Chapter 4: Mindless
Mọi thứ lẽ ra phải trở nên dễ dàng hơn, nhưng Charles lại tính toán sai một bước. Em đã nghĩ bản thân có thể tham lam mà giữ trọn cả bí mật lẫn bạn đời bên mình, nhưng kể từ khi được ngửi trọn vẹn mùi hương của Alpha, được nếm trải một phần của hắn, cơ thể và trái tim em càng nhức nhối hơn mỗi khi phải xa nhau. Có thứ gì đó nguyên thủy trong sâu thẳm cứ cào xé, gầm gừ - nôn nóng, ghen tuông, xấu xí và u tối - tất cả những điều tệ hại nhất của em... Charles cố ghìm chúng lại, tập thở đều, tự nhắc nhở bản thân thật nhẹ nhàng, lẩm nhẩm những câu thần chú trong đầu, nhưng chỉ cần Max bước ngang qua thôi... là mọi sự cố gắng đều tan biến, nhường chỗ cho một kết cục tàn nhẫn mà em không thể tránh.
Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn nữa khi Charles nhận ra tâm trạng mình thay đổi theo tâm trạng của Max. Khi Alpha tức giận vì bị cản đường, gắt gỏng trên radio, bước ra khỏi buổi tập với những bước chân nặng nề, máu trong người Charles cũng sôi lên cùng một nhịp. Và khi Max ngập tràn sự tự tin, mãn nguyện sau một chiến thắng, Omega cũng lập tức phản chiếu niềm vui đó. Em vẫn còn những cảm xúc riêng có thể tự kiểm soát, nhưng những cảm xúc "ký sinh" này lại tự động trỗi dậy mỗi khi Max ở trong tầm mắt, giống như một tín hiệu wifi đã bấm "ghi nhớ mật khẩu" và sẽ luôn tự động kết nối dù em có muốn hay không.
May mắn thay, sự chuyên nghiệp của em chưa bao giờ bị nghi ngờ. Một khi đã lên xe, Charles chỉ còn biết tập trung vào đường đua. Với giọng nói của kỹ sư trưởng vang lên đều đặn bên tai, cung cấp từng số liệu, chiến thuật, em chẳng còn thời gian để nghĩ về Max nữa. Khi ấy, chẳng điều gì quan trọng bằng mục tiêu chung - chức vô địch mới là thứ được đặt lên hàng đầu.
Chặng đua ở Jeddah diễn ra như mơ. Hiếm hoi lắm mới có một ngày chiếc xe nằm gọn trong tầm kiểm soát, mạnh mẽ dưới từng nhịp siết vô lăng, Charles cũng liên tục đưa ra những pha xử lý chuẩn xác. Mỗi lần Bryan báo thời gian vòng đua, em đều nghe thấy rõ niềm tự hào và sự phấn khích trong giọng nói của đối phương. Ngay dưới lớp mũ bảo hiểm, khóe môi Charles đã nhếch thành một nụ cười tự tin. Chỉ còn vài vòng nữa thôi là về đích...
"Red flag. Red flag."
Chân em lập tức nhấc khỏi bàn đạp ga, giảm tốc. Tin báo tới: Kimi của Mercedes đã đi quá sát tường, mất lái và lao mạnh vào rào chắn. Điều đầu tiên bật ra từ miệng Charles thật ra rất đơn giản: "Cậu ấy có sao không?" May mắn là đội đua nhanh chóng xác nhận Kimi đã tự mình bước ra khỏi xe, chỉ có phương tiện bị hư hại.
Tin tốt cho Kimi, nhưng lại là tin xấu cho Charles... xe an toàn được điều động, khoảng cách em tạo ra lập tức bị xóa sạch khi cả đoàn xếp hàng nối đuôi nhau. Charles siết vô lăng chặt hơn, liếc gương chiếu hậu và thấy... Max Verstappen ngay phía sau. Một luồng hứng khởi cùng adrenaline tràn vào từng mạch máu. Cuộc đối đầu giữa hai người luôn là tâm điểm, như thể họ sinh ra đã biết cách chọc vào sự nhạy bén của nhau, luôn thách thức, tìm cách vượt qua nhau.
Charles khao khát một trận chiến đúng nghĩa, không chút sợ hãi khi xuất phát lại.
Chỉ còn 6 vòng, xe an toàn được đưa ra ngoài, đường đua cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tim Charles nhảy lên khi nhấn ga, biết chắc bạn đời của mình sẽ lập tức lao tới đòi vị trí dẫn đầu. Em giữ được khoảng cách nhưng chỉ vừa đủ. Khu vực DRS ở ngay phía trước, Max thì ở ngay phía sau em, cách chưa tới một giây. Charles cười trong mũ bảo hiểm, cảm giác điên cuồng len lỏi trong từng nhịp thở. Đây chính là lý do em yêu đường đua, yêu môn thể thao này.
Chiếc Red Bull tăng tốc, DRS được mở lên, cú vượt tưởng như dễ dàng... nhưng chỉ kéo dài chốc lát, vì giờ Charles lại ở phía sau cách Max chưa đến một giây, và em có thể đáp trả ngay. Charles biết mình phải giữ góc trong để chặn, không cho Max vượt lại ở khúc sau. Rủi ro vẫn có, chỉ cần lệch một nhịp là cả hai sẽ va chạm, nhưng vì chiến thắng, em sẵn sàng đặt cược. Và cú cược ấy thành công rực rỡ. Em không nghe được tiếng reo hò, nhưng chắc chắn khán đài đang bùng nổ.
Cuộc chiến chưa dừng lại. 5 vòng cuối là sự bào mòn thể lực đến cùng cực, nhưng Charles vui lòng trả giá để được đối đầu sòng phẳng với Alpha của mình. Khi lá cờ caro được phất lên, chiếc Ferrari đã lao qua vạch đích. Charles hét vào radio "YESSSS! YESSS! YES!"
Đội Ferrari ăn mừng cùng em, kiên nhẫn đợi em bước ra khỏi xe, đấm mạnh vào không khí trước khi lao vào vòng tay họ. Em không nghe rõ từng lời khen nhưng tất cả niềm hân hoan ấy đã lan khắp trái tim. Khi tách ra, Charles bắt gặp Max đang nhìn mình, đối phương đang uống một ngụm nước lớn, ánh mắt lạnh băng như chính dòng nước mát đang chảy xuống cổ họng hắn, yết hầu nhấp nhô theo từng nhịp nuốt.
Charles nuốt khan, cổ họng bỗng khô ran, nhưng em nhanh chóng quay đi, bước về phía khu cân xe. Max đặt chai nước xuống, theo sau em. Khi lại gần, Charles mỉm cười, khe khẽ hô một tiếng "Đua tốt lắm", chìa tay ra để đấm chạm. Nhưng Max lại nắm lấy bàn tay đó, kéo mạnh em lại.
Bước chân Charles loạng choạng, đôi mắt mở to khi cơ thể áp sát vào khuôn ngực rộng của Max.
"Chúc mừng, Charles." Max thì thầm bên tai em. Endorphin trào dâng, khiến em lâng lâng.
Ích kỷ và liều lĩnh, Charles khẽ nhắm mắt, hít sâu, đắm mình trọn vẹn trong hương vị của bạn đời. Được Max che chắn khỏi mọi ánh nhìn, em thỏa sức đắm mình mà không sợ bị bắt gặp. Chỉ tiếc, khoảnh khắc ấy kết thúc quá nhanh khi Max buông ra. Nhưng Charles hiểu, đây chưa phải lúc. Em phải giả vờ như chẳng có gì, lặng lẽ theo chân họ vào phòng chờ.
Lando về thứ 3, Max thứ 2, và Charles giành được pole. Họ cùng nhau xem lại các pha highlight, chêm vài câu đùa trước khi được gọi ra để trao giải.
Khán đài vỡ òa khi Charles đứng trên bục cao nhất. Em nhận cúp, nhận huy chương, và khi quốc ca Monaco vang lên, nụ cười trên môi em nở rộng đến mức hai má căng cứng. Chai "sâm panh" giả bật nắp, bọt trắng tung lên, Charles cười ngặt nghẽo khi Max dường như chỉ nhắm thẳng vào mình. Cảm giác thật tuyệt, đứng trên đỉnh vinh quang, bên cạnh bạn đời của mình. Và ham muốn, lòng tham trong Charles lại trỗi dậy, thôi thúc em kéo Max lại để hôn ngay lập tức.
"Hôm nay cậu thực sự rất xuất sắc, Charles. Hoàn toàn xứng đáng."
Lời khen như mũi tên xuyên thẳng vào em, khiến hai má em nóng ran. Nếu Max có thể ngửi thấy, hẳn hắn sẽ biết Omega của mình đang chìm trong hạnh phúc. Nhưng may thay, Max không thể. Nên Charles chỉ mỉm cười, bình thản đáp lại: "Cảm ơn, Max." trong khi sâu thẳm, em chỉ mong được nghe thêm nhiều, thật nhiều lời như thế nữa.
Họ buộc phải rời nhau để đi phỏng vấn riêng, tay đua của Ferrari vẫn tiếp tục với hình ảnh và công việc của mình, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt về phía Max, dù em có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương ngay tại đây và chẳng có gì phải lo lắng... cho tới khi mùi hương của Alpha bỗng trở nên chua chát. Charles phải gom hết bao nhiêu năm kinh nghiệm mới không ngoảnh đầu lại như thể vừa bị bắn.
"Chuyện đó chẳng liên quan đến ai cả." Giọng Max đầy giận dữ, Charles gần như không còn để tâm đến câu hỏi của người phỏng vấn mình.
"Nhưng có giả thuyết cho rằng thành tích của Alpha sẽ được cải thiện khi họ tìm thấy bạn đời. Cậu không nghĩ rằng sẽ mãi mắc kẹt nếu không có Omega của mình sao?"
"Omega không phải là công cụ giúp tăng hiệu suất thi đấu." Max nghiến răng, đây đã là câu trả lời mang tính PR hay nhất mà hắn có thể nói ra. Vào nhiều ngày khác, có khi hắn đã chửi thẳng vào mặt phóng viên.
"Có tin đồn Red Bull đã bắt đầu tìm kiếm bạn đời cho cậu..."
"Câm mồm lại và cút." Max đập mạnh nắm tay xuống bàn, Charles giật mình và cả khu vực truyền thông bỗng im bặt.
"Tôi không cần bạn đời. Nếu bạn đời của tôi biết điều... thì tốt nhất đừng xuất hiện mà phá hỏng cơ hội của tôi. Omega không cần Alpha, cũng như Alpha chẳng cần Omega. Mối ràng buộc bạn đời chỉ là một trò bịp bợm, dù nó có thật thì tôi cũng không tin. Red Bull muốn làm gì thì làm, kể cả bạn đời của tôi có xuất hiện, tôi cũng sẽ không chấp nhận."
Và rồi Max bỏ đi, để lại một lời tuyên bố nặng nề đến mức Charles không thể không cảm thấy tim mình rơi xuống tận đáy đất, dù biết những câu đó chỉ là tức giận nhất thời.
Dù tự nhủ đừng để mình bị ảnh hưởng, Charles vẫn tìm đến phòng của Alpha, khẽ gõ cửa như báo hiệu. Max quay lại, chẳng vui nhưng cũng chẳng khó chịu khi thấy tay đua Ferrari. Vì Max không thể ngửi thấy mùi hương của em, nên dù Charles có tỏa ra bao nhiêu mùi hương dịu dàng đi nữa cũng chẳng giúp được gì... Nếu về mặt sinh học không thể tác động, thì em đành thử theo cách xưa cũ vậy.
"...Đám phóng viên càng ngày càng tệ nhỉ? Tôi thực sự mong AI sẽ sớm lấy mất việc của họ." Charles mở lời. Max khẽ khịt mũi, đảo mắt, khiến Charles thấy mình như vừa giành được một chút chiến thắng.
"Họ lúc nào cũng kiếm chuyện ngoài đua xe... phiền chết đi được. Tôi chỉ muốn đua xe rồi về nhà, khó thế sao?"
Charles gật đầu đồng tình.
"Chủ đề bạn đời này tôi đã nghe cả triệu lần... Không thể yên nổi một giây. Tôi mong bạn đời của tôi biết là họ đang gây cho tôi rất nhiều rắc rối." Alpha hừ một tiếng, khoanh tay lại. Trong đầu Charles chỉ âm thầm đáp: "Ừ, tôi biết... và xin lỗi vì mọi thứ lại thành ra thế này."
"Năm 2025 rồi! Ai còn tin vào chuyện tìm được bạn đời tri kỷ chứ?! Thật là ngu ngốc!"
Charles khẽ nhăn mặt trước câu nói ấy nhưng không thể phản bác: "Ừ, tôi chính là thằng ngu ấy đây"
"Tôi không bao giờ muốn gặp họ."
Dù câu đó chẳng được thốt ra trong khoảnh khắc tỉnh táo nhất, vết cắt nó để lại vẫn sâu hoắm.
Charles chỉ có thể giả vờ tiếp tục. "Không bao giờ... là một khoảng thời gian rất dài đấy."
"Ừ thì... tội cho họ thôi."
Charles mỉm cười, nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược.
"Phải rồi, Max Verstappen... thật sự là tội cho bạn đời của cậu."
Notes:
Hy vọng mọi người thích chương này! Comment sẽ là động lực để mình viết nhanh hơn :))))) Cho mình biết suy nghĩ của mọi người nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip