Chương 381: Chắc là chưa đủ (6)

Lan Quốc được coi là một trong 3 cường quốc ở New World, cùng với Đông Đế Quốc và Tây Đế Quốc.
Ngay cả ở nơi gọi là Vùng Đất Võ Thuật này vẫn có một khu vực đặc biệt quan trọng, đó chính là Thánh Địa trong Hoàng Cung.

Thánh Địa của Lan Quốc.

Nơi chỉ có Quốc Vương và các Hoàng Thân mới được phép tiến vào, còn những người khác chỉ được vào khi có sự cho phép của Quốc Vương.

Quốc Vương đương nhiệm - Tần Mạc Hi.
Và chồng của ngài, Vương phu Hình Phác Công.

Cale liếc nhìn cửa sổ màn hình trong suốt.

[Kỹ năng: Nỗi sợ hãi Hỗn loạn (Chưa kích hoạt)]
[*Bạn phải tìm đến Thánh Địa của Thần Hỗn Loạn để kích hoạt. -Xem thêm-]
Nhiệm vụ phụ 1. [Lấy đi sức mạnh của Hỗn Loạn]

'Hình Phác Công đã xuất hiện trong ký ức của Serisa.'

Serisa nổi tiếng với tư cách là Giám Mục của Giáo hội Thần Mặt Trời.
Bà ta là tín đồ của Thần Hỗn Loạn.

Tại Học viện ở thủ đô Tây Đế Quốc, Cale đã gặp Serisa và nhận được gợi ý về Thánh Địa Thần Hỗn Loạn trong ký ức của bà ta.

'Hình Phác Công có bản đồ dẫn đến Thánh Địa ấy.'

Serisa rõ ràng đã nhận được Nhiệm Vụ từ Thánh Địa, và người dẫn bà ta đến đó là Hình Phác Công.

Shwaaaa—

Tiếng nước vang lên.
Cale quay đầu và nhìn xung quanh.

"Đây là hồ nhỉ."

Trung tâm của Lan Cung.
Ở đó có một cái hồ, với một hòn đảo nhỏ nằm ở trung tâm.
Những người có quan hệ huyết thống với Nhà Vua đều sống trên hòn đảo ấy.

"Thật thú vị."

Alberu nhìn cái hồ như thể khá thích thú.

Shwaaa—

Dù là hồ nhưng nước vẫn chảy.
Hồ nước khổng lồ này lớn bằng nhiều sân đấu võ cộng lại.

Shwaaaa—

Mặt hồ không hề tĩnh lặng.
Ngược lại, có vô số dòng nước chảy đi, thế rồi va chạm với nhau và hòa vào nhau.
Cale nhìn nó và nói đùa.

"Nếu ngã xuống thì có khi sẽ chết nhỉ?"

Và Vua Tần Mạc Hi trả lời một cách bình thản.

"Vâng. Sẽ chết."

Ưm.
Cale giật mình.
Dù sao đi nữa, Tần Mạc Hi không chút do dự tiến đến gần hồ.

"Hồ Tĩnh Lặng."

Đó là tên của Thánh Địa này.

"Trên mặt nước vô hình, nước chảy không ngừng theo ý muốn của bản thân."
"Đôi khi chúng va chạm và giao tranh."
"Đôi khi, chúng ôm lấy và hoà hợp."
"Nước không bao giờ thành một, và không bao giờ ngưng động."

Những lời bình luận về Hồ Tĩnh Lặng phát ra từ miệng ngài.

"Giống như biển vậy."

Mặt hồ giống như mặt biển.

"Cũng có thể là đầm lầy."

Đáy hồ kéo những người bị dòng nước cuốn trôi xuống như đầm lầy.

"Bất cứ ai rơi vào nơi này đều sẽ trở nên tĩnh lặng bởi dòng nước không ngừng chuyển động ở sâu thẳm."

Tĩnh lặng.
Alberu lẩm nhẩm từ đó trong miệng rồi nói.

"Tĩnh lặng tức là chết."
"Đúng là như vậy."

Có một hòn đảo ở giữa hồ, nhưng không có con thuyền nào đi đến đó.
Vua Tần Mạc Hi liếc nhìn các hộ vệ đứng đằng xa, cuối cùng nhìn Alberu cùng Cale bên cạnh mình và Võ giả Gia Luân - hạ thần duy nhất của ngài, thế rồi bước xuống hồ.

"Nhưng có một cách để tránh cái chết."
Sóng sánh.
Khoảnh khắc đôi hài của ngài chạm vào mặt hồ.

Shwaaaa—-

Giữa tiếng nước chảy.

Tách. Tách. Tách.

Tiếng giọt nước rơi vang lên.

- Hohh.

Cale nghe thấy giọng của sức mạnh cổ đại Thực Thiên Thủy và ngước mắt lên trên.
Những giọt nước đột nhiên xuất hiện trong không trung.

Tách. Tách. Tách.

Các giọt nước tạo thành một đường thẳng duy nhất, và rồi rơi xuống mặt hồ.

Tách. Tách. Táchh-

Và một con đường được tạo ra trước mặt Tần Mạc Hi.
Không va chạm, cũng không hoà hợp.
Những giọt nước lặng lẽ rơi xuống trở thành con đường tĩnh lặng.

Con đường đủ cho hai người đi cạnh nhau.

"Xin mời."

Tần Mạc Hi đưa tay ra, bắt đầu từ Gia Luân, tiếp theo là Alberu và Cale.

Sóng sánh.

Cale đặt chân lên con đường tĩnh lặng duy nhất trong cái hồ không ngừng náo động.

'Ưm.'

Vào lúc đó, anh có một cảm giác kỳ lạ.

[Bạn đã đến khu vực bị phong ấn.]

Cửa sổ trạng thái tốt bụng thông báo bằng dòng chữ ngay ngắn.

[Không thể sử dụng phép thuật hoặc hào quang trong khu vực chỉ định (ngoại trừ Hồ Tĩnh Lặng và Đảo).]
[Chỉ những người được cấp phép mới có thể tiến vào.]

À.
Anh đoán đây là lý do không thể dùng phép thuật để bay qua hồ và đến đảo.

Sóng sánh Sóng sánh.

Cảm giác như đi trên một con đường đất hơi ướt nước mưa vậy.
Cale đi dọc theo con đường và hít thở không khí trong lành.

'Hửm?'

Thế rồi anh dừng lại khi nhìn thấy Hoàng Thế Tử Alberu đứng trước mặt mình.

'Gì vậy?'

Thanh kiếm bên hông Alberu.
Thanh kiếm được giấu trong bao này chính là Kiếm Mặt Trời, một Thần Vật của Thần Mặt Trời và chỉ Anh Hùng mới có thể sử dụng.

Lóe lên.

Một ánh sáng yếu ớt phát ra từ khe hở giữa bao kiếm.

'Không phải.'

Nó đang hút ánh sáng vào sao?

Kỳ lạ thay, ánh sáng xung quanh dường như đang hướng về phía thanh kiếm đó.

"Ồ."

Cale cảm thán.

"Sao?"

Phản ứng với giọng nói của anh, Alberu quay người rồi khựng lại.

"...Sao?"

Biểu cảm gì kia?
Cale cười tươi với Alberu không thể nói ra cảm xúc thật của mình.

"Không có gì ạ."

Sau này sẽ nói với anh ta sau.
Cale quyết định như vậy và nhẹ nhàng mỉm cười.

"...Haa."

Alberu thở dài và nhanh chóng quay đầu đi.

'Gì thế?'

Mặt Cale nhăn nhó vì cảm thấy như vừa bị ai đó chửi thề.
Nhưng chẳng bao lâu anh đã phải nghiêm mặt lại.

'Hình Phác Công.'

Trên hòn đảo hiện lên vài tòa điện các tráng lệ.
Càng đến gần, ta càng cảm nhận được một không gian yên tĩnh, tuy không hào nhoáng nhưng lại đầy cao quý.
Dù là ngọn cỏ, đoá hoa.
Đâu đâu cũng đem đến cảm giác cân đối, không nhìn thấy viên đá quý hay miếng vàng nào.

"A-"

Sự hài hòa và cao quý lớn đến mức ngay cả Hoàng Thế Tử Alberu cũng phải ấn tượng.

"Bệ Hạ."

Vương phu Hình Phác Công đích thân ra đón.

'Ông ta được biết đến là người rất tận tâm.'

Xuất thân từ một gia đình quý tộc khá quyền lực, Hình Phác được cho là đã từ bỏ mọi quyền lực của mình kể từ khi kết duyên với Tần Mạc Hi và hoàn toàn tận tâm với vai trò Vương Phu.

'Nhưng lại là tín đồ của Thần Hỗn Loạn.'

Kẻ hợp tác với Người Lang Thang Ngũ Sắc Huyết, và giám sát Nhà Vua.

"Bệ Hạ. Đây là những vị anh hùng đã ngăn chặn Hợp Uy Minh sao?"

Hình Phác Công trông giống quan văn hơn là quan võ.
Khác với Quốc Vương Tần Mạc Hi có vẻ ngoài mạnh mẽ, khuôn mặt hơi nhợt nhạt của ông gợi liên tưởng đến những cánh hoa khẽ rung rinh.

"Đúng vậy."

Quốc Vương bước xuống đất với nụ cười trên môi.
Võ giả Gia Luân cung kính chào Hình Phác. Đi sau là Alberu.
Và bị che khuất ở phía sau cùng, Cale dần dần lộ diện.

Hình Phác.
Ông ta đang mỉm cười dịu dàng.

Tủm tỉm.
Và Cale cũng nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ.

"?"

Thế rồi, khuôn mặt Hình Phác loé lên tia nghi vấn.
Bởi vì Cale không chào.
Alberu cũng vậy.

Hai thường dân này không chào Vương Phu.

Tuy thoáng khựng lại, nhưng Hình Phác vẫn giữ nguyên vẻ mặt và hướng mắt về phía Quốc Vương.

"Bệ Hạ, ngài có thể giới thiệu những người này với ta không?"

Giọng nói nhẹ nhàng nghe rất điềm tĩnh.

"Ừm."

Khi mở miệng, trên mặt Vua Tần Mạc Hi thoáng hiện lên một tia lo lắng.
Cale đã nói chỉ cần đưa anh đến đây và gặp Vương Phu, phần còn lại anh ấy sẽ lo liệu.

'Thật không ngờ hắn sẽ ra ngoài đón ta.'

Việc Vương Phu bỏ lại các hộ vệ ở sau và đích thân ra gặp họ như thế này là điều ngoài dự đoán.
Có lẽ là do tò mò về hai người đã đánh bại So-hee này.

"Những người này là-"

Khi Vua Tần Mạc Hi lên tiếng.

"Này Người Dẫn Lối."

Một câu nói phát ra từ miệng Cale.

"!"

Và Tần Mạc Hi lần đầu tiên nhìn thấy.

"!"

Sự dao động sâu sắc xuất hiện trên khuôn mặt của Vương phu Hình Phác.
Giống như mặt nước của Thánh Địa này.
Những cảm xúc mãnh liệt hiện rõ trên khuôn mặt ông ta.

"Người Dẫn Lối?"

Khoảnh khắc Quốc Vương lặp lại câu đó.
Cale tiến lên một bước.

"Hay nên nói là Người Đưa Tin nhỉ?"

Người Dẫn Lối hay Người Đưa Tin.
Điều này có nghĩa Hình Phác không chỉ là một tín đồ đơn thuần, mà còn giữ chức vụ trong Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Cale mở miệng nói với Hình Phác đang hoang mang.

"Đêm Khởi Nguyên."

Vào lúc đó, vẻ mặt Hình Phác biến đổi.

Uuu—-

Năng lượng xám xịt dâng lên từ cơ thể ông ta.

"Sao ngươi dám, nói ra cái tên đó-!"

Đêm Khởi Nguyên.
Đó chính là tên của Thánh địa Thần Hỗn Loạn.

"Ngươi là ai?"

Một vũ khí chứa năng lượng xám được tạo ra trong tay Hình Phác.
Khác với Giám mục Serisa, lần này là một ngọn giáo dài.

"Hoh!"

Gia Luân kinh ngạc đứng chắn trước mặt Quốc Vương.
Hình Phác Công.
Bởi vì ông ta được biết đến là không có bất kỳ võ thuật nào.

"Ta?"

Thế nhưng Cale lại đi về phía Hình Phác.
Alberu đi theo sau anh như thể hộ vệ, nhưng Cale không quan tâm.
Anh đang chờ đợi điều gì đó.

[Bạn đã chạm trán Người dẫn lối Hỗn loạn (Hình Phác Công)!]

Cảnh báo Nhiệm Vụ xuất hiện trong đầu anh.

'Giờ mình quen rồi.'

Cale xem lại dòng chữ đã nhìn thấy trước đó.

[Sử dụng 'Kỹ năng: Nỗi sợ hãi Hỗn loạn (Huyền Thoại)'.]

Dòng chữ xuất hiện khi đối mặt với Giám mục Serisa.

[*Đây là kỹ năng diện rộng, nhưng hiện tại chỉ áp dụng cho đối tượng 'Hình Phác' để tiến hành nhiệm vụ.]

Kỹ năng Huyền Thoại tạm thời được mở khóa để thực hiện nhiệm vụ.

Uuu—Uu—-

Khí tức màu xám trỗi dậy cùng với âm thanh kỳ lạ.

"!"

Nó hoàn toàn khác với Serisa.

"Tại, tại sao lại có sức mạnh này-"

Hình Phác đã nhận ra sức mạnh này.

[Nếu như đối tượng bị áp dụng Nỗi sợ hãi Hỗn loạn là tín đồ Thần Hỗn Loạn, bạn có thể mê hoặc và thống trị đối tượng với xác suất nhất định (30%).]
[Xác suất sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấp kỹ năng.]
[Cấp kỹ năng hiện tại: F (Tuy nhiên, tạm thời áp dụng cấp A để tiến hành nhiệm vụ)]

Và ông ta không bị mê hoặc ngay lập tức.

[Đối tượng đã kháng cự thành công!]

Kỹ năng thất bại một lần.
Kết quả là-

Kwaaang!

Cale có thể nhìn thấy một cửa sổ màu xám hướng về phía mình.
Cùng với tiếng động lớn, Cale lùi lại một bước.

"Sức mạnh thật đáng kinh ngạc."

Không biết từ lúc nào, Alberu đã đứng trước mặt Cale và chặn ngọn giáo kia lại.
Thanh giáo trắng, vũ khí chính trong tay anh đang nứt ra.

Răng răng rắc-

"Sao ngươi dám, sử dụng sức mạnh vĩ đại!"

Hình Phác Công lại vung ngọn giáo của mình.

Uuu—

Có một điều chắc chắn về năng lượng xám bao quanh ông ta.

'Mạnh hơn ta!'

Vua Tần Mạc Hi cảm nhận được sức mạnh thực sự của Hình Phác.

Tín đồ Thần Hỗn Loạn, đối thủ của Người Lang Thang Ngũ Sắc Huyết.
Kẻ như vậy làm sao có thể yếu đuối được chứ.

'Người Lang Thang không phải là kẻ duy nhất nhắm đến vương quốc này!'

Tần Mạc Hi nhận ra rằng, kẻ đang thực sự cố gắng chiếm lấy vương quốc này là Giáo hội Thần Hỗn Loạn - nơi đóng vai trò giám sát giữa Người Lang Thang và ngài.

"Bệ hạ!"
"Bảo vệ Bệ hạ!"

Các Hoàng Thân và lính canh cố gắng tiếp cận.

"Dừng lại!"

Tần Mạc Hi rút kiếm ra chặn ngọn giáo ấy.

"Võ Giả, xin hãy lùi lại!"
"Tuân lệnh!"

Cao thủ võ thuật Gia Luân vội vàng rút lui vì biết kỹ năng của mình sẽ không giúp ích được gì, thế rồi Tần Mạc Hi lao vào nơi Alberu và Hình Phác đang giao chiến.

Thịch. Thịch. Thịch.

Tim ngài đập loạn xạ.

'Thật đáng sợ!'

Ngài hiện đang cảm thấy sợ hãi.

Uu—Uu—-

Lực tấn công mà ngọn giáo của Hình Phác đem lại là rất lớn, thế nhưng thứ năng lượng xám phát ra từ nó mới là điều khiến ngài sợ hãi.

"Ưm."

Alberu thở dài.

Giáo thuật.
Năng lượng.
Sức mạnh.

Mọi thứ của Hình Phác đều mạnh hơn thanh giáo của Alberu.

'Không thể dùng phép thuật.'

Alberu dự định cầm cự càng lâu càng tốt thay vì để lộ toàn bộ nguồn lực của mình. Thậm chí không nghĩ đến Kiếm Mặt Trời.

Anh di chuyển thanh giáo với khuôn mặt vô cảm.

"Ta sẽ giúp!"

Khi đó, Vua Tần Mạc Hi vung kiếm tham chiến.

"Không cần đâu ạ."

Nhưng Alberu lại từ chối.

"Gì cơ?"

Tần Mạc Hi hoang mang.

"Lũ kiêu ngạo! Chuẩn bị dùng cái miệng bẩn thỉu của chúng mày để thú nhận mọi chuyện đi!"

Hình Phác vung giáo mạnh hơn.
Ông ta đang thiếu kiên nhẫn.

'Người Lang Thang So-hee đã bị bắt.'

Việc cô ta bất ngờ bị bắt như vậy có nghĩa là kế hoạch đã có sai sót.
Ngoài ra, ông còn nghe nói Giám mục Serisa đang bị Giáo hội Thần Mặt Trời giam giữ.

'Tình huống này-'

Chắc chắn là do mấy kẻ kia.
Alberu và Cale.
Đôi mắt Hình Phác chìm sâu xuống khi nhìn hai kẻ ấy.

Người Dẫn Lối.

Kẻ biết đường đến Thánh Địa.
Cale đã nhắc đến chức vụ này và tên của Thánh Địa.
Tuy cần nhanh chóng chạy trốn, nhưng Hình Phác lại không thể bỏ chạy vì phải tìm ra danh tính của Cale.

'Thậm chí còn bắt chước sức mạnh của ngài Thánh Tử.'

Không.
Đó không phải là bắt chước.

'Giống như thời kỳ đầu của ngài Thánh Tử vậy.'

Vị Thánh Tử thiên tài có một không hai của Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Ngay khi thức tỉnh, ngài ta đã có thể sử dụng sức mạnh Hỗn Loạn ở mức độ đáng kể.
Ấy vậy mà, kẻ trước mặt ông đây lại sử dụng nó nhiều đến như vậy.

'Tên quái nào đây?'

Trên đời chỉ có một Thánh Tử mà thôi.
Nếu vậy-

'Kẻ đó là gì?'

Là tín đồ của Thần Hỗn Loạn?
Là đồng minh?

'Không.'

Đó là điều không thể.
Sao lại sử dụng sức mạnh Hỗn Loạn để chống lại đồng minh chứ, không phải sao?
Hơn nữa, không có Người Dẫn Lối nào trông giống kẻ ấy hết.

'Phải chăng-'

Phải chăng Thần đã làm điều gì đó?
Điều gì đó mà ta không biết?
Là gì vậy?

'Thật sự đấy, là gì vậy?'

Hình Phác thậm chí không thể chạy trốn. Tuy nhiên, ông ta không thể chiến đấu hết sức mình và rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Chính lúc đó.

"Nếu bây giờ hợp lực, chúng ta có thể bắt được hắn!"

Khoảnh khắc Vua Tần Mạc Hi không bỏ lỡ cơ hội và nói lại với Alberu.

"Chắc không đến lượt chúng ta đâu ạ."

Alberu nói như vậy và lùi lại một bước.

"!"

Khi Hình Phác bỗng tự hỏi đây là tình huống gì.
Alberu lùi lại và lần nữa chạm mắt với Cale.

"!"

Và đến tận bây giờ, Vua Tần Mạc Hi cuối cùng mới nhớ ra thế nào là nỗi sợ hãi thực sự.

Hình Phác.
Nỗi sợ hãi mà hắn cảm nhận được trước đó rõ ràng là rất nguyên bản, khiến hắn nhớ lại nỗi sợ màn đêm khi còn nhỏ và phải rùng mình.

'Vậy nên ta có thể giả vờ như không biết.'

Bởi hắn có thể vượt qua nó vì đã trưởng thành.
Tuy nhiên-

'Nỗi sợ hãi thực sự-'

KHÔNG.
Nói chính xác thì đây không phải là nỗi sợ hãi.

Cảm giác giống như toàn thân bị thống trị.

Như thể ngay cả việc thở cũng cần sự cho phép của ai đó vậy-
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi nguyên bản cũng đang bắt nguồn từ đó.

Giống như động vật ăn cỏ mơ hồ cảm thấy sợ hãi mãnh thú, và càng lớn nó sẽ càng sợ hãi hơn.

Càng biết nhiều về, à không, đó là nỗi sợ hãi mà ta không muốn biết.
Một khi rơi vào đầm lầy này, ta sẽ tự động bị khuất phục.

"A."

Cảm thấy sợ hãi và bị thống trị nhiều hơn, Tần Mạc Hi thả lỏng tay cầm kiếm.
Còn Alberu thì khoanh tay và lắc đầu.

"...Đây, đây là thứ quái gì-"

Hào Quang Thống Trị khiến ngay cả Người Lang Thang So-hee cũng phải bị khuất phục.
Sức mạnh đó đang tập trung vào Hình Phác.
Điều Alberu và Vua Tần Mạc Hi cảm thấy chỉ là một nguồn năng lượng tràn trề mà thôi.

"Đây, đây không, không phải là Hỗn Loạn mà ta biết-"

Sức mạnh đó cũng chứa đựng Hỗn Loạn.
Đồng thời như đang Thống Trị.

'Gì thế?'

Cơn hỗn loạn của ông ta càng lúc càng tồi tệ hơn, và cuối cùng trở thành nỗi sợ hãi.
Cale đến gần Hình Phác và mở rộng kỹ năng một lần nữa.

[Sử dụng 'Kỹ năng: Nỗi sợ hãi Hỗn loạn (Huyền Thoại)'.]
[Nếu thành công khiến đối tượng sợ hãi, bạn sẽ đọc được một phần ký ức nhất định của đối tượng bằng cách nhìn vào mắt.]

Kỹ năng đã thành công.
Bởi Hình Phác đã rơi vào sợ hãi.

[Kỹ năng: Hào Quang Thống Trị (Cấp bậc: EX. Không thể đánh giá)]

Mặc dù kỹ năng Nỗi sợ hãi Hỗn loạn thuộc cấp bậc Huyền Thoại.
Hào Quang Thống Trị lại vượt ra khỏi giới hạn cấp bậc. Vì vậy, không thể biết được cấp bậc của Hào Quang Thống Trị.
Ít nhất nó sẽ không kém hơn kỹ năng Huyền Thoại.
Và-

[Kỹ năng này thuộc loại phát triển.]

Dù không thể quyết định cấp bậc nhưng vẫn có tiềm năng phát triển.

[Đọc ký ức.]
[*Đây là bản xem trước, vậy nên sẽ chỉ hiển thị những ký ức liên quan đến nhiệm vụ.]
[Một khi hoàn toàn bị thống trị bởi Nỗi sợ hãi Hỗn loạn, tín đồ sẽ hành động theo mục tiêu hay sứ mệnh chân chính của mình.]

"ƯAAA—-"

Hình Phác hét lên.
Trong khi đó, Cale đọc ký ức của ông ta.

Người Dẫn Lối.

Kẻ nắm giữ bản đồ dẫn đến Thánh địa Đêm Khởi Nguyên.
Và tất nhiên, bản đồ ấy không thực sự tồn tại.
Nó chỉ tồn tại trong ký ức của ông ta mà thôi.
Và để tiếp tục Nhiệm Vụ, Cale đã được chia sẻ ký ức đó.

[Bạn đã có được bản đồ.]

Tất nhiên, một cửa sổ màn hình được mở ra để thuận tiện cho việc xem bản đồ, nhưng Cale không cần điều đó.
Bởi vì anh đã ghi lại nó trong đầu rồi.

Ròng.

[Đã phát hiện tác dụng phụ của kỹ năng!]
[Tác dụng phụ: nôn ra máu]
[*Tăng cấp độ có thể làm giảm tác dụng phụ.]
[Cấp độ hiện tại: 0]
[* Chú ý: Ngay cả khi bạn tăng cấp độ, vẫn có khả năng cao xảy ra tác dụng phụ tùy thuộc vào mức độ sử dụng kỹ năng.]

Vì đã sử dụng sức mạnh hai lần-
Cale vô thức há miệng.

"HỘC-"

Anh thực sự nôn ra máu.

"Ha, điên mất thôi."

Alberu thở dài và đỡ Cale.

"KHƯ-HỘC, HỘC!"

Alberu bình tĩnh nói với Cale đang không ngừng nôn ra máu.

"Sắp nổ rồi kìa."

Cale khó khăn vực dậy cơ thể run rẩy của mình và nhìn thẳng về trước.

Người Dẫn Lối.
Kẻ biết đường tới Thánh Địa.

'Chết tiệt-'

Sứ mệnh cuối cùng của ông ta chính là chết trong trường hợp thông tin bị phát hiện.

- Cale, vụ nổ ấy rất bất thường!

Như Super Rock đã nói, vụ nổ đó không hiểu sao trông dường như có quy mô khá lớn.
Sứ mệnh cuối cùng của Hình Phác có hai phần.
Cái chết của chính ông ta sau khi bị lộ thông tin.
Và cái chết người biết được thông tin.
Cale không biết về điều này, nhưng đã đoán được khi nhìn thấy thứ năng lượng xám sôi sục xung quanh cơ thể Hình Phác.
Vậy có lẽ-

- Dùng sức mạnh của tôi à?

Tấm Khiên Bất Hoại, nữ tu sĩ háu ăn thản nhiên nói.
Vậy có lẽ, anh sẽ lại phải sử dụng khiên giống như hồi Giám mục Serisa.

"Chết, chết t-, khư-hộc, tiệt......!"

Dù nôn ra máu dữ dội nhưng Cale vẫn nói được điều mình muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen