác nhau, thật khó để diễn tả, hắn vẫn chưa nắm bắt hết tình hình, nhưng có một điều rất rõ ràng: hắn bắt gặp một mùi hương ngọt ngào thuần khiết; như vani, hay kem, ấm áp, ngọt ngào, và Max bối rối vì mùi hương đó bất ngờ ập đến.

Có quá nhiều người xung quanh với đủ loại mùi, và hắn vẫn chưa biết cách phân biệt; nhưng đôi mắt xanh của hắn vẫn quét khắp đám đông và cuối cùng dừng lại ở Alpha mà hắn luôn luôn luôn để ý đến.

Charles đứng khá xa, vẻ mặt đầy kinh ngạc với đôi mắt mở to.

Tim Max như bỏ lỡ một nhịp thật sự.

Hắn hít sâu một hơi.

Mùi hương đó... không thể nhầm lẫn.

Nhưng... sao có thể...?

Hắn nhìn thấy Charles lùi lại một bước, rồi quay người bỏ chạy.

Thực sự là chạy hết tốc lực mà không ngoảnh lại.

Tại sao? Điều này có ý nghĩa gì?

Tại sao Charles Leclerc lại mang mùi hương của bạn đời định mệnh của hắn? Của Max?

Không có thời gian để suy nghĩ, để đoán, để nghi ngờ.

Max làm điều hắn vẫn luôn làm tốt nhất; điều hắn vẫn luôn luôn muốn làm.

Hắn chạy theo Charles. Không. Thực ra là đuổi theo.








Notes:

Mình bắt các bạn phải đọc cuộc cãi nhau của hai người họ hai lần liền (lol).

Lý do mình phải viết góc nhìn của Max là vì nếu nhìn từ góc độ của Charles thì hành động của Max sẽ chẳng hợp lý chút nào... nên... ừ thì... Ngoài ra, mình còn cố ghép nguyên nhân hành động của Max với quá khứ của cậu ấy (các bạn có nhận ra mình làm gì không?). Vì suy cho cùng, chẳng phải con người đều là những sinh vật bị chi phối bởi thói quen và động cơ sao?

Mà... một câu chuyện chỉ thật sự hay khi có kết thúc, nên... hẹn gặp các bạn ở chap sau nhé (hy vọng là sớm thôi).

Chap tới chúng ta sẽ quay lại với Charles... mọi người nghĩ cậu ấy đã chạy xa đến đâu? Mình thì nghĩ cậu ấy chạy thẳng tới khu hospitality của Ferrari rồi...


Dayu_: Chương này siêu dài, độ tầm gần 8k từ á nhưng mà mình cũng muốn cố gắng trans nó thiệt là lẹ để làm quà tặng tốt nghiệp cho người con gái đã đưa tôi lên xuồng - tiểu thư thenomeanlemon =)))) chúc con đường em đi sau này vạn dặm bình an, mọi sự thuận lợi nha

Thiệt sự mình khá thích cách tác giả khai thác cả góc nhìn của Max trong chương này. Nó như giúp mình và mọi người hiểu được Alpha ấy thật tốt, chưa từng có một giây, một phút nào muốn làm tổn thương Charles.

Hơn nữa, cách tác giả miêu tả về Charles cũng tuyệt vcl 😭😭 Bả gọi ẻm là "mặt trời của Ferrari", "niềm kiêu hãnh, tự hào của họ" má nghe mà nung thiệt chớ đỉnh zlllll huhuhu 😭

Còn tầm 6-7 chương gì đó nữa là end ròi mọi ngừi gáng đợi mình nha tại fic dài quá hoy chứ hong gì ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip