Chương 401: Dám đánh sau đầu ta sao? (4)
Khác với Cale đang phấn khích, ba người của Lan Quốc lại cực kỳ căng thẳng.
Cộp Cộp.
Không gian chỉ vang vọng tiếng bước chân.
Không có một binh lính hay người hầu nào trên con đường mà Vua Tần Mạc Hi đi qua.
Chỉ có Tần Mạc Hi, Gia Luân, Tổng Quản, Cale và Eruhaben.
Có một ngôi đình nhỏ nằm ở một góc của Lan Cung.
Nơi này vốn dĩ đã bị bỏ hoang, nhưng sau đó trở thành nơi Vua Tần Mạc Hi dùng để thiền định.
'Thực ra, đó là nơi để gặp Người Lang Thang.'
Tần Mạc Hi không thể quên khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Người Lang Thang ở đây cùng Hình Phác Công.
'Bởi vì đó là khoảnh khắc ta chịu khuất phục.'
Thịch. Thịch. Thịch.
Tim ngài đập thình thịch.
Nỗi căng thẳng chạy khắp cơ thể ngài.
Ực.
Ngài nghe thấy tiếng Võ giả Gia Luân không kìm được mà nuốt khan vì quá lo lắng.
Liếc sang bên, ngài nhận ra mồ hôi lạnh đang lăn dài trên trán của vị sư phụ lớn tuổi Gia Luân.
Ngài cũng nhìn thấy khuôn mặt cứng nhắc của Tổng Quản.
'Đúng vậy.'
Bọn họ đang rất căng thẳng.
Nhưng, con Rồng và Cale Henituse lại bình yên.
Thịch. Thịch. Thịch.
Khi nhìn thấy khuôn mặt họ, tim ngài càng đập mạnh hơn.
Tuy nhiên, Tần Mạc Hi không ghét sự căng thẳng này.
'...Mỗi lần đến đây, ta đều tràn đầy bất lực.'
Sự bất lực ấy ngày càng sâu sắc hơn theo thời gian. Nó biến thành cảm giác thất bại. Rồi tuyệt vọng.
Vậy nên từ lúc nào đó, ngài đã không còn lo lắng mỗi khi bước vào ngôi đình này nữa.
Bởi vì ngài nhận ra không thể thay đổi bất cứ điều gì hết.
'Bây giờ đã khác.'
Nhưng lúc này, ngài, võ giả, và tổng quản đều cảm thấy căng thẳng.
Bởi vì họ có thể thay đổi điều gì đó.
'Đây còn là cơ hội để trả đũa Người Lang Thang và Thần Hỗn Loạn.'
Nên sao trái tim có thể không đập nhanh được cơ chứ?
Võ giả Gia Luân và Tổng Quản, hai vị trưởng lão này có lẽ cũng thấy căng thẳng không phải vì sợ hãi.
Mà là vì phấn khích.
'Thư giãn thôi.'
Tần Mạc Hi đã chìm sâu vào sự căng thẳng này.
Bởi vì cảm xúc ấy rất phù hợp với tình huống hiện tại.
"Mở cổng."
"Vâng, thưa Bệ Hạ."
Lối vào ngôi đình yên tĩnh đến mức rùng rợn.
Theo lệnh của ngài, Tổng Quản nhanh chóng hướng về phía cổng.
Theo sau, Eruhaben và Cale cũng cùng nhau di chuyển và mở cổng.
Kéttt.
Khi cánh cổng nằm giữa bức tường đá được mở ra, sân trước của ngôi đình trải rộng trước mắt họ.
Mảnh sân này chỉ toàn đất hoang, rất lý tưởng để thiền định.
Có một người đang đứng ở đó.
"......."
Người phụ nữ nhìn ngài với vẻ mặt nghiêm nghị.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, Tần Mạc Hi hoàn toàn lộ rõ sự căng thẳng.
Ánh mắt của người phụ nữ lướt qua Tần Mạc Hi và từng người một trong nhóm.
Sau đó, cô ta nhìn Tần Mạc Hi và mở miệng.
"Mời vào."
Quốc Vương chỉ có thể vào đây khi có sự cho phép của Người Lang Thang.
Thật là một tình huống nực cười.
Tuy nhiên, Tần Mạc Hi vẫn bước vào ngôi đình với tâm trạng lo lắng.
"Hãy chờ ở đây."
Khi đoàn người tiến vào trong, ngài bảo các cận thần đợi ở cổng đình.
Thịch. Thịch. Thịch.
Tim ngài đập thình thịch.
Kéttt.
Các cận thần đóng cổng lại.
Ruỳnh.
Cánh cổng đã hoàn toàn đóng, tách biệt Quốc Vương khỏi thế giới bên ngoài. Ngài bước vào khu vực của Người Lang Thang.
"......."
Người Lang Thang vẫn nhìn ngài.
Tần Mạc Hi nuốt nước bọt.
"......."
Nhìn chằm chằm cảnh tượng này, Người Lang Thang mở miệng.
"Ngài trông thật sợ hãi. Giống như-"
Cơ thể Tần Mạc Hi cứng đờ vì căng thẳng.
"Giống như, đang vô cùng chột dạ vậy."
Ngay khi Người Lang Thang dứt lời, Tần Mạc Hi nhắm chặt mắt lại.
"......."
Người Lang Thang im lặng.
Không có một làn gió nào thổi qua cô gái đứng giữa sân ấy.
Thật tĩnh lặng và hoang vắng.
Nhưng bầu không khí cũng rất yên bình.
"......."
Không có ai mở miệng.
Ngoại trừ Tần Mạc Hi, tất cả những người khác đều cúi đầu. Thậm chí Tổng Quản còn cúi gập người mà không nhúc nhích.
"......."
Tần Mạc Hi mở đôi mắt nhắm nghiền ra.
Ngài nhìn thẳng vào mắt Người Lang Thang kia.
Nữ nhân mà ngài thậm chí không biết tên, chỉ biết là một Người Lang Thang.
"Mời ngài nói."
Cuối cùng cũng được cho phép, Tần Mạc Hi từ từ mở miệng.
Cả môi lẫn miệng ngài đều khô khốc.
"Khư-hưm."
Vậy nên ngài chưa thể nói ngay được.
Thực sự quá căng thẳng, đến mức khó chịu.
Nhưng Tần Mạc Hi không có thời gian bận tâm về điều này.
"Thưa-"
Người Lang Thang chỉ đứng nhìn.
Tần Mạc Hi khó khăn mở miệng.
"Thưa-, vâng. Ta đang chột dạ."
Tần Mạc Hi trả lời khi đối phương nghi ngờ mình chột dạ.
"Dù có nói dối cũng sẽ bị phát hiện thôi."
Thịch. Thịch. Thịch.
Tần Mạc Hi lo lắng.
Cơ hội để trả đũa kẻ thù.
Đó là lý do ngài căng thẳng.
Nhưng dường như kẻ thù đang nghĩ sự căng thẳng đó là do sợ hãi.
"Chỉ vừa nãy, ta đã đuổi theo một ảo ảnh ngoài tầm với của mình."
"Ý ngài là Hội Thi sao?"
"Vâng."
Quốc Vương lễ phép trả lời Người Lang Thang.
Tuy nhiên, ngài bày tỏ sự phẫn nộ của mình.
"Nhưng rồi Hội Thi đó cũng đã thất bại, và mọi chuyện trở thành thế này-"
"......."
Tần Mạc Hi tránh ánh mắt của Người Lang Thang và nói tiếp. Với giọng run rẩy.
"Đáng lẽ ra ta không nên chạy theo ảo ảnh."
Phải.
Phải theo đuổi hiện thực, chứ không phải ảo ảnh.
"......."
Người Lang Thang chỉ đứng nhìn.
Khi thấy ánh mắt im lặng ý bảo 'nói tiếp đi' đó, Tần Mạc Hi lại mở miệng.
'Nhất định phải làm tốt.'
Từ bây giờ, phải pha trộn thật khéo léo giữa sự thật và dối trá.
Thịch. Thịch. Thịch.
Trái tim đập mạnh.
Ngài đổ mồ hôi.
"Ngài đến đây để tìm Người Lang Thang So-hee và Hình Phác Công phải không?"
Giọng Tần Mạc Hi run rẩy.
"Hình Phác Công đã nói rằng."
Không, Hình Phác Công chẳng nói gì cả.
"Nếu tổ chức Hội Thi, những Người Lang Thang sẽ bị thu hút. Khi đó-"
Ông ta chưa từng nói điều gì như thế.
Thịch. Thịch. Thịch.
Nhịp tim của ngài dần ổn định trở lại.
Thật kỳ lạ.
Tại sao ngài lại bình tĩnh đến vậy khi nói dối nhỉ?
"Khi đó, ta sẽ tự mình xử lý những Người Lang Thang kéo đến. Hình Phác Công đã nói như vậy."
Ngài nhớ lại cuộc trò chuyện với Cale Henituse.
'...Nói thật là ta rất sợ Người Lang Thang. Ta không biết liệu mình có thể bình tĩnh dối trá trước mặt cô ta không nữa.'
'Thoải mái đi ạ.'
Cale nói một cách thản nhiên.
'Cứ, đổ hết mọi tội lỗi lên Hình Phác Công. Vậy là được rồi.'
Phải. Hãy làm như lời ngài ấy nói.
"Hình Phác Công nói rằng sẽ giải quyết các Người Lang Thang bằng sức mạnh của mình."
Hình Phác Công chưa từng nói điều gì như thế.
"Hắn ta cũng nói sức mạnh của mình thuộc về Thần Hỗn Loạn, và Người Lang Thang thì không bao giờ thắng được Thần. Giáo hội Thần Hỗn Loạn nói rằng chỉ cần phục vụ Thần của họ, thì họ tuyệt nhiên sẽ không can thiệp vào Vương Quốc."
Thực sự, là không. Hình Phác Công không hề nói vậy.
Nhưng người chết thì đâu thể phản bác.
Giọng Tần Mạc Hi càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
"Sự thật là, ta đã cho rằng thà phục vụ Thần của Hình Phác Công còn hơn là để mất Vương Quốc này vào tay Người Lang Thang. Vì vậy ta đã làm mọi thứ theo lời hắn nói."
Tín đồ Thần Hỗn Loạn đã chết, và sẽ không thể bật dậy đâu.
"Thế nên-"
Nói đến đó, Tần Mạc Hi dừng lại.
"!"
Một luồng khí kỳ lạ bao trùm lên vai ngài.
"Ư-ưm."
Tổng Quản nuốt khan.
Đầu ngón tay của Võ giả Gia Luân run rẩy.
Quốc Vương nhắm chặt mắt lại.
Là băng.
Sương giá đã đọng trên vai ngài.
Đồng thời, luồng khí rùng mình và lạnh lẽo còn lan khắp cơ thể ngài, hướng từ trên đỉnh đầu xuống.
'Chết tiệt!'
Người Lang Thang.
Sức mạnh của nữ nhân này cứ thế âm thầm xuất hiện, rồi đóng băng tất cả.
'...Trái tim.'
Một ngày nọ, Người Lang Thang đã đóng băng trái tim của một trong những cận vệ của Tần Mạc Hi.
Với ý muốn hù dọa.
Và Tần Mạc Hi đã sợ hãi.
Vệ binh ấy đã chết trong tĩnh lặng.
Chỉ có trái tim người này là đóng băng.
Đó là chết cóng.
Ai có thể đánh bại được nữ nhân gây ra cái chết tĩnh lặng đó chứ?
'Kẻ này có sức mạnh, để bao phủ cả thế giới trong băng tuyết.'
Nỗi căng thẳng lại lần nữa ập đến.
Nhưng bên cạnh điều đó, mắt Tần Mạc Hi trở nên rõ ràng hơn.
'Ta thực sự đã thấy một cảnh tượng khác.'
Cale, Thiên Ma, và Choi Han.
Cảnh tượng được tạo ra bởi ba người đó.
Thật sự rất tuyệt vời.
Những người ấy hoàn toàn có khả năng chiến đấu với Người Lang Thang trước mặt này.
"Nhưng ngay khi nhìn thấy tên trợ thủ mà Hình Phác Công mang đến, ta nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn."
Cảm giác lạnh lẽo thoáng dừng lại.
"...Trợ thủ?"
Lần đầu tiên, Người Lang Thang có phản ứng.
"Vâng."
Tần Mạc Hi nhắm mắt.
"Tên trợ thủ đó đã chế ngự So-hee, và chấm dứt mọi hỗn loạn."
Kẻ đó-
"Nhưng dù đã chấm dứt mọi hỗn loạn, bản thân kẻ đó lại chính là hỗn loạn."
"!"
Mắt Người Lang Thang sáng lên một cách kỳ lạ.
Tần Mạc Hi mở mắt.
"Nỗi sợ hãi mà hắn mang lại khiến ta chỉ biết cúi đầu. Không gian xung quanh như hoàn toàn bị hắn thống trị, và ta không thể nào thoát khỏi cảm giác bị khuất phục trước hắn."
Người Lang Thang không cảm nhận được sự dối trá trong ánh mắt, giọng nói, mọi thứ của Tần Mạc Hi.
Đó rõ ràng là lời dựa trên sự thật, dựa trên điều Tần Mạc Hi đã trực tiếp trải qua.
"Sợ hãi và Hỗn loạn sao."
"Vâng. Ta không khỏi cảm thấy hỗn loạn vì đó là lần đầu tiên đối diện với thứ sức mạnh đó. Và Người Lang Thang So-hee đã hoàn toàn không thể phản kháng. Nhưng-"
Tần Mạc Hi thoáng dừng lại rồi tiếp tục.
"...Kẻ đó đã giao đấu với Hình Phác Công."
Cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong mắt Tần Mạc Hi.
"Hình Phác Công đã phát nổ và chết."
Đôi mắt của Tần Mạc Hi quá trong trẻo để coi là dối trá.
Nếu nhìn kĩ, sâu trong đó còn ẩn chứa chút vui mừng trước cái chết của Hình Phác Công.
Cảm xúc này không thể là giả được.
"....Là vậy sao."
Người Lang Thang mở miệng.
Sương giá trên vai mọi người đều biến mất.
'Hiểu rồi à.'
Người Lang Thang đã chấp nhận lời nói của Tần Mạc Hi.
Nhận thấy điều này, Tần Mạc Hi thở phào nhẹ nhõm.
Ngài chỉ nói thật lòng mà thôi.
Sau khi xác nhận điều này, Người Lang Thang quay mắt đi.
"Vậy đây có phải là người đã chứng kiến cái chết của Hình Phác Công không?"
Võ giả Gia Luân đã nói cho Người Lang Thang vài thông tin trước khi đến hộ tống Quốc Vương.
Đây chính là lý do mà cuộc gặp này buộc phải hoãn lại nửa ngày.
"Vâng."
Vua Tần Mạc Hi gật đầu với Tổng Quản.
Sau đó, Tổng Quản dẫn một người bước tới.
"Vì phải chờ kẻ này tỉnh táo lại, nên ta mới buộc phải lùi cuộc gặp với ngài Người Lang Thang."
Trong khi nghe Tần Mạc Hi nói, ánh mắt của Người Lang Thang cố định vào một người.
Người này bị quấn băng gần như khắp mặt kể từ miệng trở lên.
Ở những chỗ băng không che hết, những vết chém hiện rõ trên làn da xấu xí giống như bị bỏng nặng.
Đôi tay còn không ngừng run rẩy và co rúm lại.
Không, toàn thân đang run lên mới đúng.
Cộp. Cộp. Cộp.
Dù không quá lạnh, nhưng hắn lại hoảng sợ đến mức răng va vào nhau lập cập.
"Đây là một trong những nô bộc theo hầu Hình Phác Công."
Tần Mạc Hi giải thích về danh tính của kẻ đó.
Người Lang Thang mở miệng hướng về phía tên nô bộc thậm chí không thể nhìn mình.
"Có nói được không?"
Vua Tần Mạc Hi thở dài trước câu hỏi đó.
"Ưm."
Ngài lắc đầu.
"Hắn cứ lặp đi lặp lại một điều duy nhất, nhưng ta không chắc thông tin đó liệu có đúng hay không. Thế nên ta mới đưa hắn đến đây để nói chuyện trực tiếp với ngài."
"........"
Người Lang Thang quan sát nô bộc một lúc, rồi cuối cùng mở miệng.
"Anh đã nhìn thấy gì?"
Trên thực tế, cô ta vẫn chưa hoàn toàn tin lời Vua Tần Mạc Hi.
'So-hee không hề yếu đuối.'
Tuy Thuộc Tính của So-hee chỉ ở mức trung bình. Nhưng cô gái đó có bản chất độc ác dù là Đơn Sinh Nhân có xuất thân Anh Hùng.
Làm sao cô ta lại dễ dàng bị khuất phục, và mất liên lạc như vậy chứ?
Tất nhiên trong liên lạc cuối cùng, cô ta nói rằng 'Thần Hỗn Loạn' đã tấn công mình.
'...Khả năng cao điều đó là đúng.'
Phải ở cấp độ vĩ đại như Thần Hỗn Loạn thì mới có thể đối đầu với Người Lang Thang.
Dù Quốc Vương có cố phản kháng thế nào, cũng không thể có chuyện So-hee bị chế ngự được.
Liên lạc với Hình Phác Công bị cắt đứt.
So-hee biến mất.
Tất cả mọi thứ đều khiến Thần Hỗn Loạn bị nghi ngờ.
'Và dạo này, mình cũng nghe được vài câu chuyện về Thần Hỗn Loạn đang dần lan rộng ở New World.'
Rõ ràng là có gì đó đang xảy ra.
Nhưng cô vẫn chưa thể chắc chắn.
'Vì đây là lúc phải thận trọng.'
Đây là bước cuối cùng của Thần Tuyệt Đối.
Bây giờ phải cẩn thận ngay cả với những điều nhỏ nhất.
'Nên nếu như Thần Hỗn Loạn thực sự cản trở-'
Thần Hỗn Loạn.
Nếu như hắn chính là kẻ can thiệp.
Nếu như đó là kết luận.
Tuyệt đối không thể để yên được.
'Hắn dám cản trở công việc của chúng ta.'
Cuối cùng.
Mong ước cuối cùng của gia tộc Ngũ Sắc Huyết không thể bị ngăn cản như vậy được.
"Anh-"
Khi cô ta lần nữa đặt câu hỏi với tên nô bộc vẫn không thể nhìn cô và run rẩy.
"Anh đã nhìn thấy gì?"
Vào khoảnh khắc đó.
Tên nô bộc từ từ ngẩng đầu lên.
Hắn nâng đôi tay run rẩy lên che mặt.
Miệng tên nô bộc mở ra, và ngay khi nghe thấy lời đó, Người Lang Thang đã chắc chắn một điều.
"Mắt, mắt-"
Lời nói được thốt ra trong cơn run rẩy.
Đây là lời nói của một người không còn khả năng giao tiếp bình thường.
"Mắt, con mắt......!"
Lời nói đó đã khiến Người Lang Thang chắc chắn.
'Thần Hỗn Loạn.'
Tên nô bộc đã nhìn thấy sức mạnh của Thần Hỗn Loạn.
Con mắt.
Không thể biết điều này nếu như chưa từng trực tiếp trải qua được.
"Con, con mắt xám, mắt xám đang kéo...đến...kìa......!"
"!"
Con mắt xám kéo đến.
Cô cũng biết điều đó.
Một trong những sức mạnh thường được Thần Hỗn Loạn sử dụng, chính là con mắt bọc trong hào quang màu xám trông như làn sóng.
Tên nô bộc không ngừng lặp đi lặp lại những lời chứa đựng sự thật đó.
Hắn càng lúc càng run rẩy.
Co rúm lại như thể sợ hãi, và không để ý đến Người Lang Thang.
Như thể hắn đang đối diện với bức tường, với những con sóng ập đến từ mọi phía vậy.
Hắn cuộn tròn người lại hết mức, và cứ lẩm bẩm về 'con mắt'.
"Ha."
Người Lang Thang bất giác bật cười.
'Thì ra là vậy.'
Thần Hỗn Loạn đã thực sự bắt giữ Người Lang Thang So-hee, và đang cố cản trở công việc của Người Lang Thang.
Cô ta không còn quan tâm đến tên nô bộc không thể nhìn, cũng chưa từng chạm mắt với cô nữa.
Chính lúc đó.
"Trời ơi!"
Võ giả Gia Luân không khỏi bàng hoàng và di chuyển.
"!"
Người Lang Thang quay đầu và khựng lại.
Tên nô bộc đang tự siết cổ mình.
Hắn ta hét lên.
"TRỞ VỀ...TRỞ VỀ KHỞI NGUYÊN...! DÂNG HIẾN MẠNG SỐNG......!"
"Ngươi, dừng lại ngay!"
Tuy nhiên, tên nô bộc không thể tiếp tục được nữa.
Gia Luân và Tổng Quản nhanh chóng trói chặt chân tay hắn lại.
Gia Luân lấy sợi dây thừng từ trong ngực ra và trói chặt tên nô bộc.
Tên nô bộc trông thật hỗn loạn.
Một ánh nhìn kỳ lạ hiện lên trong đôi mắt nhìn xuống hắn của Người Lang Thang.
'Phải trở về khởi nguyên và dâng hiến mạng sống sao?'
Trong số những người ở đây, chỉ có Người Lang Thang biết được ẩn ý của lời nói kia.
"Thật xin lỗi. Hắn cứ liên tục nói vậy và đòi chết, nên ta mới buộc phải trì hoãn cuộc gặp với ngài để hắn bình tĩnh lại."
"Không sao đâu."
Người Lang Thang suy nghĩ khi nghe lời bào chữa của Quốc Vương.
'Đêm Khởi Nguyên.'
Nơi có những kẻ cuồng tín, không chỉ là tín đồ của Thần Hỗn Loạn.
Nơi mà những hạt giống điên rồ nảy mầm, được gọi là Thánh Địa sinh ra Thần Linh.
"Thì ra là vậy."
...Nhìn thấy bức tranh rồi.
Người Lang Thang đã biết phải nhắm tới đâu tiếp theo.
Cô ta còn một điều cuối cùng cần kiểm tra.
Cô hỏi Quốc Vương một câu hỏi bất ngờ.
"Tại sao Hình Phác Công lại chết?"
"Ta không biết. Vì không còn sót lại chút thi thể nào, nên không thể xác định nguyên nhân tử vong."
Quốc Vương lắc đầu.
Người Lang Thang gật đầu với ngài ấy.
"Vậy sao. Không biết à."
Nếu người này viện lý do, thì cô ta sẽ càng nghi ngờ.
Không hề có sự dối trá nào được nhìn thấy ở Vua Tần Mạc Hi. Ngài thực sự không biết chính xác tại sao Hình Phác Công lại phát nổ và chết. Ngài chỉ biết ông ta đã tự nổ tung khi chiến đấu với Cale thôi.
"......."
Người Lang Thang dần bình tĩnh lại và thoáng nhìn tên nô bộc bị trói đang nằm trên mặt đất.
Tên nô bộc không ngừng giãy giụa khiến bản thân dính đầy bụi bẩn, trông thật hỗn loạn làm sao.
"...Hộcc. Hộcc."
Tên nô bộc nằm sấp xuống, thở hổn hển, giống như không còn sức chống cự.
Người Lang Thang quay mặt đi không chút do dự.
Con người bị sức mạnh Hỗn Loạn tấn công đó, sẽ sớm chết thôi.
Đó không phải là việc của cô ta.
"Nhà của Hình Phác Công vẫn còn chứ?"
"Vâng. Ngài muốn ta dẫn đi không?"
"Vâng. Phiền ngài rồi."
Sau đó, Người Lang Thang tiếp tục những gì mình cần làm.
Quốc Vương di chuyển để dẫn đường cho cô ta, và Người Lang Thang cũng theo sau.
"......."
Và rồi tên nô bộc, Cale ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào lưng Người Lang Thang.
Anh đã ghi lại mọi thứ, bao gồm cả ngoại hình và khí tức của cô ta.
Giọng Super Rock vang lên.
- Thuộc Tính. Thực sự rất giống sức mạnh cổ đại.
Sức mạnh mà Người Lang Thang ấy sử dụng.
Khiến sương giá đọng trên vai.
Đồng thời khi cô ta dùng sức mạnh, đã gây hiện tượng Linh Vực giống như hào quang của Choi Han và Cale.
Super Rock nói.
- Mạnh hơn So-hee. Không thể so sánh được.
Cale đồng ý.
Đó chỉ là một phần nhỏ, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong dường như vô tận.
Vì yên tĩnh, nên điều đó càng thể hiện rõ hơn.
'Thiên Ma và Choi Han dù có hợp sức thì cũng không thể thắng được.'
Người Lang Thang đó.
Thật sự mạnh mẽ.
'Là cấp bậc nào?'
Anh tự hỏi Người Lang Thang đó thuộc cấp bậc nào trong gia tộc Ngũ Sắc Huyết.
Ít nhất cũng phải là cao cấp.
'Vì là băng-'
Cale đã ghi lại mọi thứ về Người Lang Thang.
Thế rồi, một sức mạnh cổ đại đáp.
- Vì là băng-
Ngay từ khoảnh khắc sương giá bắt đầu đọng trên vai Cale, sức mạnh này đã có phản ứng kỳ lạ.
- Lạnh á? Yên tĩnh ý hả?
Như con mãnh thú liếm môi khi thấy một con mồi ngon lành ngay trước mắt.
- Ta thấy nóng mà. Còn ồn ào nữa.
Lửa Hủy Diệt. Tên keo kiệt không thể che giấu sự thích thú.
'Hm?'
Ngay khi Cale thấy khó chịu trước phản ứng đó, tên keo kiệt nói một điều.
- Đáng để thử đấy.
Người Lang Thang mới này.
Ngạc nhiên thay, người duy nhất tỏ ra hứng thú với kẻ đó lại là tên keo kiệt, Lửa Hủy Diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip